Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓘𝓘

Writer: Chocolate, Kamie

Beta-er: Linn

Mải nói chuyện, chẳng mấy chốc Namjoon và SeokJin đã đến trước cổng của học viện. Cả hai đứng lại, dán mắt vào tấm bảng tên của trường rồi bất giác nở nụ cười.

- Namjoon à, có phải tớ đang mơ không?

- Không phải đâu, tất cả mọi thứ đều là sự thật, tớ và cậu sắp trở thành học viên của KARDS - ngôi trường phù thủy trong mơ của tất cả mọi người.

Gã nói với vẻ mặt đầy tự hào sau đó chỉnh lại cổ áo của mình, khoác vai anh bước vào bên trong, từng bước tiến gần đến giấc mơ của cả hai.

Khi đặt chân vào bên trong, do mải ngắm nhìn cảnh quan của trường nên hai người không để ý tới xung quanh. Đột nhiên, Jin bị một lực mạnh tác động từ phía sau khiến anh ngã xuống đất. Namjoon giật mình, vội cúi xuống đỡ anh lên.

- Jin à, cậu không sao chứ?

Namjoon phủi bụi trên tay anh sau đó thổi vào những vết xước do khi nãy anh ngã gây ra, cả hai hoàn toàn không để ý đến việc người nào đã động phải mình, cho đến khi một tiếng hét vang lên:

- Nè! Hai người có biết mình vừa động vào ai không hả?

Gã và anh đồng loạt ngước nhìn người con gái trước mắt, có vẻ cô ta là một học sinh của trường, gương mặt vì đang tức giận mà đỏ hết lên.

- Chào chị, chắc chị là một học sinh của trường. Bọn em là học viên hôm nay đến thi tuyển vào trường, mong chị sau này giúp đỡ.

Anh lễ phép nói rồi cúi đầu xuống, gã thì tỏ ra khá khó chịu với hành động của SeokJin, sao anh lại phải cúi đầu xuống với một người vừa mới đụng trúng mình? Người con gái trước mặt lại không nghĩ như Namjoon, cô ta hống hách nói:

- Cậu nghĩ chỉ nói vậy là xong sao? Thân thể dơ bẩn của cậu mà dám đụng vào tôi, cậu có biết tôi là một trong những phù thủy giỏi nhất ở trường hay không?

Namjoon nghe xong nhíu mày, rõ ràng là cô ta đụng trúng Jin, khiến cho anh ngã đến mức tay chảy máu mà chẳng thèm xin lỗi cũng không nói đi, giờ lại còn nói những lời khó nghe đến vậy. SeokJin thì hiền lành nên không chấp, nhưng Namjoon thì không thể bỏ qua chuyện này được, gã lên tiếng:

- Chị là phù thủy giỏi nhất trường, vậy thì sao? Đụng trúng người khác mà không xin lỗi đã đành, lại còn nói chuyện khó nghe như vậy. Tôi thật sự thắc mắc, chị bằng cách nào mà vào được đây vậy?

- Nè cái cậu kia, sao cậu dám nói như vậy hả?

- Tại sao tôi lại không dám? Tôi chỉ nói sự thật thôi, đừng tưởng không ai làm gì chị thì mọi người đều sợ chị.

Cô ta nghe những lời Namjoon nói xong tức đến mức cả người run lên, hai tay nắm chặt lại.

- Sao loại rác rưởi như hai người lại dám đặt chân vào ngôi trường này chứ? Tự nhìn lại bộ dạng của mình đi, có khác gì hai kẻ ăn mày không? Tôi khuyên cả hai nên đi về và chui vào một ngôi trường rách rưới nào đó mà học đi, đừng có ở đây làm trò cười cho người khác.

Namjoon nắm chặt hai nắm đấm của mình, gã chỉ muốn đánh một cái thật mạnh vào mặt của ả để nguôi giận, nhưng tay vừa giơ lên đã bị cánh tay của Jin cầm lại, anh nở một nụ cười rồi nói:

- Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng bọn em vẫn muốn thử sức mình. Cũng sắp đến giờ thi rồi, em xin phép đi trước ạ.

Sau đó Jin kéo tay Namjoon đi về phía trước, mặc cho những tiếng la hét vang lên sau lưng. Gã với anh cứ như vậy mà từng bước ra đến sân trường - nơi mà cuộc thi chuẩn bị diễn ra.

Sân trường vô cùng rộng, bên cạnh đó là những hàng cây xanh trông vô cùng tươi tắn. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên ở giữa sân là một sân khấu trông vô cùng hoành tráng và đậm chất KARDS. Dường như là gã và anh đã kịp thời ra sân, hồi hộp đón chờ khoảnh khắc cuộc thi bắt đầu.

Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, sau một loạt những câu hỏi làm quen thì đã tới thời khắc mà học viên bước vào kì thi tuyển sinh của học viện. Hàng trăm con người cứ thế lúi húi, quay cuồng với những câu đố đòi hỏi sự nhanh trí.
_______________________________

- Này, cậu làm bài kiểm tra suy luận ổn chứ? - SeokJin hỏi người bạn có IQ cao ngất ngưỡng của mình và rồi xem vẻ mặt tự mãn kia kìa.

- Đương nhiên. - gã nhìn Jin, chắc chắn anh chàng này thắc mắc câu nào đó rồi.

- Cậu làm không được câu nào sao, tớ sẽ chỉ, tớ làm được hết đấy! - gã nhếch mép nhướng mày làm anh tức không chịu nổi mà đập cho vài phát ở vai.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, vẫn còn một chút điên tiết, Jin nói:

- Tớ vướng câu sáu, bảy và câu cuối.

- Oh, vậy sao. - Joon đáp.

- Kiếm chỗ nào mát mát ngồi nghỉ đi, giữ sức cho bài thi thực hành phép thuật nữa.

Thế là hai người bạn kéo nhau ra phía sân sau phòng giáo viên và ngồi.

- Câu hỏi thứ sáu. Là mật mã đúng chứ? -Lôi từ đâu đó ra một tờ giấy, Namjoon vừa ghi vừa lẩm bẩm - Là PXEVHFX MH DTKWL! Và cả A-T nữa.

Rồi sau đó anh thấy gã ghi ra hai chuỗi ký tự, là bảng chữ cái tiếng Anh, chúng được viết bằng hai màu mực đỏ và xanh. Dòng đỏ được Namjoon đánh số thứ tự rất cẩn thận. Sau một hồi nhìn thì anh chợt nhận ra nó có vị trí tương ứng với nhau. Joon nhìn anh và nói:

- Là mật mã Caesar đấy. Nói dễ hiểu, có hai bảng chữ cái mang vị trí tương ứng với nhau, mật mã này được tạo ra bằng cách thay đổi ký tự này bằng ký tự kia dựa trên vị trí tương ứng của chúng. Và nó sẽ có một độ lệch nhất định ví dụ như: - Namjoon lại lúi húi ghi

A-Y
B-Z
C-A
D-B ...

- Thế này nè, nó có độ lệch giữa các ký tự là 2. Còn mật mã chúng ta có độ lệch là 7. Tớ biết điều đó nhờ dòng A-T đấy. Vậy dòng chữ có nghĩa là "Welcome to Kards" - nghĩ một chút rồi gã cà khịa người bạn của mình

- Thế mà cậu nghĩ không ra. - gã nói và nhận được cái liếc mắt từ ai đó.

- Còn câu thứ bảy, nó cho một dãy số cùng dòng chữ "hãy tận dụng những gì bạn có từ trước!" dễ hiểu khi mà cậu không giải được câu này, câu sáu là chủ chốt đấy!

Namjoon lại viết. Lần này là dãy một dãy số...

18, 8, 25, 11, ?

- Đây nè, nhìn đi. - Namjoon chỉ vào dòng ký tự đỏ cùng với số thứ tự của chúng. - Nó cũng giống đoạn mật mã vừa rồi nhưng mà thay vì từ dòng xanh chuyển sang dòng đỏ thì giờ là ngược lại; và thay vì viết bằng chữ thì nó được chuyển sang số. Vậy đấy! Vậy thì dấu chấm hỏi sẽ là số 26. Ghép tất cả lại ta được chữ KARDS!

Namjoon nói và Seokjin nghe. Vậy đó! Ôi xem kìa, có anh chàng nào đó ngồi nhìn gã trai cạnh mình thật chăm chú.

- Rồi về phần câu cuối, một câu hóc búa đấy! Tớ cũng không làm. - Namjoon nói rồi cười hề hề sau khi đọc đề của câu hỏi cuối. Và sau đó thì Seokjin la làng lên:

- Thế sao cậu bảo cậu làm được hết? Nè!

- Tại vì tớ không biết đề còn mặt sau...

Nói thật thì Seokjin cũng bất lực với cậu bạn hậu đậu của mình. Nhìn cái mặt mà thấy ghét.

Hai người sau một hồi chí chóe thì bỗng nghe thấy tiếng loa phát thanh. Thế là đã đến lúc phải đến nhà thi đấu - nơi sẽ tổ chức cuộc thi phép thuật. Những ai vượt qua được bài thi trước đó - bài thi logic, suy luận với 15 câu hỏi và phải đúng ít nhất 12 câu mới được tiếp tục cuộc thi này. Vì thế mà số người còn lại ở đây chỉ còn bằng '15 phút'. Namjoon thì đương nhiên chắc kèo đứng ở đây rồi. Còn Seokjin thì sát nút vừa đúng 12 câu. Năm trước là trình diễn phép thuật, còn năm nay, đề thi chính là đối kháng. Nhìn ở giữa sân thi đấu, dễ dàng nhận thấy rằng có một vòng tròn xanh nằm trong vòng tròn đỏ, ước tính thì có vẻ những vòng tròn đó có bán kính là một mét và hai mét lần lượt.

Luật thì đơn giản thôi. Chỉ được dùng phép thuật, không dùng nắm đấm trực tiếp lên đối phương. Ai bị hất tung ra khỏi vòng tròn xanh trước thì sẽ thua và trượt xuống lớp B; còn nếu bị văng ra khỏi vòng tròn đỏ thì chính là không có cơ hội học ở đây rồi, chúc bạn may mắn vào năm sau. Và cuộc thi của họ sẽ diễn ra trong vòng hai phút, sau khoảng thời gian ấy, nếu không có ai bị hất tung ra những vòng tròn ấy thì xem như hòa và được xếp vào lớp A.

Cặp thi đấu được xác định ngẫu nhiên. Sẽ có một bộ thẻ được xáo lên và chia đều làm hai. Đương nhiên là những điều đó được làm bởi phép thuật.

Và thế quái nào anh và gã lại phải đối đầu nhau. Gì chứ, thi thì vẫn phải thi. Namjoon và Seokjin đều là những pháp sư thiên về triệu hồi. Và điều đó cần những kết ấn. Về những cái kết ấn, hiện giờ chỉ có các dạng kết ấn triệu hồi những nguyên tố như nước, lửa, đất, điện và gió; có những kết ấn hiếm hơn là bóng tối và ánh sáng. Việc của pháp sư kết ấn sẽ là tìm hiểu về những đoạn mã trên kết ấn, kết ấn càng phức tạp thì "thứ" được triệu hồi sẽ càng mạnh và đương nhiên là kết ấn đó phải được viết đúng và viết bởi các pháp sư.

Seokjin thường sẽ viết kết ấn của mình trên những chiếc thẻ, Namjoon thì sẽ để những kết ấn ấy trên một tấm gỗ có thể thu nhỏ mà cậu thường dùng nó làm vật trang trí trên chiếc khuyên tai của mình.

Nói về chiếc khuyên tai, Seokjin cũng đeo một cái giống hệt thế. Hai chiếc khuyên là một cặp, nó chỉ đơn giản là một chiếc khuyên bạc, không hoa văn, không cầu kỳ. Đó chính là món quà sinh nhật năm hai cậu nhóc tròn mười hai từ bố mẹ của Namjoon.

Trở lại với hiện tại, hai cậu bạn đã xuống sân thi đấu.

Seokjin là người mở màn trước. Anh đã sử dụng chiếc thẻ gió, tạo ra từng cơn lốc và hướng về Namjoon. Gã cố thủ bằng một bức tường đá. Kha khá thiệt hại đấy. Rồi cậu làm cho bức tường đá ấy vỡ nát bằng lực tay của mình, mài dũa chúng thành những mũi khoan sắc bén, dùng thêm một chiếc quạt có kết ấn của gió, thứ mà gã được anh tặng vào sinh nhật năm ngoái, rồi thổi bay chúng về hướng của Jin.

Jin thoát được những chiếc mũi sắc nhọn ấy nhờ có sức mạnh của điện, chúng đã làm cho những mảnh sắc nhọn đấy biến thành cát. Ghê gớm đó Seokjin! Nhưng mà không may, Seokjin ngã quỵ ngay sát vạch xanh, vì lực tác động của gió. Trông những vết thương ấy, có thể không rỉ máu nhưng mà với số lượng đó, chúng tạo thành một cảm giác âm ỉ, nhức nhói. Nhưng mà Seokjin không muốn phải chùn bước. Nếu anh thua ở đây, anh sẽ không được học với gã bạn thân. Thế thì buồn lắm. Hơn nữa, anh cũng muốn học ở lớp A, mục tiêu của anh đấy.

Nếu gió có thể làm bạn bị thương, gió cũng có thể chữa lành những vết thương ấy.

Seokjin lại lần nữa sử dụng thẻ gió, không phải để tấn công mà là để chữa lành những vết xước tưởng chừng như vô hại kia và tiếp tục lao vào kẻ trước mặt. Lần này là nước. Seokjin đã nhanh chóng lôi ra chiếc thẻ nước khi thấy người bạn của mình viết kết ấn lửa lên con dao nhỏ. Chẳng biết tên kia lôi từ đâu ra nữa.

Seokjin đã tạo ra một cơn sóng lớn và đổ ập hết cả lên người của gã bạn. Con dao kia theo dòng nước mà trôi đi mất, kéo theo cả tiếng chuông báo hết giờ.

Cả hai vẫn ở trong vòng tròn!

Hai người bạn thân lại tiếp tục học chung lớp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro