2
đêm đó, lee sanghyeok có một giấc mơ hoặc là anh nghĩ như vậy.
ở đây, người chơi đường giữa đã một lần nữa được trở về những năm tháng mà anh chẳng hề muốn quay lại, mùa hè năm 2018.
—-----------------------------------------
tiếng cổ vũ và hò reo tạo thành một thứ âm thanh mang tính cuồng nộ và mạnh mẽ dội lại từ những bức tường của lol park khiến cho không gian trở nên hừng hực khí thế, đâm vào thính giác của lee sanghyeok khiến anh cảm thấy hít thở không thông. bên cạnh đó, chiếc loa kèm theo lời bình luận của castor lùng bùng mỗi khi có mấy pha xử lý kĩ năng hoàn hảo cùng hàng trăm hàng ngàn tạp âm làm cơn đau đầu âm ỉ dần dần biến thành mạnh mẽ và tồi tệ hơn bao giờ hết. tầm nhìn mù mờ khiến anh chẳng thể nào xác định được phương hướng, đồng tử nhập nhèm làm sanghyeok loạng choạng như một kẻ say rượu ở ngay chính nơi người chơi đường giữa quen thuộc nhất.
cố đem từng bước nặng nề đi đến nhà vệ sinh, anh nhìn con người tiều tụy với đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ở mặt kia của tấm gương,thật sự có chút không tin đó chính là bản thân mình. lee sanghyeok không hiểu, tất cả chuyện này rốt cuộc là sao, rõ ràng mới hôm qua anh vẫn đang ở thành phố paris hoa lệ mà ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với geng esport, ấy vậy mà giờ đây tỉnh dậy lại là những gương mặt quen thuộc đến mức đau lòng kia. không khí nơi phòng chờ skt t1 tràn ngập tiếng thở dài ngao ngán cùng sự căng thẳng lên đến cực điểm, trong ánh mắt của họ ngoài tiều tụy và thất vọng thì chính là hoàn toàn trống rỗng. điều này khiến người đi đường giữa kì cựu sợ hãi, anh mặc kệ vẻ mặt thản thốt của đồng đội mà chạy ù ra khỏi phòng, một lòng mong cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc.
song, dù anh cố chạy cố sống cố chết đến đâu, có dội bao nhiêu nước lạnh lên mặt cũng không sao xoa dịu đi nỗi kiếp đảm trong lòng. cơn đau đầu như búa bổ vẫn không ngừng tra tấn não bộ, mỗi nhịp tim tựa từng cú đấm hung bạo làm hơi thở anh vừa ngắn vừa nông. con ngươi như một chiếc tivi hỏng mà che đi toàn bộ khung cảnh phía trước, lờ đờ và nhức nhối, cảm giác vỡ vụn từng giây từng phút khiến sanghyeok chỉ muốn ngã gục.
đừng, đừng tàn nhẫn với anh như vậy, anh muốn trở lại nơi bản thân thuộc về, nơi này quá ngột ngạt và bí bách. lee sanghyeok hoảng loạn mà cắn răng tiếp tục dội thêm nước mà nuôi hi vọng có thể nhanh chóng tỉnh dậy khỏi thứ áo giác kinh khủng này.
nhưng trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, anh lại nghe thấy một giọng nói khác, một thứ âm thanh rụt rè và run rẩy phát ra từ buồng vệ sinh gần đó...
- "anh..gì ơi, anh có..có thể nào giúp em không ?"
thật yếu ớt và lạc lõng, giọng cậu thật mong manh tựa làn gió thoảng qua. chỉ một câu nói thôi cũng đủ để thấy người bên trong đang trong trạng thái không ổn định, chữ nghĩa bị đứt quãng chèn cùng tiếng sụt sịt giống như kìm nén giọt lệ trên mí mắt.
lee sanghyeok ngay khi nghe thấy chất giọng nghẹn ngào kia thì liền bị thôi miên mà dán đôi mặt mệt mỏi lên cánh cửa cuối cùng ở buồng vệ sinh, nơi phát ra giọng nói khẩn khoản nọ. không hiểu sao anh thấy âm điệu này nghe quen lắm, nó khiến cho sanghyeok bỗng chốc quên đi hoàn cảnh của mình mà tiến từng bước nhỏ đến chỗ cậu.
- "anh gì ơi, đừng bỏ đi có được không, anh chỉ cần mở cửa thôi, thật đó, anh giúp em với..."
người bên trong kia thấy tiếng động đằng sau cánh cửa ngừng hẳn thì vội vội vàng vàng mà tiến tới đập cửa như thể cầu xin kẻ nọ quay lại. điệu nức nở thấp thoáng trong cổ họng vì xúc động mà trở thành tiếng khóc vỡ òa, anh thậm chí còn nghe được tiếng thở dốc trong cô đơn và tuyệt vọng.
"ma cũ bắt nạt ma mới", sự việc tưởng chừng vô cùng mới lạ đối với lee sanghyeok đã chẳng còn xa lạ gì cho cam. tuyển thủ dù sao cũng là con người, lại ở trong độ tuổi có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng thì đố kị là thứ cảm xúc mà bất cứ kẻ cầm chuột nào đều phải nếm trải. đã có quá nhiều bài báo và tin tức lên án về việc số lượng các tân binh tiềm năng đã bị hành hung và chịu đựng nhiều chấn thương về mặt thể chất để rồi phải từ giã sự nghiệp khi còn quá trẻ. nhưng tuyển thủ trẻ tuổi kia lại có thứ gì đó làm anh phải chú ý, giọng nói tuy yếu ớt song lại giúp người đi đường giữa cảm nhận được sự an ủi to lớn, dẹp tan nỗi sợ hãi vốn đang lan rộng trong trái tim của sanghyeok.
đem âm thanh thiết tha in sâu vào trong đầu mà dụng sức tìm tòi, anh có cảm giác mình đã nghe thấy giọng nói rất nhiều lần trước đây nhưng ở một điệu bộ hoàn toàn khác. không phải sự khẩn thiết đáng tội nghiệp, thứ anh quen là sự vui tươi cùng điệu cười khúc khích đáng yêu. một gương mặt hiện lên trong trí óc, điều này làm bàn tay đang cầm tay nắm cửa nhà vệ sinh liền có sự nóng vội mà chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. làm ơn...đừng là em ấy, làm ơn...
trong không gian tĩnh mịch và tăm tối, cánh cửa mở ra kèm theo âm điệu "cọt kẹt" chói tai. không ai biết cũng chẳng ai hay, chính khoảnh khắc bức màn được vén lên đã đánh lên bản nhạc của định mệnh mà hai người nọ trước đây vô tình bỏ lỡ.
thiếu niên nhỏ ngay khi phát hiện thấy khe hở nhỏ xuất hiện liền mím chặt môi mình, cậu cố gắng nín thở để ngăn không cho tiếng khóc của mình phát ra nữa. cánh cửa dần hé ra, ánh sáng mờ từ chùm đèn mập mờ treo lủng lẳng ở giữa căn vệ sinh nhỏ chiếu vào, phá vỡ đi bóng tối đang bủa vây.
- "em..ổn không ?"
dòng thời gian như chửng lại một nhip, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên nhạt nhòa khó tả. dưới luồng sáng nhập nhèm không rõ nét khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được người mở cửa, người như thể được bao phủ bởi một vầng hào quang chói lòa nhằm ngăn cản mọi thứ tạp nham lại gần, một ánh sáng dịu dàng mà ấm áp vươn tay ra cứu lấy con người đang chật vật khổ sở là cậu.
đôi tay run rẩy của thiếu niên không chút do dự mà nắm lấy thứ ánh sáng đầy cám dỗ đó, như thể đó là cọng rơm duy nhất cứu rỗi sự khốn khổ của cậu ngay lúc này. rõ ràng đã nhắc nhở bản thân không được khóc nhưng những thứ cậu vừa trải qua đã gần như chạm lấy giới hạn của cậu nhóc mười bảy tuổi dại khờ, thiếu niên khóc...từng giọt lệ thấm lên vai áo người lớn như chứa đựng bao xúc cảm hỗn độn không tìm thấy lối thoát
- "không sao, anh ở đây rồi, đừng khóc..."
tựa dòng biển cả êm đềm chảy vào hố sâu không đáy, lấp đầy sự trống trải nơi con tim đã đơn côi quá lâu. lee sanghyeok bao lấy thiếu niên gầy gò nọ vào vòng tay ân cần của mình, là minh chứng cho sự che chở và bao dung của thần dành cho bông hồng mà ngài vốn chẳng có cơ hội có thể với tới.
là em ấy, là jeong jihoon, lee sanghyeok thầm nghĩ. cảm nhận được thân thể nóng bực trong lòng mình, anh thực sự có cảm giác không thực chút nào. vẫn còn nhớ vào thời khắc cánh cửa nọ mới mở được phân nửa, anh gần như đã không tin vào mắt mình.
thiếu niên gầy nhom ngồi co ro trên bệ bồn vệ sinh, làn da tái nhợt cùng đường gân xanh hiện rõ trên bàn tay và cổ làm cậu bỗng trở nên thật yếu ớt và bất lực. mái tóc ướt sủng, có thể là do mồ hôi hoặc vì một hình phạt quá đáng nào đó của đám bắt nạt. quần áo trên người jihoon thì vừa bẩn vừa nhăn nhúm, khuôn mặt đanh lại vì khiếp sợ và kinh hãi. còn đâu dáng vẻ tràn đầy tự tin cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ mà lee sanghyeok của sáu năm sau vẫn thường hay thấy, bây giờ jeong jihoon thật nhỏ bé và đáng thương biết bao...
- "jihoon...em ổn hơn chưa ?"
khi cảm nhận được nhịp thở của cậu đã dần trở nên ổn định, cơn bão lòng có vẻ đã phần nào nguôi ngoai, nước mắt tuy vẫn chảy nhưng đã không còn tiếng thở gấp dồn dập. đồng ử to tròn còn đỏ lắm song, sự căng thẳng đã dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên hiếm hoi.
thiếu niên nhỏ ngay khi nghe thấy tên mình thì không giấu nổi sự bất ngờ, tự hỏi sao người này lại biết tên mình. ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên chính là hoàn toàn câm nín, trời ơi, rõ ràng lol park có bao nhiêu người, tại sao lại chọn đúng tuyển thủ faker cơ chứ. điều này làm cho bé mèo như có dây cót mà giật nảy mình, miệng lắp bắp...
- "tiền..tiền bối, em...em ổn rồi. giờ...giờ chắc các anh đang tìm em rồi, em..xin phép đi trước ạ."
bỏ chạy, hiện tại jeong jihoon đang rất muốn chui một cái hố để chui vào ngay lúc này đây. thực sự là quá bẽ mặt đi, biết là tình huống vừa rồi cậu không kiểm soát nhưng mà...người này là lee sanghyeok, là tuyển thủ cậu luôn ngưỡng mộ đấy. để lần gặp đầu tiên lại trong hòan cảnh như thế này, báo hại sao sau này cậu làm sao còn mặt mũi nào để gặp anh đây.
- "em...định đi đâu vậy ?"
mắt thấy em bé có ý định vùng vẫy nhằm ra khỏi vòng an toàn do anh tạo ra, sanghyeok lại dồn thêm sức để miết lấy vòng eo nhỏ. âm vang báo động cứ kêu inh ỏi khiến trái tim anh phút chốc liền co giật, lần này không còn vẻ mặt lạnh lùng, tuyển thủ họ lee lừng danh cuối cùng đã lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt cậu.
jeong jihoon không phải kẻ ngu ngốc hay nói khác hơn, cậu cũng đang trở nên vô cùng nhạy cảm lúc này. và cậu đã nhìn thấy...đôi đồng tử của người nọ khi hai người chạm mắt nhau. mất mát, thống khổ song đâu đó lại xuất hiện chút gì đó sung sướng và an lạc, nó phản chiếu thật rõ nét đôi mắt hồng xinh còn nhiễm nước của jeong jihoon, một bộ dạng mà cậu chưa từng thấy ở anh trước đây.
một cảm giác thật lạ thôi thúc cậu làm gì đó cho ân nhân đã cứu giúp mình, mặc dù chính jihoon cũng tả tơi không kém, cậu nói:
- "tuyển thủ faker, anh...cần em làm gì sao ?"
cảm nhận được bàn tay lạnh áp lên bờ má đã xám xịt của mình, lee sanghyeok đến tận thời khắc này mới tỉnh mộng khỏi màn sương mù đã bao trọn lấy tầm nhìn của anh bao lâu nay. càng nhìn vào tròng mắt long lanh ấy, sanghyeok càng từng chút một tìm lại được bầu trời xanh rộng mà bản thân đã cố giấu kín.
đây là cơ hội và cũng mang nặng phần thử thách, miễn không bàn đến đây là đời thực hay chỉ đơn thuần là ảo ảnh do lee sanghyeok tưởng tượng ra, anh mặc kệ rằng mọi thứ diễn ra trước mắt có thể sẽ biến mất như bọt biển ngay khi mở mắt tỉnh dậy. nhưng...
- "đồng phục của em bị ướt rồi, phòng chờ của skt có máy sấy, em liệu có phiền nếu anh dẫn em đến đó không ?"
lời đề nghị tương đối trực tiếp, đánh thẳng vào vấn đề mà không có chút gì vòng vo, đây là kết quả của việc chứng kiến quá nhiều màn tỏ tình chấn động của cặp support trứ danh. mà nói thật, về phần khách quan chính anh còn thấy nổi da gà trước câu mình vừa tuôn ra, nồng nặc mùi gạ gẫm trẻ em luôn đó. còn chưa kể hai người còn ở trong tư thế ám muội, không lấy một khoảng cách, kẻ ướt nhẹm người khô ráo rủ nhau vào phòng riêng vắng người, cái mùi khét lẹt luôn á. rõ ràng anh nhớ mấy lúc kiểu này, mặt ryu minseok tỉnh bơ lắm mà nhưng mà đến lượt anh, nghe nó cứ...biến thái thế nào ấy nhỉ ?
- "vậy đành...làm phiền anh rồi."
trái với suy nghĩ rối một nùi trong đầu lee sanghyeok, jeong jihoon lại rất thản nhiên mà đồng ý. em nhẹ nhàng, khéo léo tách người mình ra khỏi cơ thể anh rồi luồn lấy bàn tay vẫn còn nhỏ nước của kẻ vẫn còn đang đứng như trời trồng nọ. không hề có một chút sự bài xích trong hành động, cũng chẳng hề có cái gì gọi là đắn đo trong câu nói. cậu hoàn toàn bình thản mà tiếp nhận, thậm chí còn tặng anh một nụ cười xinh xắn khiến sanghyeok muốn rụng cả tim. được rồi, thế này phải húp thôi, chần chừ nữa thì người ta gọi anh là hòa thượng anh cũng nhận mất.
đan tay nhau đi qua hành lang lol park, một quãng đường không hề xa nhưng đủ để jeong jihoon ngượng ngùng đến chín nhừ cả mặt, đầu cậu cúi thật thấp để che đi sự xấu hổ nhưng lại chẳng thể che đi đôi tai chín mọng đã đỏ lừ nổi bật. trời ơi, vừa rồi dại trai nên cái gì anh nói cũng đồng ý, giờ mới nhận thức được hậu quả. sao cậu lại quên được địa vị của người đang nắm tay này chứ, anh chính là lee "faker"sanghyeok đấy, là tuyển thủ vĩ đại đã vô địch worlds ba lần. mọi nơi anh đi qua đều sẽ tràn ngập ánh mắt dõi thần của hàng tá người và bây giờ cũng không phải ngoại lệ.
khoảng cách từ nhà vệ sinh đến phòng chờ của skt t1, jihoon đã biết đã chạm phải bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ cùng hoang mang, thậm chí cậu còn bắt gặp cả sự hoảng hốt của mấy kẻ bắt nạt cậu khi nãy. tiếng rì rầm từ đâu cũng trở nên trở nên sôi nổi, rất nhiều câu hỏi nhằm đến cậu, họ tự hỏi cậu thiếu niên mà được tuyển thủ faker dắt tay chặt chẽ đi thế kia là ai, còn chưa kể bộ dạng của cậu lúc này nữa chứ, trông thật bừa bộn và bẩn thỉu, thật...không có xứng với anh.
càng nghĩ, jeong jihoon càng gắng sức che đi mặt mình mà giấu nó ở thật sâu để không ai có thể nhìn thấy. cậu biết bản thân như thế nào, chỉ là một tuyển thủ trẻ mới đấu được có hai ván ở đấu trường chuyên nghiệp, độ nhận diện còn chưa cao, mà còn là đội tuyển top dưới nữa. chỉ bằng ấy thông tin thôi cũng đã đủ khiến tuyển thủ chovy của chúng ta tự ti đến chết rồi.
- "đừng sợ, có anh ở đây !"
như thể biết được cậu đang lắng lo điều gì, sanghyeok nhẹ nhàng miết nhẹ bàn tay gầy mà anh đã mất cả gần một thập kỉ để có dũng khí nắm lấy như để cho cậu sự an ủi vỗ về. cách nhả chữ cũng ôn nhu không kém, song lại mang đến sự an tâm vô đối, là động lực để jeong jihoon ngẩng cao đầu sóng bước cùng mình.và chẳng mấy chốc, cả hai người họ đã đến được đích đến cuối cùng, phòng chờ của skt t1 thời kỳ đó.
đứng trước căn phòng có logo của đội tuyển giàu thành tích nhất thời điểm bấy giờ, cả cơ thể cậu không hẹn mà run lên một cái. phải nói rằng, skt t1 gần như đã trở thành một cái tên khiến toàn bộ tuyển thủ ở hàn quốc hay trên toàn thế giới đều phải đem lòng ngưỡng mộ cùng khâm phục dù cho họ có muốn hay không đi chăng nữa và đương nhiên, jeong jihoon cũng không ngoại lệ.
ba chiếc cúp vô địch thế giới, thiếu niên đã xem không sót một trận nào và cậu phần nào cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt ở sàn đấu đỉnh cao ấy, dù cho cậu chỉ được quan sát nó qua chiếc màn hình máy tính nhỏ hay dù cho nơi đó có cách cậu cả một vòng trái đất. và lee sanghyeok, con người ấy, kẻ mỉm cười sau tất cả, kẻ được chúa trời chứng giám làm người chiến thắng ấy, đứng ở vị trí trung tâm cùng đồng đội mình nâng cao chiếc cúp vô địch mang hào quang rực rỡ.
- "sanghyeok, mày vừa rồi bị cái gì vậy, làm bọn tao sợ gần chết đấy."
chẳng cho jihoon chút thời gian để gạt bỏ đi sự hồi hộp cùng lo lắng, cánh cửa nọ mở tung trước mặt cậu mà không hề báo trước, đằng sau không ai khác chính là vị xạ thủ lừng danh của skt telecom - bae "bang" junsik.
- "cứ coi tao bị chuột rút đi, với cả mày xồn xồn cái gì, làm em ấy sợ thì sao ?"
giọng điệu khiển trách của lee sanghyeok khiến junsik bây giờ mới nhận ra sự hiện diện còn lại đang núp sau lưng thằng bạn mình.
- "a, em là... ?"
một nhóc con loắt choắt, người ngợm trông còn gầy hơn cả faker, quần áo nhăn nhúm và chả có chỗ nào còn nguyên vẹn, thậm chí có mấy giọt nước thấm trên vài sợi tóc con của cậu. nhưng, điều mà y chú ý nhất lại chẳng phải sự lấm lem cùng những vết bẩn kì lạ trên người jihoon, junsik hướng ánh nhìn của mình vào cái nắm tay chặt chẽ nọ. nó..lạ lắm, theo y nghĩ là vậy, bởi...nó hệt như tồn tại một sợi dây vô hình kết nối, thật khó để tách rời.
từng khớp tay đan lấy nhau không lấy một kẻ hở và đôi mắt của sanghyeok nữa, chúng trông thật có hồn, một chút sợ hãi nhưng sự rắn rỏi cùng kiên định chiếm phần nhiều hơn, anh chính là đem chính mình ra để bảo hộ cho đứa nhóc kia.
- "em...em là jeong jihoon, là "chovy" của griffin ạ, rất...rất vui được gặp anh."
thấy đàn anh thắc mắc về mình, thân làm hậu bối cậu đương nhiên phải có nghĩa vụ giới thiệu chính mình. theo phản xạ, cậu em út nhỏ tuổi nhà điểu sư vụng về khom lưng cúi chào xạ thủ đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. hơn ai cả, cậu hoàn toàn hiểu phản ứng này của y, giống như mấy bình luận viên sau trận đấu quan sát cậu qua chiếc phòng kính nhỏ, họ chính là đang tò mò không biết đứa nhóc rốt cuộc có sức mạnh thần thánh nào có thể tạo ra bước ngoặt trong các pha xử lý tưởng chừng đã vô phương cứu chữa. nhưng trong trường hợp này, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, bae junsik là đang thắc mắc cậu có gì mà lại có thể đem đến một "faker" thật khác tới đây...
- "a, anh có nghe về em, em...
- "đủ rồi đó mày, bọn tao có việc gấp, chào hỏi khách sáo để sau đê."
- "ê gì đấy, tao còn chưa...rầm"
chẳng kịp nói từ cho ra dáng một đàn anh mẫu mưc, bae junsik đã bị chính thằng bạn thân thiết của mình cho đứng bên ngoài chơi với muỗi. ý là...có cần thiết phải vội vàng như vậy không trời, kiểu một căn phòng rộng cùng hai người ở trỏng, hai người họ làm y thực sự không thể nào nghĩ trong sáng cho được luôn ấy.
- "có vẻ như...là một ngã rẽ mới chăng ?"
tinh thần của toàn thể đội hình telecom skt t1 đang tụt dốc không phanh vì thành tích kém cỏi của mình vào mùa xuân và khi mùa hè mới bắt đầu, lee sanghyeok dồn sự chú ý của mình vào một tân binh non choẹt của một đội tuyển mới. trực giác của xạ thủ đang mách bảo bae junsik rằng đây là dấu hiệu cho một sự đổi thay, chỉ là...nó sẽ dẫn dắt câu chuyện đến kết cục như thế nào, một nụ cười tươi tắn hay nước mắt giàn dụa, tất cả...phải để thời gian trả lời thôi.
trong khi bae junsik đang đằm mình vào trong suy đoán trên mây trên gió thì hai nhân vật chính của chúng ta lại đang...
- "tiền bối...cái này...to quá, với cả...em nóng."
- "ráng chịu đựng chút, em ướt hết rồi."
đoạn hội thoại có vẻ khá ét ô ét trên chỉ đơn thuần là hành động hết sức trong sáng khi anh đang sấy tóc cho cậu mà thôi, lee sanghyoek đương nhiên vẫn chưa muốn đi bóc lịch vì mấy tội danh gì đó liên quan đến trên trẻ dưới vị thành niên đâu. có ai suy nghĩ bậy bạ là do có quỷ sau lưng, anh đây một đời liêm khiết, xin cảm ơn...
tuy nhiên, nói chứ anh cũng trong tình trạng gay go không kém, bởi trước mặt lee sanghyeok giờ đây là một jeong jihoon với đôi mắt phiếm hồng cùng mấy giọt nước nơi khóe mi, nhìn chỉ muốn bắt nạt cho đã đời thôi. bàn tay anh sờ lên mấy sợi tóc mềm mượt của cậu, thi thoảng sẽ có mấy lúc sơ sẩy nhẹ mà chạm lên chiếc tai đang vểnh lên nọ hay có thể là đôi chân mày thanh mảnh. và khi anh cúi thấp người xuống, tiếng động từ máy sấy dù to đến cấp mấy đối với kẻ đang mu muội kia cũng là gió thoảng mây bay. gương mặt này, đôi mắt này và cả chiếc má này, lee sanghyeok ở trong quá khứ chỉ có mơ tưởng đến nó vào những ngày mùa đông giá lạnh khi cơn mơ màng là thứ khiến anh hạnh phúc. nhưng, em ấy ở đây rồi, thật nhỏ bé và non nớt, khiến anh phải nâng niu và chăm bẳm để jihoon có cảm giác an toàn. chỉ là...anh, một kẻ đến từ tương lai, một kẻ đã bỏ lỡ cậu một lần, có tư cách để theo đuổi ánh sao sáng này hay không...
- "tiền bối..."
trong khi đó, người được hưởng sự sủng ái của vị thần nọ lại chẳng hề hay biết gì về những tâm tư thầm kín của anh, cậu vẫn đang đằm chìm trong mùi thơm của chiếc áo đấu mình đang mang, chiếc jersey mang tên "faker". biết là áo ướt thì không mặc được lâu, song cảm giác này...thực sự có chút ngại ngùng. nhẹ chạm lên bờ ngực mình, cách một lớp vải mỏng nhưng cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh, tựa như được anh ôm trọn trong lòng. và cả cái cách khớp tay đầy vết chai nọ di chuyển trên mái tóc mình, anh cẩn thận lại tỉ mỉ để đem lại cho cậu thoải mái hết mức có thể, để xoa tan đi căng thẳng mà cậu đang phải chịu đựng khi sánh bước cùng "faker". thật an tâm biết bao và cứ như vậy, tuyển thủ trẻ ấy lại tự cho phép mình được tham lam một lần, jeong jihoon muốn...người này. chỉ là...có một câu hỏi mà cậu thực sự rất muốn biết đáp án...
- "anh tại sao lại biết tên em ?"
đúng vậy, tại sao lee sanghyeok lại biết, jihoon vẫn còn nhớ vào cái khoảnh khắc ở trong không gian nhỏ hẹp, anh cất tiếng gọi tên cậu một cách thật tự nhiên và bộc phát, như thể anh đã gọi cái tên hàng trăm hàng nghìn lần trước đây. vì sao...vì sao không phải "chovy" mà lại là "jihoon", và lý do anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập sự tiếc nuối đó vậy...
- "nếu anh nói một điều quá đổi bình thường như ấn tượng với trận đấu của em, em sẽ không tin, đúng không ?"
- "em là trẻ con thật, nhưng em không có ngốc đâu, tuyển thủ faker."
nở một nụ cười nhẹ, dáng vẻ ương ngạnh của nhóc con này làm anh nhớ đến jeong jihoon của một tương lai rất xa hiện tại. và đúng như cậu nói, việc sanghyeok biết đến cậu qua vọn vẹn hai ván game thực sự là quá hoang đường, cùng lắm chỉ nhớ mang máng như bae junsik mà thôi, đằng này anh lại đối xử với cậu hoàn toàn khác, như thể lee sanghyeok...
- "đó là một bí mật !"
- "dạ ?"
a...cứ nghĩ anh ấy sẽ nói thích mình...dù chỉ là một giây ngắn ngủi, song jihoon đã thực sự mong ước sanghyeok sẽ nói như vậy và chỉ cần một giây sau đó, mèo nhỏ đã bị chính nó làm cho ngượng chính cả mặt. rốt cuộc cậu đang nghĩ ngợi cái quái gì vậy cơ chứ, ngại chết jihoon rồi. chuyện này cứ để đồng đội cậu nghe được mà xem, đảm bảo sẽ cười jihoon đến đần cả mặt, đặc biệt là tên họ son nào đó, đảm bảo hắn sẽ lăn đùng ra đất mà ngoác miệng đến đau cả bụng cho mà xem. dù sao chính jeong jihoon cũng thấy điều này quá mức khó tin đi, cậu ước gì đó chỉ là sự tưởng tượng mang tính trẻ con của mình, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi ánh lên màu của lửa của người đối diện kia, cậu lại thấy điều ngược lại...
- "bây giờ em còn nhỏ lắm, khi nào em lớn hơn một chút, anh hứa sẽ nói cho em biết. vậy nên jihoonie à, hãy ráng chờ đến khi đó nhé, được không ?"
khuôn mặt lee sanghyeok tiến sát đến không còn kẽ hở, hơi thở anh áp lên chóp mũi hồng xinh của thiếu niên và cả đôi mắt si tình kia nữa. jeong jihoon còn nhỏ, có những thứ không thể hiểu hết được, nhưng có gì đó cứ thúc giục cậu rằng hãy mau đồng ý, nếu không cậu sẽ hối hận mất...
- "em..."
- "jeong jihoon, thằng nhõi con, mày ở đâu ra đây mau ! ra mau, nếu không tao vặt sạch lông mày, con mèo cam đáng ghét !"
tiếng chửi inh ỏi từ bên ngoài truyền tới nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai người, và tất nhiên ai cũng biết nó xuất phát từ kẻ ồn ào nào.
- "có vẻ như là đồng đội của em đó, anh phải hoàn trả người đi đường giữa tài năng cho họ rồi !"
- "anh ơi..."
cảm nhận được được đôi bàn tay nhỏ đang níu lấy tay áo của mình, sanghyeok cúi nhẹ đầu xuống và vừa tầm với cậu mà lắng nghe mấy lời lí nhí từ trong cổ họng của nhóc con nhút nhát...
- "lần gặp sau...em sẽ trả áo cho anh nhé !"
- "được, đều theo em..."
lần sau và sẽ có lần sau nữa, dù có là thế nào, anh cũng sẽ trân trọng mỗi giây mỗi phút bởi...lần này, lee sanghyeok anh sẽ theo đuổi em đến cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro