Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sửa Sai

đọc tên vậy thôi chứ nó không phải vậy.

cảnh báo: lần đầu tiên toi viết H nên nó như hạch ấy, toi là au đến nay cũng ngót nghét 7 năm có lẽ mà này là lần đầu tiên viết H í, nên có sai sót gì thì bỏ qua cho toi nha

___________________________________________

"cho tôi 2 chai bia"

lee sanghyeok vừa bước vào quầy bar đã gọi ngay, hôm nay là một ngày mệt mỏi với hắn bao nhiêu cái khó chịu đều đổ dồn hết vào ngày hôm nay, thực tập ở công ty bị sếp mắng oan, dự án xảy ra vấn đề, mẹ gọi điện thoại đến ép hắn đi xem mắt, nhiêu đó chuyện thôi cũng khiến hắn muốn nổ não.

"của quý khách"

một giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên, đối với người khác đây là sẽ một giọng nói hay nhưng đối với sanghyeok nó lại rất quen thuộc, hắn vội ngẩng đầu lên đập vào mắt hắn là 1 cậu thiếu niên gương mặt non choẹt.

"jeong jihoon?"

cậu trai bị gọi tên thì ngớ người nhưng nhanh chóng cậu ta cúi thấp đầu bỏ đi phục vụ khách hàng khác.

sanghyeok nhìn theo cậu trai trong lòng mang nhiều suy nghĩ, chẳng giấu gì sanghyeok là gay hắn biết điều này từ những năm trung học nhưng mẹ hắn thì phản đối chuyện này suốt ngày, bắt hắn lấy vợ sinh con thật khiến hắn mệt mỏi.

jeong jihoon là cậu nhóc năm nay chỉ vừa 18 tuổi, em là mối tình đầu năm 17 tuổi của sanghyeok, jihoon nhỏ hơn sanghyeok 2 tuổi họ gặp nhau khi còn đi học. jihoon là đứa nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, hoạt bát và đáng thương, em là trẻ mồ côi không phải là bố mẹ mất mà là em bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, khi jihoon có nhận thức về thế giới rộng lớn này thì em đã lớn lên ở cô nhi viện, nhưng chẳng vì thế mà em buồn hay có thể chẳng ai thấy được nỗi buồn của em, không khi nào mà người ta không thấy nụ cười trên đôi môi của jihoon, em cười xinh lắm.

sanghyeok năm 17 tuổi thích jihoon ngay cái nhìn đầu tiên hắn phải dành ra cả hơn 5 tháng mới chinh phục được em, nhưng khi yêu nhau 6 tháng sanghyeok bắt gặp jihoon vào khách sạn cùng 1 chàng trai khi bị hắn chất vấn em cũng buông lời chia tay, sanghyeok còn nhớ khi đó hắn đã mắng chửi em bằng nhiều từ rất thậm tệ, giờ nhìn lại jihoon sanghyeok chỉ thấy hận.

"dạo này cậu ổn chứ?"

jihoon đứng lau ly trước mặt sanghyeok nên hắn buộc miệng hỏi vài câu.

"ổn"

"tên người yêu giàu có của cậu sao rồi? hay bị bào xong rồi bị vứt bỏ như tôi?"

jihoon im lặng không trả lời sanghyeok nhếch mép.

"chẳng ngờ lại gặp cậu ở đây, tôi cứ tưởng cậu bám chân mấy thiếu gia nhà giàu thì không phải lo nghĩ gì về tiền bạc nữa rồi"

jihoon vẫn không trả lời em vẫn tập trung vào việc của mình.

"cho tôi thêm chai nữa"

sanghyeok gọi jihoon bắt buộc phải phục vụ hắn vì đây là công việc của em, sanghyeok cứ như vậy mà uống liên tù tì mấy chai đến khi say khướt nằm gục luôn ra bàn.

"quý khách, quý khách"

jihoon lay người sanghyeok nhưng hắn chẳng có vẻ sẽ tỉnh em thở dài nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan ca rồi, em nhìn sanghyeok nằm đó đành vậy lát em tan ca rồi mang hắn về luôn chắc hắn vẫn sống ở căn hộ cũ mà nhỉ?

tan ca làm của jeong jihoon thì cũng đã gần 3h sáng, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi bước ra đỡ con người say khướt kia, rõ ràng em nhỏ nhắn như vậy thì lấy đâu sức vác người cao hơn cả em chứ?.

jihoon bắt một chiếc taxi em gửi bác tài xế địa chỉ căn hộ hồi cấp 3 sanghyeok ở vì em biết sanghyeok và mẹ cãi nhau vì chuyện hắn thích con trai nên hắn đã chuyển khỏi nhà từ rất lâu rồi nhưng với tính cách của sanghyeok thì hắn có lẽ sẽ không chuyển nhà đâu.

ngồi nhìn sanghyeok đang gục đầu trên vai mình mà mê mang jihoon khẽ đưa tay vuốt ve má hắn, lòng bàn tay đầy vết chai của em khi chạm vào má sanghyeok có lẽ khiến hắn khó chịu, nhìn hắn thế này em cũng đau lắm chứ.

"đi đón người yêu say xỉn à cháu?"

bác tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy jihoon cứ nhìn sanghyeok mãi nên đánh tiếng hỏi han.

"dạ không ạ, anh ấy chỉ là bạn của cháu thôi"

bác tài xế gật gù nhưng bác vẫn mỉm cười, người trẻ bây giờ nói dối tệ thật.

khi xe dừng hẳn lại ở tòa chung cư cao cấp mà jihoon từng đến rất nhiều lần lúc cả 2 còn yêu nhau, jihoon thành thục dìu sanghyeok vào trong thang máy bấm số tầng, khi thang máy dừng lại ở tầng 9 jihoon lại mang người kia ra ngoài đi đến căn hộ mang số 9601 nằm đầu dãy, em để người ngồi tựa đầu vào tường rồi tìm dưới chậu cây trước nhà, bên dưới quả thật có chiếc chìa khóa.

"thật là bao năm vẫn không thay đổi"

jihoon mỉm cười, mở cửa ra rồi dìu sanghyeok vào trong, căn hộ này ngày yêu nhau em đã đến rất nhiều quen thuộc cả thiết kế và nội thất rồi dù đã mấy năm không đến nhưng em vẫn nhớ mà.

jihoon ném người lên giường nằm xong em đứng hít thở thật sự mệt chết em rồi, người nhỏ con sức khỏe yếu lại phải vác theo cái con người này nãy giờ em như muốn tắt thở đến nơi, jihoon cởi giày cho sanghyeok rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn xong xuôi định rời đi thì bị người kia nắm lấy cổ tay kéo em xuống jihoon mất cảnh giác cứ vậy mà bị người kia ghì chặt xuống giường.

"sanghyeok..."

nhìn gương mặt đỏ bừng của người kia jihoon biết sanghyeok đang say mà làm loạn.

"buông tôi ra, tôi phải về"

jihoon đẩy sanghyeok muốn thoát nhưng chẳng biết hắn lấy đâu ra sức nữa em không thoát được con người kia cũng nhào đến chiếm lấy môi em.

"sanghyeok..ah~"

hai tay jihoon bị sanghyeok giữ chặt 2 bên, hắn mạnh bạo chiếm lấy môi người dưới lưỡi hắn như con rắn uyển chuyển khám phá mọi nơi trong khoang miệng jihoon, trong căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng *chụt* nghe thật ái muội.

sau một lúc jihoon hết dương khí em bèn cắn vào môi sanghyeok để hắn dừng lại, khi rời khỏi môi em hắn còn kéo theo một sợi chì bạc, đôi mắt long lanh của jihoon giờ lờ đờ vì bị hắn hôn.

"buông ra lee sanghyeok!!!"

khi này sanghyeok cười nhếch mép hắn tháo chiếc cà vạt xuống dùng nó trói chặt tay jihoon lại trước sự lớn tiếng của người bên dưới.

"nè anh làm gì thế hả? thả tôi ra, anh tính làm gì?"

khi trói người xong sanghyeok chóng tay sang 2 bên đôi mắt hắn nhìn thẳng vào jihoon giọng hắn khàn khàn.

"làm gì sao? tôi muốn thử xem giữa tôi và tên bạn trai giàu có của em thì ai sẽ làm em sướng hơn"

jihoon rợn người khi nghe sanghyeok nói em không ngốc đến mức không biết hắn muốn làm gì mình vì thế em giãy giụa hơn.

"thả tôi ra tên khốn, tôi và anh chia tay lâu rồi!!!"

"chẳng phải em cần tiền sao? ngủ với tôi một đêm em muốn bao nhiêu tôi cũng cho em được"

"anh bị điên à!!?"

sanghyeok bật cười.

"phải! tôi điên rồi, tôi điên từ khi em phản bội tôi rồi!!!"

nói rồi sanghyeok chẳng nói chẳng rằng gì nữa hắn mạnh cởi chiếc áo phông cũ em đang mặc rồi để nó giữa nơi khuỷu tay, jihoon chẳng kịp ú ớ thì hắn đã tấn công vào 2 hai đầu ngực hồng hào, một bên hắn cắn mút còn một bên hắn dùng tay se tạo hình đủ kiểu.

"dừng lại...ah sanghyeok tôi bảo anh dừng lại!!!"

jihoon vô tình rên một tiếng nhỏ xíu nhưng lại vừa đủ nghe với sanghyeok hắn thích thú cắn chặt đầu ngực của jihoon khiến em đau.

"lee sanghyeok dừng lại aa~"

sanghyeok một bên thì cắn một bên thì dùng tay mà chơi đùa, jihoon lại cắn chặt môi em không muốn bản thân phát ra những thứ âm thanh dâm dục ấy và điều này khiến sanghyeok khó chịu, với sự điều khiển của men rượu sanghyeok rời ngực jihoon mà tiến đến bên cổ cắn mạnh xuống.

"aaa"

jihoon rên lên vì đau sanghyeok đạt được mục đích mình mong muốn rồi thì rời đi, hắn để lại bên cổ jihoon dấu răng rướm máu của mình, sanghyeok bắt đầu rãi những nụ hôn lên khắp cơ thể jihoon, từ bên cổ còn lại xương quai xanh, ngực, eo nơi nào hắn đi qua cũng xuất hiện dấu hickey đỏ ửng.

"xin anh tha cho tôi, tôi không muốn"

jihoon bật khóc em thật sự không muốn, em không quen sanghyeok này lee sanghyeok mà em quen dù em làm gì hắn cũng nhẹ nhàng với em, dù khi em lừa hắn chia tay hắn cũng chỉ mắng em chứ chưa từng bạo lực thế này với em.

"khóc à? khi làm với tên kia em cũng khóc thế này à?"

jihoon lắc đầu

"tôi không quen anh, anh không phải sanghyeok tôi quen"

sanghyeok chẳng để tâm, hắn bạo lực cởi chiếc quần tây jihoon đang mặc vứt nó vào một gốc, tiếp đến là chiếc quần lót hắn nhìn cảnh xuân trước mắt sanghyeok lại cảm giác vui vẻ đến lạ.

"xin anh mà tha cho tôi đi, tôi không muốn"

"cầu xin vô ích thôi jeong jihoon, khi nhìn em tôi chỉ thấy chán ghét, khiến tôi nhớ lại sự phản bội của em"

hắn đưa tay chạm vào "tiểu jihoon" đang say giấc khiến jihoon giật bắn người.

"phản ứng mạnh vậy sao? miệng thì nói không muốn nhưng nhìn xem em ướt đến thế nào rồi đây này"

jihoon vẫn lắc đầu ngoai ngoái em càng khóc dữ hơn.

"đừng mà!!!"

sanghyeok thích thú vuốt ve, ngày 17 tuổi đã chẳng ít lần hắn tưởng tượng cảnh hắn và jihoon lăn giường nhưng khi đó jihoon còn quá nhỏ hắn cũng không phải tên khốn mà làm những chuyện như vậy nhưng hôm nay thì có thể rồi.

"cơ thể em chẳng nghe theo ý em đâu jihoon"

hắn cầm "tiểu jihoon" ban đầu là chậm rãi nhưng tốc độ càng nhanh jihoon ở trên cũng không kìm được mà rên rỉ, càng nghe jihoon rên sanghyeok càng thích thú.

"ah~"

jihoon xuất ra lần đầu thứ chất màu trắng đục dính ra đầy tay sanghyeok nó rất đặc, khiến sanghyeok nhíu mày, hắn nhìn jihoon đang xụi lơ trên giường em thở hổn hển gương mặt đỏ tía, em vẫn đang khóc.

nhưng chẳng được bao lâu sanghyeok cởi bỏ quần áo trên người mình, khi lớp cuối cùng được ném xuống giường jihoon sợ hãi khi nhìn thấy thứ đó, nhìn bên ngoài sanghyeok khá gầy nhưng sao thứ đó lại to như vậy?.

"đừng...đừng xin anh mà sanghyeok tôi sẽ chết mất"

sanghyeok bỏ ngoài tai hắn chèn vào giữa hai chân jihoon cúi xuống quan sát nơi hậu huyệt bên dưới.

"dâm đãng"

"đừng nhìn"

jihoon muốn che đi nơi bên dưới nhưng tay em bị trói không thể chống cự em đành vùng vẫy ác liệt với tia hy vọng duy nhất hắn sẽ tha cho em, nhưng sanghyeok bị men rượu chiếm lấy tâm trí rồi, bây giờ hắn chỉ muốn nghe em rên rỉ tên của hắn nên hắn chẳng để ý mấy lời cầu xin của em vào tai.

sanghyeok bắt đầu đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt, bên trong rất ấm và ẩm ướt.

"ah~ dừng lại"

sanghyeok lại cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong, hắn như đang tìm kiếm kho báu bên trong nơi ẩm ướt ấy jihoon ưỡn người đón nhận sự khoái cảm đang dần đến.

được thêm một lúc sanghyeok rút tay ra khiến jihoon hụt hẫng, em cảm thấy bên dưới thật trống trải nhưng em lại quá ngại để mở miệng cầu xin hắn.

nhưng chẳng để jihoon đợi lâu sanghyeok bất ngờ cầm thứ to lớn ấy của mình trực tiếp đâm vào trong em điều ấy khiến em đau điếng, em bắt đầu giãy giụa muốn thoát.

"ah đau...rút ra đi, xin anh mà"

jihoon òa khóc em đau lắm như thế bên dưới bị xé ra làm 2 vậy, sanghyeok cũng chẳng dễ chịu gì vì em giãy giụa bên trong cũng đang kẹp chặt hắn.

"nếu em muốn đau thì cứ giãy giụa tiếp đi!!!"

jihoon đưa tay che đi mặt mình em đau lắm.

"đau lắm cầu xin anh, lần đầu của tôi mà"

sanghyeok đơ người, gì cơ lần đầu?

"em nói lần đầu là sao?"

lúc này jihoon chẳng muốn giấu diếm gì sanghyeok nữa em vừa đau đớn, vừa oan ức lại vừa tủi thân.

"tôi làm gì có ai khác, từ khi chia tay anh tôi có quen thêm ai đâu, tôi cũng đâu có phản bội anh hức"

"em nói năng gì vậy? năm đó rõ ràng tôi thấy em và 1 tên đàn ông vào khách sạn em còn thừa nhận với tôi"

jihoon òa khóc tức tưởi

"tôi biết không làm như vậy thì anh làm sao chịu chia tay với tôi, mẹ anh đến gặp tôi rồi! bác nói tôi hãy rời xa anh, là tôi dụ dỗ nên anh mới như vậy, bác nói bác chỉ có mỗi anh là con trai không thể để anh ở bên một đứa bệnh hoạn cha mẹ không dạy như tôi, anh nói xem tôi phải làm sao hả?"

jihoon gào lên em mang bao nhiêu tủi thân nói ra hết.

"anh nghĩ mấy năm nay tôi sung sướng lắm chắc! tôi yêu anh như vậy mà, anh nghĩ tôi vui à? 5 năm tôi không khi nào không nhớ anh cả, tôi sống có sung sướng như anh nghĩ đâu? tôi đã đậu đại học y rồi nhưng tôi không thể đi học, một đứa trẻ sống ở viện mô côi thì làm sao có tiền mà học y, anh nói xem tôi phải làm gì đây? sao anh lại xuất hiện thêm lần nữa vậy? sao lại làm thế này với tôi chứ?"

jihoon khóc đến lạc cả giọng, em nức nở bao nhiêu tủi hờn mấy năm nay đều nói ra hết em là đứa trẻ mạnh mẽ chưa từng ai thấy em khóc cả nhưng đó là vì họ không thấy, jihoon vẫn là con người em vẫn có cảm xúc như ai khác, em đã khóc khi bị bạn bè gọi là đồ không cha không mẹ, em đã khóc khi mẹ sanghyeok đến tìm và buông ra những lời nói nặng nề với em và em đã khóc khi sanghyeok chính miệng nói.

"tôi hận em, tôi hối hận vì đã yêu em"

jihoon rất yêu sanghyeok nhưng em không muốn khi ở bên cạnh em hắn bị gọi là kẻ bệnh hoạn, mấy lời cay đắng ấy em đã nghe quen rồi nhưng hắn không thể nghe được.

sanghyeok lúc này bao nhiêu bia rượu trong người như tan hết đi, hắn lặng im nghe jihoon khóc, năm 17 tuổi jihoon chỉ cần rơi 1 giọt nước mắt hắn đã hận bản thân làm không tốt trách nhiệm của một người bạn trai mà ngay bây giờ chính hắn lại khiến em khóc thế này.

"nếu anh hối hận vì đã yêu tôi thì xem như việc anh đang làm là tôi bù đắp cho anh, sau khi xong ngày mai lúc anh tỉnh rượu tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, tôi sẽ không xuất hiện nữa"

jihoon chấp nhận để sanghyeok làm, em không kháng cự nữa em chấp nhận xem như em chuộc tội với hắn, do em hắn mới tổn thương em không oán trách gì hắn em chỉ trách bản thân vô dụng, em trách cuộc đời em tâm tối đáng lẽ ngay từ đầu em không nên để sanghyeok bước vào.

đột nhiên sanghyeok đưa tay kéo tay jihoon xuống hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt của em, em quay mặt sang hướng khác mím chặt môi chờ đợi sự đau đớn hắn ban cho em.

"jihoonie nhìn tôi đi"

jihoon vẫn không định quay đầu nhìn sanghyeok.

"jihoonie em nhìn tôi một chút thôi"

nghe tiếng sanghyeok nỉ non cuối cùng jihoon đầu hàng em quay mặt sang nhìn sanghyeok.

"anh..."

jihoon bất ngờ khi đôi mắt sanghyeok nhìn em bây giờ đã không còn hung tợn như ban nãy mà bây giờ nó lại dịu dàng như năm 15 tuổi em gặp hắn.

sanghyeok đưa trán hắn cụng với trán jihoon ở khoảng cách này em có thể nghe thấy cả tiếng hắn thở.

"sanghyeok..."

"xin lỗi...thật sự xin lỗi"

jihoon mở to đôi mắt.

"xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã nói những lời ấy với em, xin lỗi vì đã để em một mình khi em cần tôi nhất và xin lỗi vì đã làm em đau"

jihoon mím chặt môi em không muốn khóc nữa.

"tôi biết tôi khốn nạn nhưng xin em jihoonie đừng đi nữa có được không? em có thể trở về bên cạnh tôi không? để tôi bù đắp cho em"

"đừng có nói mấy lời đó, làm gì thì làm đi"

jihoon mệt mỏi trả lời.

"jihoonie tôi thật sự rất nhớ em, mấy năm nay tôi luôn nhớ em tôi không thể quên em được, chuyện 5 năm trước do tôi không biết, tôi không biết mẹ tôi đã tổn thương em như vậy, lỗi là do tôi"

sanghyeok như bỏ hết sự tôn nghiêm của bản thân xuống chỉ để cầu xin jihoon trở về bên hắn.

"xin em jihoonie, em muốn gì tôi cũng có thể làm tôi chỉ xin em đừng đi nữa em sống không tốt tôi xót lắm"

jihoon nhìn sanghyeok bao lời muốn nói đều nghẹn ở cổ cuối cùng tất cả chuyển hóa thành giọt nước mắt rơi xuống.

"đừng khóc, đừng khóc tôi xót lắm"

sanghyeok đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má của jihoon, hắn nhẹ nhàng hôn lấy môi em lần này không mạnh bạo như lúc đầu nụ hôn lần này mang biết bao nhiêu là sự dịu dàng, hắn hôn môi rồi lại hôn lên tóc, hôn lên trán hắn hôn cả đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của jihoon.

"chúng ta quay lại có được không?"

jihoon cuối cùng vẫn là đầu hàng em còn rất yêu sanghyeok.

jihoon gật đầu, sanghyeok vui lắm hắn lần nữa hôn lấy môi em rồi đưa tay tháo chiếc cà vạt trói em ra, tay vừa được giải thoát jihoon đã vòng tay qua cổ sanghyeok và đáp trả nụ hôn của hắn.

"cho anh nhé?"

jihoon bật cười.

"anh hỏi thừa vậy? anh đã đâm vào rồi còn hỏi được sao?"

"vậy thì..."

sanghyeok bất ngờ thục vào trong khiến jihoon bất ngờ, từ nãy đến giờ trong lúc họ giải quyết hiểu lầm jihoon đã thả lỏng rất nhiều vì thế sanghyeok dễ dàng tiến vào.

"ah...chậm thôi a"

sanghyeok vui vẻ thúc mạnh vào trong mặc kệ jihoon đang cầu xin hắn hãy chậm lại em không chịu nổi.

"sướng không?"

jihoon chính thức bị sanghyeok đưa vào sự khoái lạc.

"có~ah chậm...lại một chút"

sanghyeok mỉm cười hắn hài lòng với câu trả lời của jihoon, đột nhiên hắn dừng lại không động nữa.

"s-sao lại dừng?"

"gọi anh thế nào rồi anh cho em tiếp"

"thôi mà"

"gọi thế nào?"

jihoon cắn chặt môi cuối cùng vì không thể chịu nổi mà nỉ non.

"chồng ơi đụ em đi"

"hửm? sao cơ anh chưa nghe rõ"

"chồng ơi, đụ nát em đi, em muốn anh~"

"được thôi"

sanghyeok lại tiếp tục động. từng cú thúc chả hắn đều lút cán vào tận bên trong của mỹ nhân ở bên dưới.

"ah~"

"xem em kìa jihoonie, hình ảnh của em lúc này chỉ một mình anh được thấy mà thôi"

"chỉ...chỉ cho anh đụ, nắc cặc vào thôi"

lee sanghyeok đã đánh giá sai jeong jihoon rồi, em mà nói mấy lời tục còn hơn hơn hắn nữa.

"hư hỏng, ai dạy em hả!?

hư thì phải phạt chứ, lee sanghyeok tăng tốc độ thúc khiến jeong jihoon nói chẳng thành lời, đầu óc em lúc này đã mụ mị cả rồi không thể suy nghĩ gì nữa, thứ duy nhất em nghĩ được là bên dưới đang bị giã bởi dương vật to lớn của lee sanghyeok

"ah...ah đừng...không được"

"à hóa ra là chỗ này sao?"

sanghyeok khoái chí vì đã tìm được điểm nhạy cảm của jihoon, hắn cứ như vậy điên cuồng thúc vào nơi ấy khiến jihoon sướng tê cả người.

"anh ơi...em sắp bắn ah~"

"đợi anh nữa, chúng ta cùng bắn"

sanghyeok thúc mạnh hơn thêm được một lúc jihoon ưỡn người cùng lúc "tiểu jihoon" lại bắn thêm lần nữa còn sanghyeok hắn bắn trực tiếp tinh dịch vào bên trong jihoon, nhìn người yêu mệt mỏi trên giường hắn thương nên quyết định rút ra, lần đầu không thể làm nhiều được.

jeong jihoon mơ màng không tỉnh táo việc bản thân vừa trãi qua, đau đớn có mà sung sướng cũng có.

"jihoonie đã xong đâu!!"

em trợn mắt.

"a~sao lại??"

jihoon cảm nhận hình như thứ đó lại to lên thêm 1 vòng.

"tiếp tục thôi nào!!"

lee sanghyeok cởi trói cho jeong jihoon kéo em ngồi dậy dựa hết vào người hắn, jihoon vô định cứ vậy mà vòng tay ôm lấy cổ lee sanghyeok

"hôm nay dù em không có thai anh vẫn cho em ăn tinh no"

và đúng như tuyên bố lee sanghyeok hành hạ cậu bé đáng thương ấy đến tận gần sáng, bụng em trương lên vì hắn bắn vào quá nhiều.

"anh ơi ~ tha cho em...em không ah tiếp được nữa"

jeong jihoon phải xin tha đến cả trăm lần hắn mới rũ lòng tha cho em.

khi sanghyeok rút ra tinh dịch cũng không còn vật cản cứ vậy mà trào ra ngoài thấm xuống giường, hắn chờm đến hôn nhẹ lên trán đã đổ đầy mồ hôi của jihoon.

"yêu em"

jihoon vì mệt mà lăn ra ngủ mất nên sanghyeok phải bế em vào nhà tắm để vệ sinh cho em, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể jihoon đều là dấu hôn của mình sanghyeok rất hài lòng, jeong jihoon xinh đẹp này là của hắn, năm 15 tuổi em là của hắn và năm 18 tuổi em vẫn chỉ có thể thuộc về hắn!!!

vệ sinh sạch sẽ hắn bế em ra sô pha trong phòng đặt em ở đó một lát để thay ga giường và dọn dẹp.

xong xuôi sanghyeok nhẹ nhàng bế người yêu bé nhỏ đặt giường đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên trán em.

"ngủ ngon, mặt trời của anh"

buổi sáng khi tỉnh lại jihoon cảm thấy đau ở eo và lưng em không thể xuống giường được mọi hoạt động đều đổ lên người sanghyeok và hắn cũng rất sẵn lòng làm, còn gì tuyệt vời hơn được người yêu dựa vào đâu chứ!!

từ khi quay lại sanghyeok đã bắt jihoon nghỉ bớt các công việc, em khi trước sáng làm việc ở một nhà hàng từ 8h sáng đến 5h chiều xong rồi lại chạy đến quán bar làm bartender, sanghyeok bắt jihoon nghỉ làm ở quán bar vì làm sao biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với em khi em xinh đẹp thế này? người yêu hắn chỉ là của hắn thôi.

jihoon cũng bị sanghyeok bắt ôn thi đại học lại, ban đầu em không chịu nhưng trước sự kiên quyết của hắn jihoon lại chịu thua, từ đó cuộc sống của em chỉ có học hành làm việc và bên cạnh sanghyeok, lúc đầu em còn được làm việc ở nhà hàng công việc ngày 8 tiếng nhưng dần dần em chỉ còn có thể đi làm bán thời gian vì sanghyeok bắt em đấy.

sanghyeok xót vì đôi bàn tay của jihoon đầy vết chai sạn vì ngày còn học trung học jihoon đã làm rất nhiều việc từ làm ở cửa hàng tiện lợi, bưng bê quán ăn và nhiều việc khác nên đôi bàn tay em toàn vết chai, đôi tay nhỏ bé ấy lại chẳng có tí nào phù hợp với lứa tuổi của em.

độ tầm 3 tháng sau jihoon bắt đầu có biểu hiện lạ khi học tập em luôn cảm thấy mệt mỏi, choáng váng không thể ăn uống được gì, ngửi thấy cá và hải sản sẽ nôn khiến sanghyeok rất lo lắng.

"gần đây em sao vậy? không khỏe sao?"

sanghyeok sau khi thấy jihoon chạy vào nhà vệ sinh nôn hết chút cơm vừa cho vào miệng thì hết sức lo lắng.

"em không sao đâu mà, chắc do học hành áp lực"

nhưng mà làm sao sanghyeok tin em, thế là ngay hôm sau sanghyeok xin nghỉ cho cả hắn và jihoon và ép em đi khám.

"em ổn mà không cần phải như thế đâu"

"thì em cứ đi đi đã bao lâu rồi em chưa khám sức khỏe vậy?"

jihoon nhìn sanghyeok em biết khi hắn đã quyết em chẳng thay đổi được nên đành chiều theo hắn vậy.

sau khi làm một đóng thủ tục và chạy khắp nơi để làm xét nghiệm khi nhận kết quả cả jihoon và sanghyeok chết đứng.

"em có thai gần 5 tuần rồi"

"sao cơ? có thai?"

sanghyeok như không tin vào tai mình bèn hỏi lại cho chắc, bác sĩ là một người anh quen biết của hắn gật đầu chắc chắn.

"mà thái hơi yếu một chút chắc do là sức khỏe của jihoonie yếu"

"khoan đã nhưng mà anh kyungho thật sự jihoonie có thai ạ?"

"ừm sao mày hỏi mãi thế em?"

"nhưng mà bác sĩ em là con trai mà ạ?"

jihoon hoang mang nhìn sanghyeok rồi lại nhìn kyungho.

"trường hợp nam mang thai cũng gọi là hiếm nhưng không phải chưa từng có đâu, trước hết giờ về nhà mày lo bồi bổ cho em ấy đi sức khỏe em ấy yếu quá khiến thai cũng yếu đây này, những tháng đầu của thai kỳ sẽ rất cực nên 2 đứa cố gắng nhé, chúc mừng 2 đứa"

đến khi ra bãi đỗ xe sanghyeok vẫn chưa hết bần thần, jihoon nhìn hắn như vậy thì nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo.

"anh ơi nếu anh thấy chưa thích hợp thì..."

"nào không nói bậy anh là đang vui quá thôi mà"

nói rồi sanghyeok ngồi xuống đưa tai áp vào chiếc bụng còn phẳng lì của jihoon.

"bé con của ba chào mừng con đến với thế giới này"

phải nói rằng jihoon mang thai đúng rất khổ sở em không ăn được gì cả cứ ăn là lại nôn hết ra khiến sanghyeok đau đầu hết sức, hắn đã đi hỏi tất cả bạn bè của hắn làm trong ngành y tế để tìm hiểu cách giúp jihoon có thể ăn uống được nhưng em chẳng ăn được bao nhiêu cả.

bạn bè của sanghyeok ngày còn học trung học khi biết tin cũng đến thăm hỏi cả 2 jihoon phải tạm gác việc ôn thi đại học lại để tập trung dưỡng thai, mang thai tuổi 19 quả là cảm giác khó tả.

hôm đó căn hộ nhỏ của sanghyeok và jihoon có bạn ghé thăm đó là mấy đứa em của hắn.

"anh jihoon mang thai có cực không? em bé có đạp dữ không?"

"không có, minseokie đừng lo"

để jihoon và minseok trong phòng nói chuyện còn sanghyeok, minhyung và hyeonjoon thì ở ngoài phòng khách trò chuyện.

"vậy anh định khi nào cưới?"

"khi nào con anh cứng cáp một chút thì tính sau"

"mà anh này còn mẹ thì sao?"

minhyung vốn là cháu họ của sanghyeok nên anh biết mẹ sanghyeok không bao giờ chấp nhận chuyện này.

"anh không quan tâm đến bà ấy nữa, anh hiện làm việc ở công ty của bố chẳng lo không có tiền lo cho jihoonie và con anh, giờ thì anh hiểu vì sao năm đó bố nhất quyết muốn ly hôn rồi"

sanghyeok nhấp ngụm trà bình thãn nói minhyung và hyeonjoon cũng gật gù.

"anh ơi"

tiếng jihoon gọi trong phòng ngay lập tức sanghyeok ba chân bốn cẳng chạy vào lo cho em.

sau khi hết nghén jihoon lại chuyển sang rất thèm ăn, em ăn rất nhiều em có da có thịt thấy rõ hơn

khi thai kỳ đến tháng thứ 5 sanghyeok đưa jihoon đi siêu âm, kyungho vẫn là người phụ trách khám cho jihoon.

"thai khỏe mạnh hơn rồi nè thằng em tôi chăm sóc tốt thật đấy"

"mà anh kyungho có thể biết con em là con trai hay con gái chưa?"

"à quên thông báo jihoon mang song thai con trai nhé"

"sinh đôi ạ?"

"ừm là 2 bé trai, nhìn này"

kyungho chỉ tay vào màn hình hiển thị và bắt đầu giải thích, anh cũng giải thích jihoon thèm ăn rất nhiều vì mang thai sinh đôi thai nhi cần nhiều chất dinh dưỡng hơn thai thông thường để phát triển.

nghe tin con đầu lòng là sinh đôi sanghyeok lại càng mừng rỡ hơn hắn ôm lấy jihoon.

"cảm ơn em"

"nào anh đừng có như vậy sắp làm cha rồi mà vẫn như vậy à"

gia đình nhỏ của jihoon cứ hạnh phúc như vậy là em vui rồi.

khi thai kỳ đến tháng thứ 7 hôm đó sanghyeok trở về nhà sau một ngày đi thực tập ở công ty, hắn vui vẻ mở cửa vào nhà.

"jihoonie anh về rồi đây"

nhưng không có ai trả lời sanghyeok cảm thấy lạ vì thông thường khi hắn về chẳng kịp gọi là jihoon đã chạy ra rồi, hắn bước vào phòng khách thì giật mình.

"mẹ? sao mẹ ở đây?"

"bộ mẹ không được đến nhà con trai mẹ à?"

"mẹ ở đây thì jihoonie đâu?"

mẹ sanghyeok nhàn nhạt đặt tách trà xuống bàn không nhanh không chậm trả lời.

"đi rồi"

"đi rồi?"

"mẹ đuổi đi rồi"

"mẹ! sao mẹ đuổi em ấy đi?"

"chứ để con chứa chấp thứ bệnh hoạn ấy trong nhà à? còn mang cả thai còn ra cái hệ thống gì"

"jihoonie là người con yêu là ba nhỏ của con con mẹ không có quyền đuổi em ấy"

"nuôi mày lớn giờ mày cãi tao phải không? cái thằng nhóc đó đã cho mày uống bùa mê gì mà mày như vậy hả con? mày là con trai là con trai đấy!"

"là con trai thì sao? không được yêu người mình yêu ạ? jihoonie là người con yêu và cả đời cũng chỉ yêu một mình em ấy mẹ không cản con được đâu!!!"

sanghyeok ném balo xuống đất quay đầu rời khỏi nhà.

"mày định đi đâu hả?"

"con đi tìm jihoonie"

trước khi rời đi sanghyeok bỏ lại một câu nói.

"con đã hiểu vì sao bố lại ly hôn mẹ rồi"

sanghyeok rời đi trước sự la hét của mẹ trong nhà, hắn chạy khắp nơi để tìm jihoon hắn gọi cả cho bạn bè để hỏi xem em có đến nhà không nhưng tất cả đều trả lời là không.

"jihoonie em đang ở đâu?"

sanghyeok vừa tìm vừa gọi điện thoại cho jihoon nhưng em không bất máy, em có thể đi đâu được chứ? hắn cứ tìm em tận 2 tiếng bên ngoài, trời mùa đông lạnh thấu xương sanghyeok còn không chắc jihoon có mặc áo khoác khi đi hay không nữa.

cuối cùng sanghyeok cũng đã gọi được cho jihoon.

"jihoonie em đang ở đâu? anh đến đón em"

giọng jihoon buồn lắm

"em ở công viên"

"đợi anh"

sanghyeok bỏ điện thoại vào túi áo khoác chạy nhanh đến công viên, khi đến nơi hắn thấy jihoon buồn bã ngồi trên xích đu.

"jihoonie"

thấy người đến jihoon ngước mặt lên nhìn đôi mắt em đỏ hoe.

"anh..."

"đừng nói gì cả, anh hiểu mà em đừng khóc anh xót lắm giờ thì về nhà với anh nhé ngoài trời lạnh lắm"

jihoon cắn chặt môi nhìn sanghyeok cuối cùng gần đầu trở về nhà.

"anh ơi mẹ anh..."

"em không cần lo mẹ để anh giải quyết sau này anh chắc chắn bà ấy không đến làm phiền em nữa"

jihoon gật gật đầu.

"xin lỗi em phải để em nghe những lời nói của mẹ anh"

jihoon ôm lấy sanghyeok em vùi đầu vào lòng hắn lắc đầu.

"để em chịu khổ rồi"

"không có khổ, có anh bên cạnh là được rồi"

sanghyeok xoa đầu jihoon hắn tự hứa với lòng sẽ không để em phải tổn thương nữa, nhất định là như vậy.

những tháng cuối của thai kỳ jihoon hay suy nghĩ nhiều sanghyeok thì không thể ở nhà chăm em được vì hắn còn phải đi học và đi thực tập có những hôm hắn về trễ vào nhà đã nghe tiếng nức nở của người yêu trong phòng, lee sanghyeok chỉ cần thấy khóe mắt jihoon đỏ lên hắn đã lo sốt vó nói chi là em khóc!!!

"bé con đừng khóc mà"

thai kỳ đến tháng thứ 8 jihoon thường xuyên bị đau nhức cơ thể sanghyeok không biết phải làm sao đành gọi điện thoại cầu cứu bà nội, khi đó hắn bị bà nội mắng cho một trận vì không nói cho bà sớm để jihoon chịu khổ mấy tháng nay, sau khi dặn dò hắn vài thứ cần làm khi chăm vợ bầu thì bà gọi cho bố hắn và rồi sanghyeok lại bị bố giáo huấn một trận, bố nhờ vợ mới của ông sang giúp chăm jihoon vợ mới của bố là một người rất dịu dàng ân cần và nhỏ nhẹ.

"đây là con dâu của tôi đây sao?"

jihoon thấy cô thì hơi sợ nên nép sau lưng sanghyeok.

"dì à đừng dọa em ấy"

"cái thằng này con dâu có thai không báo với ai cả tôi báo với bố anh cho ông đánh anh bây giờ"

nói rồi bà bước đến mỉm cười với jihoon.

"thằng bé này đáng yêu quá đi mất"

bà véo má jihoon một cái.

"dì à đừng có véo má jihoonie chứ!"

"cái anh này dì véo có tí cũng căng thẳng, giữ vợ thế là cùng"

bà nói chuyện với jihoon một lúc rồi bắt sanghyeok đi chợ mua đồ về cho bà nấu thức ăn tẩm bổ cho em.

"thằng sanghyeok đối xử với con tốt chứ? không tốt cứ nói với mẹ, mẹ xử nó"

"dạ không có ạ, anh ấy rất tốt với con"

"vậy thì tốt rồi"

khi sanghyeok về hắn mang theo rất nhiều túi lớn túi bé, mẹ kế cứ như vậy nấu một bữa ăn rất thịnh soạn cho jihoon, nhìn bàn ăn jihoon lần đầu tiên cảm nhận được sự chăm sóc của mẹ.

sau đó sanghyeok vẫn đi học, đi thực tập ở nhà jihoon thì đã có mẹ kế chăm sóc hắn yên tâm đi ra ngoài học tập kiếm tiền mang về chăm vợ chăm con.

cách ngày dự sinh 1 tuần đêm hôm đó khi sanghyeok đang say giấc thì hắn có cảm giác jihoon trong lòng hắn đang cự quậy rất nhiều không chỉ vậy hắn còn nghe tiếng em thở rất nhiều nên mở mắt xem tình hình.

"jihoonie em sao vậy?"

"anh ơi em đau bụng quá"

sanghyeok nghe vậy thì vội vàng kéo chăn ra thì thấy ở chân jihoon toàn nước, có dấu sinh rồi thế là hắn cuống cuồng soạn đồ đưa jihoon vào bệnh viện.

"jihoonie em cố gắng một chút nữa anh đưa em đến bệnh viện"

jihoon gật đầu em đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, sanghyeok đưa em xuống xe rồi rồ ga chạy nhanh đến bệnh viện.

ngay khi đến bệnh viện jihoon được đẩy vào phòng để kiểm tra.

"anh kyungho jihoonie sao rồi ạ?"

"mày tránh ra cho anh đi mổ cho vợ mày"

"anh ơi dù có chuyện gì xảy ra, nếu nguy hiểm anh cứ cứu jihoonie trước nhé"

"rồi rồi"

kyungho gạt tay sanghyeok qua một bên rồi đi vào phòng phẫu thuật còn hắn bên ngoài thì gọi báo cho bố và mẹ kế.

ngay khi nghe tin mẹ kế đã tung chăn ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện

"sanghyeokie jihoon của ta sao rồi??"

vừa đến nơi thấy mặt lee sanghyeok thôi mẹ kế đã lao vào hỏi tới tấp.

"jihoonie đang được mổ trong ấy, con lo quá!!"

bố lee thấy con trai lo lắng như vậy thì nhẹ nhàng vỗ vai hắn trấn an.

"không sao đâu jihoonie sẽ ổn mà, ngày trước khi sinh anh cũng không dễ dàng đâu tên nhóc"

lee sanghyeok nghe bố nói thì cũng mỉm cười cho bố yên lòng nhưng hắn vẫn lo lắm, jihoonie của hắn mà có mệnh hệ gì thì hắn không chịu nổi mất còn 2 đứa con của hắn nữa.

thời gian chờ đợi jeong jihoon vượt cạn của lee sanghyeok là 2 tiếng 18 phút, 2 tiếng ấy đối với hắn như 20 năm vậy.

khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra người lao đến nhanh nhất là lee sanghyeok.

"anh kyungho jihoon..."

"chúc mừng gia đình là 2 bé trai rất khấu khỉnh nhé"

ngay lúc này lee sanghyeok như vỡ ào, hắn như đứa con nít ôm lấy song kyungho mà khóc.

"thôi liền thằng kia, mày khóc là anh chụp hình gửi cho minhyeong đấy!!!"

"vậy bao giờ em được thăm em ấy?"

"30 phút nữa, trong lúc ấy chú đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí đi"

"được"

lee sanghyeok nhờ mẹ kế và bố ở lại trông chừng còn mình đi làm thủ tục cho jihoon nhập viện để theo dõi.

khi quay lại phòng bệnh đã là chuyện của hơn 1 tiếng sau vì lee sanghyeok còn chạy đi mua ít sữa cho jihoon vì hắn sợ bé cưng tỉnh dậy sẽ đói.

bước vào phòng jeong jihoon vẫn chưa tỉnh có lẽ do tác dụng của thuốc mê.

"sanghyeokie mau qua đây nhìn này"

mẹ kế vui vẻ kéo lee sanghyeok lại chiếc nôi bên trong đặt 2 em bé sơ sinh khấu khỉnh, 1 đứa thì yên lặng ngủ ngon còn đứa bên cạnh lại quẩy đạp hết mình.

lee sanghyeok nhìn con trai lòng đầy vui vẻ.

"chào mừng hai con wooje, suhwan đến thế giới này"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro