Chương 5: Thay đổi (LeeJeong)
Anh không phải người có máu cuồng S nhưng anh lại rất thích chọn những M tinh mỹ nhất để chơi đùa. Chỉ là ở các CLB không có một M nào làm anh thực sự hài lòng, họ chẳng bao giờ thực sự cho anh cảm giác chiếm hữu chân thực nhất. Anh yêu thích không nổi, hoặc có cũng chẳng bao lâu.
Nhưng người dưới thân này lại khác hoàn toàn.
"a..ngứa...rất ngứa..." – Em cọ đầu vào lồng ngực anh, bất an vặn vẹo hông cùng nghênh hợp với ngón tay đang ra vào huyệt động.
Lee Sanghyeok rất điêu luyện dùng hai ngón tay nới lỏng cho em, mấy ngày trước vừa dùng qua nên hiện tại huyệt khẩu rất nhanh đã mềm mại, anh liền rút hai ngón tay ra.
"ân?..." – Jihoon dùng đôi mắt khó hiểu nhìn anh, bên dưới đột nhiên cảm thấy hư không trống rỗng khiến em thực khó chịu.
'Gấp cái gì? Liền sẽ cho em ăn ngay thôi. Thật đủ dâm đãng đi." – Anh cắn má em, chậm rãi nâng hai chân của em đặt trên vai.
Cự vật của anh tựa như có lửa đặt tại cửa huyệt, em có thể cảm nhận từng đợt nóng cháy truyền đến nơi nhạy cảm, rùng mình vặn vẹo mông, khao khát nhiều hơn nữa.
Chẳng biết gì ngoài mong muốn khoái cảm mới lạ tuyệt vời kia lấp đầy, em chỉ muốn được giải toả cảm giác vừa ngứa ngáy vừa hư không này.
Chợt bên ngoài khẽ vang tiếng đóng cửa, ngay sau đó thanh âm của Lee Hyeonjoon mười phần âm trầm vang lên. – "Lén lút ăn vụng sau lưng sẽ chịu phạt. Ông anh quên rồi hay sao?"
"Tiểu nô là ngoại lệ. Cậu ta là người của anh. Cút!" – Anh không khách khí lạnh lẽo nói. Ngay cả liếc mắt cũng không thèm cho Hyeonjoon, khinh khỉnh cười lạnh, tiếp tục sờ soạng âu yếm người trong lòng.
Jihoon không hiểu giữa hai người họ có chuyện gì, ngay lúc này em chủ cảm thấy mình khao khát sự chiếm hữu của Lee Sanghyeok hơn bao giờ hết, vội vàng biểu lộ một cách vụng về, ôm lấy cổ anh, vừa cọ phân thân nóng bỏng của anh vừa ưm ưm rên rỉ không ngừng.
"Chủ nhân...tôi nóng, cho tôi, làm ơn cho tôi...a...ân nóng quá, ngứa quá..."
Lee Hyeonjoon tính tình nóng nảy ngạo mạn, nào để cho Lee Sanghyeok như ý. Nhưng trong tình huống này hắn không thể làm gì khác hơn là đóng sầm cửa lại. Giọng nói của hắn xen lẫn mùi vị căm phẫn nồng đậm. – "Chờ đấy. Cho dù tôi không cướp được anh cũng đừng mong có thể sở hữu. Hừ!"
Sau khi Lee Hyeonjoon rời đi, Lee Sanghyeok cau mày chửi đông một tiếng – "Khỉ thật.". Có vẻ rất bất mãn, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh không phanh khiến em cũng phải ngừng thở.
Sao anh có thể không tức giận ? Anh đã nhịn thằng này từ rất lâu rồi, luôn luôn phải kiềm chế sắc mặt và thái độ trước một người mình chán ghét, anh rất muốn một lần thẳng tay cho tên này hiểu ra vấn đề Lee Sanghyeok anh là ai, thứ con của ả đàn ba dơ bẩn.
Lee Sanghyeok nghiến răng cắn mạnh nhũ hoa trước mặt hòng chút bỏ sự bực bội trong lòng, nào ngờ càng cắn mút lại càng bị mê hoặc, hăng say liếm láp mút mát nụ hoa nhỏ đang cứng rắn.
"Thiếu gì?...ân...đau."- Em rụt rè nắm lấy bàn tay đang ngắt véo nhũ hoa của mình đến đau điếng, cố gắng không giãy thoát, bởi em biết càng trốn tránh thì những đòn hành hạ dành cho mình sẽ càng đau đớn. Từ nhỏ Jihoon đã tự dưỡng cho mình một bản năng sinh tồn, trong hoàn cảnh khốn cùng.
Bàn tay Jihoon mềm mại nhỏ nhắn, so với tay anh rất thon dài mà hữu lực càng có loại mị lực kỳ lạ.
Anh lấy lại tinh thần hôn lên tay em, vươn lưỡi liếm dọc theo ké tay đến từng ngón tay.
"Không cầu tôi sao?" – Anh khàn giọng.
"Cầu?" – Em mờ mịt.
Thấy anh tỏ vẻ không hài lòng em liền cuống quýt. Sợ làm anh nổi giận, khí thế giận dữ ban nãy vẫn còn làm bóng ma ám ảnh trong đầu em đến tận bây giờ.
"Cầu anh...ưm...cầu xin?" – Jihoon vẫn loay hoay với mớ thông tin mới lạ này. Cầu cái gì? Làm sao để cầu? Thậm chí em còn đem so sánh với cầu nguyện hay gì gì đó.
Lee Sanghyeok bắt đầu hết kiên nhẫn, đầu đầy hắc tuyến thở một hơi, thầm nghĩ nến còn trông chờ vào con búp bê gỗ ngây thơ này thì có khi bị nghẹn đến thổ huyết mà chết.
Anh ác ý đưa tay ra nắm lấy nhục hành nhỏ xíu của em vuốt ve vài cái thành công khiến em thở gấp, rên lên vài tiếng. Quy đầu thô to đã rỉ ra chất nhầy dù vẻ mặt của anh tỉnh táo như không, chỉ có gân xanh trên trán ẩn hiện là chứng minh anh đang cật lực kiềm nén, khao khát muốn được đâm vào lỗ nhỏ chật khít kia.
Đỉnh phân thân ma sát huyệt khẩu nhất quyết ép em phải mở miệng cầu xin.
Jihoon bị kích thích mặt mày ừng đỏ, tay giữ lấy bàn tay đang xao nắn tính khí của mình, khoái cảm cứ tích luỹ tăng lên, như thác nước đổ ầm ầm khiến em chịu không nổi, muốn phóng thích thứ gì đó ra ngoài.
"Có sướng không?"
"Có...ra...muốn ra."
"Cầu xin tôi cho em bắn, ngoan, gọi một tiếng chủ nhân."
Giọng anh thật khàn và trầm đục, em nghe vào tai như trúng thuật thôi miên, nhanh chóng hồ đồ nâng eo lắc lư cầu được lấp đầy, miệng rên lên mấy tiếng.
"Cầu...chủ nhân, cho em, bắn. Muốn...a...có gì đó, ra mất,aa.."
"Hừ, tiểu nô, cho em. Thao chết em, tiểu nô dâm đãng." – Anh dùng lực thúc hông, một lần đâm sâu vào trong nội bích chật hẹp.
Ngay sau đó em cũng thét chói tai, bắn ra dòng tinh dịch trắng đục bết lại trên ngực anh. Lee Sanghyeok cũng không quan tâm, vẫn du tẩu trong cơn khoái cảm chân thực ở hạ thân. Kịch liệt đâm rút.
Nơi giao hợp phát ra âm thanh dâm mỹ, Jihoon trợn mắt rên thành tiếng. Chốc sau là một chuỗi rên rỉ theo từng đợt đưa đẩy cuống nhiệt của huyệt.
Tiếng thở dốc của anh ngày càng nặng nề, lực ép trên hông không hề giảm bớt mà chỉ có càng tăng, mỗi một lần cắm vào đều khiến Jihoon bị đẩy về phía trước, hét một tiếng không rõ là đau đớn hay thống khoái. Âm thanh hai cơ thể va vào nhau kèm theo tiếng đinh đinh đắc đắc của sợi xích đồng càng làm bầu không khí ám muội đến quỷ dị.
'Chủ...nhân. Lai...lại sắp ra..ưm.."
"..." – Anh hơi nhăn đôi mày, khoái cảm cuộn trào như sóng biển khiến anh dần mất kiểm soát, dần dần muốn bắn đầy tao huyệt của em.
Anh hôn lên môi Jihoon, nâng chân em lên cao hơn nữa, lực hông tăng lên gấp mấy lần rồi gầm lên như mãnh thú thoả mãn bắn ra.
Cao trào vừa dứt, Jihoon thở càng yếu ớt, mơ mơ màng màng nhắm mắt vùi vào ngực người kia, trong vô thức còn liếm nhẹ làn da nóng hổi ướt đẫm mồ hôi của anh.
"Bánh...bao...thật ngon.." – Jihoon mơ hồ lầm bầm trong miệng, chìm vào giấc ngủ sâu. Dường như đang mơ thấy gì đó, em chép miệng cười ngọt ngào. – "Thật ngon..."
Lee Sanghyeok sững sờ một lúc, chợt cười khổ. Lúc này anh mới để ý đến, Jihoon từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn uống gì, vừa tỉnh dậy đã vận động mạnh như vậy khó trách em đói đến hôn mê.
Xoa nhẹ mái tóc mềm phủ trước mặt em, anh hôn lên đôi môi đang hé mở, đột ngột vươn ra mút mát lưỡi ra mút mát lưỡi anh như đang nếm món ngon, chiếc răng nanh của em cọ vào môi anh ý đồ cắn người, anh vội tách khỏi môi em, mắng khẽ.
"Tiểu yêu. Trời sinh dâm đãng!"
Anh nhanh chóng rút ra, sửa sang lại quần áo một lượt. Nhìn sang người trên giường ánh mắt liền dịu hoà đi, sâu trong đó là nét ôn nhu khó tìm thấy được của đại thiếu gia Lee Sanghyeok trước đây.
CHƯƠNG 7
Thành phố X nổi tiếng là nơi sầm uất và xa xỉ, nơi được ngự trị bởi thế lực của các doanh nhân thành đạt. Nơi không bị phảp luật quản chế, giới hắc đạo lại chẳng thể phá hỏng bức tường vững chắc của cả gia tộc lớn tạo ra, hoàn toàn độc lập hiên ngang sừng sững như một vị vương giả, nhàn hạ mà sang quý.
Trong các đại gia tộc ở thành phố X, gia nghiệp đồ sộ nhất, lớn mạnh và ưu tú nhất phải kể đến Lee gia. Trong mười năm kể từ khi con trai lớn lên nắm quyền, Lee thị bắt đầu vươn cao như diều gặp gió, từ vị trí thứ mười năm mười sáu vượt qua gia tộc đang nắm giữ đầu mối doang nghiệp cả nước, nhanh chóng đạt được thanh tựu hàng đầu, ai ai cũng phải kêu than nể sợ.
Trong mười năm, đánh bại tập đoàn lớn cả trăm năm gây dựng cơ nghiệp. Đó cũng coi như một truyền thuyết đi.
Lee Sanghyeok chính là kẻ đã viết nên truyền thuyết ấy.
Lee gia nhờ vậy mà càng ngày càng nổi bật, càng có địa vị cao trong xã hội. Tuy nhiên có mấy ai biết được, trong căn nhà Lee thị ai cũng nể phục ấy có rất nhiều bí mật không thể tưởng tượng được.
Ví như Lee lão gia khi xưa cùng với vợ sinh ra một đứa con trai nhưng bỏ bê không chăm sóc, suốt ngày đêm đàn đúm với tình nhân. Đến khi con trai lão mắc bệnh tự kỷ phải tiến hành điều trị, lão mới quay đầu chú tâm xây đắp gia đình của riêng mình.
Trong lúc ấy, vợ lão qua đời, bệnh của con trai ngày một nặng đành nhận nuôi về một đứa trẻ đặt tên là Lee Minhyeong, cùng con trai lão trải qua thời gian khó khăn này.
Sau một thời gian, Lee Sanghyeok dần trở về với nếp sống bình thường, chỉ là lạnh lùng và tàn nhẫn hơn một đứa trẻ rất nhiều.
Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, một ngày nọ lão dẫn về một người phụ nữ và một đứa con trai 8 tuổi tên Moon Hyeonjoon sau đó đổi sang họ cha thành Lee Hyeonjoon.
Mở mắt ra, anh xoa xoa mi tâm, nơi huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ, anh cũng nên tan sở rồi, thế nhưng lại không muốn nhấc người ra khỏi ghế.
Chưa bao giờ Lee Sanghyeok anh ngừng căm hận, ngừng nhớ về những chuyện khi xưa, khoảng thời gian tưởng chừng như bị bao vây trong địa ngục ấy, anh không bao giờ quên được.
"Sanghyeok, anh chưa về à?" – Lee Minhyeong đi ngang phòng anh,thấy còn người liền đi vào.
"Ừ..." – Anh đáp một tiếng, xong tiếp tục sắp xếp lại mớ văn kiện trên bàn.
Thầm cảm thán một tiếng, ít ra anh còn có một người thân, dù không cùng dòng máu nhưng ít ra trái tim Lee Minhyeong luôn có vị trí dành cho anh, sẽ không bao giờ phản bội và chống đối anh.
Thật ra, anh cũng không muốn hận Hyeonjoon, hơn ai hết anh cũng muốn có mối quan hệ bình thường như bao anh em khác, chỉ là, mỗi khi nhìn thấy nó cùng con đàn bà được nó gọi là mẹ ấy, Lee Sanghyeok lại chẳng thể quên được nỗi khổ sở đau đớn mà mẹ anh đã từng chịu đựng. Cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng, đau đến mức khóc không được mà cười cũng chẳng nổi.
"Nghe nói mấy bữa trước Hyeonjoon lại muốn phá hoại chuyện giường chiếu của anh?" – Lee Minhyeong giống như bâng quơ mà hỏi một câu.
Anh cười lạnh, im lặng không đáp. Anh biết Lee Minhyeong là người nhạy bén, cậu ta sẽ luôn hiểu được nhưng thứ nên hiểu, biết làm những thứ nên làm. Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyeong nương tựa nhau lớn lên, anh không thể nói mình đối với người em này là thân nhưng anh có thể khẳng định anh đối với cậu ta là tin tưởng tuyệt đối.
Thấy vậy Lee Minhyeong cũng hiểu ra, thở dài.
"Kỳ thật chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ, Hyeonjoon cũng có nỗi khổ riêng, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chúng ta... anh suy nghĩ lại được không, em cảm thấy Hyeonjoon thật ra..."
Chưa đợi Minhyeong nói xong anh đã không kiên nhẫn ngắt lời. – "Đủ rồi. Anh với nó như thế nào em là người hiểu rõ nhất. Anh rất cảm kích và nể mặt em khi luôn có ý tốt muốn giải hoà. Nhưng..."
Giọng của anh lạnh dần đi. – "Có những chuyện nhất định không thể hoà hoãn giải thích được, cho nó mang họ Lee chính là sự nhượng bộ tuyệt đối duy nhất của anh. Em hiểu chưa?"
"..." – Biết rằng có nói cũng vô ích, Lee Minhyeong thở dài một hơi, bất lực nhún vai. – "Tuỳ anh nhưng hãy nhớ rằng, em luôn ủng hộ anh, anh hai. Em về đây."
Vừa quay người ra đến cửa, chợt y quay lại nhìn anh cười hàm hậu, xen lẫn một chút nghịch ngợm của trẻ con.
"Anh hai, anh xác định tiểu mỹ nô rồi sao? Chà...tiểu nô thật là có phúc phần ha..."
Lee Sanghyeok bất giác nhớ đến thằng nhóc hay khóc ở nhà, anh nghĩ lúc này em lại đang ngẩn người chờ anh cũng không chừng, thằng nhóc ấy thực ngốc lắm, khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ, môi anh vô thức cong lên, thanh âm nhu hoà nói. – "Giúp anh chú ý đến cậu ta. Còn nữa, em nhớ kỹ, anh sẽ khoang nhượng hơn nhưng em cũng phải chú ý đừng để thằng nhóc Hyeonjoon giở trò. Nếu không anh không chắc mình có thể bao dung hơn với nó nữa đâu."
Lee Minhyeong nheo mắt nhìn anh rồi rời đi.
Sự xuất hiện của tiểu nô có thể làm cho Lee Sanghyeok thay đổi, thật khó có thể nhìn thấy nét cười như thế từ người anh này của y, từ khi mẹ anh mất, anh cười không có ý vui, mỗi cái cong môi đều mang theo lạnh lẽo, thế nhưng sự xuất hiện của Jeong Jihoon trong góc tối hắc ám nơi anh tự nhốt mình mang theo hơi thở thuần khiết mà ưu thương, chỉ có anh mới biết, anh muốn bào hộ Jihoon, Bởi vì anh rất sợ cái vẻ ưu thương khổ sở ấy, khi mẹ anh qua đời chỉ để lại cho anh hình ảnh duy nhất đó mà thôi, càng nhìn bà càng đau đớn. Anh sợ phải nhìn thấy điều đó xảy ra một lần nữa.
Chính vì vậy, Lee Sanghyeok không còn dáng vẻ tàn nhẫn bất cần nữa, mỗi ngày đều thay đổi dần từng chút, khối băng bọc bên ngoài đang dần nứt vỡ. Sự thay đổi ấy thật ra tốt cho cả Lee Sanghyeok.
Chỉ là, còn có một Lee Hyeonjoon không thể làm ngơ ở đây, cuộc chiến ngầm giữa hai anh em nhà họ Lee chưa bao giờ dừng lại, hai bên đều không có ý định nhượng bộ, luôn ở trong tình thế kẻ tám lạng người nửa cân. Lúc này anh lại yêu thích một tiểu nô nhỏ bé, sự yêu thích ấy vô tình tăng thêm một điểm yếu cho Lee Sanghyeok, không biết sự có mặt của Jihoon rốt cuộc là tốt hay xấu.
Trong lúc đó, Jihoon vừa ăn xong một chút cháo. Vệ sinh cơ thể một lượt đang chuẩn bị đi ngủ.
Mùa đông đang dần qua đi, có lẽ vậy nên bầu không khí dịu dàng ấm áp hơn hẳn. Mặc dù những cơn gió phất ngang lành lạnh nhưng những chiếc chồi non nhỏ xíu mơn mởn đã bắt đầu chui ra khỏi lớn vỏ sần sùi, chứng tỏ nhiệt độ đã bắt đầu tăng lên từng chút một.
Trước khi ngủ, Jihoon kéo sợi xích đồng đi về phía cửa sổ, vẻ mặt hào hứng chờ mong. Ánh mắt em lấp lánh nhìn về phía cổng lớn xa xa, không phải loại ánh mắt khao khát tự do của kẻ bị cầm tù, mà là ánh mắt yêu thương mong chờ vô tận, hướng về ái nhân.
Suốt mấy ngày qua được đại thiếu gia kề bên chăm sóc, bồi em ăn, bồi em ngủ...trong lòng em bắt đầu nhớ anh, nhớ một cách kỳ lạ, nơi ngực trái luôn âm ỉ cảm giác nhớ nhung.
Như lúc này vậy, em thức sự muốn gặp thiếu gia...
Chỉ là thiếu gia bảo rằng hôm nay còn phải làm việc đến khuya, em không cần chờ.
Nhẹ thở ra, Jihoon bình ổn lại tâm trạng xao động, thời gian thoáng qua một tháng, mỗi ngày mỗi giờ đều muốn gặp thiếu gia, muốn cùng thiếu gia thân cận, em mơ hồ nhận ra bản thân kỳ lạ, sự khao khát này không hề bình thường...tựa như em đã yêu...yêu chính chủ nhân của mình.
Tâm của Jihoon luôn đơn giản, em chỉ biết rằng thiếu gia nói rằng thiếu gia yêu thích mình, thế nên em cũng yêu thích thiếu gia như vậy.
Chợt lo lắng, ngày nào đó em bị vứt bỏ, thì biết phải làm sao để yêu thiếu gia tiếp đây?
Không nghĩ nữa, em lui trở về giường trùm chăn lại, mang theo hình ảnh của thiếu gia mà rơi vào giấc ngủ.
Trong bóng tồi, giống như có một bàn tay ma quái len lỏi vào trong chăn, luồn vào lớp áo mỏng, từng chút một mơn trớn, sờ soạng, em khó chịu ưm một tiếng liên tục vặn vẹo.
Đừng, buông tôi ra." – Jihoon hốt hoảng bật dậy sợ hãi lùi về sau, giương đôi mắt hoảng loạn nhìn người trước mặt.
"Lee...Hyeonjoon? A.."
Người nọ một cú đánh vào gáy em, từ trong túi lấy ra một sợi dây mềm tóm lấy Jihoon trói lại, hắn hừ lạnh một tiếng. – " Tiểu nô, em rất thú vị chỉ đáng tiếc, em lại là người của Lee Sanghyeok." – Hắn nghiến răng nghiến lợi. – "Người của Lee Sanghyeok đều đáng ghét! Đáng chết!"
Jihoon mơ hồ nghe được Lee Hyeonjoon nói, em không hiểu, cũng chẳng còn sức để hiểu, đẩu em rất đau...
Lee Hyeonjoon nâng tay em lên, khẽ hôn lên, đột nhiên há miệng cắn đến rướm máu, hắn cười nham hiểm.
"Mặc dù anh thông minh thật đấy, nhưng đáng tiếc trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc hết sức, thượng đế không có mắt, thiên vị kẻ đáng chết như anh, tôi cũng không trông mong thượng đế có thể mở mắt ra, để chính tôi cho anh thấy đi. Lee Hyeonjoon này à không Moon Hyeonjoon này mới là người xứng đáng nhận được tất cả. hahahah"
Thanh âm cuồng tiếu của Lee Hyeonjoon vang vọng, căn phòng tràn ngập bóng tối quỷ dị hắc ám, tiếng cười như ma quỷ rên rỉ ấy, khiên cho người nghe không khỏi rùng mình.
Nhưng duy chỉ có một người, nghe thấy, nhìn thấy tất cả nhưng vô cùng bình tĩnh.
Lee Minhyeong đứng sau cánh cửa không tiếng động nhẹ nhàng rời đi. Y sẽ không nhúng tay vào vào việc của Lee Hyeonjoon, cho dù Lee Sanghyeok đã căn dặn y bảo vệ tiểu nô kia.
Không phải y muốn giúp đỡ Lee Hyeonjoon, cũng không phải y muốn phản bội Lee Sanghyeok, chỉ là y rất lo lắng cho anh trai của mình. Trước khi Lee Sanghyeok lún quá lâu vào chuyện ái tình y phải dứt khoát giúp anh chặt đứt nguy cơ, tiểu nô này không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro