Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sanghyeok ra lệnh cho quân bao vây toàn bộ cung điện, không cho phép bất cứ ai được rời khỏi hoàng cung. Hắn còn cho bắt tất cả những người có ý định rời khỏi cung đem đến trước mặt hắn. Jihoon có thể thuận lợi rời đi trước mặt cấm vệ hoàng cung chắc chắn là đã được dịch dung. Cho nên hắn đem bắt hết tất cả về rồi tự mình kiểm tra xem kẻ nào giả dạng. Suốt cả một đêm Sanghyeok kiểm tra hơn một trăm người bị bắt về nhưng không phát hiện được kẻ nào khả nghi.

Jihoon đã biến mất một đêm sợ rằng đã sớm chạy xa như lời của Haesoo nói. Hắn cho người bao vây tạm thời phong tỏa toàn thành ngay khi phát hiện ra Jihoon bỏ trốn nên chắc y vẫn chưa ra khỏi được kinh thành. Nhưng nếu Jihoon đã dịch dung để trốn thì dù hắn có bắt tất cả mọi người trong thành lại để kiểm tra cũng không khác gì đang mò kim đáy bể. Sanghyeok lúc này mới ngồi phịch xuống ghế bình tĩnh phân tích lại những sự việc đã trải qua.

Jihoon thuận lợi một đường rời khỏi bữa tiệc rồi đi thẳng ra khỏi hoàng cung cho nên y mới có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn nhanh đến như vậy. Kế hoạch của y đã được lên một cách kỹ lưỡng và có rất nhiều người trợ giúp. Một nhóm người đều có địa vị và mỗi người đảm nhận một khâu. Những người đặc biệt mà chỉ có hắn cho phép mới được tiếp cận với Jihoon.

Sanghyeok cuối cùng đã hiểu ra. Ngay dưới mắt hắn, những thuộc hạ mà hắn hết sức tin tưởng lại lừa hắn để đem phi tử của hắn đi trốn. Sanghyeok ngửa đầu cười như điên dại. Jihoon của hắn được lòng nhiều người thật đấy. Y muốn bỏ trốn lại có nhiều người nguyện ý giúp đỡ như vậy, thậm chí không tiếc phản lại hắn.

"Moon Hyeonjoon! Ngươi ra đây cho trẫm!"

Hyeonjoon đang ở trên mái nhà, nghe có tiếng gọi liền ngay lập tức nhảy xuống.

"Bệ hạ cho gọi."

"Ngươi đưa người đi bắt Jung Jaehyun và Son Siwoo đến đây."

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok mà sửng sốt. Sanghyeok lạnh lùng nhìn y, hất hàm hỏi: "Sao hả? Các ngươi đã dám đem Jihoon của trẫm đi trốn mà không nghĩ đến kết cục này sao?"

Hyeonjoon cúi đầu. Hắn không ngờ lại bị lộ sớm như vậy. Thật ra lúc đầu khi nghe về kế hoạch bỏ trốn Jihoon đã không đồng ý vì biết một khi thực hiện sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Nhưng Jung Jaehyun đã khuyên Jihoon nên rời đi. Y có đi thì hoàng thượng mới chịu nhìn nhận lại sai lầm của bản thân. Còn những người như bọn họ là thuộc hạ trung thành của hoàng thượng, hoàng thượng nhất định sẽ không phạt nặng họ. Khuyên nhủ một hồi lâu Jihoon mới chấp nhận kế hoạch.

"Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận trừng phạt của bệ hạ."


Sanghyeok giận tím mặt. Hyeonjoon là người thân cận của hắn, biết rõ Jihoon đối với hắn quan trọng đến thế nào vậy mà còn làm như thế. Quả nhiên tên này vẫn còn tơ tưởng đến Jihoon của hắn. Một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Đó là tất cả những gì ngươi muốn nói với trẫm?"

"Bệ hạ, người biết rõ tại sao Nghi phi lại muốn bỏ đi. Nghi phi đã không thể chịu đựng được nữa mới quyết định như vậy. Bệ hạ cho rằng một người yêu con như nương nương lại nhẫn tâm bỏ lại tiểu hoàng tử mà rời đi hay sao?"

"Chính các ngươi giúp hắn trốn đi còn hỏi ta? Hắn chỉ là nhất thời tức giận. Qua một thời gian nữa sẽ hết thôi. Ai khiến các ngươi lo chuyện bao đồng. Là các ngươi đã phá hoại gia đình của trẫm."

"Bệ hạ, người rốt cuộc vẫn không nhận ra vấn đề của bản thân. Không phải Nghi phi chỉ là tức giận nhất thời. Mâu thuẫn của cả hai người đã lên đến mức khó có thể hoá giải được rồi. Chính vì thuộc hạ, Jung đại nhân và Son thái y không thể chịu được khi nhìn Nghi phi đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần nên mới đưa nương nương bỏ trốn."

Sanghyeok nghiến răng:"Các ngươi không chịu được khi nhìn hắn đau khổ nhưng lại nhẫn tâm nhìn trẫm đau đớn phải không? Jihoon là trái tim của trẫm, là cơ thể của trẫm, trẫm mất hắn có khác gì khoét đi máu thịt của trẫm. Trong lòng các ngươi trẫm không có một chút phân lượng nào phải không?"

"Bệ hạ, xin người đừng nói vậy!" Hyeonjoon dập đầu, nói: "Thuộc hạ theo người đã nhiều năm. Lòng trung thành của thuộc hạ có trời đất chứng giám. Chỉ cần bệ hạ cần, thuộc hạ cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, hay hi sinh tính mạng này cũng tuyệt đối không chút do dự. Nhưng cũng chính vì trung thành với người nên thuộc hạ mới không thể chịu được khi nhìn bệ hạ và Nghi phi tranh cãi, càng không thể chịu được khi thấy người đối xử thô bạo với Nghi phi."

Hyeonjoon dập đầu.

"Bệ hạ, cầu xin người suy nghĩ lại. Hãy nghĩ cho cảm nhận của Nghi phi. Nghi phi là bị bức quá nên mới chọn cách bỏ trốn."


Sanghyeok nghe mà nổi trận lôi đình, vung chân đạp thẳng vào ngực Hyeonjoon. Hyeonjoon bị đạp cho ngã ngửa ra lại vội vàng ngồi dậy quỳ xuống, tay ôm lấy ngực ho sù sụ. Hắn yêu thương Jihoon nhiều như vậy, dành cho y tất cả tình yêu của hắn, vậy mà lại nói là y bị hắn bức đến muốn bỏ trốn. Y bức hắn bao giờ? Chẳng qua... chẳng qua hắn chỉ quá tức giận nên mới ra tay hơi mạnh một chút. Hắn cũng thấy hối hận lắm. Chỉ vì như thế mà Jihoon muốn trốn khỏi hắn sao?

"Chuyện của ta và Jihoon không cần một kẻ như ngươi chỉ dạy. Dohyun, nhốt hắn vào thủy ngục."

"Bệ hạ!" Dohyun kinh ngạc, hốt hoảng quỳ xuống cầu xin: "Bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha tội cho Hyeonjoon. Hắn vẫn còn trẻ, suy nghĩ không thấu đáo. Thuộc hạ nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn cẩn thận."

"Không thấu đáo? Ta thấy hắn suy nghĩ rất cẩn thận đấy. Liên hợp với đám Jung Jaehyun bày ra cái kế hoạch bỏ trốn này không chút do dự, khiến ta phải nghiêm túc xem lại thuộc hạ của mình. Năm xưa mắt ta đúng là nhìn nhầm rồi."

"Bệ hạ."

"Dohyun, không cần cậu xin cho ta. Tội ta gây ra ta sẽ tự mình gánh chịu."

"Hắn nói rõ rồi đấy. Nhốt hắn vào. Hay ngươi cũng muốn bị nhốt chung vào đó luôn?"

Dohyun cắn răng: "Thuộc hạ... tuân lệnh."

"Cho người đi gọi Jung Jaehyun và Son Siwoo đến đây. Tiện thể mời luôn Bae Junsik và Park Jaehyuk đến cho bọn họ xem thê tử của mình đã làm ra chuyện hay ho gì."

"Vâng."

"Đợi đã!"

Sanghyeok tiến lại gần Hyeonjoon hỏi: "Người đón Jihoon đi bên ngoài cung có phải Wangho không?"

Hyeonjoon mím môi không đáp. Đến cả chuyện này hoàng thượng cũng đoán ra được luôn rồi. Thái độ im lặng của Hyeonjoon đã cho Sanghyeok một đáp án rõ ràng. Sanghyeok thực sự giận đến điên người. Jihoon rời bỏ hắn rồi đi cùng Han Wangho.

"Được lắm, Jihoon. Ngươi cuối cùng không phải cũng muốn bỏ trẫm để đi theo nam nhân khác sao?"

Sanghyeok cầm nghiên mực trên bàn ném thẳng vào chiếc bình phong phía sau Hyeonjoon làm nó đổ xuống đất, trên đó thủng một lỗ lớn, còn nghiên mực thì bị vỡ làm đôi . Nghiên mực bay sát mặt hắn tạo ra một vết xước nhỏ. Hyeonjoon sợ hãi không dám nhìn. Trong đầu hắn lúc này chỉ mong Wangho đưa Jihoon đi thật xa, đừng để hoàng thượng bắt được.


Xe ngựa của Wangho đi liên tục trong đêm. Để không bị chú ý, Wangho và Jihoon cải trang thành một đôi phu thê. Thê tử do Jihoon giả dạng đang mang thai sắp đến ngày sinh nên muốn về nhà mẹ sớm để nghỉ ngơi. Bọn họ vừa ra khỏi cổng thành thì cổng thành bị phong tỏa. Jihoon nhìn mà thở phào một hơi nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Không ngờ bị Sanghyeok phát hiện ra nhanh như vậy. Nhưng nhóm người Jung đại nhân sẽ không sao chứ? Ta biết tính của Sanghyeok, sợ rằng y sẽ làm khó bọn họ."

"Dù sao chúng ta cũng đã đi đến đây rồi, không thể quay đầu lại được nữa đâu. Thay vì lo lắng chuyện đó chúng ta nên cố gắng hoàn thành nốt kế hoạch còn lại đi. Nếu để bị biểu ca bắt lại thì mọi việc trở thành công cốc hết."

"Ừm."

Theo kế hoạch của cả nhóm, Wangho sẽ đưa Jihoon đi về phía Nam. Nơi đó Wangho đã chuẩn bị sẵn cho Jihoon một căn nhà nhỏ và một thân phận hoàn toàn mới. Sanghyeok dù có hút động toàn bộ nhân lực lật tung cả kinh thành muốn tìm được Jihoon cũng phải mất một khoảng thời gian. Tin rằng khi đó suy nghĩ của y cũng phải thay đổi rồi.

"Thật ra có câu hỏi ta vẫn chưa có cơ hội để hỏi ngươi."

Nhìn sắc mặt Wangho đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến Jihoon ngạc nhiên.

"Ngươi cứ hỏi đi."

"Mục đích lần này ngươi liều mạng bỏ trốn là vì muốn biểu ca phải thay đổi cách suy nghĩ của huynh ấy. Chỉ cần huynh ấy thay đổi ngươi nhất định sẽ trở về. Vậy ngươi định đợi bao lâu? Một năm? Hai năm hay ba năm đây? Ngươi sẽ tiếp tục đợi huynh ấy như vậy sao?"

Jihoon hơi sửng sốt nhìn Wangho một lúc rồi đáp: "Ta chẳng việc gì phải vất vả như thế. Nếu hắn mãi không thay đổi thì có nghĩa là ta và hắn chỉ có duyên chứ không có phận. Không cần níu kéo nhau chi nữa."

Wangho nhìn Jihoon, trong đầu suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi tiếp: "Vậy... nếu như ngươi quyết định không cần huynh ấy nữa liệu ngươi có ý định suy nghĩ đến người khác không?"

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

"Ta..."

Wangho rất muốn hỏi Jihoon có nhận ra tình cảm của hắn không nhưng lại không mở lời được. Jihoon vừa cãi nhau với biểu ca, hắn lại đi hỏi câu đó chắc chắn sẽ bị y ghét bỏ, rồi bỏ hắn đi luôn thì sao? Wangho nghĩ một hồi vẫn là chọn im lặng.

"Không có gì. Ngươi nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ xuất phát sớm."

"Ừ."

Jihoon lo lắng nhìn về phía hoàng cung, hi vọng những người ở lại bình an vô sự.


Việc Hyeonjoon bị bắt giam vào thủy ngục Sanghyeok cấm không ai được nói cho Wooje biết. Wooje thích Hyeonjoon như vậy, nếu biết chuyện không biết sẽ xảy ra phiền phức thế nào. Jung Jaehyun và Son Siwoo sau khi biết Hyeonjoon bị bắt giam đã tự giác tới gặp Sanghyeok để nhận tội. Thái độ thành khẩn, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt một cách rất tự nhiên của cả hai khiến Sanghyeok cảm thấy rất khó chịu.

"Tất cả các ngươi đối xử với trẫm như vậy không cảm thấy chút áy náy nào sao?"

Jung Jaehyun đáp: "Bệ hạ, thần và Son Siwoo đã không còn ở cái tuổi suy nghĩ bồng bột, hành động theo cảm tính nữa rồi. Chúng thần đã theo bên cạnh người bao nhiêu năm, lòng trung thành không cần nói ra ai ai cũng biết. Chúng thần làm việc này đều là vì bệ hạ."

"Ngươi nói... là vì ta?"

"Bệ hạ, có những chuyện cần người phải đứng ở vị trí của đối phương để nhìn nhận sự việc. Chính vì bệ hạ không chịu hiểu nên chúng thần và Nghi phi mới phải dùng đến biện pháp này."

Son Siwoo dập đầu nói: "Bệ hạ, Nghi phi yêu bệ hạ. Chúng thần cũng trung thành với bệ hạ. Thần khẩn cầu xin bệ hạ hãy dùng thời gian này suy ngẫm lại những gì mình đã làm. Đừng để sự việc đi quá xa."

"Chúng thần tự biết bản thân có tội lớn. Chúng thần xin tự nguyện từ quan, vào Đại lý tự chịu tội."

Nói xong cả Son Siwoo và Jung Jaehyun đều dập đầu, tự tháo mũ quan rồi đứng dậy rời đi. Hành động nhanh, gọn, dứt khoát khiến Sanghyeok sửng sốt không biết phản ứng thế nào. Hắn còn chưa nói sẽ phạt hai người họ cái gì vậy mà cả hai đã tự quyết định luôn rồi. Nói gì thì hai người cũng là người theo dưới trướng hắn từ thời phụ hoàng còn tại vị, hắn không hề muốn phạt nặng. Hắn gọi hai người đến đây chỉ muốn dọa nạt, muốn hỏi tại sao cả hai lại đối xử với hắn như thế. Không ngờ...

Hắn nhìn qua Bae Junsik đứng bên cạnh chỉ thấy y đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ vì chuyện bất hoà của hắn và Jihoon mà khiến bao nhiêu trung thần của hắn lũ lượt rời đi. Như thế này... có đáng không?


"Bệ hạ." Park Jaehyuk nói: "Thần tin Siwoo có lý do để làm chuyện này. Giống như Jung đại nhân đã nói lúc nãy. Y đã qua cái tuổi suy nghĩ không chín chắn hay hành động theo cảm tính rồi. Cho nên mong bệ hạ suy nghĩ lại những việc đã trải qua. Thần tin bệ hạ sẽ có quyết định đúng đắn."

"Bệ hạ." Lúc này Bae Junsik mới lên tiếng: "Có một vài chuyện thần vừa điều tra được muốn báo lại với người."


Phi tử trốn khỏi hoàng cung là một việc không tốt đẹp gì. Để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng thất nên ngay vào đêm xảy ra chuyện Bae Junsik đã cho phong tỏa toàn bộ tin tức. Dù vậy một tin tức lớn như thế vẫn không tránh khỏi bị lọt ra ngoài để một số người biết được.

Khi Wooje đến lớp, một thằng bé tám tuổi có bất hoà với Wooje từ trước đã đến trước mặt thằng bé và nói: "Lee Wooje, nghe nói cha ngươi bỏ ngươi ở lại rồi trốn đi hả?"

Wooje lườm mắt nhìn nó: "Nói cái gì?"

Bình thường Wooje ở trong lớp luôn nói nói cười cười với Seungmin, với những thành phần không thân thiết Wooje cũng chỉ làm lơ không thèm quan tâm hoặc cùng lắm là cãi nhau vài câu. Nhưng lần này ánh mắt của Wooje không chỉ có tức giận mà có cả căm ghét khiến thằng bé kia giật mình, trong lòng có chút hoảng sợ. Thằng bé kia liền cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó hơn Wooje hai tuổi, có gì mà phải run sợ. Cho dù Wooje có là hoàng tử thì trước giờ hoàng thượng cũng không bao giờ can thiệp vào mấy chuyện tranh cãi con nít này. Ngày thường nó đã không làm gì được Wooje vì toàn bị làm lơ. Để xem lần này Wooje có dám làm lơ nó nữa không.

"Đúng thế còn gì. Cái người mà ngươi suốt ngày quấn lấy gọi cha đó, hắn bỏ ngươi lại mà đi rồi chứ gì? Giống như mẹ đẻ của ngươi vậy. Ngươi vốn đâu có được ai yêu thương đâu."

"Này, im đi! Nói cái gì đấy hả?" Seungmin không nhịn được lên tiếng.

"Ai mà chẳng biết tiểu hoàng tử của chúng ta không có mẹ chứ. Còn chẳng biết có phải con đẻ của hoàng thượng thật không. Ngươi trở thành hoàng tử chẳng qua là nhờ Nghi phi được sủng ái thôi. Giờ Nghi phi bỏ đi rồi hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ bỏ mặc ngươi thôi."

"Tên khốn!"

Wooje vung tay đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đó. Cú đấm rất mạnh khiến mũi thằng nhóc chảy máu. Thằng nhóc liền la ầm lên. Wooje vẫn chưa nguôi giận, còn muốn đánh tiếp liền bị Seungmin ôm chặt người cản lại.

"Ngươi buông ta ra!"

"Wooje, đừng đánh nữa! Ngươi còn đánh nữa sẽ gây rắc rối cho hoàng thượng đấy."

"Cha ta đã bị phụ hoàng bức đến bỏ đi rồi ta còn lo cho phụ hoàng làm cái gì. Nếu phụ hoàng ghét ta đuổi ta đi thì càng tốt."

"Ngươi nói lung tung cái gì đấy? Mau dừng lại đi!"

Seungmin rất ngạc nhiên. Bình thường những lúc như thế này luôn có Hyeonjoon xuất hiện giải quyết sự việc kịp thời. Tại sao hôm nay đến tận khi Wooje đánh nhau với người ta rồi mà Hyeonjoon cũng không thấy xuất hiện? Hay Hyeonjoon xảy ra chuyện gì rồi?

"Lee Wooje, ngươi dám đánh ta? Ngươi ỷ lại mình là hoàng tử rồi muốn làm gì thì làm phải không?"

"Ta ỷ lại mình là hoàng tử thì đã sao? Ta đánh vỡ mồm nhà ngươi."

Wooje giãy giụa. Tuy Wooje thấp hơn Seungmin một chút, tuổi cũng nhỏ hơn nhưng thường ngày lại thích đánh đấm, luyện võ nên cơ thể săn chắc và rất khỏe. Seungmin không giữ nổi cậu nhóc. Wooje giãy giụa một lúc Seungmin đã buộc phải buông tay. Biết không ngăn được Wooje, Seungmin liền kêu lên:

"Ta sẽ đi tìm Hyeonjoon. Từ sáng đến giờ không thấy huynh ấy, sợ là đã xảy ra chuyện gì rồi."


Đột nhiên nghe nhắc đến Hyeonjoon, Wooje đang ngồi trên người thằng nhóc kia bỗng nhiên khựng lại. Nó cũng đã để ý có điểm lạ, vốn định lát về sẽ đi tìm hiểu thử nhưng lại bị tên khốn kia chọc cho tức giận. Nghe Seungmin nói thế nó ngay lập tức đứng dậy cùng Seungmin đi tìm người. Thằng nhóc kia được một phen hoảng hồn. Wooje đi rồi, đám bạn của thằng nhóc liền chạy tới đỡ nó dậy.

"Huynh chọc vào thằng nhóc đó làm gì? Nó là đứa thù dai lắm đấy, không dễ bỏ qua mọi chuyện đâu."

"Ai cần nó bỏ qua. Muốn đánh thì đánh, ta sợ chắc. Nó dám đánh, ta liền đi tố cáo với hoàng thượng. Hoàng thượng trước giờ công tư phân minh, chắc chắn sẽ phạt nó."

"Đệ nghĩ chưa chắc đâu. Huynh mắng nó như thế nếu hoàng thượng biết được sợ là sẽ đánh huynh chứ không phải nó đâu."

Thằng nhóc kia giật mình im bặt. Ngày xưa Seungmin cứ nhìn thấy nó là né tránh, không dám nói năng gì. Từ lúc có Wooje bên cạnh Seungmin cũng không xem nó ra gì. Nó tức Wooje từ lâu rồi. Thấy có cách có thể chọc tức được Wooje nó liền dùng luôn mà không suy nghĩ gì. Giờ lại cảm thấy hối hận rồi. Lỡ như Wooje mà mách với hoàng thượng những gì nó nói thì sợ rằng hoàng thượng chưa cần đụng tới cha nó sẽ giết nó trước.

"Vậy giờ phải làm sao? Coi chừng nó mách hoàng thượng thì nguy."

"Chúng ta không đánh được thằng nhóc đó thì bắt Seungmin đi. Chỉ cần Seungmin khuyên thì Wooje sẽ nghe thôi."

"Đúng đúng. Tìm cách bắt Seungmin lại."


Để tránh phiền phức hoàng thượng không cho phép bất kỳ ai nói cho Wooje biết Hyeonjoon bị giam vào thủy ngục. Cho nên Wooje đi hỏi khắp nơi cũng chỉ biết Hyeonjoon phạm tội nên bị bắt giam chứ không biết bị giam ở đâu. Nó đi hỏi phụ hoàng thì phụ hoàng bận rộn không tiếp nó.

"Ta đi hỏi thì nghe nói cả cha ta và Son thái y cũng đều bị giam cả rồi. Có vẻ như bệ hạ đã phát hiện ra bọn họ giúp Nghi phi bỏ trốn."

Wooje nhìn vẻ mặt bình thản của Seungmin mà ngạc nhiên hỏi: "Cha ngươi bị bắt ngươi... không sao đấy chứ?"

"Không sao. Gây ra một chuyện như thế mà chưa bị bệ hạ chém chết đã là may mắn rồi. Phụ thân nói cha đã chuẩn bị trước tinh thần gánh chịu trừng phạt rồi. Có lo lắng cũng vô ích."

Wooje kinh ngạc ngẩn người. Cái gia đình này kì lạ thật.


Tối hôm đó, tại Vĩnh Hoà cung, thái hậu đang một mình nói chuyện với thị vệ của mình trong phòng riêng.

"Đã lâu như vậy rồi vẫn không truy ra được tung tích gì. Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Một việc đơn giản như vậy còn làm không xong ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì?"

"Thái hậu nương nương, bọn thuộc hạ quả thật đã cố gắng hết sức nhưng hành tung của cô ta xuất quỷ nhập thần. Khắp giang hồ cũng không ai truy ra được tung tích của cô ta."

"Vậy thì tìm Quỷ Đa Diện đi. Hắn là tác giả của dược phương kia. Tìm được hắn thì sẽ có được cách pha chế thuốc."

"Bẩm nương nương, Quỷ Đa Diện biến mất trong giang hồ đã nhiều năm. Sợ rằng..."

"Vậy thì các ngươi không có cách nào à? Ta đã cho các ngươi thời gian mấy tháng mà một chút tin tức cũng không có. Một lũ vô dụng! Ta cho các ngươi thêm một tháng nữa. Nếu còn không tìm ra tung tích gì thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy."

"Vâng."

Có tiếng động lạ nên ngoài cửa, thái hậu liền ra hiệu cho ảnh vệ rời đi. Ngay sau đó một lúc thì hoàng thượng bước vào. Bà ta kinh ngạc.

"Sanghyeok, sao con đến mà không báo một tiếng?"

"Nhi thần đến thăm mẫu hậu cũng phải báo sao? Mẫu hậu làm chuyện gì không muốn cho nhi thần biết à?"

Thái hậu bật cười nói: "Làm gì có chứ. Con đang trêu ai gia sao?"

"Vậy mẫu hậu trả lời nhi thần một việc." Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, rót trà ra chén rồi từ từ nói tiếp: "Tại sao mẫu hậu lại lấy danh nghĩa của nhi thần truy tìm dược phương trường sinh bất lão vậy?"


Thái hậu giật mình. Chuyện đó bà đã biết sớm muộn gì cũng bị Sanghyeok phát giác ra nhưng không ngờ là sớm như vậy. Bà vẫn mong có thể giấu được con trai cho đến lúc tìm được phương thuốc kia.

"Việc đó... con biết rồi à?"

"Nếu mẫu hậu hứng thú với phương thuốc đó như thế thì con có thể tìm nó giúp người. Việc gì người phải lén lút làm như thế?"

"Vì ai gia sợ con sẽ phản đối, cho nên mới... Con đâu có tin vào mấy thứ thuốc kiểu như trường sinh bất lão gì đó."

"Đúng vậy. Con không tin. Phương thuốc đó thậm chí còn chưa từng có người thử nghiệm qua, hiệu quả có thật hay không còn không rõ. Mua cái thứ thuốc đó làm gì cho phí của?"

"Chưa có ai thử qua đâu có nghĩa là không có hiệu quả. Cho nên ai gia mới muốn tìm nó về rồi phối dược thử. Nếu có hiệu quả thì không cần phải nói, còn không thì cũng bổ cái khác. Dù gì cũng có lợi cả."

"Cái đó thì nhi thần không dám chắc."


Sanghyeok dĩ nhiên đã nghe qua cái tên Quỷ Đa Diện. Một kẻ chưa bao giờ lộ bộ mặt thật. Không chỉ hành tung xuất quỷ nhập thần, y thuật cao minh mà dùng độc cũng thuộc loại thượng thừa. Có điều không hiểu sao hắn cứ cảm thấy cái phương thuốc trường sinh gì đó của tên này không đáng tin lắm.

"Con nói gì vậy? Phương thuốc đó là do thần y viết ra đấy. Sao có thể có chuyện gì được."

Sanghyeok thở dài xua tay: "Rồi rồi. Mẫu hậu thích thì cứ tìm nó về mà thử đi. Dù sao nhi thần cũng sẽ không thử."

Thái hậu liền tiến đến chỗ con trai và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn và nở nụ cười. "Sao con lại không thử? Ai gia kiếm nó về mục đích là muốn dành cho con mà. Ai gia đã có tuổi rồi, không còn sống được bao lâu nữa, cần thứ thuốc trường sinh đó làm gì. Nhưng con còn trẻ, là minh quân của quốc gia. Chỉ cần con còn tại vị ai gia tin rằng đất nước sẽ mãi trường tồn. Ai gia muốn con được lưu danh thiên cổ."

Sanghyeok nghe vậy liền bật cười.

"Muốn lưu danh thiên cổ cũng đâu cần phải trường sinh bất lão mới được. Nhi thần không cần thứ thuốc đó đâu. Mẫu hậu giữ cho mình dùng đì. Sức khỏe người không được tốt. Người uống nó cho dù không mang lại trường sinh nhưng có lẽ sẽ khiến cơ thể khỏe hơn một chút."

"Sanghyeok à."

"Được rồi. Hôm nay nhi thần đến đây mục đích chính không phải là muốn hỏi cái này. Đây mới thực sự là việc con muốn hỏi."

Sanghyeok lấy từ trong người ra một cuộn giấy đặt lên bàn rồi mở nó ra. Đó là bức vẽ Wooje trên nền giấy trắng. Thái hậu vừa nhìn thấy nó mặt liền biến sắc. Gương mặt của Sanghyeok cũng không còn vui vẻ giống như ban nãy. Nhìn hắn có vẻ giống như đang tức giận.

"Mẫu hậu giải thích thế nào về chuyện này?"

"Ta... việc đó..."

"Mẫu hậu cho người vẽ hình của Wooje rồi đi khắp nơi tìm mẹ đẻ của thằng bé. Chuyện này sao mẫu hậu không nói với nhi thần? Mẫu hậu biết rõ nhi thần rất ghét việc này."

Thái hậu không ngờ chuyện đó cũng bị Sanghyeok phát hiện. Là ai đã nói cho nó biết?

"Ai gia chỉ muốn tìm mẹ đẻ cho chất tử của mình thôi mà. Cái đó có gì sai đâu."

"Nhi thần đã nói rồi. Cô ta không cần thằng bé. Tìm cô ta làm cái gì?"

"Đó là do cô ta không biết thân phận thật của con thôi. Nếu cô ta biết con trai mình đã là hoàng tử thì nhất định sẽ nhận thằng bé thôi."

"Một kẻ đã vứt bỏ con của mình thì dù có tìm lại được cũng không có ý nghĩa gì. Wooje không cần một người mẹ như thế."

"Sao lại không cần? Đứa trẻ nào mà chẳng muốn có mẹ ở bên cạnh. Con có biết ở bên ngoài những đứa trẻ khác thường trêu chọc Wooje là đứa trẻ không có mẹ hay không?"

"Đứa nào dám nói nhi thần liền cắt lưỡi nó."


Thái hậu lắc đầu. Cứ nhắc đến vấn đề này là Sanghyeok lại nổi xung lên như muốn giết người tới nơi. Không thể hiểu nổi.

"Con không thể cứ cố chấp như vậy được. Chuyện Wooje không có mẹ là chuyện mà ai cũng biết. Con có muốn cố gắng che đậy đến thế nào thì cũng không thể che lấp miệng đời được. Vậy thì tìm mẹ đẻ về cho thằng bé là xong. Con đã định đưa Wooje làm thái tử thì trước mắt vẫn nên đập tan những tin đồn không tốt xung quanh thằng bé đi."

Từng khớp ngón tay nổi gân xanh. Sanghyeok siết chặt bàn tay khiến chén trà trên tay bị bóp nát vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Ngón tay bị mảnh vỡ cứa vào chảy máu. Thái hậu nhìn thấy mà hoảng hồn.

"Trời! Sanghyeok, con bị chảy máu rồi kìa. Sao con lại bất cẩn như thế?"

"Wooje không phải là đứa trẻ không có mẹ. Mẹ nó vẫn luôn ở bên cạnh."

"Con nói gì?" Thái hậu kinh ngạc.

"Wooje vẫn luôn có mẹ. Jihoon chính là người đã sinh ra thằng bé."

"Gì?" Thái hậu ngớ người, cảm giác như mình nghe nhầm.

"Đúng là vậy đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Jihoon là người song tính. Tuy hắn là nam nhân nhưng có thể sinh con. Sáu năm trước con bị người ta hạ xuân dược rồi gặp phải Jihoon. Con đã cưỡng bức hắn khiến hắn mang thai. Nhưng con lại cứ đinh ninh người mà con cưỡng bức khi đó là nữ nhân mà bỏ lỡ hắn suốt năm năm. Trong năm năm Jihoon đã chịu đói, chịu khổ, chịu nhục nuôi nấng Wooje khôn lớn. Mãi một năm trước con mới biết chuyện này."

"Chuyện này nghe quá vô lý, sợ sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến Jihoon nên con chỉ tiết lộ cho rất ít người biết. Con đã định đợi cho đến khi Wooje đủ lớn sẽ công bố sự thật về thân thế của thằng bé để Wooje không còn bị nói là không có mẹ, cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa Jihoon lên làm hoàng hậu."

Gương mặt Thái hậu tối sầm lại. Sanghyeok còn tính đưa tên nam nhân đó lên làm hoàng hậu. Đưa một nam nhân lên làm mẫu nghi thiên hạ. Đúng là chuyện nực cười.

"Thế ra là vì một tai nạn không mong muốn mà con và Jeong Jihoon dính với nhau. Con cưới hắn là vì hắn mang thai đứa con trai của con?"

"Không có. Con yêu hắn thật sự. Mẫu hậu đừng nghĩ như kiểu Jihoon là người xấu như thế."

"Không phải nó đã bỏ con đi theo một nam nhân khác hay sao? Bây giờ con còn bảo nó không xấu?"

"Mẫu hậu, chuyện đó... Chuyện của bọn con không thể nói rõ ràng được."

"Ai gia thật không hiểu đến lúc này con còn bênh nó cái gì. Nó bỏ trốn theo Wangho rõ rành rành như thế. Nó cắm một cái sừng thật to trên đầu con như vậy con còn không chấp nhận? Giờ con vẫn còn giữ ý định muốn phong hậu cho nó nữa hả?"

"Mẫu hậu!" Sanghyeok đột nhiên lớn tiếng khiến Thái hậu giật mình: "Chuyện của bọn con người không hiểu thì đừng nên nói nữa."

"Được. Con không muốn ai gia nói chuyện đó thì ai gia nói chuyện khác. Jeong Jihoon là người song tính cũng đồng nghĩa với việc Wooje được sinh ra bởi một người không bình thường. Vậy thì liệu thằng bé lớn lên có được bình thường như những đứa trẻ khác không? Con đã từng xem thử trên người nó có dị tật gì hay không?"

Sanghyeok quay đầu nhìn qua. Cả người như bốc khói đen, đôi mắt sắc lạnh như hàng trăm mũi dao đang chực chĩa thẳng vào người mình. Thái hậu bàng hoàng đứng chết trân.

"Đừng động vào thằng bé nữa! Người còn nói những lời xúc phạm đến nó đừng trách nhi thần ra tay với người."

"Sanghyeok, con..."

"Nhi thần đã nói rồi đấy. Người muốn làm cái gì thì nói với nhi thần một tiếng. Đừng có lén lút làm cái gì sau lưng nhi thần."

"Muộn rồi. Mẫu hậu nghỉ ngơi đi."


Sanghyeok nói xong liền đứng dậy rời đi. Thái hậu vẫn còn thẫn thờ ngồi ở ghế, phải đến khi Jang Haeun đến lay gọi thì mới hồi thần.

"Mẫu hậu! Mẫu hậu sao thế? Thần thiếp gọi mãi mà không thấy người trả lời."

"Ta... ta không sao."

Thái hậu ôm đầu. Tim bà vẫn đang đập mạnh thình thịch. Lần đầu tiên bà thấy con trai mình giận dữ đến vậy.

"Mẫu hậu, thần thiếp nghe nói hoàng thượng vừa ở đây. Có chuyện gì sao người lại thất thần vậy?"

"Haeun, đại sự không ổn rồi."

"Sao cơ ạ?"

Thái hậu nắm lấy tay Jang Haeun gấp gáp nói: "Sanghyeok nói Jeong Jihoon là người song tính. Wooje là do chính Jihoon sinh ra. Sanghyeok thậm chí còn muốn đưa tên nam nhân đó lên làm hoàng hậu."

Jang Haeun kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Tên nam nhân đó làm phi tử đã là quá đáng rồi, còn muốn leo lên làm mẫu nghi thiên hạ. Đợi con y lên kế vị thì y thành thái hậu luôn hả? Sao không có liêm sỉ gì cả vậy?"

"Chính là như thế. Ta mất công đi tìm mẹ đẻ cho Wooje chính là vì không muốn Jeong Jihoon làm hoàng hậu. Vậy mà y lại chính là người sinh ra thằng bé. Thế thì ta còn ngăn kiều gì."

Jang Haeun suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẫu hậu, chuyện này không ổn đâu. Jeong Jihoon là nam nhân nhưng lại sinh con được đã là không bình thường rồi. Thằng bé Wooje đó chắc gì nó sinh ra đã bình thường như những đứa trẻ khác. Có khi trên người nó có dị tật hay khiếm khuyết gì đó cũng nên."

"Ta cũng đã nhắc Sanghyeok rồi nhưng ta vừa đặt vấn đề nó liền nổi khùng lên, xém nữa muốn giết chết ta rồi. Con đừng nói lại việc này với nó."

"Đó là do bệ hạ chỉ có Wooje là đứa con duy nhất. Nếu bệ hạ có những đứa con khác chắc chắn sẽ không ưu ái thằng bé như vậy đâu. Nó là nghiệt chủng. Vì tương lai của đất nước, không thể để bệ hạ đưa đứa trẻ đó lên làm thái tử được. Mẫu hậu, con có ý này người nghe xem được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro