Chương 33: Không xử được thì đuổi
Jihoon tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Tuy vậy lưng và hông cậu đều đau nhức đến muốn gãy làm đôi. Jihoon rốt cuộc không dậy nổi, tức giận mà chấp nhận nằm yên trên giường.
Sanghyeok đang ngồi làm việc bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua bên này. Nhìn thấy Jihoon tỉnh, y dừng việc đi qua bên giường dịu dàng hỏi: "Ái phi của ta dậy rồi à?"
Jihoon quay mặt đi không thèm trả lời. Sanghyeok nở nụ cười bất đắc dĩ. Lần nào hắn không kiềm chế được làm đến mấy tiếng đồng hồ khiến Jihoon mệt quá ngất đi là sáng hôm sau y đều có thái độ như vậy. Hắn nhìn đã quen rồi. Sanghyeok dỗ ngọt: "Jihoon của ta, bảo bối của ta, ta biết sai rồi. Đừng giận nữa có được không? Nói gì thì hôm qua cũng là đêm tân hôn của chúng ta. Ngươi cũng phải thông cảm cho sự hưng phấn của ta chứ."
Jihoon tức giận quay đầu lại mắng: "Lần nào ngươi cũng có lý do để hưng phấn cả. Sao ngươi hưng phấn nhiều thế? Ngươi cũng phải nghĩ cho ta chứ. Cơ thể ta yếu đuối lắm, không chịu được để ngươi lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy đâu."
"Ta biết rồi mà. Sau này ta sẽ cố gắng kiềm chế. Nhưng mà Jihoon, ngươi cũng không được câu dẫn ta nữa. Nếu ngươi cứ câu dẫn ta thì ta làm sao mà nhịn được."
"Ta câu dẫn ngươi lúc nào chứ?"
"Ngươi không làm gì mà chỉ nhìn ta như thế này cũng đã đủ câu dẫn ta rồi."
"Ngươi... biến thái." Jihoon đỏ mặt mắng.
"Ừm. Ta không phủ nhận."
Jihoon liếc mắt nhìn Sanghyeok. Không chỉ biến thái còn mặt dày, vô liêm sỉ. Đến cậu đây còn tự thấy không bằng.
"Con đâu rồi?"
"Đi học rồi. Lát nữa ta sẽ cho người đón thằng bé về. Ta đã cho người nấu cháo yến mạch cho ngươi. Ngươi muốn ăn luôn hay chờ con về rồi cùng ăn?"
"Thôi ăn luôn đi. Để nó về thấy ta ăn cháo lại lắm chuyện."
Sanghyeok cúi người bế Jihoon ra ghế, rồi giúp cậu rửa mặt, thay đồ, chải tóc. Jihoon thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của Sanghyeok dành cho mình. Đây là một đặc quyền mà chỉ mình cậu mới có. Sau khi ăn xong cháo cậu mới hỏi: "Chuyện hôm qua ngươi đã cho người điều tra rồi đúng không?"
"Ừ. Hyeonjoon đã đưa vật kia cho ta xem. Ta đã cho người đi điều tra. Chắc cũng sắp có kết quả rồi."
Sáng hôm qua, Jihoon đã nhờ Hyeonjoon đưa người toả ra xung quanh cung Phụng Nghi tìm kiếm thì phát hiện một chiếc lư hương nhỏ nằm một mình trên bãi đất trống trải trong khu vườn nhỏ của Phụng Nghi cung. Mùi lạ là phát ra từ những hạt bụi ngụy trang thành tàn nhang nằm trong lư hương.
Hyeonjoon truy hỏi ra mới biết lư hương này là do một tì nữ trong cung khi đi mua đồ bên ngoài thành nghe người ta bán một loại nhang cầu an đặc biệt mà khi đốt nó lên trong ngày thành thân sẽ cầu chúc cho đôi uyên ương răng long đầu bạc, mãi mãi hạnh phúc. Vì muốn lấy được sự yêu thích của chủ nhân nên tì nữ này mới mua về. Dự là sau hôn lễ sẽ nói với Jihoon biết.
Sau khi biết được nguyên nhân của đàn quạ hỗn loạn kia, Jihoon mới bàn với Hyeonjoon mang chỗ tàn nhang kia đi khắp các nơi trong hậu cung, dùng cách này báo cho mọi người biết lũ quạ mang lại điềm xui chỉ là một trò lừa gạt của kẻ nào đó muốn phá hôn lễ mà thôi.
"Ta chưa tra là ai nhưng có thể chắc chắn là người trong hậu cung làm. Toàn bộ đám đạo sĩ tung tin đồn bậy bạ bên ngoài cung đã bị bắt giam vào ngục hết rồi. Tối ta sẽ thẩm vấn chúng."
Thấy Sanghyeok hơi nhíu mày suy tư, Jihoon liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ta có cảm giác có kẻ khác đang nhúng tay vào việc điều tra của ta. Sáng nay ta nghe Dohyun và Hyeonjoon báo lại rằng khi chúng điều tra cứ khi gần phát hiện ra tung tích của kẻ cầm đầu thì dấu vết lại bị xoá mất. Giống như thể luôn có kẻ theo dõi và ra tay trước chúng ta."
"Vậy có vẻ là thủ phạm được một thế lực khác bao che rồi. Hơn nữa, người đó có vẻ rất gần gũi với chúng ta, có vậy mới nắm được hành động của chúng ta mà ra tay trước chứ."
Sanghyeok ngẩn người, bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa. Jihoon thấy vậy cũng im lặng không dám hỏi thêm gì. Cậu nghĩ có lẽ bản thân Sanghyeok đã nghiệm ra điều gì đó.
"Cha, phụ hoàng, con về rồi!"
Wooje từ ngoài cửa chạy ào vào ôm lấy Jihoon.
"Hôm nay có việc gì mà vui quá vậy?"
"Cha, hôm nay khắp nơi đều bàn luận về hôn lễ của cha và phụ hoàng. Ai cũng nói hôn lễ rất lớn, rất tuyệt vời. Cha và phụ hoàng ai cũng đẹp như thần tiên vậy."
Jihoon bật cười mà nói: "Lúc ấy ta che mặt kín mít có ai thấy được mặt ta đâu mà bảo ta đẹp?"
"Đâu cứ nhất thiết phải nhìn thấy mặt mới nói là đẹp. Con chỉ cần nhìn thấy cha mặc hỉ phục thôi là đã thấy đẹp tuyệt trần rồi. Phụ hoàng cũng thấy vậy đúng không?"
Sanghyeok cười tít mắt gật đầu. Jihoon không biết phải nói gì.
Đầu giờ chiều, Sanghyeok đưa hai cha con Jihoon đến Vĩnh Hoà cung vấn an thái hậu. Theo quy tắc, thê tử sẽ quỳ xuống dâng trà mời đấng sinh thành của phu quân mình.
Nhận chén trà từ tay Jihoon, Thái hậu không khỏi cảm thấy ghét bỏ, nhưng vì nể mặt Sanghyeok ở đấy nên bà miễn cưỡng nhận lấy nó và nhấp một ngụm lấy lệ.
Wooje là cháu trai nên cũng quỳ xuống dâng trà. Thái hậu mỉm cười nhận lấy. Đối với Wooje, dù gì đó cũng là cháu của mình, Thái hậu dĩ nhiên không ghét bỏ thằng bé. Bà chỉ là không thích việc Wooje cứ suốt ngày bám chặt lấy Jihoon. Thằng bé sau này có thể sẽ là thái tử, là quân vương tương lai, cứ suốt ngày bám lấy một tên hồ ly chuyên câu dẫn người không biết xấu hổ như Jihoon thì khi trưởng thành sẽ như thế nào.
Thái hậu từng nói chuyện với Sanghyeok muốn đưa Wooje tách khỏi Jihoon, giao cho một nhũ mẫu nuôi dưỡng nhưng Sanghyeok đã ngay lập tức phản đối.
"Jihoon đã nuôi nấng thằng bé từ lúc còn đỏ hỏn cho đến bây giờ. Hai cha con tuy không phải ruột thịt nhưng còn gắn bó với nhau hơn cả ruột thịt. Ngay cả nhi thần cũng không có cách nào tách họ ra được."
Sanghyeok khi đó đã nói như thế. Bà cũng không còn cách nào khác đành chấp nhận, về sau không đả động gì đến chuyện này lần nữa.
"Chuyện điều tra của hoàng nhi thế nào rồi? Có tiến triển thuận lợi không?"
"Cũng ổn. Nhi thần sẽ sớm truy ra thủ phạm thực sự trả lại công bằng cho Jihoon."
Thái hậu mỉm cười che giấu đi sự lo lắng trong lòng. Đêm qua, sau khi kết thúc tiệc rượu, một nhóm mỹ nhân bốn người, đều là Quý nhân và Thường tại, đến quỳ trước cửa phòng của thái hậu cầu xin bà cứu giúp bọn họ. Bọn họ nói do sự ghen tị cùng với suy nghĩ nông cạn nên đã gây ra sự việc lũ quạ xuất hiện trong cung và đám đạo sĩ ngoài đường kia. Bọn họ sợ hoàng thượng biết được sẽ chém đầu tất cả nên cầu xin thái hậu cứu giúp.
Qua lời tường thuật của bọn họ, Thái hậu dễ dàng nhận ra bọn chúng đều là những kẻ ngốc bị người khác lợi dụng mà không biết. Tuy vậy việc trong cung có một kẻ lợi hại như vậy lại căm ghét Jihoon khiến bà thấy thoải mái hơn, đỡ phải suy nghĩ cách ra tay diệt trừ con hồ ly Jihoon kia.
Ngay đêm hôm đó bà đã cho người đi xử lý toàn bộ những dấu vết để lại của nhóm phí tần kia trước khi người của Sanghyeok tìm tới. Có vẻ bà đã ra tay kịp thời cho nên đến giờ Sanghyeok vẫn không phát giác ra điều gì.
"Đây là một việc hết sức nghiêm trọng cho nên hoàng nhi cần cố gắng điều tra thật nhanh tránh khiến lòng người hoang mang. Nếu cần ai gia giúp đỡ chuyện gì, hoàng nhi cứ nói. Ai gia nhất định sẽ nỗ lực hết sức phối hợp."
"Vâng. Ta ơn mẫu hậu."
Vốn Sanghyeok đang bán tín bán nghi việc thái hậu có nhúng tay vào chuyện che giấu tội phạm, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của thái hậu, hắn cho rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Thái hậu cho dù không thích Jihoon nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện tổn hại đến hắn, cũng sẽ không tiếp tay hay ủng hộ những việc như vậy. Mẫu hậu của hắn sau khi bị giam vào lãnh cung đã trở nên hiền dịu và biết suy nghĩ hơn, không giống như trước kia nữa. Người đã ra tay che chở cho thủ phạm chắc chắn là một người khác trong hậu cung. Hắn cảm thấy có lỗi khi đã nghi ngờ bà.
"Bây giờ con đã chính thức là người của hoàng thất, là dâu con trong nhà. Nếu có việc gì cần giúp đỡ hay cần sự tư vấn, con cứ đến tìm ta, đừng ngại gì cả. Ta luôn sẵn lòng giúp đỡ con."
"Vâng. Tạ ơn mẫu hậu." Jihoon mỉm cười đáp như vậy thế nhưng trong lòng cậu lại chẳng tin đến nửa câu.
"Ta đã cho người có chuẩn bị bữa tối, không biết có hợp khẩu vị của Wooje không. Sanghyeok, con đưa Wooje xem thử. Không thích món nào thì bảo đầu bếp đổi món."
Thái hậu nói như vậy tức là ý muốn nói chuyện riêng với Jihoon. Sanghyeok nhìn Jihoon lo lắng nhưng Jihoon mỉm cười ý nói sẽ không sao cả. Sanghyeok mới yên tâm đưa Wooje đi.
"Ai gia quả thực không hiểu rốt cuộc ngươi cho Sanghyeok ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó say ngươi như điếu đổ. Không ai có thể cản được nó đưa ngươi vào hậu cung."
Jihoon chỉ mỉm cười nói: "Mẫu hậu giữ thần thiếp lại không phải chỉ để nói chuyện này đấy chứ?"
"Dĩ nhiên là không. Ta muốn ngươi thuyết phục Sanghyeok đừng tiếp tục điều tra vụ lũ quạ làm loạn nữa."
Jihoon dường như không quá ngạc nhiên, mỉm cười hỏi lại. "Nói như vậy thủ phạm của vụ đó là người của hậu cung rồi nhỉ. Đám phi tần ngốc nghếch đó sao mẫu hậu không tranh thủ lúc này mà loại bỏ bọn họ luôn đi? Dù sao đi bảo vệ cho một đám người ngu ngốc thì chỉ gây phiền phức cho người mà thôi."
Quả nhiên Jihoon đã sớm đoán được thủ phạm là ai nhưng cái kiểu nói năng không chút kiêng dè gì vẫn khiến thái hậu cảm thấy hơi choáng. Đây là thái độ của một kẻ trước giờ chỉ là một thường dân nghèo khổ thôi sao? Trông cứ như một người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, địa vị từ nhỏ đã đứng trên vạn người, vốn không xem ai ra gì. Jeong Jihoon này thật ra có thân phận thế nào vậy?
"Sao thế? Thái hậu cũng thấy thần thiếp nói đúng phải không?"
Thái hậu hồi thần, lắc đầu nói: "Không thể được. Cho dù bọn chúng ngốc nhưng vẫn là người trong hậu cung. Nếu ngươi tha cho chúng một con đường sống chúng sẽ biết ơn ngươi, sau này sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi diệt chúng thì những kẻ khác sẽ xem ngươi là cái gai trong mắt cần phải diệt trừ. Cả con trai ngươi cũng có thể bị đưa vào tầm ngắm. Làm như vậy hoàn toàn không có lợi cho ngươi."
"Mẫu hậu đây là... đang uy hiếp thần thiếp đó sao?"
Jihoon cao hơn thái hậu nửa cái đầu. Khi cậu cố tình đứng sát cạnh bên, lại còn ghé bên tai mà thì thầm khiến cho thái hậu cảm thấy mỗi lời Jihoon thốt ra như có một luồng sức mạnh vô hình đè ép mình. Bà cũng không chịu thua, nhìn thẳng vào mắt cô con dâu không chút ngoan hiền kia và nói: "Ta không phải đang uy hiếp. Ta là đang phân tích thiệt hơn cho ngươi. Ngươi chỉ mới nhập cung, còn rất nhiều điều trong hoàng cung này ngươi không biết. Nếu muốn sống yên ổn một đời bên Sanghyeok cần phải biết có trước có sau, lúc nào nên rắn lúc nào nên mềm. Chắc ngươi không muốn trở thành một vị phi tử bị các thế lực khác chĩa mũi dùi vào chứ?"
Jihoon sờ cằm vẻ như đang suy tư.
"Ừm. Mẫu hậu nói cũng có lý."
Thái hậu cảm thấy mệt mỏi. Đe doạ, nói mềm, nói cứng cũng đều thử qua cả rồi nhưng dường như cũng không làm lay động được tên nam nhân này. Bà cứ có cảm giác mọi suy tính trong đầu đều bị hắn nhìn thấu cả. Cho nên bà nói cái gì hắn cũng đều không chút hoang mang hay lo lắng. Hay là hắn quá vô tư nên mới không cảm thấy những lời đó có chút uy hiếp nào?
"Sao mẫu hậu không nói luôn là nếu để Sanghyeok phát hiện ra người cũng có liên quan trọng chuyện này thì sẽ thất vọng nhỉ?"
"Ngươi... Ta không làm gì mà phải khiến nó thất vọng cả."
"Trong mắt Sanghyeok có lẽ mẫu hậu đã thay đổi rất nhiều. Hắn cũng mong có thể được ở bên cạnh chăm sóc thật tốt mẫu hậu cho đến cuối đời. Vì vậy chuyện này nếu bị phát hiện ra có lẽ hắn sẽ buồn lắm."
Thái hậu siết chặt bàn tay.
"Thật ra thần thiếp cũng không muốn gây thêm căng thẳng trong hậu cung, càng không muốn khiến Sanghyeok buồn, nhất là sau khi vừa thành thân xong. Thần thiếp sẽ giúp người khuyên bảo bệ hạ dừng vụ án này lại. Không phải vì những lời khuyên bảo chân tình đó của người. Thần thiếp đơn giản chỉ không muốn làm cho Sanghyeok buồn mà thôi. Mẫu hậu nên cảm thấy may mắn vì người là thân sinh của Sanghyeok, nếu không thần thiếp sẽ không nhẹ tay như vậy đâu."
"Ngươi..."
Đúng lúc này thì Sanghyeok từ bên ngoài đi vào nói: "Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Mẫu hậu với Jihoon cùng ra ngoài ăn thôi."
Nhìn thấy không khí giữa hai người hơi kì lạ, Sanghyeok ngạc nhiên hỏi: "Hai người có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì cả. Ngươi ra trước đi. Ta và mẫu hậu sẽ ra ngay."
Jihoon nói xong liền nắm lấy tay thái hậu, nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, thân thiện và nói: "Mẫu hậu, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi ra ngoài dùng bữa thôi. Đừng nên để cho Sanghyeok lo lắng. Đúng không?"
"Jeong Jihoon, ngươi được lắm. Để xem khi Sanghyeok biết được bộ mặt thật của ngươi thì sẽ còn muốn yêu thương ngươi nữa không."
"Mẫu hậu nghĩ nhiều rồi. Sanghyeok đã biết bộ mặt thật của thần thiếp từ đầu rồi. Chỉ có người trong cung này là không biết thôi."
"Ngươi nói dối! Nếu nó biết sẽ không bao giờ muốn lấy ngươi."
"Vậy thì mẫu hậu không hiểu con trai mình rồi. Hắn chính là thích kiểu người như thần thiếp đấy." Jihoon tươi cười kéo tay bà. "Thôi nào. Chúng ta ra mau đi. Đừng nên để cho Sanghyeok phải đợi."
Thái hậu tức. Thật sự rất tức giận. Bà không tin Sanghyeok lại có thể thích một kẻ mang hai bộ mặt như vậy. Bình thường thì nhìn khả ái, ngây thơ như đoá bạch liên hoa nhưng thoắt cái có thể trở nên sắc sảo, thủ đoạn như một con cáo ranh mãnh vậy. Đây không phải là loại người mà Sanghyeok ghét nhất sao? Sao có thể cứ vậy mà mê đắm y như thế?
"Mẫu hậu, mau ra ăn thôi. Toàn món người thích đấy." Sanghyeok ra đỡ thái hậu vào bàn.
"Không phải đã nói chọn cho Wooje sao? Chọn cho ai gia làm gì."
"Wooje đã có món mình thích rồi. Mẫu hậu yên tâm."
Jihoon ngồi ở phía đối diện nhìn Sanghyeok chăm sóc cho thái hậu rất chu đáo chẳng kém gì cách y chăm sóc cho Wooje. Cậu có thể thấy tình cảm của Sanghyeok đối với thái hậu là rất sâu sắc. Chuyện này Sanghyeok cũng đã từng nói qua. Cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ là không ngờ được việc bà ta lại có ác cảm với mình như vậy. Cho nên việc cư xử với bà ta cậu cũng phải thật cẩn trọng nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mình và Sanghyeok. Cậu rất không muốn hai người chỉ vì một người thế này mà xảy ra vấn đề đâu.
Sau khi từ Vĩnh Hoà cung trở về, Sanghyeok mới hỏi Jihoon: "Mẫu hậu có làm khó gì ngươi không?"
"Không có. Sao mẫu hậu lại phải làm khó ta chứ?"
"Vậy hai người nói chuyện gì mà lâu thế?"
Jihoon suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Mẫu hậu lo lắng chuyện lũ quạ kia một khi điều tra đến cuối cùng có lẽ sẽ làm loạn hậu cung. Đây không phải là một việc tốt."
"Làm loạn hậu cung? Quả nhiên thủ phạm là người trong hậu cung."
"Đúng. Là người trong hậu cung, và không chỉ có một người. Ngươi chắc cũng đoán được bọn họ làm vậy là vì sao. Trước khi gặp ta, mấy năm liền ngươi không hề bước chân vào hậu cung. Sau đó ngươi vừa đi vi hành về đã đưa theo một nam nhân nạp làm phi, dĩ nhiên sẽ khiến tất cả những phi tần khác nảy sinh ghen tị. Bọn họ làm như thế cũng có thể hiểu được. Cho nên mẫu hậu mới lo lắng."
"Nếu ngươi điều tra đến cùng, lôi hết tất cả thủ phạm ra, xử phạt nghiêm khắc e là sẽ khiến những phi tần khác hoảng sợ. Bọn họ đối với ta có thể sẽ hình thành nên sự căm hận sâu sắc. Wooje ở đây cũng khó có thể học hành được yên ổn."
Sanghyeok ngớ người.
"Nghiêm trọng đến như vậy sao?"
"Ta không nghĩ là nghiêm trọng đến như vậy nhưng những lo lắng của mẫu hậu không phải không có lý. Ta cũng không muốn điều tra sâu hơn. Dù sao cũng biết thủ phạm là ai rồi. Cẩn trọng một chút là được."
Sanghyeok rốt cuộc cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Hắn cảm thấy hối hận vì lúc trước nghe lời đám quân thần và mẫu hậu mà nạp quá nhiều người vào hậu cung. Hồi đó ai muốn vô thì hắn cho vô, không cần hỏi nguyên nhân bởi đơn giản là hắn không quan tâm. Bây giờ mới thấy nó quá phiền phức.
"Vậy để trẫm giải tán hậu cung. Dù sao trẫm cũng chỉ cần mình ngươi."
"Giải tán hậu cung? Mẫu hậu và các triều thần của ngươi sẽ không đồng ý đâu."
"Hậu cung là của trẫm, trẫm muốn giải tán cũng là việc riêng của trẫm. Ai dám xen vào?"
"Được được. Ngươi muốn giải tán bọn họ thì cứ việc. Nhưng hai vị phi tần kia thì ngươi không thể tùy tiện bỏ họ được. Gia thế của bọn họ rất lớn. Hơn nữa ngươi cũng không có lý do để bỏ bọn họ."
"Được. Vậy chừa hai người đó ra."
Jihoon không nói gì chỉ mỉm cười, trong lòng thì cười như nắc nẻ. Không xử được đám người kia vậy thì đuổi hết cả bọn đi là được.
Sanghyeok nói là làm luôn. Ngay ngày hôm sau, hắn cho giải tán gần như toàn bộ hậu cung, chỉ giữ lại Lan phi và Hoà phi. Thái hậu biết tin hốt hoảng vô cùng. Bà vội vã chạy từ Vĩnh Hoà cung đến cung của hoàng đế muốn ngăn lại. Kết quả còn chưa đến nơi đã té ngã bị xây xước đầu gối. Bà túm lấy một thị nữ nói: "Gọi hoàng thượng đến gặp ai gia! Bảo nó ngừng ngay việc đó lại! Không thể giải tán hậu cung được."
"Vâng. Vâng."
Thái hậu không thể ngăn. Sanghyeok đã quyết tâm làm chuyện này. Hắn thực hiện rất đột ngột, không ai kịp trở tay. Hắn gọi tất cả các phi tần trong hậu cung trừ hai vị phi tử kia, đến cung điện của hắn sau đó tuyên bố sẽ đưa tất cả về nhà, còn chu cấp cho bọn họ một số tiền.
Gần chục năm Sanghyeok không đoái hoài đến hậu cung, sau đó lại đột nhiên nạp một nam nhân làm phi đã khiến rất nhiều cô gái chán nản, hoàn toàn buông bỏ tham vọng trở thành sủng phi của hoàng đế. Vì vậy khi nghe tin có thể trở về bọn họ ngay lập tức đồng ý ngay.
Một số khác không chịu trở về, vẫn còn nuôi tham vọng trong lòng nên khóc lóc cầu xin Sanghyeok cho ở lại. Sanghyeok lạnh lùng nói với họ: "Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là cầm bạc và trở về nhà. Hai là cạo đầu lên núi làm ni cô. Các ngươi chọn đi. Ta đếm đến ba không chọn được ta sẽ chọn giúp các ngươi. Lúc ấy các ngươi không có quyền lựa chọn nữa."
Bọn họ sợ hãi lập tức cúi đầu chọn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro