Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Đợt tấn công thứ 4,sức mạnh của chiêu hồn sư

>Thế là tôi lao vào tập luyện không ngừng để chờ tới thời điểm đó,đã gần hết 1 tháng,ngày mai đợt tấn công sau sẽ bắt đầu,tôi đã cải thiện nhiều về tốc độ cũng như khả năng quan sát,tuy nhiên quan trọng nhất trong đấu tay đôi vẫn là sự nhạy bén và biết nắm lấy thời cơ,theo lời bà ấy nói,hiện tại thì tôi vừa tập xong ngày hôm nay,cố gắng ăn vội qua bát cháo rồi ngủ 1 giấc thật sâu,ngày mai sẽ là bài kiểm tra cuối cùng:Đấu lại với bà ấy,khỏi nói thì cũng rõ tôi háo hứng và lo lắng đến mức nào,vì đó là thứ chứng minh cho sự cố gắng của tôi 1 tháng qua,tôi cũng rã rời vì mệt do phải né liên tục mấy cây kim đó rồi,nằm xuống cũng thiu thiu ngủ chứ chưa ngủ ngay được,thay vì tôi đến căn phòng của "kẻ dẫn dắt" thì hôm nay tôi lại quay lại ngôi đền cũ thờ các vị anh hùng hôm trước,tôi bước thẳng vào đền không chút do dự do hẳn là "thứ đó" muốn nói chuyện với tôi. "Thứ đó" vẫn bị xích trên tường,nhận ra tôi tới từ xa,nó đã nói lớn:
-"Tới rồi à ? Tên nhóc kiêu ngạo".
-"Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi,ta còn phải nghỉ ngơi"-tôi vừa ngáp vừa nói.
-"Việc ngươi muốn giải quyết mọi thứ bằng chính sức mình làm ta thấy khá thú vị,ta biết ngươi rất hận thế giới này,vậy ta muốn hỏi:Tại sao ngươi cố bảo vệ thế giới này ? Ngươi được lợi gì từ việc này ? Tiền bạc,danh tiếng ta dám chắc là ngươi không cần"-nó tiếp tục hỏi tôi.
-"Nói sao nhỉ ? Ta muốn bảo vệ những người ta yêu thương và rời khỏi đây ngay khi có thể,và hơn hết,ta muốn có được tình cảm của 1 người..."-ánh mắt tôi nhìn xa xăm và nói.
-"Ngươi nghĩ rằng mình sẽ thành công 1 cách dễ dàng à ? Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy thì ta dám nói sẽ có lúc ngươi cần tới sức mạnh của ta"-nó nhìn tôi chằm chằm và nói.
-"Ta chưa từng hứa rằng ta không cần nó,chỉ là nếu trong khả năng của ta thì ta sẽ không dùng,tuy nhiên sau đợt tấn công vừa qua ta mới thấy rõ ta yếu ớt tới mức nào,ngươi nói đúng,sẽ có lúc ta cần tới sức mạnh của ngươi,nhưng có lẽ chưa phải lúc này thôi,thôi ta về đây"-nói rồi tôi bước ra khỏi ngôi đền.
>Thế là tôi lại bị đưa thẳng tới căn phòng của "kẻ dẫn dắt" để lấy gợi ý,nhận ra tôi đang tới,lần này tháp đồng hồ đã chỉa kim về số 4,vòng tròn phép thuật lại hiện ra,hắn ta có vẻ không được vui như trước,hắn ngồi tựa vào chiếc ghế của mình,nói với giọng buồn bã:
-"À,tới rồi à ? Thật ra ta cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của cậu với con thú đó,nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ:Cậu không bao giờ 1 mình đâu".
-"Tôi không 1 mình à ? Phải,tôi không 1 mình,chỉ có những kẻ luôn coi tôi như cái gai trong mắt thôi"-tôi nói với vẻ khó chịu.
-"Ta hiểu những cảm giác tiêu cực của cậu,tôi đã thấy ở nhiều người anh hùng trước rồi, thế giới này thật tồi tệ và các cậu cứ phải cố cứu lấy nó,chỉ vì các cậu được chọn,thật bất công phải không ?"-hắn khoanh tay và gác chân lên bàn rồi nói.
-"Vài ngày tới gần như cậu sẽ phải chiến đấu 1 mình hoàn toàn,nên nhớ:đừng tin vào ảo giác. Tôi chỉ nhắc nhở cậu như vậy,nếu cậu thông minh thì sẽ hiểu ra thôi"-hắn ta tiếp lời.
>Tôi im lặng 1 lúc,không phải vì chết lặng về thứ hắn gọi là ảo giác,mà là những lời của cả 2 nói,có vẻ trận chiến này sẽ rất khó nhằn,không phải tự nhiên mà "thứ đó" lại gọi tôi tới và nói về sức mạnh,còn hắn thì khuyên nhủ cẩn thận với ảo giác,dù là vậy,tôi vẫn cố ngủ 1 giấc thật sâu trong khi vẫn đang ngồi ở đây. Vài tiếng sau,bà cụ đánh thức tôi dậy,lúc này mặt trời chưa hửng sáng nhưng bầu trời không còn đen đặc 1 màu và nhiều sao nữa,bà ấy chỉ đường tôi đến 1 khu đất trống trải trong rừng. Chúng tôi đứng đối mặt vài giây,cho tới khi tôi lao đến trước,bà ấy chỉ đứng yên 1 chỗ,như lần đầu,bà cụ đọc lớn:
-"[Rainy Ice Blast]!".
>1 đợt những thanh băng lớn từ trên trời rơi xuống,tôi dừng lại,cố gắng thật bình tĩnh để nhìn thấy được hướng đi của những thanh băng,tôi đánh bật vài cái ra,và đúng như cái tên,những que băng này phát nổ ngay khi chạm vào,tôi bị sức ép của 1 cái tới từ trước mặt khiến tôi bị đẩy lùi. Tôi cố đứng vững rồi dùng [Storm Dash] lao qua,tôi đâm kiếm thẳng,bà ấy chỉ dùng 1 tay đã có thể chặn được nó,1 tay còn lại đang vận kĩ năng gì đó và áp thẳng vào người tôi,tôi nắm lấy cổ tay bà ta,giữ cho nó không chạm vào người mình,dĩ nhiên bà cụ khỏe hơn tôi rất nhiều,tay tấn công đã gần chạm được vào ngực tôi,tôi liền buông tay giữ ra và ngã người xuống,bà ấy liền dùng chiêu vào thẳng mặt tôi,tôi lăn qua để né ngay lập tức,chính là lúc này,bà ấy đang sơ hở,tôi liền bật dậy,vận mana thật nhanh rồi đọc lớn:
-"[Lightning Cuts]!".
>Lực của chiêu đẩy bà ta vào sát tường,dù vậy bà ấy vẫn kịp dùng 2 tay để đỡ,bà ta đạp mạnh khiến tôi lùi lại,bà cụ cũng bắt đầu thở hồng hộc rồi đọc lớn:
-"[Final Fall-Tidal Splash]!".
>Lập tức,1 dòng nước lớn đổ xuống từ trên núi và tràn thẳng tới chỗ tôi,tôi liền cố chạy đi,nhưng khi nhìn thấy 1 chỗ yếu ớt trong vách đá tôi liền nghĩ ra cách,tôi leo lên cành cây rồi nhảy lên,vận hết số mana đang có,đọc lớn:
-"[Thunder Crash]!".
>Vách đá chịu lực công phá của [Thunder Crash] liền rơi đá xuống nhanh chóng,tôi dùng hết sức để chạy ra khỏi vùng đá rơi ngay khi tiếp đất. Bà ấy cũng nhảy qua những tảng đá để tiếp tục tung chiêu vào tôi,tôi gần như đã cạn sạch mana,bây giờ chỉ có thể vừa chạy và né đòn,thấy tôi lao tới dù có vẻ đã mất sức,bà ta tiếp tục dùng chiêu:
-"[Final Fall-Ice Bombardment]".
>Lập tức mây trời hóa màu đen,sấm sét nổi lên,1 đợt mưa đá là những hạt băng rơi thẳng xuống đầu tôi,tôi liền nấp vào 1 gốc cây chờ đợi,chờ được 1 lúc cơn mưa đá bắt đầu ngưng,tôi cũng đã hồi được 1 ít mana,trong khi bà cụ còn đang nhìn quanh để xác định vị trí của tôi thì tôi dùng [Storm Dash] lao ra thật nhanh,nhưng dĩ nhiên bà ấy phát hiện và đỡ được nhát kiếm đó,nhưng địa thế đang ủng hộ tôi,ngay sau lưng bà ấy là vách đá,khả năng khống chế được là có,tôi liền nhảy bật người lùi lại,chạy tới dùng [Wind Slash] khiến bà ấy buộc phải đỡ,ngay khi lùi lại bà ta chạm vách đá,tôi liền nhanh chóng kề kiếm vào cổ bà cụ,bà ấy vỗ tay,tôi thắng rồi sao ? Mặt trời vừa ló dạng,cả khu đất trống tràn ngập trong ánh mặt trời nhẹ buổi sáng,bà cụ đẩy thanh kiếm ra,đi theo hướng về nhà và nói:
-"Ngươi đã đạt,bây giờ ngươi đã đủ mạnh để chiến đấu bảo vệ bản thân mình,ta không dám chắc ngươi sẽ thắng Seth,tuy nhiên ngươi sẽ trở nên rất mạnh và hữu dụng trong những đợt tấn công,bây giờ thì đi đi,chúc may mắn".
>Trong lòng tôi tràn ngập 1 cảm giác vui sướng khi bao công sức cố gắng của mình đã được đền đáp,tôi chạy vội về nhà bà cụ,lấy những lọ mana và thuốc thang bà cho tôi,đựng trong 1 cái túi để đeo lên vai,tôi đeo khăn che mặt thường dùng rồi rời đi ngay lập tức,khi đi tôi vẫn không quên ngoái lại cảm ơn bà cụ,dù vậy trông bà cũng có vẻ vui. Tôi vừa đi vừa nghỉ mệt dọc đường do dư âm từ trận đánh vừa rồi khiến tôi còn mệt,tôi đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ mới tới được kinh thành,chỉ mới 8 giờ,tôi nhanh chóng đi tới chỗ đăng kí cuộc thi hôm nọ,có vẻ hôm nay đã chốt danh sách do không còn được đăng kí nữa. Tôi đi tham quan kinh thành 1 chút,tôi bắt gặp Elesis đi cùng Seth,cả 2 người họ cười nói rất vui vẻ,họ đi qua tôi trong khi tôi cảm giác rất khó chịu,nhưng nếu bây giờ manh động chỉ tổ rước thêm phiền phức,tôi cũng chả buồn nghe họ nói gì. Tôi cứ ngồi ở 1 quán rượu suốt mấy tiếng đồng hồ chờ thời gian trôi,tôi để thanh kiếm ra sau lưng và trùm mặt lại nên cũng chẳng ai để ý cả. Tới 11 giờ 45,tôi bắt đầu rời đi,hướng thẳng tới chỗ tháp đồng hồ,từ xa tôi có thể thấy Yuzuriha,Kyosuke và Ichiro đang nói chuyện rôm rả,tôi đi tới trong khi họ vẫn chưa nhận ra tôi,lên tiếng:
-"Tôi có phải tham gia vào việc này không ?".
>Cả 3 quay đầu lại nhìn tôi,tên Ichiro lớn tiếng:
-"1 thằng tội phạm như mày còn dám quay lại đây đòi chiến đấu à ? Mày nên biết ơn đức vua Zoodiarc vì đã tha chết cho mày".
-"Tao chiến đấu vì đây là nghĩa vụ của tao,hơn nữa Elesis là người cứu tao,không phải lão già thối nát đó,được chứ ?"-tôi cũng giở giọng khó chịu và nói.
-"Được rồi,nghe này Yusaku,chúng tôi đã biết về tội của cậu,tuy nhiên..."-Kyosuke chen vào.
-"TÔI VÔ TỘI !"-tôi gào lên trong sự giận dữ.
-"Được rồi,cậu bình tĩnh nào,Kyosuke đang cố nói rằng chúng ta cần mọi sự giúp đỡ có thể,và cậu là 1 người rất mạnh,gạt cậu ra vì tội trạng chỉ khiến việc này khó khăn hơn thôi,vậy nên cậu cứ hợp tác với chúng tôi như trước,được chứ ?"-Yuzuriha cố giải thích.
>Không còn thời gian nữa,dù khó chịu tuy nhiên tôi vẫn phải chiến đấu với họ,tôi lặng lẽ gật đầu trong khi kim ngắn đang chỉ 12 giờ...
>Chúng tôi được dịch chuyển tới 1 khu vực trông như nghĩa địa vậy,rất nhiều nấm mồ xung quanh,1 làn sương mù nhẹ khiến tôi thấy lạnh gáy,từ trong 1 con đường mòn bằng đá có tiếng bước chân đang tới,là 1 người phụ nữ,gương mặt hóp sâu đến trơ xương,mái tóc trắng và xỏa dài,mặc 1 bộ áo choàng đen,cô ta hướng ánh nhìn đe dọa đến chúng tôi và nói:
-"Ara ara,chẳng phải đây là nhóm anh hùng sẽ đến giết ta sao ? Ta không ngờ các ngươi đến sớm như vậy,nhưng sớm muộn gì các ngươi đều phải nằm lại ở đây với những người bạn của ta thôi,hahahahaha !".
>Nói rồi,tôi nghe những tiếng sột soạt xung quanh,những hài cốt trong nấm mồ đang trồi dậy,khoan đã,triệu hồi người chết sao ? Lẽ nào ả đó là 1 chiêu hồn sư ? Trong khi 3 người kia đang cố phòng thủ trước 1 đội quân xương đang bước tới,tôi liền nói lớn và giúp họ đánh nhau với mấy thứ đó:
-"Ả ta là 1 chiêu hồn sư,3 người có thông tin gì không ?".
-"Có,theo như tôi biết,chiêu hồn sư có thể điều khiển người chết,để tiêu diệt đống này cách tốt nhất là phải tiêu diệt ả"-Yuzuriha lùi lại tìm vị trí bắn và trả lời.
-"Yusaku,cậu đang làm gì vậy ?"-Kyosuke lớn tiếng.
>Tôi đứng vận mana ra xung quanh,cố gắng bình tĩnh để xác định vị trí của toàn bộ bọn xương,tôi có thể nghe được từng bước chạy của ả đang lao tới tôi,hẳn là ả đã nhận biết gì đó,tôi liền xoay người thật nhanh,đọc lớn:
-"[Infinity Storm] !".
>1 cơn lốc khổng lồ được tôi tạo ra cố cuốn mọi thứ vào trong,cả 3 người họ đều ngoái lại nhìn tôi và cố không để bị hút,ả vừa lao đến thì tôi cast cơn lốc vào thẳng mặt,ả và 1 lượng lớn xương dính phải,những bộ phận của hài cốt rơi lả tả sau cơn lốc,tôi vẫn chưa chắc ả đã chết sau cú đó. 3 người kia bàng hoàng nhìn tôi,chắc vẫn đang kinh ngạc vì [Infinity Storm],đột nhiên tôi cảm thấy thứ gì đó đang lao tới,là ả ta,ả lướt đến tôi với tốc độ rất nhanh,dùng con dao găm cố đâm vào cổ tôi,tuy nhiên tôi giơ tay lên đỡ được,dao đâm vào cánh tay tôi,trông ả ta thật đáng sợ,những vết cắt xuất hiện trên gương mặt trắng bệch đang chảy máu ra tạo nên 1 cảnh tượng đáng sợ,Yuzuriha lùi lại,cố bắn vào ả,tuy nhiên ả bắt lấy toàn bộ mũi tên,tôi không giữ được lâu nữa do quá đau,dùng kiếm cố cắt vào người ả,ả liền nhảy ra,lùi lại và nói với vẻ mặt đáng sợ:
-"Đã lâu lắm rồi mới có kẻ làm ta bị thương nặng thế này,khá lắm tên nhóc đeo kính,tuy nhiên bây giờ hãy tàn sát lẫn nhau đi nhé,hahahaha !!!".
>Tàn sát lẫn nhau sao ? Lập tức 1 màn sương đen bao phủ che khuất 3 người họ,tôi tràn ngập lo lắng,bỗng dưng tôi nghe những giọng nói thì thầm:
-"Mày là thằng khốn nạn giết người,bọn tao tôn trọng mày vì mày còn lợi dụng được,tới khi bọn tao không cần thì sẽ giết mày thôi,hahaha !!".
>Giọng nói đó... Yuzuriha sao ? Không phải dù mình chưa quen Yuzuriha lâu,nhưng cô ấy không có vẻ là người xấu,hơn nữa đây có lẽ là ảo giác mà tên "kẻ dẫn dắt" từng nói tới,tiếp tục 1 giọng nói khác vang lên:
-"Tao chán trò cứu lấy người khác vớ vẩn của mày rồi Yusaku,mày nghĩ mày cứu được Elesis và Luna thì họ sẽ yêu mày ? Mày lầm to rồi,chúng chỉ lợi dụng mày thôi,rồi chúng đâm sau lưng mày ngay khi có thể,thậm chí chính tay giết mày".
>Là... Kyosuke sao ? Không,đây không phải là thật,tôi cầm vững kiếm và bình tĩnh,sẵn sàng tấn công ngay khi có thứ gì đó đến gần,đột nhiên tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Hahaha,1 tên tội phạm như ngươi làm sao ta có thể yêu được chứ ? Seth giỏi giang hơn ngươi,đẹp trai hơn ngươi,bọn ta sẽ kết hôn ngay khi mẹ ta quay về,còn ngươi hả ? Có lẽ ta sẽ cho ngươi 1 chỗ trong chân giúp việc dinh thự nhà ta".
>Là... Elesis... Tôi thực sự bị dao động,không,sẽ không bao giờ cô ấy nói với tôi như thế,đột nhiên tôi bị 1 nhát chém mạnh vào lưng,tôi đau đớn ngã xuống,liền cố đứng vững và cầm kiếm lên,ả lao tới với tốc độ khủng khiếp,đâm 1 dao vào bụng tôi,tôi bị đẩy vào vách đá,cả thân tôi lạnh quá,cả cơ thể tôi đổ gục,tôi sẽ chết sao ?...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro