Chương 17:Đối mặt với định mệnh
>Sau cái rét đến thấu người từ cơn mưa,tôi dần tỉnh giấc,tôi chưa chết sao ? Tôi đang nằm trong 1 ngôi nhà nhỏ nào đó,tôi nghe rất rõ tiếng chim hót ngoài kia,quần áo tôi vẫn mặc trên người và đã khô,thanh kiếm cũng ở đây,tôi liền ngồi dậy,đang cố tìm hiểu xem đây là đâu và ai là chủ nhà này,khi tôi bước ra khỏi cửa,1 giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Ngươi định đi đâu đó ?".
>Là bà cụ đã từng giúp tôi tập luyện,1 trong tứ thiên long,bà ấy ngồi trước hiên nhà và đang thái rau,hóa ra đó là nhà của bà,tôi cố ra vẻ tử tế nói:
-"Cảm ơn bà đã cứu tôi,bây giờ tôi có việc phải đi rồi".
-"Ngươi định lao vào cái kinh thành đó giành lại công lí à"-bà ấy nói giọng nhợt nhạt,có vẻ bà đã biết chuyện rồi.
-"Nếu bà đã biết chuyện thì bà có thể để tôi đi được không ?"-tôi hỏi với vẻ chán nản,tôi không muốn phí thời gian của mình.
-"Nếu ngươi muốn đi,được thôi,tuy nhiên ta nói trước,tới đó ngươi sẽ chỉ làm trò cười cho chúng thôi,ngươi thậm chí còn không mạnh bằng tên Seth"-bà ta để rổ rau qua 1 bên rồi nói.
>Bà ấy nói đúng,tôi yếu hơn Seth rất nhiều,và tôi chẳng biết cách nào để thay đổi được nó cả,không còn cách nào khác,tôi liền quỳ xuống và nói:
-"Xin bà,hãy huấn luyện cho tôi lần nữa".
-"Sao ta lại phải làm vậy ?"-bà ấy hỏi với vẻ chán chường.
-"Tôi đã mất hết tất cả rồi,tôi còn để người thân bị liên lụy cho tội tôi không làm,tôi cần sức mạnh để giành lại những thứ thuộc về tôi,và trong lúc này,tôi chỉ có thể nhờ được bà thôi"-tôi tiếp tục quỳ và nói.
>Bà ấy trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
-"Những kẻ mang 2 nguyên tố trong mình như ngươi đã khó huấn luyện hơn người thường nhiều rồi,nếu muốn mạnh lên ngươi sẽ phải tập luyện những phương thức rất cực khổ. Ngươi có làm được không ?".
-"Bằng mọi giá tôi phải làm,có chết tôi cũng phải làm được"-tôi ra vẻ quyết tâm nói.
>Bà cụ mỉm cười như hài lòng về câu trả lời của tôi,bà ấy đứng dậy rồi nói:
-"Đi theo ta".
>Bà ấy dẫn tôi tới chỗ 1 thác nước gần đó,nước bên dưới rất trong,trong tới mức soi được cả đáy,bà cụ chỉ vào 1 mỏm đá bên dưới thác nước và nói:
-"Đứng vào đó,đứng trên đó bằng 1 chân và giang rộng 2 tay ra".
>Tôi nghe tới đó cũng không ngạc nhiên lắm do bà ấy từng bắt tôi đấm cây gần 2 tuần mà không cho biết lí do mà. Tôi bước lên mỏm đá đó,giang 2 tay ra và đứng 1 chân trên đó như bà ấy nói,dòng nước từ thác đổ mạnh vào người tôi lạnh buốt,tôi đứng được vài phút thì ngã,bà cụ đi về và nói:
-"Mỗi ngày tập tới khi trời tối,tập tới khi nào tạo ra 1 dòng xoáy nước dưới chân ngươi thì sẽ xem là đạt,và nên nhớ:Hãy tĩnh tâm".
>Hãy tĩnh tâm ? Tôi làm sao tĩnh tâm với cái lạnh này được chứ,và bà ấy còn không chỉ tôi cách để làm vậy. Tôi đứng như vậy tới tận tối,ngã vài lần và dĩ nhiên là lạnh càng thêm lạnh,dĩ nhiên như lần trước,tôi thì đốt lửa và ăn uống ngoài trời,nằm ngẫm nghĩ 1 chút về chuyện này,có thể do tôi chủ quan,hoặc là thật sự việc Elesis cầu xin họ là không có,tôi chỉ mong nó không phải là thật để tôi có thể giảm được chút áp lực,tôi nằm ngoài trời nhìn lên bầu trời sao đêm kia,có thứ gì đó thôi thúc tôi muốn từ bỏ thế giới này,sự chán nản làm tôi không tập trung gì được.
>Lập tức,1 cơn đau đầu mạnh xuất hiện,y như lần đầu tôi chạm vào Crimson Blade vậy,tôi đang ở 1 nơi nào đó,1 ngôi đền à ? Tôi đi trên những bậc thềm bằng đá,ngôi đền có vẻ bị phá hủy ít nhiều,tuy nhiên bức tranh bằng đá trước cửa như vẽ 3 người anh hùng đầu tiên với nỏ,xích,thương,và 2 người phía sau họ,như 3 người kia,tôi không nhận dạng được họ,tuy nhiên thứ 1 trong 2 người họ đang cầm là Crimson Blade ? Thứ còn lại rất giống thanh Bloody Queen mà Elesis đang giữ,vậy tôi đoán đây là đền thờ của những người anh hùng đầu tiên,tôi bước vào đó,lập tức tôi thấy 1 sinh vật khổng lồ,mang hình người,cả thân nó đen xám,với đôi cánh rộng và cặp sừng trên đầu,đôi mắt đỏ ngầu,nó nhìn tôi chằm chằm và nói:
-"Tên loài người,mò vào được tới đây rồi à ?".
-"Hãy giải thoát cho ta,ta là linh thú của những anh hùng đời trước,ta bị giữ lại ở đây do bọn yêu quái trong thanh kiếm đó"-nó tiếp lời.
-"Không biết ngươi đã lừa được ai với trò này chưa,nếu ta là kẻ đầu tiên thì ngươi thất bại rồi,ta không phải là anh hùng"-tôi trả lời với giọng nhợt nhạt.
-"Vậy thì tại sao ngươi lại tới được đây ?"-nó hỏi lại với vẻ tò mò.
-"Vì ta từng là anh hùng,nhưng bây giờ không quan trọng nữa,để ta đoán,ngươi đã từng nói với rất nhiều anh hùng trước rằng hãy thả ngươi ra và ngươi sẽ ban cho họ sức mạnh đúng không ?"-tôi hỏi vậy dù biết rõ là nó sẽ nói dối,dù vậy tôi cũng chả ham sức mạnh của thứ này.
>Đột nhiên tôi văng ra khỏi đó,tôi đang ụp mặt vào 1 chậu nước,nước bắt đầu vào miệng tôi,rồi ai đó nắm tóc tôi kéo ra khỏi chậu nước,là bà cụ,bà ta thở dốc rồi nói:
-"Tỉnh rồi à ? Ta cứ tưởng là mình lại tới cứu người không kịp chứ".
-"Ngươi... Không thả con quái vật đó ra chứ ?"-bà ấy lầm bầm hỏi.
-"Tôi đã nghe Luciel kể về 1 thứ gì đó trong thanh kiếm,hóa ra nó có thật,bà đừng lo,tôi đã xác định sẽ giải quyết chuyện này bằng chính sức mình,hơn hết,tôi làm việc này vì 1 người..."-tôi nói và nhìn lên bầu trời.
-"Ta không còn quan trọng chuyện này nữa,vì vốn dĩ ta không tin vào con người nữa,ta đã thấy Zeus buồn vì con người rất nhiều,những kẻ đó thối rữa tới tận cốt lõi,như những kẻ đã đổ tội ngươi"-bà ấy nói với ánh mắt đượm buồn.
-"Bà... Trước đây bà từng phải cứu ai đó à ?"-những lời bà ấy khiến tôi phải để tâm.
-"Ta... Con trai của ta là hậu duệ đầu của Crimson Blade,không ai biết về lời nguyền của thanh kiếm thời điểm đó cả,và... Thằng bé nó tin tưởng vào sức mạnh của thanh kiếm và để bị chiếm lấy thể xác,giá như lúc đó ta biết chuyện này sớm"-nói rồi bà ấy rơm rớm nước mắt.
>Tôi dìu bà vào nhà rồi trở lại chỗ ngủ của mình,thật là 1 ngày mệt mỏi,tôi đã biết chính xác thứ bên trong thanh kiếm là gì,có lẽ là nhiều người từng chết bởi nó khiến thanh kiếm trở thành thứ vũ khí nguy hiểm,rồi việc tập luyện nữa,cái đó hành xác nhiều hơn theo tôi thấy. Tôi ngủ trước hiên nhà,trong giấc mơ,tôi đã quay lại được căn phòng của tên "người dẫn đường",cũng đã nhiều ngày rồi tôi không gặp hắn,lại cộng thêm biến cố này,tôi hi vọng hắn sẽ có lời khuyên gì đó có ích cho tôi. Tôi bước vào căn phòng đó,lần này trên bàn của chiếc ghế tôi thường ngồi có 1 li trà,nhận ra tôi tới,tôi ngồi xuống ghế,vòng tròn ánh sáng hiện lên,tháp đồng hồ ngưng chạy,hắn liền chào hỏi:
-"2 ngày qua tệ quá nhỉ,tôi thắc mắc cùng là con người với nhau sao họ lại phải hại nhau như thế nhỉ ? Vậy mà chúng lại sẽ cầu xin cậu giúp chúng mỗi khi cuộc tấn công đến,thật thảm hại nhỉ ?".
-"Tôi không quan tâm tới những kẻ khác,tôi chiến đấu để giữ sự trong sạch cho bản thân và bảo vệ những người tôi yêu thương,tôi chỉ muốn nói vậy thôi"-tôi trả lời với ánh mắt cương quyết.
-"Tôi cũng biết điều đó,đó là lí do khiến cậu khác biệt với họ,cậu chọn tự tạo ra sức mạnh cho riêng mình chứ không mượn của quỷ dữ,để coi như quà cho cậu lấy được thanh kiếm đó,tôi sẽ chỉ cho cậu 1 mẹo luyện tập"-hắn cười ranh mãnh và nói.
-"Nhìn vào tách trà,cậu thấy gì ?"-hắn ngồi tựa lưng vào cái ghế ở bàn của hắn và hỏi.
-"Tôi thấy trà,và hình phản chiếu của tôi"-tôi thoáng nhìn qua tách trà rồi nói.
-"Vậy hãy dùng muỗng quậy tách trà,sau đó nhìn lại xem"-hắn tiếp lời.
>Tôi dùng muỗng gần li trà để quậy trà trong đó lên rồi nhìn vào lại,vẫn chẳng có gì khác biệt cả. Tôi ngước lên và nói:
-"Tôi vẫn chỉ thấy trà và hình phản chiếu của tôi".
-"Đúng là vậy,dù cậu có quậy bao nhiêu lần nó vẫn như vậy,nhưng nó bị xáo trộn,như cách mà cậu đang tập luyện vậy"-hắn ta tiếp tục cười và nói.
-"Vẫn chưa hiểu à ? Vậy để tôi giải thích rõ: Dòng nước trong tách trà luôn bất động,vì sao ? Vì chúng có cái tách giữ,như ở thác nước đó vậy,cậu là cái tách giữ,nhưng thay vì là cái tách vô tri vô giác này,cậu có thể điều khiển dòng nước được như ý nếu cậu cố gắng đủ,đó là lí do việc tĩnh tâm là cần thiết,đã hiểu rồi chứ ?"-hắn nhanh chóng gợi ý.
>Vòng tròn ánh sáng dưới đất đang mờ dần,tiếng cách cách của kim đồng hồ dần dừng lại khi kim ngắn chạm số 5,hắn nhìn vào đó rồi bảo tôi:
-"Đã tới lúc cậu phải đi rồi,nên nhớ,dù cậu có làm gì đi nữa,trong mắt ta,cậu luôn là anh hùng vĩ đại nhất".
>Tôi choàng mình tỉnh giấc,mặt trời vẫn chưa lên sớm,tôi cởi áo của mình ra,không muốn để nó ướt,rồi chạy tới chỗ thác nước,tôi tiếp tục đứng 1 chân và giang 2 tay rộng ra,cố gắng vận mana,hắn dặn tôi phải tĩnh tâm,tuy nhiên làm sao mà tĩnh tâm với cái lạnh từ thác nước xối vào người chứ ? Lạnh quá khiến tôi mất bình tĩnh,đầu óc tôi trở nên trống rỗng,tuy nhiên thay vì cảm thấy mất thăng bằng và khó chịu,tôi lại thấy thật thư giãn,tôi cố gắng không nghĩ gì và tập trung truyền mana xuống dưới chân mình theo cách từng làm,lúc này,tôi nghe và nhìn thấy được từng chuyển động nhỏ nhất của dòng nước...
>Tôi mở mắt ra,1 dòng xoáy nước nhỏ,dù là rất nhỏ nhưng tôi đã làm được,hắn ta nói đúng,tôi phải tĩnh tâm,bây giờ cứ nóng giận muốn trả thù chẳng ích gì cả,tôi phải thật bình tĩnh và kiên trì luyện tập,bà cụ đi tới từ xa nói:
-"Chỉ trong 1 đêm mà đã tìm ra được bí quyết rồi à ? Giỏi lắm,ta còn đang định giải thích cho ngươi đây".
-"Khi ngươi trong trạng thái tĩnh tâm là lúc ngươi hòa trộn 2 dòng mana trong người tốt nhất,khi đó ngươi không cần phải nghĩ gì cả,chỉ cần tập trung vận sức để điều hòa,một khi làm được,dù kẻ địch nhanh đến đâu,chỉ cần ngươi bình tĩnh,ngươi sẽ bắt kịp từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất"-bà ấy nhanh chóng giải thích.
-"Nói như vậy không có nghĩ là ngươi đã đạt đâu,đây chỉ là bước đầu để khiến ngươi mạnh lên thôi,ngươi sẽ còn phải tập tiếp đấy"-bà ấy tiếp lời.
>Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi thứ,dù vậy nó cho tôi động lực để tiếp tục tập luyện,bà ấy cũng đi về và dặn tôi phải tập tiếp,không cần bà ta phải nhắc,bằng mọi cách tôi phải đuổi kịp tên Seth,và giành lại mọi thứ về cho mình,và... Vì Elesis...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro