Chương 50
Jihoon luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Wangho cũng cảm thấy vậy nên mấy ngày này không rời Jihoon nửa bước. Ngay cả đồ ăn thức uống của hắn cũng được Wangho thử độc rồi mới yên tâm cho cậu dùng. Bị bảo vệ cẩn thận đến mức này khiến Jihoon không khỏi lo lắng trong cung xảy ra chuyện gì. Wangho cố an ủi cậu: "Ở trong cung thị vệ vòng trong vòng ngoài, biểu ca và thằng nhóc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ở đây ngươi chỉ có một mình ta, mới dễ gặp nguy hiểm hơn họ kìa. Hơn nữa, người mà bọn chúng nhắm vào là ngươi chứ có phải bọn họ đâu."
"Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là kẻ nào muốn hại ta chứ?"
"Cái đó... ta vẫn đang điều tra."
"Chính ngươi có chưa xác định được kẻ muốn hại ta là ai, có mục đích gì thì dựa vào đâu mà nói hai cha con họ ở trong cung sẽ an toàn?"
Wangho im lặng không nói được gì.
"Ta không thể tiếp tục chịu đựng như vậy. Nếu mục tiêu của bọn chúng là nhằm vào ta vậy thì ta ra ngoài dẫn dụ chúng là được."
"Jihoon, ngươi..."
"Phải tóm gọn bọn chúng càng sớm càng tốt."
"Hiểu rồi. Vậy ngươi muốn làm thế nào?"
Chiều hôm đó, đám lính đi theo Wangho thấy chủ tử mình cãi nhau ầm ĩ với Jeong Jihoon. Đại khái nguyên nhân là Jihoon muốn về kinh thành nhưng Wangho không đồng ý.
"Ta nhớ con ta. Ta muốn trở về nhìn nó một chút sẽ đi ngay. Có gì quá khó khăn cho ngươi đâu."
"Ta đã nói rồi. Việc này không thể được. Chúng ta khó khăn lắm mới có thể rời khỏi đó, giờ trở về để bị tóm à? Ngươi nhịn vài ngày đi được không? Ta chắc chắn sẽ đưa ngươi về nhưng không phải bây giờ."
"Ta không thể chịu được mấy ngày nữa đâu. Ta lo lắm, ngươi có hiểu không? Ta muốn nhìn thấy thằng bé vẫn khỏe mạnh ta mới yên tâm."
"Nếu ngươi cứ muốn trở về nhìn nó thì ban đầu nhất quyết rời đi có tác dụng gì?"
"Ta không muốn tranh cãi với ngươi. Ta muốn trở về. Ngươi không đưa ta đi thì ta tự đi."
"Ngươi đúng là điên rồi. Ta không muốn quản ngươi nữa. Ngươi muốn về chui đầu vào rọ thì đi mà về. Ta không rảnh, cũng không ngu."
Nói xong Wangho vào trong phòng đóng sập cửa lại. Jihoon vào phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Ảnh vệ bên người của Wangho thấy vậy vội ngăn lại: "Jeong công tử, xin công tử bình tĩnh suy nghĩ lại đã. Chủ nhân nhà ta nói đúng đấy. Bây giờ công tử trở về kinh thành là rất nguy hiểm. Ngay cả bọn ta cũng không chắc có thể bảo vệ an toàn được cho công tử."
"Ta biết. Chặng đường tới ta sẽ tự lo, không làm phiền đến các ngươi. Các ngươi không làm cha, các ngươi không thể hiểu được nỗi lòng của ta đâu. Ta ở đây bị người ta ám toán còn có các ngươi ngày đêm bảo vệ nhưng còn con ta thì sao? Ta thực sự rất lo đến không ngủ được. Không nhìn thấy nó bình an ta không yên tâm."
"Nếu vậy để thuộc hạ đi cùng công tử."
Jihoon kinh ngạc.
"Hả? Nhưng Wangho hắn..."
"Chủ nhân nổi giận nên nói vậy thôi chứ người quan tâm đến công tử lắm đấy. Nếu như công tử có bề gì thì chủ nhân sẽ hối hận lắm. Trước khi chủ nhân kịp hối hận cứ để thuộc hạ đi theo công tử đi."
Jihoon nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu quay qua nói với ảnh vệ kia: "Được rồi. Vậy làm phiền ngươi."
Sau đó Jihoon cùng ảnh vệ Yoon Min leo lên ngựa phi như bay về hướng kinh thành. Đi ngựa được một canh giờ, cả hai dừng chân nghỉ lại ở một quán nước bên đường. Yoon Min nói: "Trời sắp tối rồi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi ăn uống một lúc rồi đến thị trấn phía trước tìm phòng trọ nghỉ tạm."
"Ừm. Cảm ơn tiểu Yoon."
"Ta có gửi tin báo về cho chủ nhân rồi. Chắc chẳng mấy chốc sẽ không chịu được mà đuổi theo công tử đến đây đó."
Jihoon chỉ cười. Cả hai người gọi một hai phần cơm đơn giản cùng một bình rượu nhỏ để uống cho ấm bụng. Rượu uống gần hết thì đột nhiên Jihoon cảm thấy rất buồn ngủ.
"Công tử, hình như chúng ta bị..."
Yoon Min chưa kịp nói xong câu thì đã đổ gục xuống mặt bàn, ngủ say. Một lúc sau từ phía sau quán có một hắc y nhân bước ra. Hắn kiểm tra kỹ xem Yoon Min và Jihoon đã ngủ thực chưa, sau đó vác Jihoon qua vai đưa đi.
Jihoon bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang thì bị ném xuống rồi bị xối nước cho tỉnh ngủ. Jihoon mở mắt thì nhìn thấy trước mặt mình là một nhóm ba người mặc đồ đen. Nhìn dáng vẻ ai nấy đều rất lạnh lùng và đầy sát khí.
"Nghi phi nương nương, mấy hôm nay bọn ta tìm ngươi vất vả quá."
"Các ngươi là người trong cung?"
"Đúng vậy. Bọn ta nhận được lệnh của chủ nhân đến tiễn nương nương về Tây thiên. Đáng ra ta có thể giết nương nương từ lúc nãy kia nhưng bọn ta có lòng từ bi không muốn nhìn thấy cảnh nương nương chết mà không biết mình chết vì cái gì."
"Ngươi nói đúng. Nếu đến lúc chết rồi lại không biết mình đã đắc tội với ai thì khó mà nhắm mắt xuôi tay cho được. Ngươi nói đi, là ai muốn giết ta?"
"Ngươi nói xem nếu ngươi chết đi rồi ai sẽ là người có lợi nhất?"
"Ai là người có lợi nhất ư?"
Jihoon đã từng nghĩ đến điều này cũng đã từng suy đoán được thủ phạm của những chuyện này nhưng hắn không dám khẳng định. Trong hậu cung chỉ có hai vị phi tử. Hoàng thượng đối với Jang Haeun luôn có ấn tượng rất tốt. Nếu cậu chết rồi thì hậu cung chỉ còn lại mình cô ta. Cô ta sẽ dễ dàng có được vị trí mà đáng lẽ sẽ dành cho cậu
Bình thường cô ta luôn đối xử với cậu rất tốt. Mỗi ngày đều qua tìm cậu nói chuyện phiếm, tặng cho cậu đồ ăn cô ta tự tay nấu. Đi dự tiệc trà, thưởng hoa, hay xảy ra chuyện gì hay cũng kéo cậu đi xem. Suốt một năm trời vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu. Không lẽ trong từng đó thời gian cô ta vẫn luôn nuôi ý định muốn diệt trừ cậu? Cô ta diễn kịch giỏi thật đấy.
"Đã đoán ra rồi phải không, Nghi phi nương nương? Vậy thì nương nương yên tâm ra đi rồi chứ hả?"
Hắc y nhân vung kiếm lên định một nhát lấy mạng thì đột nhiên sững lại. Một lưỡi kiếm sắc lạnh khác đang kề lên cổ hắn. Giọng của Wangho lạnh lùng vang lên: "Câu này phải để ta nói mới đúng. Ngươi yên tâm ra đi nhé!"
Wangho vung sống kiếm đánh ngất tên đó. Hai tên còn lại đã bị ảnh vệ của y một nhát lấy mạng trước đó.
"Chúng ta mang tên này về làm bằng chứng buộc tội cô ta. Ngươi không sao đấy chứ?"
"Không sao. Chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Đã trải qua một kiếp người vậy mà hắn vẫn bị cái thủ đoạn này của cô ta lừa gạt. Kể từ khi cậu nhập cung, Jang Haeun là người duy nhất đối xử tốt với cậu. Cho dù cậu vẫn luôn cẩn trọng quan sát cô ta, thử độc tất cả những đồ ăn cô ta mang qua đều thấy chúng rất an toàn. Cậu cứ nghĩ Jang Haeun thực sự tốt với mình. Nói không chừng những chuyện rắc rối mà cậu gặp bao lâu nay đều có bàn tay của cô ta nhúng vào.
"Bây giờ ngươi định thế nào?"
"Quay về cung."
"Vẫn muốn quay về à?"
"Đã biết thủ phạm là ai rồi sao ta có thể để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm được. Ta phải trở về xé xác cô ta ra."
Wangho quay qua trao đổi với ảnh bền của mình một chút rồi quay lại nói: "Được. Chúng ta sắp xếp một chút rồi trở về."
Sáng hôm sau cả đoàn chuẩn bị hai chiếc xe ngựa cùng trở về cung. Trước khi rời đi Wangho đã thả bồ câu báo tình hình về cho Bae Junsik. Đoạn đường để không gây chú ý chỉ có hai ảnh vệ cưỡi ngựa đi trước và sau. Wangho ngồi chung xe ngựa với Jihoon. Xe ngựa phía sau chở tên hắc y bị bọn họ bắt được.
Vì để tránh bị phục kích trên đường Wangho quyết định chọn tuyến đường nhiều người qua lại, nhà cửa mọc san sát hai bên. Buổi sáng cả nhóm xuất phát khá thuận lợi. Nhưng đến trưa khi bọn họ dừng chân ở một quán ăn để nghỉ ngơi thì gặp chuyện bất ngờ. Lúc Wangho xuống khỏi xe ngựa, đang định quay lại đỡ Jihoon xuống thì con ngựa kéo xe đột nhiên rống lên, nhảy loạn điên cuồng cứ như bị điên vậy. Jihoon ngã nhào lại vào trong xe ngựa. Đầu đập vào thành xe khiến cậu ngất đi.
Con ngựa điên cuồng không ngừng kêu rống lên, muốn lao thẳng về phía trước. Wangho và các thị vệ phải vất vả lắm mới kiềm được nó. Wangho phát hiện trên mông của con ngựa có một mũi kim nhỏ nếu không chú ý kỹ sẽ không phát hiện ra. Lại là có kẻ giở trò.
Wangho hốt hoảng lao vào trong xe ngựa kiểm tra thì thấy Jihoon đã ngất. Hắn xem xét thật kỹ thì nhận thấy y chỉ bị ngất đi do bị va đập mạnh, không có tổn thương gì khác. Hắn mới thở phào một hơi nhưng vẫn không thấy an tâm. Kẻ kia muốn làm ngựa kéo của hắn phát điên rốt cuộc có mục đích gì? Tên đó thừa biết hắn ở ngay bên cạnh sẽ không thể nào để ngựa phát điên hại đến Jihoon, tại sao còn phải làm trò thừa thãi như vậy?
Bae Junsik đã tóm được toàn bộ những người kể chuyện được thuê để lan tin đồn bậy rải rác khắp kinh thành. Kẻ nào cũng nói rằng bọn chúng do những người mặc hắc y đưa cho một khoản tiền rồi bảo đi loan tin. Manh mối cứ vậy mà đứt đoạn. Nhưng dựa vào những thông tin mà mình đã nắm được bao lâu nay Bae Junsik có thể xác định được danh sách những kẻ đáng nghi. Điều hắn lo lắng nhất hiện giờ chính là làm sao để xử lý những tin đồn ác ý này.
Dân chúng bị bọn chúng tẩy não, tuyên truyền Nghi phi là hồ ly hoá hình. Người loan tin thì đã bị bắt nhưng để xoá bỏ hết những tin đồn đó thì không phải là chuyện dễ dàng. Càng để lâu không giải quyết được thì càng gây phiền phức cho Jeong Jihoon.
Hiện tại đề tài về vị Nghi phi này đang rất nóng trong kinh thành. Đi đâu cũng nghe người ta thảo luận về chuyện này. Hắn cũng không thể canh chừng mỗi nơi cứ hễ người dân bàn tới là đến dọn dẹp. Nếu bên cạnh hắn có Jaehyun thì tốt biết mấy.
"Ta nói các ngươi đúng là rảnh rỗi thích nghe mấy chuyện bát quái không. Ta thì lại thích được như hoàng thượng. Thê tử của ta là nam nhân nên bọn ta không có cách nào có được đứa con của riêng mình. Nếu có thể có được đứa con của cả hai thì y có là hồ ly ta cũng thấy không vấn đề gì."
Tiếng nói oang oang trong một quán trà khiến Bae Junsik chú ý. Cái giọng điệu lẫn cách nói chuyện này đúng là không lẫn đi đâu được. Bae Junsik mỉm cười. Đi lâu như vậy cuối cùng y cũng trở về rồi.
Tự nhiên có một người ở đâu nhảy vào nói mấy lời kì lạ khiến ai nấy đều chú ý và tò mò.
"Vị huynh đài này, huynh nói huynh cũng có thê tử là nam nhân?"
Người kia bật cười đáp: "Đúng vậy. Thời buổi này có thê tử là nam nhân lạ lắm à? Bae thừa tướng và Park tướng quân cũng cưới nam nhân làm thê mà."
"Ha ha. Đúng vậy. Tại hạ cũng có một người bằng hữu có thê tử là nam nhân. Chẳng qua đối với tại hạ chuyện này vẫn khá là... khá là lạ lẫm."
"Đã là chuyện tình cảm thì giới tính đâu phải là vấn đề quan trọng đâu. Yêu là được, thích nhau, muốn sống cùng nhau thì sống thôi. Nhưng mà mấy người các ngươi nghe chuyện hồ ly hoá hình gì đó ở đâu ra vậy?"
"Có người nói cho bọn ta biết. Thật ra ta cũng không tin lắm. Bí mật trong cung cấm đời nào để lộ ra cho người ngoài biết chứ."
"Mọi người suy nghĩ đúng đấy. Mấy lời đó không tin được đâu. Nếu các vị đồn đại linh tinh khắp nơi còn bị khép vào tội khi quân đó."
Ai nấy đều sợ hãi im lặng.
"Chi bằng chúng ta nghĩ như thế này đi. Nghi phi có là hồ ly hoá hình hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hoàng hượng rất yêu thương Nghi phi. Nếu tiểu hoàng tử có là con của hai người họ thật không phải là rất tốt sao? Hoàng thượng chỉ sủng mỗi Nghi phi thôi, còn vì Nghi phi mà giải tán gần như cả hậu cung. Nếu Nghi phi mà sinh được thì khỏi lo triều đình Lee thị bị tuyệt tự rồi."
Mọi người cùng ồ lên cười.
"Phải phải. Hồ ly thì đã sao? Nghi phi trước giờ đối xử với người dân rất tốt mà. Có con cũng tốt. Tại hạ nghe nói hoàng thượng và Nghi phi yêu thương nhau lắm. Hậu cung cũng bị hoàng thượng giải tán hết. Họ có con là một cái kết đẹp."
"Đúng đó. Ta thấy khối người cưới nam nhân làm thế, mơ thê tử mình mang thai được như Nghi phi nương nương mà không được đó."
Người kia nói chuyện thêm một lúc rồi tâm biết mọi người rời đi. Lúc ra ngoài hắn nhìn thấy Bae Junsik đang ngồi bên cửa thong thả uống trà. Hắn buồn cười hỏi: "Vẫn còn đợi ở đây à?"
"Nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua từ sáng đến giờ làm việc mệt rồi nên ngồi đây nghỉ chân thôi. Kim thần y không ở lại nói chuyện với họ thêm nữa sao?"
Kim Jaehyeon gãi đầu cười.
"Nói chuyện phiếm thế là đủ rồi. Còn phải đi lo việc khác nữa."
Bae Junsik ngẩng đầu nhìn y. Đã ba năm không gặp vậy mà tên này trông chẳng khác ban đầu hắn nhìn thấy là mấy. Tuổi đã trạc ngũ tuần mà nhìn vẫn trẻ trung phong độ như thanh niên ba mươi vậy. Có phải do y là đại phu nên có bí quyết chăm sóc da mặt tốt không.
"Sao có mình ngươi ở đây? Hai người kia đâu?"
"Seongwoong bảo dẫn Haneul đi mua cái gì rồi sẽ quay lại sau."
"Ba người các ngươi về lúc nào vậy? Sao không thấy thông báo gì hết?"
"Bọn ta mới về đến đêm qua. Bình thường bọn ta về cũng có thông báo cho ai đâu. Về thì về thôi." Kim Jaehyeon khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Từ lúc ngươi gửi thư cho bọn ta chỉ mới qua mấy ngày sao mọi việc đã loạn đến vậy rồi?"
"Tuy có hơi vượt quá dự đoán một chút nhưng vẫn trong tầm kiểm soát được. Chưa đến mức loạn."
Kim Jaehyeon nhìn Bae Junsik bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Thật sao? Nếu ta không về kịp thì ngươi định làm thế nào?"
"Ta biết các ngươi sẽ về kịp mà."
Kim Jaehyeon: "..." cứ có cảm giác mình bị tên khốn này lợi dụng.
Ở ngoài kinh thành ồn ào tin đồn như vậy trong cung không thể không biết. Đám trẻ con cùng lớp Wooje vốn không ưa thằng bé liền nhân cơ hội này lấy tin đồn trêu chọc nó. Bọn chúng quây lại thành vòng tròn vây Wooje vào giữa rồi liên tục dùng lời lẽ trêu chọc thằng bé.
"Bọn ta đã biết ngay ngươi không phải là đứa trẻ bình thường mà. Ngươi là hồ ly nhỏ."
"Một con yêu hồ mà đòi làm hoàng tử. Sớm muộn gì hoàng thượng cũng giết ngươi thôi. Hoàng cung không chứa chấp yêu hồ đâu."
"Cha ngươi quả nhiên là hồ yêu quyến rũ người khác chứ làm sao hoàng thượng có thể chết mê chết mệt một nam nhân được."
Hôm nay Seungmin không đi học vì cha cậu Jung Jaehyun và Son Siwoo được thả ra. Hoàng thượng lấy lý do rằng bọn họ là đại thần quan trọng trong triều, công lớn hơn tội nên chỉ cần phạt nhẹ là được. Wooje vốn là một đứa trẻ không giỏi giữ bình tĩnh. Seungmin không ở đây, không có người có thể kiềm chế nó. Nghe những lời thoá mạ của đám trẻ khiến Wooje tức điên, muốn lao vào đánh cho chúng một trận, nhất là khi chúng nhục mạ cha của nó.
"Ta cảnh cáo các ngươi ăn nói cho cẩn thận. Không được xúc phạm cha ta!"
"Bây giờ ai ai mà chẳng biết hai cha con nhà các ngươi là hồ yêu đội lốt người mà còn không cho bọn ta nói sao?"
"Đúng là nghiệt chủng! Cha ngươi là yêu vật, sinh ra ngươi cũng là yêu vật!"
Wooje tức giận vung nắm đấm vào mặt tên nhóc vừa nói câu đó. Cú đấm rất mạnh khiến thằng nhóc bị chảy máu mũi.
"Ngươi dám đánh ta?"
"Ta đánh ngươi đấy! Kẻ nào dám mở miệng bảo cha con ta là hồ yêu ta liền đánh kẻ đó."
"Lee Wooje, ngươi đừng tưởng bây giờ ta sợ ngươi. Ngươi là tiểu hồ yêu. Hoàng thượng sẽ không còn bảo vệ ngươi nữa đâu."
Wooje tung chân đá tên nhóc đó một cước khiến nó ngã lăn ra, rồi leo lên người thằng bé đó đánh nó túi bụi. Thằng bé đó la ầm lên:
"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đánh chết con tiểu hồ yêu đó đi!"
Có một nhóm thái giám và cung nữ đi qua nhìn thấy cảnh đánh nhau liền vội vàng chạy tới cản lại. Sự việc sau đó hai thằng bé bị Wooje đánh một đứa thì gãy mũi, một đứa thì gãy răng. Cha mẹ của chúng không chịu được liền chạy đến tố cáo với hoàng thượng. Lee Sanghyeok cảm thấy rất đau đầu, không nói không rằng đem nhốt Wooje vào phòng bắt đóng cửa suy nghĩ.
Tin đồn Wooje là do Jihoon sinh đang lan ra cả hoàng cung. Đám triều thần kéo đến trước cửa cung của hắn yêu cầu hắn trả lời. Hắn cũng không giấu diếm thêm, thẳng thắn thừa nhận.
"Đúng. Wooje là con của ta và Jihoon. Có vấn đề gì không?"
Lập tức có kẻ thượng tấu: "Bệ hạ, chuyện này rất hệ trọng không thể xem nhẹ được. Bình thường nam nhân không thể sinh con. Nếu Jeong Jihoon có thể sinh được thì chúng thần cần phải làm rõ tại sao hắn làm được điều đó."
"Rất đơn giản. Hắn là người song tính. Trên cơ thể hắn có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ."
Quan viên ai nấy đều ồ lên bàn tán xôn xao. Sanghyeok nhíu mày rất không vui.
"Bệ hạ, Nghi phi không phải là người bình thường. Một con người quái dị như vậy sinh ra đứa con ắt cũng không thể bình thường được. Bệ hạ, cầu xin bệ hạ cho khám thật kỹ tiểu hoàng tử."
"Bệ hạ, chuyện này liên quan đến huyết mạch của bệ hạ. Người không thể xem nhẹ được."
Hai nắm tay của Sanghyeok siết chặt. Suy nghĩ của bọn họ giống y như suy nghĩ của thái hậu lúc biết Jihoon sinh ra Wooje. Bây giờ hắn mới sâu sắc hiểu được nguyên nhân tại sao Jihoon lại không muốn tiết lộ sự thật về cơ thể của mình cho người khác. Hắn lại càng cảm thấy thương Jihoon của hắn nhiều hơn. Lẽ ra hắn cần phải yêu thương y nhiều hơn nữa, bảo bọc y cẩn thận hơn. Sao lại nhẫn tâm hành hạ y, buộc y phải chạy ra ngoài chịu khổ chứ?
"Wooje là con trai ta. Cho dù có là cái gì thì vẫn là con trai ta, là giọt máu của ta. Các ngươi nếu kẻ nào còn dám mở miệng xúc phạm đến nó ta sẽ đem ra cửa ngọ môn chém hết."
"Bệ hạ, cho dù có chết chúng thần cũng phải nói lời thật lòng. Hoàng tử Wooje là huyết mạch duy nhất của bệ hạ nên càng không thể xem thường. Vạn nhất sau này nếu kế thừa hoàng vị mà xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn rồi. Cầu xin bệ hạ cân nhắc kỹ!"
Lập tức quan viên nhất loạt dập đầu hô: "Cầu xin bệ hạ cân nhắc kỹ!"
Sanghyeok tức giận đến run người. Không khí xung quanh hắn nóng hừng hực như muốn bóc cháy. Hắn muốn đem tất cả bọn chúng ra chém hết.
Giữa lúc này thì một giọng nói đột ngột cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng: "Cái đám cổ hủ các ngươi là nghe ai nói xằng nói bậy vậy hả?"
Sanghyeok nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói, kinh ngạc đứng chết trân, không thốt nổi nên lời. Đám quan viên nhìn thấy người kia cũng kinh ngạc sửng sốt không kém.
"Sao ánh mắt của các ngươi kỳ lạ như vậy? Ta không được vào cung? Không có quyền lên tiếng à?"
Lập tức cả đám hốt hoảng dập đầu kêu lên: "Không... không có. Tiên hoàng, người... người trở về rồi."
Lee Seongwoong bước qua đám quan viên đến trước mặt Sanghyeok, nhìn vào gương mặt vẫn còn ngây ngốc của con trai mà hỏi: "Sanghyeok, chỉ mới mấy năm không gặp mà khả năng mắng người của con kém đi nhiều thế à?"
"Phụ... phụ hoàng, con..."
Sanghyeok rất muốn hỏi cha về lúc nào vậy? Tại sao suốt ba năm qua không hề báo tin liên lạc cho hắn? Hắn đã cho người tìm khắp nơi những vẫn không tra ra được tung tích. Hắn thậm chí đã nghĩ đến khả năng xấu nhất.
"Ta đã nghe chuyện của con rồi. Con trai ngốc, con đúng là giỏi gây chuyện thật đấy."
Đoạn Lee Seongwoong quay qua nhìn vào đám quan viên ra lệnh: "Park Jaehyuk, cho tóm hết toàn bộ đám người ở đây. Lột hết mũ áo của chúng ra cho ta!"
Park Jaehyuk không hiểu xuất hiện ở phía sau họ từ lúc nào, chỉ huy cấm y vệ bắt hết toàn bộ quan lại đang quỳ dưới đất, thô bạo lột mũ áo quan của họ. Cả đám không ngừng kêu la: "Tiên hoàng, người không thể vô lý như vậy được! Chúng thần chỉ đang nói sự thật."
Lee Seongwoong lạnh lùng đáp: "Ta thấy các ngươi lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng cổ hủ quá rồi nên ta tạo điều kiện cho các ngươi về hưu sớm đấy. Có khối người đủ khả năng vào được vị trí của các ngươi nên đừng lo lắng"
"Có một điều các ngươi nên biết. Chất tử của ta, ai cũng không được quyền phán xét nó. Các ngươi bây giờ đều đã là thường dân, dám mở miệng bàn luận về chuyện này ta lập tức chém đầu ngay tại chỗ!"
Ngày hôm nay Kim Haneul dẫn Jihoon đi gặp một người bạn đặc biệt. Sanghyeok cũng muốn đi cùng nhưng Lee Seongwoong không cho. Đi cùng bọn họ chỉ có Kim Jaehyeon. Địa điểm đến là Đông Vân quốc.
"Bình thường không phải cha đi đâu phụ hoàng cũng đòi đi theo à? Vậy mà lần này lại chịu ở lại không đi?"
"Là ta không cho hắn đi. Hắn và Jaewan mà gặp nhau thì chỉ cãi nhau thôi. Nhức hết cả đầu."
"Jaewan? Có phải là người mà cha định đưa con đến gặp không?"
"Cũng gần như thế. Người mà ta muốn đưa con đến gặp có hoàn cảnh khá giống ta và con đó."
Jihoon kinh ngạc, ghé sát hỏi nhỏ Haneul: "Ý cha là người đó..."
"Cũng là người xuyên không. Chỉ khác là ta và hắn đến từ cùng một nơi."
Jihoon ngẩn người. Hoá ra bị xuyên không cũng có nhiều người như vậy sao?
Đến địa phận Đông Vân quốc, Jaehyeon đánh xe ngựa dừng trước một quán ăn ba tầng tên "Suhwan", nhìn khá là khang trang và rộng rãi. Haneul ngẩng đầu nhìn không ngừng xuýt xoa.
"Mấy năm không tới 'Suhwan' lại càng lớn hơn rồi."
Một thanh niên rất trẻ đang đứng gần cửa ra vào có vẻ đang giám sát hoạt động trong quán ăn. Nhìn thấy nhóm người Haneul, cậu ta liền vui vẻ chạy tới. Cậu ôm chầm lấy Haneul kêu lên: "Haneul bá, Jaehyeon bá, hai người đến chơi sao?"
Haneul vỗ vai cậu thanh niên vui vẻ nói: "Suhwan cao quá này, cao hơn bá bá rồi này. Cha con cho con quản lý quán rồi?"
"Vâng. Con phải năn nỉ mãi cha mới đồng ý đấy. Con đã mười tám tuổi, đã thành niên rồi mà cha con cứ luôn xem con như con nít ấy."
"Con là tiểu vương gia, không lo học theo phụ thân con quản việc nước lại theo cha học quản lý quán ăn làm gì?"
"Con vẫn học chăm chỉ mà. Nhưng thi thoảng ra quán chơi vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Ngay cả phụ thân cũng thích ra quán chơi đó thôi."
"Được rồi. Để Jaehyeon giới thiệu với con. Đây là Jeong Jihoon, con dâu của ta đó. Cứ gọi là Jihoon ca ca đi. Jihoon, đây là Suhwan, con trai của Kim Jaewan và Kang Sungu."
Jihoon được Kim Haneul giới thiệu sơ qua lúc ở trên xe ngựa. Người mà Haneul muốn giới thiệu cho cậu gặp tên Kang Sungu, là vương phi của Kang vương gia vô cùng nổi tiếng ở Đông Vân quốc. Hai người họ có một chuyện tình rất đẹp nhưng cũng vô cùng khổ sở. Hai người nhận nuôi một cậu con trai tên Suhwan, chính là cậu thanh niên trước mặt hắn.
Suhwan liếc nhìn Jihoon rồi nói: "Đầu năm nay đoạn tụ nhiều thật."
Jihoon còn đang ngơ ra không hiểu lắm thì Kim Jaehyeon phá lên cười.
"Cái này bây giờ đang thịnh hành lắm đấy. Con có vừa ý cậu nhóc nào chưa?"
"Jaehyeon đừng hòng dụ dỗ con. Con thích nữ nhân. Sang năm con thành thân rồi."
"Thật đấy hả? Nhanh vậy sao?"
"Sang năm là con mười chín rồi, có còn nhỏ nữa đâu."
Kim Jaehyeon vò đầu Suhwan muốn rối lên, mỉm cười hỏi: "Cha con đâu?"
"Ở bên trong ạ. Cha đang tiếp khách."
"Sungu cũng ở trong hả?"
"Con không nói sao Jaehyeon bá biết phụ thân cũng ở trong đó?"
"Hắn giống y như tên nhóc Sanghyeok còn gì, lúc nào cũng dính lấy thê tử như sam ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro