Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Thù hận... Ta thù hận tất cả

>Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi có được Crimson Blade,tôi cố gắng tập luyện để khiến mình mạnh hơn nữa,nhưng chẳng tiến triển gì cả. Tôi cũng cố bỏ chút ít để tìm hiểu về giọng nói trong thanh kiếm ở lần đầu tôi cầm lên. Elesis thì cứ ra ngoài thường xuyên vào sáng sớm,khi tôi hỏi tới cô ấy nói rằng là vào kinh thành có chuyện,nhưng tôi có cảm giác là cô ấy đi gặp hắn. Hôm nay tôi tranh thủ dậy từ sớm,cô ấy vừa ngồi dậy khỏi giường,tôi liền lên tiếng:
-"Cô lại định đi đâu đó phải không ?".
>Nhận ra tôi đã thức,cô ấy hốt hoảng,nhưng tôi bình tĩnh nói:
-"Nếu cô muốn đi làm công chuyện thì cứ đi,tôi không có ý cản trở đâu,tôi chỉ đang cố làm rõ thôi".
-"Nói cho tôi nghe,mối quan hệ của cô và hắn là gì ?"-tôi tiếp lời.
-"Nếu anh đã muốn biết thì tôi sẽ kể vậy,tôi với anh ấy đều được sinh ra trong gia đình quý tộc,chúng tôi lớn lên cùng nhau,vì thế anh ấy quý tôi như em gái vậy,còn tôi thì... Hơn như vậy 1 chút"-cô ấy ngập ngừng.
-"Tôi hiểu rồi,cô đi đi"-tôi cúi mặt xuống mà nói,tâm trạng của tôi lúc này khó mà diễn tả.
-"Vậy cô có định đi tiếp với tôi để kiếm tiền không ?"-tôi hỏi với giọng đượm buồn.
-"Có.. Có lẽ là không,tôi cần thời gian chăm sóc cho anh ấy,khoảng thời gian vừa qua hẳn là rất khó khăn với anh ấy,có gì tôi sẽ ở nhờ nhà Yuzuriha"-cô ấy tiếp tục ngập ngừng.
>Cô ấy thay đồ rồi rời đi ngay lập tức,1 cảm giác tiêu cực bám lấy tôi khiến tôi chả muốn làm gì nữa,hắn chắc chắn rất mạnh,mạnh hơn tôi rất nhiều,bằng 1 cách nào đó tôi phải vượt qua hắn,đó là mục tiêu của tôi,dù vẫn chưa xác định rõ cần làm gì. Tôi thức dậy rồi đi bộ tới Minerva,xe ngựa của tôi đang ở đó,tuyết đã bắt đầu rơi rồi,cũng phải,đã 3 tháng trôi qua kể từ lần đầu tôi tới đây,khi đó vẫn là mùa thu,1 làn mưa tuyết rơi nhè nhẹ như đang hiểu cho nỗi buồn của tôi. Thấy tôi tới từ xa,người dân ở đó đã vẫy tay chào tôi,tôi tới nơi,ông trưởng làng ra đón và hỏi:
-"Chào cậu,quay lại để lấy xe ngựa à ? Con rồng của cậu ở đây ngoan lắm,không quậy gì cả,nhưng mà công chúa Elesis đâu rồi ?".
-"Cô ấy bận rồi"-tôi cố trả lời cho qua.
-"Tiền của mọi người đó,coi như là công giữ xe và chăm sóc Imduk"-nói rồi tôi mở túi ra đưa tiền cho họ.
>Họ cũng cầm lấy,rồi tôi đến chỗ Imduk,nó đã lớn bằng 1 con sư tử rồi,cũng đủ để 1 người cưỡi,cánh cũng đã lớn hơn rất nhiều,nó có vẻ thích được tôi vuốt ve. Tôi dùng tiền để mua 2 con ngựa mới rồi chất hàng hóa vào để tiếp tục công việc. Vừa thắt cương cho con ngựa xong thì tôi nghe tiếng Yuzuriha gọi phía sau:
-"Này Yusaku,biết ngay là cậu ở đây mà".
-"Có chuyện gì ?"-tôi quay đầu lại hỏi.
-"Cầm lấy đi,tiền thưởng của cậu đó,từ ngày mà tên Seth xuất hiện trông cậu có vẻ không vui nhỉ ? Hay cậu buồn do hết được cô ấy quan tâm hả ?"-cô ấy ném túi tiền rồi chọc tôi.
-"Tôi không sao cả,mặc kệ hắn và cô ấy,tôi chỉ cần mạnh hơn là được,tới giờ tôi vẫn chưa dùng Crimson Blade tốt"-nói rồi tôi tiếp tục chất đồ đạc lên xe.
-"Cậu định đối mặt cuộc chiến này 1 mình à ? Sao cậu không tìm ai đó giúp mình"-cô ấy hỏi lại với vẻ ngớ ngẩn.
-"Nói như tôi có sự lựa chọn ấy !"-tôi quát lớn.
>Tôi quát lớn tới mức khiến những người xung quanh chú ý,muốn cô ấy không khó xử,tôi liền nói:
-"Thôi,tôi xin lỗi,cô đi đi được không ? Tôi muốn ở 1 mình".
>Cô ấy có vẻ biết tâm trạng của tôi nên không giận,tôi cũng chẳng biết mình nổi giận vì điều gì,nhưng đúng,thế giới này không để tôi lựa chọn gì cả,cứ ban cho tôi những người để tôi yêu quý,rồi mang họ đi khỏi tôi,Luna,rồi Elesis,từng người 1 quay về đúng vị trí của họ,trừ tôi. Tôi bắt đầu lên đường theo lộ trình cũ,nhưng lần này chỉ có 1 mình tôi và con rồng làm bạn,nhận ra tôi cứ như vậy chẳng ích gì cả,tôi cố nghĩ lạc quan lên và tìm cách tập luyện. Đi được 1 đoạn,1 tảng đá lớn rơi xuống chặn đường xe,tôi liền xuống xe xem kẻ nào làm việc này,thì 1 giọng nói quen thuộc lên tiếng:
-"Này tên nhóc,tìm ta hả ".
>Là Luciel,cũng đúng,lần đầu gặp cô ấy cũng chặn đường bằng cách này,đứng trên tảng đá,cô ta nói tiếp:
-" Đi theo ta,hôm nay nghỉ bán 1 ngày đi,Luna cần gặp ngươi đấy".
>Luna ? Con bé còn nhớ tới tôi à,vậy mà tôi cứ nghĩ,sau chuỗi ngày êm đềm đó con bé đã quên hết mọi thứ về chúng tôi. Tôi đi theo Luciel tới chỗ hang động của các chiêu hồn sư,ở đó mọi nơi đều được trang hoàng bàng đèn đuốc trong những cái đầu sọ treo trên tường,những hàng dài bàn ghế được dọn ra,có vẻ như là tiệc tùng gì đó. Tôi còn đang mải nhìn quanh thì Luna chạy tới,ôm chặt lấy tôi và hỏi:
-"Chào anh,dạo này anh chiến đấu sao rồi ?".
>Tôi cũng nhẹ nhàng xoa đầu con bé,giơ Crimson Blade lên và nói:
-"Bọn anh đã chiến thắng ở cuộc tấn công thứ 3,và lấy được cái này".
-"Chẳng phải đó là thanh Crimson Blade mà người xưa từng truyền miệng đây sao ? Hóa ra cậu là người được chọn dùng nó à ?"-bố của con bé nói từ phía sau.
-"À,ừm"-tôi cố ậm ừ cho qua,mỗi khi ai đó hỏi về thanh kiếm này đều khiến tôi lo lắng.
-"Elesis onee-chan đâu rồi ạ ?"-con bé nhìn quanh rồi hỏi.
-"Elesis đang bận việc rồi,lúc khác sẽ tới"-tôi cố nói dối con bé.
-"Bây giờ là lễ ăn mừng năm mới của chiêu hồn sư chúng tôi,ở địa ngục chúng tôi ăn mừng ngày này sớm 2 tuần,không phiền thì cậu ngồi lại đây với chúng tôi chứ"-mẹ của Luna hỏi tôi.
-"À,cũng được ạ,dù gì bây giờ cháu cũng không cần chiến đấu"-tôi nghĩ là nên dành chút thời gian thư giãn cũng không sao.
>Tôi đến phụ những người ở đó mang bàn ghế ra,sau khi xong mọi thứ,tất cả chúng tôi ngồi xuống bàn,Luciel bước lên bục,nói dõng dạc:
-"Tất cả các chiêu hồn sư tụ tập nơi đây để cầu sự an lành và ăn mừng năm mới,ta chúc tất cả các ngươi 1 năm thật ấm no,và dần dần đẩy lùi nạn phân biệt đối xử,trở thành những pháp sư hùng mạnh của thế giới này !".
>Tất cả mọi người vỗ tay thật lớn,thật là 1 bài phát biểu,nói đúng điều họ muốn,cô ta giơ tay ra hiệu ngưng vỗ tay và nói tiếp:
-"Và,năm nay có 1 vị khách danh dự được mời đến đây,xin được giới thiệu với mọi người:Yusaku Hikushida,người kế thừa sức mạnh Crimson Blade".
>Tất cả mọi người đều hướng mắt vào tôi,như thể trông chờ rằng tôi sẽ phát biểu gì đó,tôi liền đứng lên,tằng hắng giọng rồi nói:
-"Tôi không tự thừa nhận mình là anh hùng,tuy nhiên tôi cũng căm ghét những kẻ quý tộc của thế giới này,tôi không thể hứa sẽ làm được gì cho mọi người,nhưng tôi dám nói,nếu mọi người thật sự cần tôi,tôi sẽ cố hết sức".
>Mọi người đều im lặng,cho tới khi Luciel vỗ tay và nói:
-"Đó là câu trả lời ta muốn nghe ở ngươi đấy".
>Mọi người đều đồng loạt vỗ tay theo,tôi thành công rồi sao ? Khó mà tin được 1 thằng thi trượt cấp 3 như tôi lại có thể phát biểu được như vầy. Tôi ngồi xuống rồi nhập tiệc cùng mọi người,tiếng muỗng dĩa chạm nhau lách cách,thức ăn dù những món rất bình thường nhưng lại rất ngon. Mọi người ăn uống xong tụ họp lại ca hát với nhau,tôi thì ngồi yên 1 góc do không thích ồn ào,ngồi được 1 lúc tôi cũng xin phép ra về. Ngoài trời vẫn mưa tuyết dù còn sớm,tôi tranh thủ đi xe ngựa thêm 1 đoạn nữa,đi tầm nửa tiếng tôi tới 1 thị trấn nhỏ,tuy nhiên ở cổng vào lại có lính gác khiến tôi hơi thấy lo lắng dù chẳng vì lí do gì cả,trời tối nên chợ đã dẹp,cũng chẳng có vẻ gì sẽ có người mua vào giờ này. Tôi ghé vào 1 quán rượu gần đó để mua gì uống,dù gì tôi cũng chưa đến tuổi được phép uống rượu. Không gian quán khá nhỏ,chỉ có 3 cái bàn và 1 quầy rượu ở đó,tên chủ quán trông có vẻ khá già,đang lao quầy rượu,tôi bước vào quầy rượu ngồi,ông ta liền hỏi:
-"Cậu uống gì ?".
-"Nước lọc"-tôi thản nhiên trả lời.
-"Này,giỡn mặt với ta đấy à ? Không có tiền thì..."-ông ta liền nổi giận quát tháo.
>Tôi vứt 1 mớ đồng bạc lên quầy rồi nhìn ông ta,ông ta hậm hực đi rót 1 ly nước,1 gã mặc com-lê lịch sự bước vào quán,hắn ngồi cạnh tôi,kêu 1 chai rượu,tôi chả ưa ngồi gần mấy gã có hơi men nên cố im lặng,hắn quay qua nói chuyện với tôi:
-"Thật là 1 ngày mùa đông vất vả phải không anh bạn ?".
-"Tôi có biết ông không ?"-tôi lườm mắt lại hỏi.
-"Bình tĩnh nào anh bạn,cậu là thương nhân phải không ? Tôi thấy xe ngựa ngoài kia,nào cậu có hứng thú hợp tác không ?"-hắn ta hỏi tôi.
-"Hợp tác chuyện gì ?"-tôi hỏi với vẻ nghi ngờ,mấy tay bỗng dưng đến và nói rằng muốn hợp tác thường chỉ đem lại rắc rối ở cả 2 thế giới.
-"Chỉ là vận chuyển thôi,cậu có hứng thú không ?"-hắn tiếp tục mời chào.
-"Không,tôi không làm việc cho kẻ mà tôi không biết danh tính"-nói rồi tôi uống 1 ngụm nước rồi đi khỏi đó.
>Tuy nhiên chưa kịp ra tới cửa,cả thân thể tôi đã mệt mỏi,đầu óc tôi thì mụ mị,tôi thấy rất buồn ngủ,và tôi không cảm thấy gì sau đó nữa. 1 tia nắng chíu thẳng vào mặt tôi,tôi đau đầu quá đi mất,tôi nhìn xung quanh quán,cả quán bị lục tung lên,đồ đạc thì gãy vụn,và thứ khiến tôi kinh hoàng hơn là cái tên chào mời tôi đã chết,máu đã chuyển qua màu đen và khô lại,tôi hoảng quá,liền đẩy cửa ra bỏ chạy thì 1 toán lính xông vào,kèm theo con mụ Beatrice đứng phía sau,nói lớn:
-"Quân lính đâu ? Bắt tên giết người đó lại".
>Bọn lính vây quanh lấy tôi và đẩy tôi vào tường,tôi lớn tiếng:
-"Tôi không giết ông ta,căn cứ gì để cô nói như vậy ?".
-"Nào ông chủ,ông hãy miêu tả những gì ông đã chứng kiến nào"-ả Beatrice dẫn gã chủ quán ra.
-"Tên này uống rượu xong say sỉn và đập phá quán tôi,người đàn ông kia cố cản cậu ta lại thì bị cậu ấy giết"-hắn vừa nói vừa run.
-"NÓI DỐI !"-tôi hét lớn trong sự giận dữ.
>Tôi vung kiếm về phía mấy kẻ đó,hóa ra chúng đã sắp đặt từ trước,chưa bao giờ trong tôi trào dâng 1 cơn giận lớn đến vậy. Những tay lính gác chĩa giáo vào người tôi,tôi không nên manh động vội,ả Beatrice cười lớn và nói:
-"Hết hành hung lại đến giết người,ta thắc mắc ngươi có phải là con người không,đáng lẽ ngươi sẽ phải chịu tội chết,tuy nhiên cô chị gái đáng quý của ta đã quỳ dưới chân ta cầu xin tha cho ngươi đó,Hahaha !".
1 luồng suy nghĩ trong tôi thoáng qua,Elesis phải làm việc đó vì tôi sao ? Tôi có phải là người muốn che chở cô ấy không mà lại khiến cô ấy làm vậy,tôi chẳng còn suy nghĩ gì được nữa,chỉ có nỗi buồn đang chiếm lấy thể xác tôi. Ả Beatrice nói tiếp:
-"Dù là tha tội chết cho ngươi thì cha ta quyết định tước lấy toàn bộ tài sản của ngươi,đồng thời bãi bỏ danh hiệu anh hùng và công lao của ngươi,và cho tất cả mọi người biết chuyện này".
>Thế là hết,không còn ai tin tôi nữa cả,chiếc xe ngựa và Imduk-tài sản duy nhất của tôi bị lấy đi mà tôi không thể làm gì được. Chúng lấy tất cả những thứ đó rồi rời đi ngay lập tức,tôi chẳng còn gì ngoài bộ đồ đang mặc và thanh Crimson Blade. Tôi lang thang vô định về phía kinh thành,trời đổ mưa rất lớn,tôi rất lạnh nhưng vẫn đi cho tới khi đầu óc trống rỗng do quá lạnh,tôi gục ngã ở 1 nơi nào đó,trong đầu tôi chỉ có sự thù hận,tôi thù hận mọi thứ của thế giới này...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro