Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hyung thích cha đệ à?

Jihoon trở về nhà tức giận cầm đồ đạc muốn ném nhưng lại tiếc tiền. Tìm mãi không được thứ gì phù hợp, hắn ra ngoài cầm cái cuốc, cuốc liên tục xuống đất. Bao nhiêu sự tức giận xả hết vào từng cái quốc đó. Một lúc sau mặt đất đã bị cậu xới cho tơi tả. Mai nương cùng mấy đứa trẻ đi bán đèn lồng trở về nhìn thấy cảnh này không khỏi hết hồn.

"Cha sao thế? Lại cãi nhau với Sanghyeok thúc thúc à?"

Jihoon nhíu mày nhìn con mình.

"Con gọi Sanghyeok thúc thúc thuận miệng quá nhỉ? Con thích hắn?"

"Thích chứ. Thúc ấy rất tốt với con."

Jihoon càng nghĩ càng phát cáu. Tên đó tốt với con là bởi vì muốn một ngày nào đó đem con rời khỏi ta.

"Tên đó giả tạo lắm. Từ giờ con tránh xa hắn ra."

"Giả tạo là gì cơ?" Wooje nghiêng đầu không hiểu.

"Tức là hắn lừa con đó. Hắn không tốt như những gì hắn thể hiện đâu."

Wooje chớp chớp mắt nhìn cha mình một hồi rồi đột ngột hỏi: "Cha, cha lại cãi nhau với thúc ấy à?"

"Cái gì cơ?"

"Bình thường không phải là cha toàn lừa tiền thúc ấy sao? Tự dưng giờ lại bảo thúc ấy lừa con, không cho con gặp thúc ấy nữa. Vậy thì chắc là lại cãi nhau rồi."

Jihoon ôm đầu. Cái thằng nhóc này có đúng là mới năm tuổi không vậy? Khôn như rận ấy.

"Ừ. Cãi nhau rồi nhưng lần này không phải tranh cãi bình thường. Ta và hắn đường ai nấy đi. Hắn sẽ không đến tìm chúng ta nữa đâu."

"Tại sao? Cha từng nói phải lừa sạch tiền thúc ấy thì mới dừng kia mà. Sanghyeok thúc hết tiền rồi à?"

Jihoon: "..." Mình đã dạy con mình cái gì vậy?


Mai nương đứng bên ngoài nghe nãy giờ không nhịn nổi bật cười nói: "Jihoon, đệ phải xem lại cách nói chuyện bình thường của mình với Wooje rồi đấy. Thằng bé khôn lắm. Học rất nhanh."

"Chắc phải vậy rồi. Thiệt tình..." Jihoon lẩm bẩm. cậu bắt đầu cảm thấy nếu mình không kìm lại kiểu nói chuyện tùy hứng của bản thân sẽ có ngày cậu bị chính lời nói của thằng bé chỉnh lại.

"Cha không lừa tiền hắn nữa. Lấy mấy chục lượng bạc của người ta vậy là đủ rồi. Từ giờ con đừng tìm gặp Lee Sanghyeok nữa. Biết không?"

"Con biết rồi. Cha cãi nhau với thúc ấy, sợ thúc ấy quay lại đòi tiền nên mới không cho con gặp nữa chứ gì?"

"... Cứ cho là như vậy đi." Cậu cũng lười giải thích lắm rồi.

"Thế thì con không biết đâu. Trước giờ toàn là Sanghyeok thúc tự mình tìm tới. Con có biết thúc ấy ở đâu mà gặp được."

Jihoon bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Thế thì khi nào hắn tìm tới con đừng gặp. Tránh đi là được."

"... Vâng." Wooje xụ mặt gật đầu.

"Ta mệt rồi. Hôm nay ngủ sớm. Wooje, thay đồ rồi đi ngủ đi."

Jihoon cảm thấy hốI hận vì đã để cho con trai tiếp xúc nhiều với Sanghyeok. Nhìn gương mặt buồn bã của thằng bé là biết nó không nỡ xa tên hung thần đó rồi. Cậu nhất định phải ngăn chặn không cho Lee Sanghyeok tiếp cận con trai mình nữa. Nếu không sẽ có ngày con mình bị tên khốn đó đưa đi mà mình không hay biết.


Sáng sớm hôm sau, Jihoon vẫn dậy đi nhặt rác như thường lệ. Wooje cũng dậy sớm phụ giúp. Cả buổi sáng Sanghyeok không xuất hiện nhưng ngược lại Jihoon lại thấy Hyeonjoon tới tìm. Cậu liền giận dữ mắng y:

"Ta đã nói Lee Sanghyeok không được tới làm phiền cha con ta. Rốt cuộc hắn lại kêu ngươi tới. Tưởng như vậy là qua mặt được ta hả?"

"Không phải. Hiểu lầm rồi. Là ta tự tới thôi. Chủ tử không hề biết."

Jihoon có vẻ không tin lắm. "Ngươi tới làm gì?"

"Ta vừa về tới nơi đã thấy chủ tử mặt nặng mày nhẹ, giận cá chém thớt. Hỏi ra mới biết là hôm qua chủ tử ra ngoài rồi trở về thì trông như vậy. Hôm nay đến gặp ngươi chỉ muốn hỏi thử ngươi có biết gì không thì thấy ngươi tự nhiên nổi cáu với ta. Hoá ra hai người cãi nhau à?"

"Đúng. Cãi nhau. Ta cũng đã nói với hắn từ nay đừng can thiệp vào chuyện của gia đình ta. Cho nên ngươi sau này cũng đừng đến tìm ta nữa."

Hyeonjoon hơi sững người. Xem ra có vẻ hai người cãi nhau lớn rồi. Jihoon còn giận đến mức không muốn gặp nữa kia mà. Nhưng mà giờ hắn không muốn về chút nào. Chủ tử đang không vui, giờ mà về dễ bị ăn mắng lắm. Đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì Hyeonjoon cảm thấy áo của mình dường như đang bị ai đó giật giật. Hắn ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy Wooje đang kéo áo của hắn. Thằng bé ngoắc tay ra hiệu hắn cúi xuống. Hyeonjoon tò tò ngồi xuống. Wooje ghé tai lại gần thì thầm:

"Hyeonjoon ca ca, cha đệ chẳng giận ai lâu được đâu. Huynh đừng lo. Nhưng mà Sanghyeok thúc đang giận lắm sao? Có phải không muốn gặp đệ nữa không?"

Hyeonjoon mỉm cười xoa đầu thằng nhóc, dịu dàng nói: "Sanghyeok thúc của đệ là giận cha của đệ, làm sao ghét đệ được. Thúc ấy còn bảo ta đưa quà cho đệ này."

Hyeonjoon lấy từ trong người ra một con rối gỗ tí hon đưa cho cậu nhóc. Wooje vô cùng thích thú với món quà đó. Nhưng mà nó vẫn lo lắng hỏi: "Cha đệ không cho đệ gặp thúc ấy. Nếu đệ nhận quà của thúc ấy liệu có bị cha đệ mắng không?"

Hyeonjoon suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thế thì đệ cứ nói với cha là huynh tặng cho đệ là được rồi."

"Đúng rồi. Đệ nói thế thì sẽ không bị mắng rồi. Nhưng mà..." thằng nhóc nở nụ cười tinh nghịch hỏi: "Huynh không tặng quà gì cho đệ sao?"

Hyeonjoon phì cười lắc đầu. Thực ra con rối gỗ đó vốn là quà của hắn. Chủ tử dĩ nhiên là có quà cho Wooje và chắc rằng sẽ tặng cậu bé vào một lúc khác. Lúc nãy là vì muốn an ủi Wooje nên hắn mới nói dối. Bây giờ rút lại không được rồi.

"Ta đi vội quá nên quên mang rồi. Hay để ta đưa đệ đi ăn nhé. Đệ muốn ăn gì ta mua cho đệ."

"Thật sao? Đệ muốn ăn Kim ngọc mãn đường. Dạo này đệ nghe người ta nói nhiều về món này lắm. Đệ muốn ăn thử."

"Được."

"Cảm ơn ca...A!"

Wooje còn chưa kịp reo vui thì cổ áo đã bị cha cậu nhóc xách lên ném qua một bên. Jihoon mắng: "Con nít mới tí tuổi mà biết đua đòi ăn theo quá nhỉ. Con muốn ăn thì bảo cha đưa đi, sao lại làm phiền Hyeonjoon?"

"Không phiền gì đâu. Dù sao hiện tại ta cũng đang rảnh. Để ta giúp ngươi trông Wooje."

Jihoon quay ngoắt qua lườm Hyeonjoon khiến y giật mình.

"Ta không muốn dính dáng gì đến chủ tớ các ngươi. Ai biết được ngươi có đem con ta đi gặp chủ nhân của ngươi hay không. Ngươi đi đi."

"Chủ tử sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Nếu chủ tử muốn gặp Wooje thật ngươi có thể cản được chắc."

Jihoon ngẩn người. Cảm thấy Hyeonjoon nói rất có lý.

"Mấy ngày sắp tới sẽ khá căng thẳng. Ta có lẽ sẽ không tới được nên muốn tranh thủ đến thăm Wooje một chút. Ngươi cứ làm việc đi, yên tâm giao Wooje cho ta. Ta bảo đảm thằng bé sẽ không mất một cọng tóc."

Jihoon vẫn không tin tưởng.

"Ngươi giận chủ tử cũng đừng có giận cá chém thớt lên ta chứ."

Jihoon hơi sững lại. Cậu cũng biết Hyeonjoon là người tốt. Từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết rồi. Ngoài trừ Sanghyeok ra thì mấy ngày này Hyeonjoon thường xuyên đến thăm và tặng quà cho hai cha con cậu. Với Sanghyeok cậu có thể không cần liêm sỉ mà lừa tiền y, nhưng riêng với Hyeonjoon thì không. Cậu thường lúng túng không biết phải cư xử sao với người này.

"Ngươi cũng luôn đối với con trai ta rất tốt. Không phải cũng có ý gì với thằng bé đấy chứ?"

"Đừng nói mấy lời buồn cười như vậy. Ta cũng đối tốt với cả ngươi mà. Sao hả? Vẫn không tin ta?"

"Được rồi. Ngươi trông nó giúp ta một lúc. Một canh giờ nữa phiền ngươi đưa thằng bé về cho ta."

"Yên tâm."


Hyeonjoon cõng Wooje ra phố, đưa thằng bé đến một quán ăn bán món Kim ngọc mãn đường nổi tiếng. Wooje ăn đến no căng. Sau đó Hyeonjoon còn mua mấy phần nữa cho Jihoon và mấy người ở cùng nhà với y.

"Đệ có biết cha đệ và Sanghyeok thúc cãi nhau vì chuyện gì không?"

"Đệ không biết. Lúc hai người họ cãi nhau, đệ không có ở đó."

"Nếu không biết lý do hai người cãi nhau thì làm sao có thể giúp họ làm hoà được đây."

Wooje suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là cãi nhau ở Di Hồng Viện cũng nên."

Hyeonjoon nghe mà giật mình.

"Sao lại Di Hồng Viện? Chuyện là thế nào đệ nói rõ xem."

"Hôm qua Sanghyeok thúc tới tìm cha đệ. Đệ nói ông ấy đang ở Di Hồng Viện. Thế mà Sanghyeok thúc giận dữ bỏ đi."

"Cái gì? Jihoon đi kỹ viện? Không phải chứ?"

"Đúng vậy. Hôm qua ông ấy đi giao rượu ở kỹ viện mà."

Hyeonjoon ngẩn người cảm thấy khó hiểu. Nếu chỉ là giao rượu thôi thì có gì phải tức giận. Hắn ngẫm nghĩ một hồi liền hỏi lại: "Hôm qua đệ có nói với Sanghyeok thúc của đệ là cha đệ đi giao rượu không?"

"Đệ quên không nói."

Hyeonjoon thở dài ôm đầu. Hắn biết ngay là hiểu nhầm mà.

"Ca ca sao thế? Có phải đệ đã gây chuyện gì không?"

Hyeonjoon mỉm cười xoa đầu cậu nhóc: "Không có. Không vấn đề gì cả. Chỉ là lần sau nếu nói về một chuyện gì đó thì đệ nên nói rõ ra nha."

"... Tuy không hiểu lắm nhưng đệ biết rồi."

"Ừm. Đệ giỏi lắm. Ăn xong thì chúng ta về nhé. Món Kim ngọc mãn đường này nên ăn nóng thì ngon hơn. Sau đó đệ muốn đi đâu ta lại đưa đệ đi."

Wooje chớp chớp mắt nhìn Hyeonjoon một chút rồi đột ngột hỏi: "Hyeonjoon ca ca, huynh không định đưa cái bọc tên lưng huynh kia cho cha đệ sao?"

Hắn nghe mà giật mình.

"Làm sao đệ biết?"

"Lúc huynh đến tìm cha huynh rõ ràng đã định đưa cái bọc đó cho cha đệ rồi, nhưng vì cha đệ mắng huynh nên huynh lại cất đi. Huynh không định đưa nữa à?"

Hyeonjoon hơi đỏ mặt. Không ngờ chuyện xấu hổ này lại bị Wooje nhìn thấy.

"Không phải. Vì ta thấy cha đệ đang giận nên không tiện đưa luôn lúc đó. Hay lát nữa về đệ đưa giúp ta được không?"

"Không được. Quà của huynh thì huynh phải tự đưa chứ."

"À... Ta biết rồi."

"Huynh thích cha đệ à?"

Hyeonjoon ngẩn người một chốc, vội nói: "Không phải. Ta..."

"Huynh nói dối. Nếu huynh không thích cha đệ sao lại tặng quà cho ông ấy chứ. Nhưng mà cha đệ sẽ không thích huynh đâu. Cha đệ thích người vừa giàu vừa đẹp trai kia. Huynh không đủ đẹp."


Hyeonjoon gục đầu xuống bàn, mặt đỏ lựng, xấu hổ không biết nên nói gì. Bị một đứa con nít chưa đầy năm tuổi nhìn thấu mình như thế này cảm thấy bản thân thật thất bại. Hắn tự hỏi không biết Jihoon có nhìn thấy cái tâm tư xấu xí này của hắn không.

Hắn không phủ nhận mình quả thật có ý với Jihoon. Kể từ lần hắn giúp Jihoon trốn khỏi phủ huyện lệnh ngày đó hắn đã bắt đầu cảm mến y rồi. Sau đó qua mấy lần gặp mặt, nghe những câu chuyện về Jihoon qua lời kể của Dohyun, ấn tượng của hắn về Jihoon lại càng thêm nể phục và cảm mến. Nhưng cảm xúc cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Hắn đối tốt với Jihoon, quan tâm đến Wooje cũng là vì yêu quý hai cha con họ. Cũng có một chút tâm tư nhỏ muốn quan tâm Jihoon. Hắn không nghĩ sẽ bị ai đó phát hiện nhanh như vậy, còn là do cậu nhóc này.

"Không phải. Ta đúng là quý cha đệ thật nhưng không phải là kiểu quan hệ như đệ nghĩ đâu. Với lại giống như đệ nói đó, người như ta không lọt được vào mắt cha đệ đâu. Ha ha ha!"

"Đúng đó. Cha đệ yêu cầu cao lắm. Kiểu như Sanghyeok thúc là phù hợp nhất đó."

Hyeonjoon chỉ cười, không nói gì. Thế ra chủ nhân vừa đẹp lại vừa giàu nên mới bị Jihoon lừa tiền sao. Để cho con của mình có cái suy nghĩ về cha nó thế này, hắn có thể tưởng tượng được Jihoon nếu biết sẽ có cảm giác thế nào. Hẳn sẽ giống như hắn lúc này, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui ngay xuống cho đỡ mất mặt. Còn chủ nhân... chắc sẽ nổi điên lên ấy nhỉ.

"Cho nên chúng ta càng phải cố gắng giúp hai người họ làm hoà đúng không. Có như vậy đệ mới có thể gặp được Sanghyeok thúc của đệ nhiều hơn."

"Vâng ạ. Nhưng mà đệ phải làm thế nào?"

"Cần phải để cho cả hai gặp nhau, tự mình xoá bỏ hiểu lầm mới được. Có điều mấy ngày tới sợ là Sanghyeok thúc của đệ không đến được vì bọn ta đang phải làm một chuyện rất quan trọng. Để mấy ngày nữa lại bàn tiếp nhé!"

"Vâng ạ."

"Còn cái bọc này để lát nữa khi trở về ta sẽ nghĩ cách đưa cho Jihoon. Đồ của ta, ta phải tự mình đưa mới được. Trong bọc này cũng có đồ của đệ đấy."

Wooje nghe vậy thì mừng rỡ.

"Thật sao? Huynh cũng mua cho cả đệ nữa à? Đó là gì vậy ạ?"

"Áo khoác ngoài. Sắp đến mùa đông rồi. Hai cha con đệ thường ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vậy dễ ốm lắm. Nên ta mua áo khoác cho hai người."

"Lẽ ra huynh chỉ cần mua cho cha đệ là đủ rồi. Cha có tiền là mua đủ thứ cho đệ và những người khác, ít khi mua cho mình. Áo khoác đệ có rồi. Không cần đâu."

Hyeonjoon mỉm cười hỏi: "Nhưng ta lỡ mua rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Hyeonjoon mở bọc vải ra lấy từ bên trong một cái áo khoác cỡ nhỏ. Một cái áo khoác màu xanh đậm, đúng màu cậu bé thích. Wooje do dự nhìn chiếc áo một hồi cuối cùng đỏ mặt lí nhí nói: "Nếu... nếu huynh đã lỡ mua rồi thì đệ đành dùng vậy."

Hyeonjoon bật cười xoa đầu cậu nhóc. Nhìn thấy nụ cười hiền lành, sủng nịnh của người kia, khuôn mặt Wooje lại càng đỏ hơn. Không phải cậu cố ý chê Hyeonjoon xấu đâu. Cậu chỉ không muốn huynh ấy thích cha cậu thôi. Cha đã có Sanghyeok thúc rồi thì phải nhường Hyeonjoon cho cậu chứ.


"Mà có điều này ta chưa rõ lắm. Từ nãy đến giờ đệ đang nói là cha đệ thích nam nhân sao?"

Wooje ngớ ra. Bàn tay nhỏ vội bịt chặt miệng. Cha đã nói không thể tùy tiện nói chuyện này với bất cứ ai vậy mà cậu lỡ mồm rồi.

Nhìn Wooje hốt hoảng như thế Hyeonjoon đã đoán ra vấn đề gì rồi. Hắn khá là ngạc nhiên. Nếu Jihoon thích nam nhân nhưng vẫn chấp nhận có con với nữ nhân. Chuyện này không phải hiếm gặp nhưng xảy ra trên người Jihoon vẫn khiến hắn cảm thấy rất khó tin. Hay là... Wooje không phải con ruột của Jihoon?

"Ca ca đừng nói cho cha biết là đệ nói với huynh chuyện này nha. Nếu không cha sẽ giận đệ."

"Ừ. Yên tâm. Ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì."

Sau đó Hyeonjoon dẫn Wooje về nhà để đưa Kim ngọc mãn đường cho Mai nương và mấy bạn nhỏ ở nhà. Jihoon lúc này đang làm chạy bàn cho một quán ăn, hết sức bận rộn. Hyeonjoon để bọc đồ lên giường của y, nói nhỏ với Wooje nói đỡ giúp hắn để Jihoon chịu nhận quà. Cậu nhóc vui vẻ đồng ý với điều kiện mấy ngày nữa Hyeonjoon nhất định phải đến chơi với nó.


Ba ngày nay Kang Dongho đứng ngồi không yên. Vị hoàng thân quốc thích kia suốt mấy ngày rồi lượn tới lượn lui quanh phố huyện, giao tiếp với đủ loại người khiến hắn lo sốt vó. Kang Dongho cho chuẩn bị sẵn người để đối phó nhưng vẫn không hết lo lắng, cứ sợ đám người đó nói hớ cái gì. Rốt cuộc mấy ngày nay hắn không tài nào ngủ ngon được.

Hắn đã từng mời vị điện hạ này đến dịch quán mấy lần nhưng lần nào cũng từ chối, cứ nhất quyết muốn ở lại khách điếm cho gần dân. Không chỉ vậy người này dường như không có ý định về cung. Suốt ngày vui chơi ở bên ngoài giống như một người đến đây để dạo chơi thật sự vậy. Cho nên hắn hoang mang kinh khủng.

Đến ngày thứ năm, vị hoàng thân kia đột ngột đến tìm hắn.

"Mới mấy ngày không gặp sao trông ngươi gầy đi nhiều vậy? Sức khỏe không tốt sao?"

"Cảm ơn điện hạ quan tâm. Thần có tuổi rồi. Thời tiết thay đổi rất dễ bị bệnh. Mấy ngày rồi quả thật là thần không được khoẻ lắm."

"Nếu ngươi đã yếu như vậy sợ là không đảm đương được vị trí huyện lệnh này rồi. Để ta bẩm báo với hoàng thượng cho ngươi cáo lão về quê sớm nhé."

Kang Dongho giật mình, đang ngồi vội vàng đứng bật dậy. Hắn hốt hoảng cúi đầu thưa: "Không cần đâu ạ. Thần đúng là hay bệnh nhưng đều rất nhẹ, chỉ vài ngày là khỏi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc. Xin điện hạ yên tâm."

"Chuyện ngươi có được ở đây hay không vốn không phải do ta quyết định. Trách nhiệm của ta là báo lại toàn bộ sự việc cho đương kim thánh thượng để tùy người định đoạt."

Nghe vậy Kang Dongho đã hơi run. Hắn không hiểu ý của vị này là gì.

"Điện hạ nói gì, thần... không hiểu lắm."

Sanghyeok biết Kang Dongho đang nghi ngờ hắn là Châu Lee Minhyeong. Hắn cũng không ngại nửa vờ nửa thật giả mình làm Lee Minhyeong, thậm chí còn bắt chước bộ dạng của thằng nhóc.

Hắn lấy cây quạt sắt ra, gõ đầu quạt xuống bàn từng nhịp, từng nhịp đều đều, chậm rãi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Kang Dongho, giọng ầm trầm hỏi: "Ngươi không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Ngươi tưởng những việc ngươi làm ở đây không ai biết sao?"

Kang Dongho sợ hãi vội quỳ sụp xuống đất, đập đầu kêu lên: "Điện hạ, oan quá! Điện hạ! Thần bao nhiêu năm nay vẫn luôn tận lực vì triều đình. Thần không hiểu mình đã làm sai điều gì mà điện hạ lại nói như thế."

"Vẫn già mồm không nhận à?"

Sanghyeok lấy từ trong người ra một cuốn sổ màu xanh ném thẳng xuống trước mặt Kang Dongho. Đó là cuốn sổ ghi chép việc chi tiêu số lương thực cứu tế của triều đình. Kang Dongho nhìn thấy nó thì giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn đã sai người làm một cuốn sổ giả để qua mặt quan thanh tra của triều đình khi cần. Nhưng khi mở cuốn sổ đó ra xem thì hắn hoảng hồn, mặt cắt không còn hột máu. Đây là cuốn sổ thật.

Làm sao người này lại có trong tay cuốn sổ này? Hắn nhớ đã đem cất nó vào một cái hộp gỗ đặt dưới gầm giường của mình rồi kia mà.

"Ngươi còn gì muốn nói nữa không? Hay là để ta lấy luôn cuốn sổ ghi chép việc ngươi ăn cắp trắng trợn ngân lượng cứu tế cho xem luôn?"

Kang Dongho bị sốc đến ngả ngồi ra sau. Trong chiếc hộp đó để toàn bộ những số sách ghi chép việc hắn ăn chặn đồ cứu tế từ triều đình mấy năm nay. Hắn vốn định giải quyết xong vụ lần này sẽ đem tiêu hủy chúng. Giờ cuốn sổ này đã rơi vào tay người đó thì những cuốn sổ khác có lẽ cũng đã bị phát hiện rồi.

Lần này hắn chết chắc rồi.

Không được. Con hắn chỉ vừa mới thành thân. Nhà thông gia cực kỳ giàu có. Hắn không thể phá hỏng tương lai của con trai được. Hắn không thể chết lúc này được. Kang Dongho nghĩ như vậy liền lấy lại bình tĩnh, dập đầu thưa:

"Bẩm điện hạ, thần thực sự không hiểu cuốn sổ này là ở đâu ra. Thần hoàn toàn không biết gì về việc này. Thần đã nhìn kỹ, những bút tích trên cuốn sổ này đều là của sư gia Song Dokdam. Xin điện hạ cho thần gọi sư gia vào đối chất."

Sanghyeok phất tay. "Gọi đi!"

Người tên Song Dokdam đột ngột bị kéo đến trước mặt Sanghyeok. Thấy huyện lệnh quỳ ở đó Song Dokdam rét run, vội vàng quỳ sụp xuống, đầu cúi gằm, hoảng sợ thấy rõ.

"Giờ ngươi hỏi hắn đi!"

Kang Dongho vâng lệnh rồi cầm cuốn sổ ném thẳng vào mặt còn đang hoang mang của Song Dokdam, mắng sa sả: "Ngươi giải thích chuyện này cho ta! Cuốn sổ ghi chép này là sao hả? Ngươi dám qua mặt ta ăn cắp hàng cứu tế của triều đình à?"

Song Dokdam kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đến lúc cầm cuốn sổ dưới đất lên xem thì tái mặt. Hắn sợ hãi nhìn Kang Dongho ấp úng nói: "Đại nhân... cái này không phải đại nhân sai thuộc hạ...A!"

Song Dokdam chưa nói xong đã bị Kang Dongho tát cho một cái vào mặt choáng váng ngã lăn ra đất. Kang Dongho lớn giọng mắng mỏ: "Ta sai người theo dõi ghi chép việc phát chẩn thật nghiêm túc và cẩn trọng. Sao ngươi dám qua mặt ta làm chuyện táng tận lương tâm thế này hả?! Ngươi nói đi! Ngươi nghe lệnh của ai? Kẻ đó cho ngươi bao nhiêu tiền mà ngươi dám phản bội ta!"

Song Dokdam ngậm miệng. Cả người đang run lên. Hắn nhìn vào ánh mắt long sòng sọc của Kang Dongho mà giận dữ, ấm ức. Quả nhiên đúng như người kia nói, chủ nhân mà hắn hết lòng phục vụ khi mọi chuyện bại lộ sẵn sàng đẩy hắn ra thế mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro