Tam đề 2: Nắng
• Giấc mơ
• Hai năm
• Người tình
∾∾∾
Trong một buổi chiều sương vẫn còn chưa tan, mây tản những áng lẻ loi mở đường cho nắng, Dongju quyết định đi cafe sách dưới tiết trời khoan khoái này.
Dẫu có nắng nhưng vẫn hơi se lạnh, thời tiết này quả là lý tưởng để ngồi trầm ngâm một quyển sách và nhâm nhi một tách trà. Nắng rọi hoe vàng mái tóc chàng trai ngồi lặng bên cửa sổ, trên tay là cuốn tiểu thuyết mới mang từ kệ về, em gọi một cốc latte và chọn một góc ít huyên náo nhất.
Dongju ngồi đây mang theo nét thư sinh lật khẽ từng trang sách, sự tập trung lấp lánh qua những cái chớp mắt của em. Ngoại hình tươi sáng với cái môi chúm chím hồng sao thật hợp với tán cây nhỏ cạnh cửa sổ, tất thảy đã tạc nên một bức hoạ đẹp muốn điêu đứng. Góc Dongju ngồi mang đậm sự thanh thản bình yên.
Và cái mị lực đó khiến ai kia bên này lặng người.
Người ngồi góc này cũng mang một mái tóc hoe vàng nhưng không vì góp bởi nắng, đó là màu anh mới nhuộm. Mái tóc sáng màu loà xoà trước mắt càng tô thêm nét lạnh lùng trên gương mặt người ngồi đây - đang nhìn về phía góc kia bằng đôi mắt tò mò. Nhưng tất nhiên chẳng ai lộ liễu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, trước mặt anh cũng là những sách về âm nhạc, cũng có một tách latte giống như cậu bé bàn đằng kia.
Thấm thoát đã được hai năm Dongju duy trì thói quen này. Tranh thủ hôm nào rảnh là em sẽ đến thư viện mượn một quyển sách rồi tới quán cafe yêu thích. Lý do em luôn ghé nơi đây là bởi đồ uống nơi này thật khó cưỡng. Thêm anh chủ quán dễ thương hay cho kẹo. Vị ngọt của latte cùng góc nhìn hướng về phía khoảng trời xanh rộng cũng không là ngoại lệ biến nơi này thành địa bàn của em.
Và cũng trở thành địa bàn của người tóc vàng hoe kia nữa.
Anh để ý Dongju từ lúc em mới vào câu lạc bộ truyền thông. Cái trầm lắng lúc đọc sách này khiến anh hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh cậu nhóc hoạt ngôn lúc nào cũng rộn ràng cười nói với mọi người. Cứ tự nhiên bị thu hút. Anh dần dần biết lúc nào em đứng dậy đi về, khi nào em vươn vai vì mỏi, hay khi nào em tiếc nuối nhìn cốc latte đã cạn mà vẫn còn một tệp trang sách mới.
Bỗng một hôm, chuỗi ngày lặng thầm theo dõi của anh bị phá vỡ.
"Anh Geonhak?"
Dongju nghiêng đầu hỏi, đối diện trước đôi mắt tinh khôi khiến tim Geonhak muốn nhảy ra ngoài.
"Ừ... ừ..." Geonhak ấp úng. Anh vô thức xoa lấy bắp tay, đầu óc bận nén sự hỗn loạn trong lòng và tỏ ra mình vẫn bình thường.
Chính vì thế, Geonhak không nhận ra sao Dongju lại biết tên mình.
"Em thấy anh quẩn quanh từ nãy giờ chưa gọi đồ uống"
"Ừ... anh..."
"Anh chờ ai sao?"
"À không! Anh chỉ là chưa muốn uống thôi..."
Geonhak đã có dấu hiệu của sự nói luyên thuyên, tuy vậy, Dongju vẫn dành cho anh một nụ cười như là đã hiểu ý.
"Vậy anh có muốn uống cùng em không?"
Câu nói đó trở thành sự tấn công chí mạng vào trái tim của Geonhak cho đến mãi sau này.
Tựa như một giấc mơ, anh đã cùng Dongju nói chuyện khi trên tay đang cầm cốc latte khói nghi ngút. Geonhak lâng lâng như đang nằm trên sóng, anh đã lỡ rơi vào biển xanh trong đôi mắt người kia.
Trong giấc mơ, Dongju đang cười với anh một cách hồn nhiên thì bỗng khựng lại. Má em hồng rực lên trong nắng, nét mặt thoáng đâu đó chút thẹn thùng. Tay Geonhak nắm chặt lấy tay em hơn, anh không chịu nổi sự đáng yêu trước mắt này thêm nữa và nhanh chóng bộc bạch điều mình muốn nói từ lâu:
"Làm người yêu anh nhé?!"
Có một lọn gió căn thời gian mà ghé vào, thổi một làn hơi làm rối tung hai mái đầu còn vàng hơn cả nắng. Tiết trời chuyển giao thu đông se lạnh chắc chắn không thể làm Dongju nóng đến đỏ rực đôi tai. Sốc tới mức không biết phải nói gì, em cúi mặt xuống cho đỡ bối rối.
Cũng bởi là giấc mơ, Dongju mới có phản ứng như vậy.
"Geonhak!"
Geonhak giật mình tỉnh dậy trước tiếng gọi thân quen.
"Dậy cho em thay ga!"
Dongju đứng chống nạnh càu nhàu trước mặt anh. Sau một hồi nhìn gương mặt đơ như tượng của người nọ, em khom người xuống nhìn anh đầy hiếu kỳ:
"Em gọi to quá khiến anh chập... á!"
Đột nhiên Dongju bị kéo mạnh xuống giường, toàn thân bỗng chốc bị Geonhak dùng chân quắp lấy.
Dongju giãy giụa trong bất ngờ.
"Anh làm sao vậy?!"
"Đợi chút, rồi anh sẽ dậy."
Đưa mặt rúc vào mái tóc bồng bềnh của người tình, Geonhak chợt cười vui sướng:
"Em là người yêu của anh mà nhỉ?"
"Anh nói linh tinh cái gì đấy?! Điên mất anh nặng quá!"
"Anh vừa mơ."
"Thả em ra đã!" Tiếng Dongju vẫn ồm ồm vì bị ôm siết vào lồng ngực Geonhak.
"Dỗi thật đấy?" Dongju gắt lên khi vừa được thả lỏng.
"Anh mơ thấy anh tỏ tình em."
Cơ mặt cau có của Dongju bỗng nhiên dãn ra, em phụt cười, vừa nói vừa đưa tay lên trán Geonhak:
"Giấc mơ thú vị đấy!"
"Sao em lại biết anh theo dõi em?"
"Từ nãy đến giờ anh nói cái gì vậy hả?" Dongju lại cau mày khó hiểu vì mấy thứ rời rạc Geonhak cứ hỏi từ nãy đến giờ. Tuy vậy bằng cách nào đó cuối cùng vẫn hiểu ý và trả lời anh:
"Em ngồi đó những hai năm còn biết con chim nào đã lớn nữa là."
Góc quán cà phê đối diện có một tổ chim nhỏ lúc nào cũng nhiếp nhiếp đòi ăn, góp thêm âm thanh sôi động vào bản hoà ca của bầu trời.
"Rõ ràng em biết anh mà cứ hay giả ngơ."
"Vậy mới tán được anh."
Và Dongju bị hôn trong những tiếng cười khúc khích.
Sau khi thả môi em ra, Geonhak yêu chiều nằm vuốt ve mái tóc người nọ. Tuy mái tóc đen hiện tại không còn mang màu nắng như trước, nhưng ánh dương vàng hoe quen thuộc vẫn le lói đâu đó trong đôi mắt lanh lợi của cậu bé năm xưa.
∾∾∾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro