Chương 29: Chủ hậu cung
Đúng lúc này chợt từ bên ngoài cửa vang lên một tiếng nói: "Mẫu hậu đúng là có lòng lo lắng cho nhi thần. Không ngờ người đã tự mình đến đây trước rồi."
Thái hậu Hong Sohyun nhìn Sanghyeok đi vào mà kinh ngạc. Không ngờ con trai lại hạ triều sớm như vậy, chỉ mới đầu giờ chiều.
Lúc này Hyeonjoon mới buông cánh tay đang giữ chặt Wooje ở bên ngoài. Nếu hắn không ngăn lại, thằng bé sớm đã chạy ra khi nhìn thấy Jihoon phải quỳ giữa sân rồi. Wooje nhào tới đỡ Jihoon dậy nhưng Jihoon lắc đầu ra hiệu không cần.
"Tại sao hắn lại phải quỳ?"
"Lúc ai gia đến đây vừa lúc bắt gặp hắn đang lục lọi trong thư phòng của con. Hắn tự động quỳ, ta cũng không ép."
Sanghyeok nhíu mày.
"Lục lọi thư phòng?"
"Sanghyeok, con để một phi tử tự tiện ra vào thư phòng của mình như vậy rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Sao con có thể bất cẩn đến vậy? Phi tử lục lọi thư phòng của vua, người khác nhìn vào sẽ cho rằng như thế nào? Bản thân hắn cũng biết mình làm sai nên mới tự động quỳ để cầu xin ai gia. Con tự xử lý đi."
Jihoon lắc đầu. Cậu vào thư phòng của Sanghyeok mượn sách sử để đọc, qua lời thái hậu lại thành lục lọi thư phòng nghe như ăn trộm vậy. Còn nữa, cậu quỳ không phải là vì thấy có lỗi. Đơn giản vì cậu thấy bà ta đang giận thôi, hơn nữa cậu còn chưa chính thức được phong phi. Vậy thì quỳ không phải là điều tất nhiên à?
Sanghyeok đỡ Jihoon đứng dậy. Quan sát thấy y vẫn ổn liền quay qua nói với thái hậu: "Mẫu hậu, chuyện Jihoon được ra vào thư phòng là do nhi thần cho phép hắn. Ở bên trong cũng chẳng có gì bí mật mà nhi thần muốn giấu hắn cả nên mẫu hậu không cần lo lắng. Hắn là người nhi thần muốn cưới về nên chuyện của hắn nhi thần sẽ tự quản. Mẫu hậu đã lớn tuổi, nên nghỉ ngơi thật tốt. Hậu cung nên giao lại cho người khác, người cũng nhẹ gánh hơn."
Thái hậu Hong Sohyun tức giận. Sanghyeok quá chiều chuộng tên nam nhân này rồi.
"Ai gia không mệt. Ai gia chỉ lo lắng cho con. Sanghyeok, con là hoàng đế càng phải công chinh liêm minh, như vậy thì người khác mới phục được. Con vừa cưới hắn về đã muốn giao hậu cung cho hắn. Con xem những phi tử khác mình lấy về là gì? Nếu bọn họ tức giận thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Con còn muốn..." Sanghyeok định nói tương lai mình muốn phong hậu cho Jihoon thì việc giao hậu cung cho y từ giờ là điều cần thiết, nhưng lại thôi. Hắn biết mẹ mình không thích Jihoon, bà lại xuất thân là một phi tử không được yêu thích, nên nếu nói như vậy sợ rằng bà sẽ buồn. Tạm thời chưa nên nói vội. Hắn nói tiếp: "Đây là chuyện riêng của nhi thần. Nhi thần tự biết xử lý. Mẫu hậu không cần lo lắng."
Thái hậu rất không vui. Dù sao cũng chỉ là một nam nhân, sao lại còn được hưởng nhiều đặc quyền hơn cả nữ nhân thế kia? Nó không khỏi khiến bà nhớ đến chuyện của tiên hoàng ngày trước. Trong lòng lại càng khó chịu không thôi.
"Mẫu hậu, người còn chưa gặp qua Wooje đúng không? Wooje, mau qua chào Hoàng tổ mẫu của con đi."
Jihoon ra hiệu cho Wooje đi qua. Thằng bé rõ ràng không nguyện ý, đứng núp sau lưng Jihoon. Hong Sohyun càng thấy không hài lòng. Cháu mình lại bám dính lấy một nam nhân không thân thích. Thế thì còn ra thể thống gì.
Jihoon nói nhỏ vào tai Wooje vài câu. Thằng nhóc liền ngoan ngoãn đến trước mặt Thái hậu cúi chào: "Hoàng tổ mẫu."
"Ngẩng đầu lên cho ai gia xem nào."
Wooje không tình nguyện ngẩng đầu. Hong Sohyun quan sát thấy thằng bé cũng có vài phần giống Sanghyeok lúc nhỏ. Nhưng đối với bà, trừ khi chính mẹ thằng bé xác nhận bằng không vẫn không đủ chứng cứ chứng minh nó là con đẻ của Sanghyeok Nhưng trước mặt Sanghyeok, bà vẫn nên ra dáng một bà nội yêu thương cháu trai của mình.
"Nó tên Wooje phải không? Nhìn rất sáng sủa, thông minh, giống như Sanghyeok lúc nhỏ vậy."
Sanghyeok nở nụ cười: "Tất nhiên. Nó là con trai của nhi thần mà."
"Ừm. Nó giống con, thông minh, tuấn mỹ, thì còn gì bằng. Chỉ hi vọng thằng bé một đời bình an, không phải trải qua cô đơn, tủi nhục như những gì mẹ con ta phải trải qua trước kia."
Thái hậu sờ đầu Wooje, cảm khái. Sau đó đột nhiên che miệng ho khụ khụ. Sanghyeok hốt hoảng đỡ lấy bà.
"Mẫu hậu, người không sao chứ?"
"Không sao. Chỉ bị phong hàn nhẹ. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
"Để nhi thần dìu mẫu hậu vào trong nhà. Người đâu, gọi thái y đến đây!"
Sanghyeok dìu thái hậu vào trong nhà. Lúc đi ngang qua mình, Jihoon thấy ánh mắt bà ta liếc nhìn cậu có ý cười, lại giống như một lời thách thức. Jihoon hơi nhếch môi. Muốn tranh Sanghyeok với cậu? Bà ta không có cửa.
Sanghyeok dìu thái hậu vào trong định đưa vào giường nhưng Hong Sohyun xua tay nói không cần.
"Sanghyeok!" Thái hậu nắm lấy tay Sanghyeok, nói với hắn bằng giọng chân thành, dịu dàng nhất có thể: "Hai mẹ con chúng ta có thể có được cuộc sống như thế này không phải dễ dàng gì. Ai gia chỉ có mình con là con trai duy nhất, là tất cả niềm hi vọng của ta. Cho nên ta thực sự mong con có cuộc sống bình yên, không phải lo nghĩ."
"Sanghyeok, mẹ mong con trước khi quyết định làm gì cũng hãy suy nghĩ thật kỹ. Tránh cho cuộc sống sau này của con đỡ rắc rối, như vậy ta sẽ đỡ lo lắng, sức khoẻ cũng sẽ tốt hơn. Con có hiểu ý của ta không?"
Thái hậu nắm tay hắn rất chặt, cảm giác nếu hắn chỉ cần nói "có", bà sẽ lập tức buông tay. Sanghyeok dĩ nhiên hiểu ý mẹ mình. Bà ấy muốn hắn suy nghĩ kỹ về chuyện ban tặng các quyền lợi đặc biệt cho Jihoon. Hắn biết kể từ khi rời khỏi lãnh cung, mẫu hậu vẫn luôn lo nghĩ cho hắn. Bà gần như dành tất cả sự yêu thương dồn nén trong những năm ở trong lãnh cung cho hắn, việc gì cũng nghĩ cho hắn đầu tiên. Hắn cũng rất thương bà.
"Mẫu hậu, con hiểu rồi. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định."
Jihoon đứng ở bên ngoài, không nghe rõ những gì hai người nói nhưng nội dung hắn đại khái có thể đoán được. Cậu không sợ bản thân chịu thiệt thòi. Cậu sống ở hoàng cung từ nhỏ, thủ đoạn gì cũng đã chứng kiến qua khá nhiều. Cậu chỉ là sợ Wooje sẽ chịu thiệt thôi. Vì con trai, cậu nhất định phải bám chặt lấy Sanghyeok, phải trở thành người được y sủng nhất, cưng chiều nhất.
Sanghyeok tiễn thái hậu về tận Vĩnh Hoà cung, cung điện mà hắn xây riêng cho bà tĩnh dưỡng. Hắn ngồi ở đó trò chuyện với bà thêm một lúc nữa rồi trở về. Khi đó đã gần đến giờ cơm tối.
Lúc Sanghyeok trở về đến tẩm cung của mình thì chỉ thấy mỗi Hyeonjoon đứng ở sân. Ngay giữa sân bày một bàn ăn nhỏ cùng ba cái ghế. Trên bàn có hai tô mỳ trường thọ. Sanghyeok kinh ngạc. Sao tự nhiên lại nấu mỳ trường thọ?
Vừa nhìn thấy chủ tử về tới, Hyeonjoon liền thưa: "Tâu bệ hạ, hai người họ đều đang ở trong bếp. Chỗ mì kia là cả hai cùng nấu đấy ạ?"
"Wooje cũng nấu ư?" Sanghyeok thốt lên kinh ngạc.
"Vâng. Lúc Jihoon hỏi có muốn vào bếp cùng không, tiểu hoàng tử đồng ý ngay. Có vẻ rất phấn khích."
Sanghyeok nghe nói cũng phấn khích. Jihoon tự mình vào bếp đã khiến hắn rất cảm động rồi. Giờ đến con trai cũng nấu. Hắn vừa hồi hộp phấn khích lại vừa lo lắng.
Một lúc sau, Jihoon từ phía bếp bước ra, trên tay cầm một tô mỳ nhỏ. Wooje lẽo đẽo đi theo phía sau. Vừa nhìn thấy Sanghyeok, thằng bé liền lao tới ôm chầm lấy hắn, vui vẻ nói: "Phụ hoàng, hôm nay con và cha cùng nấu mì đấy. Cha lại đây ăn thử xem."
"Ừ. Con cũng nấu được sao?"
"Con giúp cha lấy rau, lấy mì nè, còn giúp cha bỏ nguyên liệu nữa. Phụ hoàng thấy con giỏi không?"
"Giỏi. Rất giỏi."
Sanghyeok nhìn Jihoon đang bày đồ ăn trên bàn, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Hắn có thê tử đẹp, có con trai ngoan thế này thì còn gì hạnh phúc bằng.
"Sao hôm nay lại nấu mì trường thọ thế? Không lẽ..."
Jihoon đỏ mặt nói: "Hôm nay không phải sinh thần của ta. Ngày mai mới đúng là sinh thần của ta, nhưng vì đây là bữa tối đầu tiên của gia đình chúng ta nên... Đây là lần đầu ta làm mì trường thọ, cho nên ngươi không được chê đâu đấy. Phải ăn hết."
"Được. Ta ăn hết. Không để sót một giọt." Sanghyeok hôn nhẹ lên trán Jihoon, ôm cậu vào lòng.
Jihoon dụi đầu vào trong lòng Sanghyeok, hết sức tận hưởng. Nếu Sanghyeok thích việc cậu vào bếp như vậy cậu sẽ vào bếp thường xuyên hơn. Có đầu bếp hoàng cung ở bên cạnh kèm cặp, cậu còn sợ nấu không ngon sao? Cậu còn rất nhiều, rất nhiều chiêu trò câu dẫn khác muốn thử với Sanghyeok. Nắm chắc y trong tay không phải là vấn đề.
( Wooje: hai người quên con rồi à? phải ôm con nữa chớ!)
Buổi đêm hôm đó, sau khi ru cho Wooje ngủ say, Sanghyeok lập tức ôm Jihoon qua phòng bên làm "chính sự" giống như đêm qua vậy. Lần này động tác của hắn rất nhanh gọn, không cho Jihoon cơ hội phản kháng.
"Ngày mai ta muốn dậy sớm nên làm một lần thôi được không?"
"Cũng được, nhưng thời gian phải do ta quyết định."
Vậy là Sanghyeok chỉ làm có một lần nhưng một lần của hắn lại kéo dài cả tiếng đồng hồ khiến Jihoon mệt lử. Cậu lúc này mới nhận ra rằng bản thân ngay từ đầu đã không có cách nào thoát được rồi.
"Xin lỗi! Vì ngươi chỉ cho ta làm có một lần nên ta phải tận dụng hết sức. Bảo bối, người có mệt lắm không? Ta đưa ngươi đi ngầm nước nóng nhé!"
"Ừm."
Vậy là Sanghyeok ngồi dậy nhẹ nhàng bế Jihoon đi ngâm hồ nước nóng. Hồ nước này mỗi lần hắn tắm xong đều có người thay nước mới nên luôn rất sạch sẽ. Độ ấm luôn được đảm bảo nhờ những túi than hồng đặt dưới lòng hồ. Cách đây ba năm, khi phụ hoàng của hắn trở về cung thăm hắn đã dạy cho hắn cách làm cái hồ này để thư giãn đầu óc mỗi khi mệt mỏi. Bây giờ lại rất phù hợp cho hắn và Jihoon dùng mỗi khi cùng nhau làm chuyện kia. Jihoon tuy không nói ra nhưng cực thích nơi này.
"Hyeok, thật ra chuyện lúc chiều, thái hậu nói về ta như vậy, ngươi có tin không?"
Sanghyeok hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao? Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu lâu, tính tình của ngươi thế nào ta còn không biết sao? Mấy lời của mẫu hậu ngươi đừng để trong lòng. Chẳng qua chuyện của phụ hoàng năm đó vẫn luôn là một nỗi đau hằn trong tim người, không tài nào có thể xóa bỏ hết được. Ngươi cho mẫu hậu một thời gian. Ta tin mẫu hậu rồi sẽ thích ngươi thôi."
"Phụ hoàng của ngươi... Ngươi có bao giờ hận người không?"
"Ngày còn nhỏ thì có. Lúc ấy ta chưa hiểu chuyện, mẫu hậu lại hay ghen ăn tức ở, nói với ta những lời dối trá về phụ hoàng và cô cô. Ta cũng cứ nghĩ là vì phụ hoàng quá chiều chuộng cô cô nên căm ghét mẫu hậu, không chú ý đến mẫu hậu. Vì vậy mà lúc nào cũng căm hận cô cô. Ngươi không biết đâu, phụ hoàng ta là một người muội muội khống đấy. Khiến cho toàn bộ phi tần ai cũng ghen tị với cô cô đến nổ cả mắt."
Rồi Sanghyeok bắt đầu kể chuyện cho Jihoon nghe về Im Jaehyeon đã vào cung và thân thiết với mình như thế nào. Kể về chuyện tình kì lạ và thú vị của ba người mà hắn được biết.
"Sau này trưởng thành rồi, ta mới biết thật ra phụ hoàng cũng rất khổ sở. Nếu không phải tính cách của mẫu hậu quá tệ thì có lẽ người cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với bà nhiều năm như vậy. Im Jaehyeon là người đầu tiên và duy nhất phụ hoàng thương yêu, cho nên người mới sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả việc rời khỏi cuộc sống xa hoa ở hoàng cung để làm một thường dân sống chung với Jaehyeon."
"Ta bây giờ cũng như thế. Ta trân trọng ngươi, yêu ngươi và Wooje hơn cả tính mạng của mình. Ta sẵn sàng làm tất cả để có thể ở bên hai người cả đời này."
Jihoon kéo Sanghyeok lại và hôn y. Nụ hôn như gà mổ lên môi y khiến Sanghyeok nóng máu đè Jihoon ra lần nữa.
"Này, khoan đã! Không phải đã nói chỉ làm một lần thôi sao?"
"Jihoon, ngươi đốt lửa rồi định bỏ chạy à?" Sanghyeok vừa nói vừa kéo tay Jihoon chạm vào phía dưới của mình.
Jihoon chạm vào thứ vừa cứng vừa nóng kia mà mặt đỏ đến tận mang tai, thầm rủa tên này đúng là dư thừa tinh lực. Với tính cách của Sanghyeok, nếu không giúp y phát tiết thì tối nay cậu cũng chẳng thể ngủ yên thân được.
"Đợi đã! Ta có điều muốn nói!"
"Nói gì thì nói nhanh lên. Ta đang rất gấp."
"Ta muốn ngươi để thái hậu quản lý hậu cung."
Sanghyeok ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Thái hậu muốn làm mà. Ta cũng không muốn vừa vào cung đã tạo ấn tượng xấu với bà ấy. Dù sao đó cũng là mẫu hậu của ngươi."
"Nhưng ta để ngươi quản lý hậu cung cũng là có lý do cả. Sau này ta nhất định sẽ đưa ngươi lên làm hoàng hậu. Để ngươi bây giờ quản lý hậu cung cũng là để ngươi tạo uy với những phi tần khác, để cho họ biết là ta sủng ngươi, sẽ không dám làm khó ngươi."
"Ta dĩ nhiên hiểu ý của ngươi. Nhưng giống như thái hậu đã nói, gia thế của hai vị phi tử kia không nhỏ. Ngươi cứ vậy công khai đẩy bọn họ xuống sau ta e là sẽ gặp rắc rối. Ngươi vừa đưa ta về đã để ta và Wooje ở tẩm cung của ngươi còn chưa đủ để cho họ biết ngươi sủng ta sao? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta là ai? Cho dù không phải người đứng đầu hậu cung ta vẫn dư sức xử lý được bọn họ."
"Ngươi nói đúng. Là ta đã xem nhẹ Jihoon rồi. Ngay cả ta còn bị ngươi xoay như chong chóng thì mấy nữ nhân đó có là gì chứ.Jihoon, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Mau tiếp tục việc ban nãy đi. Ta nhịn khó chịu lắm rồi."
Jihoon đỏ mặt mắng: "Ngươi... cái tên biến thái này! Cả ngày trong đầu ngươi chỉ có chuyện đó thôi à?"
"Biết làm sao được. Chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta đã cứng lên rồi. Lúc nào cũng chỉ muốn đem ngươi ăn sạch."
"Ngươi ưm... ha a... từ từ đã... a..."
Giường nhỏ lại rung lên. Sanghyeok kéo một chân của Jihoon gác lên vai để phân thân cắm vào sâu hơn.
"Vừa mới làm xong mà vẫn chặt như vậy. Jihoon, ngươi đúng là muốn lấy mạng ta mà."
"Câm miệng mà làm đi... a ưm... a nhanh... nhanh quá a... ưm ..."
Sáng hôm sau, khi Jihoon vừa tỉnh dậy đã có thánh chỉ đến tuyên hắn trở thành Nghi phi, còn Wooje trở thành hoàng tử, sống trong Phụng Nghi cung. Trước khi rời đi, Yoon công công, thái giám cận thân của Sanghyeok nói với Jihoon: "Bệ hạ nói nương nương không nhất thiết phải chuyển đi trong hôm nay. Lúc nào muốn đi đều có thể đi. Lúc nào muốn đến cứ tự nhiên đến. Bệ hạ luôn chờ được thưởng thức những món ăn nương nương nấu."
"Ta biết rồi. Cảm ơn Yoon công công."
Jihoon đưa cho Yoon công công một thỏi bạc. Cậu ta lập tức từ chối.
"Không được đâu. Nếu bệ hạ mà phát hiện ra nô tài nhận bạc của nương nương chắc chắn nô tài sẽ mất mạng đấy. Nô tài cũng không thể nhận bạc của nương nương được."
"Không phải ta hối lộ gì cho ngươi. Đây là tấm lòng biết ơn của ta dành cho thuộc hạ trung thành của bệ hạ. Cảm ơn ngươi lâu nay đã luôn chăm sóc cho bệ hạ."
Lần đầu tiên Yoon Deokdam thấy có người đưa tiền cho hắn mà lại nói mấy lời này, khác hẳn với mấy vị phi tần kia.
"Nếu như vậy thì nô tài càng không thể nhận bạc của nương nương được. Chăm sóc bệ hạ là nhiệm vụ của nô tài. Cho dù nương nương không nhờ cậy, nô tài vẫn sẽ cố hết sức chăm sóc cho bệ hạ thật tốt. Nô tài đã theo hầu bệ hạ hơn mười năm. Đây là lần đầu tiên nô tài thấy bệ hạ hạnh phúc như thế, cười nhiều như thế. Vì vậy chuyện chăm sóc cho bệ hạ, nô tài sẽ phải nhờ nương nương rồi."
Jihoon hơi sững người trước cái cúi đầu của Yoon Deokdam. Hắn đỡ Yoon Deokdam dậy rồi nói: "Được. Ta hứa với ngươi nhất định sẽ luôn làm cho bệ hạ hạnh phúc."
"Còn một chuyện này, bệ hạ nói ngày mai sẽ để hoàng tử đi học cùng các thế tử và công tử khác. Bệ hạ nói nương nương chuẩn bị tư tưởng và một vài thứ cần thiết cho hoàng tử."
"Ta hiểu rồi. Phiền ngươi gọi Jung Jaehyun qua chỗ ta một chút."
"Thuộc hạ đã cho mời từ trước. Jung công tử lát nữa sẽ tới ạ."
Xem ra Sanghyeok đều đã thay cậu chuẩn bị cả rồi. Việc còn lại của cậu chỉ là nói chuyện với Wooje thôi.
Ngay khi thánh chỉ phong phi vừa thông cáo xong, Lan phi và Hoà phi, cùng những Tiệp Dư, Mỹ Nhân,... đã lập tức đến Vĩnh Hoà cung tìm thái hậu. Vừa đến nơi, Lan phi và một số người khác đã quỳ xuống trước mặt thái hậu mà kêu lên:
"Mẫu hậu, người nhất định phải lấy lại công bằng cho chúng thần thiếp. Trước giờ bệ hạ đều không hề bước chân vào hậu cung, hoàn toàn tảng lờ chúng thần thiếp. Vậy mà bây giờ người lại nạp một nam nhân vào hậu cung, lại còn cho hắn ở trong tẩm cung của mình. Mẫu hậu, không lẽ ngay từ đầu bệ hạ đã là đoạn tụ rồi sao? Như vậy có phải là quá bất công với chúng con rồi không?"
"Không đâu. Ai gia có thể khẳng định như thế. Sanghyeok là con trai ta, nó có phải là đoạn tụ hay không chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Là Sanghyeok nhất thời hồ đồ, bị tên hồ ly đó dụ dỗ mà thôi. Các ngươi chưa gặp qua hắn nên không biết. Hắn rất đẹp. Không những vậy hắn còn là người chăm sóc cho con trai Wooje của Sanghyeok, có nhiều cơ hội tiếp cận Sanghyeok và dụ dỗ nó. Rồi các ngươi xem, Sanghyeok chơi chán sẽ đuổi hắn đi thôi. Con trai ta vốn không phải đoạn tụ."
"Nhưng... nhưng mà thần thiếp sẽ phải chờ bao lâu đây? Nếu lỡ như bệ hạ thích của lạ đó mãi mấy năm chưa chơi chán thì sao?"
"Vậy thì phải tìm cách làm cho bệ hạ chán hắn, hoặc làm cho hắn biến mất khỏi tầm mắt bệ hạ thì may ra mới có thể khiến Sanghyeok nhanh quên hắn đi được. Ai gia hiện tại vẫn là chủ hậu cung nên các ngươi có thể yên tâm. Ai gia sẽ mãi mãi đứng về phía các ngươi."
Các phi tần nhìn nhau. Trên môi không ngừng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro