
sau khi em đi
Jeong Jihoon đã tự tử được 1 tuần rồi.
Chỉ Han Wangho biết và tổ chức đám tang kín cho em. Trong bức thư tuyệt mệnh Jihoon để trên mặt bàn, em viết:
"Gửi mọi người
Khi mọi người đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn rồi này, nơi ấy chắc chắn sẽ không có đau thương đâu ạ.
Em xin lỗi nhưng thế giới này tàn nhẫn với em quá, em không chịu nổi những lời nói dối ấy nữa rồi. Trước khi em đi, em mong người đọc bức thư này có thể chuyển lời đến những người này dùm em ạ. Em cảm ơn trước nhé.
Người đầu tiên là anh trai của em, Han Wangho. Wangho à, anh luôn dặn dò em phải mạnh mẽ vì khi mạnh mẽ em mới có thể tự tin vượt qua mọi thử thách nhưng anh ơi, em đã gồng mình hết sức có thể rồi ạ. Em đã rất cố gắng để có thể đối diện với mọi việc nhưng hình như vạn vật đều không ủng hộ em thì phải, họ mặc kệ những sự cố gắng của em mà tiếp tục chửi mắng em. Mà em mặc kệ anh ạ, giờ đây em đã được giải thoát rồi, sau này không còn em, anh hãy nhớ ăn uống đầy nhé, không được phép bỏ bữa đâu ạ.
Người thứ hai là đứa em trai Choi Wooje. Wooje của anh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Wooje khi biết anh bị trầm cảm đã luôn kè kè bên cạnh anh mà hỏi han anh xem anh có ổn không, luôn ngăn cản anh khi anh làm những hành động dại dột, đưa anh đi khám bác sĩ thay anh Wangho những lúc anh ý bận việc. Wooje của anh quan tâm người khác là vậy nhưng em cần phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn em nhé. Anh cảm ơn em rất nhiều.
Và người cuối cùng là anh, Lee Sanghyeok. Sanghyeok anh ơi, em biết anh đã chẳng còn yêu em nữa rồi, nhưng em thì vẫn còn...Khi em rời đi anh sẽ được tự do rồi, anh sẽ bước tiếp cùng với người mà anh yêu. Em biết em chỉ là sự thay thế cho người con gái ấy nhưng em chấp nhận vì em được bên anh nên em chấp nhận. Anh ơi, khi không còn em mong chị ấy sẽ nhắc anh đi ngủ sớm, nhắc anh ăn uống điều độ và hơn hết yêu thương anh thật nhiều anh nhé.
À, người đọc được bức thư này đừng để anh Sanghyeok biết em đã đi xa nhé, nếu anh ấy hỏi hãy bảo rằng em đi nước ngoài rồi được không ạ."
Han Wangho làm như em nói, thông báo cho Lee Sanghyeok việc em đi nước ngoài. Gã nghe thông tin này xong thì dửng dưng lắm, gã nào biết em đã rời xa hắn mãi mãi đâu.
Tuần đầu tiên khi em rời đi:
Cuộc sống vẫn vận hành theo đúng quỹ đạo như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hôm ấy, sắc mặt của gã bình thản đến lạ. Cũng đúng thôi, không còn người ngày ngày nhắn tin làm phiền gã nữa rồi, gã được thoải mái làm những gì gã muốn mà chẳng có ai càm ràm.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai sau khi em rời đi, gã lên đồ đi câu cá với bạn bè của gã. Bạn bè gã có nhắc đến em nhưng bị gã gạt đi.
Ngày đầu tiên của tuần thứ ba, gã tụ tập bạn bè mở tiệc đến đêm. Hôm nay gã cười rất nhiều, gã uống hết li này đến li khác và rồi đêm hôm ấy, khi tâm trí gã dần trở nên mơ hồ thì hình ảnh của em hiện về rõ mồn một bên cạnh hắn.
Jihoon khác đi nhiều rồi, nhìn em có phần hơi tiều tụy, trên gương mặt ấy đã mất đi chiếc má bánh bao bầu bĩnh thay vào đó là gương mặt hốc hác đến đáng thương. Bỗng nhiên gã cảm thấy.......
nhớ em.
Sang đến tuần thứ tư, không biết gã cảm thấy như thế nào nhưng mỗi lần bước chân ra đường gã đều vô thức lui tới những nơi em và gã gặp nhau. Những địa điểm chứa đầy những kỉ niệm của Jihoon và gã, sóng não gã chợt hiện lên đoạn hội thoại:
" anh Sanghyeok này, nếu sau này em đột ngột biến mất không còn ở trước mặt anh nữa liệu anh có đi tìm em không?"
Jeong Jihoon nhìn gã với đôi mắt mong chờ câu trả lời từ hắn. Hắn đáp lại câu hỏi của em kèm thêm cái xoa đầu.
" anh có chứ anh sẽ lục tung cái đất Seoul này lên cho đến khi nào tìm được em thì thôi."
Tuần thứ năm, gã vẫn luôn thắc mắc tại sao em không gọi điện thoai cho gã, gã nhắn tin em cũng không thèm xem hay trả lời. Nếu là Jihoon khi phải rời ra hắn trong một khoảng thời gian chắc chắn em sẽ gọi điện hay nhắn tin cho gã nhưng em chết rồi mà...
Thật nhanh đã đến tuần thứ sáu, nhưng cũng thật chậm khi đến bây giờ gã mới nhận ra gã cần em nhiều đến mức nào. Gã lùng sục cả cái Seoul, đến những nơi em hay đến, những quán ăn em thường ăn, những quán cà phê em hay đến thư giãn, đến cả trường học của em hỏi bạn cùng lớp của em thì tá hỏa, đến giờ hắn mới biết em tự tử, em mất được 6 tuần rồi gã mới biết.
Gã thật vô tâm, Jihoon nhỉ.
Từ trường học gã chạy đến tận nhà của Wangho, gã trách anh tại sao lại không nói cho gã biết, gã là người yêu của em mà.
"Sao anh lại trách tôi không thông báo cho anh? Sao anh không tự trách bản thân mình vô tâm trước đi mà lại đi trách người khác vậy Lee Sanghyeok?"
"Anh vẫn còn nhớ ra mình là người yêu của em trai tôi cơ à, tôi còn tưởng anh làm vị trong cuộc đời của Jihoon thôi đấy anh Sanghyeok . Anh có thấy thằng người yêu nào mà đến cả người yêu mình bị trầm cảm còn không biết như anh không? thằng bé đã phải chống chọi bao nhiêu lời chỉ trích anh biết không? hằng ngày thằng bé phải nhờ vào thuốc mới có thể ngủ ngon anh có biết không? Tôi vs Wooje phải dụ nó đi khám tâm lý nó mới chịu đi đấy anh có biết không? đọc bức thư này rồi về nhà tự ngẫm lại sự vô tình của mình đi Lee Sanghyeok ạ"
Wangho ném bức thư vào mặt gã mà đóng sập cửa lại. Gã cầm bức thư về đến nhà mới dám mở ra đọc. Gã hiểu rồi, hiểu được cảm giác của em rồi, hiểu được những gì em đã phải trải qua rồi.
Gã tự trách, trách bản thân sao mà vô tâm đến vậy, em của gã bị trầm cảm mà vẫn cười nói trước mặt gã như không có gì, tại sao lúc ấy gã không để ý đến những vết xước trên cổ tay em nhỉ, tại sao lúc ấy gã lại không nhận ra đôi mắt em dần trở nên vô hồn nhỉ, gã tàn nhẫn quá phải không em?
Những ngày sau đó, gã phải bám víu vào rượu bia để vơi bớt cảm giác nhớ em, nhưng làm sao được càng say hình ảnh của em trong tâm trí gã hiện ra càng nhiều. Gã nhớ nụ cười ấy, nhớ dáng hình cao cao khi nhìn thấy gã luôn chạy lon ton đến bên gã đòi hỏi gã cưng nựng, nhớ ánh mắt lấp lánh của em đầy mong chờ khi gã chuẩn bị quà cho em, nói tóm lại hắn nhớ em, hắn nhớ em rất rất nhiều.
Hôm nay, gã quyết định tìm đến Wangho một lần nữa, để có thể cầu xin anh dẫn gã đến nơi mà em yên nghỉ, Wangho chần chừ mất một lúc. Từ khi em anh bỏ anh mà đi, anh chẳng còn tí thiện chí nào với Lee Sanghyeok, đến ánh mắt Wangho khi nhìn gã cũng tỏ ra có phần ghét bỏ, cuối cùng anh cũng vẫn nhận lời dẫn gã đến nơi em được chôn cất.
"Tí nữa tự về, từ nay đừng đến tìm tôi hỏi về việc của Jihoon nữa, mỗi lần thấy mặt anh tôi lại thấy xót cho em ấy."
Wangho nói xong liền rời đi ngay, bỏ lại gã đứng thất thần trước nơi an nghỉ của em. Những lời Wangho nói vừa nãy gã không nghe lọt được lấy một từ.
"Jihoon ơi, mấy ngày nữa sinh nhật em rồi, để anh chuẩn bị quà cho em nhé"
Mấy hôm nữa thôi là em tròn hai mươi rồi, gã quyết định đến bên em sớm một chút để đón sinh nhật cùng em, gã hứa với ông trời rằng sẽ không để em cô đơn một mình nữa, gã hứa đấy.
Gã thấy em rồi, thấy em đang cười đưa tay về phía gã.
"anh Sanghyeok ơi! Jihoon đến để đón anh đây."
"Thành tâm nguyện cầu chặng đường kiếp sau, anh và em vẫn sẽ cùng nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro