Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ta muốn về nhà

Sanghyeok ho ngày càng dữ dội hơn rồi ngã xuống đất ngất lịm. Gong Dokdam hốt hoảng chạy đến kiểm tra thì phát hiện thấy cơ thể Sanghyeok ngày càng yếu ớt. Hắn nổi điên kêu lớn: "Là kẻ nào hạ độc vậy hả? Chưa có sự cho phép của ta, kẻ nào dám hạ độc hắn?"

Tất cả mọi người đêù quỳ xụp xuống kêu lên: "Điện hạ, bọn thuộc hạ làm sao dám. Có thể là y đang giả vờ."

"Không phải giả vờ." Vị đại phu ngồi xuống bên cạnh xem xét cho Sanghyeok nói: "Hắn tắt thở rồi."

Ai nấy đều hoảng hồn. Gong Dokdam không dám tin vội vàng chạy tới kiểm tra hơi thở của Sanghyeok phát hiện y đúng là không còn thở nữa. Hắn bàng hoàng ngồi phịch xuống đất.

Hoàng đế Lee quốc chết ngay trong tay của hắn có khác gì khiến cho chiến sự hai nước càng thêm căng thẳng không? Lee Sanghyeok chết rồi thì còn thương lượng, còn trao đổi cái gì nữa. Bọn hắn sợ rằng chưa ra khỏi biên giới đã bị quân của Lee quốc vây vào giết rồi. Hắn không tin thuộc hạ của mình không hiểu được tầm quan trọng của việc này, không đời nào có thể hành động ngu xuẩn như vậy. Vậy thì ai đã làm? Ai muốn kích động mâu thuẫn giữa Lee quốc và Gong quốc thêm căng thẳng? Lẽ nào có kẻ thù khác trà trộn trong địa bàn của hắn sao?

"Điện hạ, có người tự xưng là Dohyun, ảnh vệ của Lee Sanghyeok đến tìm."

Gong Dokdam giật mình.

"Hắn đến đây làm gì?"

"Hắn nói bệnh tình của Jeong Jihoon có chuyển biến xấu, cần phải thông báo cho chủ tử hắn biết."

"Bảo hắn về đi. Chúng ta nhắn lại cho Lee Sanghyeok là được rồi."

"Thuộc hạ cũng đã nói như vậy nhưng tên đó không chịu. Hắn nói đây là việc mà chủ tử hắn đã căn dặn trước khi rời đi. Có thông tin gì về tình trạng sức khỏe của Jeong Jihoon phải lập tức báo cáo, còn phải báo cáo trước mặt chủ tử hắn nữa."

Lee Sanghyeok vừa chết thì thuộc hạ của y tìm tới nằng nặc đòi gặp. Có sự tình cờ đến như thế sao? Phải là một âm mưu mới đúng. Nhưng Gong Dokdam không tài nào lý giải nổi, cho dù là âm mưu nhưng sao có thể cố tình giết đi hoàng đế của nước mình chứ?

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng ồn ào. Dohyun cùng mấy người nữa kêu lớn ầm ĩ ở bên ngoài cửa yêu cầu được gặp chủ nhân của họ. Đám người còn lớn tiếng cho rằng chủ nhân đã bị hại muốn xông vào cứu người.

Gong Dokdam đã cho thái y kiểm tra nhiều lần. Lee Sanghyeok quả thực đã trúng độc mà chết không nghi ngờ. Hắn không thể cứ để vậy mà bàn giao với người ở bên ngoài kia được.

"Điện hạ, có rất nhiều quân lính đang tập hợp xung quanh đây. Sợ là sắp tấn công vào nơi này rồi."

Gong Dokdam nhíu mày nhìn Sanghyeok tắt thở nằm trên sàn. Đây rõ ràng là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước nhưng cái giá phải trả thế này đáng sao?

"Thu dọn tất cả mọi thứ chuẩn bị rút quân!"

Đám thuộc hạ kinh ngạc:"Rút sao ạ?"

"Hoàng đế đã chết rồi, chúng ta đâu còn con tin nữa. Không chạy để bọn chúng xông vào giết sạch hả? Thu dọn nhanh lên!"

"Vâng."

Thuộc hạ lật đật chạy đi thu dọn đồ. Gong Dokdam nhìn Sanghyeok. Hắn thua rồi. Thua triệt để. Mặc dù chính bản thân hắn cho đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại thua như vậy. Mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn cho đến khi Sanghyeok ngã xuống và tắt thở. Rất nhiều câu hỏi mà hắn đặt ra nhưng giờ hắn không kịp chờ để nghe câu trả lời nữa rồi. Hắn cho một bộ phận quân lính đóng chặt cửa và chặn quân ở cửa trước còn mình và những người khác chạy cửa sau. Lúc Minhyeong và Dohyun phá được cửa xông vào thì tất cả đám người Gong Dokdam đã kịp chạy thoát rồi.

Dohyun nhìn thấy Sanghyeok đang nằm trên sàn liền tiến tới nâng đầu chủ tử mình dậy rồi cho vào miệng người đó một viên dược nhỏ màu đen, nâng cằm lên để viên dược trôi xuống cuống họng. Tầm khoảng năm phút sau, Sanghyeok từ từ tỉnh lại.

"Huynh cũng liều thật đấy. Dùng thuốc giả chết như vậy, lỡ như thuốc giải không công hiệu hoặc bọn đệ tới không kịp lúc thì sao? Huynh có thể sẽ chết thực sự đấy."

Sanghyeok mỉm cười đứng dậy.

"Thứ nhất ta tin vào thuốc của Im thúc thúc. Tài năng của Thần y Im Jaehyeon trên giang hồ không ai không biết cả. Thứ hai là ta tin tưởng các ngươi. Với khả năng của các ngươi chắc chắn có thể cứu được ta."

Minhyeong chỉ biết lắc đầu chào thua. Để có thể cứu được Wooje an toàn trở ra và đuổi cổ được đám người của Gong quốc, Sanghyeok đã lên một kế hoạch. Người nhà và cũng là bằng hữu tốt nhất của phụ hoàng hắn là Thần y, trước khi đi du ngoạn luôn để trong cung đủ loại dược với các công hiệu khác nhau để dùng khi cần thiết. Trong số chúng có viên thuốc giả chết này. Chỉ cần uống một viên vào, trong vòng năm phút có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái chết giả mà đến một thái y cũng không thể phân biệt được. Trong thời gian một canh giờ nếu không được uống thuốc giải thì người đó sẽ từ việc chết giả trở thành chết thật sự và không cách nào có thể cứu được. Sanghyeok luôn mang trong mình một viên phòng khi có việc dùng đến.

Cho dù có tin tưởng vào năng lực của Hoa Thần y đi chăng nữa nhưng thực tế xảy ra nhiều tình huống không ai có thể dự liệu được. Chỉ cần trong quá trình thực hiện chậm trễ một chút thôi cũng có thể mất cả tính mạng . Minhyeong khẳng định hắn không dám liều với mạng sống kiểu đó như biểu ca mình. Hắn vẫn cảm thấy may mắn vì huynh ấy vẫn còn sống.

"Đã viết thư cho người canh gác ở cổng thành rồi chứ?" Sanghyeok hỏi.

"Đã sắp xếp xong cả như lời dặn của chủ tử. Tin chắc sau khi nhóm người này ra đến cổng thành sẽ ngay lập tức bị bắt lại."

"Đi thôi. Về xem Wooje của ta."


Jeong Jihoon cả người vật vờ như mất hồn, vừa nhìn thấy Wooje trở về lập tức trở nên vui vẻ vô cùng. Cậu ôm lấy Wooje ríu rít không ngừng, sức khoẻ cũng tốt lên rất nhiều. Cậu đang nói chuyện với Wooje thì đột nhiên quay qua hỏi: "Lee Sanghyeok đâu rồi?"

"Vẫn còn đang ở chỗ bọn kia nhưng ta đoán chừng chắc là sắp về rồi."

Wooje níu lấy tay Jihoon, nói: "Cha à, là Sanghyeok thúc cứu con đấy. Sanghyeok thúc cho người đưa con ra ngoài nhưng vẫn một mình ở trong đó. Con sợ thúc ấy gặp nguy hiểm."

"Sẽ không sao đâu. Sanghyeok thúc của đệ đã sắp xếp mọi thứ xong cả rồi. Sẽ trở ra nhanh thôi."

Tuy Hyeonjoon nói như thế nhưng Jihoon vẫn có thể nhận ra ánh mắt lo lắng của y. Cậu nghiêm túc hỏi: "Thực sự là sắp xếp rồi? Sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"

Hyeonjoon im lặng một chút rồi đáp: "Cái đó ta cũng không rõ, nhưng ý của chủ tử đã quyết ai cũng không thể cản được. Dù sao thì có thế tử Minhyeong và Dohyun ở đấy nên chắc sẽ thành công thôi."

"Ngươi nói rõ cho ta xem là chuyện gì."

Hyeonjoon nhìn Jihoon một lúc, có lẽ cảm thấy không nên giấu nên bảo Wooje ra ngoài chơi rồi mới ngồi xuống kể cho Jihoon nghe mọi chuyện, tất nhiên là cố tình giấu đi thân thế thật sự của Sanghyeok, chỉ nói bóng gió rằng Sanghyeok là vị quan lớn nào đó ở kinh thành. Jihoon nghe xong rất tức giận.

"Hắn nghĩ mạng sống của mình là gì mà có thể đem ra đùa giỡn như vậy được?"

"Ngươi đừng giận chủ tử. Đó là cách duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho Wooje. Với lại bọn ta cũng đã lên kế hoạch cho mọi thứ có thể xảy đến nên sẽ không sao đâu."

"Làm sao ngươi có thể chắc chắn như vậy chứ?"

"Một thời gian đã trôi qua rồi, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài kế hoạch Dohyun đã sai người về báo rồi. Cho nên ta nghĩ là mọi chuyện ổn thôi."

Vừa nói đến đây thì có tiếng Wooje kêu lớn ở bên ngoài cửa: "A, Sanghyeok thúc về rồi!" Jihoon cũng nghe thấy loáng thoáng tiếng của Sanghyeok ở bên ngoài.

"Chủ tử đã an toàn trở về rồi. Ngươi cũng đừng lo lắng nữa."

Jihoon hơi đỏ mặt, gắt: "Ai bảo ta lo lắng cho hắn? Hắn sống hay chết thì mặc kệ hắn, liên quan gì đến ta chứ?"

"Được được. Ngươi muốn tiếp tục giận thì cứ giận đi. Để ta ra xem chủ tử thế nào."

Miệng thì nói cứng như thế nhưng khi Hyeonjoon ra ngoài rồi Jihoon lại nhấp nhổm không yên, muốn ra ngoài xem tình hình thế nào. Sanghyeok đã đánh cược cả mạng sống để cứu con trai của cậu, cậu sao có thể không cảm kích. Cậu cũng kinh ngạc là tại sao y lại có thể vì con của cậu mà làm đến mức này. Y quả thật xem Wooje như con ruột của bản thân thật sao? Trong lòng Jihoon cảm thấy thật vui vẻ. Con mình được người ta yêu thương như thế sao có thể không vui cho được.

Sanghyeok mở cửa bước vào phòng thì nhìn thấy Jihoon đang ngẩn người suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy Sanghyeok thái độ của cậu lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn Sanghyeok vừa giận dỗi vừa chán ghét. Sanghyeok không chấp nhặt với cậu, đến gần hắn ân cần hỏi thăm: "Vết thương của ngươi sao rồi? Còn đau không?"

"Cảm ơn. Chưa chết được."

"Ta đã giữ lời đưa Wooje an toàn trở về bên ngươi. Ngươi tha thứ cho lỗi lầm của ta nhé!. Đừng giận nữa!"

Hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà cười thầm. Lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân của mình xuống nước năn nỉ Jihoon như vậy. Bình thường hai người họ gặp mặt chỉ có cãi nhau mà thôi.

"Nếu ngươi đưa bọn ta về lại nhà cũ, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Sanghyeok phản đối ngay: "Không được."

Jihoon nhíu mày. "Ngươi có quyền gì mà cản ta muốn đi hay ở?"

"Tại sao ngươi lại muốn trở về chứ?"

"Ta không đủ can đảm và sức lực để trải qua chuyện này thêm một lần nữa đâu. Ở bên cạnh ngươi quá nguy hiểm."

"Ta hứa sẽ không để xảy ra chuyện đó thêm một lần nào nữa đâu. Ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Wooje."

"Khỏi cần. Thay vì tin vào những lời nói đó của ngươi, ta tin vào bản thân mình hơn. Cha con ta lâu nay vẫn sống ở Yeonju rất tốt cho đến khi ngươi xuất hiện thì đủ thứ chuyện xảy ra. Cho nên ta thấy cách tốt nhất để bảo vệ cho bọn ta khỏi nguy hiểm là ngươi để bọn ta trở về đi."

"Không. Ta không thể. Ở Yeonju ca các ngươi sống thế nào được. Đến một cái nhà đúng nghĩa còn không có. Ta không thể để Wooje tiếp tục sống một cuộc sống như thế."

"Vậy vẫn còn hơn là đi theo ngươi rồi lúc nào cũng phải thấp thỏm lo âu rằng mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Ngươi có dám đảm bảo rằng từ giờ kẻ thù sẽ không đến tìm ngươi nữa hay không?! Sẽ không nhắm vào Wooje nữa không?!"

Sanghyeok cứng họng. Kẻ thù của hắn rất nhiều, đường về kinh thành vẫn còn nửa chặng đường nữa, dù hắn có tự tin đến mấy cũng không thể dám chắc kẻ thù sẽ không tìm đến hắn lần nữa. Nhưng dù là vậy hắn cũng không muốn đưa bọn họ trở về. Chỉ cần đưa được Wooje đến kinh thành là chắc chắn an toàn rồi.

"Ta không thể đảm bảo với ngươi rằng kẻ thù sẽ không tìm đến ta nhưng có một điều ta có thể hứa với ngươi, dù có phải liều mạng ta cũng sẽ không để Wooje gặp nguy hiểm. Còn chuyện ngươi muốn trở về, xin lỗi ta không đáp ứng được."

"Ngươi..."

"Ngươi đang bị thương cần nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì thì để sau hẵng nói."

Nói xong Sanghyeok đứng dậy rời đi thật nhanh cứ như muốn bỏ chạy vậy. Jihoon bực bội kéo chăn lên che kín cổ. Cậu biết cả nhóm đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi bây giờ đột nhiên muốn quay về mất thời gian đến như thế nào, nhưng cậu thực sự không muốn trải qua cảm giác đau đớn và lo sợ như vậy nữa. Cậu cũng biết Sanghyeok chắc chắn sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ cho Wooje, nhưng chính vì vậy cậu mới càng phải đi. Tính mạng không phải là thứ có thể dễ dàng đem ra đặt cược. Cậu không muốn nhìn thấy y phải liều mạng vì cha con cậu như vậy nữa. Nếu y không cho cậu rời đi thì cậu sẽ trốn. Trước giờ chưa có nơi nào có thể giữ được cậu cả.


Lee Sanghyeok trở về phòng trong lòng bối rối không thôi. Hắn không muốn đưa Jihoon và Wooje trở về nhưng lại không biết phải thuyết phục ra sao. Hắn với Jihoon trước giờ đều không nói nhẹ nhàng với nhau được mấy câu. Mới lúc nãy hắn sợ sẽ chọc Jihoon tức giận lại ảnh hưởng đến vết thương của y nên không dám nán lại thêm. Hắn cảm thấy mình thật thảm hại.

"Chủ tử, có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng Hyeonjoon phát ra phía sau, trong đầu Sanghyeok chợt nảy ra một ý nghĩ, hay là để Hyeonjoon thuyết phục Jihoon thử xem. Quan hệ của hai người họ rất tốt, có thể Jihoon sẽ chịu nghe lời y. Nhưng rồi hắn ngay lập tức xoá bỏ đi suy nghĩ này.

Wooje nhà hắn cứ hở ra là lại tìm Hyeonjoon chơi. Jihoon thì lại toàn nói tốt cho Hyeonjoon. Hắn còn đang muốn tranh cảm tình của thằng bé, làm sao có thể tạo cơ hội cho Hyeonjoon thêm gần gũi cha con Jihoon chứ.

"Không có gì. Wooje đâu rồi?"

"Chạy đến chơi Jihoon rồi ạ."

"Jihoon đang bị thương, cần được nghỉ ngơi. Để thằng bé đến đó làm gì?"

"À, cái đó... là Jihoon muốn như thế. Thuộc hạ đến báo với chủ tử một tiếng. Chủ tử muốn dùng bữa cùng hai người họ không?"

Sanghyeok nghe mà giật mình. Jihoon nằng nặc đòi quay về, giờ lại còn gọi Wooje qua đó, không phải đang muốn thuyết phục thằng bé theo y về đấy chứ? Nghĩ vậy hắn vội vàng chạy qua phòng của Jihoon. Sang đến nơi hắn nhìn thấy Wooje đang dùng ngón tay nhỏ bé của nó đút từng thìa cháo đưa vào miệng Jihoon, còn cẩn thận thổi cho nguội nữa. Khung cảnh thật ấm cúng. Trong lòng Sanghyeok thầm nghĩ mình thật may mắn vì có thể gặp được đứa bé này.

"Con còn nhỏ, cầm thế này sẽ bị bỏng đấy. Để ta giúp cho."

"Vâng. Thúc giúp con cho cha con ăn đi."

"Không cần đâu. Ta tự xúc được..."

"Không. Cha không thể làm được. Cha nói cha đau không nhấc tay lên nổi mà."

Jihoon: "..."

Đó là vì ta muốn được con đút cho ăn nên mới nói thế thôi. Chứ hắn thì không.

Sanghyeok nhận lấy cái chén nhỏ từ tay Wooje, mỉm cười nói: "Ngươi đang bị thương, không nên cử động nhiều. Để ta đút cho."

Sanghyeok đã nói thế lại thêm Wooje nhìn chằm chằm bên cạnh, cho dù cậu không muốn cũng phải cho chính mình chút mặt mũi, đành ngoan ngoãn há mồm để Sanghyeok đút cho ăn.

"Ngoan lắm. Ăn hết chỗ cháo này nhé!"

"Ngươi còn nói thêm câu nữa ta sẽ thiến ngươi."

"Cha, sao cha lại khó chịu với Sanghyeok thúc như thế? Cha là người bệnh, phải ngoan ngoãn chứ."

Jihoon muốn nổi xung lên. Đó là con ruột của cậu mà, có phải con của Sanghyeok đâu, sao cứ bênh tên kia chằm chặp thế? Cậu lườm mắt nhìn Sanghyeok, ý muốn nói y đừng tưởng làm như thế này thì cậu sẽ chịu nhân nhượng mà thay đổi ý định. Sanghyeok vô tội nhún vai.

"Sanghyeok thúc, cảm ơn thúc đã cứu cha và con. Con muốn làm gì đó đền đáp ơn của thúc."

Nghe con trai nói vậy Jihoon mới giật mình. Cậu có nghe mọi người nói qua là Sanghyeok ôm cậu người đầy máu chạy đi tìm đại phu để chữa trị cho cậu, còn túc trực ở bên cạnh chăm sóc nữa. Đáng lý ra cậu cũng nên cảm ơn y một cách đàng hoàng nhưng chẳng hiểu sao cậu với Sanghyeok cứ giáp mặt nhau nói chẳng được mấy câu là lại cãi cọ. Giờ làm sao mà mở miệng cảm ơn được.

"Con muốn đền đáp ơn của ta thì đơn giản lắm. Chỉ cần con gọi ta một tiếng cha là được."

"Vâng. Cha."

Jihoon nổi đoá.

"Sao con lại nhận hắn làm cha nhanh quá vậy?"

"Cha, Sanghyeok thúc đã cứu con và cha. Có ơn thì phải trả, chính cha đã dặn con như thế mà."

"Nhưng mà..." nhưng mà cũng chính y nên cha con cậu mới rơi vào nguy hiểm. Cậu muốn nói thế nhưng không mở miệng được. Chung quy rơi vào tình huống thế này cũng đâu có ai muốn. Cậu cũng không thể cứ trách Sanghyeok được.

Sanghyeok nghe được tiếng "cha" này cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cậu ôm lấy Wooje không ngừng gọi "con trai". Chuyện đã như vậy Jihoon cũng không muốn cản nữa. Dù sao y cũng đã liều mạng cứu Wooje, cứ xem như thế này là trả ơn vậy.

"Nếu con đã gọi ta một tiếng cha rồi thì phải về sống cùng với ta nhé!"

Jihoon tức giận nói: "Lee Sanghyeok, đừng có được nước lấn tới! Chuyện đó ta vẫn chưa từng đồng ý với ngươi."

Sanghyeok vẫn ôm chặt lấy Wooje không buông.

"Nhưng nếu Wooje muốn đi cùng ta chẳng lẽ ngươi lại muốn cản sao? Lúc trước rõ ràng ngươi đã từng nói chỉ cần Wooje chịu đi thì ngươi cũng sẽ đồng ý mà."

"Lúc trước khác bây giờ khác."

Sanghyeok cũng nổi giận: "Jihoon, ngươi lật lọng đấy hả?"

"Ngươi nói cái gì...khụ khụ..."

Jihoon gập người ho dữ dội động đến vết thương chảy máu. Sanghyeok ôm lấy Jihoon hốt hoảng kêu lên:

"Đại phu đâu? Gọi đại phu tới đây nhanh lên!"

Wooje sợ hãi bật khóc. Sanghyeok ôm lấy thằng bé trấn an, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Hắn đã tự nhủ sẽ không chọc giận Jihoon nữa, rốt cuộc vẫn cãi nhau với y, còn khiến y bị động vết thương như vậy.

Đại phu nhanh chóng băng bó lại cho Jihoon. Vết thương bị động không nhiều, sau khi băng bó xong Sanghyeok đỡ Jihoon nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi để Dohyun dẫn Wooje ra ngoài ăn còn mình ở lại ngồi bên giường tỉ tê với người kia.

"Ta xin lỗi. Ta không cố ý làm ngươi tức giận nhưng ta không thể chịu được khi nghĩ đến việc hai cha con ngươi sẽ rời khỏi đây. Ngươi không thể vì ta suy nghĩ lại được sao?"

Jihoon nhắm mắt lại, không thèm trả lời. Cái gì mà vì y suy nghĩ lại? Lee Sanghyeok là cái gì trong đời cậu chứ?

"Ta biết là ngươi không tin nhưng ta thật sự đã xem hai cha con ngươi như gia đình mình. Thật ra ta đã có thê tử ở nhà nhưng ta cưới họ đều là vì lý do chính trị, không phải là tình cảm. Cho nên dù đã cưới nhau mấy năm ta vẫn chưa có con là bởi vì ta không muốn có con với những người mà ta không có tình cảm."

"Cha ta cưới mẹ ta là vì bắt buộc. Khi mẹ ta sinh ra ta, ông đối xử với ta rất tốt nhưng với mẹ ta thì rất lạnh nhạt. Mẹ ta vì muốn có được tình cảm của ông mà đã làm rất nhiều điều tồi tệ, cuối cùng đã phải trả giá. Còn ông ấy sau khi ta mười sáu tuổi đã rời khỏi nhà để sống với tình yêu của đời mình. Tuy ông ấy lâu lâu vẫn trở về, thi thoảng vẫn gửi thư cho ta nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa có được một gia đình đúng nghĩa."

"Lần đầu tiên nhìn thấy Wooje không hiểu sao ta cảm thấy rất thích thằng bé, thậm chí xem nó như con ruột của mình mà đối xử. Ta thừa nhận ban đầu ta không ưa gì ngươi nhưng tiếp xúc cùng nhau một thời gian ta cảm thấy... cảm thấy ngươi cũng không tệ. Cho nên ta mới muốn đưa ngươi đi cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ chăm sóc cho ngươi một đời này."

Jihoon hơi lúng túng. Lần đầu tiên hắn nghe Sanghyeok nói với mình nhiều như thế lại còn có vẻ rất chân thành.

"Khỏi cần. Một đại nam nhân như ta không cần phải sống dựa vào người khác."

"Ừm. Ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Ngươi đã một mình nuôi Wooje nhiều năm như vậy mà. Ta đã nói hết tâm tư của mình với ngươi rồi. Ngươi có đồng ý đi cùng với ta không?"


* Dohyun: Hiếm khi thấy chủ tử nói nhiều thế. Chắc hôm nay có bão rồi.

Hyeonjoon: Có khi sắp có lũ luôn ấy. Chúng ta nên báo mọi người di tản luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro