Hiệp ước giữa chúng ta
Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Trang Pháp tựa như hiệp ước 8-4-1904 vậy, vì hiệp ước ấy có tên gọi khác là ........hiệp ước thân mật
Từ những năm thuộc thế kỉ 17 đến thế kỉ 20, tất cả mọi người trên thế giới đều biết mối quan hệ giữa hai quốc gia thuộc khối liên minh Châu Âu, Anh-Pháp không hoà thuận.
Vào tháng 11 năm 1328, cuộc chiến mở đầu cho chiến tranh 100 năm giữa Anh và Pháp chính thức nổ ra khi vua Philipe VI tiến vào vùng Flanders - nơi được xem là trung tâm len dạ lớn nhất miền Bắc nước Pháp lúc bấy giờ, tuy nhiên đây lại là khu vực thuộc quyền cai quản của người Anh. Việc này đã khơi mào cho mâu thuẫn kéo dài hàng trăm thế kỉ của 2 đất nước Anh - Pháp.
Mãi cho đến thế kỉ 20, Anh và Pháp quyết định bắt tay cùng nhau kí kết hiệp ước thân mật vào ngày 8-4-1904 với mong muốn chấm dứt mối quan hệ thù địch có từ những thế kỉ trước và mở đầu cho một mối quan hệ tốt hơn trong tương lai.
—————-
Thế nhưng ở thế kỉ 21 hiện đại và phóng khoáng, Anh - Pháp trong mắt mọi người lại có quan hệ quá đỗi hoà thuận khiến cho ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.
" Anh mau trả trà sữa lại cho trang"
Trang Pháp hớt hả đuổi theo con cún 1m70 đang ôm lấy ly trà sữa khoai môn yêu quý của mình mà nhâm nhi từng đợt.
"Gọi Diệp đi tôi sẽ trả"
Với bản tính vốn dĩ đã ba gai của mình, Diệp Anh không ngừng đưa cô gái đầu hồng vào thế khó không thể nào thoái lui được. Chỉ đành nhượng bộ trước người đối diện.
"Diệp mau đưa trà sữa cho Trang."
Giọng nói đáng yêu quá đỗi ấy khiến cho Diệp Anh bần thần trong phút chốc nhưng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có của mình để đối đãi với Thuỳ Trang.
"Nay vợ ngoan thật đấy, thế gọi chồng iu một tiếng xem nào?"
"Này, bạn đừng được nước làm tới nhé Diệp Anh, tôi không uống nữa!"
Và rồi Diệp Anh cũng đành nhận thua trước sự giận dỗi quá đỗi đáng yêu ấy của nàng tóc hồng ổi. Biết sao được đây, vợ lúc nào cũng đúng. Mà có sai thì phải đọc lại câu trước nhé.
Không khí phòng tập của 5 nàng thơ Lunas bỗng chốc biến thành khu vui chơi trẻ em vì sự pha trò của nàng Nyx và sự hưởng ứng của các nàng còn lại. Vui chơi quá mức khiến cho các cô gái nhanh chóng cảm thấy đói bụng và đương nhiên với bản tính sành ăn của mình, Thùy Trang chắn chắn sẽ dụ dỗ mọi người ăn thật nhiều để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
"Các vợ cứ đặt thoải mái, chồng trả tiền cho các vợ iu nà~~?
"Ù uôi nay Dập Lưng Anh khao mọi người sau thương vụ triệu đô hở?"
Độ sĩ gái của Năm nổ Cát Lái vang danh khắp thiên hạ ai mà chẳng biết, thế nhưng Huyền Baby vẫn vờ như hoảng hốt trước độ chịu chi của cô.
"Thế khao mỗi người 3.6 tỷ nhá"
"Ù uôi, không biết có được 3,6 tỷ không mà khao 3,6 tỷ. Bán nhà thật đấy không đùa được đâu!"
Bỗng chốc gương mặt Diệp Anh cứng đờ vì sự hù dọa của em bé Huyền, không những thế Thùy Trang còn thật thà tin vào lời bông đùa của Huyền Baby khiến cho Diệp Anh càng thêm hoảng hốt.
"Thật á? Yeah tụi mình sẽ được Cún khao 3,6 tỷ. Ngọc ơi, Quỳnh ơi tụi mình sẽ được Cún khao 3,6 tỷ đó."
Đáng sợ nhất là khi một người vô tri tin vào lời đùa và hai người khờ khạo tin vào lời kể của người vô tri ấy.
---------
"Nào người đẹp, hôm nay cho phép tôi được chở em về nhé? Xinh đẹp như em không nên về một mình thế đâu."
Mở sẵn cửa xe đợi yêu dấu của mình vào, Diệp Anh nhanh chóng đem tới cho nàng một phiên bản duy chỉ mình Thuỳ Trang Nguyễn được phép nhìn thấy.
Bật cười vì tài pha trò của cô, Thuỳ Trang tuy mệt nhưng vẫn lựa chọn nương theo con người cà chớn kia.
"Không phải hôm nay bạc tỷ tự thân như cô đây có phiên live sao? Người xinh đẹp như tôi làm sao dám làm ảnh hưởng đến công việc cô đây ạ?"
Diệp Anh bật cười trước vẻ mặt không thể nào đanh đá hơn của nàng, chỉ đành nghiêm túc trả lời câu hỏi.
"Dời lịch sang hôm sau rồi bé ạ, như vậy thì mới có thời gian chăm bẳm vợ yêu được chứ. Xem coi mới vài hôm xa chồng mà tụt hẳn mấy cân, người làm chồng như tôi chỉ đành nuôi em trở lại dáng vẻ ban đầu thôi."
"Diệp cà chớn với Trang hoài đi nhá, dỗi đấy!"
Thoáng đỏ mặt vì lời nói ngọt ngào của cô, Thuỳ Trang chỉ đành giấu nhẹm đi gương mặt ửng đỏ của mình bằng cách chui tọt vào trong con xe Audi bản giới hạn màu hồng phấn kia.
"Tối nay Diệp ở lại ăn tối với Trang được không?"
Sau khi bước xuống xe, Thuỳ Trang bỗng đưa ra một lời đề nghị dùng bữa cho Diệp Anh. Có lẽ nàng muốn làm rõ mối quan hệ của cả 2 trong buổi tối hôm nay.
"Đương nhiên là được rồi vợ yêu, vậy để tôi nấu cho vợ vài món ngon nhé?"
Diệp Anh không chần chừ liền đồng ý ngay tức khắc, tựa như lo sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt đẹp vậy. Tuy nhiên, lời chấp nhận của cô tối hôm nay sẽ khiến cho mối quan hệ của cả 2 thay đổi trong tương lai sau này.
-Tách tách-
Tiếng xào nấu thức ăn khiến cho căn bếp trở nên ấm áp lạ thường khi có một cô gái với mái tóc đen chăm chỉ, tập trung vào công việc bếp núc dang dở và một người con gái đầu hồng say mê nhìn ngắm tuyệt cảnh trước mắt.
"Nếu tôi có một người vợ như Diệp, tôi sẽ trân trọng cô ấy cả đời, dành cho cô ấy mọi thứ tuyệt nhất trên cuộc đời này mất."
"Phụt, hặc hặc"
Diệp Anh tập trung công việc nhưng vẫn bật cười vì lời nói bất ngờ thốt ra của nàng. Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ? Ai đó hãy cứu Diệp Anh đi.
"Diệp cười gì đấy? Tôi nói thật lòng mà? Diệp không tin tôi à?"
"Không không, tôi tin Trang mà. Chỉ là... có người lại không biết trân trọng tôi như lời Trang nói ấy."
Không khí bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng. Nhưng có lẽ, nỗi buồn đã vô tình chiếm lấy Diệp Anh khi cô nhớ lại chuyện quá khứ. Nó vẫn luôn là thứ cắn chặt lấy cô không buông và khiến cho nỗi day dứt ngày càng lớn dần.
Bỗng nhiên..
Thuỳ Trang im lặng tiến đến sau lưng Diệp Anh, đôi tay không tự chủ dang rộng ôm lấy tấm lưng đang run lên vì cố nén nước mắt. Nàng phải làm sao đây, nhìn tình yêu của mình khóc khiến nàng đau lòng quá đi mất. Đành chủ động trước vậy.
"Nguyễn Diệp Anh, đừng để quá khứ chiếm lấy bản thân nữa có được không? Để Trang chăm sóc cho mình từ nay về sau nhé?"
Diệp Anh quay phắt lại, đôi mắt to tròn xoáy thẳng vào ánh nhìn của Thuỳ Trang. Có lẽ cô không ngờ nàng sẽ là người chủ động trước như vậy. Không những thế, nàng còn thay đổi cả cách xưng hô.
"Trang có biết bản thân đang nói gì không? Đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Trang luôn suy nghĩ trước khi nói, và đương nhiên Trang sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình!"
Lời nói tràn đầy tự tin của nàng khiến cho Diệp Anh cảm động không thôi. Cô nàng hay ngại ngùng của 17 năm trước đâu rồi, sao bây giờ nhìn như chú sói nhỏ thế này?
"Vậy mình có muốn kí hiệp ước với tôi không?"
"...."
Diệp Anh đang nói cái gì thế này? Đang cảm động sao tự nhiên cô đòi kí hiệp ước gì vậy trời? Làm như thời chiến không bằng ấy.
"Mình không muốn à?"
Đôi mắt cún con bỗng dưng cụp xuống khiến Thuỳ Trang gấp gáp ôm lấy Diệp Anh, đơn giản vì nàng không muốn tình yêu của mình phải buồn đâu.
"T-tôi kí tôi kí, nhưng mà Diệp muốn kí hiệp ước gì với Trang thế?"
"Hiệp ước 8-4-1904 nhé?"
"Trang không giỏi sử đâu Diệp ơi!"
Thuỳ Trang ngốc thật đấy, nhưng mà biết làm sao khi nàng quá đỗi yêu kiều, quá đỗi xinh đẹp khiến cho lòng cô xao xuyến không thôi. Diệp Anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc hồng ổi của Thuỳ Trang.
"Thế mình tìm hiểu đi nhé, Cún nấu ăn tiếp đây."
Thuỳ Trang tuy giận dỗi vì Diệp Anh mãi không chịu giải thích cho nàng nhưng vẫn lựa chọn thay đổi xưng hô để cả hai trở nên gần gũi với nhau hơn... vì dù sao cô cũng đã thay đổi cách xưng hô trước rồi kia mà.
"Mình không chịu giải thích cho em à? Thế thôi để em đi tra mạng vậy."
Diệp Anh chốc đỏ mặt vì cách xưng "mình - em" của nàng, nó ngọt ngào quá đỗi khiến cho tim cô rộn ràng không thôi. Yêu chết dáng vẻ này của nàng mất.
"Được, vậy em ra sofa ngồi nghỉ luôn đi nhé. Khi nào mình xong sẽ gọi em xuống."
"Dạ"
Thuỳ Trang lon ton xách theo chiếc điện thoại quen thuộc, leo lên chiếc sofa ngoài phòng khách và bắt đầu công cuộc tìm hiểu của mình.
"Hiệp ước 8-4-1904 là hiệp ước gì"
Gấu con nhà ta thật bận bịu trong công cuộc tìm kiếm đáp án cho chính mình. Thuỳ Trang bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn khi phải đọc từng dòng chữ nhưng lại chẳng có từ ngữ nào mà nàng đang tìm kiếm.
"Vào ngày 8 tháng 4 năm 1904, khi Thế chiến I chỉ còn 10 năm nữa là sẽ nổ ra ở Châu Âu, hai nước Anh và Pháp đã ký một thoả thuận, sau được gọi với cái tên "Hiệp ước Thân mật (Entente Cordiale)", giải quyết các tranh chấp về thuộc địa có từ lâu đời và thiết lập một sự hiểu biết ngoại giao giữa hai nước"
"Cái này thì liên quan gì nhỉ? Sao Diệp kêu mình phải kí hiệp ước này ta?"
Gượm đã, Thuỳ Trang nhìn thấy cái gì rồi đây.
"H-hiệp ước Thân mật?"
Aiss tên ba gai cà chớn này, thẳng thắn không muốn cứ muốn vòng vo là sao? N-nhưng mà nàng thích cô như vậy quá, phải làm sao đây.
Thuỳ Trang nhanh chóng tắt điện thoại rồi hướng về phía bếp nói vọng vào.
"NGUYỄN DIỆP ANH!!"
"Ơi tôi nghe đây mình.
"Em đồng ý ký hiệp ước Thân mật với mình ạ. Nhớ hoàn thành các điều khoản có trong hiệp ước nhé, chồng!"
"Tôi nhớ rồi thưa vợ yêu."
Diệp Anh bật cười, gật đầu trước lời đề nghị của Thuỳ Trang. Họ đã xác định được tình cảm của bản thân và đồng ý tin tưởng vào đối phương. Niềm tin họ dành cho nhau là tuyệt đối, không có thứ gì có thể ngăn cản tình yêu đôi lứa nữa rồi.
—————
Đôi lời của mình muốn dành cho mọi người ạ.
Vì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên thật sự còn rất nhiều lỗi nên mình hi vọng mọi người có thấy cấn hay sai sót ở chỗ nào thì hãy nhắc cho mình với nhé!
Mình thật sự rất vui nếu mọi người nhắc nhở mình ấy, nên mình mong mọi người chỉ bảo mình nhiều hơn ạ.
Lời cuối cùng mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic này của mình và hãy tương tác với mình thường xuyên nhé 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro