Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Cuộc phiêu lưu bắt đầu

===Ngày 20 tháng 10 năm 2008,Shibuya-Nhật Bản===
"Khi bạn đang đọc được những dòng này thì có lẽ tôi đã
chết hoặc đang ở 1 thế giới khác. Dù chuyện gì xảy ra,
đừng bao giờ chối bỏ bản thân hay thế giới này. Trốn tránh không bao giờ là cách.
"Hikushida Yusaku"

>"Reng-Reng". Tiếng đồng hồ báo thức lại 1 lần nữa giục tôi dậy,hôm nay là ngày 20 tháng 10,năm thì theo tôi nhớ là 2008,đó là nếu tôi còn nhớ được định nghĩa ngày tháng. Tôi đi đến bên bàn làm việc và nhìn thấy cuốn tiểu thuyết làm tôi nhớ ra đã đến ngày trả sách,tôi vội vệ sinh cá nhân và ăn sáng sau đó đi tàu điện đến thư viện.
>Đến nơi,tôi gặp 1 cô thủ thư quen thuộc,cô ấy tươi cười nói:
-"Cậu là Yusaku Hikushida phải không ? Tới đây trả sách như mọi khi à ?"
-"Vâng"-tôi đáp.
>Tôi là Yusaku Hikushida,1 tên Neet đúng nghĩa,cuộc sống của tôi thật sự thảm hại do không việc làm,không học vấn,sống không lo nghĩ nhờ tiền của bố mẹ. Tôi thường khiến bản thân mình quên đi việc đó bằng cách đọc sách,nó khiến tôi thư giãn rất nhiều,và tôi cũng dần quen với lối sống này.
>Tôi bước đến bên kệ sách tiểu thuyết,dĩ nhiên đó là thể loại sách duy nhất tôi thích đọc,tôi di chuyển đống sách để tìm 1 quyển nào mới,và trong đó tôi tìm thấy 1 quyển có tên:"Truyền thuyết về anh hùng thanh gươm máu".
>Dạng tiểu thuyết giả tưởng cũng như cái bìa không khỏi làm tôi thích thú,tôi kiếm 1 bàn trống trong thư viện và mở sách ra đọc,trong đó có giới thiệu qua về nhân vật chính-người anh hùng kèm theo 3 người đồng đội của mình,và thanh kiếm của mình-Crimson Blade.Người có thể sử dụng nó chỉ có 2 kẻ:1 là anh hùng,2 là ác quỷ,nó không phải là thứ vũ khí người phàm có thể tùy tiện chạm vào
>Tôi dành có lẽ là nửa tiếng ngồi đọc nó,tới khi đọc tới đoạn anh hùng tự phong ấn mình vào thanh kiếm kèm theo quỷ dữ thì bỗng dưng không còn chữ nữa,cả quyển sách phát sáng,tôi vội buông nó xuống. Nhưng không còn kịp nữa,tôi đã bị hút vào cuốn sách,tôi cảm giác rõ là mình đang rơi,tới khi tôi ngã dập mặt xuống sàn,tôi nghe tiếng xì xào xung quanh:
-"4 vị anh hùng mới đã được triệu hồi rồi à ?"
-"Sao lại triệu hồi cả tên Crimson Demon thế này ?"
-"Liệu họ có thực sự là tứ anh hùng huyền thoại không ?"
>Tôi mất vài giây mới nhận ra mình đang ở 1 chỗ nào đó mà chính mình cũng chưa từng thấy trên mạng,kế bên tôi là 3 người khác,1 người tóc đỏ cầm thương,1 người tóc tím đeo kính cầm 1 sợi xích dài,1 người tóc nâu cầm nỏ,có vẻ người đó là nữ, nhưng những điều đó không khiến tôi ngạc nhiên bằng mình không có vũ khí gì cả. Lẽ nào triệu hồi tôi là 1 sự nhầm lẫn ? Có lẽ là vậy cho tới khi 1 cụ già xuất hiện và bảo:
-"Kiếm hiệp sĩ không việc gì phải hốt hoảng,do thanh Crimson Blade đã bị thất truyền từ rất lâu,nhưng nếu ngài thực sự là anh hùng thì thanh kiếm sẽ tự tìm tới ngài".
-"Tới thế giới này mình vẫn thảm hại vậy sao ? Tới cả 1 thứ vũ khí còn không có..."-tôi thầm nghĩ.
-"Nói mau ! Tại sao lại triệu hồi chúng tôi đến đây ? Chúng tôi có thể quay về thế giới cũ không ?"-người tóc đỏ lớn tiếng.
-"Đây là chỗ quái nào vậy ?"-người tóc tím hỏi với vẻ chán nản.
-"Làm ơn hãy đưa chúng tôi về thế giới cũ"-cô gái tóc nâu nói với vẻ cầu xin.
-"Bình tĩnh các anh hùng. Chúng tôi triệu hồi các ngài để giúp chúng tôi đóng cánh cổng địa ngục và đánh đuổi quỷ dữ,nếu các ngài làm được chúng tôi sẽ đưa các ngài về thế giới của mình. Bây giờ thì mời các ngài diện kiến quốc vương của chúng tôi".
-"Được thôi,nhưng chúng tôi không hứa rằng nếu các người thất hứa chúng tôi sẽ không đánh trả các người"-người tóc đỏ tiếp tục lớn tiếng.
>Chúng tôi đi theo đoàn người dẫn đường tới 1 lâu đài lớn,khi tôi nhìn qua khung cửa sổ,tôi nhìn thấy những kiểu kiến trúc của châu âu thời kì trung đại,những dòng người đi xe ngựa vào kinh thành,tôi mỉm cười và thầm nghĩ:"Đúng là mình đang ở thế giới khác rồi !" "Này cậu đeo kính,tính đứng đó nhìn tới khi nào vậy ?"-cô gái tóc nâu hỏi "À,tôi tới ngay"-tôi đáp. Chúng tôi đi 1 khoảng mới tới được chỗ ngai vua. Vị vua với bộ râu dài và cặp kính tròn chào chúng tôi và hỏi tên từng người.
-" Tôi là Tsukiyasu Ichiro,học sinh Cao Trung"-người tóc đỏ giới thiệu.
-"Tôi là Yuzuriha Miya,cũng là học sinh Cao Trung"-cô gái tóc nâu đáp.
-"Tôi là Tatsuya Kyosuke,sinh viên Đại Học"-anh chàng tóc tím nói với vẻ chán nản.
>Cho tới khi tôi nhận ra rằng đức vua không hỏi tôi,tôi buộc miệng:
-"Thế còn tôi ?"
-"À,ta quên mất,cậu tên gì ?"-vua đáp.
-"Tôi là Yusaku Hikushida,học sinh Cao Trung"-tôi tự giới thiệu.
-"Vậy là các vị anh hùng đã giới thiệu xong,ta cũng tự giới thiệu bản thân mình với các vị:"Ta là vua Zodiarc IX,là người cai trị vương quốc này"-đức vua tự giới thiệu. Sở dĩ ta nhờ người triệu hồi các người tới đây là để giúp chúng ta đánh bại quỷ dữ và đóng cánh cổng địa ngục lại".
-"Vậy chính xác chúng tôi phải làm gì ?"-Miyuhara hỏi lại.
>Vua trả lời với ánh mắt không mấy tin tưởng:
-"Các ngài phải đánh hạ 12 con quỷ khác nhau,mỗi đợt cổng mở ra sẽ là 1 con kèm đội quân của nó,sau khi tiêu diệt 12 con quỷ thì cánh cổng sẽ dẫn đường tới chỗ Hades,vua của địa ngục".
-"Vậy chúng tôi được lợi gì trong chuyện này ?"-Kyosuke nói chen vào.
>Thú thật tôi có cảm giác mình lọt vào cái đội anh hùng tệ nhất trong số văn học tui từng đọc,1 tên thì cứ lớn tiếng,1 gã thì cứ ngáp ngắn ngáp dài,còn cô gái kia thì tôi cũng không thấy khá hơn.
>Sau 1 hồi giải thích về phần thưởng cũng như hệ thống level của thế giới này thì có lẽ đã khiến mấy anh chị kia hào hứng rồi,điều duy nhất khiến tôi bận tâm là họ nói có thể đưa chúng tôi về thế giới cũ,tuy nhiên không ai
đảm bảo được điều đó. Sau cuộc nói chuyện,vua ban cho mỗi người 800 đồng bạc và bảo họ có thể làm gì tùy ý,ngày mai sẽ tập hợp để tập luyện chuẩn bị chiến đấu với đợt tấn công đầu tiên.
>3 người kia tản ra đi khắp kinh đô mua sắm các thứ,quả nhiên là kinh đô,chỗ nào cũng tấp nập buôn bán,nào là vải,hóa phẩm,các thứ thuốc từ nước khác,nào là những quả trứng rồng được gã buôn giới thiệu với nhiều đặc điểm,chẳng khác gì đang ở 1 phiên chợ thời trung cổ trong sách vậy. Tôi thì hiện tại chưa có vũ khí nên tôi hỏi thăm và tìm tới tiệm vũ khí trong vùng.
>Tới nơi,tôi bước vào,trước mắt tôi là 1 cửa tiệm có vẻ khá cũ,bụi bậm bám nhiều chỗ,nhiều bộ giáp,vũ khí được chất trong rương,tôi vẫn mãi nhìn cho tới khi chủ tiệm lên tiếng:
-"Cậu cần mua gì ?"- 1 ông chú đứng tuổi,da ngâm,râu đen có vẻ là chủ tiệm.
-"Tôi cần 1 thanh kiếm,ông có loại nào tốt không ?"
>Ông chủ tiệm bưng 1 cái rương tới,cầm 1 thanh đao to lên và hỏi:
-"Cái này thì sao ?"
-"Tôi không cầm nổi"-tôi điềm nhiên đáp
>Ông chủ tiếp tục lấy ra 1 thanh kiếm nhỏ như con dao bướm và hỏi:
-"Nhỏ gọn và tốc độ,cậu thấy sao ?"
-"Nếu đấu với vũ khí khác tôi sẽ chết trước khi kịp làm ai bị thương với nó" (ý tôi là nó nhỏ quá)
-"Khó tính quá đấy cậu trai à,thế cậu có thể chọn trong đống này"-ông chủ đáp với vẻ không được hài lòng lắm
>Sau 1 hồi tìm kiếm,tôi cũng tìm được 1 thanh kiếm cổ,có vẻ vẫn còn dùng được,tôi dùng 600 đồng bạc mua nó và được ông chủ hướng dẫn cách tính tiền tệ cũng như săn quái,
>Khung cảnh khu rừng thật yên tĩnh,khiến tôi cảm giác mất đi sự ồn ào của thành phố thế giới cũ,sau đó tôi vào rừng săn quái kiếm tiền cũng như thử kiếm,có rất nhiều quái nhỏ ở đây,tôi cũng học được ít kĩ năng chiến đấu cơ bản. Bỗng dưng tôi nghe tiếng sột soạt,liền hét lớn:
"-Ai đó ?"
>Từ trong lùm cây, 1cô gái với bộ váy công chúa và mái tóc đỏ bước ra...
"Còn Tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro