Chương 56: Ta thích hyunh
Từ sau khi gia đình ba người đoàn tụ, Wooje luôn cảm thấy cuộc sống quanh mình toàn màu hồng. Cha và phụ hoàng ngày ngày thân thiết, quấn quýt không rời. Nó nhìn hai người mà bắt đầu mơ mộng đến cuộc sống của nó và Hyeonjoon sau này.
Tâm tư của nó Wooje nhìn ra rất dễ dàng. Wooje nói với nó: "Chuyện ngươi thích Hyeonjoon lẽ ra ta không muốn xen vào nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi. Không bàn đến chuyện cả hai đều là nam nhân, ta không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Nhưng Hyeonjoon hơn ngươi đến 16 tuổi. Ngươi chắc huynh ấy có thể chờ được cho đến khi ngươi trưởng thành không? Đó là ta chưa nói đến tình cảm của Hyeonjoon đối với ngươi có giống như ngươi đối với huynh ấy không. Ta thấy Hyeonjoon chỉ xem ngươi như đệ đệ thôi."
Wooje nghe vậy thì nổi giận.
"Không đúng. Hyeonjoon chắc chắn thích ta. Huynh ấy sẽ chờ ta."
"Wooje, ngươi còn nhỏ. Ngươi vẫn chưa hiểu đâu."
"Ngươi thì lớn hơn ta bao nhiêu chứ? Đừng tưởng mình giỏi lắm."
Wooje nói xong liền quay người bỏ đi. Nó đi tìm Hyeonjoon để hỏi. Nó không tin những lời Wooje nói. Hyeonjoon chắc chắc là thích nó, nếu không thời gian qua đã không quan tâm và chăm sóc nó nhiều như thế.
Wooje tìm thấy Hyeonjoon đang đứng nói chuyện với các thị vệ khác bên ngoài cung Phụng Nghi. Wooje chạy tới kéo Hyeonjoon qua một bên rồi hỏi y: "Hyeonjoon ca ca, huynh trả lời thật với đệ một câu. Huynh có thích đệ không?"
Hyeonjoon kinh ngạc nhìn Wooje một chốc rồi đáp: "Ta dĩ nhiên là thích đệ rồi. Sao tự nhiên đệ lại hỏi thế?"
Wooje mỉm cười. Nó biết là huynh ấy thích nó mà.
"Vậy huynh đồng ý đợi đệ trưởng thành chứ?"
Hyeonjoon nghiêng đầu không hiểu lắm. Sao hôm nay Wooje toàn hỏi mấy câu kì lạ vậy?
"Ta dĩ nhiên là đợi đệ trưởng thành rồi. Ta vẫn luôn ở đây mà. Nhưng mà sao đệ lại hỏi thế? Có điều gì khiến đệ lo lắng sao?"
Wooje lắc đầu.
"Không có. Ban đầu thì đệ lo lắng nhưng bây giờ thì không sao rồi. Vì đệ biết huynh sẽ luôn ở bên cạnh đệ mà."
Hyeonjoon xoa đầu thằng bé mỉm cười nói: "Đúng vậy. Ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ cho nên nếu có gì lo lắng thì cứ nói với ta nhé."
"Vâng."
Sau khi nói chuyện với Hyeonjoon thêm một lúc Wooje liền đến thư phòng của hoàng thượng ngồi đợi người hạ triều. Trong lúc đợi, Wooje tranh thủ ngồi luyện viết chữ, đọc sách. Tuy Wooje chỉ mới sáu tuổi nhưng đã được học rất nhiều chữ rồi. Thơ thì cậu nhóc lười học nhưng chữ thì thuộc rất nhanh.
Sanghyeok trở về thấy con trai đang tự học thì vừa vui, vừa ngạc nhiên. "Sao không về cung của con mà học lại đến chỗ ta?"
"Con đang đợi phụ hoàng. Con có việc muốn cầu xin người."
"Hửm? Con cầu xin ta việc gì?"
"Phụ hoàng, xin hãy phong con làm thái tử đi ạ."
Sanghyeok trợn mắt.
"Con muốn làm thái tử? Tại sao?"
"Nếu làm thái tử con sẽ có ảnh vệ của riêng mình phải không?"
Sanghyeok khoanh tay nhìn con trai.
"Con cần ảnh vệ làm gì? Tuổi của con chưa cần có ảnh vệ."
Nhìn gương mặt xám xịt của con trai Sanghyeok mới dịu giọng nói: "Không nhất thiết con cứ phải là thái tử thì mới có ảnh vệ. Khi con lớn hơn chút nữa, ta cảm thấy con đã tiếp thu đủ kiến thức, đủ sức thay ta làm một số việc ta sẽ tặng ảnh vệ cho con."
Wooje cúi đầu. Cậu nhóc nhận ra mình đã quá vội vàng khi cầu xin phụ hoàng chuyện này. Cho dù phụ hoàng có đồng ý ban tặng nó một ảnh vệ cũng chưa chắc là Hyeonjoon mà.
"Con hiểu rồi. Con sẽ học hành chăm chỉ."
"Ừm. Nhưng mà có chuyện gì mà đột nhiên lại muốn có ảnh vệ."
"Không có gì đâu ạ. Con nghĩ linh tinh thôi. Phụ hoàng đừng để ý."
Sanghyeok xoa đầu cậu bé.
"Được rồi. Con ở đây đợi ta một chút rồi chúng ta cùng đi tìm cha con dùng bữa tối."
"Vâng ạ."
Với sự chăm chỉ học hành của Wooje, bốn năm sau Sanghyeok phong cho con trai làm thái tử, ban cho cậu nhóc một ảnh vệ và dĩ nhiên đó không phải Hyeonjoon.
Sanghyeok đã từng cho người tìm về huyện Yeonju, nơi mà Jihoon đã sống trước kia, tìm người đã đỡ đẻ cho y để hỏi rõ về tình huống sinh Wooje ngày đó. Sau khi biết chuyện Jihoon xém chút thì mất mạng hắn đã nhất quyết không cho y sinh lần nữa dù bản thân Jihoon cũng rất muốn sinh thêm một đứa. Phải bốn năm sau, khi Wooje được mười tuổi, Jihoon năn nỉ ỉ ôi một thời gian dài Sanghyeok mới đồng ý nhưng với điều kiện Son Siwoo phải tự mình giám sát và chăm sóc Jihoon trong suốt quá trình y mang thai. Cẩn trọng hơn, gần đến ngày sinh của Jihoon, Sanghyeok cho mời cả Kim Jaehyeon đang vi vu bên ngoài về cung. Kim Jaehyeon đã đến lẽ dĩ nhiên Lee Seongwoong và Kim Haneul cũng trở về.
Jihoon sinh vào nửa đêm. Khi đó Sanghyeok đang ngủ bên cạnh hắn đột nhiên bị tiếng rên rỉ của Jihoon làm cho bừng tỉnh. Vậy là đang nửa đêm yên lặng như tờ trong một chốc cả hoàng cung bừng sáng, nhộn nhịp còn hơn ban ngày. Đêm đó, Son Siwoo đỡ đẻ cho Jihoon sinh rất nhanh. Cậu mang song thai, sinh một nam và một nữ. Con trai đặt tên là Suhwan, con gái đặt là Nayeon. Hai đứa bé đều rất dễ thương và khỏe mạnh.
Wooje rất thích hai đứa em của mình. Ngày nào đi học cũng chạy về rất sớm để chơi với các em. Wooje bình thường rất ít biểu lộ cảm xúc, khi tiếp xúc với hai bé con cũng vui vẻ cười không ngừng.
"Đã yên tâm chưa? Ta đã nói là không sao mà."
Sanghyeok không đáp ngay mà nhẹ nhàng hôn lên trán Jihoon. Lần đầu tiên hắn chứng kiến một người hạ sinh một đứa trẻ như thế nào. Vì lần sinh trước Jihoon đã sinh mổ nên lần này hắn cũng phải sinh mổ. Khi Jihoon chuyển dạ, Son Siwoo đã nhanh chóng gây mê cho cậu. Sanghyeok bị bắt ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài hắn lo sợ vô cùng, trong đầu tưởng tượng đủ thứ linh tinh lại càng sợ hãi hơn. Chỉ đến khi nghe tiếng trẻ con khóc hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Và lần này là những hai sinh linh.
"Ừm. Vất vả cho ngươi rồi. Cảm ơn, Jihoon.'
Sau bốn năm bị nhốt ở lãnh cung, sức khỏe của thái hậu vẫn không tốt hơn. Ngày nào bà cũng ôm con búp bê vải mà lầm tưởng là con trai mình, đi qua đi lại trong phòng hết ru ngủ rồi lại nói chuyện với nó.
Cứ tầm ba đến bốn ngày Sanghyeok lại đến thăm bà một lần. Hắn mang điểm tâm mà bà thích ăn đến và ngồi nhìn bà ăn hết chỗ điểm tâm đó rồi rời đi. Thái hậu không nhận ra con trai mình, cứ nghĩ đó là tiểu thái giám hầu hạ mình ngày trước. Bà không để tâm đến hắn, chỉ lo ăn và chăm sóc cho con búp bê vải kia.
Bốn năm qua Jihoon rất ít khi đến thăm bà. Một tháng có lẽ cậu đến một hoặc hai lần. Cậu đến thăm không phải vì cậu hết hận bà hay quan tâm đến bà. Cậu đến đơn giản chỉ để xem bà ta đã chết chưa. Sau tất cả những gì mà bà đã gây ra với gia đình nhỏ của cậu thì việc ậu không muốn trả thù bà đã là tốt lắm rồi. Ngày hôm nay cậu cùng Sanghyeok mang hai đứa bé đến thăm bà. Thái hậu vừa nhìn thấy hai đứa bé đã vui mừng reo lên:
"Dongha và Jiyeon phải không?"
Jihoon nhìn sang Sanghyeok có vẻ không hiểu tại sao bà ấy lại gọi hai đứa trẻ như thế. Sanghyeok nói:
"Dongha và Jiyeon chỉ cách nhau có hai tháng. Hỏi còn nhỏ tụi nó cũng sêm sêm nhau, giống như hai đứa bé này vậy."
Jihoon nhìn thái hậu cười đùa vui vẻ với hai đứa con mình, quay qua Sanghyeok hỏi tiếp: "Sao ta nghe nói mẫu hậu không thích công chúa Jiyeon?"
"Đó là chuyện của sau này còn lúc Jiyeon còn nhỏ xíu mẫu hậu cũng đối xử với nó rất tốt."
Jihoon nghĩ mình có thể hiểu. Đứa trẻ là sinh vật xinh đẹp và hồn nhiên nhất. Bất cứ ai khi nhìn thấy một đứa trẻ đều sẽ không nỡ ghét hay làm hại nó.
"Thỉnh thoảng cho hai đứa đến chơi với tổ mẫu của nó cũng được chứ?" Sanghyeok nắm lấy tay Jihoon dịu dàng hỏi.
"Ừm. Dĩ nhiên là được."
"Cô gái mà ta sắp xếp cho ngươi còn trẻ lắm, mới mười tám tuổi, vừa xinh đẹp lại hiền hậu, đảm đang. Người ta là để ý ngươi từ trước rồi nên ngươi mới có được cơ hội hiếm có này đó, phải cố gắng mà tận dụng."
"Vâng. Cảm ơn tướng quân."
Hyeonjoon cúi đầu cảm tạ, trong lòng khá là hồi hộp. Bốn năm qua hắn đã từng đi xem mắt mấy lần nhưng không lần nào thành công. Không hiểu tại sao lần nào cứ đến sát lúc hắn chuẩn bị đi xem mắt là lại gặp vấn đề. Ngoài trừ những lần Wooje gặp chuyện một cách rất tình cờ thì những lần khác là hắn bị gọi đi khi chuẩn bị xuất phát. Lúc hắn chạy đến nhận nhiệm vụ thì không thấy gì hoặc có khi chỉ là những việc không quá quan trọng đòi hỏi cần phải làm ngay, khiến đôi lúc hắn cảm thấy mình đang bị chơi khăm.
Hắn năm nay đã gần ba mươi, tuổi không còn trẻ nữa. Những người cùng lứa với hắn đều đã có gia thất, có con cái lớn cả rồi. Lần này may gặp được một người có ý với mình, hắn nhất định phải tận dụng cơ hội nếu không e là đến già hắn cũng không lấy được vợ.
"Ngươi nghĩ giúp ta xem có cách nào để cản Hyeonjoon lại không? Huynh ấy sắp đi mất rồi." Wooje đang đứng núp lùm quan sát từ xa lo lắng hỏi Seungmin đứng bên cạnh.
"Không phải bình thường ngươi rất thông minh lắm trò sao? Nghĩ không ra?"
"Lần trước hình như huynh ấy phát hiện ra ta giả bệnh lừa huynh ấy rồi. Lần này ta không thể dùng lại chiêu cũ, huynh ấy sẽ không tin."
"Mấy lần trước chúng ta tìm người giả truyền tin Hyeonjoon đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Sợ rằng cũng không thể sử dụng lại chiêu này."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Huynh ấy sắp đi rồi kìa."
"Ta chịu thôi. Sao ngươi không nói thẳng với Hyeonjoon là ngươi không muốn huynh ấy đi xem mắt đi?"
"Ngươi nghĩ nếu nói ra thì huynh ấy sẽ tin ta mà không đi nữa sao?"
Wooje không biết phải trả lời thế nào.
Bốn năm trước khi Wooje nói với Hyeonjoon những lời đó cứ nghĩ đơn giản là có thể giữ được huynh ấy ở bên mình cả đời. Nhưng mãi đến sau này Wooje mới biết căn bản Hyeonjoon không hề hiểu hết những lời nó nói khi đó. Trong suy nghĩ của Hyeonjoon y mãi mãi sẽ ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ nó như ca ca đối với đệ đệ của mình, hoàn toàn không giống với suy nghĩ của nó với Hyeonjoon. Wooje nhận ra chỉ khi nào nó đủ lớn, có đủ sự tin cậy thì Hyeonjoon mới có thể tin những lời mà nó nói.
Seungmin nhìn Wooje suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi đừng lo lắng quá. Cứ để Hyeonjoon gặp cũng đã chắc gì có tình cảm với vị tiểu thư kia đâu."
"Không đâu. Mấy lần trước huynh ấy đều bỏ lỡ nên huynh ấy rất trân trọng cơ hội lần này. Cho dù mới đầu chưa có tình cảm thì huynh ấy cũng sẽ gặp gỡ người đó thêm mấy lần. Lửa gần rơm lâu ngày kiểu gì chả bén. Ta còn nghe nói cô ta có cảm tình với huynh ấy từ trước nữa. Ngươi nghĩ huynh ấy sẽ bỏ qua một cơ hội như vậy sao?"
Seungmin rất muốn hỏi nếu Hyeonjoon đã kiên quyết muốn thành thân như thế mà ngươi vẫn không muốn bỏ cuộc sao, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Wooje nó lại không muốn nói gì nữa. Nó biết tính Wooje bướng bỉnh, nếu đã quyết chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Vậy nên nó quyết định không khuyên nữa, cứ để mặc như vậy muốn ra sao thì ra. Dù sao Wooje vẫn còn trẻ, sau này nếu cảm thấy không theo đuổi được thì cưới người khác vẫn còn kịp.
"Vậy bây giờ ngươi tính thế nào? Nếu có cản lại giờ cũng không còn kịp nữa."
"Không cần cản nữa. Gặp nhau thôi mà cũng chưa chắc làm nên chuyện gì đâu."
Seungmin nhìn Wooje cảm giác như cậu ta đang suy tính làm gì đó.
Vị tiểu thư Hyeonjoon gặp lần này họ Seo tên EunSol. Hắn không nhớ cô gái đó nhưng nghe tướng quân nói họ đã từng gặp nhau khi hắn hộ tống hoàng thượng đến doanh trại điểm danh. Cô ấy là con gái út của Seo tướng quân cũng tình cờ có mặt ở doanh trại vào thời điểm đó. Cô ấy nhìn thấy hắn lần đầu đã rất thích. Dù biết hắn hơn cô gần mười tuổi vẫn nói thích hắn, cho nên Hyeonjoon rất muốn đến xem cô gái này là ai.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở một tửu lâu khá gần cổng thành. Vì Hyeonjoon chỉ xin nghỉ có một buổi nên cũng muốn tận dụng thời gian trò chuyện thật nhiều. Seo EunSol quả nhiên rất trẻ trung, thân hình tuy hơi đầy đặn một chút nhưng gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Hyeonjoon mới đầu nhìn thấy đã rất có cảm tình.
"Moon công tử, tiểu nữ ngưỡng mộ công tử đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Tiểu nữ rất vinh hạnh."
"Câu... câu đó phải để ta nói mới đúng. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư." Hyeonjoon lúng túng cúi đầu. Tính ra thì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một nữ nhân xinh đẹp trong tình huống nhạy cảm thế này nên không biết cư xử thế nào cho phải.
Seo EunSol che miệng cười khúc khích khiến Hyeonjoon càng thấy ngượng ngùng, mặt đỏ như gấc chín.
Đúng lúc này đột nhiên từ đâu lao ra một cậu bé ôm chầm lấy Hyeonjoon rồi kêu lên: "Cha!"
Seo EunSol kinh hoàng suýt thì té ngửa. Người mà cô thích có con rồi, còn lớn thế này nữa?
Hyeonjoon lúc này kinh ngạc vô cùng vì không hiểu sao lại có một cậu bé đột nhiên gọi mình là cha. Hắn không có con mà cho dù có cũng không thể có con lớn thế. Cậu nhóc này cũng phải chín, mười tuổi. Hắn còn đang định lên tiếng hỏi xem thằng nhóc này là ai, có phải là nhầm lẫn hắn với cha nó rồi không? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc kia thì hắn đứng hình, không thốt nổi nên lời.
"Cha, sao cha lại ở đây? Hôm nay cha đã hứa đưa con đi chơi rồi mà. Cha không giữ lời gì cả."
"Cô gái này là ai? Cha giấu mẫu thân đi gặp người khác à? Con mách mẫu thân a."
"Moon... Moon công tử, công tử có con rồi sao?" Seo EunSol cảm thấy không thể tin nổi.
Hyeonjoon nhìn đứa bé kia, trong lòng hỗn tạp đủ loại suy nghĩ, bất giác không biết nên nói lời gì thành ra hắn im lặng. Seo EunSol lại xem sự im lặng đó là câu trả lời. Cô nàng cảm thấy rất sốc. Cô chưa hề được nghe rằng Hyeonjoon có con.
"Moon công tử, tiểu nữ chợt nhớ ra có việc gấp nên xin phép về trước." Sau đó cô nàng nhanh chóng chạy mất.
Lúc này Hyeonjoon mới nghiêm mặt nói với đứa bé kia: "Đệ làm trò gì vậy?"
Wooje vẫn không chịu buông Hyeonjoon ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười: "Huynh thấy đệ diễn được không?"
Hyeonjoon không cười với cậu mà lạnh lùng quay đi. Nhìn sắc mặt Hyeonjoon có vẻ đang giận thật sự nên Wooje không dám giỡn nữa.
"Đệ xin lỗi đã làm hỏng buổi xem mắt của huynh. Đệ chỉ muốn giỡn một chút thôi nhưng cô ta thật ngốc. Có vậy mà cũng tin."
Hyeonjoon siết chặt bàn tay. Sao có thể giỡn người khác như vậy chứ?
"Đệ ra ngoài cung có ai biết không?"
"Có Jinhyeok đi cùng đệ mà."
Jinhyeok chính là ảnh vệ mà hoàng thượng ban cho Wooje khi phong cậu làm thái tử. Jinhyeok bình thường ít nói, rất có trách nhiệm nhưng nghe lời quá. Đi theo Wooje ra ngoài cung làm chuyện vớ vẩn này Hyeonjoon nghĩ mình phải nhắc nhở Jinhyeok cẩn trọng hơn.
"Nếu đệ chỉ ra ngoài chơi thì chơi một lúc thôi rồi trở về đi. Ở ngoài cung không an toàn đâu."
"Vậy... huynh cùng đệ trở về được không?"
"Đệ về trước đi. Ta còn có việc chưa về được đâu."
"Huynh giận đệ có phải không? Đệ xin lỗi. Lần sau đệ sẽ không như thế nữa."
Hyeonjoon ôm đầu. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi.
"Wooje, đệ là đứa trẻ thông minh nên ta biết chắc đệ làm chuyện này không phải giỡn đùa cho vui. Những lần trước xem mắt của ta không thành là do đệ gây ra phải không? Nói thật cho ta!"
Nếu Hyeonjoon đã phát hiện ra Wooje cũng không ngại ngửa bài.
"Đúng. Là đệ làm."
"Tại sao đệ lại phá ta chứ?"
"Là lỗi của huynh trước mà. Huynh đã từng hứa với đệ sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ nhưng huynh lại nuốt lời. Hết lần này tới lần khác huynh đều muốn thành thân bỏ rơi đệ."
"Đệ nói lung tung cái gì vậy? Ta thành thân sao lại là bỏ rơi đệ?"
"Huynh đã hứa sẽ ở bên đệ cả đời này, sẽ luôn yêu thương, chăm sóc đệ. Huynh không thể ở bên người khác ngoài đệ được."
Hyeonjoon ngớ người. Hắn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
"Wooje, đệ đang nhầm lẫn gì đó phải không? Ngày đó những lời ta hứa với đệ là vì ta xem đệ như đệ đệ ruột của ta, không phải là điều đệ đang nghĩ đâu."
"Đệ biết. Đệ biết là ngày đó huynh đã hiểu nhầm ý của đệ cho nên bây giờ đệ đang dùng hành động nói lại với huynh suy nghĩ của đệ. Đệ muốn ở bên cạnh huynh, cùng nhau, cả đời."
Hyeonjoon ngẩn người đứng nhìn Wooje một hồi lâu rồi bỗng nhiên thở dài một hơi. Ánh mắt hắn nhìn cậu bé rất nghiêm túc. Hắn nói: "Wooje, đệ còn nhỏ chưa hiểu hết được những gì mình đang nói đâu. Ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Đệ mau trở về cung đi."
Những lời của Hyeonjoon khiến Wooje rất tức giận.
"Huynh lúc nào cũng xem đệ như con nít vậy. Đệ còn nhỏ thật nhưng không phải đệ không phân biệt được đệ là thích huynh kiểu huynh đệ hay là kiểu muốn chung sống cả đời đâu. Từ nhỏ đệ đã thích huynh. Cho đến giờ đệ vẫn luôn luôn thích huynh."
"Nhưng Wooje, ta hơn đệ đến 16 tuổi. Ta sẽ già nhanh hơn đệ, chết sớm hơn đệ..."
"Đệ không quan tâm chuyện đó."
Hyeonjoon thở dài. Hắn không thuyết phục được thằng nhóc. Đều là lỗi của hắn. Lẽ ra trước kia hắn phải để ý Wooje nhiều hơn mới phải, không nên để thằng bé quá phụ thuộc vào mình để bây giờ lại nảy sinh tình cảm không nên có.
"Đệ không hiểu được cách biệt tuổi tác ảnh hưởng lớn đến thế nào đâu. Đợi khi nào đệ lớn hơn chút nữa đệ sẽ mau chóng chán ta thôi."
"Đệ đã nói đệ không để ý mấy chuyện đó. Huynh rõ ràng vẫn luôn xem thường đệ. Huynh cứ đợi đấy. Đệ nhất định sẽ chứng minh cho huynh thấy đệ không hề giỡn chơi."
Wooje nói xong rồi bỏ đi. Hyeonjoon nhìn theo mà thở dài. Hắn cũng không biết nên làm sao cho phải. Hắn đã từng thích Jihoon nhưng không được đáp lại, giờ chẳng lẽ lại quay sang thích con trai của người ta? Hơn nữa, hắn lớn hơn Wooje Đến mười sáu tuổi, cách biệt tuổi tác lớn như thế dù sao cũng rất không ổn. Hắn phải tìm cách để Wooje từ bỏ ý định đó đi.
Kể từ lúc Jihoon sinh con Kim Haneul vẫn luôn ở Phụng Nghi cung phụ Jihoon chăm sóc cho hai đứa bé. Haneul thích trẻ con, cả Seongwoong và Jaehyeon đều biết nên cũng chiều theo phu nhân mà ở lại hoàng cung một thời gian. Để thuận tiện Sanghyeok cho dọn hẳn ra một khu vực nhỏ làm nơi ở cho ba người họ. Ngoài Haneul, Jung Jaehyun cũng thường chạy qua giúp đỡ.
Suhwan và Nayeon tính cách khá khác nhau. Suhwan là con trai nhưng lại có vẻ điềm đạm và ngoan ngoãn hơn so cô bé Nayeon. Nhưng khi làm nũng thì hai đứa cùng thi nhau khóc không ngừng, khóc vô cùng lớn. Những lúc như vậy Jihoon và Haneul mỗi người ru một đứa còn phải đem chúng cách xa nhau.
Sanghyeok mỗi lần thượng triều đều cố gắng xong sớm nhất có thể để chạy về chơi với các con nhưng hai đứa nhóc này hình như lại không quá thích hắn, mỗi lần hắn ôm đều khóc ầm ĩ. Nhưng với Wooje thì ngược lại, hai đứa bé có vẻ rất thích chơi với ca ca của nó. Sanghyeok tủi thân làm nũng với Jihoon: "Jihoon, sao ta lại bị con ghét chứ?"
"Không phải chúng ghét ngươi đâu chỉ là chưa quen lắm thôi. Ngươi chơi với chúng nhiều một chút là sẽ thân thôi mà."
"Nhưng ta cứ ôm chúng là chúng lại khóc, làm sao mà chơi với chúng được?"
"Sao hả? Bệ hạ làm vua thì giỏi thế, việc khó khăn mấy cũng giải quyết được mà đối mặt với hai đứa bé này lại không biết xử lý sao à?"
"Ta đã chơi với trẻ con bao giờ đâu. Wooje cũng là do một tay ngươi nuôi lớn cho đến khi năm tuổi ta mới gặp. Lớn rồi vẫn dễ chơi hơn."
Nói đến đây Sanghyeok chợt tưởng tượng đến cảnh Jihoon phải vất vả nuôi nấng Wooje như thế nào. Không giống như bây giờ, Jihoon trước kia chỉ là một kẻ nhặt rác, làm đủ thứ việc vặt để kiếm tiền nuôi con, vất vả và khổ sở đến thế nào. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đau lòng và hối hận không thôi. Giá như hắn có thể nhận ra sự nhầm lẫn của mình và đón hai cha con họ về sớm hơn.
"Ngươi lại tự trách mình nữa à? Ta đã nói đó là chuyện của quá khứ rồi, ta không trách ngươi."
"Nhưng ta vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân. Lúc ngươi sinh Wooje nguy hiểm tính mạng đến như vậy ta lại không thể có mặt. Lúc ngươi vất vả nuôi Wooje suốt từng ấy năm ta cũng không thể giúp đỡ ngươi được chút gì. Đến khi gặp lại nhau ta còn mấy lần mắng mỏ, sỉ nhục ngươi. Ta thấy mình thật quá tồi tệ."
Jihoon mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của Sanghyeok. Đã sống cùng nhau năm năm, mỗi lần nhớ về quá khứ Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu và Wooje. Những suy nghĩ của Sanghyeok khiến Jihoon rất vui. Những năm qua Sanghyeok luôn chiều chuộng và chăm sóc cậu rất nhiều. Cuộc sống với cậu như thế này đã là rất thỏa mãn rồi.
Bất chợt Jihoon phát hiện Hyeonjoon đứng lấp ló bên ngoài cửa, hình như muốn vào nhưng lại không dám. Cậu vỗ vai Sanghyeok nói: "Được rồi. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Bệ hạ vào với con đi. Nếu không biết cách chơi với con có thể hỏi Kim thúc thúc. Ta thấy thúc ấy và phụ hoàng hình như đang làm đồ chơi cho hai đứa nhỏ đấy."
"Làm đồ chơi à? Hay đấy. Ta đi xem thử."
Sau khi thấy Sanghyeok đi rồi Jihoon mới lặng lẽ đi ra ngoài gặp Hyeonjoon.
"Tìm ta à?"
"Nghi phi nương nương, có một chuyện thuộc hạ muốn hỏi ý kiến của người."
Hiếm khi thấy vẻ lúng túng, khó mở lời của Hyeonjoon, Jihoon chủ động kéo y ra ngoài sân, đến nơi khá vắng vẻ đảm bảo không có ai nghe được rồi bảo: "Có chuyện gì nói ta nghe xem."
Hyeonjoon im lặng một chốc có vẻ như là đang sắp xếp câu từ một chút rồi nói: "Nương nương, chuyện là... sáng nay lúc gặp nhau, thái tử điện hạ đã nói với thuộc hạ là... là thái tử thích thuộc hạ, muốn ở cùng với thuộc hạ cả đời. Thuộc hạ ban đầu nghĩ là thái tử đang nói giỡn nhưng... thái tử... ngài ấy..."
"Nó rất nghiêm túc khẳng định với ngươi việc nó thích ngươi phải không?"
"Vâng."
"Nó trước giờ vẫn luôn rất thích ngươi, ai cũng biết cả. Chỉ có ngươi là xem thường cái thích của nó, không tin nó mà thôi."
"Nương nương, thuộc hạ..."
Hyeonjoon cúi đầu không biết nên nói gì. Hắn rất ngạc nhiên khi Jihoon lại đối chuyện này một cách bình tĩnh đến như vậy.
"Ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi chắc chắn không ngờ được rằng Wooje lại có ý như vậy với mình. Vậy ngươi thì sao? Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?"
"Thuộc hạ... thuộc hạ rất cảm kích tình cảm của thái tử điện hạ dành cho mình, nhưng mà thuộc hạ là nam nhân... hơn nữa còn lớn hơn thái tử rất nhiều tuổi... Sao có thế được chứ?"
"Tại sao lại không thể được? Ta không có vấn đề chuyện ngươi là nam nhân. Còn về cách biệt tuổi tác, nếu Wooje đã không để ý thì ngươi để ý làm gì?"
"Thuộc hạ..."
Hyeonjoon muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hắn cứ nghĩ lúc mình kể chuyện này ra Jihoon phải tức giận rồi tìm cách ngăn chặn ý nghĩ đó của Wooje. Không ngờ Jihoon không những không ngạc nhiên còn vặn ngược hỏi lại hắn tại sao không đồng ý khiến hắn lúng túng không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro