Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Jihoon!!!



Xuân ấm áp vô tình lướt qua quá nhanh. Hạ nóng nảy chẳng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ một chốc đã mang theo cái nóng hầm hập đi mất. Những chiếc lá dường như cũng không thích chờ đợi, thoáng chốc đã cuối thu rồi.

Nơi phỏng vấn lấy khung cảnh của bãi biển, nên phòng họp cũng được thiết kế cạnh một vùng biển nổi tiếng trong thành phố.

Từ phòng họp báo bước ra, Lee Sanghyeok xoa mi tâm ẩn đau, nâng mắt rầu rĩ thở dài một tiếng.

"Sanghyeok, anh còn việc gì nữa không?"
Lee Minhyeong từ đằng sau tiến lên hỏi. Thái độ của y vẫn như trước kia, nhìn chẳng khác gì khi còn ba người, y , Lee Sanghyeok và Lee Hyeonjoon vẫn luôn sát cánh nhưng không một ai rõ hơn y, tâm y trống rỗng và bất an vô cùng, còn Lee Sanghyeok lại luôn là bộ dạng không muốn nhìn vào cuộc sống, bất cần và chán nản

Chỉ có thể thở dài một hơi, tất cả đều là định mệnh.
"Không, có chuyện gì sao?" - Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói.

'À, gần đây có bãi biển rất hút khách, anh muốn đi thay đổi  không khí một chút không?"

"Không, anh rất mệt." – Anh xoay lưng đi, không do dự cự tuyệt Lee Minhyeong. Anh không phải kẻ ngốc, anh làm sao không biết những chuyện Minhyeong đã làm, chỉ là anh không muốn mất thêm bất cứ một người thân yêu nào nữa, cho dù rất khổ sở khi nhớ đến Jihoon, anh cũng không muốn vạch trần Lee Minhyeong.

Từ sau khi nô lệ biến mất, anh trai dường như không còn hứng thú vào bất kỳ thứ gì nữa. Lee Minhyeong âm thầm nghĩ thế, y không muốn điều này xảy ra, đây là ngoài dự liệu, y làm sao biết anh trai lại đối với người đó tưởng niệm sâu đậm đến như vậy.

"Anh hai, dù sao cũng chẳng thể thay đổi được cái gì, anh có cần bi luỵ như vậy không?" – Vừa nói Lee Minhyeong vừa đẩy Lee Sanghyeok một cái, tỏ thái độ giận dữ nói tiếp. – "Cậu ta chết rồi. Cũng chỉ là nô lệ, anh thương tiếc để làm cái gì? Anh thương tiếc sầu não như vậy cậu ta có thể sống lại sao? Anh làm ơn tỉnh lại đi, Lee Sanghyeok anh sống như một con người đi có được không?"

Giọng của Lee Minhyeong hơi cao, liền thu hút ánh mắt của người qua đường, nhưng thấy thân phận hai người quá đặc biệt nên đành ngó lơ như không biết gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang tò mò.

Lee Sanghyeok cực không thoải mái, hất tay Lee Minhyeong, anh kìm nén phun ra hai từ. – "Đủ? Biến!"

Xong liền nhanh chân đi về phía trước,trực tiếp vòng qua chiếc xe đang chờ sẵn, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng dứt khoát chạy một mạch về hướng biển.

Anh hiểu, Lee Minhyeong thật ra chỉ lo lắng cho anh, chỉ mong anh sớm thoát ra mọi nguy cơ hiểm cảnh. Thế nhưng anh không hiểu, vì cái gì không cho anh một chút hy vọng, vì cái gì không nhìn đến cảm xúc của anh, chỉ biết nói một câu muốn tốt cho anh liền bỏ  qua tất cả nhưng ham muốn khát khao của anh.

Anh chính là rất căm ghét loại yêu thương ích kỷ ấy.
Ba mẹ anh chưa bao giờ cho anh tình thương đầy đủ trọn vẹn. Anh giận ba mình quá vô lương tâm nhưng càng hận mẹ hơn khi mau chóng mang theo tình yêu thương ấm áp rời đi.

Cả Jihoon, cũng như vậy vô tình...

Anh mạnh mẽ lắm, ít nhất lớp vỏ bề ngoài rất cứng cỏi rắn chắc nhưng mấy ai biết trong tâm hồn anh khao khát yêu thương đến nhường nào...thật ra anh cũng như bao người khác, chỉ cần có một người cho anh yêu và yêu anh.

Bước chân cứ tiến về phía trước, đi mãi không dừng lại, cho đến khi hai chân mỏi nhừ hoàn toàn không còn sức lết thêm bước nào nữa, anh ngã uỵch xuống.

Bên tai truyền đến tiếng sóng vỗ rì rào, gió nhè nhẹ thổi. Mùi hương của biển đậm đà mang mác truyền đên từ không khí. Anh có thể cảm nhận rõ tiếng tim mình giữa không gian tĩnh lặng vô cùng này nó thật nổi bật.

Bật ngồi dậy, Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn ngó xung quang. Đây hẳn là bờ biển mà Lee Minhyeong nhắc đến, phong cảnh đẹp lại rất sạch sẽ,khó trách nơi này có thể hút khách. Anh vỗ hai má, cái mệt gặp được điều kiện tốt liền thừa cơ tấn công, sau nhiều đêm mất ngủ, lúc này đột nhiên lại muốn được ngủ một giấc.

Lại ngả lưng lần nữa. Anh không ngại mặt đất đầy cát cùng tảng đá lạnh băng chẳng phù hợp với bộ vest tinh xảo mỹ lệ của mình, thật tự nhiên dựa lên chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Anh ngủ không sâu, mơ hồ có thể nghe rõ âm thanh huyên náo ồn ào xung quang, tiếng trẻ con nghịch ngợm nô đùa, thanh niên vui chơi rôm rả, thật giản dị, thật yên bình, tựa như nhạc đệm ru anh đi vào giấc mơ, hình như là nụ cười của Jihoon, thanh âm nhút ngát lắp lửng của Jihoon, tiếng thút thít của Jihoon, tất cả bống biến thành Jihoon, trong thế giới quan của anh bỗng nhiên tràn ngập hình bóng Jihoon. Anh thực sự muốn ngủ mãi thế này, chẳng bao giờ thức nữa..

"A, anh ơi, đằng kia..."

"Chỗ nào thế? Có chuyện gì?" – Giọng nói đó nghe thật êm như được thưởng thức loại âm hưởng ngọt ngào nhất trên đời.

"Tảng đá anh hay dùng làm chỗ ngồi vẽ ấy, có chú gì nằm kìa. Kì cục quá nhỉ? Chỗ đó là của chúng ta cơ mà."

"Này...mặc kệ đi, chúng ta đừng làm phiền."

Anh mơ hồ mở mắt.

Tim đập nhanh đến lợi hại, từng tế bào trong cơ thể đang hưng phấn đến run rẩy. Thanh âm đó chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh chưa hết hy vọng nghĩ rằng đó không phải ảo giác, anh muốn nhìn thấy Jihoon, ôm chặt lấy em. Dù chính vì loại ham muốn đó anh đã bao đêm giật mình tỉnh giấc, chứng mất ngủ từ đó không thể trị.

"Khoan đã, Jihoon?"

Trước mặt anh, hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang rời đi. Chân của thanh niên có vẻ không hoàn thiện, bước ngắn bước dài. Có vè gấp rút chân cứ lấp vấp không trật tự.

"Jihoon?!" – Anh nắm chặt tay kiềm nén, thanh âm có phần run rẩy.

Người phía trước dường như kinh ngạc, rồi lại càng tăng tốc độ đi nhanh về phía trước. Chân này vấp chân kia suýt ngã nhào xuống đất, hai vai gầy run run...

Bóng dáng kia quen thuộc như vậy, anh làm sao bỏ lỡ tia hy vọng đang dần bốc cháy trong lòng, nhanh chóng bật dậy chạy về phía người kia.

Anh tìm thấy Jihoon, anh tin em còn sống, em nhất định còn sống.

Thời khắc chấm dứt sinh mệnh nhỏ bé của bản thân, trong đầu trống rỗng, không đau đớn, không sợ hãi, không lưu luyến, chỉ muốn như vậy kết thúc tất cả.
Jihoon thật sự đã dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy kháng cự, dù chân bị gã một tay bẻ gãy,hạ thân từng cơn thống khổ, cái đau tựa như không còn ảnh hưởng đến em nữa, bởi vì một khi người ta đã muốn từ bỏ hi vọng sống sót, dẫu khổ sở cũng chỉ như cái chạm nhẹ của lưỡi dao, đau, nhưng không làm ta sợ.

Thế nhưng, khoảng khắc giao mình xuống biển cảm nhận từng dòng hải lưu ấm nóng chảy qua, em bàng hoàng nghĩ: Thật kỳ diệu, một nơi thế này cũng có thể ấm áp đến như vậy? Ấm như vòng tay của mẹ...cũng tưah như cái ôm của chủ nhân.

Jihoon nhớ rồi, Lee Sanghyeok, đó là tên của ngài. Người đó từng nói, anh chưa bao giờ yêu thích ai như thế. Chính là yêu thích. Câu nói ấy sao lại ngọt đến vậy?

Không khí dần bị rút hết, phổi thiếu khí co thắt liên tục, Jihoon không ngoi lên được cơ thể cứ trầm nặng vô lực chìm xuống đáy biển.

Thật sự phải chết sao? Không, nếu là trước kia, em tất nhiên sẽ không một chút do dự. Thế nhưng, hai chữ yêu thích của Lee Sanghyeok cứ như thể sợi dây níu lấy ý chí của Jihoon bên bờ vực sống chết. Em không muốn chết như thế, ít nhất phải cho em gặp mặt người đó lần cuối.

Có lẽ là trời cao còn có lòng thương hại, Jihoon được người ta cứu sống như một kỳ tích, mặc dù có bị tật một chân, cơ thể hư nhược nghiêm trọng phải nằm suốt một tháng trên giường, nhưng chí ít không làm em chết được.

Người cứu em là một ngư dân sống gần đó, trên là Son Siwoo. Theo anh Siwoo nói, trong lúc đi lặn cùng bạn bè đã thấy em, tính tình của anh chấc phác và lương thiện, thực lòng chăm sóc em lúc nằm liệt trên giường và còn có lòng cưu mang em lúc em không có chỗ nào để đi. Hơn nữa Siwoo cũng không tò mò chuyện của em, điều đó khiến em thoải mái một chút, chỉ là em thật sự rất ngại làm phiền người khác, em phải đi tìm Lee Sanghyeok, phải nói cho ngài biết nô lệ của ngài vẫn còn sống. Ngài đã bào suốt đời này phải làm nô lệ cho ngài.

Lúc ấy, Jihoon vô cùng hoang mang khi nhận ra, cuộc sống của mình từ bao giờ đã phụ thuộc vào một người. Hơn nữa, người đó lại cao thật cao em chẳng thể vươn tới.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp em muốn tìm đến nhà Lee Sanghyeok nhưng em chỉ biết cái tên Lee Sanghyeok những thứ liên quan đến anh tất cả đều không biết.

Suốt một thời gian dài em đi từ nơi này đến nơi khác, tựa như con ruồi không đầu lếch đôi chân tàn tật không ngừng tìm kiếm, dựa vào cái tên Lee Sanghyeok mơ hồ, đến các quán bar ở chợ đêm, hỏi những vị khách nhân cao quý, bị kẻ khác cười chê khinh thường cũng không quan tâm, em chỉ muốn gặp chủ nhân, cho dù thế nào đi nữa, cuộc sống của em đã không thể tách rời hình ảnh của người đó, nhất định phải tìm ra.

Nhưng sau đó, nếu như có thể, Jihoon lại muốn mình không bao giờ biết được thân thế của ngài, thậm chí còn có ý nghĩ, chữa từng gặp ngài thì tốt hơn.

Trong lúc chạy vại khắp nơi tìm người tên Lee Sanghyeok, một cô gái xa lạ nhìn em đầy khinh bỉ, nói cho em biết. – "Lee Sanghyeok? Có phải cậu tìm là người này? Đại thiếu gia của Lee thị nổi tiếng nhất thành phố X. Cậu muốn tìm Lee tổng để làm gì?"

Nhìn bức ảnh của anh, Jihoon không khỏi mừng rỡ gật đầu liên tục, dưới cái nhìn không mấy thiện cảm của cô ta, em cúi đầu lí nhí.

"Không...không có gì quan trọng. Chỉ là...tìm người quen thôi."

"Nô lệ? Hay tình nhân?" – Cô ta lại cười thâm sâu. – "Nói cậu nghe, với bộ dạng này đừng nói làm nô lệ, ngay cả một con chó để Lee tổng dắt đi dạo cũng không có cửa đâu. Lee tổng dạo này cực kỳ khó gần, muốn kiếm lợi lộc gì đó thì dẹp mộng đi."

"Không có..tôi chỉ muốn nhìn ngài ấy một chút, cô đừng gạt tôi, chủ nhân nói yêu thích tôi..." – Càng nói thanh âm càng nhỏ, em xấu hổ im lặng hẳn.

"Xem kìa, quần áo thì bẩn thỉu, chân còn bị què, mặt mày tầm thường không thể tầm thường hơn, có biết bao nhiêu người yêu thích Lee tổng, vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cậu gấp trăm lần, lí nào lại nói yêu thích cậu, không phải cậu yêu quá hoá rồ, nửa đêm nằm mộng rồi ngộ nhận đấy chứ?" – Cô ta khoanh tay, cay cú nói.

Jihoon im lặng, nuốt một cái ứ nghẹn ở cổ, không thốt nổi một lời, cô ta nói đúng, em phải chăng, phải chăng đã bị chính mình làm cho hồ đồ rồi ngộ nhận?

Đau quá, tim đau.!

'Đừng nói đến việc nô lệ ngài đã bỏ thì không động đến nữa, hiện tại bây giờ có lẽ ngài sẽ không quan tâm đến bất cứ ai đâu. Nghe nói, người yêu của Lee tổng bỏ đi rồi, nên ngài ấy chỉ muốn tìm người đó thôi. Cô ta thật không biết tốt xấu. Hazz còn cậu? Nhìn là biết thứ bị dùng qua. Bẩn cả mắt."  Nói xong liền chán ghét liếc một cái, xoay lưng bỏ đi.

Jihoon vẫn chưa muốn tin nó là sự thật.Chuyện này thật khó chấp nhận, em cảm thấy thế giới gần như sắp sụp đổ. Thế nhưng vẫn cố níu lấy hi vọng tìm thấy Lee Sanghyeok.

Cho đên khi trên ti vi hiện rõ gương mặt của người đó. Từng lời nói của anh đều khiến em vô cùng hoài niệm, thế nhưng ...thế nhưng rất khổ sở.
Càng nghe càng nhìn, tim càng đau đến lợi hại.

"Anh có câu chuyện khó quên nào trong đợi không?"

"Có. Đó là khi tôi biết yêu một người. Tôi nghĩ rằng tình đầu với bất kỳ ai cũng đều khó quên, dù là đau đớn hay ngọt ngào. Mà tình đầu của tôi hiện tại đang ở một nơi nào đó rất xa. Với tôi, dù hiện tại người đó đang ở đâu, tôi cũng luốn yêu thương và sẽ không ngừng tìm kiếm. Cho đến khi tìm được em...Ji"

Jihoon nắm chặt ngực trái. Vậy mà là sự thật. Hoá ra loại yêu thích ngài nói với em chỉ là lời nói thoáng qua, tình cảm em trân trọng ấp ủ lại chỉ là sự ảo tưởng, em cũng chỉ được bố thí chút tình thương ít ỏi của người ta...thế mà em lại luôn xem đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình, em không biết tự mình ngẫm lại, bản thân có cái ì xứng đáng để được người như chủ nhân yêu thích? Hình như là không có, em chua xót nghĩ: Hay là cứ buông xuôi đi.

Buông tha cho chấp niệm vô vị kia, cứ tiếp tục con đường của mình, em và người đó sẽ không thể gặp lại nữa.

Sau tất cả Jihoon đã hiểu rõ, mọi thứ không hay xảy ra đến chỉ vì em quá yếu đuối. Em không biết tự bào vệ bản thân, tự mình làm chủ số phận, không nên trách móc vì sao mình lại đáng thương đến vậy, có trách thì nên trách em không đủ sức đứng lên. Định mệnh vốn dĩ tàn khốc như một cuộc sát hạch của thần chết.

Mặc dù em không thể quên được nỗi đau của quá khứ, không thể ngừng yêu thương Lee Sanghyeok, nhưng chí ít em có thể dùng quãng đời còn lại của mình để trải nghiệm thực tại.

Jihoon vẫn sống cùng anh ngư dân đã cứu mình, cùng một đứa em họ của anh ta, ba người một nhà khá giản dị đơn sơ nhưng thật yên bình và ấm áp.

Cuộc sống cứ như dòng sông êm dịu ngày hạ, lặng lẽ trôi. Em gần như có thể đã quên được mình từng làm nô lệ, có thể cùng người bình thường sống như một người con trai mười chín tuổi, chỉ là thân thể kém phát triển cùng một chân khuyết tật.

Mỗi ngày giúp anh ngư dân chuyển cá, khi rảnh sẽ ra biển vẽ tranh, nhặt vỏ sò làm đồ thue công, còn có thể giúp đỡ hai người họ một chút tiền, coi như cuộc sống không quá khổ sở áy náy

Kỳ lạ là cứ ra biến, em lại không tự chủ nhớ đến Lee Sanghyeok, nhớ đến thời khắc mình vì anh mà mạnh mẽ. Tim thắt lại, đau.

Một buổi chiều trên bờ biển vẫn như bao ngày, đẹp tựa như bức tranh lựa mềm mại nhu hoà, nhưng u buồn đến kỳ lạ.
"A, anh ơi, đằng kia..."

"Ở đâu vậy? Có chuyện gì?"

Jihoon nhìn theo bàn tay non nớt của thằng bé, chợt run lên, thần kinh đình chỉ hoạt động mất một lúc, xung quanh dường như ngưng đọng lại, em bất động. Chỉ có hình ảnh trước mặt là rõ ràng sinh động, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ, gương mặt thanh tú cương nghị, thoáng có nét mệt mỏi tiều tuỵ, thân mặc một bộ vest thực tinh mỹ nằm trên tảng đá bụi bẩn lạnh lẽo. Em tự hỏi có lẽ nào mình nằm mơ? Lee Sanghyeok làm sao lại có thể ở nơi này? Cho dù đến du lịch cũng không nên nằm ở nơi vắng vẻ  tẻ nhạt này chứ? Có thể nào đang mơ hay không? Giống như trong câu chuyện cố tích, em sẽ gặp được điều kỳ diệu không tưởng nếu em luôn đặt niềm tin vào chuyện đó.

Bỗng lấy lại tinh thần, Jihoon hốt hoảng cùng xấu hổ, chỉ vội muốn chạy trốn, không dám đôi mặt với anh. Sau tất cả, em không muốn bản thân trở nên thấp kém hèn mọn trước người này. Cho dù chỉ là giấc mơ thôi cũng không muốn, huống hồ đây đâu phải câu chuyện cổ tích kỳ áo, sẽ không xuất hiện chàng hoàng từ mà em mong nhớ, đó là Lee Sanghyeok người mà em tâm niệm cũng là người em sợ nhất.

"Này, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền..." – Em nhanh chóng bỏ đi.

"Khoan đã, Jihoon?" – Anh đã tỉnh từ lúc nào, dùng thanh âm đạm nhạt lười biếng gọi.

Jihoon bất giác bần thần, cẳng chân vì quá căng thẳng mà suýt chuột rút, càng đi càng đau nhưng em vẫn chạy, sống chết muốn rời khỏi.

Vẫn là bản thân vô dụng, tâm tư rối loạn, bởi vì giọng nói của ngài quá mức quen thuộc, vẫn khiến em vừa sợ vừa yêu thích như thế, em chạy thêm vài bước liền vấp ngã, hai chân chật vật đau đớn nhiến em nhăn mặt.

"Jihoon?" – Giọng nói ấy lại rõ ràng hơn, lát sau đã nghe thấy thanh âm cùng hơi thở của anh gần bên tai, cái ấm áp quen thuộc mà xa lạ này khiến em vô cùng hoài niệm, mà càng hoài niệm càng nhiều đau đớn càng đậm sâu.

"Buông. Tôi ..không biết.." – Em yếu ớt thì thào chối bỏ, rất cật lực che khuát mặt dưới cái nón. Rút cánh tay ra khỏi bàn tay anh, nhanh chóng đứng dậy.

Anh bần thần đứng yên mất một lúc, không khí trở nên lúng túng, em đi chẳng được ở cũng không xong, bàn tay của anh nắm cổ tay em quá chặt, có chút đau.

"Jihoon, anh có sao không?" – Thanh âm của thằng nhóc cất lên phá vỡ bầu không khí.

Jihoon bối rối đỏ mặt lắc đầu, không lên tiếng. Bàn tay vẫn cố sức thoát ra nhưng vô ích.

Thằng nhóc thấy vậy chạy đến đẩy Lee Sanghyeok ra. – "Thả ra, chú thật kỳ cục, đừng có nghĩ Jihoon bị tật ở chân thì muốn ức hiếp sao cũng được. Tôi mách anh hai đánh chú bây giờ. Anh hai rất thương Jihoon, nhất định sẽ bắt chú xin lỗi Jihoon đó nha." Thằng nhóc đó ba hoa một lúc mới hổn hển thở.

Lúc nói xong, em rõ ràng cảm nhận thấy lực tay của anh càng tăng thêm. Vội vã kéo nón xuống thấp, em dùng hết sức giật tay ra, giọng nói run lên. – "Xin lỗi."

Nói xong biền bước ngắn bước dài chạy đi.

Bỗng nhiên cả thế giới xoay chuyển, anh kéo em áp vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Có lẽ nào là ảo giác, hoặc chỉ là giấc mơ, sao anh lại ôn nhu ấm áp đến vậy, thật sự không muốn tỉnh lại nữa. Em nghĩ cứ như vậy thì thật tốt, hai tay vô thức nâng lên, chuẩn bị vòng lại ôm lấy tấm lưng vừa rộng vừa rắn chắc của anh.

"Anh có sao không? Chú thật quá đáng nha, sao lại ức hiếp Jihoon chứ? Tôi nói chú buông Jihoon ra mà."

Giọng nói của thằng nhóc vang lên khiến em giật mình vội muốn đẩyLee Sanghyeok, mặt nóng lên đỏ như gấc.
"Không, thả ra...làm ơn..."

"Jihoon, là em. Làm em thật đúng không? Đừng nói đây là mơ, tôi không tin." - Anh càng siết chặt em hơn.

Jihoon trợn mắt không dám tin nhưng gì mình nghe được, tim đập thình thịch nhanh đến lợi hại.

"Chú có nghe không! Anh tôi đến rồi." – Thằng nhóc vừa dứt lời đã thấy đằng xa xuất hiện một người đàn ông.

"Có chuyện gì? Jihoon, em quen anh ta sao?" – Anh ta nhíu mày đối mặt với Lee Sanghyeok.

"Anh...không, thật ra thì..." – Jihoon ló đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài, tay vẫn chặn trên ngực Lee Sanghyeok không buông.

Tình thế này thật bất ngờ, đầu óc đơn giản như Jihoon tạm thời không biết phải làm sao mới giải thích được.

"Có, cậu ấy là người của tôi. Anh là?" - Lee Sanghyeok liếc đôi mắt phượng về phía anh ta, cái nhìn không tia độ ấm.

"..." – Jihoon thật không biết phải làm sao, em vẫn mơ màng trong mớ thông tin mới mẻ này. Mặt vô thức nép vào lồng ngực quen thuộc của anh.

Trên môi Lee Sanghyeok thoang xuất hiện độ cong khó thấy, rồi lại nghiêm chỉnh nhìn người đàn ông phía trước. – "Tôi không biết trước khi tôi xuất hiện hai người có quan hệ gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Jeong Jihoon là của tôi. Từ nay về sau đừng tơ tưởng đến cậu ấy. Chắc anh đã giúp đỡ Jihoon? Cảm ơn anh rất nhiều."

Anh nói xong không đợi họ phản ứng liền nhấc bổng Jihoon lên, thật tự nhiên ôm ngay em lên, nâng niu hôn trán em một cái trước mặt hai người, dường như thấy chưa đủ, còn cúi xuống hôn chụt lên môi em mới hài lòng cất bước.

"Anh ơi, sao họ lại hôn nhau ạ? Đó không phải đàn ông sao? Sao lại hôn Jihoon? Mặc dù Jihoon rất giống con gái..."

Anh ta xoa xoa đàu thằng nhóc khẽ mỉm cười. – "Ừ, Đàn ông cả nhưng họ yêu nhau...chắc là vậy. Chỉ cần yêu nhau thì giới tính cũng không quan trọng, nam hay nữ đều đáng."

"Là vậy ạ, giống như em thương anh vậy ạ?" – Thằng nhóc chỉ má của mình tò mò hỏi.

"Nó khác, nhưng..."

"Nhưng sao ạ?"

"Không có gì?"

"Sao cơ? Anh lại kỳ lạ nữa rồi?"

"Ừ. Có nhìn thấy bức tranh Jihoon vẽ cất trong bìa sách không?" – Anh ta nhanh chóng đổi chủ để.

Thằng nhóc chợt reo lên. – "A hình như rất giống chú đẹp trai lúc nãy. Anh hay thật, có thể nhận ra chỉ bằng bức tranh, vậy là Jihoon sẽ không ở nhà chúng ta nữa sao ạ? Chú ấy mang Jihoon đi rồi."

"Không biết, nhưng mà, hai chúng ta luôn sống cùng nhau là được rồi."

"Đúng a"

Bóng dáng hai người dần dần khuất sau bóng đen tĩnh mịch, trăng lại lên cao, hoàng hôn bị che lấp bởi màn đêm đầy sao sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro