tcp 1
Lee Sanghyeok là một người nghiện cà phê chính hiệu, mỗi ngày trên tay đều là một loại cà phê khác nhau, tình có thể thiếu nhưng đối với hắn cà phê không thể thiếu. Thậm chí hắn còn dành thời gian để tìm đến các quán nước khác nhau, uống hết thực đơn quán này rồi sẽ tìm đến quán khác. Vì là một nhân viên văn phòng nên chỉ đến mua rồi rời đi vội chỉ khi cuối tuần được nghỉ hắn mới ngồi lại tại quán thưởng thức.
Sanghyeok sống trong một căn chung cư nhỏ giữa lòng phố thị Seoul. Một thành phố bậc nhất, mức sống không hề nhỏ, hắn đã phải vất vả mới tìm được nơi ở ưng ý và phù hợp với mức tiền của bản thân. Tuy gọi là chung cư nhỏ nhưng xung quanh lại rất đầy đủ, công viên, các cửa hàng ăn uống thậm chí cả trường học. Công ty hắn làm lại khá xa so với nơi ở phải mất nửa tiếng hơn mới có thể đến nhưng Sanghyeok vẫn luôn giữ một thói quen tốt. Dậy sớm, tập thể dục, trước khi đến công ty sẽ ghé qua các quán nước gần đó để mua cà phê.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Sanghyeok thong thả dạo bước đến quá cà phê mới mở gần nhà. Quán mang vibe theo hướng cổ kính, vả lại khi hắn đến vào chiều muộn các ánh đèn vàng bật lên trông rất ấm cúng, hợp gu Sanghyeok. Quán mới mở nên chưa thu hút được nhiều khách, trong quán chỉ tầm hai đến ba cặp đôi và một cậu nhân viên.
"Cho tôi một ly cappuccino"
"Anh có muốn gọi thêm gì không ạ?"
"Không, tôi cảm ơn"
Sanghyeok nhận lấy tờ đơn từ người phục vụ rồi tìm một góc khuất ngay quán ngồi. Quán có vẻ nhỏ nhưng lại ấm cúng, các góc đều được trang trí rất tỉ mỉ dù là góc nhỏ mà không ai để ý. Một kệ sách lớn kế Sanghyeok, nhìn sơ qua có thể thấy đủ các loại sách thậm chí là truyện tranh.
"Nước của anh đây, chúc quý khách ngon miệng"
Sanghyeok vội cúi đầu cảm ơn người phục vụ.
"Cậu là chủ quán à?"
"Không ạ, tôi chỉ là phục vụ"
Sanghyeok à một tiếng. Chẳng hiểu sao nảy giờ hắn cứ liên tục đẩy mắt sang nhìn người kia. Cậu ấy cười xinh nhỉ. Khi cười cứ phải lộ lên hai má mềm, mắt híp như mèo nhỏ, Sanghyeok đã bị nụ cười ấy cuốn đi mất rồi.
"Mà này cậu tên gì?"
"Jeong Jihoon, có thể gọi là Jihoon"
Từ đó ngày nào hắn cũng đến, 7 ngày trong tuần không có ngày nào vắng mặt vậy mà đã trở thành khách quen của quán. Hắn đã thử qua sạch sẽ cả thực đơn nhưng vẫn không chịu đổi quán, vì sao á? vì Jeong Jihoon.
Dần dần hắn cũng đã làm quen được cậu phục vụ, biết được một số thông tin của người ta. Jeong Jihoon 20 tuổi cách hắn 8 tuổi, học sinh năm 2 trường đại học công nghệ thông tin. Cậu làm ca sáng trong tuần nhưng 2 ngày cuối tuần lại thay vào ca chiều, đến tối khuya trước giờ kì túc xá đóng cửa sẽ về.
Jihoon dần đã quen với sự xuất hiện của hắn. Uống cà phê hoài không sợ nổi mụn sao? đó là câu hỏi trong đầu của cậu mỗi khi gặp Sanghyeok.
"Hôm nay anh đến muộn nhỉ?"
"À tôi phải làm báo cáo nên giờ mới được ra khỏi nhà"
"Anh uống như cũ?"
"Ừ"
"Cuối tuần mà Jihoon không đi chơi với bạn bè à?"
"Tôi vừa mới chuyển lên đây nên chưa quen được nhiều người"
"Vậy à"
"Anh tìm chỗ ngồi đi tôi sẽ bưng nước đến"
Đã tầm 22h hơn, quán giờ cũng chỉ còn Sanghyeok với cậu. Hắn vẫn tiếp tục lấy theo báo cáo ra quán ngồi làm, chẳng để ý thời gian mãi đến khi Jihoon lây người nhắc nhở mới tiếc nuối đứng dậy.
Thật ra hắn đang cố ý đợi cậu.
"Anh không về sao?"
"Tôi đợi cậu về chung"
Một lớn một nhỏ đi trên con đường tối khuya, chẳng ai dám bắt chuyện với nhau câu nào, bầu không khí nặng nề Jihoon đằng phải bắt chuyện trước.
"Nhà anh ở đâu thế?"
"Ngay chung cư gần kia, sắp đến rồi"
"Nhà tôi hướng ngược lại bên kia, vậy chúng ta phải tách nhau ra rồi nhỉ"
"Phải"
"Tạm biệt anh nhé, mai gặp lại sau"
Chưa kịp đi cậu nhận thấy được hơi lạnh nơi tay bị kéo lại.
"Cậu cho tôi xin thông tin liên lạc nhé?"
"À được, kakaotalk của tôi"
"Cảm ơn"
"Anh về cẩn thận nhé, tạm biệt"
___
@lshhh
Cậu về tới chưa
@jeongmeomeo
Tới rồi ạ
Còn anh
@lshhh
chuẩn bị ngủ
@jeongmeomeo
*đã gửi một sticker*
anh ngủ ngon
@lshhh
cậu cũng vậy
*jeongmeomeo đã bày tỏ một cảm xúc*
người gì mà nhạt nhẽo còn khó chịu. Jihoon tức tối đập mặt vô gối, rõ ràng là anh ta nhắn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro