Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con tàu nô lệ


Cạnh bờ biển sóng vỗ rì rầm, chiếc du thuyền khổng lồ sừng sững nằm êm trên mặt nước, chiếc thuyền được thiết kế vô cùng trang nhã nhưng không kém phần sa hoa tinh tế. Bên trên có đồ án hình hoa tường vi, một đoá hoa đỏ rực xinh đẹp, mỹ lệ và kiều diễm. Ấn ký độc nhất của tổ chức đen mua bán nô lệ lớn nhất vào duy nhất trong thành phố X.

Trời đã ngả về chiều, không gian bao trùm một màu cam đỏ chói mắt, ở trên mặt biển đen ngòm, ánh sáng lấp lánh chiếu lên. Màn đêm đậm đặc quyện cùng hoàng hôn cáu gắt, tạo nên bầu không khí thật đáng sợ y như địa ngục, nhưng địa ngục thực sự chính là chiếc thuyền ấy.

Địa ngục của nô lệ.

Nơi này, từ những năm Jihoon còn là một đứa trẻ, em đã biết rõ ràng hết thảy sự đáng sợ của nó, nơi những nô lệ được xem là đồ chơi tiết dục.

Sự bất công của xã hội được phô bày chân thực, nô lệ - tầng lớp vốn dĩ đã bị xoá sổ từ rất lâu, ở thành phố này lại là một thành phần được công nhận.

Có thể nói các vị thương nhân ở đây tiền bạc danh vọng ngời ngời như ánh sao sáng trên trời được người người hâm mộ ganh tị. Còn nô lê ở đây chính là nhưng sinh vật bẩn thỉu thấp hèn chẳng đáng giá một đồng, ai cũng có thể xâm phạm, làm nhục, thậm chí là cướp đoạt quyền lợi và sự sống. Sự tồn tại đối lập này đã phản ánh quá rõ ràng hiện thực tàn khốc cùng cực của góc khuất xã hội.

Chiếc thuyền này, là nơi tạo ra sự đối lập đó. Một khi đã bị bán vào đây, chưa từng có một ngoại lệ nào thoát khỏi số phận bị vùi dập, hoàn toàn đánh mất sự tự rôn cùng thiên tính lương thiện, chỉ biết duy nhất nhục dục cùng khoái cảm cấm kỵ, suốt đời suốt kiếp chỉ là một con chó động dục không tiết chế.

Mẹ của Jihoon lúc hai mươi tuổi đã bị bố của em bán vào đây, biết bao lần muốn bỏ trốn thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận nô lệ. Dần dần ý nguyện khao khát tự do cũng bị ác liệt dập tắt hoàn toàn buông xuôi, chỉ hận tại sao lại có thai, để rồi không chỉ một mình chịu khổ, đứa trẻ đáng thương vô tội bi thảm rơi vào hoàn cảnh giống mẹ nó, thật sự đáng tiếc.

Bà đã từng ở nơi này bị điều giáo, đã từng ở nơi này sa ngã vào hố sâu dục vọng đồi truỵ, đã từng ở nơi này trải qua tất cả những điều tồi tẹ nhất dành cho nô lệ. Và bà đã ở nơi này kết thúc sinh mệnh nhỏ bé hèn mọn của mình.

Tất cả ký ức ào ạt ùa vào trí óc, Jihoon không tài nào có thể yên lặng ngồi chời đợi vận mệnh nô lệ xiềng lấy đôi chân của mình.

Cái ý nghĩ muốn nỗ lực dù thế nào đi nữa cũng phải sống tự do, tưởng chừng như đã bị héo úa trong tim từ khi nếm trải mật ngọt nới căn phòng của chủ nhân, thế nhưng nhìn lại nơi này, nó bỗng nhiên trỗi dậy tràn đầy sức sống, thôi thúc Jeong Jihoon phải đứng lên và tiến ra khỏi địa ngục. Bằng bất cứ giá nào, dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng, em cũng không bao giờ để mình giống mẹ. Hơn nữa ..em đã đủ thấp hèn nếu còn rơi vào nơi nà vặn vẹo, em làm sao có thể đối mặt với chủ nhân của mình đây?

Khóc đủ rồi, Jihoon lồm cồm bò dậy, rướn người nhìn ra bên ngoài. Hành lang hẹp vắng tanh chỉ có âm thanh hò hét của căn phòng nào đó náo nhiệt không ngừng. Đôi lúc chẳng biết từ nơi nào, thanh âm khóc thét của ai đó vang lên rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện, rồi lại một tiếng, thêm một tiếng nữa, mỗi khi nghe thấy Jihoon đều nhịn không được rùng mình một cái.

Em nhìn những sợ dây cồng kềnh quấn chặt cẳng chân vào một chiếc cộc trong góc, ổ khoá gắn ba sợi xích đen ngòm lại thầm tính toán thời gian bọn người kia đén kiểm tra. Jihoon nghiêm túc một cách kỳ lạ, lấy trong góc một cây đinh sắt dài nhọn hoắc, lia mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó chậm rãi mò vào lỗ khoá.

Đó là kỹ năng mà mỗi nô lệ sành sỏi trong này đều biết, mẹ đã dạy cho em khi còn nhỏ...rằng trong góc phòng thường sẽ có vài cây đinh sau mỗi lần 'trừng phạt' sót lại, nếu chẳng may bị bắt trói trong lúc chờ mẹ, em phải nhanh chóng thoát thân và rời đi bằng cách dùng nó để bẻ khoá. Khi ấy Jihoon vẫn còn rất nhỏ, không mấy ai chú ý đến một thằng nhóc ba tuổi đi vào đây xin chút tiền lẻ.

Chốc sau tiếng cách vang lên, cánh cửa lỏng lẻo bị mở ra từ bên trong, Jihoon run run cơ thể ốm yếu ngồi bệch trên nền kim loại lạnh lẽo. Không thể ngồi lâu hơn, em bất chấp cơ thể yếu ớt vô lực, lết đôi chân nhuyễn đi vì đói,kéo cả cơ thể men theo tường mà chạy về phía trước, dù em chẳng biết lối ấy sẽ dẫn về đâu.

Bỗng nhiên phía trước có hai người đàn ông xiêu vẹo đi tới, có vẻ là hai gã say xỉn nào đó.

Jihoon hôt hoảng rụt cơ thể lại, vội vàng né sang một bên, tông thẳng về phía trước như một đứa trẻ bị bệnh, ho sặc nôn khan không ngừng. Những khách nhân trên thuyền đa phần là doanh nhân trí thức, thường không thích những thứ bần thỉu ô uế, Jihoon nghĩ vậy nên đành đánh liều một phen.

Hai gã nhìn thấy thiếu niên có vẻ ngon miệng nhưng bệnh tật thế kia thì cũng không dây vào, vội lách mình bỏ lơ em. Còn buông một câu chán ghét. – "Thứ nô lệ bệnh hoạn này mà vẫn làm ở đây. Mẹ kiếp đừng lây bệnh cho ông chứ, bẩn thỉu."

Jihoon khom lưng liên tục xin lỗi, đợi khi bọn họ đi khuất mới chua xót rơi nước mắt.

Mười tám tuổi, em chỉ muốn làm một thiếu niên bình thường, em còn một cuộc đời tươi đẹp đang chờ ở phía trước, phải cố gẳng vượt qua hoàn cảnh này, em tin tường ông trời chưa quên mất em.

Càng đi về phía trước, không gian càng tĩnh lặng, âm thanh huyên náo bị bỏ lại phía sau, cái im lìm càng làm em thêm hoảng sợ hơn. Nó giống như một mình đi trong hang sói, bất cứ lúc nào cũng tưởng tượng có đôi mắt sói đang nhìn mình, nó chờ em sơ hở liền nhảy ra vồ bắt sống Jihoon, em rùng mình tự trấn an.

Sẽ không sao đâu, mẹ nhất định sẽ giúp em, như những khi còn nhỏ, lúc bà vắng khách cũng hay vụng trộm giúp đỡ Jihoon, cho em ăn chút cơm, ăn vài món ngon vật lạ thừa sau bữa tiệc.

Phía trước dường như có ánh sáng, em có thể nghe tiếng sóng vỗ vào boong tàu, tiếng động cơ vang vọng bên ngoài.

Sắp đến rồi, Jihoon đã đến cánh cửa ra khỏi tầng ngầm.

"Tiểu nô...em định đi đâu? Trông em gấp gáp như vậy?" – Âm thanh từ tính nhưng nồng đậm lãnh ý vang lên.

Tay chân Jihoon như bị rút hết lực, cơ thể không còn sinh khí lui dần, ngã ngồi xuống mặt sàn lạnh băng. Gương mặt vốn trắng bệch nay lại càng trắng hơn nữa, môi em ru run không nói thành lời.

Lee Hyeonjoon từ từ tiến về phía em, vẫn là khí thế cao ngạo của kẻ bề trên làm người khác không tự chủ cảm thấy mình bị khinh thường ấy, hắn nhìn em bằng đôi mắt sắc bén. – "Không nghĩ đến em còn có đủ năng lực chạy ra ngoài như vậy? Thật khiến người ta bất ngờ mà..."

Hắn vươn tay, Jihoon liền sợ rụt cổ lại chuẩn bị tinh thần nhận một cú tát đau điếng thế nhưng một lát sau cũng không có động tĩnh, chỉ nghe Lee Hyeonjoon cười lạnh. – "Biểu cảm rất tốt..haha....quả nhiên có tố chất thụ ngược. Xem ra tôi nên cho em hưởng một chút lạc thú nhỉ?" – Nói xong hắn nắm cổ áo của em kéo mạnh lên cao.

"Buông, làm ơn..." – Jihoon co rúm lại run rẩy không ngừng, bộ dạng yếu ớt đến đáng thương.

"Cự tuyệt tôi, nhưng lại thân cận được với cái tên khốn Lee Sanghyeok kia, em thật có ý tứ." – Ngón tay nâng cằm em dùng sức bóp chặt, hắn cười bằng giọng khing bỉ nói. – "Gương mặt này nhìn kỹ cũng thật xinh đẹp khả ái, chỉ tiếc nó lại thuộc về một đứa phế vật, chẳng có một chút khôn ngoan, hoàn toàn ngu ngốc như con cẩu đần. A như vậy mới thât xứng đáng với cái tên ngạo mạn kia." – Giọng nói của hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Chẳng những thế bàn tay nắm lấy cằm em càng dùng thêm lực, lôi kéo Jihoon sềnh sệch trên đường, cho đến một căn phòng gần đó, hắn hừ một tiếng đẩy em vào trong.

"Cho em thời gian chi bằng giúp em thoả mãn nhanh hơn một chút. Để xem năng lực của em đến mức nào. Lần trước còn có thể ngậm hai khúc côn thịt, tôi thật mong chờ màn thể hiện của em lần này. Đã không có đầu óc, ngay cả sức chịu đựng cũng không có thì không phải rất vô dụng sao? Cho tôi thấy giá trị của em đi nào, thật ra giết em rồi tôi cũng tiếc lắm đấy."

Jihoon ngã chúi xuống sàn, vai trái va vào ván giường cứng ngắc, đau đớn kêu lên một tiếng, tiếng khóc nghẹn ở yết hầu không dám thốt ra, chỉ dám co người lại một khối.

Bỗng nhiên phía trong góc tối vang lên mấy tiếng thở dốc nặng nề, Jihoon kinh hãi trợn to đôi mắt đã ngập lệ, mạnh mẽ ngẩn đầu nhìn lên, nức nở hướng Lee Hyeonjoon mà van xin.

"Không, làm ơn tôi không muốn, thiếu gia làm ơn cho tôi ra ngoài, không cần, tôi không muốn...làm ơn thả tôi ra...a.." Jihoon gượng đứng dậy máu từ vết thương trên vai trai tuôn ra, bết dính lấy chiếc áo sờn cũ nát bét. Mặc kệ đau đớn túm lấy chân Lee Hyeonjoon, thanh âm tuyệt vọng thê lương cầu hắn tha cho mình.

Lee Hyeonjoon không để ý, một cước đạp văng cơ thể nhỏ bé của em, lạnh lùng vô cảm hừ một tiếng liền đi ra ngoài đóng cửa lại.

"Từ từ hưởng thụ, tiểu nô, tôi sẽ ngắm nhìn em qua ống kính, đừng sợ." – Giọng cười giảo hoạt của hắn đi xa dần.

Jihoon hốt hoảng áp lên tấm ván cửa khóc lên sợ hãi, cố gắng nâng cao thanh âm mong hắn có thể quay lại thả em ra ngoài.

Jihoon chết mất! Đó là tất cả những gì em nghĩ trong lúc này.

Tuyệt vọng xoay lưng lại, mặt em cắt không còn giọt máu, nhìn về phía bốn gã đàn ông lực lưỡng, em liền nhớ về quá khứ đã từng nhìn thấy.

Những tên quái vật này là những nhân viên điều giáo cấp cao trong tổ chức, chúng có thể giết chết bất kỳ nô lệ nào trên giường, chúng hoan ái không biết tiết chế, trong người luôn bị kích thích bởi thuốc kích dục, nhất định phải cường bạo nô lệ đến chết mới thôi.

Jihoon rất sợ, không phải sợ chết mà em chỉ sợ cái chết như vậy, vừa đau đớn, vừa tủi nhục, sống không được chết cũng không xong.

"Đừng...tránh xa tôi ra...tránh ra...đừng qua đây.." – Em thều thào, cơ thể run rẩy càng lợi hại. Trong đầu em đã mơ hồ nhìn thấy kết cục của mình.

Sẽ chẳng ai sống sót khi bị nhốt vào căn phòng này. Nơi vốn dành cho nô lệ phản bội tổ chức, một khi không làm tròn bổn phận, có ý bỏ trốn, nghiêm phạt không nghe, chỉ cần đem bỏ vào trong chưa đến hai ngày, kẻ đó chỉ còn lại cái xác vô hồn, thê thảm không gì tả được.

Bốn gã đàn ông cười, vươn tay bắt lấy Jihoon như quái vậy đói bụng lâu ngày thèm khát thức ăn, chúng vồ lấy cơ thể yếu ớt của em mà ngấu nghiến, chỉ dùng một chút sức đã xé toạc bộ y phục rách nát, ấn cơ thể mềm nhũn của em xuống giường.

Jihoon vùng vẫy kịch liệt, thanh âm nức nở hét lên cầu xin nhưng vẫn là vô ích.

Họ không thèm nghe, cũng không thể nghe em nói. Bốn gã như con thú hoang bị dục vọng chi phối, ánh mắt hung hãn nõng rực kia như muốn nuốt chửng em.

Không qua bôi trơn mở rộng, không có mơn trớn vuốt ve, một gã từ phía sau cắm vào, huyệt khẩu bị lộng rách toạt chảy máu, chất lỏng đỏ tươi cứ thế biến thành bôi trơn khiến cự vật thuận lợi dùng lực đưa đẩy.

Mật huyệt bị chà đạp đau đến muốn chết ngay lập tức, em muốn hét lên nhưng thanh âm đều bị nhục hành thô to của gã nào đó nhét vào chặn lại, chỉ có thể đau khổ ưm a trong miệng.

Em nhắm mắt. cố gắng không để ý nỗi đau xác thịt. Chỉ cần xem như không có...chỉ cần xem như không có...

Có lẽ sẽ đỡ đau hơn một chút.

Jihoon chợt nhớ đến từng cơn khoái cảm mà người đó đã từng mang lại mặc dù đều làm một việc, thế nhưng sự ôn nhu của người đó, có thể khiến cho em từ trong đau đớn tìm ra khoái cảm.

Trong lúc đau khổ nhục nhã cùng tuyệt vọng nhất em không nhớ đến ai khác, chỉ luyến tiếc một người.

Người đó nói yêu thích Jihoon, người đó bồi Jihoon ăn, bồi Jihoon ngủ. Em chợt tự hỏi, nếu em chết rồi liệu người đó có thể nhớ đến một tiểu nô như em không?

Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng...thế nhưng em đã bị chủ nhân làm cho cảm động, cho dù làm nô lệ, chỉ cần là chủ nhân, Jihoon nguyện ý vì ngài ấy mà làm tất cả mọi thứ.

Ảo tưởng bỗng chở nên mông lung trong đầu, gã đàn ông kia biến đau mất, người trước mặt tại sao lại là Lee Sanghyeok?

Jihoon cắn môi kiềm nén cơn đau, bàn tay bị cố định hai bên không cử động được, đôi mắt ướt nhoè không nhìn rõ gì cả, người đó...có phải chủ nhân hay không?

Em muốn gọi nhưng không thể mở miệng, đôi mắt mở to trợn trừng, chỉ muốn nhìn thấy người đó, Lee Sanghyeok, em rất muốn gặp anh. Rất muốn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro