Chương 46: Jihoon đâu?
Kế hoạch giúp Jihoon bỏ trốn ban đầu chỉ có Jung Jaehyun, Son Siwoo, Hyeonjoon và Wangho biết. Ngay cả Bae Junsik cũng bị giấu nhẹm đi. Nhưng sống với nhau đã gần hai chục năm, Junsik quá rõ tính cách của phu nhân nhà mình. Hắn không biết kế hoạch nhưng hắn có thể đoán được ý định của Jung Jaehyun. Hắn chỉ cần hỏi vài câu Jung Jaehyun đã không cách nào có thể giấu được.
"Các ngươi thật là... Chuyện quan trọng như vậy cũng không thèm bàn qua với ta. Các ngươi tưởng chỉ có vài người các ngươi có thể đem Nghi phi trốn ra được à?"
"Ta sợ huynh sẽ phản đối nên mới không dám nói. Jihoon đã khổ quá rồi. Ta không nhẫn tâm để hắn chịu khổ thêm nữa."
"Ai bảo là ta sẽ phản đối?"
"Hả?" Jung Jaehyun kinh ngạc.
"Thằng nhóc Sanghyeok đó vẫn còn chưa trưởng thành. Nó rất hay cãi bướng ta. Ta đã muốn trị nó lâu rồi. Giờ ta giúp thê tử của nó bỏ trốn chắc nó phải tức lắm."
"Junsik, nói chuyện cho đàng hoàng đi."
"Được rồi." Junsik bật cười. Hắn chỉ muốn đùa một chút. "Ta cũng cảm thấy Sanghyeok xử sự như vậy là không đúng. Nếu cứ để tiếp tục như vậy sợ rằng quan hệ của cả hai đứa nó sẽ chỉ càng tệ hơn. Hơn nữa..." hắn cảm thấy thái hậu hình như đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Hắn muốn nhân cơ hội này điều tra xem sao.
"Huynh nói hơn nữa gì cơ?"
"Ta định viết thư kể tình hình hiện tại cho Lee Seongwoong và mời y trở về."
Jung Jaehyun nở nụ cười vui mừng. Nếu tiên hoàng có thể trở về cung thì tốt quá rồi.
"Kế hoạch định khi nào thì tiến hành?"
"Ba ngày nữa là tiệc sinh thần của Hoà phi. Tiệc sinh thần năm nay do đích thân thái hậu chủ trì nên khá lớn. Khách mời cũng vô cùng đông đảo. Bọn ta định nhân lúc đó đưa Jihoon rời đi."
Thái hậu đứng ra tổ chức sinh thần cho Hoà phi. Không cần nói ai cũng đoán được thái hậu đang cố ý gán ghép Hoà phi cho hoàng thượng. Hoàng thượng hiện tại đang cãi nhau với Nghi phi, vị nam phi mà hoàng thượng vô cùng cưng chiều. Đây là cơ hội tốt để Hoà phi tấn công, chưa nói đến phía sau còn có sự hậu thuẫn của thái hậu.
Mục đích rõ ràng như vậy, những người khác còn nhìn ra được chẳng lẽ Sanghyeok lại nhìn không ra. Hắn dĩ nhiên không ủng hộ, cũng không thích việc mẫu hậu đang làm nhưng lại không phản đối hay nói năng gì, để mặc cho hai người đó muốn làm gì thì làm. Ngày diễn ra tiệc sinh thần của Hoà phi hắn còn bắt Jihoon đến dự. Mục đích chỉ là muốn trêu tức Jihoon, chọc cho y ghen.
Việc Jihoon bị bắt đi tham dự tiệc sinh thần nằm ngoài dự đoán của nhóm người Jung Jaehyun. Theo kế hoạch của họ, Bae Junsik cầm chân hoàng thượng tại bữa tiệc, Hyeonjoon canh chừng vòng ngoài để đảm bảo sẽ không ai đến Phụng Nghi cung trong thời gian đó. Son Siwoo giúp Jihoon dịch dung rồi đưa ra khỏi cung giao cho Jung Jaehyun. Cuối cùng là Wangho đứng đón sẵn Jihoon bên ngoài cổng thành và đưa y đi thật xa. Nhưng hiện tại Jihoon lại bị hoàng thượng đến tận Phụng Nghi cung đón đi dự tiệc khiến kế hoạch của họ bị đảo lộn.
Jihoon ban đầu không hiểu mục đích của Sanghyeok khi đưa cậu đến bữa tiệc vớ vẩn này. Nhưng sau khi đến rồi cuối cùng cậu cũng hiểu. Sanghyeok để cậu ngồi ở chỗ đối diện, còn y thì ngồi cạnh Jang Haeun. Cả bữa tiệc, Jang Haeun chăm sóc cho Sanghyeok, thường xuyên gắp thức ăn, bóc vỏ tôm, còn tự tay đút thức ăn vào miệng y. Sanghyeok không hề từ chối còn tỏ ra rất tận hưởng việc được cô ta chăm sóc.
Jihoon làm lơ như không thèm để ý nhưng bàn tay cậu đang đặt dưới mặt bàn đã siết chặt đến muốn bật máu. Cậu biết Sanghyeok làm vậy là muốn chọc tức mình. Cậu tự nhủ thủ đoạn trẻ con đó cậu không thèm chấp, nhưng bản thân vẫn kìm nổi mà thấy tức giận. Nam nhân của cậu ai khiến cô ta chăm sóc chứ. Bình thường cậu cũng không có chăm sóc y như thế, giờ được người đẹp đưa thức ăn đến tận miệng nhìn mặt y phởn đến phát ghét. Jihoon rất muốn bỏ ra ngoài.
"Nương nương."
Jihoon giật mình khi nhận ra giọng của Haesoo. Cô ấy đang đứng ngay sau lưng hắn. Quan sát thấy Sanghyeok ở phía trước vẫn không hay biết gì, Jihoon làm ra bộ dáng bình thường như thể không có chuyện gì xảy ra mà nhỏ tiếng nói chuyện với Haesoo:
"Tại sao ngươi lại đến đây?"
"Tiểu nữ nghe nói nương nương muốn bỏ trốn khỏi hoàng cung. Nương nương chắc chắn đấy chứ?"
"Đúng là như thế nhưng hiện tại kế hoạch có chút thay đổi. Làm sao ngươi biết chuyện này?"
"Thái tử Thiên Tân đã cho người tìm tiểu nữ. Tiểu nữ đã gây ra rắc rối cho nương nương nên tiểu nữ cũng có một phần trách nhiệm. Tiểu nữ sẽ giúp nương nương. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây thôi."
Haesoo vừa dứt lời liền lấy từ trong ống tay áo một viên đá nhỏ rồi bắn nó xuống dưới chân của một cung nữ đang bưng rượu. Cung nữ đạp phải viên đá kia liền bị vấp ngã, làm rơi bình rượu xuống bàn Jihoon khiến rượu đổ vào y phục của cậu. Cung nữ kia hoảng sợ đến phát khóc dập đầu cầu xin tha thứ.
"Không sao. Ta không trách ngươi. Lần sau cẩn thận chút là được."
Sanghyeok giận dữ quát: "Có mỗi bưng rượu cũng làm không xong. Người đâu, lôi ra ngoài đánh năm mươi trượng!"
"Dừng lại!" Jihoon đứng bật dậy nói: "Chỉ là đổ một bình rượu mà thôi, sao bệ hạ phải phạt nặng như thế?"
Sanghyeok chợt nhớ ra Jihoon vẫn luôn rất bảo vệ cho cung nữ và thái giám trong cung, cho dù người đó không phải là thuộc hạ của y. Hắn nhìn gương mặt tức giận của Jihoon rồi lại nhìn cung nữ vẫn đang sợ sệt quỳ dưới đất, chợt nảy ra một ý tưởng.
"Nghi phi vẫn luôn nổi tiếng là người bao dung với hạ nhân. Nếu ngươi muốn xin tha cho cung nữ này vậy thì thay cô ta chịu tội đi."
Jihoon sững người. Sanghyeok muốn dùng hình với cậu?
"Không cần ngươi chịu năm mươi trượng. Chỉ cần ngươi múa cho trẫm xem một bài là được rồi."
"Bệ hạ muốn... ta múa ngay tại đây?"
"Đúng vậy. Có gì không được sao?"
Trước kia chính Sanghyeok nói chỉ muốn cậu múa trước mặt y, không muốn để ai nhìn thấy bộ dáng của cậu lúc múa nữa. Vậy mà bây giờ...
"Nghi phi có thể múa được sao? Không ngờ đó. Thần thiếp cũng muốn xem. Jihoon, đệ múa cho mọi người xem với."
Sanghyeok liếc mắt nhìn qua, Jang Haeun liền ngậm miệng. Cô không hiểu hoàng thượng giận cái gì.
"Múa đi! Nhưng không được múa cái bài lúc trước ngươi múa cho trẫm xem."
Jihoon lườm hắn. Muốn làm bẽ mặt cậu à?
Haesoo nháy mắt ra hiệu cho Jihoon. Jihoon hiểu ý quay lại nói với Sanghyeok: "Nếu bệ hạ đã muốn xem vậy thần thiếp đành tuân mệnh. Chỉ mong bệ hạ và thái hậu cùng mọi người đừng chê cười."
Sanghyeok nhíu mày tức giận. Hắn cứ nghĩ Jihoon phải từ chối chứ.
"Y phục của thần thiếp bị bẩn rồi. Thần thiếp xin phép trở về thay y phục."
Jihoon thi lễ xong liền quay đầu rời đi. Sanghyeok liền gọi giật lại.
"Không cần quay về cho xa xôi. Trong cung của trẫm có y phục hợp với ngươi. Ngươi qua đó bảo Deokdam đưa cho."
"Vâng."
Jihoon đi rồi, Sanghyeok bực bội nốc hết cả bình rượu. Jihoon của hắn múa thì chỉ có thể để hắn nhìn, ai cũng không được phép nhìn y. Y muốn múa nhưng hắn không cho phép. Hắn sẽ đem nhốt y lại. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn phải dạy dỗ y cho đàng hoàng.
Jang Haeun nhìn thấy hoàng thượng liên tục nốc rượu, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Đợi khi hoàng thượng say rồi cô có thể đưa người trở về phòng mình. Đêm xuân đi qua, gạo đã nấu thành cơm, hoàng thượng sẽ không thể bỏ lơ cô được nữa.
Sau khi cả hai được đưa về cung của hoàng thượng, thái giám Deokdam theo lệnh đưa y phục đã chuẩn bị cho Jihoon. Sau đó Deokdam và những người khác bị đuổi ra ngoài, chỉ giữ một cung nữ ở bên cạnh hầu thay y phục. Deokdam cảm thấy không yên tâm nên bản thân tình nguyện ở lại. Jihoon quay qua nói:
"Ngươi ra ngoài đi. Ta không thích có người của bệ hạ ở đây."
Việc hoàng thượng và Nghi phi đang bất hoà thì trong cung ai cũng biết. Bị Jihoon đuổi đi Deokdam không ngạc nhiên lắm. Nhưng hắn vẫn muốn ở lại.
"Nương nương, đây là y phục của bệ hạ, nô tài vẫn thạo cách mặc hơn. Để nói tài ở đây giúp nương nương."
"Đừng viện cớ. Y phục nào mà mặc chẳng giống nhau. Bọn ta cũng không ngu ngốc đến mức không thể mặc được."
"Nương nương đừng giận bệ hạ. Người cũng biết rõ tính khí của bệ hạ mà. Bệ hạ chẳng có chút tư tình nào với Hoà phi đâu. Trước giờ bệ hạ chỉ yêu một mình nương nương. Bệ hạ làm vậy chẳng qua là muốn chọc cho nương nương ghen thôi. Lát nữa chắc chắn bệ hạ cũng không muốn nương nương phải múa đâu. Nếu nương nương mà múa thật chắc bệ hạ móc mắt mọi người ở đó ra mất."
Jihoon im lặng. Chuyện đó hắn cũng đoán được. Nhưng cho dù vậy thì có liên quan gì đến cậu nữa chứ?
"Ta biết rồi. Ngươi đi ra đi."
"... Vâng."
Deokdam bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Haesoo nhìn sắc mặt ảm đạm của Jihoon mỉm cười hỏi cậu: "Nương nương không phải hối hận muốn đổi ý đấy chứ?"
"Không có. Chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Bây giờ ngươi định làm thế nào?"
"Chúng ta đổi y phục đi, hoán đổi thân phận."
Jihoon kinh ngạc. Dáng người cậu không cao lắm. So với Haesoo chỉ cao hơn một chút. Cậu giả trang mặc đồ của Haesoo có lẽ sẽ khó ai nhận ra. Nhưng Haesoo không chỉ giả trang thành cậu còn phải quay lại bữa tiệc để tránh bị nghi ngờ. Cậu và Sanghyeok chẳng lạ gì nhau, sợ rằng sẽ bị y nhanh chóng nhận ra. Haesoo nhận ra sự lo lắng của Jihoon liền nói: "Nương nương yên tâm, với khả năng dịch dung của tiểu nữ sẽ không bị nhận ra sớm như vậy đâu. Tiểu nữ có cách của bản thân. Đợi đến khi bệ hạ nhận ra chúng ta tráo đổi thân phận thì nương nương cũng đã cao chạy xa bay rồi. Hơn nữa, còn có Bae tướng ở đấy. Nương nương đừng lo."
Jihoon nghe vậy yên tâm đổi y phục. Mọi việc sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Thái giám Deokdam không hề nghi ngờ khi Nghi phi từ trong phòng bước ra sai cung nữ của mình đem y phục mới thay lúc nãy mang về cung giặt sạch. Hyeonjoon đứng bên ngoài cung nhìn thấy cảnh này liền ra hiệu với Bae Junsik đang ở bên trong.
Nghi phi bước vào cung rất tự nhiên ngồi lại xuống bàn ăn của mình, không có chút động thái nào khác. Sanghyeok khá hài lòng. Nếu y dám có ý định múa hắn chắc chắn sẽ đem nhốt y lại. Nhưng hắn vẫn không kìm được ý muốn chọc tức y.
"Không phải Jihoon quên gì đấy chứ? Không múa cho trẫm xem?"
"Bệ hạ tha tội. Thần thiếp nhất thời chưa thể nghĩ ra bài múa tiếp theo cho nên mong bệ hạ cho thần thiếp thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ xong thần thiếp sẽ lập tức múa biểu diễn cho bệ hạ xem."
"Một bài múa cũng phải suy nghĩ lâu như vậy? Hay Jihoon không muốn múa cho trẫm xem?"
"Bệ hạ cũng biết thần thiếp vốn không thường hay múa. Thần thiếp luyện mãi chỉ được một bài hôm đó múa cho bệ hạ xem. Giờ bệ hạ lại bắt thần thiếp ngay lập tức chuẩn bị một bài múa khác. Trong thời gian ngắn như thế lại không được tập luyện trước đối với thần thiếp là quá khó."
Sanghyeok nhếch môi cười. Phải như thế chứ. Rõ ràng là Jihoon đang từ chối khéo. Nếu y dám múa để xem hắn trừng phạt y thế nào. Hắn chống cằm nhìn Jihoon nói tiếp: "Đúng là ta làm khó cho Jihoon rồi. Nhưng nếu không múa được thì phải làm sao đây? Ngươi đã nói sẽ chuộc tội thay cho cung nữ kia. Nếu ngươi không làm được vậy thì trẫm phạt cung nữ kia nhé."
Jihoon (Haesoo) lườm hắn. Muốn làm khó nhau đến vậy mới chịu được à?
"Vậy bệ hạ có muốn thần thiếp đến ngồi bên cạnh hầu người giống như Hoà phi tỷ không?"
Mặt Sanghyeok liền biến sắc. Hắn không phải là kẻ thích được người khác mớm hay đút thức ăn cho. Hắn để Jang Haeun phục vụ mình đơn giản vì muốn chọc tức Jihoon mà thôi. Đời nào hắn để cho y hầu hạ mình. Vừa lúc này Jang Haeun đưa một con tôm đã bóc vỏ qua muốn đưa vào miệng Sanghyeok. Hắn tức giận gạt phăng khiến con tôm rớt xuống đất. Jang Haeun hoảng sợ tái mặt. Cô ngồi xích gần về phía thái hậu, không dám làm gì nữa. Ngày hôm nay hoàng thượng vui buồn thất thường khiến cô không biết đâu mà lần.
"Sanghyeok, hôm nay là sinh thần của Haeun, con có khó chịu gì trong lòng cũng cố kìm lại đi. Con làm con bé sợ rồi kìa."
"Con xin lỗi."
Cách đối phó này là do Jihoon trước khi rời đi chỉ cho Haesoo. Cậu đã đoán được Sanghyeok sẽ dùng cách gì để làm khó mình, lại sợ bị Sanghyeok phát hiện quá nhanh nên mới chỉ cho Haesoo cách này, nhờ vậy mới không bị lộ. Haesoo trong hình dáng Jihoon lúc này thư thả dùng bữa không quan tâm đến gì khác.
Jihoon giả làm Haesoo đi thẳng về phía Phụng Nghi cung mà không một ai nghi ngờ. Son Siwoo và Jung Jaehyun đã chờ sẵn ở đó. Son Siwoo dịch dung lại cho Jihoon một chút sao cho giống với thuộc hạ của Jung Jaehyun rồi để Jung Jaehyun đưa người ra khỏi cung. Nhưng đúng lúc bọn họ đi ra ngoài thì Wooje đột ngột xuất hiện. Dù lúc đó Jihoon đã dịch dung thành người khác nhưng Wooje vẫn có thể nhận ra. Thằng bé đứng ở đó nhìn cha mà chảy nước mắt.
"Wooje..."
Từ lúc bị bắt nhốt Jihoon không được phép gặp con. Mãi cách đó một ngày, Wooje mới được phép đến gặp cậu nhưng hai cha con chỉ có thể nói chuyện, cùng ăn với nhau nửa canh giờ. Jihoon không dám nói nhiều với thằng bé. Cậu không dám nói mình sắp rời đi vì sợ mình không nỡ bỏ thằng bé ở lại. Không hiểu sao Wooje lại biết được mà ra đứng đây đón cậu làm cậu lúng túng không biết phải nói sao.
"Cha định bỏ con lại mà đi sao?"
"Wooje!" Jihoon chạy tới ôm lấy thằng bé vào lòng. Hai hàng nước mắt rơi lã chã. "Ta không muốn bỏ con lại nhưng ta cũng không thể tiếp tục sống ở đây. Con tha thứ cho ta."
"Không. Nếu cha đi con cũng không muốn ở lại nữa. Cha đưa con theo với."
"Không được. Wooje, con cần phải ở lại với phụ hoàng con. Ở trong hoàng cung này hắn chỉ có con là chỗ dựa duy nhất. Ta đã đi rồi, nếu con cũng bỏ đi nốt hắn sẽ phát điên mất. Con phải ở lại đây thay ta chăm sóc cho phụ hoàng, phải giúp cho hắn hiểu hắn yêu chúng ta nhiều như thế nào. Chỉ cần phụ hoàng con chịu hồi tâm chuyển ý ta sẽ trở lại."
Thằng bé khóc nấc lên.
"Con hiểu rồi. Con sẽ khuyên nhủ phụ hoàng suy nghĩ lại. Cha nhất định phải quay lại thăm con đấy."
"Ta hứa. Ta sẽ quay lại sớm để thăm con."
Hai cha con bịn rịn một lúc mới nuối tiếc buông nhau ra. Son Siwoo đưa Wooje quay trở về cung để Jihoon có thể yên tâm rời đi. Jung Jaehyun lấy lý do muốn đi thăm người nhà bị ốm để ngồi xe ngựa ra khỏi thành, thuận lợi một đường đưa Jihoon ra khỏi hoàng cung. Wangho ngồi trên lưng ngựa, chuẩn bị sẵn một xe ngựa với đầy đủ hành lý. Chờ Jung Jaehyun đưa Jihoon ra khỏi cổng, hắn lập tức đón Jihoon lên xe ngựa và lập tức khởi hành trong đêm.
Sanghyeok nổi giận điên lên khi suốt cả buổi Jihoon luôn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù hắn cố tình làm ra một số hành động gây chú ý, cố tình tạo ra những hành động có vẻ thân mật với Jang Haeun, nhưng từ đầu đến cuối Jihoon vẫn luôn rất điềm tĩnh, mặt không đổi sắc, không chút khó chịu hay tức giận gì.
Y không thích hắn nữa sao? Không yêu hắn nữa sao? Không muốn quan tâm hắn nữa sao? Hắn thân mật với một người khác, thậm chí còn bóng gió nói lời chọc tức y, sao y vẫn điềm nhiên như chuyện chẳng liên quan đến mình như thế?
Tâm trạng của hoàng đế không tốt, Jang Haeun cũng không dám kéo dài bữa tiệc. Cô ta cố tình chờ cho hoàng thượng say để đưa về phòng vậy mà tửu lượng hoàng thượng tốt quá, uống gần chục bình rượu rồi mà trông vẫn tỉnh táo như thường. Say đâu chẳng thấy, chỉ thấy nóng giận thất thường, tâm trạng không ổn định khiến Jang Haeun thấy vừa sợ vừa lo. Lỡ như hoàng thượng say mà tâm trạng không tốt thì có thể ra lệnh chém chết mình không chừng. Thành ra nửa sau của buổi tiệc, Jang Haeun ngồi bên cạnh mà không dám động đậy hay nói năng gì mấy, tránh bị vạ lây.
Bữa tiệc vừa kết thúc, Sanghyeok liền tới kéo tay Jihoon đi. Jihoon liền cự nự.
"Bệ hạ, thần thiếp có chân có tay, không cần bệ hạ phải lôi kéo đi như vậy."
"Sao hả? Bây giờ ngươi còn muốn kháng cự trẫm? Ngươi được cái quyền đó sao?"
Bỗng nhiên Sanghyeok khựng lại nhìn Jihoon một chốc sau đó lại gần sát người y ngửi ngửi. Jihoon (Haesoo) đã biết có điều không ổn rồi.
Bàn tay nắm lấy cổ tay Jihoon mà siết rất chặt, sắc mặt Sanghyeok tối sầm. Hắn nhìn Jihoon mà gầm lên:
"Ngươi không phải Jihoon. Jihoon đâu?"
Tiếng gầm của Sanghyeok khá lớn khiến gần như tất cả mọi người trong phòng khi đó đều có thể nghe thấy. Bọn họ kinh ngạc nhìn sang phía này.
Jihoon mỉm cười đáp: "Bệ hạ giờ mới nhận ra sao? Đã trễ mất rồi. Jihoon của người đã cao chạy xa bay rồi."
Sanghyeok nổi trận lôi đình. Jihoon dám bỏ trốn. Y vậy mà dám bỏ lại hắn để trốn đi? Hắn bẻ tay muốn bắt Jihoon giả mạo nhưng lại bị y quật lại, lấy cứng đối cứng.
"Jihoon đâu? Các ngươi đem hắn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi hoàng cung. Bệ hạ, người không tìm được đâu."
Nói rồi Jihoon (Haesoo) tung người bay lên mái nhà bỏ chạy. Sanghyeok gào lên: "Người đâu, bao vây toàn bộ hoàng cung cho ta! Ai cũng không được rời khỏi đây! Kẻ não kháng lệnh lập tức bắt về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro