💫
_Trưa hôm sau, đúng như lịch hẹn. Yunseo vừa mới bước xuống sảnh lớn của trường thì đã thấy Seungmin đang đứng đợi. Kế bên cậu ấy còn có một cô gái nữa...
- Seungmin: À... xin lỗi nhưng tôi không cho bạn sđt được. Thành thật xin lỗi!
- Cô gái đó: Cậu có bạn gái rồi sao? Nếu như chưa có thì cứ cho tôi đi mà. Biết đâu chúng ta lại hợp nhau đó.
_Đúng lúc này Yunseo đi đến, vừa nhìn thấy em mắt Seungmin sáng rực như bắt được vàng. Cậu vội kéo em lại:
- Đây là bạn gái tôi.
Yunseo ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cô gái đó bỏ đi.
- Seungmin ssi... bạn gái gì ạ?
- Seungmin lúng túng bỏ tay em ra: Tôi xin lỗi nha. Bạn học đó cứ bám theo tôi xin sđt mãi. Nhưng tôi không muốn cho.
- Ra là vậy... thôi mình đi ăn đi.
_Bước vào nhà ăn, trong khi Yunseo chăm chú đi lấy cơm thì Seungmin vẫn luôn kè kè đằng sau em. Cậu quan sát và ghi nhớ rõ em ăn được và không thích ăn gì. Hai người chọn một chỗ thoáng mát gần cửa sổ rồi ngồi đối diện nhau.
- Seungmin: Em không ăn cà rốt sao?
- Dạ, em không thích mùi của nó lắm.
- Vậy để qua khay cơm của anh đi.
- Nae? Thôi ạ. Em không có thói quen để người khác ăn hộ mình.
Seungmin trực tiếp lựa hết cà rốt trong đĩa cơm chiên của Yunseo ra
- Anh thích cà rốt lắm. Nên là không sao đâu, để anh ăn cho nhé_cười tươi
_Yunseo cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi cúi mặt tập trung ăn uống.
Sau bữa trưa hôm ấy, hai người có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều. Hầu như ngày nào cả 2 cũng đi ăn trưa với nhau, có những hôm trời mưa , cậu còn chở Yunseo về nhà.
___________________________________
- Giáo sư Lim: Yunseo, em mang cái này lên phòng đạo cụ giúp cô nhé.
- À nae, cô để em ạ.
Nói rồi Yunseo ôm lấy đống kệ gỗ, từng bước nặng nề sang toà C đem trả cho phòng đạo cụ. Khó khăn lắm mới leo lên được tầng 3, cảm giác như 2 cánh tay em sắp gãy ra đến nơi vậy.
Em lóng ngóng cố với tay để vặn khoá cửa, vừa chạm vào được thì đúng lúc bên trong có người kéo cửa đi ra. Yunseo mất đà té nhào vào người đối diện, kệ gỗ rơi lọc cọc vương vãi hết xuống sàn.
Em đau đớn nhúc nhích tay nhưng nhận ra mình đang nằm lên người ai đó. Đã thế cả 2 còn ôm chặt nhau.
- Em xin lỗi ạ. Em không cố ý, em xin lỗi em xin lỗi.
Yunseo vội vàng bật dậy rồi cúi gằm mặt xin lỗi rối rít người đó. Sao những chuyện ngại ngùng xui xẻo đều xảy đến với em thế này?
- Tôi không sao đâu. Em ổn chứ?
"Giọng nói ấy..."_Em âm thầm nghĩ đôi chân đứng chết lặng. Là Lee Minho? Là anh ấy sao? Không, không phải, chắc chắn là không phải.
- Em có sao không?
- Em ổn ạ. Không sao đâu ạ. Em xin lỗi.
_Em cố gắng cúi đầu để che dấu đi vẻ mặt lúng túng của mình, đồng thời cũng né tránh nhìn lên đối phương. Nếu như đúng thật là anh ấy, em không biết mình nên làm gì nữa. Em đã quyết định từ bỏ rồi, nhưng nếu muốn tiếp tục thì cũng đâu có đủ dũng khí. Hơn nữa anh ấy không thích loại giống em đâu, chắc chắn phải là những cô gái cực kì xinh đẹp, tự tin và môn đăng hộ đối.
- Để tôi giúp em_nói rồi người đó quỳ 1 chân xuống, thu gom hết những mảnh gỗ còn lại. Chính lúc tay anh ta sượt qua trước mắt, em mới thấy rằng anh ấy bị thương rồi.
- Tay anh chảy máu rồi kìa!_như một phản xạ tự nhiên, Yunseo ngẩng đầu lên nhìn người ấy. Và đây cũng chính là quyết định khiến em hối hận.
- Lee... Min...ho_em không thể tin vào mắt mình, đúng là anh, là anh bằng xương bằng thịt. Trong vô thức, em đã gọi tên anh
- Hửm? Chúng ta có biết nhau sao?_anh nhướn mày thắc mắc
_Yunseo bối rối không biết phải giải thích thế nào. Có vẻ Minho cũng không nhận ra em là ai, lại càng không nhớ về chuyện trước đây. Thế cũng tốt.
- Không có ạ... em thấy thẻ học sinh của anh rơi._chỉ xuống đất
- Minho cúi xuống nhặt rồi mỉm cười với em: Tôi cảm ơn nhiều nhé!
_Anh vừa định ra khỏi phòng thì Yunseo cất tiếng hỏi
- Nhưng tay anh có sao không?
- Không sao đâu
Dứt lời Minho quay lưng đi mất. Anh lướt qua như một cơn gió. Cảm giác vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc. Yunseo ngồi sụp xuống đất, những kí ức trước đây lại một lần nữa bao trùm lấy tâm trí em. Cho dù có cố gắng đến mấy, em cũng không thể thoát khỏi hình bóng của Minho. Càng kìm nén thì khi gặp lại, cảm xúc lại càng bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro