Chương 11:Bắt đầu của cuộc sống mới
>Tôi thức dậy từ sáng sớm,tuy nhiên vẫn còn ê ẩm do dư âm từ trận chiến hôm qua. 2 người họ đều ngủ rất say nên tôi chưa tiện đánh thức,tôi ra cái bàn gần chỗ cửa sổ ngồi nghĩ ngợi tí,chúng tôi không thể đi săn quái được nữa nên cũng cần kiếm công việc khác,rồi hiềm khích của tôi với lão già vua của đất nước này càng tăng thêm,và... Cả Luna nữa, mang theo con bé quả là rủi ro,tuy nhiên tôi không bao giờ muốn bỏ nó lại. Đang nằm nghĩ ngợi thì Elesis từ giường bên kia hỏi tôi:
-"Anh có tính tới Minerva để tìm công việc không ? Chúng ta không săn quái vật được nữa,hơn nữa tôi cũng không thích ở lại đây cho lắm".
-"Ừm,hơn hết cần tạm lánh mặt mấy kẻ này cho tới đợt tấn công tiếp theo,Kyosuke và Yuzuriha có thể không giúp chúng ta được đâu"-tôi thở dài rồi nói.
-"Chuyện này chắc chắn sẽ để lại dư âm cho con bé nên hãy để mắt tới nó,với cả tôi không định bỏ nó lại đâu"-tôi tiếp lời.
-"Lúc nào cũng vậy hả ? Như lần ở trên lưng con quái vật đó vậy,tôi thừa biết những người kia sẽ kêu anh bỏ tôi lại,nhưng anh không làm vậy,và... Lúc anh ôm tôi,tôi cảm giác rất vui vì có người cần mình"-cô ấy vừa cười tủm tỉm vừa nói.
-"Vì tôi cần cô nên cố kiểm soát cảm xúc lại đi,không là lần sau tôi làm mạnh tay hơn đấy"-câu trả lời của cả tôi khiến cả 2 cười lớn,sau đó lại im lặng 1 khoảng,nhưng dù không cần nói gì,có lẽ chúng tôi đã hiểu nhau rồi...
>Tôi đứng dậy đi thay tắm rồi thay đồ,rồi 2 người kia cũng dậy và vệ sinh cá nhân trong khi tôi ngồi kiểm tra sơ qua số tiền còn lại,chỉ còn đc 900 đồng vàng. Chúng tôi ăn uống rồi đi xe ngựa tới Minerva,tôi không còn say xe nữa,nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. 3 chúng tôi đi hỏi thăm khắp nơi trong làng,những nơi như lò rèn,nhà thợ may thì không nhận thêm người,nhận ra chúng tôi đang kiếm việc,ông trưởng làng tới chỗ chúng tôi hỏi:
-"Chà,cậu đây và công chúa đang tìm công việc à ? Cũng đúng,quái vật đang ít dần rồi,có 2 công việc không quá nặng nhọc mà chúng tôi giúp được mọi người,cô cậu có hứng thú không ?".
-"Kể sơ qua cho chúng tôi nghe nào"-tôi ra vẻ quan tâm.
-"2 công việc này là thợ săn tiền thưởng và thương nhân,thương nhân thì chắc cô cậu thấy nhiều rồi,còn thợ săn tiền thưởng khá hiếm cho tới dạo gần đây"-trưởng làng vừa nói vừa tìm chỗ cho chúng tôi ngồi.
-"Để tôi đoán,thợ săn tiền thưởng là sẽ có mấy kẻ phạm tội và có thưởng cho những ai bắt sống hoặc giết được chúng,và thợ săn tiền thưởng là những kẻ làm việc đó phải không ?"-nói rồi 3 người chúng tôi ngồi xuống ghế ở 1 quán ăn gần đó.
-"Chính xác là như vậy,vậy cô cậu muốn làm nghề nào ? Dù gì cô cậu cũng từng cứu chúng tôi 2 lần nên chúng tôi sẽ giúp mọi thứ nếu có thể".
>Tôi quay qua hỏi Elesis và Luna:
-"2 người muốn theo cái nào đây,theo anh nghĩ thì nên làm thương nhân do thợ săn tiền thưởng tính chất có vẻ nguy hiểm,chúng ta lại chưa quá mạnh nữa".
-"Anh đi đâu tôi theo đó"-Elesis cười và nói.
-"Em cũng đi theo Yusaku-sama và Elesis onee-chan"-con bé cười tươi và nói.
-"Vậy ông có thể cấp cho chúng tôi 1 chiếc xe ngựa được không ? Hàng hóa thì chúng tôi tự mua cũng được"-tôi tiếp tục cuộc nói chuyện.
-" Vậy phiền cậu chờ chúng tôi đi chuẩn bị 1 chút"-nói rồi ông trưởng làng đi ra khỏi quán.
>Chúng tôi tranh thủ ăn uống rồi cũng tham quan quanh làng. Dù chuyện chúng tôi cứu nơi này đã qua rất lâu,tuy nhiên những người dân khi gặp chúng tôi họ đều chào hỏi,bọn trẻ trong làng rất thích những câu chuyện về chúng tôi,chúng tôi cũng tranh thủ giúp họ những chuyện lặt vặt,tiếng trẻ con nô đùa,tiếng xì xèo của lò rèn,cảnh người dân tất bật buổi trưa hè khiến cả ngôi làng như được tạo ra từ tranh vẽ,hình ảnh người dân sinh hoạt tuy quá đỗi bình dị nhưng lại khiến tôi thấy nơi này thật bình yên. Tầm xế chiều,ông trưởng làng tới căn phòng trọ chúng tôi đang nghỉ,hớn hở nói:
-"Xe của cô cậu đã chuẩn bị xong rồi,hàng hóa thì chúng tôi sẽ bán rẻ cho cậu. Ngày mai hãy khởi hành nhé".
-"Được,cảm ơn ông,coi như ông và nơi này không nợ chúng tôi gì nữa"-tôi vừa nói vừa thu xếp đồ đạc.
-"Đừng có nói vậy,công sức của cậu ở đây chúng tôi không bao giờ quên đâu. À,cầm lấy thứ này đi"-nói rồi ông ta ném cho tôi 1 vật kim loại gì đó.
-"1 con dao bướm này là bùa may mắn của tôi khi còn là 1 tay thương nhân trẻ,nó cũng nhỏ gọn nên rất tiện lợi khi mang theo,tôi tặng cậu đấy"-ông ta nói rồi đi ra gần cửa.
-"Cảm ơn ông,vì tất cả chuyện này"-tôi cười tử tế đáp.
-"Cậu xứng đáng với nó mà,chăm sóc cô vợ và đứa con của 2 người cẩn thận đấy"-nói rồi ông ta cười lớn và đi ra.
>Tôi cất con dao vào túi áo,Elesis và Luna đang tắm ở phía sau,tôi vừa thu xếp đồ đạc vừa nghĩ về việc chúng tôi sắp làm,phiêu lưu trên 1 cỗ xe ngựa qua bao vùng đất như những cảnh trong những tác phẩm văn học. Sắp xếp đồ đạc xong tôi tranh thủ tháo băng ở bàn tay ra,miệng vết thương chưa khép hẳn,tuy nhiên tôi đã có thể cử động ngón tay và cầm vật nặng được. Tắm xong cả 3 chúng tôi đến 1 trong những quán ăn trong làng,quán tuy có đông đúc,nhưng người dân đều nhận ra chúng tôi,có cả Siegward,1 người thợ rèn quen với chúng tôi ở đó. Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ cả buổi,Luna thì cứ luôn miệng kể về việc chơi với bọn trẻ trong làng vui như thế nào,tôi cũng thử lấy con dao bướm ra xoay xoay như trên các video trên mạng tôi từng xem ở thế giới cũ,kết quả là... Suýt đứt tay và bị xước 1 miếng da,cũng may mà 2 người họ không nhìn thấy, không là lại làm ầm lên.
>Chúng tôi về phòng tầm 8,9h,tôi tranh thủ đọc vài quyển sách cũ trong căn phòng đó,vài cái nói về truyện dân gian và các cách canh tác các thứ,dĩ nhiên những thứ không hợp gu tôi lắm. Tôi đọc 1 chút rồi cũng nhanh chóng đi ngủ,trong giấc mơ,tôi lại đi qua con đườnnh đó đến chỗ "hắn", hay còn gọi là " người dẫn đường,hôm nay tâm trạng của hắn có vẻ khá hơn,tuy nhiên hắn lại mời tôi ngồi và nói với giọng chán nản:
-"Khỏe để gặp tôi rồi à ? Tốt,tốt lắm,thế giới này... Thật lắm những kẻ dối trá phải không ? Tới khi người thân của cậu muốn rời xa cậu thì cậu sẽ làm gì ?".
-"Tôi thực sự không quan tâm chuyện đó,từ tận cõi lòng,có lẽ tôi không bao giờ quên được họ,kể cả khi họ không cần tôi"-tôi nói với vẻ tò mò.
-"Hẳn là vậy,đó là lí do cậu khác biệt với những người chủ trước của Crimson Blade,dù vậy sẽ có lúc cậu phải lựa chọn rằng khóc và trốn tránh thực tại hoặc đối mặt và chiến thắng nó. Dĩ nhiên thì bây giờ cậu chưa trả lời được đâu,hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi"-hắn lại xoay ghế và nhìn vào cái tháp đồng hồ,kim ngắn của nó lại ngưng chạy ở số 3.
>Có lẽ hắn biết và định cảnh báo gì đó với tôi,muốn rời xa tôi hả ? Cũng có thể,vì Elesis vốn dĩ là công chúa,người trong hoàng tộc chứ không phải là anh hùng như tôi,còn Luna,con bé là chiêu hồn sư,mà mối quan hệ của con người và chiêu hồn sư ở đất nước này thật tồi tệ. Nếu họ muốn trở về đúng nơi của họ,tôi sẽ để họ đi,tuy nhiên tôi sẽ vẫn giữ những kí ức tốt đẹp của tôi về họ. Tôi cứ ôm những suy nghĩ đó mà ngủ tới sáng,mặc cho những suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh lấy tôi...
>Chúng tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị,2 con ngựa khỏe mạnh được buộc cương vào xe chúng tôi,đồng thời vài người ở đó chỉ tôi cách điều khiển xe kèm theo tính giá trị hàng hóa. Chúng tôi khởi hành trong những lời chào của người dân,chúng tôi đi theo 1 con đường mòn dài,cảm giác phiêu lưu chưa bao giờ chân thật hơn như vầy,những con đường dài gần như bất tận băng qua các dãy núi,những thảo nguyên xanh mà khi chúng tôi đi qua khiến 2 người kia không khỏi trầm trồ. Đi được vài giờ,chúng tôi đến 1 thị trấn nhỏ,nhận ra chúng tôi là thương gia,người dân ở đó hỏi mua lương thực và thuốc thang,chúng tôi cũng bán được kha khá hàng,thu được lại vốn. Chúng tôi dừng lại ở 1 quán ăn,mở túi tiền ra xem,2 người họ khá vui mừng vì đã thu hồi vốn lại được,tiện thể tôi hỏi chủ quán:
-"Sao người dân ở đây mua lương thực và thuốc nhiều vậy ? Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây à ?".
-"À,nơi này bị nạn đói hoành hành,lại vừa mất mùa nữa,chúng tôi vay tiền từ kinh thành chẳng được bao nhiêu cả,người dân thì lại bị bệnh,nhưng do nơi này ở sâu trong núi nên khó mà ra ngoài điều trị được. Mấy kẻ hoàng tộc thì luôn ăn sung mặc sướng,bỏ mặc người dân chết dần chết mòn,đất nước này quả là thối nát"-ông ta trả lời với vẻ khó chịu.
>Nghe tới đó,tôi cũng im lặng,có lẽ đất nước này thật sự thối nát như ông ta nói,với những kẻ mà tới con người cũng xem là ác quỷ như lão vua hay ả Beatrice thì nói như vậy cũng không sai. Chúng tôi đang ăn thì 1 kẻ mặc áo thun quần dài,đội nón vải,cũng ra dáng thương nhân như chúng tôi,đến chào mời:
-"Các vị là thương nhân à ? Lúc nãy tôi thấy các vị bán hàng hóa cho người dân ở đây,có hứng thú với thứ này không ?"-nói rồi hắn lấy trong áo ra 1 thứ như hòn đá to,màu đen.
-"Đây là trứng Hắc Long,cực kì quý hiếm,tuy nhiên tôi hết cả tiền để đi xe ngựa về nhà rồi,người dân ở đây không ai mua thứ này cả,các vị làm ơn giúp tôi,tôi sẽ bán rẻ nó"-ông ta khẩn khoản cầu xin chúng tôi.
-"Vậy chính xác ông muốn bán bao nhiêu ?"-tôi hỏi lại.
-"400 đồng vàng,được không ?"-ông ta ra vẻ gấp rút nói.
>Thôi thì tôi cũng coi như làm ơn cho ông ta,móc 400 đồng vàng ra đưa cho ông ta,hắn ta liền rời đi ngay lập tức,tôi thì thở dài khi mua cái thứ này,trong khi Luna và Elesis lại hào hứng:
-"Yusaku-sama sao vậy,anh không thích rồng sao ?".
-"Hắc Long là loài rồng hiếm trong sách,không phải lúc nào cũng có thể mua rẻ 1 quả trứng của nó đâu".
-"Không phải như vậy,chúng ta không biết chắc đây là trứng Hắc Long thật hay là 1 hòn đá rỗng nữa,chứ rồng thì anh thích chứ,ở thế giới của anh còn không có rồng thật"-tôi nói với cả 2.
>Chúng tôi ăn xong lại khởi hành đi tiếp,tới gần khuya chúng tôi dừng lại và cắm trại ở bìa của 1 khu rừng nào đó. Elesis và Luna tranh thủ đi ngủ,tôi thức canh bên đống lửa,tiện thể ấp thử quả trứng đó. Ngồi bên 1 tảng đá nhìn lên bầu trời sao sáng rực của ban đêm khiến tôi thấy việc phiêu lưu này thật tuyệt,tự do như chim trời,nó khiến tôi hầu như quên đi việc mình là anh hùng hay 1 kẻ thảm hại,hơn hết tôi có thể làm việc này cùng những người tôi quan tâm và yêu quý,tất cả điều đó quan trọng hơn mọi thứ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro