cái thằng đứng bếp
Leehan (Donghyun): Đông Hiền
Riwoo (Sanghyeok): Tương Hách
Woonhak: Vân Hạc
Sungho: Thành Hồ
——
Tôi thích ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây.
Tôi hay treo tình mình vắt vẻo trên những ngọn cây. Tình tôi thinh không, tình tôi xào xạc, tình tôi bay bay.
Tôi hay ngồi lên lưng con trâu đồng của ông bà chủ, miệng ngậm lá cây cho giống các đại hiệp ngầu lòi trong sách của cậu Vân Hạc, tóc tôi lâu chưa cắt, loà xoà nơi mí mắt, rồi tôi thiếp đi đến tận chiều tối.
Tôi thích ngắm trời, ngắm đất, ngắm-
-Đông Hiền! Mày chớ có ngủ quên nữa đấy! Mất công ông bà quở!
Tôi hay treo tình vắt vẻo trên những ngọn cây, nhưng nay tình tôi tự dưng cheo leo, chênh vênh, loạng choạng, ngã bổ vào mặt tôi.
Nhổ cái lá cây đắng nghét trong miệng ra, tôi quay ra nhìn chủ nhân của cái giọng choe choé đấy.
À, là cái thằng đứng bếp, Tương Hách.
Nhìn thấy mặt nó, mình mẩy tôi lại ngứa ngáy.
-Lo về nhặt rau đi!
Tôi ném một cục đất vào chân nó. Thằng Hách bé tí tẹo, không cao đến cằm tôi, nhưng mà nó nhanh nhẹn. Nó 'a lê hấp' cái một, thành công né được cục đất của tôi. Xong xuôi, nó doạ tôi bằng cạp mắt trừng trừng, đay nghiến nói hôm nay sẽ cắt cơm tối của tôi.
Sợ gì.
Tôi nhìn bóng dáng nó xách theo rổ rau khoai, ngẫm nghĩ một hồi, tự nhiên lại nhớ cái lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó, nó cũng vác theo một rổ rau to gấp đôi cái thân gầy gò.
Tương Hách và Đông Hiền tôi cùng làm gia nô trong một phú hộ, nó là thằng đứng bếp thổi cơm cho ông bà, còn tôi nhận nhiệm vụ dắt trâu đi cày.
Tôi đã được ông bà chủ nhận từ lâu lắm rồi, từ cái thời tôi cao chưa đến mười gang tay, vẫn còn phải đi ăn cướp vặt để sống qua ngày.
Ngày ấy, không ai biết tên tôi là gì, mà cũng chẳng ai hay tôi lòi từ đâu ra. Tôi không biết mình đến từ đâu, nhưng tôi biết bản thân chính thức được sinh ra vào cái ngày ông bà chủ đem tôi về và đặt tên là Đông Hiền.
Hồi bé, tôi chưa cao lớn được như bây giờ, không biết đi chăn trâu, chỉ biết mua vui cho cậu chủ nhỏ Vân Hạc, lâu lâu thì làm chân sai vặt đi đưa văn kiện của ông chủ sang xóm nọ.
Một ngày khi tôi vừa đi gửi thư về, cậu chủ Vân Hạc lao ra, mặt mày mừng rơn hớn hở, cậu còn không kịp xỏ dép, chạy ra bảo tôi có bạn mới rồi. Vân Hạc từ bé đã được chăm sóc cẩn thận, cánh tay tuy trẻ con mà săn chắc toàn thịt, vỗ một cái mà làm tôi muốn ngã nhào.
Vậy mà khi tôi nhìn thấy Tương Hách, cơn đau vì cái vỗ ở lưng bỗng được làm dịu.
Thằng Hách đen nhẻm, mặt mũi toàn tro, mình mẩy gầy gò, cánh tay nó trơ xương, còn rải rác vết bầm tím, nhìn mà thấy ghê.
Sau này tôi mới biết, ngày xưa nó bị chủ cũ ngược đãi, còn không bằng thú cưng trong nhà. May mắn sao được phú hộ chỗ tôi chuộc về làm người ở.
Bảo sao khi ấy ánh mắt nó thê lương, bọng mắt thâm tím mệt mỏi, dại ra, nhìn về hướng Đông Hiền tôi và cậu Vân Hạc.
Nhìn nó thấy thương.
Tôi chưa kịp chào nó, nó đã quay ngoắt đi, ngúng nguẩy đi vào bếp. Tương Hách ngày bé dường như chưa thể mở lòng, quá khứ cứa lên nó vết thương sâu quá, cánh tay gầy gò của nó dù có run rẩy vì phải vác rổ rau to đùng, cũng không bao giờ dám lên tiếng nhờ tôi giúp đỡ.
Phải mất đến năm ngày sau, tôi cố đeo bám nó đi chợ, đòi cầm hộ rổ rau gấp đôi người nó, thằng Hách mới nói với tôi câu đầu tiên.
-Mày thấp hơn tao đấy, yếu còn ra gió, thằng ngu.
Lúc đấy, tôi mới nhận ra, thằng Hách cao hơn tôi một đốt ngón tay. Mà một đốt ngón tay trẻ con thì đáng bao nhiêu, sao thằng này để ý chi li thế không biết?
Chúng tôi đều là những đứa trẻ không cha vắng mẹ, vô danh vô phận, chẳng biết người kia sinh ra ở đâu, năm bao nhiêu, cứ đơn giản gọi mày xưng tao, nói nhiều thì cũng quen.
Tôi và nó lớn lên cùng nhau. Ở với nhau lâu, bao nhiêu bản chất của nó tôi đều biết hết. Thằng Hách hay cắn móng tay, nó cắn nát cả da thịt, lâu lâu tôi thấy nó vô thức kề tay lên miệng, tôi sẽ đánh nó một cái thật đau. Tương Hách còn rất thích chơi đồ hàng, nó hay nhìn trộm cậu Vân Hạc chơi cùng mấy cô đài các ngoài hiên, giả vờ gọi que củi là quế thơm, lá cây là thịt bò, cát là đường muối. Tương Hách mê trò đó lắm, nhìn trộm hoài, mà đến lúc giật mình vì bị tôi hù từ đằng sau, nó lại chối đây đẩy là mình chẳng hứng thú gì, lại ngúng nguẩy đi vào trong nhà. Nó còn thích mặc quần áo rộng thùng thình, hay trộm đổi áo tôi với áo nó, báo hại tôi đứng mất cả canh giờ chỉ để mặc vừa cái áo tí ti của nó, mà đó là chuyện khi lớn đầu cả rồi.
Nãy giờ tôi kể toàn là chuyện bí mật, để tôi không bị Tương Hách vặt trụi đầu, mong các vị giữ bí mật cho.
Càng ở với Tương Hách lâu, tôi càng thấy nó đáng yêu, cứ quái quái.
Dù đã từ rất lâu, tôi luôn cảm thấy muốn xoa đầu Tương Hách, xoa cho cái mặt nó cười rộ lên, lộ mấy cái răng khểnh ít khi xuất hiện.
Nó càng ngày càng trắng, dường như nước da của nó đã luôn trắng ngần như vậy, chỉ là ngày bé nó suốt ngày bị trát bùn lên mặt, đen là không thể tránh khỏi.
Ngày bé thằng Hách cao hơn tôi một đốt ngón tay, thì khi chạm tuổi thiếu niên, tôi phải cao hơn nó một cái đầu.
-Đông Hiền, cúi xuống.
Từ khi tôi cao ngồng hẳn lên, nó thích gọi tôi cúi xuống ngang tầm tay nó, xoa đầu tôi. Ban đầu chỉ là xoa nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao khi tôi ngẩng mặt lên, nó lại ghì đầu tôi xuống, quậy tóc tôi rối tung.
Rồi tai nó đỏ bừng. Da Tương Hách trắng, nên nhìn càng rõ.
Tôi lớn lên cao to, được ông bà chủ cho đi chăn một đàn trâu ngoài ruộng, suốt ngày làm bạn với trời mây. Tương Hách bé tí teo, người nhỏ nhắn, được cái rất khéo tay nhanh nhẹn, sau rồi trở thành người đảm đương bếp núc thổi cơm, ngày ngày trong bếp nổi lửa đốt than.
Vậy mà vẫn cố ra ruộng chọc tôi mấy câu, có rảnh rỗi quá không?
——
-Đông Hiền, dậy đi.
Tôi bừng tỉnh, cơn mơ tràn ngập hình ảnh thằng nhóc gầy gò đen nhẻm vụt tắt, trước mắt tôi là Tương Hách thật, từng tấc da tấc thịt đều là thật.
-Tao bảo mày đừng ngủ quên nữa mà? Mày về muộn, sẽ bị ông bà mắng.
Mặt nó nhăn nhó, lo lắng, nó gấp rút giục tôi về nhà, sợ về càng muộn lại càng chịu phạt nặng hơn.
Cơ mà tôi chỉ biết đơ ra, tại Tương Hách thấy dễ cưng quá.
Cậu Vân Hạc hay khen thằng Thành Hồ làm vườn dễ thương, nhưng Đông Hiền tôi thấy Tương Hách dễ nhìn hơn. Nó lớn lên trổ mã, cả xóm đều biết thằng gia nô Tương Hách xinh đẹp nhà phú hộ chúng tôi. Tương Hách có ánh mắt sắc sảo, không còn đờ đẫn như ngày xưa, khoé mắt nó kéo dài, đuôi mắt hất lên như cánh hoa, mọi người hay khen đó là mắt phượng. Thằng Hách còn có cái nốt ruồi dưới mắt rất duyên, dưới trời tối đầy sao, cái nốt ruồi đỏ của nó như đâm thẳng một cái vào ngực tôi, khiến tôi như mơ màng như chưa tỉnh hẳn ngủ.
Phải đến khi Tương Hách vỗ một cái vào trán tôi đau điếng, tôi mới vội vàng trở về nhà.
——
-Mày lại ngủ quên, biết mấy giờ rồi không?
Ông chủ chắp tay đứng ngay trước cổng, chỉ chờ nhìn thấy lọn tóc của tôi, ông liền giải phóng cơn giận của mình.
Tôi cao ngang ông, cơ mà là trai trẻ, nhìn tôi áp đảo hơn hẳn, nhưng tôi sợ ông lắm, chỉ biết đứng yên nghe chửi, chẳng dám động đậy gì.
-Mày làm vậy là không tôn trọng ông, ông giao hết trâu cho mày, mày cứ ngủ quên như vậy, ai dắt trâu đi thì biết thế nào? Mày cũng phải về sớm để cả nhà cùng ăn cơm chứ?
Ông bà chủ tôi rất nhân hậu, ông bà cưu mang hết thảy những đứa đầu đường xó chợ họ gặp, trong đó có tôi và Hách, ông bà ban cho chúng tôi hi vọng sống, với bọn gia nô, họ là cha mẹ chúng tôi. Gia nô đứa nào cũng được cùng ăn cơm với ông bà, nhưng chỉ có tôi là ông đặc biệt thích ăn cơm cùng, hình như là do chỉ có mình tôi khen ông hiểu rộng biết nhiều mỗi khi ông nói đạo lý trong giờ ăn.
Nhưng họ cũng rất nghiêm khắc, ví dụ như tôi đây, làm sai quy định sẽ bị quát mắng thế đây.
-Ông phạt mày ba cái roi mây với cắt một bữa cơm, mày ra đây nhanh.
Thực chất, ba cái roi mây với tôi rất bình thường, tôi biết mình sai, trước đây cũng đã ngủ quên nhiều lần, xứng đáng bị phạt, nên chẳng chần chừ gì mà nhanh chóng quỳ trước mặt ông chịu phạt.
Trước khi cây roi mây bé tí của ông quật được phát nào vào người tôi, đã có một thân tạp dề bạc màu lao ra đứng chắn.
-Ông ơi, ông tha, chớ đánh nó.
Đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn Tương Hách ở vị trí người thấp hơn nó nữa? Tôi đang quỳ, còn nó đứng chắn trước mặt tôi, sao bình thường người nhỏ nhắn thế, mà giờ nó oai phong quá.
-Mày tránh ra, Tương Hách!
-Ông ơi, mấy nay thằng Đông Hiền nó ốm, mệt quá nên lỡ ngủ quên. Ông thương thì đừng đánh nó mà!
Tương Hách quay ra nhìn tôi, mắt phượng trông rất sợ hãi, nhưng cũng rất kiên định.
Nhìn mắt nó, tôi lại không kìm được lòng mà ho vài cái hùa theo trò mèo của Tương Hách.
-Khụ khụ!
-Ông thấy không! Nó sốt lả người rồi nè!
Ông chủ thấy Tương Hách can ngăn mãnh liệt, lại thấy Đông Hiền ho sụ sụ, mềm lòng mà buông cây roi mây ra.
-Thôi được, ông không đánh mày, nhưng mày vẫn sẽ bị cắt cơm!
Thằng Hách lại định lên tiếng gỡ tội cho tôi, nhưng tôi thấy nó can đảm quá, tay tôi nắm lấy cái tạp dề của nó mà giật giật, muốn nói thế là đủ rồi.
Sau khi ông chủ vào nhà, Tương Hách xoắn xuýt hết lên, nó nhảy tưng tửng, liên miệng hỏi tôi không ăn, ốm thật thì làm sao?
-Mày không ăn thật à? Nhịn ăn thật luôn á? Dạo này tao thấy mày gầy đi đó, vào xin ông cho ăn đi mà?
Hồi trước nó nào nói nhiều thế này, tay vẫn cầm cái muỗng canh huơ huơ trước mắt tôi, bắt tôi vào xin cho ăn cơm.
-...Đang nấu canh mà không sợ tràn à?
Một mẩu rau vẫn đang dính trên cái muỗng của nó, tức là nó đang nấu dở, nghe tôi bị đánh lại chạy loạn lên sân.
-Chết! Nồi canh rau khoai của tao!
Tương Hách rất dễ đánh lạc hướng, mới đó mà quên việc làm phiền tôi, chạy bay chạy biến vào trong nhà bếp.
Tướng tá nhỏ nhắn chạy khuất mắt, tôi vẫn quỳ trên sân, nhưng miệng bất giác cười.
Đúng lúc cậu chủ Vân Hạc đi qua, bụm miệng cười ẩn ý, nhưng không vạch trần điều gì.
-Cậu mới bị thằng Hồ dỗi thì đừng cười con.
-Cậu đã làm gì đâu mà mày trình bày~
——
Đông Hiền tôi là thanh niên chính trực, nói lời giữ lấy lời, tối nay, một hột cơm tôi cũng không đụng vào.
Tôi cứ ngồi ngoài ao cá, một phần là do sở thích ngắm cảnh, một phần là tránh thằng Tương Hách cứ bắt tôi ăn cơm.
Trăng đêm nay sáng thật, thằng Hách thấy thì chắc thích lắm, thằng đấy thích ngắm trăng. Nó hay đòi ngồi lên đầu tôi, chỉ vì ngây thơ suy nghĩ là nó sẽ chạm được vào ánh trăng kia. Tôi cũng kiến thức hạn hẹp, nghĩ trăng tròn là trăng ở ngay trước mắt, cuối cùng, tôi với nó lúi húi với tay với chân nguyên một buổi, cũng không chạm được vào cái hình tròn sáng treo trên trời ấy.
Thằng Hách kể lại cho cậu Vân Hạc, bị cậu cười cho thối mũi, cậu bảo trăng làm quái gì chạm vào được, trăng ở xa tít tắp xa kia kìa. Bị Vân Hạc chọc quê, Tương Hách mếu máo kể lại cho tôi, cuối cùng là chúng tôi cùng nhau đi nói xấu cậu Hạc cho thằng Thành Hồ làm vườn, hại ngày hôm sau Hồ không thèm chơi với cậu nữa.
Đến giờ đi ngủ, tôi mới lén vào gian phòng mình mà ngủ. Phòng tôi nhỏ, chỉ trải một cái chiếu để ngủ, còn có thêm một cái tủ bé để cất quần áo. Tôi không than phiền, vì đối với một người làm, có phòng để ngủ đã là rất có phúc. Nhưng tôi có một phiền muộn duy nhất, cửa phòng tôi không chắc chắn, mở ra sẽ có tiếng cọt kẹt, sàn chỉ trải chiếu nên có ai vào sẽ lập tức đánh thức tôi dậy vì tiếng sột soạt.
Vào canh ba, tiếng sột soạt hiện bên tai, tôi tỉnh ngủ, tưởng là có trộm.
Nhưng tên trộm này chả lấy đi cái gì, lại còn tặng tôi một bát cơm kèm một đĩa cá kho.
Thằng Tương Hách, cái thằng đứng bếp.
Nó lẻn vào phòng tôi lúc giữa đêm, để bắt tôi ăn cơm cho đỡ mất sức.
Bát cơm nóng hổi, khói nghi ngút bốc lên. Thịt cá mềm tan, được rán một màu cánh gián ngon tuyệt.
Tôi thích nhất là ăn cá kho.
-Mày lấy cơm đâu ra?
Tôi hỏi, chịu thua mà đụng đũa làm một miếng cơm. Cái bụng tôi đã reo réo từ nãy, tôi chỉ giả vờ giả vịt thôi.
-Tao—Tao lấy phần cơm của tao.
Tôi liền khựng lại, dừng việc nuốt. Tôi nhìn nó, nghĩ ngợi rất lâu, lâu đến mức miếng cơm trong miệng tôi tan thành cái vị ngọt ngọt, tôi vẫn nhìn Tương Hách.
-Mày đói mà Hiền, mày cứ ăn đi.
-Tao muốn ăn bánh bao chay.
Tôi bỗng đòi ăn bánh bao chay giữa đêm, tôi biết là còn thừa vài cái bánh bao từ bữa cỗ hôm kia nên mới đòi nó làm. Vậy mà thằng Hách nghe thật, nó còn vui vì cuối cùng tôi cũng chịu ăn, vọt xuống bếp, lén hâm nóng bánh bao cho tôi.
Quay lại phòng tôi với cái bánh bao nóng hổi, nó định mở miệng ra nói, tôi đã nhét một đũa cơm to kèm cá kho vào miệng nó, bản thân thì quay ra gặm bánh bao chay, không thèm ăn cơm nữa.
-Mày ăn đi, tao thích ăn bánh bao chay hơn.
-Mày điêu, mày mà thích bánh bao hơn cá kho?
-Ăn đi.
Tương Hách tỏ vẻ không chịu, nó giãy nảy, chối bát cơm đến cùng, dù có vẻ nó đã nuốt đũa cơm vừa nãy tôi đút ngon lành.
-Tao giấu ông bà ăn lén cơm là tội nặng rồi, tao không dám ăn đâu.
Tôi nhướn mày, nghe Tương Hách lí sự, nuốt một miếng bánh bao chay xuống bụng.
-Vậy là, mày không muốn để ông bà biết à?
-...Mày định mách à?
Tương Hách tỏ rõ vẻ thất vọng với tôi.
-Đông Hiền, tao đã rất lo cho mày đó, mày dám phản tao?
-Muốn tao giữ bí mật vụ mày lén lấy đồ ăn cho tao thì cần có điều kiện.
-...Mày làm thiệt luôn đó hả, sau này tao không giúp mày nữa-
-Hôn tao một cái.
Tôi cũng không hiểu lúc ấy mình nghĩ gì mà bảo Tương Hách hôn mình. Có lẽ do trăng hôm ấy sáng, có lẽ vì vẻ quan tâm sốt sắng của nó, có lẽ vì cái nốt ruồi đỏ của nó cứ liên tục ám ảnh tôi trong cơn mơ nửa vời, hoặc có lẽ là tôi thích nó thôi.
Mặt Tương Hách đờ ra trong tích tắc, vành tai nó lập tức đỏ lên. Da nó trắng, dưới trăng khiến nó như thần tiên giáng trần.
Tôi tranh thủ lúc thằng Hách vẫn đang xấu hổ, liền chụt một cái lên môi nó.
Thấy nó vẫn ngơ ra, mặt càng đỏ lên, tôi áp môi mình xuống lâu hơn một chút. Tôi hay đi đưa văn kiện cho ông chủ từ nhỏ, sang xã bên, tôi bắt gặp mấy cặp tình nhân hôn nhau giữa đồng, tôi cũng chẳng lạ gì cho cam.
Tôi bắt chước người ta mà liếm một cái lên môi thằng Hách. Môi nó khô, nứt nẻ thành từng mảng, có vị mằn mặn do vừa ăn cá kho. Răng chúng tôi va vào nhau, có hơi đau, nhưng tôi vẫn cứ mê mẩn.
-Đ-Đông Hiền...
Nó đẩy tôi ra, cái mặt rất dễ thương. Mắt phượng híp lại, hàng mi run run dưới ánh nhìn của tôi, mặt nóng như mới rang trên chảo.
Nó không dám nói gì thêm, chỉ quay ra im lặng ăn tiếp bát cơm cá kho, quay lưng về phía tôi. Tôi cũng an phận ăn nốt cái bánh bao chay. Thấy nó xấu hổ, tôi chọt nó vài cái, liền thấy nó nhảy bổ lên người tôi, giựt tóc liên tục.
-Tao, ghét, mày.
Thằng Hách gằn từng chữ bên tai tôi.
-Ừ, tao thích mày.
Tôi trả lời.
——
Sau ngày hôm ấy, tôi cứ liên tục đòi Tương Hách hôn mình.
Vậy mà nó đồng ý thật, nó hùa theo trò đùa dai của tôi, từ một lời nói bốc đồng, giờ đây cả hai đứa chúng tôi đều bị cuốn vào cái cảm giác thình thịch mông lung.
Chúng tôi vẫn một người ngoài ruộng, một người trong bếp, nhưng có gì đó đã khác.
Tương Hách trước mặt tôi không còn dám chửi lung tung nữa, mà tôi cũng không dám đánh trêu nó nữa.
Thành Hồ bảo chúng tôi như thiếu nữ mới yêu.
Thì tôi mới yêu thật mà, chỉ là không phải thiếu nữ thôi.
Đêm hôm đó tôi cũng đã tỏ tình với thằng Hách, nhưng nó có trả lời tôi quái?
Dù vậy, những lần hôn môi sau này, môi nó đã đỡ khô hơn, mềm mềm, hôn rất thích, làm tôi càng muốn quậy nó nhiều hơn. Thì ra Tương Hách bắt đầu chăm dưỡng môi, hôm nào cũng hỏi bà chủ cách dưỡng, tự ra chợ mua hộp sáp ong bằng cả tháng lương của mình.
Một lần tôi lén hôn Tương Hách sau bụi tre cạnh nhà, bị cậu chủ Vân Hạc bắt gặp. Cậu Vân Hạc ầm ĩ hết cả lên, đòi tôi giải thích có phải tôi và Tương Hách đang yêu nhau không, tôi ngây thơ bảo không.
-Chúng mày hôn nhau mà bảo làm bạn? Nụ hôn tình bạn à?
-Cái nớ là gì vậy cậu?
Vân Hạc chán chường, day day thái dương, cậu nhìn Đông Hiền người thì to mà óc như quả nho, lên tiếng chất vấn.
-Thế mày có thích nó không?
-Con bảo thích nó, nó không trả lời.
-Mày bảo thích Tương Hách rồi á?
-Dạ vâng, tối qua nó giật tóc nói ghét con, con liền bảo thích nó, xong nó đạp một cái vào bụng con rồi đi luôn.
-Trời ơi! Mày đần lắm!
Vân Hạc vỗ đùi bem bép, tỏ vẻ ta đây rất am hiểu, thủ thỉ rì rầm với Đông Hiền.
-Nó cáu vì mày tỏ tình sơ sài quá đó! Mày phải tặng hoa rồi hát tình ca cho nó nghe chứ, thế mới lãng mạn.
-Nhưng mà nó bảo con hát như bò rống...
Tôi cố gạt bỏ ý tưởng của cậu chủ, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy cậu nói đúng. Hay thằng Tương Hách chê tôi khô khan, không lãng mạn?
Tôi thì thích nó lắm, bất chợt tối hôm ấy tôi nhận ra bản thân thích nó, mấy ngày nay tôi lại càng say mê nó hơn.
Tôi cũng không rõ mình thích nó từ bao giờ, chỉ biết Tương Hách xưa nay bên tôi, tôi đã luôn cảm thấy nó đáng yêu. Tim tôi mỗi khi thấy nó cười đều đập loạn xạ, hồi hộp và thấp thỏm ngập tràn. Tương Hách có cái răng khểnh xinh xắn, khiến tôi lúc nào cũng chỉ muốn chọc nó cười, không muốn thấy nó cau mày.
Thế là thích mà, phỏng?
Từ thích ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, tôi dần thích ngắm cả gian bếp bập bùng lửa vào mỗi chiều của nó. Tương Hách chạy loạn trong bếp, hết chiên trứng lại qua xào thịt gà, cái tạp dề bạc màu của nó cứ phấp phới bay qua bay lại, chỉ có thế mà tôi ngắm mãi không chán.
Tôi thích nó như thế, có phải nên tỏ tình nó nghiêm túc rồi không?
——
Vào một chiều nắng ấm, tôi nhờ Thành Hồ rủ Tương Hách đi chơi nhân ngày đẹp trời, còn tôi vọt ra chợ mua quà cho thằng Hách.
Ban đầu cậu Vân Hạc bảo tôi phải mua trang sức quý báu cho nó, nó mới cảm động (đúng là lời mấy cậu ấm nhà giàu). Nhưng đồ rẻ tiền thì không hợp nó, đồ đắt thì tôi nào có tiền mua? Tự trách bản thân mấy năm qua không biết tiết kiệm tiền lương đàng hoàng, toàn mang đi tiêu vô tội vạ (mà phần lớn là mua bánh đúc đãi Tương Hách ăn), giờ thì hay rồi, muốn mua quà để tặng người thương cũng không đủ tiền.
Tôi nhìn cái lắc bạc trong gian hàng đồ quý, thấy mấy xu của mình còn chả mua nổi một phần mười cái lắc, tôi lại ngậm ngùi đi tiếp trong tiếng gọi của chủ tiệm đồ quý.
Tôi đi mãi, chẳng thấy tặng được gì cho thằng Hách. Thằng Hách không đặc biệt thích thứ gì, nó chỉ thích nhất là đồ ăn và ngắm trăng.
À, ngoài ra, nó còn rất thích đạp vào xương sườn của tôi, thích trèo lên cổ tôi ngồi, thích được nghịch tóc tôi rối rung rối mù, thích cả mặc đồ rộng của tôi.
Ầy, Tương Hách, không mấy tao gói bản thân lại làm quà cho mày nhé?
Tôi đi mãi, tự nhiên tôi lại sợ. Lỡ nó từ chối tôi thì sao? Sao tôi lại chắc nịch nó cũng yêu tôi thế?
"Đông Hiền, tao và mày chỉ là đồng chí."
Tưởng tượng cánh mũi Tương Hách nhăn nheo chun lại, mắt phương cong kiều diễm, nhưng lại tràn ngập sự ghét bỏ.
Tôi đúng là có hơi muốn khóc rồi đấy.
Chiều tà, người ta thấy thằng chăn trâu Đông Hiền nhà phú hộ thất thiểu về nhà. Nó buồn hiu.
——
Tương Hách sau một ngày đi chơi, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, hình như lần cuối cùng nó được đi chơi là khi tôi rủ nó đi ăn bánh đúc hôm trung thu.
Nó vừa về là đã lao vào phòng tôi, chỉa mấy kẹp tóc nhỏ xinh ra trước mặt, trông rất hớn hở.
-Hiền, cho tao mượn tóc mày.
Tôi bẩm sinh tóc vừa dày vừa mượt, tôi lại còn thích nuôi tóc dài hơn bình thường một chút, quá vai. Bình thường vẫn hay búi tròn lên, nhưng Tương Hách lúc nào cũng thích tôi xoã tóc để nó nghịch.
Nó kẹp đủ thể loại kẹp lên đầu tôi. Nhưng cũng không phải trâm ngọc cài hoa gì, nó cũng chỉ là một thằng gia nô. Đầu tôi lẻng kẻng mấy cái kẹp hình hoa cúc, lá cây, con mèo, con chó, vân vân và mây mây.
-Tiểu thư Đông Hiền xinh quá!
Thằng Hách nhìn thẳng vào mắt tôi và cao giọng. Tiếng nó có hơi khàn, chắc vì đã nói chuyện liên hồi cả ngày, nhưng vẫn lảnh lót, trôi vào tai tôi một cốc mật, tim tôi lại cứ bùm bụp như đập trống.
Nốt ruồi đỏ khoé mắt cứ như hồ điệp đậu rồi lại bay, vẽ nên cái vẻ sống động trên mặt Tương Hách, chỉ một cái nốt ruồi cũng khiến tôi dâng hiến cả bản thân cho nó, khiến tôi tự nguyện cuốn theo cơn gió lạ của nó.
Nó cười. Như bao nhiêu năm qua chúng tôi bên nhau, nó lại cười như mọi ngày. Nụ cười ngây ngô, nụ cười khờ dại, nụ cười e thẹn, nụ cười nhớ thương, nụ cười quen thuộc đến lạ.
Từ bao giờ nó lại cười nhiều vậy nhỉ?
Sao có cảm giác như chục năm qua, nó luôn cười với tôi?
Nó có bao giờ cười nhiều như vậy với ai không?
Tay của Tương Hách đang sờ lên hai bên tai tôi, lành lạnh, khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo.
Một tay ôm nó, một tay ghì cổ nó lại, tôi hôn nó.
Lần đầu tiên, tôi hôn Tương Hách mà không hỏi ý kiến nó trước.
-Đông H-!
Thằng Hách chưa kịp nói hết câu, đã bị tôi chặn lấy. Môi nó mềm quá, giống như một miếng da trần nhẵn nhụi, vương chút ẩm ươn ướt trơn trượt. Chúng tôi hôn nhau thành thạo hơn, răng không còn va vào nhau nữa, tôi và nó lại rất tận hưởng. Lưỡi nó oặt ẹo, cuốn lấy tôi yếu mềm, tôi trườn xung quanh khắp khoang miệng nó, còn nó chỉ biết vặn vẹo đu theo tôi.
Người nó nóng hầm hập, đôi tay lạnh bên tai tôi buông lỏng, bắt đầu nóng đến bỏng.
-Tao yêu mày.
Tôi nói, khi hai đôi môi dừng quấn lấy nhau. Môi Tương Hách màu hồng đào, bóng nhẫy, ướt át. Giữa chúng tôi, ngoài tình yêu đang cháy bập bùng ra, còn vương lại một sợi chỉ bạc.
Tôi lần mò món quà để dưới gối mà chưa dám tặng đưa cho nó.
Tôi tặng Tương Hách một cái tạp dề.
-Tiểu thư tặng đầu bếp một cái tạp dề?
Tương Hách dùng chút hơi ít ỏi còn lại hỏi tôi, giọng nói nó vụn vỡ.
Tôi gật đầu. Tôi đã tặng nó một cái tạp dề cam như cái đầu cháy nắng của nó. Đã bao nhiêu lần cái tạp dề sờn cũ cử nó đứng trước mặt tôi mà phe phẩy, in đậm cái màu bạc cũ trong trí nhớ tôi.
-Ừ, đầu bếp có vui không?
Tôi hỏi, mong nhận được câu trả lời từ nó. Hồi hộp lắm chứ đùa.
Bỗng dưng, lòng bàn tay tôi lại nhận được mấy giọt nước nóng hổi, tanh tách rơi như mưa.
Tương Hách khóc.
Nó rơi vài ba giọt nước mắt rồi vùi vào vai tôi mà khóc. Trong tích tắc, dáng vẻ ấy của nó được khắc ghi trong tôi. Nốt ruồi đỏ mấp máy, vẫn sống động, cơ mà như này thì hơi sống động quá đà. Nó bĩu môi để chặn tiếng nức nở, nhưng âm thanh rấm rứt của nó vang ngay bên cạnh tai tôi, đáng yêu quá đi mất.
Tôi nâng mặt nó lên rồi hôn lên khoé mắt nó, cẩn thận chạm đến giọt nước mắt của thằng Hách. Tôi từ từ yêu thương nỗi buồn của nó, rồi chậm rãi đi vào trái tim Tương Hách.
Nó vẫn ôm chặt cái tạp dề ba đồng rẻ mạt của tôi mà chẳng chút chê trách, thơm nhẹ lên trán, lên đầu mũi, lên gò má, lên môi, lên cằm tôi.
Một lời đồng ý.
Cậu chủ Vân Hạc đúng là chẳng biết gì sất. Cậu bảo phải tặng nó trang sức đắt tiền, cuối cùng tôi chỉ mất ba đồng để nhận được cái gật đầu của thằng đứng bếp.
——
-Tao thích mày lâu lắm rồi.
Tương Hách thủ thỉ với tôi khi nó đang ngồi gọn lỏn trong lòng tôi. Gáy nó đỏ ửng, đầu quay ngoắt đi chỗ khác, nó đang ngại.
-Thật á? Tao còn sợ mày từ chối.
-Tao khôn hơn mày nhiều, thằng ngu.
Câu "thằng ngu" này quen dữ quá.
-Thật ra, tao thích trăng khuyết hơn trăng tròn.
Nó bỗng dưng lên tiếng. Chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ nhất về một Tương Hách si tình mà trước nay tôi nào có hay biết.
-Đông Hiền khi cười, mắt nheo lại, nhìn rất giống vầng trăng khuyết.
Nó mơ hồ chạm tới mặt tôi, miết nhẹ ngón tay sần của nó lên da Đông Hiền này.
-Cả người như toả ra ánh sáng vậy, tao thích nhìn Đông Hiền cười.
Ừ, tao cũng vậy. Tôi khẽ đáp lại trong tâm trí.
-Nhưng hôm ấy tao thực sự muốn thử trèo lên cổ mày ngồi, muốn được gần gũi với mày, nên tao lấy cớ là muốn ngắm trăng tròn.
Vậy mà tôi nói đúng rồi, nó thích ngồi lên đầu lên cổ tôi thật.
-Từ sau hôm đó, hôm nào trăng tròn mày cũng rủ tao đi ăn bánh đúc. Tao thích lắm, nên giờ tao thích cả trăng tròn lẫn trăng khuyết.
Tương Hách ngây ngô nói với tôi. Ngày xưa nó học nói muộn, đến tận bây giờ nói chuyện vẫn hơi đơn đớt, khiến tôi thực lòng nghĩ mình đang yêu đương với một đứa trẻ.
-Mày đáng yêu ghê.
-Chứ không phải tiểu thư mới là người đáng yêu hả?
Giờ tôi mới nhớ ra đống kẹp tóc trên đầu mình, tôi sờ lên đầu, lấy một cái kẹp lên tóc Tương Hách, thoả mãn ngắm nhìn nó.
Tương Hách có tóc cháy nắng, da dẻ hồng hào (nhất là khi ở với tôi, da nó càng ửng đỏ), nốt ruồi son, kẹp thêm chiếc kẹp táo đỏ, nhìn nó như công chúa diễm sắc yêu kiều.
Ôi, cái thằng đứng bếp. Công chúa của riêng tôi.
——
Hai thằng gia nô.
Một thằng đứng bếp, một thằng lên đồng.
Một thằng gầy gò, một thằng cao to.
Một thằng tóc cháy nắng, một thằng tóc quá vai.
Một thằng nốt ruồi son, một thằng vầng trăng khuyết.
Một thằng thích bánh đúc, một thằng vì người còn lại mà mang hết lương đi bao bánh đúc.
Một thằng thích cá kho, một thằng vì người còn lại mà tuyệt thực để phần cơm.
Một thằng công chúa, một thằng tiểu thư.
Một thằng đứng bếp, một thằng lên đồng.
Hai thằng thích.
Hai thằng yêu.
Hai thằng gia nô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro