Chương 35: Dỗ dành
Park Jaehyuk cảm thấy hai người ai cũng bừng bừng khí thế muốn đánh nhau mà hết hồn. Hắn vội nhảy vào giữa can.
"Hai vị, có gì từ từ nói. Đừng động thủ!"
"Ai nói ta muốn động thủ?" Han Wangho quay qua nói: "Nhìn là biết tên này là dạng yếu đuối trói gà không chặt. Ta đánh hắn chỉ tổ làm bẩn tay ta."
"Ta cũng không muốn đánh nhau với biểu đệ của Sanghyeok. Gây bất hoà không cần thiết."
"Ngươi nói cứ như là đánh thắng được ta vậy. Tự tin quá rồi đó. Ta nghe nói ngươi xuất thân là thường dân, chắc không biết được những thú vui của hoàng tộc đâu nhỉ."
"Ai mà biết được. Sao ngươi không thử xem?"
"Được. Nếu ngươi thua thì sao?"
"Ta sẽ chấp nhận một yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi thua có dám chấp nhận một yêu cầu của ta không?"
Han Wangho nghĩ mình không thể nào thua được liền lớn giọng nói: "Nếu ta thua đừng nói một, ta sẽ làm theo ba yêu cầu bất kì của ngươi."
"Được. Một lời đã định. Park tướng quân làm chứng nhé!"
Park Jaehyuk thở dài lắc đầu. Hắn can không nổi.
Sanghyeok vừa hạ triều là ngay lập tức chạy đến trường săn tìm Jihoon nhưng rất ngạc nhiên là lại không thấy người đâu. Park Jaehyuk nói Jihoon và Han Wangho đã ra khỏi trường săn từ lâu. Sanghyeok ngạc nhiên sửng sốt.
"Han Wangho? Thằng nhóc đó đến rồi sao?"
"Đã đến rồi ạ. Còn tranh cãi với Nghi phi nương nương một trận. Hai người họ kéo nhau ra ngoài thi đấu rồi."
"Thi đấu? Tại sao lại thi đấu? Thi cái gì?"
Park Jaehyuk kể lại vắn tắt cho Sanghyeok nghe về việc hai người họ gặp nhau, hiểu lầm rồi dẫn đến tranh cãi như thế nào rồi nhún vai nói: "Bệ hạ đi xem thử thế nào."
Nghe Park Jaehyuk nói Sanghyeok càng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và tò mò. Hắn theo lời của Park Jaehyuk đến đình viện gần nhất tìm hai người kia. Hắn thấy một bàn cờ vây bày sẵn trên cái bàn đá bỏ trống. Thế cờ đang hoà. Nhìn có vẻ như hai đối thủ đã thi đấu rất kịch liệt và căng thẳng. Một thái giám đang dọn dẹp ở đó nói:
"Tâu bệ hạ, Nghi phi nương nương và thái tử Thiên Tân vừa rời đi không lâu. Nghe bảo là hình như hai vị đó muốn đấu với nhau bằng đá cầu."
Sanghyeok kinh ngạc nhìn lại bàn cờ vây. Hắn biết trình độ chơi cờ của Han Wangho rất khá, không kém hắn là mấy. Vậy mà Jihoon có thể chơi ngang ngửa với thằng nhóc này. Quen nhau đã lâu như vậy nhưng hắn không biết là Jihoon có thể chơi cờ vây giỏi thế, lại còn chơi được cả đá cầu nữa.
Từ lâu hắn đã cảm thấy rất lạ. Jihoon chỉ là một thường dân, không chỉ vậy còn là lớp người ở dưới đáy xã hội, nhưng những thú vui của vương tôn công tử, thậm chí là của hoàng tộc y đều rất thành thạo, cứ như thể Jihoon vốn sinh ra và lớn lên là người hoàng tộc vậy. Hắn đã nhiều lần muốn hỏi Jihoon điều này nhưng dường như y luôn tránh né hắn. Rốt cuộc Jihoon thực sự là ai? Y còn chuyện gì không thể nói cho hắn biết?
Ở kiếp trước, Jihoon đã chơi qua tất cả những thú vui của hoàng tộc. Trong đó thú vui mà cậu thích nhất, cũng chơi giỏi nhất, chính là đá cầu. Ngày đó cả hoàng cung, chẳng ai có thể đá cầu thắng cậu. Bây giờ tuy đã lâu lắm rồi cậu không chơi nhưng vừa đụng đến trái cầu, mọi ký ức ngày xưa như ùa về trong tâm trí. Jihoon càng chơi càng thạo, càng chơi càng hăng. Han Wangho theo không kịp.
Han Wangho không nghĩ vị phi tử này của hoàng đế biểu ca của hắn lại khó đối phó như thế. Hắn cứ ngỡ Jeong Jihoon là thường dân. Cho dù sau khi vào cung có học qua cờ vây hay đá cầu thì cũng không thể giỏi hơn một người vốn có sở trường về những môn này giống như hắn. Vậy mà hắn chẳng thắng nổi lấy một lần. Cờ vây thì miễn cưỡng chơi hoà với y, chơi đá cầu thậm chí còn thua. Hắn tự hỏi rốt cuộc có môn gì tên này không biết chơi không vậy?
"Thế nào? Đã chịu thua chưa?" Jihoon chống nạnh, hất hàm hỏi.
"Ngươi... làm sao lại chơi giỏi như vậy?"
"Nãy giờ ngươi hỏi ta câu này mấy lần không thấy chán à?"
"Nhưng... nhưng ta không cam tâm. Chúng ta đấu cái khác."
"Ngươi muốn đấu cái gì? Ta sẵn sàng chơi với ngươi bao lâu cũng được."
"Ta..." Hắn rất muốn hỏi y có môn nào chưa từng chơi qua không nhưng lại không thể mở miệng được. Thế thì quá mất mặt còn gì.
"Không cần đấu nữa. Đệ thua như vậy còn chưa đủ nhục sao?"
Sanghyeok đứng bên ngoài quan sát trận đấu nãy giờ. Hắn cũng rất bất ngờ khi thấy Jihoon chơi đá cầu giỏi như thế. Hắn ôm lấy eo Jihoon kéo về phía mình, nhìn Han Wangho nghiêm giọng nói: "Ta không có ở đây đệ liền tùy ý muốn làm gì thì làm hả? Cả người của ta cũng dám động."
"Huynh tức giận cái gì? Đệ đâu có động thủ với hắn. Hắn còn thắng đệ nữa kìa. Người tức giận lẽ ra phải là đệ mới đúng."
Jihoon kéo áo Sanghyeok nói: "Bọn ta chỉ thi đấu vui vẻ thôi. Không có làm gì quá đáng đâu."
"Trẫm còn chưa có hỏi tội ngươi đâu. Nhìn xem chơi vui vẻ đến mức y phục lấm bẩn cả rồi. Trông ngươi có chỗ nào giống phi tử của ta của trẫm nữa không?"
"Chơi đá cầu thì y phục bẩn là dĩ nhiên mà."
"Đi. Về tắm rửa sạch sẽ cho trẫm."
Nói xong Sanghyeok liền kéo tay Jihoon lôi xềnh xệch người đi. Han Wangho ngẩn người nhìn theo, không thốt nên được lời nào.
"Vị phi tử này đúng thật là kì lạ."
"Chủ nhân." Một thị vệ tiến tới đưa cho Han Wangho một cái khăn sạch.
"Mang theo thứ đó đến rồi chứ?"
"Vâng."
"Tốt. Vất vả luyện tập suốt một năm qua ta chỉ chờ đến ngày này. Cuộc thi lần này nhất định phải thắng được huynh ấy."
Han Wangho đột nhiên sững người lại. Hình như hắn vừa quên mất cái gì đó thì phải.
Sanghyeok lôi Jihoon về tẩm cung của mình rồi quăng thẳng y xuống hồ nước nhỏ bên trong cung. Jihoon bị ném xuống lập tức chìm xuống đáy hồ. Sanghyeok cũng lặn xuống rồi đột ngột đỡ lấy cổ Jihoon hôn xuống. Jihoon cũng ôm lấy Sanghyeok hôn đáp lại. Hai người ở dưới nước ôm hôn nhau rất nồng nhiệt. Cho đến khi Jihoon cảm thấy thở không nổi nữa Sanghyeok mới chịu buông cậu ra, cả hai trồi lên mặt hồ.
"Ngươi lại nổi điên cái gì vậy?"
"Trẫm phải hỏi ngươi mới đúng. Hôm nay ngươi chơi với biểu đệ của trẫm vui quá nhỉ. Tại sao ngươi chưa từng nói với trẫm là ngươi biết chơi những thứ đó?"
Jihoon giật mình, mắt không tự chủ nhìn sang hướng khác. Vốn định từ từ để lộ cho Sanghyeok biết cậu có thể chơi được những trò này, rốt cuộc vì bị Han Wangho kích động mà trong một lúc để lộ hết sạch. Giờ muốn giải thích cũng không biết nên nói thế nào.
"Chúng ta đã từng thỏa thuận với nhau từ giờ sẽ không giấu giếm nhau chuyện gì nữa. Nhưng ngươi xem ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng trẫm phải không?"
"Không phải thế. Sao ta lại không tin ngươi được chứ. Chỉ là... chỉ là ta không biết phải nói với ngươi thế nào."
"Nếu ngươi muốn nói thì có gì mà không thể nói được. Ngươi căn bản là không muốn nói với ta. Tắm rửa cho sạch sẽ đi. Sau đó ta sẽ sai người đưa ngươi về Phụng Nghi cung.
Sanghyeok rời khỏi hồ, cởi áo quăng qua một bên rồi lấy một cái áo khoác dài treo gần đó mặc lên người. Từ đầu đến cuối hắn đều không hề quay lại nhìn Jihoon lấy một lần. Jihoon biết lần này Sanghyeok rất giận. Không dễ gì dỗ dành được.
Nhưng mà nếu y đã đưa cậu về tẩm cung vậy thì rõ ràng là đang chờ cậu cơ hội rồi. Cậu phải tận dụng thật tốt.
Đã qua một tuần nhang vẫn chưa thấy Jihoon bước ra khiến Sanghyeok cảm thấy rất lạ. Cho dù vừa tắm rửa vừa ngâm mình cũng không đến mức kéo dài lâu đến như thế chứ. Sanghyeok sốt ruột đứng dậy định đi xem thế nào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "oạch" phát ra từ bên trong căn phòng có hồ nước. Hắn hốt hoảng chạy vào bên trong xem, và nhìn thấy Jihoon bị té ngã ngồi cạnh hồ nước. Hắn vội chạy tới đỡ y dậy.
"Không sao chứ? Sao lại bị té thế này?"
"Ta đạp phải vũng nước. Trơn quá!"
Sanghyeok nghe vậy tức giận quát lên: "Tại sao lại không có ai vào lau dọn xung quanh thế này? Ta phải chém đầu bọn chúng. Người..."
"Đừng!" Jihoon dùng tay bịt miệng Sanghyeok lại. "Trước kia không phải chính ngươi ra lệnh trong lúc chúng ta đang tắm không ai được phép vào trong sao?"
Sanghyeok giật mình nhớ ra. Im bặt không nói được câu nào.
"Ta không sao cả. Ta bị té nhẹ thôi, nghỉ ngơi xoa bóp một chút là ổn mà."
"Được. Để trẫm xoa bóp cho ngươi."
Sanghyeok nhanh chóng bế Jihoon đặt ngồi lên giường. Lúc này hắn mới phát hiện Jihoon mặc áo quá lỏng lẻo. Để lộ gần hết phần ngực trắng trẻo trước mắt hắn. Tim Sanghyeok đập thình thịch, không nhịn được nuốt nước bọt kìm chế bản năng. Sanghyeok hơi đỏ mặt kéo vạt áo của Jihoon lại, mắng y: "Mới tắm xong mà ăn mặc phong phanh như vậy à? Ốm thì sao?"
"Không sao. Dù gì bệ hạ cũng đâu có quan tâm ta."
"Sao trẫm lại không quan tâm ngươi?"
Sanghyeok nâng cổ chân của Jihoon lên nhẹ nhàng xoa bóp. Jihoon cố tình rướn người để ngón chân mình chạm vào vạt áo của Sanghyeok, nói dỗi: "Bệ hạ bảo ta tắm xong rồi đuổi ta về cung còn không phải là không muốn quan tâm ta sao?"
"Còn không phải do ngươi..."
Sanghyeok vừa ngẩng đầu lại bắt gặp chiếc áo khoác hắn vừa mới kéo lại cho kín giờ lại lỏng ra. Vạt áo tuột xuống để lộ một bên vai trần của Jihoon. Gương mặt Sanghyeok đỏ bừng.
"Jihoon, định dùng sắc câu dẫn trẫm đấy hả?"
Jihoon mỉm cười kéo áo cho lộ nốt bờ vai còn lại rồi nói: "Đúng đấy. Ta là đang dụ dỗ bệ hạ đấy. Vậy bệ hạ đã trúng chiêu chưa?"
Jihoon nằm sấp trên giường, đau nhức đến không cử động được. Hậu quả của việc chọc giận Sanghyeok đúng là khủng khiếp mà. Sanghyeok lăn qua lăn lại cậu suốt một canh giờ. Cậu mệt đến mức chẳng buồn ăn tối.
"Đừng nghĩ ngươi đem bản thân ra dâng cho ta thì ta đã hoàn toàn tha lỗi cho ngươi."
Jihoon lườm mắt nhìn y. Lăn qua lăn lại cậu đến mấy tiếng đồng hồ mà vẫn còn giận. Cậu bắt đầu thấy bực bội. Cậu giận rồi, không muốn dỗ nữa.
"Nếu ngươi không muốn nói với ta thì ta sẽ không ép nữa. Ta nghĩ ngươi có lý do của bản thân. Nhưng ta hi vọng một ngày nào đó ngươi có thể đủ tin tưởng để kể hết với ta những bí mật trong lòng ngươi."
Jihoon nghiêng người quay qua ôm chầm lấy Sanghyeok, nói: "Sanghyeok, không phải là ta không tin tưởng ngươi. Ngươi là người mà ta đã nguyện đi theo cả cuộc đời này. Cả tính mạng, cả con tim này đều giao cả cho ngươi, sao ta có thể không tin tưởng ngươi chứ. Là ta cảm thấy chuyện của ta quá hoang đường, nói ra sợ ngươi sẽ không tin, sẽ nghĩ không tốt về ta cho nên ta mới lựa chọn tạm thời im lặng. Đợi thư thư một thời gian nữa sẽ nói. Ta không có ý định sẽ giấu ngươi mãi mãi đâu."
Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Jihoon rồi nói: "Ngay cả chuyện ngươi là nam nhân mà lại có thể sinh con ta còn tiếp nhận được thì còn chuyện gì có thể hoang đường hơn nữa sao?"
Jihoon nghĩ lại cảm thấy cũng có lý. Ngay cả chuyện cậu sinh con cho y, y còn tin rồi thì còn chuyện gì có thể không tin được nữa đây?
"Từ từ nói, không vội. Thứ chúng ta có nhiều nhất chính là thời gian. Ta sẽ đợi nghe câu chuyện của ngươi."
Jihoon dụi đầu vào lòng Sanghyeok, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Sáng hôm sau, Jihoon tiếp tục ra trường săn luyện tập thì nhìn thấy Han Wangho đang tập luyện vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung rất điêu luyện. Cậu nhìn qua cảm giác trình độ của người này so với Sanghyeok cũng chẳng kém cạnh là mấy.
"Thái tử Thiên Tân năm nay mới mười bảy nhưng tài năng xuất chúng, được xem là thiên tài xuất sắc của Thiên Tân trong trăm năm qua. Năm nào thái tử cũng đến tham gia cuộc đi săn. Năm ngoái thi đấu ngài ấy thua bệ hạ chỉ đúng một con thú. Năm nay thái tử trở lại khẳng định là càng thêm lợi hại rồi." Park Jaehyuk đứng bên cạnh Jihoon, nói.
"Ta cũng cảm thấy khí thế của cậu nhóc này. Rõ ràng là năm nay quyết thắng Sanghyeok cho bằng được."
Sau khi Han Wangho phi ngựa quay trở lại thì nhìn thấy Jihoon. Jihoon còn rất vui vẻ giơ tay vẫy chào. Han Wangho ra vẻ lạnh lùng phi ngựa tới gần, nhìn xuống Jihoon hỏi: "Ngươi lại đến đây làm gì? Nếu để luyện tập thì thôi khỏi đi. Ta thấy với trình độ hiện tại của ngươi có tập luyện thêm nữa cũng chẳng tiến bộ thêm được đâu. Tham gia cuộc thi chỉ tổ vướng chân biểu ca ta."
Jihoon bị Han Wangho chế giễu cũng không giận, ngược lại còn mỉm cười nói: "Thái tử quan tâm đến ta như vậy à? Cảm ơn nhé. Nhưng hôm qua thái tử chơi thua ta, đã hứa cái gì không phải quên rồi đó chứ?"
Han Wangho nghe vậy giật mình. Thảo nào hắn cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó. Hắn đã cá cược với Jihoon nếu thua thì phải làm theo ba điều kiện của y. Nhưng hắn không muốn thừa nhận là mình quên liền nhảy xuống ngựa, lạnh lùng nhìn Jihoon nói: "Ta không quên. Hôm qua ngươi bị biểu ca lôi đi mà. Không thể trách ta. Bổn thái tử ta nói là làm, thua thì dĩ nhiên phải chịu. Ngươi nói ra ba điều kiện của ngươi đi."
"Ta lớn tuổi hơn ngươi lại là tẩu tử của ngươi nên cũng sẽ cư xử công bằng. Ta đã nói nếu ta thua sẽ đồng ý với ngươi một điều kiện. Vậy thì ta thắng cũng chỉ lấy của ngươi một điều kiện mà thôi."
"Không cần. Bổn thái tử đã nói cho ngươi ba điều thì ngươi cứ lấy ba điều đi."
"Ta không thể. Ta không muốn bị người khác biết được lại bảo ta ỷ thế ăn hiếp ngươi."
Han Wangho nổi giận:"Nói cái gì? Ai ăn hiếp ai?"
"Ta chỉ muốn một điều kiện của ngươi thôi. Ngươi có đưa thêm ta cũng không biết nói cái gì."
"Được. Là ngươi nói. Điều kiện của ngươi là gì?"
"Ta thấy ngươi cưỡi ngựa bắn cung giỏi như vậy. Ngươi dạy ta đi."
Han Wangho trợn mắt.
"Việc gì ta phải dạy cho ngươi chứ? Ngươi muốn học thì bảo biểu ca dạy cho ngươi đi."
"Hắn bận lắm. Không có thời gian đâu. Sao hả? Thua rồi muốn nuốt lời?"
Han Wangho nhíu mày. Nghĩ một hồi rồi hắn vò đầu đáp: "Được. Dạy thì dạy. Nhưng ta nghiêm khắc lắm đấy. Ngươi không chịu được thì cũng không được phép kêu."
"Yên tâm." Jihoon cúi người, chắp tay nói: "Xin thái tử chỉ dạy."
Han Wangho chấp nhận dạy cho Jihoon đơn giản vì hắn đã thua cược với người ta, một phần nữa cũng vì hắn muốn xem việc này như một trò tiêu khiển trong lúc luyện tập. Thời gian đến khi cuộc thi diễn ra chỉ còn hai ngày. Trong hai ngày ngắn ngủi đó thì có thể dạy ra được cái gì. Nhưng Jihoon học lại rất nghiêm túc, lúc nào cũng khí thế bừng bừng khiến Han Wangho cũng phải dạy cho đàng hoàng.
Jihoon vốn đã có nền tảng từ trước, sau khi được Han Wangho chỉ dạy nửa ngày cậu đã có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung khá tốt. Han Wangho nhìn hắn cũng phải kinh ngạc.
"Gì mà ngẩn người ra vậy? Thấy ta ngầu quá hả?"
Han Wangho siết chặt bàn tay. Hắn không phủ nhận mình rất kinh ngạc và cả ghen tị. Hắn được mệnh danh là thiên tài của Thiên Tân mà học còn chẳng nhanh bằng y.
"Khụ. Phi tử của bệ hạ mà làm được như vậy là quá tốt rồi. Xem như ta cũng không hổ thẹn vì đã dạy ngươi."
"Ừ. Do thầy dạy giỏi, trò học cũng giỏi."
Han Wangho im lặng không nói. Cái người này cũng chẳng biết khiêm tốn là gì. Hắn không hiểu sao biểu ca của mình lại có thể thích một người như vậy. Về sắc thì không quá nổi bật, ăn nói cũng chẳng dịu dàng, còn chẳng kiêng nể ai, không chút e dè. Một người như vậy có chút nào giống với quy chuẩn của một phi tử nên có không.
"Để đệ tử mời sư phụ ăn điểm tâm nhé." Jihoon ghé lại gần Han Wangho vui vẻ nói.
"Khỏi. Điểm tâm lúc nào chả có. Không cần ngươi mời."
"Phải là ta mời thì mới có ý nghĩa chứ. Thôi nào, đi đi!"
Jihoon vừa nói vừa kéo tay Han Wangho. Han Wangho nhìn có vẻ không thuận ý lắm nhưng vẫn mặc cho Jihoon kéo mình đi. Lúc hai người rời khỏi trường săn đi về phía đình viện đã tình cờ đập vào tầm mắt của thái hậu mà không hề hay biết.
Bà ta nhíu mày nhìn Jihoon kéo tay Han Wangho, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, tâm trạng rất không vui. Lan phi ở bên cạnh châm thêm dầu: "Mẫu hậu, người xem. Hắn ta lại bắt đầu đi câu dẫn nam nhân khác rồi. Đến thái tử Thiên Tân còn ít tuổi như vậy cũng không tha. Cũng phải, vì thái tử còn nhỏ tuổi nên mới dễ bị rơi vào bẫy của hắn ta chứ."
"Con của ta đúng là mắt mù rồi."
Bà nói xong thì bực bội quay người đi. Hoa phi nói nhỏ với thị nữ của mình vài câu hình như muốn sai bảo gì đó.
Cuộc thi càng đến gần, tất cả mọi người ai cũng háo hức, kể cả đám trẻ con. Kim Kyukkyu biết mấy đứa học trò của mình chẳng còn tám trạng đâu mà tập trung học tập nên cho nghỉ sớm. Ngày mai cho nghỉ một ngày. Bọn trẻ đều rất vui.
Wooje đòi Hyeonjoon đưa mình và Seungmin đến trường săn chơi nhưng Hyeonjoon không đồng ý.
"Bệ hạ đã dặn ta không được phép đưa hai đệ đến đó. Bây giờ đang là thời gian luyện tập gấp rút. Hai đệ đến rồi lỡ may trúng phải tên bay lạc thì rất nguy hiểm."
"Vậy đệ có thể ra ngoài thành chơi không? Đã lâu lắm đệ không được ra ngoài chơi rồi."
Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nếu cha đệ đồng ý thì ta sẽ đưa hai đệ đi."
"Cha đệ chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ cần có huynh đi cùng cha sẽ yên tâm cho đệ ra ngoài."
Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng. Tay giơ lên muốn xoa đầu Wooje nhưng e ngại có người nhìn thấy nên lại thôi. Đúng lúc này thì Seungmin đột nhiên kêu lên: "Nhìn xem kìa có phải là Nghi phi nương nương không?"
Wooje nhìn theo hướng chỉ tay của Seungmin và thấy cha mình đang kéo tay nói chuyện rất vui vẻ với một nam nhân khác nhìn trẻ hơn cha vài tuổi.
"Cái người kia là ai vậy? Trông lạ quá."
Seungmin liền đáp: "Thái tử của Thiên Tân đó. Năm nào thái tử cũng đến tham gia cuộc thi. Nhìn có vẻ như Nghi phi và vị ấy thân thiết với nhau quá nhỉ."
"Kì lạ thật. Trước giờ ngoài Jung đại nhân, đệ có thấy cha thân thiết với ai đâu, cũng chưa từng thấy cha nhắc đến người này. Nếu phụ hoàng mà biết kiểu gì cũng nổi giận cho xem."
Nghĩ đến đây Wooje bất giác nhìn sang bên cạnh và giật mình khi thấy gương mặt Hyeonjoon đã tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro