Chương 38
Yến tiệc được tổ chức để thiết đãi các vị khách đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tham gia cuộc đi săn. Hoàng đế không chủ trì mà thay vào đó là thế tử thân vương cũng không ai dám ý kiến gì. Bọn họ đều biết rõ chuyện xảy ra ở trường săn, cũng biết hoàng đế yêu thương vị nam phi này nhiều như thế nào. Bọn họ chỉ thấy ngưỡng mộ hai người bọn họ mà thôi. Có không ít người đến chỗ thế tử Lee hỏi thăm tình hình của vị nam phi bị thương kia.
"Lan phi hôm nay có vẻ vui nhỉ?" Jang Haeun đột nhiên nghiêng người nói nhỏ với Lan phi ngồi bên cạnh.
"Không phải Hoà phi cũng vậy sao? Jeong Jihoon bây giờ sống chết chưa rõ. Sao lại không thể vui cho được."
"Người còn chưa chết kia mà. Cất công bày ra kế hoạch hoành tráng như vậy mà cuối cùng người ta vẫn còn sống thì chẳng phải là quá uổng phí hay sao?"
Lan phi lườm mắt nhìn Jang Haeun.
"Ngươi nói vậy là ý gì?"
"Ý trên mặt chữ đó. Chuyện của ngươi và thị vệ Kang Hoon, đừng tưởng không có ai biết."
Lan phi nghe mà giật mình, đánh rơi luôn chiếc đũa đang cầm trên tay xuống đất. Gương mặt bàng hoàng kinh sợ như thể không tin nổi vào tai mình. Jang Haeun che miệng cười nhẹ.
"Xem kìa, trông Lan phi thất thố thế kia không sợ người khác nhìn vào sẽ nghi ngờ sao?"
Lan phi vội điều chỉnh trạng thái, lấy lại bình tĩnh. Cô ta vẫn ngồi ăn uống bình thường, miệng nói nhưng mắt không hề liếc nhìn qua Jang Haeun.
"Ngươi nói với ta cái này làm gì? Muốn uy hiếp ta?"
"Không. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Cứ xem như ngươi tin rằng Kang Hoon cho dù bị phát hiện cũng sẽ không khai ra ngươi, nhưng với thủ đoạn của Bae Junsik ngươi thực sự vẫn có lòng tin như thế sao?"
Lan phi nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng. Bae Junsik nổi tiếng là người có thủ đoạn ngoan độc, chưa có kẻ nào có thể giữ miệng trước mặt y. Cô ta cũng sợ. Chuyện này mà lộ ra cô ta chắc chắn sẽ chết.
"Đa tạ nhắc nhở."
"Đừng khách sáo. Trong hậu cung hiện tại chỉ có ta và ngươi đứng chung chiến tuyến, ta không mong ngươi đổ gục trước ta."
Lan phi không nói gì. Một lúc sau cô ta đứng dậy, xin phép ra ngoài đi dạo. Lan phi vào cung tính đến giờ đã gần sáu năm, là người vào hậu cung sớm nhất. Cô cũng được cưới hỏi đường hoàng, kiệu tám người khiêng, hôn lễ tổ chức rầm rộ ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng suốt từng ấy năm hoàng thượng chưa từng đụng vào cô. Trong đêm tân hôn, hoàng thượng uống say bí tỉ rồi lăn ra ngủ như chết, để mặc cô trong đêm động phòng cô đơn đến não lòng. Sáng hôm sau hoàng thượng tỉnh dậy, cắt ngón tay để máu nhỏ xuống giường xem như hai người đã thực sự trải qua đêm xuân, rồi sau đó không bao giờ động đến cô. Lan phi tức, đau đớn, ủy khuất mà không thể nói với ai.
Suốt mấy năm đó, Lan phi luôn tìm cách lấy lòng hoàng thượng, muốn có được trái tim của người nhưng chưa bao giờ thành công. Cô cảm giác trái tim hoàng đế như làm bằng đá vậy, ai cũng không thể lay chuyển. Vậy mà khi Jeong Jihoon xuất hiện, vị phu quân lạnh băng của cô lúc nào cũng dịu dàng, ôn nhu, chiều chuộng Jihoon như thế. Trái tim của người mà cô tốn công sức biết bao năm cũng không có được, Jihoon chỉ cần có hai tháng. Lan phi rất tức giận, rất không cam tâm.
Ba tháng trước, trong tiệc sinh thần của mình, cô đã pha xuân dược vào rượu mời hoàng thượng lại bị Jeong Jihoon phát hiện rồi bí mật tráo đổi lúc nào không hay, khiến cô uống phải nó. Vì là xuân dược có hiệu quả rất mạnh nên không còn cách nào khác, Lan phi túm đại một tên nam nhân bên ngoài giúp mình giải xuân dược. Người đó chính là Kang Hoon.
Bản thân hai người đều biết rất rõ chuyện hôm đó là bất đắc dĩ nhưng một kẻ là trai tân lần đầu trải qua chuyện thân mật, một người là nữ nhân xinh tươi mơn mởn bị nghẹn lâu ngày, trải qua một lần lại khiến cả hai nhớ nhung không kìm được, rồi sau đó lén lút vụng trộm thêm lần hai, lần ba.
Tuy nhiên trong lòng của Lan phi từ đầu đến cuối vẫn là một lòng với hoàng thượng, đến với Kang Hoon chỉ là muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Kang Hoon thì ngược lại, đem lòng yêu thầm vị phi tử xinh đẹp của vua dù biết rõ điều này là sai trái, thậm chí còn là tội chết. Lan phi dụ dỗ Kang Hoon giúp mình đưa hổ vào trường săn để hại Jeong Jihoon. Lan phi nói với Kang Hoon để bảo vệ cả hai thì nhất định mình phải làm hoàng hậu. Chỉ cần là người đứng đầu hậu cung thì không ai có thể uy hiếp mình được nữa. Lúc ấy cô có thể xin để Kang Hoon làm thị vệ trong cung của mình. Kang Hoon ngây thơ đồng ý.
Kang Hoon đã nói mình làm việc rất kín kẽ, nhất định sẽ không để ai phát hiện. Cho dù có bị phát hiện hắn cũng nhất quyết không khai cô ra. Để chắc ăn hơn cô còn nói dối y mình đang mang thai con của y. Để y vì muốn bảo vệ cho đứa con chưa ra đời kia nhất định sẽ không khai ra mình. Nhưng lời cảnh báo của Jang Haeun khiến Lan phi lo lắng. Nói cho cùng quan hệ của cả hai chẳng có gì bền vững cả. Chỉ dựa vào một lời nói làm sao chắc chắn nếu bị Bae Junsik giở thủ đoạn, Kang Hoon sẽ không khai ra mình. Lan phi nghĩ cách phải trừ khử y.
Park Jaehyuk cho nhốt tất cả những thuộc hạ của mình vào ngục. Cứ năm, sáu người thì vào chung một phòng giam. Chỉ duy nhất một người là hắn cho nhốt riêng một phòng độc lập. Chính là người mà Bae Junsik đã lưu ý hắn trước đó.
"Y tên Kang Hoon, là thị vệ do ta đào tạo ra. Ta cũng không ngờ thủ phạm lại là y. Tính y hiền lành, thật thà. Có lẽ là bị người khác xúi giục mà gây ra chuyện này."
"Vậy thì tìm kẻ đã xúi giục y. Một thị vệ lại bị xúi giục dễ dàng như vậy thì ngươi nên xem lại cách huấn luyện của ngươi đi."
Park Jaehyuk cúi đầu. "Vâng."
Bae Junsik đứng ngoài phòng giam quan sát. Người tên Kang Hoon đó nhìn gương mặt cũng khá sáng sủa, thần sắc bình tĩnh như thể đã đoán được chuyện này từ trước. Bae Junsik cho người mở cửa phòng giam rồi cùng Park Jaehyuk bước vào trong. Vừa nhìn thấy hai người họ, Kang Hoon liền quy củ quỳ xuống.
"Ngươi chắc đoán được tại sao ta lại đến đây."
"Vâng."
"Ngươi biết bọn ta sẽ phát hiện ra ngươi?"
"Vâng. Dù sao cũng gây ra chuyện lớn như vậy trước sau gì cũng bị phát hiện ra thôi. Thuộc hạ cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi."
"Chuẩn bị tinh thần chịu chết thay cho người khác hả?" Park Jaehyuk nhíu mày. Nhìn người mà một tay mình dạy dỗ lại đi bán mạng thay người khác hắn cảm thấy rất khó chịu.
"Không có. Chuyện này là chủ ý của thuộc hạ. Không có ai đứng sau xúi giục hay sai khiến."
Park Jaehyuk tức giận mắng: "Ngươi tưởng nói như vậy là ta sẽ tin? Ngươi trước giờ không có thù oán gì với Nghi phi nương nương, sao tự dưng lại muốn hãm hại Nghi phi theo phương thức tàn độc như vậy?"
Bae Junsik nhìn thấy hai bàn tay của Kang Hoon siết chặt, đầu cúi gằm xuống: "Nghi phi là nam nhân. Một nam nhân lại trở thành phi tử. Đây là chuyện nực cười đến cỡ nào. Có rất nhiều người phản đối chuyện này. Thuộc hạ chỉ là.... chỉ là không nhịn được nên ra tay thôi."
Park Jaehyuk biết rõ đây là lời nói dối. Ngày mà hoàng thượng tổ chức hôn lễ cưới Jeong Jihoon, Kang Hoon nằm trong nhóm người tò mò và phấn khích nhất. Nếu hắn không ngăn lại có rất nhiều thị vệ muốn trốn nhiệm vụ đi lén nhìn mặt Jeong Jihoon. Làm sao có chuyện Kang Hoon có suy nghĩ như thế, càng không thể hành động ác độc như vậy.
"Ta nhớ người đầu tiên thông báo trong rừng có hổ là ngươi. Chính bản thân ngươi cũng không muốn Nghi phi thực sự gặp chuyện. Sao có thể nỡ ra tay ác độc như vậy? Kang Hoon, rốt cuộc ngươi đang che giấu cho kẻ nào?"
"Thực sự là không có. Tướng quân, thuộc hạ đã phụ sự tin tưởng của người rồi."
Nói rồi Kang Hoon dập đầu xuống đất lạy Park Jaehyuk. Điều đó khiến Park Jaehyuk tức giận, chỉ muốn bổ đầu tên này xem trọng đầu y rốt cuộc có bùa mê gì lại có thể mê muội đến như vậy.
Bae Junsik thở dài một hơi, nói: "Ta hi vọng người mà ngươi đang cố gắng che giấu đó xứng với sự tin tưởng của ngươi. Nếu ngươi đã kiên quyết nhận hết tội về mình thì ta thành toàn cho ngươi. Hi vọng ngươi sẽ không hối hận."
Kang Hoon cúi thấp đầu, không nói một lời nào. Mãi cho đến khi Park Jaehyuk và Bae Junsik rời khỏi phòng giam hắn mới ngẩng đầu lên.
Ban đầu Kang Hoon nghĩ có thể Bae Junsik sẽ treo hắn lên tra khảo. Hắn đã chuẩn bị tinh thần lúc đó sẽ căn thuốc độc giấu trong răng để tự sát. Nhưng Bae Junsik lại không làm gì cả. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Park Jaehyuk hắn cảm thấy rất áy náy, nhưng hắn không thể hại đến Lan phi. Nàng ấy đang mang thai đứa con của hắn. Nếu như chuyện này lộ ra tính mạng nàng ấy chắc chắn gặp nguy hiểm.
"Bae tướng, cho dù biết hắn phạm tội chết nhưng để hắn chết trong tình trạng bị người khác lừa dối như thế này ta không cam tâm." Park Jaehyuk nói.
"Yên tâm. Nếu ta đoán không nhầm kẻ kia nhất định sẽ không ngồi yên, sẽ sai người đích thân đến thăm tù ngay thôi. Việc của chúng ta chính là chờ đợi."
Và đúng như phỏng đoán của Bae Junsik, đúng nửa đêm, một kẻ mặc áo đen xuất hiện trong nhà ngục.
Kang Hoon thấy có tiếng động lạ nghe giống như tiếng người ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy một người mặc hắc y đứng trước cửa phòng giam của mình. Hắn vội vàng đứng dậy nói:
"Có phải nàng ấy bảo ngươi đến cứu ta không? Ngươi đi đi. Ta không cần cứu. Ngươi đi nhanh đi nếu không..."
Kang Hoon không thể thốt lên một lời nào nữa. Một thanh đoản kiếm đang cắm phập vào ngực hắn.
Tên hắc y đó nói: "Chủ nhân nói cách tốt nhất để giữ bí mật là biến người sống thành người chết. Cho nên ngươi yên tâm lên đường đi."
Kang Hoon mở to mắt bàng hoàng. Vốn hắn cũng đã định tự sát rồi để bảo đảm an toàn cho Lan phi. Nhưng hắn không ngờ nàng ấy vậy mà cho người đến giết hắn. Kang Hoon biết mình không nên mơ mộng hão huyền về tình yêu với phi tử của vua. Nhưng hắn từ thuở sinh ra đến giờ lần đầu tiên nếm trải hương vị ái tình khiến hắn trầm mê không thể thoát ra. Biết rõ là sẽ chết nhưng hết lần này đến lần khác đâm đầu vào. Là hắn tự mình đa tình, là hắn tự chuốc lấy sự đau khổ. Đều là hắn cam tâm tình nguyện dấn thân vào. Không thể trách được ai.
"Bọn ta chờ ngươi ở đây lâu rồi."
Tiếng nói đột ngột vang lên phía sau khiến tên hắc y giật mình. Park Jaehyuk từ lúc nào xuất hiện ở phía sau lưng hắn, kề dao lên cổ hắn.
"Chúng ta nói chuyện chút chứ nhỉ?"
Tên hắc y biết bản thân không thoát được. Hắn xoay chuôi kiếm khiến vết thương của Kang Hoon càng thêm mở rộng, máu chảy nhiều hơn.
"Ngươi..." Park Jaehyuk trợn mắt. Lưỡi dao cứa vào cổ y chảy máu.
"Các ngươi không thể bắt được ta đâu."
Hắc y cắn thuốc độc giấu trong răng chết ngay lập tức. Park Jaehyuk nhíu mày. Hắn biết có một tổ chức sát thủ nổi tiếng trong giang hồ buộc các thành viên khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều phải giấu thuốc độc trong răng đề phòng khi bị lộ thì tự sát. Không biết là thế lực nào trong cung lại liên hệ với tổ chức sát thủ này.
Park Jaehyuk ôm cơ thể đang thoi thóp của Kang Hoon. Thật ra ban nãy hắn đã có thể ra tay sớm hơn để Kang Hoon không phải chịu vết đâm đó, nhưng là hắn cố ý. Tội của Kang Hoon rất nặng, sớm muộn gì cũng bị tử hình, vậy thì chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên, cũng là để y nhìn rõ con người mà mình liều cả mạng sống để bảo vệ. Hắn nắm chặt lấy tay Kang Hoon, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa và luyến tiếc.
"Đến lúc này rồi ngươi còn muốn che giấu giúp người đó hay không?"
"Tướng quân, xin lỗi. Chắc người cảm thấy thất vọng vì thuộc hạ lắm. Chuyện đến nước này đều do thuộc hạ tự chuốc lấy... không dám oán trách. Nhưng thuộc hạ đã thề với lòng mình sẽ bảo vệ người đó cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho nên thuộc hạ không thể nói. Tướng quân, xin hãy bảo trọng. Kiếp sau, thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa chuộc tội với tướng quân."
Nói xong Kang Hoon trút hơi thở cuối cùng. Park Jaehyuk siết chặt bàn tay đến bật máu, cảm thấy tức giận vô cùng. Kang Hoon ngây thơ, thật thà là thế. Là kẻ nào lại lừa dối tình cảm của y như thế. Mối thù này hắn nhất định khiến kẻ kia phải trả giá.
"Nhân chứng đều chết cả. Manh mối đứt đoạn rồi. Thừa tướng, làm thế nào đây?"
"Không sao. Ta có thể đoán được kẻ đó là người ở đâu rồi. Thái tử Thiên Tân vẫn đang tra ở hướng bên kia, nhất định sẽ nhanh chóng tóm được người thôi."
Có thể có quan hệ với tổ chức sát thủ trong giang hồ chứng tỏ bối cảnh của người này không tầm thường. Kang Hoon chỉ phụ trách khâu đưa hổ vào trường săn, còn việc làm sao đưa hổ từ rừng rậm đi đến địa phận trường săn lại không phải một chuyện đơn giản mà phải tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc.
Để đảm bảo an toàn cho người đi săn, hoàng thượng đã cho xây hàng rào bảo vệ tầng tầng lớp lớp để ngăn thú dữ từ rừng rậm có thể tiến vào trường săn. Mỗi lớp hàng rào đều có người canh gác cẩn thận, lại là quân của nhiều tướng khác nhau. Nếu không phải người có thế lực lớn và có sức ảnh hưởng thì sao có thể làm được chuyện này. Có thù với Nghi phi lại có bối cảnh lớn như vậy trong cung đâu có mấy người. Chỉ cần có thêm thời gian nhất định có thể tra ra được.
Sự việc Jihoon bị thương nặng và hôn mê, Sanghyeok vẫn luôn giấu không cho Wooje biết. Hắn tìm cách giữ Wooje ở lại trong cung, không cho ra ngoài. Để Seungmin ở chung với thằng bé, chơi và học cùng nhau. Bên cạnh còn có Hyeonjoon ngày đêm túc trực. Nhưng Wooje rất thông minh, không những vậy bản thân dường như cũng có linh cảm là cha mình gặp chuyện, lại thêm Hyeonjoon ngày đêm thấp thỏm không yên, thằng bé đã đoán biết được rồi. Nó nhất quyết bắt Hyeonjoon đưa đến thăm cha nếu không sẽ không ăn không uống gì cả. Sanghyeok nghe được đành cho thằng bé đến. Hắn hi vọng nếu nghe thấy tiếng thằng bé có lẽ Jihoon sẽ tỉnh lại.
Jihoon đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Trong hai ngày đó Sanghyeok cũng không ăn không uống, lúc nào cũng túc trực bên giường y không rời. Jung Jaehyun và Lee Minhyeong thuyết phục lắm hắn cũng chỉ ăn nửa chén cháo. Sau khi Wooje tới, vì để dỗ thằng bé ăn hắn mới chịu ăn thêm một chén cháo nữa.
Wooje khi biết cha mình hôn mê không hề khóc lóc hay lay gọi cha như những đứa trẻ bình thường khác. Cậu nhóc chỉ ngồi lặng bên giường, nắm lấy tay cha và yên lặng chờ đợi. Thi thoảng nó sẽ ghé vào tai cha mình thì thầm kể những chuyện mà mình trải qua trong ngày. Seungmin không khỏi ngạc nhiên mới hỏi cậu nhóc. Wooje đáp:
"Đây không phải lần đầu tiên cha ta bị thương nặng đến hôn mê. Ta nhìn mấy lần đã sớm quen rồi. Cha hôn mê thì ta dù có khóc lóc đến mấy cha cũng sẽ không tỉnh dậy. Ta cứ ngồi yên bên cạnh cha, nói chuyện với cha là được rồi."
Seungmin nghe mà sửng sốt, bàng hoàng không nói nên lời. Wooje bình thường lúc nào cũng cười nói vui vẻ, trêu đùa khắp nơi, giờ phút này đây lại rất điềm tĩnh, trông trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Đứng bên cạnh, Hyeonjoon không nói gì. Lông mày nhíu lại, hai bàn tay hắn siết chặt muốn bật máu. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng cũng thật bất lực. Bao nhiêu lần Jihoon bị thương nhưng hắn lại không thể giúp được gì, chỉ có thể lặng yên đứng nhìn.
"Sao hắn vẫn chưa tỉnh? Ngươi xem có phải hắn đã tỉnh rồi nhưng không chịu mở mắt ra không?" Sanghyeok kéo Son Siwoo hỏi.
"Bệ hạ, Nghi phi quả thực là hôn mê chưa tỉnh. Hiện tại tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là đợi. Bệ hạ và tiểu hoàng tử hãy tiếp tục nói chuyện với Nghi phi. Có thể nương nương sẽ nghe được mà tỉnh dậy."
Sanghyeok cảm thấy rất sợ hãi, nhất là khi nhìn dải băng trắng quấn dày đặc trên ngực của Jihoon. Lần bị thích khách tấn công khi đang đi vi hành cách đây nửa năm, hắn đã suýt mất Jihoon một lần. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nào quên được. Bây giờ hắn lại tiếp tục phải trải qua cảm giác này thêm một lần nữa. Đau đớn hơn rất nhiều.
"Phụ hoàng, cha tỉnh rồi này!"
Tiếng gọi của Wooje khiến Sanghyeok mừng rỡ. Hắn vội vàng chạy đến giường. Hắn thấy mắt Jihoon vẫn nhắm nghiền nhưng ngón tay đang hơi cử động. Sanghyeok liền nắm lấy tay Jihoon gọi liên tục: "Jihoon, ta đây. Sanghyeok của ngươi đây. Ngươi mau mở mắt ra đi! Wooje cũng đang ở đây. Wooje, con mau gọi cha đi!"
Wooje cũng nắm lấy tay cha mình không ngừng gọi. Hai hàng nước mắt cậu nhóc chảy dài ướt cả tay Jihoon.
"Cha, Wooje nhớ cha. Cha mở mắt ra đi! Cha còn không tỉnh con sẽ khóc ướt cả giường cho xem."
Sanghyeok và Wooje liên tục gọi nhưng Jihoon vẫn nằm im bất động. Ngón tay cũng không động đậy nữa. Son Siwoo liền đến khám lại cho Jihoon. Y nói:"Bệ hạ đừng lo. Tình trạng nguy hiểm đã qua rồi. Có lẽ tầm đêm nay hoặc sáng mai nương nương sẽ tỉnh lại."
Sanghyeok thở phào một hơi. Hai cha con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
Đêm hôm đó Jihoon tỉnh lại. Khi đó Wooje đang ôm lấy cánh tay cậu mà ngủ ngon lành. Mở mắt ra đã nhìn thấy khung cảnh ấm áp này khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
"Mừng trở về, Jihoon của ta."
Jihoon quay đầu nhìn sang thì nhận ngay một nụ hôn ấm áp lên môi.
"Ta mới tỉnh lại ngươi đã giở trò lưu manh."
"Mới thế này đã mắng ta lưu manh rồi." Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên trán người thương. "Có biết ngươi hôn mê bao lâu rồi không? Wooje đã khóc đến đỏ mắt đấy."
Jihoon xoa nhẹ lên vành mắt ửng đỏ của Sanghyeok bật cười.
"Không phải ngươi cũng vậy sao?"
Sanghyeok hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy. Hắn đã không hề khóc cho đến lúc Son Siwoo nói Jihoon sẽ tỉnh. Hắn và Wooje đã cùng ôm nhau mà khóc. Được nhìn thấy Jihoon cười, nghe tiếng y nói chuyện, hắn cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy.
"Ngươi động thế này có đau không? Ta gọi Son Siwoo xem cho ngươi."
Jihoon hơi cử động một chút cảm thấy vết thương đau nhói.
"Đừng động. Để ta gọi Son Siwoo."
"Không cần đâu. Trời cũng gần sáng rồi, để sáng mai thái y đến xem cũng được. Chỉ cần ta không động thì sẽ không đau. Ta nằm yên là được."
Sanghyeok vẫn không yên tâm.
"Nếu ngươi không muốn phiền hắn thì để ta gọi người khác."
"Không cần thật mà. Còn mấy canh giờ nữa là trời sáng rồi. Giờ ta muốn nghe ngươi kể về chuyện ở trường săn. Ta muốn biết kẻ nào đã hãm hại ta."
Kẻ dám hại đến cậu, cậu sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp trăm nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro