Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Artist: TeeD12

Quân nhận được tin nhắn từ Đăng trong lúc anh đang ăn tối.

anh mình ơi, anh có biết gì về tẩy tóc không?

Gọi là ăn tối kể cũng hơi quá. Anh đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào sofa, chân co lại ép sát vào bàn, húp sì sụp tô mì gói thứ hai vừa tậu được dưới Circle K. Laptop của anh nằm trên bàn trước mặt, màn hình của nó là nguồn sáng hiếm hoi trong căn phòng. Chính là kiểu ngày như thế đấy.

Quân giữ thăng bằng cái tô nhựa đã tương đối vơi trên đầu gối, dùng sức mạnh niềm tin để lệnh cho nó không được đổ ụp lên người anh. Màu cam của nước mì tôm cay là thứ không sao giặt sạch khỏi quần jogger xám cho nổi.

Biết ít hơn thợ ngoài hàng for sure, anh nhắn lại. Điện thoại của anh báo đã một giờ ba mươi phút sáng. Quân đang cố finalize nốt mấy đầu việc cho con show sắp tới, nhưng anh đã lại lọt hố Pinterest từ khoảng nửa tiếng trước, mải ngắm nghía những mẫu thiết kế merch xinh xắn của người khác đến nỗi quên luôn sản phẩm của chính mình.

Đăng trả lời chưa đến nửa phút sau. anh có đang bận không ạ?

Quân liếc nhìn màn hình laptop, một lời nhắc không mấy dễ chịu rằng anh sẽ phải edit xong video quảng bá sự kiện — hoặc chí ít cũng phải gửi được mockup mẫu huy hiệu pin cho bên xưởng in merch — rồi mới được đi ngủ. Anh thở dài, đặt tô mì ăn dở chồng lên cái bát trống còn lại trên bàn. Chả còn thiết ăn uống gì nữa.

Anh gõ, Có, đang prep cho show đây. Nhưng chưa kịp gửi thì điện thoại đã rung lên trên tay.

Một tin nhắn mới từ Đăng: em nghĩ là em đang mental breakdown rồi hahaha.

Quân nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng lại ở dòng tin nhắn chưa gửi. Một lát sau, Đăng lại nhắn, em xin lỗi.

Điện thoại tiếp tục rung lên. Đăng bảo, em biết là muộn rồi, nhưng em nghĩ anh vẫn còn thức.

Quân nhấn giữ phím backspace, xóa sạch những gì mình vừa viết. Đoạn, anh đứng dậy và gập laptop lại.

Đăng nhắn thêm, em đọc được ở đâu đó rằng nhuộm tóc bộc phát là dấu hiệu cho thấy mình sắp phát rồ hay gì đấy, hahaha.

Quân vừa mặc áo khoác vừa gõ địa chỉ nhà Đăng vào app đặt xe.

Một thông báo nữa hiện lên từ góc trên màn hình khi anh đang buộc dây giày. ah, thôi quên đi anh ạ, Đăng nhắn. em xin lỗi vì khi không lại lảm nhảm vậy. mai em nói chuyện với anh sau nhé!

Quân ngồi bệt xuống sàn, một bên giày đã buộc xong, bên còn lại lỏng lẻo treo ở đầu ngón chân, dây giày vương vãi mắc vào tấm thảm cói thô trước cửa. Anh cầm điện thoại bằng cả hai tay, mở Messenger, nhìn chằm chằm khung chat giữa mình và Đăng, đợi một tin nhắn khác. Một phút. Ba phút. Không có gì thêm.

Xe của anh còn hai phút nữa là đến. Anh nhắn, Chìa dự phòng nhà em vẫn để chỗ cũ đúng không? 20 phút nữa anh qua~

Đăng không trả lời, nhưng Quân biết nó đã đọc được. (Thực tình, cái trò seen bẩn không để lại dấu vết chỉ work nếu không ai khác biết về nó thôi.) Quân cũng không phiền. Công việc của anh có thể đợi đến sáng mai. Nếu cần gấp, anh vẫn có thể gửi mail qua điện thoại mà.

Khi anh tới nơi, căn hộ của Đăng phảng phất mùi của bún cá và Camel. Có nhạc đang bật — một bài gì đó lặp đi lặp lại, đủ lớn để Quân nghe rõ từ ngoài cửa. Quá sôi động, không hợp với giờ này, và cũng khá lạ so với Đăng. Thằng bé ngoài đường trông híp hốp geng geng vậy, nhưng lúc ở một mình thì hầu như chỉ nghe nhạc chill, lo-fi, nhất là vào những đêm nó mất ngủ.

Quân treo áo khoác của mình lên cái móc quen thuộc mà anh vẫn dùng mỗi khi đến đây. Anh đá giày ra, đặt chúng gọn gàng bên cạnh đôi sneaker của Đăng, rồi xỏ chân vào đôi dép màu xanh lá có hình Ninja Rùa — một trò đùa ngầm lãng nhách giữa hai người mà Quân luôn vờ không để ý, và sẽ chẳng bao giờ kể cho ai.

Anh tìm thấy Đăng trong nhà tắm. Nó đang mặc một chiếc quần pyjama cũ kỹ, vải flannel đã sờn rách ở đầu gối. Nó cũng đang mặc áo nỉ đen xắn tay đến khuỷu, in chữ trắng BIGTEAM 2.0. Sau phi vụ "giảm cân" hơi bị thành công quá trên chương trình, giờ cái áo trông còn rộng thùng thình trên người nó hơn so với những gì Quân nhớ hôm cả team mặc đi chụp photoshoot. Không thể tin được là mới chỉ vài tháng trôi qua kể từ lúc đó, và chương trình thậm chí còn chưa khép lại. Cảm giác như đấy đã là chuyện của kiếp trước rồi.

"Đã hết hai mươi phút đâu," Đăng nói. Tóc nó hãy còn ướt. Một chiếc khăn vắt quanh vai. Điếu thuốc chưa châm nằm trên môi nó. Chân trần trên nền gạch lạnh. Quân không thấy đôi dép của nó đâu.

"Anh bảo tài xế chạy nhanh lên đấy," Quân đáp. Anh ngó quanh, tìm thấy cái bật lửa đang nằm chỏng chơ trên nắp bồn cầu. Anh phải với qua người Đăng để lấy, và khi làm thế, ngực anh chạm nhẹ vào vai Đăng. Đăng không nhúc nhích. Một giọt nước rơi từ tóc nó xuống cánh tay Quân khi anh thu về, bật lửa đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Em ổn," Đăng nói, như thể đang trả lời một câu hỏi không lời. Quân đưa bật lửa cho nó. Tay Đăng không run khi nó châm thuốc, nên có lẽ nó nói thật. Ít nhất, Quân đã từng thấy nó trong tình trạng tệ hơn thế này nhiều. "Bao thuốc trên bồn rửa tay, anh cứ lấy mà dùng."

Quân làm theo. Bao Camel nằm cạnh một tuýp thuốc nhuộm tóc màu hồng đậm. Anh rút một điếu, kẹp giữa môi, bật lửa châm thuốc, và hít sâu cho đến khi đầu thuốc đỏ rực.

Nhả ra hơi khói đầu tiên, anh hỏi, "Hot pink à?"

Đăng quay đầu, phả khói thuốc về phía cửa sổ đang mở. Ngoài đó, ánh đèn đường màu cam mờ mịt chiếu lên bức tường xám bẩn của tòa nhà đối diện. Cảnh tượng ấy khiến Quân nhớ đến một buổi tiệc nhỏ cách đây không lâu giữa WORKA và VCC, sau một con show nào đó. Hôm ấy, anh Quang CCMK — say khướt đến mức mất kiểm soát — đã thò nửa người ra khỏi khung cửa sổ này, tay duỗi thẳng, quả quyết rằng mình có thể chạm được vào tòa nhà bên kia. Quân nhớ mình đã phải kéo cá thể boy phố vượt trội của team vào lại bằng mũ áo hoodie và cười nhiều đến mức đau cả hai bên má.

"Em nghĩ trông sẽ khá hơn đầu xanh dương. Hồi thằng Tều nhuộm màu đó nhìn ổn áp phết." Đăng vẫn quay mặt đi. "Anh để cũng đẹp nữa." Nó rít thêm một hơi thuốc. Quai hàm nó hơi căng. Vai cũng vậy. "Nhưng chắc hôm nay em tẩy trắng cho về giống đợt Đối Đầu thôi," Đăng nói xong thì bật cười, một tiếng ngắn ngủi và tự trào. Quân chẳng biết nó có chơi chữ gì trong câu đó hay không. "Em còn chưa để màu nào bold bao giờ. Như Vòng 3 đã là Bứt Phá nhất rồi ấy."

"Em nhuộm xanh dương đẹp mà," Quân bảo nó, giọng nhẹ nhàng. "Hồng hay trắng gì cũng sẽ đẹp thôi."

Đăng cười toe, và quay lại đối diện với Quân. "Kiểu gì cũng đẹp hơn như này, anh nhỉ?" Quân nhìn tóc nó. Chẳng thấy có vấn đề gì. Tóc ướt khiến phần màu trắng gẩy ánh xanh trên chỏm ngả vàng hơn bình thường. Chân tóc đen đã bắt đầu lộ ra, đặc biệt dễ chú ý khi so với quả đầu biếc xanh phía dưới, nhưng trông không gai mắt đến mức khiến thằng bé bớt thu hút đi chút nào.

Và đó chính là cái từ mà Quân sẽ dùng để mô tả thằng em của mình, phải không. Thu hút.

Đăng rũ tàn thuốc xuống bồn rửa, ngay phía trên lỗ thoát nước. Tàn thuốc chạm vào thành bồn ẩm và kêu xèo xèo.

"Vấn đề là em không thấy được phía sau đầu, nên em sợ mình sẽ làm hỏng bét," Đăng nói. Nó rít một hơi thuốc thật nhanh. "Nhưng em vẫn phải làm." Nó cạy cạy phần da xung quanh móng tay. Nếu không phải đang ngồi trong nhà tắm, chắc thằng bé đã kéo tay áo đang xắn cao xuống để che phủ hết các đầu ngón tay mình. Quân có thể cảm nhận được sự bồn chồn toát ra từ nó, phản chiếu lại trong nhịp nhạc đang bật. Tiếng beat cứ dội vào óc anh, để lại một cảm giác nhức nhối khó chịu.

"Anh thấy được phía sau đầu em," anh nói. "Em có găng tay cao su không?"

Găng tay màu trắng, bao chặt lấy tay Quân. Anh nhìn xuống, thấy mình trông đến là kỳ cục. Ban đầu, anh tưởng Đăng sẽ có loại găng trơn và rộng, kiểu người ta thường đeo để rửa bát hoặc dùng ở trạm xăng. Đôi này khiến anh có cảm giác như sắp bị y tá dí cho cây dao mổ để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật vậy.

Anh bảo Đăng ngồi lên nắp bồn cầu, trong khi bản thân nheo mắt đọc hướng dẫn trên vỏ hộp bột tẩy. Rồi anh kêu nó lấy khăn lau khô tóc trong lúc anh hút thêm một điếu thuốc và đọc lại hướng dẫn lần nữa.

Đăng hạ khăn xuống và nhìn sang anh. "Em đọc hết rồi. Em pha cả thuốc tẩy luôn rồi kìa." Một tay nó chỉ về hướng cái chén nhựa chứa hỗn hợp sánh mịn đặt trên thành bồn rửa tay mà giờ Quân mới để ý thấy, tay còn lại cố vuốt tóc xuống thật phẳng. Trông cũng tạm được. "Em biết phải làm như nào mà. Có định bắt anh hộ từ A đến Z đâu."

Quân gật đầu. Anh săm soi hỗn hợp trong cái chén nhựa trên tay. "Em không có cái cọ, phải không? Loại cọ trát thuốc nhuộm tóc ấy." Đăng chớp mắt nhìn anh. Quân mỉm cười. "À, thôi bỏ đi." Anh chậm rãi rít một hơi thuốc, hít sâu vào phổi. Thở khói ra, nhắm về hướng cửa sổ. "Anh sẽ trát hết lên tóc, thoa đều, rồi hy vọng vậy."

Đăng để bàn chải đánh răng, kem đánh răng, và chiếc lược đen duy nhất của nó trong một cái ly cũ sứt mẻ ở mép bồn rửa. Trông cái ly như kiểu đã bị thó mất khỏi một quán bia hơi tồi tàn từ thời nó còn đi học. Quân cố nhớ lại cách các thợ tóc thường làm việc này, dựa trên những gì anh từng thấy. Anh cần... một cái gì đó để khuấy. Và một cái gì đó để trát thuốc tẩy, đúng không?

Anh lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng, và cái lược ra khỏi ly, sau đó tráng lược và cán bàn chải dưới vòi rửa. Anh tạm nghỉ để dụi tắt điếu thuốc, đưa đầu lọc cho Đăng để nó vứt vào bồn cầu. Sau đó, Quân khuấy hỗn hợp thuốc tẩy trong chén bằng cán bàn chải của Đăng.

Đăng quan sát anh làm, đưa tay che miệng cười khúc khích. "Anh làm trò gì vậy?" Nó lắc lắc đầu, khiến những lọn tóc rủ sang hai bên thái dương, để lộ ra gương mặt. Trông nó còn nhợt nhạt hơn bình thường Quân quen thấy.

"Làm thuốc tẩy oxy hóa," Quân nói, bịa đại ra. Nhìn vẻ mặt của Đăng, chắc chắn nó cũng biết. Quân bật cười. "Em chải tóc ra cho anh được không?"

Đăng nhận lấy chiếc lược Quân đưa. Ngón tay hai người chạm vào nhau. "Em hút thuốc tiếp được không ạ?"

Nhạc nền chuyển từ tiếng guitar nặng nề sang một giai điệu electronic dịu nhẹ, và Quân lập tức cảm thấy bình tĩnh hơn. Chắc là playlist mới. "Được," anh nói. "Đừng để nó dính vào thuốc là được."

Bôi thuốc tẩy lên tóc Đăng mất nhiều thời gian hơn Quân tưởng. Anh cố tỏ vẻ như mình ít nhất cũng biết sơ sơ cách làm, cẩn thận cầm lược chia tóc Đăng thành những phần nhỏ — cố tình né phần tóc nối xuống bím dreadlock đôi của nó với thằng Tều ra, vì anh thực sự chịu không biết xử lý sao với cái của nợ đấy — rồi trát đều thuốc lên. Đăng ngồi im được một lúc, nhưng thời gian kéo dài khiến nó bắt đầu mân mê nghịch gấu áo, sau đó chuyển sang rung chân. Nhịp rung mỗi lúc một nhanh khi Quân càng làm lâu hơn.

Quân đá nhẹ vào ống chân nó. "Thôi đê ông tướng."

Đăng không rung nữa, nhưng giờ nó chuyển sang miết các ngón chân trên nền gạch. "Sorry anh." Nó cắn môi dưới. "Em hết thuốc lá rồi." Gặm gặm cái khuyên môi. "Chắc tí phải ghé Circle K."

"Anh còn một bao trong túi áo khoác," Quân nói. "Lát nữa làm xong em lấy mà dùng." Anh dùng lược hớt thêm thuốc tẩy từ trong chén, rồi trát lên tóc Đăng. "Da đầu em sao rồi?"

"Ổn ạ, hầu như không rát tí nào," Đăng nói. Nó tự cười. "Vậy là tóc em sẽ không rụng sạch đâu ha."

Quân phì cười. "Mong vậy đi."

"À, cảm ơn anh giai em đã lặn lội tới đây giúp em nha," Đăng nói. Tay nó đặt giữa hai đầu gối, hai đùi ép chặt lại với nhau. "Mấy tin nhắn của em ngổn ngang quá." Nó ngừng lại một chút, rồi nhỏ giọng hơn, gần như thì thầm, "Em... cũng đang hơi ngổn ngang nữa."

Quân ừ hử để cho nó biết là anh đang lắng nghe. Anh tra thêm thuốc tẩy lên tóc Đăng, và quyết định bỏ luôn cây lược để dùng tay cho tiện. Thầm mong là đeo găng rồi thì tay sẽ không sao.

"Ừm, anh có bao giờ thấy..." Đăng cất tiếng, như muốn mở lời nhưng lại ngập ngừng chực thôi. Nó không cọ chân lên nền gạch nữa, thay vào đó duỗi thẳng cẳng ra cho đến khi chạm vào bức tường phía bên kia. Nhà tắm của Đăng không rộng lắm. "Đôi lúc em cảm thấy như mình đang không làm đủ. Gặp HIEUTHUHAI ở Vòng 2 làm em nghĩ đến sự nghiệp mà anh ấy đang gầy dựng... chỉ trong thời gian ngắn, cờ đến tay là phất, tận dụng triệt để cơ hội được trao trên sóng truyền hình. Kéo cả đội vào đà đi lên," Đăng không nói, em biết mọi người ở WORKA cũng đã trông đợi điều tương tự từ em, nhưng Quân tự điền vào chỗ trống được. "Anh Wxrd, thằng Tều, anh Hazel đều đã phát hành album gây được tiếng vang lớn, không thì cũng rục rịch chuẩn bị tung album đã ấp ủ lâu ngày, chỉ nội trong năm nay. Còn anh thì... well, anh là anh mà."

Quân hiểu ý Đăng khi nó nói vậy, nhưng đó là bởi anh đi guốc trong bụng Đăng và chẳng còn lạ gì chuyện nó luôn đề cao anh, chứ tuyệt không phải do anh có tự tin ngút trời hay một cái tôi siêu vững chãi chi cả. Ừ, thì đúng, anh là chính anh. VCC Left Hand, Hoàng Anh Quân, cái gã đó đó. Mặc đồ nữ, gọi người yêu mày—à thôi thôi.

Quân biết Đăng ngưỡng mộ anh. Anh biết nó coi VCC như một hệ tư tưởng, còn Chanel Walkers là cả một hệ sinh thái. Anh biết Đăng xem anh như một nghệ sĩ indie đúng nghĩa, thực thụ, không ai sánh kịp trong giới underground này; một self-producing artist hiếm hoi tiệm cận được sự tự chủ tuyệt đối trong mọi khía cạnh của quy trình sáng tạo nghệ thuật và hình ảnh cá nhân. Anh rap và hát; anh phổ cập pluggnB tại Việt Nam; anh produce, record, mix/master; anh đạo diễn MV, dựng hình ảnh, thiết kế merch, làm show grassroot tạo sân chơi cho các anh em. Trong mắt Đăng, anh là một nghệ sĩ tuyệt vời như thế. Hoàn toàn không phải là cái đứa hát chưa tới mà rap cũng chẳng ăn ai, đứa vẫn ngày ngày bị mỉa mai gọi là "Eminem Việt Nam" nhưng lại đóng tune và chơi melodic trên những comment thread đầy ngờ vực về cảm hứng và năng lực của anh. Lại càng không phải người đã bị chính nó loại trực tiếp trên sân khấu Vòng Đối Đầu và choke 8Bar ngay sau đó.

Quân lờ mờ đoán được là tâm trí Đăng đang vô thức tự lược bỏ đi chuyện đó giữa những dòng suy tưởng miên man và đầy bất an, giống như cách thỉnh thoảng nó sẽ quên mất bản thân đang làm tốt đến mức nào mỗi khi nó trở nên thế này. Hoặc có thể nó chỉ thực sự không coi đó là chiến thắng, giống như Quân cũng chưa bao giờ cảm thấy ngày hôm ấy anh đã thua.

Anh mỉm cười. Anh biết Đăng không thể thấy, nhưng anh hy vọng nó ít nhất cũng nghe được điều đó qua giọng của anh. "Còn em cũng là em thôi, Lả Lướt à."

"Ừ, và coi em đã làm được gì kìa," Đăng nói, giọng nhàn nhạt vô cảm. "Lên ti vi, có hai hit stage? Được đi Chung Kết, chỉ để không đi được?" Nó nghịch nghịch vải quần đã bạc màu trên đầu gối. "Em tự hào chứ, và em thật sự, thật sự rất biết ơn vì anh đã ở ngay đó với em. Nhưng em luôn có cảm giác như mình đang chạy nước rút để bắt kịp mọi người, mà họ thì cứ ngày một xa hơn, xa hơn nữa. Mọi người thậm chí còn chưa thở dốc mà em đã thấy phổi mình như sắp vỡ tung rồi."

"Phép ẩn dụ hay đấy," Quân nhẹ nhàng nói. Anh luồn tay qua tóc Đăng, tán đều thuốc tẩy. "Em có tính đưa câu đó vào một bài nhạc không?"

Anh không bỏ lỡ câu Đăng nói, rằng nó biết ơn vì đã có anh ở đó bên mình. Câu nói đó kẹt lại trong suy nghĩ của anh, giống như khi bước qua một mạng nhện. Vương lên tất cả những gì nó chạm tới.

Đăng bật cười với anh, nhưng nghe chỉ toàn thấy nỗi buồn. Cái kiểu buồn trần trụi không thể để cho quá nhiều người được biết. "Chí ít thì giờ tóc em trông sẽ đẹp hơn," nó nói. "Xong chưa anh?"

Trong chén không còn thuốc tẩy. Găng tay của Quân đã bê bết thứ hỗn hợp sánh mịn màu trắng, và phần lớn mái đầu Đăng cũng vậy. "Xong rồi," anh nói. "Em phải để yên ít nhất nửa tiếng trước khi xả sạch đi. Giờ dùng tạm dầu thường cũng được, nhưng mai nhớ đi mua dầu chuyên dụng đấy. Đi sớm sớm vào." Anh lột từng chiếc găng tay, cẩn thận cuộn phần bị bẩn và ướt vào bên trong.

Đăng lách qua người anh để đến chỗ cái gương, ngắm nghía chính mình trong đó. Nó chùng gối xuống một chút để có thể thấy rõ đỉnh đầu. Nó lấy điện thoại ra, quay lưng lại, và bật cam selfie lên để nhìn từ phía sau. Quân đứng xem nó làm, tựa lưng vào tường phòng tắm. Môi Đăng hơi mím lại khi nó cố nhìn tóc mình từ mọi góc độ, hết sức tập trung. Cả mái đầu biếc xanh của nó giờ phủ một màu trắng bạch kim đặc sệt. Quân chỉ hy vọng mình đã làm tốt.

Loay hoay một hồi, Đăng mới thở hắt ra một hơi. "Được rồi," nó nói. Nghe như vậy là đủ. Nó quay sang hỏi Quân. "Anh đã ăn uống gì chưa?"

Quân nghĩ về hai tô mì rỗng chồng lên nhau trên bàn cà phê ở nhà mình, và tưởng tượng ra lớp dầu mỡ mỏng sẽ đóng lại trên mặt nước súp cùng những sợi mì đã vón cục trong đó khi anh quay về. "Anh ăn ngay trước khi đến đây rồi," anh nói. "Em thì sao?"

"Em có ghé gánh bún cá đêm ở góc đường, vừa kịp lúc cô chủ gánh định dọn hàng nghỉ bán," Đăng trả lời. Thảo nào nhà nó lại có mùi bún cá lúc Quân vừa tới nơi. "Cô ấy mắng cho em một trận, bảo là trẻ con thì không được để mình thiếu ngủ." Đăng mỉm cười, môi khép lại che răng, khiến khoé miệng nó cong lên duyên dáng và lúm đồng tiền hiện rõ trên đôi má trắng nhợt. Một nụ cười dừng lại ngay trước khi chạm đến được ánh mắt. Nhìn đôi quầng thâm đen dưới bọng mắt Đăng, Quân thầm bật ngón tay cái cho sự tinh tế của cô hàng bún cá. Người lớn đã dạy thì chỉ có chí phải. "Anh uống cà phê nha?"

"Để anh pha cho," Quân nói. Anh biết Đăng để cà phê bột ở đâu.

Anh đã pha cà phê ở đây đủ nhiều lần để có thể làm ngay cả khi nhắm mắt. Thường thì là vì Đăng đang trong trạng thái tinh thần quá tệ để tự làm. Đôi khi, Quân sẽ đem theo laptop để vừa làm việc vừa ở cùng một không gian với Đăng, vì cả hai đều có những ngày mà việc ở bên nhau như vậy có ý nghĩa hơn rất nhiều so với bình thường. Đôi khi, Quân sẽ dọn bếp cho Đăng, lau bụi trên loa và mấy món đồ lặt vặt của nó, những việc nhỏ nhoi như vậy. Đôi khi, anh sẽ mang theo bánh pain au chocolat mà Đăng vẫn thích ở tiệm Tous les Jours Trần Duy Hưng. Họ sẽ cùng uống cà phê, ăn bánh, nghe nhạc ở âm lượng rất nhỏ, và ở bên nhau. Điều đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, dường như luôn khiến Đăng cảm thấy khá hơn nhiều. Nó làm Quân thấy mình đang làm điều gì đó có ý nghĩa. Rằng anh đang giúp được.

Có một lần, khi Đăng suy sụp đến mức nghĩ rằng đầu óc nó sẽ không bao giờ hoạt động đủ nhanh để sáng tạo nghệ thuật được nữa, Quân đã ngồi xuống trước máy tính và bàn mix của mình, và sản xuất ngay tại chỗ một bài nhạc cho Đăng.

Đến nhà Đăng lúc gần ba giờ sáng để giúp nó tẩy tóc chắc chắn là một phạm trù mới mẻ, nhưng nếu điều đó giúp được đứa em mình, Quân sẵn sàng làm lại thêm vài lần nữa mà chẳng màng nghĩ suy.

Anh pha cà phê thật đậm và đen, bỏ nhiều đường cho Đăng và ít hơn một chút cho mình. Hai người ngồi trên sofa cùng nhau, cầm hai chiếc cốc cọc cạch, và Quân lấy ra bao thuốc lá từ áo khoác của anh cùng một cái gạt tàn sạch từ ngăn kéo bếp. Đó là một chiếc gạt tàn nhựa cũ kỹ có logo Marlboro mà Tều từng mò được cho Đăng từ một cửa hàng đồ cũ tí hon trong cái xó xỉnh nào đó ở thành phố Việt Trì.

Đăng vặn nhỏ nhạc xuống, chỉ còn ở mức vừa đủ nghe; những nhịp beat nhẹ nhàng cùng giai điệu keyboard pha chút vocal thoang thoảng đê mê như vuốt ve sau gáy Quân. Anh đặt hẹn giờ trên điện thoại, chỉnh 45 phút, rồi úp màn hình xuống mặt bàn. Anh rút hai điếu thuốc ra từ trong bao, châm lửa cho Đăng trước, rồi đến mình. Cà phê vừa đủ nóng để uống mà không làm bỏng lưỡi.

Quân thả mình ngồi thấp xuống, hai đầu gối dang rộng, gáy tựa vào lưng ghế sofa. Đăng vẫn còn vắt chiếc khăn quanh cổ, cùng cọng dreadlock đôi mà đến giờ Quân vẫn không hiểu hai đứa nó đã nghĩ gì khi tậu. Chiếc khăn màu nâu nhạt, nhừa nhựa tựa màu cát, chẳng có gì đặc biệt. Nó hút thuốc như thể đã rất nhớ cảm giác này. Quân rít những hơi sâu và chậm rãi, cho đến khi đầu anh bắt đầu cuồng quay. Anh nhắm nghiền mắt lại.

"Cảm ơn anh vì đã đến giúp em," Đăng nói. Quân mở mắt, quay đầu sang nhìn nó. Đăng mỉm cười, lần này để lộ chút răng. Lần này, nụ cười cũng làm ánh mắt của nó ấm lên một chút, nhưng nếu Quân chớp mắt, anh sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đó liền.

"Dở hơi quá, cảm ơn cái gì." Anh duỗi tay đặt lên đầu gối của Đăng, chạm vào lớp vải flannel sờn rách chỉ trong chốc lát trước khi rút tay về. "Mày là em giai của anh mà, đúng không?"

Mắt Đăng dõi theo chuyển động của tay Quân từ đầu gối mình trở về cốc cà phê. "Dạ." Nó vô thức đưa tay lên như thể định vuốt tóc, một cử chỉ bồn chồn quen thuộc, nhưng rồi có vẻ kịp nhớ ra là đầu mình đang trát đầy hoá chất nên bèn hạ tay xuống đành thôi.

"Em mà không nhắn tin, chắc anh cũng thức phí mất đêm nay lo âu vô ích về con show sắp tới," Quân nói. Đăng ngước lên khỏi lòng mình, và ánh mắt hai người chạm nhau. Quân ngồi thẳng dậy để gạt tàn thuốc. Anh vẫn cảm nhận được mắt Đăng đang dõi theo mình. "Anh đang ở cái giai đoạn mà anh lo về từng chi tiết nhỏ tới nỗi lỡ sạch mất bức tranh toàn cảnh." Anh rít một hơi thật sâu, cảm nhận khói thuốc lan dần trong phổi mình. "Kiểu như, sẽ ra sao nếu anh chỉ đang hoài công vô ích, và ngoài bạn bè anh ra thì chẳng có ai đến show cả."

"Không đời nào," Đăng nói; sự chắc chắn tuyệt đối trong giọng nó khiến tim Quân hẫng mất một nhịp. "Anh là một trong những người tài năng nhất mà em biết. Những gì anh đang làm... chẳng có ai làm được giống vậy đâu."

Quân nhả khói vào không trung. "Em cũng vậy, em biết mà." Cổ họng anh hơi rát vì làn khói đang trên đường thoát ra. Anh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình. "Nếu anh rút ra được bài học gì sau ngần ấy năm, thì đó chính là việc để cho những kỳ vọng vô hình trở thành một bức tường chắn trước mắt em sẽ chỉ làm lãng phí tiềm năng và cản trở sự phát triển của em thôi. Hãy cứ làm việc chăm chỉ, và cố gắng trở nên tốt hơn chính mình trước đây; thế là đủ." Anh hy vọng những gì mình nói không giống như đang đọc nguyên văn từ một tấm áp phích cổ động. Dù sao nó cũng quá dài để in trên một tấm áp phích. "Đó là tất cả những gì em có thể làm rồi."

Khi Quân ngẩng lên khỏi cốc cà phê và nhìn sang Đăng, thằng bé trông có vẻ trầm ngâm, gương mặt đẹp như tranh dường như đang cố kìm lại một biểu cảm nào đó mà anh không thể đoán biết được.

Quân để mình mỉm cười. Một nụ cười đủ nhỏ để không lộ răng, nhưng đủ rộng để má anh tròn lên một chút. Khoé môi Đăng hơi nhếch lên khi thằng bé đưa điếu thuốc lên miệng, như thể nó đang cố ngăn mình cũng cười theo.

Toàn thân Quân giật nảy khi chuông hẹn giờ trên điện thoại réo vang, khiến Đăng phá lên cười vào mặt thằng anh mình. "Ô kê," anh nói, tim đập thình thịch, át đi tiếng cười khả ố của Đăng, "đến giờ xả thuốc rồi."

Đăng gật đầu. "Giúp em nha?"

Buồng tắm của Đăng chỉ là một khu vực thấp hơn một bậc so với phần còn lại của nhà tắm, chẳng có gì ngoài một cống thoát nước và một cánh cửa kính. Nó cúi xuống, tay đặt lên đầu gối, và Quân bật vòi hoa sen, cố gắng điều chỉnh thật chính xác để không làm ướt gì ngoài tóc của Đăng. Đăng luồn các ngón tay vào trong tóc trước khi Quân kịp nhận ra hai đứa quên mang găng tay rồi.

"Áo em sẽ ướt đấy," Quân nói, át trên nền tiếng nước chảy. "Cởi ra đi." Chiếc khăn màu nâu lem chút thuốc tẩy đã treo vắt vẻo trên cửa kính phòng tắm.

Đăng lắc đầu. Nước bắn tung tóe khắp nơi, khiến Quân phải bước lùi sang một bên để tất anh không bị ướt. "Nếu anh cẩn thận thì không ướt được đâu." Nó cúi xuống thấp hơn, đặt tay lên đầu gối lần nữa, để mặc trọng lực lo phần việc còn lại cho mình.

Nước xối ra màu xanh biếc. Ban đầu là xanh biển, sau đó nhạt dần, và nhạt hơn nữa khi phần màu nhuộm cuối cùng còn sót lại trôi xuống từ tóc Đăng. Khi nước đã trong veo, Quân với qua người Đăng để tắt vòi.

Hơi nước cuộn xoáy bay ra qua cửa sổ phòng tắm, tan vào màn đêm bên ngoài. Đăng vớ lấy chiếc khăn vắt ở cánh cửa và trùm qua đầu trước cả khi nó kịp đứng thẳng người lên. Nó bước ra khỏi buồng tắm, theo sau Quân. Nhưng chưa đi được bao xa, Quân đã đặt cả hai tay lên đầu nó, túm chặt lấy chiếc khăn. Đăng rụt cổ lại, vai nhô lên khó chịu khi Quân bắt đầu vò tóc nó.

"Nào nào, phải lau khô đã," Quân nói, lau tóc Đăng thật mạnh, giống như cách các bà mẹ thường làm với con nhỏ để chúng không dính cảm lạnh.

Bên dưới cái khăn, Đăng cười khanh khách, tiếng cười bị bóp nghẹt bởi lớp vải bông. Tay nó đưa lên, nắm cổ tay Quân, cố gắng gỡ tay anh ra khỏi đầu mình. "Khô đủ rồi mà!"

Quân bật cười, chủ yếu do bị lây tiếng cười của Đăng, rồi đẩy chiếc khăn xuống khỏi đầu nó, vòng lại quanh cổ. Chiếc khăn giờ có lẽ đã ướt đến mức khó chịu. Đăng ngẩng mặt lên. Mặt nó đỏ bừng vì cúi người quá lâu và bị sức nóng của hơi nước phả thẳng vào. Nó cười toe toét, tươi đến mức Quân có thể nhìn thấy cả hàm răng.

Tóc Đăng dựng đứng như thể vừa bị một cú sốc điện nhẹ. Và nó có màu trắng bạch kim. Một màu trắng thanh tẩy, như ánh trăng sáng rọi vào đêm thu, như tuyết đầu mùa, như bờ cát trải rộng ngược phía biển. Quân cầm một góc khăn, cố ép phẳng tóc Đăng hết mức có thể. Họ đứng rất gần nhau, tất của Quân gần như chạm vào các ngón chân Đăng. Hai chiếc dép của anh xếp ngay ngắn cạnh nhau bên ngoài cửa phòng tắm.

Ánh mắt Đăng lúc này thật ấm áp. Tay nó vẫn giữ cổ tay Quân khi nó bước lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và áp môi mình lên môi Quân. Nụ hôn nhanh và mềm mại, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Rồi chưa gì Đăng đã rời ra, để lại trong Quân một mớ suy nghĩ rối bời.

Và trong chốc lát, mọi thứ dường như tỏ tường, và Quân chợt cảm nhận được điều gì đó — giống như một cái níu nhẹ khó gọi tên — đang trỗi dậy trong lòng anh. Cái cảm giác đôi khi xuất hiện khi Đăng đưa tay nắm lấy tay anh để nói lời cảm ơn, hay vòng tay khoác vai anh và nở một nụ cười toe toét.

"Cảm ơn anh," Đăng nói, miệng vẫn cười. Nó buông tay Quân ra và bước ngang qua anh, hướng về phía phòng khách.

Quân nắm lấy cổ tay nó. "Gượm đã." Đăng dừng lại, và ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Quân kéo nó lại gần, đặt một nụ hôn lên môi, khép kín và dịu dàng. Đôi môi Đăng hơi nghiêng, và dù cho Quân đã nhắm mắt, anh vẫn biết lý do — Đăng đang mỉm cười.

Khi anh mở hé mắt, Quân thấy Đăng đang rướn người về phía mình; nó tiến lên đằng trước, xen vào giữa hai bàn chân anh. Rồi anh lại phải nhắm mắt lần nữa khi cảm nhận được đôi môi của Đăng quay lại tìm bờ môi mình. Quân khẽ hé miệng, lưỡi của Đăng chạm vào lưỡi anh, và cảm giác đến từ cái níu nhè nhẹ trong lòng anh như được lan tỏa, dâng tràn và ấm áp. Tim anh đánh lô tô trong lồng ngực.

Khoang miệng Đăng có vị cà phê, và những nụ hôn của nó đầy cẩn thận, như thể nó đang khám phá ra mình thích điều này ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc ấy xảy ra. Không phải khám phá ra là nó thích Quân, không hẳn vậy, mà là thích cái cảm giác này — lưỡi nó lướt dọc theo lưỡi Quân, cái cách Quân nghiêng đầu chuẩn góc để nụ hôn được sâu hơn, để đôi môi anh ôm lấy chiếc khuyên môi của nó. Quân nghĩ mình có thể cảm nhận được Đăng khẽ rùng mình dưới lòng bàn tay anh khi anh đặt tay lên ngực Đăng, nhưng cũng không loại trừ khả năng rằng đó chỉ là nhịp tim đang đua nhau đập của cả hai đứa.

Khi họ cuối cùng cũng dứt nhau ra, mặt Quân đã nóng bừng, ngón tay anh ẩm ướt vì luồn vào tóc Đăng. Không có vệt màu xanh nào dính trên đó. Anh thở hổn hển bằng miệng, như thể trong phòng không còn đủ oxy, mặc dù cửa sổ vẫn đang để mở. Mặc dù đêm nay không khí trong lành. Có lẽ anh nên bớt hút thuốc đi.

Đôi đồng tử của Đăng giãn rộng, không phải do ánh sáng. Thế này là quá đủ sáng rồi. "Ổn không anh?"

Quân quay đầu về phía gương trong phòng tắm và nhìn thấy mình. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi môi đỏ gắt lên, sẫm màu lại. Anh thấy tay mình — một tay đặt trên gáy Đăng, tay còn lại trên hông nó. Anh thấy cánh tay Đăng đang quấn quanh eo anh. Đôi vai Đăng đã hoàn toàn thả lỏng. Đăng cũng đang nhìn vào ảnh phản chiếu của cả hai, một nét nhíu rất nhỏ hiện diện giữa cặp chân mày thanh tú của nó.

Anh thấy hai người họ, cùng nhau. Anh nhìn mình di chuyển bàn tay đặt trên hông Đăng, kéo nó lại gần. Cứ như thể tất cả những suy nghĩ rối bời trong đầu anh đã được gom gọn lại, và khi bàn tay anh nhấc lên, mọi thứ bỗng trở nên đâu vào đấy.

Anh đặt một nụ hôn lên trán Đăng — vẫn còn hơi ẩm — và cái nhíu mày kia tan biến. Anh nhìn thấy nụ cười của Đăng trong gương, rạng rỡ, hoàn toàn tự nhiên, không chút e dè.

Và Quân nói với Đăng, "Ừa. Tụi mình trông tuyệt lắm."

—HẾT—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro