Thanh niên vô cảm và khởi đầu mới
Đây...là đâu....?
Xung quanh...toàn một màu trắng
Không phải đen ,mà là trắng
Tại sao....lại vậy ?!Sao mình lại...không cảm thấy gì....
Mình không thể....thấy sợ hãi hay hoảng loạn nữa....
Mà kiếp trước mình cũng vô hồn như vậy mà
Tôi vô thức nhớ lại mọi thứ...
Tôi là anh cả trong một gia đình khá giả với ba đứa con
Trong khi hai đứa em thì ui vẻ chơi đùa như bao đứa trẻ bình thường khác thì tôi hay đi vào thư viện của gia đình để đọc sách
Tôi chỉ đọc ,và đọc....Tôi cứ như vậy cho tới khi lên tới Trung học....
Lúc đó tôi nhận ra ,mọi thứ đều là giả dối
Không có gì là thật cả
Kể cả tình yêu của ba mẹ với tôi...
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn bã hay tức giận
Tôi không thể....cảm thấy gì cả....
Kể cả tình yêu của tôi với gia đình này...
Trái tim của tôi ,nó dường như đã mất đi thứ gì đó....Một thứ cực kì quan trọng...
Tôi không bao giờ cảm thấy phần khích ,vui vẻ ,đau buồn
Tôi không thể khóc lóc hay mỉm cười ,cho dù có cố như thế nào đi chăng nữa
Tôi chỉ ngồi đọc sách trong suốt một nửa cuộc đời này như một cái máy
Nhưng như vậy cũng tốt !!
Tôi không muốn phải cảm thấy bất cứ thừ gì
Tôi không muốn là nạn nhân của cuộc đời này
Rồi CHUYỆN ĐÓ xảy ra
Lúc đó tôi đang đi bộ tới trường bình thường như bao ngày khác
"Này ,cậu có nghe không đấy ?!"—Một giọng nói đáng yêu và hơi phát ra từ bên cạnh tôi
Đó là Yumino ,cô bạn thuở nhỏ của tôi
Cô ấy là một tồn tại cực kì khác biệt với tôi
Cô ấy luôn luôn mỉm cười với tất cả mọi người ,nhưng khi không có ai cô ấy lại ngồi khóc một mình.....
Cô ấy luôn luôn thể hiện những cảm xúc mà người khác muốn nhìn ,nhưng không bao giờ thành thật với bản thân cho tới khi không có ai bên cạnh
Không ai ,trừ tôi
"Hửm ?!Gì cơ ?!"—Tôi lạnh lùng nói ,còn Yumino thì phồng má và nói lại—"Hầy ,thật là...Tớ hỏi là liệu cậu có muốn đi mua sắm với tớ không ?!"
"Thôi khỏi đi....Tớ thích đọc sách hơn...."—Tôi lạnh lùng nói làm Yumino xụ mặt xuống
Tôi không thể thể hiện bất kì cảm kì cảm xúc nào ,cho dù có muốn đi chăng nữa
Còn cô ấy có thể vô tư thể hiện bất kì cảm xúc nào với bất kì ai ,chỉ trừ với bản thân
Chúng tôi khác biệt ,nhưng đó là lí do chúng tôi quen nhau
Khi chúng tôi dừng lại chờ đen xanh ở một ngã ba ,một chiếc xe tải bỗng lái chệch vào lề đường nơi chúng tôi đang đứng....
Đó là thứ cuối cùng mà tôi nhớ
Vậy là ,tôi đã chết
Linh hồn tôi đã biến mất khỏi Trái Đất
Thật buồn cười ,tôi vẫn không thể thể hiện bất kì cảm xúc nào kể khi hồn lìa khỏi xác
Có vẻ tôi cũng không muốn tồn tại ở một thế giới mà nó không thể thành thật với chính mình....
Có vẻ tôi đã tới nơi này ,một khu vực màu trắng
[Xác nhận danh tính ,một Người Chuyển Sinh]
Lúc đó ,có một giọng nói máy móc vang lên khắp khu vực này
Người Chuyển Sinh sao...
Giống như trong mấy bộ Light Novel tôi đọc được trên trường à...
Nghĩa là tôi đang ở một thế giới khác à...
Ngay lúc đó ,không gian này bị tách ra thành hai phần ,tạo thành một đường thẳng ở giữa
Nó từ từ mở rộng ra và linh hồn của tôi dường như bị hút vào đó
Lúc này ,mọi thứ có ra sao cũng được
Cho dù tôi có trở thành slime ,sói ,rồng ,rắn ,behemoth hay Á Nhân đi chăng nữa
Tôi hi vọng....tôi có thể tìm ra thứ đã mất trong trái tim này
Tôi đột ngột mất đi ý thức ngay khoảng khắc đó...
[Đang tiếp nhận toàn bộ linh hồn của Người Chuyển Sinh]
[Đang thay đổi cấu trúc kiến thức và ký ức]
[Thay đổi hoàn thành]
Tôi mở mắt ra
Lần này vẫn không có gì thay đổi
Vẫn là một khoảng không màu trắng
Nhưng thứ thay đổi ở đây là một thứ dạng như nút bấm ảo ở góc trên cùng bên trái của tôi
Tôi tập trung nhìn nó
Bỗng nhiên ,từ cái nút đó xuất hiện một thanh dài
[Bấm vào]
Nó ghi vậy
Có vẻ tôi có thể bấm nút với ý nghĩ của mình
Nghĩa là sao thế nhở ?!
Điều này khá là kì lạ
Tôi tập trung nhìn nó
Từ thanh đó ,một đoạn video hiện ra
Tôi tập trung nhìn nút Play ,và đoạn video bắt đầu chạy...
Xin chào
Tôi là Hiromi đây~~~!!!
Nếu bạn đang xem cái này thì chắc hẳn bạn là một Người Chuyển Sinh
Vỗ tay vỗ tay
Chúc mừng bạn đã chuyển sinh vào đây
Ừm....Nói vậy hơi sai sai nhỉ ?
Tôi là người thiết kế hệ thống Chuyển Sinh mà
Đương nhiên là bất cứ Người Chuyển SInh nào cũng sẽ phải bị hệ thống này bắt mất linh hồn
Ờ...ừm....Vậy thì hơi quá....
Tôi nên xin lỗi vì đã lôi các bạn vào vụ này nhỉ
Chắc có lẽ bạn đang hi vọng rằng mình sẽ chuyển sinh thành Dũng Sĩ ,slime ,chuột hay thứ gì đó đại loại thế...
Nhưng mà xin lỗi nhé
Bạn ở đây vì....xui xẻo à ?!
Hệ thống này chỉ có thể bắt ít nhất một người mỗi lần bắt.....
Vậy thì số của các bạn đúng là xui thật đấy.....
NHƯNG MÀ trước khi bạn bực bội bỏ qua đoạn video này thì....
Tôi muốn nói vài điều trước khi bạn bắt tay vào làm việc
Linh hồn của bạn sẽ được hệ thống Chuyển Sinh này biến đổi ,chỉ lấy những kiến thức và kí ức lúc trước thôi
Còn lại thì sẽ bị hệ thống xóa bỏ hoàn toàn
Vậy nên ,về lí thuyết bạn không còn là sinh vật sống nữa....
Xin chia buồn
NHƯNG MÀ trước khi bạn khóc lóc hay bi quan về tương lai thì vẫn còn điều thú vị tiếp theo
Kiến thức và trí tuệ của bạn sẽ được đưa lên Hệ Thống chính và từ đó ,các bạn có toàn quyền với khu nghiên cứu này
Đây~~~là khu nghiên cứu đóa~~~Nhìn vĩ đại chưa ?!
Oách lắm đúng không ?!
Bạn có thể chế tạo bất kì thứ gì ,thay đổi bất kì cơ cấu hệ thống ,vân vân và vân vân.....
Nói cách khác ,các cậu đã trở thành hệ điều hành toàn bộ khu nghiên cứu này rồi !!
Yay~~~!!!
Ờ thì....nghe cũng không tốt lắm nhỉ
Người Chuyển Sinh như bạn không được thành slime ,rồng ,Dũng Sĩ hay chuột chắc đang tức tối lám đúng không ?!
.....Nhưng thật sự....Chỉ có bạn....Mới làm được những điều mà người khác không thể thôi....
Tôi hy vọng...các bạn có thể điều mà tôi không thể làm....
....Nghe hơi mùi mẫn nhể ?!
Xin lỗi nếu làm các bạn khóc mất tiêu....
Mặc dù hiện giờ các bạn muốn khóc còn chẳng được
Vậy thì....hẹn gặp lại ,có thể là vào kiếp sau nhé~~~!!!
Đoạn video kết thúc tại đó
Bà chị này....đúng là không đáng tin mà
Nếu là người thường thì đã mất hết tinh thần rồi
Còn tôi thì....Không có chút cảm xúc nào
Chuyển sinh thanh hệ điều hành của một khu nghiên cứu và chế tạo à
Chưa từng có tiền lệ trong bất kì cuốn Light Novel nào....
Nhưng nghe cũng thú vị thật
Có lẽ mình nên thử sống như vậy xem sao
Dù gì thì mình cũng có còn lựa chọn khác đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro