Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ta xin lỗi

"Chàng điên rồi! Tại sao chàng lại có thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế?" Hồng nương tức giận đánh thùm thụp vào vai phu quân của mình.

Đêm qua tên phu quân đáng chết này hạ thuốc mê cô và hai cha con Jihoon. Đến sáng nay cô dậy đã không thấy họ đâu. Hỏi ra mới biết tên này đem bán họ cho chủ nợ. Cô phẫn nộ và đau lòng đến phát khóc.

"Nếu ta không làm thế chúng sẽ bắt Jia đem bán, không chỉ vậy chúng còn lấy luôn cái nhà này. Ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Ta muốn bảo vệ gia đình chúng ta mà thôi."

"Chàng đừng giảo biện! Chàng đã hứa với thiếp sẽ không đánh bạc nữa kia mà. Đồ trong nhà bị chàng bán đi chưa đủ sao? Tại sao lại còn dính vào cờ bạc lần nữa? Chàng trả không nổi thì đi bán khách của thiếp. Chàng không phải là người nữa!"

"Ta biết lỗi rồi! Ta sẽ không chơi bạc nữa! Ta hứa mà!"

"Ta không tin chàng nữa! Chàng là đồ độc ác! Táng tận lương tâm! Ta sẽ bỏ chàng! Ta và con sẽ đi khỏi đây!"

"Không! Hồng nương!"

Cổng nhà đột nhiên bị người bên ngoài thô bạo đạp hỏng. Lee Sanghyeok nổi giận bừng bừng bước vào, quanh người toả đầy sát khí, cất giọng lạnh như băng:

"Ngươi nói đem bán ai?"


Jihoon bị hắt một chậu nước làm cho tỉnh. Không hiểu sao người lại cảm thấy mệt mỏi như vậy. Cậu mở mắt đã thấy đứng trước mặt mình là ba tên nam nhân cao to. Một tên trong số đó vừa mới cầm chậu nước hất thẳng vào mặt cậu. Xung quanh khá tối nên ậu không nhìn rõ mặt bọn chúng. Hình như cậu đang bị nhốt trong một cái chuồng ngựa bỏ hoang, tay bị trói chặt ra sau lưng. Jihoon nhận ra mình đang bị bắt cóc.

"Tên này trông cũng được đấy chứ. Hoá ra ngươi cố ý bôi đen mặt à? Sau khi rửa sạch sẽ nhìn lại thì ra một mỹ nhân nha." Một kẻ ngồi xổm xuống cúi nhìn Jihoon.

Jihoon nhận ra kẻ này. Đây không phải là một trong ba vị khách mà chồng của Hồng nương tiếp đón ở nhà trưa nay sao? Cậu chợt nhớ lại sau khi ăn bữa tối, chồng của Hồng nương rót cho hai cha con cậu chén nước, uống xong cậu chợt thấy rất buồn ngủ. Sau đó thì ngủ gục. Cậu vẫn còn nhớ mang máng trước khi hoàn toàn ngất đi cậu lờ mờ nhìn thấy người chồng đó nhìn mình đầy áy náy nói nhỏ: "Xin lỗi." Giờ rơi vào hoàn cảnh này tức là cậu bị chính gã ta bẫy sao? Xui xẻo thật.

Jihoon giật mình khi nhớ lại không chỉ cậu, Wooje cũng bị đánh thuốc mê. Cậu hốt hoảng hỏi:"Con trai ta đâu?"

"Nằm ở kia. Vẫn còn đang ngủ."

Jihoon nhìn ở góc phòng, trong bóng đêm cậu nhìn thấy một cái bóng trẻ con bị trói nằm trong góc tường. Tuy không nhìn được rõ mặt nhưng cậu biết chắc chắn đó chính là Wooje. Jihoon gào lên, vùng vẫy nhưng bị một tên đạp lên ngực cậu đè lại.

"Nơi này rất hoang vắng. Ngươi có kêu la khản cổ cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."

"Thả con ta ra! Nó còn quá nhỏ. Ngươi tha cho nó đi, muốn ta làm gì cũng được."

"Tha cho nó? Ngươi nghĩ tại sao bọn ta lại bắt cả hai cha con ngươi mà không bắt mình ngươi đi? Bởi vì thằng bé rất dễ thương. Bán nó đi cho nhà giàu có sẽ được khối tiền."

Jihoon phẫn nộ: "Ngươi dám..."

"Ngươi tức giận cái gì. Ngươi nghĩ xem bọn ta bán con trai ngươi cho môt gia đình giàu có. Nó sẽ được ăn học đàng hoàng, được sống cuộc sống sung túc chứ không phải là cuộc sống đến nhà cũng không có mà về như bây giờ. Quá tuyệt vời còn gì."

"Im đi! Thằng bé là con ta. Nó sẽ không đi đâu hết. Ngươi đem bán ta đi. Ngươi nói ta đẹp mà. Ngươi bán ta là đủ tiền rồi. Để thằng bé lại! Tha cho nó! Ta van xin các ngươi!"

"Không được. Bọn ta đã bắt nó đến đây rồi sao có thể thả về. Ngươi chịu khó giữ họng nghỉ ngơi đi. Chiều mai ta sẽ đem ngươi bán cho kỹ viện. Lúc ấy ngươi muốn hét gì cứ thoải mái."

Jihoon phẫn nộ. Dám bán cậu vào kỹ viện? Cậu tuy thích nam nhân thật nhưng không bao giờ chấp nhận làm món hàng cho kẻ khác chà đạp. Nếu thật sự bị đem bán vào kỹ viện,cậu sẽ tự sát.

Bọn chúng bỏ Jihoon lại đó rồi đi ra ngoài uống rượu. Jihoon nằm im, giống như đã chấp nhận bỏ cuộc. Thực tế cậu đang cố gắng suy nghĩ tìm cách cắt đứt dây trói. Cậu quan sát khắp nơi trong chuồng ngựa phát hiện chỗ cánh cửa rỉ sét kia có khả năng cắt đứt dây liền nhẹ nhàng bò đến chỗ đó.

Mấy kẻ kia mua đồ ăn và rượu ăn uống ồn ào bên ngoài. Nơi này cũng rất vắng người, chúng đoán con tin không thể chạy thoát được nên ăn nhậu rất thoải mái, cũng không bố trí người canh gác. Jihoon ở bên trong chuồng ngựa cật lực mài dây trói gần nửa canh giờ cuối cùng cũng đứt. Cậu liền bò qua gọi Wooje dậy

"Đừng nói gì cả. Nhẹ nhàng thôi, đi theo cha."

Chuồng ngựa này được đóng bằng gỗ, lâu ngày nên đa phần đều mục hết cả. Cái khe nhỏ phía sát đất rất vừa vặn để Wooje có thể chui qua. Jihoon dặn con trai chạy trước tìm người cứu, cậu sẽ tìm cách thoát ra sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa lúc Jihoon đang loay hoay tìm cách thoát ra ngoài thì một tên bắt cóc say rượu đi tới mở cửa chuồng ngựa. Có lẽ do kẻ đó không được tỉnh táo, lại thêm việc trước đó Wooje vốn bị ném nằm trong góc tường nên y không phát hiện ra thằng bé đã trốn thoát. Jihoon giả vờ như mình vẫn đang bị trói, nằm im không động đậy. Kẻ kia cả người đầy mùi rượu tiến tới gần Jihoon.

"Ngươi làm gì vậy?" Jihoon kinh hoàng ngồi bật dậy khi thấy kẻ kia định kéo áo mình.

"Mỹ nhân, hầu hạ ta đi!"

"Đồ điên! Ta là nam nhân."

"Nam nhân thì đã làm sao? Nam nhân thì lão tử không thể đụng tới à? Ngày mai đằng nào ngươi cũng bị bán vào kỹ viện rồi, hôm nay phục vụ cho ta trước đi."

Jihoon vùng dậy giơ chân đạp thẳng vào bộ hạ của y rồi vùng chạy ra ngoài. Hai kẻ còn lại vốn đang lờ đờ vì ngấm rượu, thấy con tin chạy thoát đầu óc đột nhiên thành tỉnh, lập tức vùng dậy đuổi theo.

Sức khoẻ Jihoon không quá tốt, đặc biệt là sau khi phải di chuyển một đoạn đường dài, lại còn bị hạ mê dược, cậu chạy khá vất vả. Mấy tên say rượu kia thì đuổi gần đến nơi. Cậu vừa chạy vừa chửi thề. Say rượu mà sao vẫn khoẻ như thế.

Rốt cuộc Jihoon chạy không lại. Cậu vấp vào một rễ cây cổ thụ trồi lên, ngã oạch xuống đất. Hai kẻ kia tóm được cậu, lập tức đá đấm túi bụi vào người cậu, chỉ chừa mặt ra. Jihoon bị đá mạnh vào bụng, cảm giác như lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo lên. Chúng nắm lấy hai cánh tay Jihoon kéo trở về.

Hai kẻ đó vừa quay lại phía sau đã ngay lập tức bị đánh cho ngất đi. Dohyun và Hyeonjoon nhanh chóng trói bọn chúng lại. Sanghyeok vội vàng đỡ Jihoon dậy. Wooje nhào tới ôm lấy cha mình khóc oà.

"Đừng khóc... Cha không sao..." cậu cố gắng gượng cười an ủi cậu bé.

"Xin lỗi! Nếu ta đến sớm hơn một chút thì..."

Jihoon nhìn thấy được sự lo lắng và hối hận trong ánh mắt của Sanghyeok. Cậu không ngờ rằng y lại xuất hiện kịp thời để cứu mình. Nhưng chợt nhớ đến việc Sanghyeok đòi đưa con mình đi, cậu kháng cự đẩy y ra.

"Này, ngươi đang bị thương. Đừng động!"

"Ngươi tránh ra cho ta, ta phải đi."

"Ngươi đang bị thương, đi đâu chứ?"

"Đi đâu cũng được. Ta tuyệt đối... sẽ không giao con cho ngươi."

Sanghyeok hối hận vô cùng. Hắn ôm chầm lấy Jihoon, tha thiết nói: "Ta xin lỗi. Là do ta quá tức giận nên nói năng xằng bậy. Ta không hề có ý định muốn chia cách hai cha con ngươi đâu. Ta nói thật đấy."

Jihoon nhìn hắn, hai mắt lờ đờ, có vẻ đã quá mệt.

"Thật... sao? Không bắt... con ta nữa?"

"Không bắt. Ta hứa."

Jihoon nghe xong liền ngất đi. Sanghyeok hốt hoảng đưa y đi khám đại phu.


Vết thương của Jihoon không nặng, chủ yếu bị chấn thương bên ngoài và bị gãy mất hai xương sườn, phải nghỉ ngơi mất một tháng.

"Ba kẻ kia ta đã giao chúng cho quan phủ rồi. Bọn chúng chuyên cho vay nặng lãi rồi cướp đồ nhà con nợ để cấn trừ. Tin chắc chúng sẽ bị trừng trị thích đáng. Còn kẻ đã bán hai cha con ngươi đi, có muốn ta giúp ngươi trừng trị y không?"

"Có. Thay ta đấm cho hắn một cái là được."

Sanghyeok ngạc nhiên: "Chỉ đấm một cái thôi?"

"Phải. Người ta cũng là đường cùng mới làm thế. Đấm một cái là đủ rồi."

Nhìn miếng vải băng trắng trong áo Jihoon, Sanghyeok đau lòng không thôi. Tất cả đều là do hắn nóng nảy, hành động vội vàng. Hắn tức giận đấm bản thân một cái vào mặt khiến một bên mặt sưng vù lên. Jihoon kinh hoàng ngồi bật dậy nhưng vì chạm đến vết thương nên đành đau đớn nằm xuống.

"Ngươi đang bị thương, đừng cử động mạnh." Sanghyeok đỡ Jihoon nằm xuống.

"Ngươi làm gì đấy hả? Không dưng lại tự đánh mình là thế nào?"

"Ta có lỗi. Ta cần phải nhận trừng phạt. Hay là ngươi đánh ta đi!"

Jihoon nhìn một bên mặt sưng vù của Sanghyeok. Cậu không đánh được như vậy. Cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Sanghyeok cư xử như thế, khác hẳn với khi đó y lạnh lùng đòi cướp Wooje khỏi tay cậu.

"Ngươi sẽ không bắt con ta đi thật sao?"

"Không đâu. Ta thề đấy. Nhưng việc ta yêu thằng bé, muốn nuôi nấng thằng bé là sự thật."

Jihoon nhíu mày. "Ngươi..."

"Ngươi yên tâm. Ta không hề có ý định tách hai người ra đâu. Wooje vẫn là con của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi, ta có thể nhận thằng bé là con nuôi được không?"

Jihoon ngẩn người nhìn Sanghyeok một lúc khá lâu, có vẻ như đang cố tiêu hoá những lời mà Sanghyeok nói. Một hồi sau cậu mới hỏi lại:"Nhận con nuôi á?"

"Ừ. Ngươi thấy thế nào? Ta muốn đưa hai cha con ngươi cùng đi với ta. Ngươi vẫn có thể ở bên Wooje, ta cũng có thể chăm sóc cho thằng bé, cho nó điều kiện phát triển tốt nhất. Ngươi thấy thế nào?"

Wooje nhận thêm một người khác làm cha. Đây là chuyện mà Jihoon chưa từng nghĩ tới. Năm năm qua vốn chỉ có hai cha con cậu dựa vào nhau mà sống. Trong kế hoạch cuộc đời của cậu là nuôi Wooje đến khi trưởng thành, sau đó sẽ kiếm cho thằng bé một thê tử giàu có, xinh đẹp để thằng bé được sống sung sướng. cậu cũng có thể ở ké cùng hưởng phú quý. Sự xuất hiện của Sanghyeok đã làm xáo trộn cuộc đời của cậu. Và giờ y muốn cùng cậu chia sẻ Wooje ư?

Jihoon không tin. Sanghyeok không thích cậu, y chỉ thích Wooje thôi. Sao lại có thể đồng ý đưa cậu cùng đi được? Suốt ngày mắng cậu vô liêm sỉ, hám tiền còn gì, còn bảo cậu không có tư cách làm cha. Vậy mà vẫn chấp nhận đưa cậu đi cùng, tên này chẳng lẽ thừa tiền lắm sao?

Jihoon nghi ngờ liệu có phải vì Sanghyeok muốn đưa Wooje đi nhưng sợ thằng bé không đồng ý nên bày ra trò này không? Y chấp nhận đưa cậu cùng đi là để Wooje chịu ngoan ngoãn đi theo y. Sau đó y sẽ tìm cách lấy lòng Wooje. Đến khi Wooje chịu chấp nhận y làm cha rồi thì sẽ nghĩ cách tống cậu đi?

Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy Jihoon nhìn mình với ánh mắt toé lửa. Hắn cứ nghĩ Jihoon sẽ dễ dàng đồng ý với đề nghị của hắn chứ. Sao ánh mắt y lại có vẻ tức giận như vậy?

"Jihoon, ngươi..."

"Ta không đồng ý."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta không thích."

Sanghyeok nghe mà bực mình, gân xanh nổi đầy đầu.

"Ngươi không thích? Sao ngươi có thể trả lời vô trách nhiệm như vậy? Ta rõ ràng đang tạo điều kiện rất tốt cho tương lai của Wooje mà. Tại sao ngươi lại không chịu suy xét mà trả lời như thế hả?"

Jihoon nhíu mày, hỏi lại: "Nếu ngươi nghĩ cho Wooje như thế tại sao không đưa tiền cho ta đi? Ta sẽ dùng số tiền đó lo cho thằng bé đi học."

"Ta có thể tìm cho nó những vị sư phụ tốt nhất, điều kiện đi học tốt hơn bất kì đứa trẻ nào."

"Sao ngươi cố chấp với chuyện của Wooje quá vậy? Nó cũng đâu phải con ruột của ngươi? Nếu thích trẻ con thế sao không cưới thê tử rồi sinh một đứa nuôi đi?"

"Ta yêu quý thằng bé như con ruột của mình. Vậy được chưa?"

"Ồ, vậy thì có gì mà không thể đưa tiền cho ta? Ngươi đưa tiền cho ta hỗ trợ ta nuôi thằng bé, còn ngươi thích thì đến thăm nó. Vẹn cả đôi đường."

"Ngươi..."

Dohyun nhìn trời. Hai người cãi nhau nghe cứ như thê tử đòi phu quân mình cung cấp chi phí nuôi con sau khi chia tay ấy.

"Hay như vậy đi, ta sẽ hỏi ý kiến của Wooje. Nếu như thằng bé đồng ý đi với ta thì ngươi sẽ không phản đối chứ?"

Jihoon ngẫm nghĩ một lúc lâu mới đáp: "Được."


Wooje lúc này đang ở cùng với Hyeonjoon bên ngoài sân. Hyeonjoon dạy cho thằng bé đứng tấn. Wooje có vẻ học rất nghiêm túc. Sanghyeok đi ra ngoài nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại dạy cho nó cái này?"

"Wooje muốn học võ ạ."

Wooje nhìn thấy Sanghyeok đến nhưng không dám chạy tới. Nó vẫn nhớ cần phải đứng tấn cho đủ thời gian.

"Sao tự nhiên lại đòi học võ?"

"Sau khi thấy Jihoon bị đánh bầm dập như vậy, Wooje hỏi xin thuộc hạ dạy võ cho nó để bảo vệ cha mình."

"Vậy à?"

Sanghyeok rất cảm động. Wooje là một đứa bé ngoan và hiếu thảo. Hắn tưởng tượng đến cảnh sau này Wooje sẽ gọi hắn là cha, cũng sẽ yêu quý hắn, dành cho hắn nhiều tình cảm như thế mà cảm thấy hạnh phúc không thôi.

"Vậy để sau khi Jihoon bình phục cũng phải bắt y học võ mới được."

"Vâng. Thuộc hạ cũng nghĩ như thế. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị bài tập phù hợp cho hắn."

"Không cần. Ta sẽ dạy."

Hyeonjoon kinh ngạc: "Thuộc hạ tưởng chủ tử muốn đích thân dạy võ cho Wooje?"

"Dĩ nhiên. Ta dạy võ cho cả hai."

Đời nào hắn để cho Hyeonjoon dạy võ cho Jihoon chứ. Hyeonjoon thích y, Jihoon có vẻ cũng rất tốt với kẻ này. Để hai người họ sớm tối bên nhau ai biết xảy ra chuyện gì. Cha của Wooje chỉ có thể là hắn thôi. Ai cũng đừng hòng dành được.


"Dạo gần đây ta thấy hình như chủ tử lườm ta hơi nhiều, có phải không nhỉ?" Hyeonjoon quay qua hỏi Dohyun.

"Chắc thế."

"Ta đã gây ra tội gì vậy?"

"Ta không biết. Sao ngươi không đi hỏi thẳng chủ tử đi?"

"Nếu ta mà dám hỏi đã chẳng đứng đây nói với ngươi."


Sanghyeok ngồi ở bàn đá bên ngoài, thong thả uống trà chờ Wooje đứng tấn xong. Thằng bé xong bài tập lập tức chạy đến chỗ Sanghyeok.

"Sanghyeok thúc, con xin lỗi vì lúc nãy con không thể đến chào người đàng hoàng được. Thúc đừng giận con nhé!"

"Sao ta lại giận con được. Con có lòng học võ để bảo vệ cha con. Đó là điều rất đáng quý." Sanghyeok xoa đầu thằng bé, mỉm cười hỏi: "Wooje này, nếu bây giờ thúc muốn nhận con làm con nuôi, con có đồng ý không?"

Wooje ngây thơ hỏi lại: "Nhận con làm con nuôi á? Tức là thúc muốn làm cha nuôi của con ư?"

"Đúng vậy đấy. Con có muốn không?"

"Tại sao thúc lại muốn làm cha nuôi của con?"

"Bởi vì ta rất yêu quý con. Ta luôn muốn có được một người con trai đáng yêu như con vậy. Con có muốn gọi ta là cha không?"

"Để con hỏi ý cha của con đã."

Sanghyeok còn đang hí hửng chờ đợi Wooje nói chữ "có" hắn sẽ nhào ngay tới và ôm chầm lấy thằng bé. Vậy mà nó nói phải hỏi ý kiến cha nó đã. Hắn nghe xong đã suýt té ngửa.

Jeong Jihoon, ngươi dạy con hay lắm!

"Sao phải hỏi ý kiến cha con chứ?"

"Cha nói không thể tùy tiện gọi người khác là cha được. Con chỉ có một người cha thôi."

"Vậy chẳng lẽ con không muốn gọi ta là cha sao? Con rất thích Sanghyeok thúc mà?"

"Cha con bảo thúc là một tên lừa đảo xảo quyệt, nói gì cũng không thể tin."

"Phụt!" Dohyun kìm không được bật cười. Sanghyeok lườm qua một cái, y ngay lập tức ngậm miệng.

"Thế con thấy ta có giống như những gì cha con nói không?"

Wooje nhìn Sanghyeok một hồi, khoé mắt đột nhiên đỏ lên, cảm giác như thằng bé sắp khóc.

"Thúc đã nói muốn bắt con đi. Vì thúc nói thế nên cha mới đưa con bỏ trốn. Vì bỏ trốn nên mới bị bắt cóc. Cha còn bị đánh nữa. Con ghét thúc!"

Sanghyeok vội vàng ôm chầm lấy Wooje vỗ về. Là hắn sai rồi. Những gì hắn làm đã để lại ấn tượng cho Wooje rất xấu. Thằng bé đã ghét hắn rồi.

"Ta xin lỗi. Lúc đó ta vì giận cha con nên nói năng lung tung thôi. Ta không định bắt con đi đâu. Ta xin lỗi. Con tha thứ cho ta nhé!"

"Thúc thật sự sẽ không bắt con đi nữa chứ?"

"Thật mà. Ta cũng đã hứa với cha con rồi. Ta sẽ không ép buộc hai người nữa. Nếu con không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không làm."

"Vậy...vậy con tha thứ cho thúc đó."

"Cảm ơn con."

Chưa bao giờ Sanghyeok cảm thấy thuyết phục trẻ con lại khó khăn như vậy nhưng có thể được thằng bé tha thứ, lại được ôm nó trong vòng tay thế này bao vất vả cũng thấy rất đáng.

"Ta có việc này muốn hỏi con."

Sanghyeok bế Wooje ngồi lên đùi mình, ôm lấy thằng bé dịu dàng hỏi: "Nếu bây giờ ta muốn đưa hai cha con về nhà của ta. Ta muốn cho hai người một cuộc sống đầy đủ, không phải vất vả kiếm sống hàng ngày như trước nữa. Con có muốn không?"

"Đi với thúc sao? Về nhà thúc à?"

"Ừ. Ta rất giàu. Con biết mà. Ta sẽ lo cho cuộc sống của hai người."

"Cái đó... con muốn hỏi ý cha con."

Sanghyeok xúc động muốn chạy vào nhà lôi Jihoon ra đấm cho y một cú. Y dạy con kiểu gì mà một câu "hỏi cha con", hai câu cũng "hỏi cha con", chả có chính kiến gì cả.

Sanghyeok cố gắng kiềm chế bản thân mỉm cười nói tiếp: "Vậy trước khi chúng ta vào hỏi ý kiến của cha con thì ta muốn nghe ý kiến của con trước được không? Nếu để con làm theo ý mình, con có muốn đi cùng ta không?"

Wooje ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:"Nhà thúc có vườn hoa không?"

"Dĩ nhiên là có rồi. Một vườn hoa to nhất mà con chưa từng được thấy." Vườn Thượng Uyển rộng bằng mấy chục mẫu ruộng ấy chứ.

"Nhà thúc có sân rộng để chơi thả diều không?"

"Có. Con muốn sân rộng cỡ nào cũng có cả." Hắn có nguyên mấy cái sân rộng hàng mấy hecta để chơi đá cầu.

"Có hồ để bơi chứ?"

"Ta không chỉ có một mà có đến mấy cái hồ lận." Trong cung của hắn có cả hồ nước nóng để ngâm mình kìa.

"Có bạn chơi với con không?"

"Con muốn bao nhiêu đứa, ta bắt về cho con chơi."

"Dạ?" Wooje ngệt mặt.

Dohyun ở bên cạnh vội ghé tai nói nhỏ: "Chủ tử, không phải nói như vậy. Là 'đưa tới', không phải 'bắt'."

Sanghyeok biết mình nói hớ vội sửa lời: "Có rất nhiều đứa trẻ cỡ tuổi con ở chỗ ta. Con muốn có mấy đứa cùng chơi ta sẽ gọi chúng đến chơi cùng con."

"Vâng."

"Thế còn hỏi gì nữa không? Đã ưng ý chưa?"

Wooje suy nghĩ thêm một lúc rồi hỏi:"Vậy Hyeonjoon ca ca có thể đến chơi với con không?"

Sanghyeok lườm Hyeonjoon cháy mắt khiến Hyeonjoon hoảng hồn, đứng im nhắm tịt mắt, không dám động đậy. Hắn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà dạo gần đây toàn bị chủ tử lườm như thế.

"Không được sao ạ? Nếu thế con không muốn đi nữa."

"Được chứ. Chuyện đó dễ mà. Ta giao hắn cho con. Con muốn làm gì hắn thì làm."

Hyeonjoon: "..."

Chủ tử, người nỡ bán thuộc hạ để dỗ con nít à?

"Thế con có đồng ý đi cùng ta không?"

Wooje dõng dạc nói lớn:

"Có ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro