Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- "faker ! faker ! faker !"

tên của anh, được vang vọng khắp bốn bể từ mọi ngóc ngách của sân vận động  nhà thi đấu adidas ở nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng nguy nga. họ gọi tên lee sanghyeok, dường như không chỉ là gọi một người tuyển thủ bình thường, họ chính là đang hô lớn vị thần mà tất cả đều mang lòng tôn kính. đã có quá nhiều sự nghi ngờ, quá nhiều nỗi ác cảm và quá nhiều áp lực tâm lý, t1 đã phải đối diện với những chông gai khó khăn nhất để một lần chứng minh vương triều đỏ hoàn toàn là danh bất hư truyền. 

hơn hai năm với tổng cộng bốn trận chung kết quốc nội kể từ mùa hè năm 2022, sắc vàng đen rộn ràng thống lĩnh cả một vùng trời đã cho thấy một đế chế oai hùng mang tên geng esport cũng như là dấu ấn cho thấy sự lụi tàn không chút chống cự của t1. 

nhưng hôm nay, tại giải đấu giành lấy chiếc cúp cao quý nhất của một đời tuyển thủ, t1 đánh bại geng và faker đã cho tất cả những thần dân của mình một lời khẳng định đanh thép, anh chính là vị thần tối cao bậc nhất.    

nhưng...liệu có ai biết rằng, trong lòng của kẻ mà họ tôn sùng kia, đang mang một nỗi trắc trở chắng thể nói thành lời.

anh nhìn màn hình lớn trước một lúc lâu, tay đưa lên cằm chăm chú ngắm nghía vào bảng sát thương sau ván đấu của hai đội chơi. bỗng...chạm đến một cái tên nọ, đáy lòng vị quỷ vương lại cảm thấy có chút đắng nhẹ, cảm tưởng như có cả ngàn con kiến nhỏ bò tới cắn rỉa trái tim vốn đã chẳng nguyên vẹn. 

thật lạ đời mà phải không, rõ ràng t1 đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục, rõ ràng cả sân vận động lớn đều đang hô vang dội tên anh, rõ ràng mục tiêu của faker khi đến nước pháp xinh đẹp này vẫn đang được tiến hành không chút chướng ngại nhưng...mím môi của sanghyeok lại chẳng thể vẽ lên một nụ cười đúng nghĩa. có phải chăng là do lee sanghyeok vẫn chưa hài lòng, là do anh vẫn còn có điều tiếc nuối chẳng thể nào thực hiện được...

- "sanghyeok hyung, nhanh lên nào, đội bên kia đứng dậy hết cả rồi kìa !"

lee minhyung vốn đã đi được nửa đường, mấy thành viên còn lại cũng đã vui mừng mà phóng vèo đến phần sân bên phía của geng. ấy vậy mà anh đội trưởng của hắn lại cứ ngồi đực một chỗ, không hề có ý định di chuyển dù chỉ là một li. 

khẽ thở dài một tiếng thật kín đáo, lee sanghyeok ngước đầu lên ra hiệu với chàng xạ thủ đội mình rồi cũng trúc trắc đứng dậy một cách cứng nhắc. quả nhiên vẫn không thể nào chần chừ được nữa rồi, anh trên cương vị là kẻ thắng cuộc phải hoàn thành thủ tục cuối cùng này. 

đi cuối cùng trong hàng người, lee sanghyeok cẩn thận mà tiến tới cúi thấp cụng tay với từng người của bên phía đội bạn. tất cả đều rất thuận lợi cho đến lượt vị trí chính giữa, chân anh chả hiểu sao lại trở nên chậm chạp mà đứng chết trân tại chỗ, đôi con ngươi cố gắng bắt lấy từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của đối phương nhưng đáng tiếc, cậu lại chả cho anh lấy một cơ hội...

- "chúc mừng anh, tuyển thủ faker..."

jeong jihoon nói một câu chúc mừng đơn giản không chút cảm xúc, điều này thật khi cho kẻ đối diện chả biết nên vui hay buồn. vốn dĩ sanghyeok đã mong một điều này đó nhiều hơn thế này, ít nhất để anh nhìn thấy được đôi mắt của cậu, dù là tiếc nuối hay rầu rĩ, anh cũng đều chấp nhận. song, jihoon lại chẳng có sức mạnh siêu nhiên mà đọc được suy nghĩ của kẻ buồn phiền kia, cậu tiếp tục lẩn tránh ánh mắt tha thiết ấy mà nhìn xuống sàn nhà sáng loáng. 

nắm chặt lấy bàn tay còn lại đang đặt ở chỉ quần, lee sanghyeok gắng gượng cười một cách chua chát mà tiếp bước theo chân của các em nhỏ cùng đội. thứ đang nhức nhối trong lồng ngực chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã loạn nhịp đến nỗi khiến anh chẳng thể thở nổi. vốn dĩ có rất nhiều điều muốn bày tỏ, vô vàn thứ muốn làm để nâng niu người nhưng quả nhiên, vẫn là chẳng thể tiến thêm bước nào. 

thứ tình cảm sai trái này vẫn mãi chỉ là một ước nguyện viễn vông được người đi đường giữa nhà t1 chỉ biết giấu thật kín ở tận dưới đáy con tim phập phồng, nơi chỉ biết đập lên vì một mình đứa trẻ nọ. phải, anh đã yêu, yêu thầm người đi đường giữa của nhà geng, yêu đơn phương đối thủ truyền kiếp của mình. 

chuyện này đã từ bao giờ nhỉ, à phải rồi, là từ ngày có một em nhỏ mang nụ cười mèo xinh xắn của tuyển đội điểu sư năm nào xuất hiện trên bản đồ của summoner's rift. lee sanghyeok vẫn còn nhớ năm đó là một khoảng thời gian tăm tối đối với anh nói chung và cả skt t1 nói riêng.

chung kết thế giới năm 2017, một trong những sự kiện khiến cho tất cả mọi người đều phải bàn tàn nhiều về nó, đó không chỉ là câu chuyện về những chàng hoàng tử thuở nào một lần nữa chứng minh họ rực rỡ thế nào giữa cả ngàn vì sao đang tỏa sáng, không đơn giản chỉ là sự sụp đổ của một đế chế oai hùng cuối cùng đã đến hồi kết, đó còn là khoảnh khắc cả ngàn người hâm mộ nhìn thấy giọt nước lăn dài trên khuôn mặt của kẻ được xưng là quỷ vương bất tử.

sự đau đớn và tuyệt vọng đến tức ngực, giọt nước mắt ướm lên chiếc đồng phục màu đỏ rực mà bao kẻ sợ hãi. cảm giác trống rỗng khi ấy thực sự là một nỗi đả kích quá đối lớn lao đối với một người luôn đứng ở đỉnh cao danh vọng. những giọt lệ khi ấy rơi tí tách, báo hiệu cho một con người do phải chịu quá nhiều áp lực và kỳ vọng để rồi vỡ vụn đến nỗi không còn một mảnh giáp. 

và rồi chẳng thể bất cứ ai có cơ hội chữa lành cho vết thương lòng rướm máu, mùa thu se lạnh nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho mùa xuân sang với cơn mưa phùn dai dẳng và mù mịt. lee sanghyeok bước vào mùa giải mới với một tâm thế nặng nề và thiếu quyết đoán, anh đã không thể đạt được phong thái tốt nhất. 

vào những năm tháng đó, fan hâm mộ liên tục bắt gặp những hình ảnh tuyển thủ faker thường xuyên nhìn về phía đội của mình, trong đôi mắt sâu hoắc đó hoàn toàn là một mảng đen tối không hề có lối thoát, một sự bất lực đến kiệt quệ, chẳng thứ ánh sáng dẫn lối như nó đã từng. những giọt mồ hôi túa ra rơi xuống ngay khi cả căn phòng thi đấu được trang bị điều hòa, sự căng thẳng trong từng trận đấu khiến cho tất cả những người chứng kiến muộn màng nhận ra rằng, vị thần của họ đã gục ngã rồi. 

anh còn nhớ, anh đã ngồi một lúc rất lâu mà nhìn số hiệu sau khi kết thúc vòng bảng của skt t1 năm đó, nhớ lại được tất thảy thất bại ê chề trước ba đội top đầu và sự trầy trật khi phải đối chọi với các đội được đánh giá dưới cửa mình. họ thậm chí còn đáng thất vọng đến nỗi ở hạng gần cuối đến tận hai tuần liên tiếp và kết thúc một trận bo5 không muốn nhớ lại với kt ở playoff sau đó. 

mất đi chiếc vé đi châu âu để chinh phục chiếc cúp msi mà anh từng nâng lên hai lần liên tiếp trước đó, lee sanghyeok lúc này mới nhận ra được tình trạng nghiêm trọng của bản thân mình. anh liên tục gặp ác mộng và chẳng thể có một giấc ngủ ngon trong suốt thời gian off-season. ở đó, sanghyeok đã gặp "faker", chàng thiếu niên với nụ cười kiêu hãnh cùng vẻ ngông cuồng chất vấn và lăng mạ anh một cách thậm tệ. hắn nói rằng anh là đồ vô dụng và chẳng được tích sự gì, hắn nói chính anh là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại và khiến đội tuyển phải ở nhà. 

- "tôi luôn làm tốt, dù có thể nào chỉ cần tôi làm tốt thì mọi chuyện sẽ tốt thôi..."

- "thắng, chỉ cần thắng thôi..."

- "chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ không thua, nhất định sẽ không thua..."

một vòng luẩn quẩn và lee sanghyeok mắc kẹt ở chính giữa cơn lốc xoáy của hàng tấn lời chỉ trích và những áp đặt. lớp mặt nạ kiên cường mà anh tự hào từ lúc nào bị chọc thủng, cùng với đó là sự thật tàn khốc của hiện thực tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm không đáy. 

nhưng...có lẽ là định mệnh chăng ?

bởi chỉ một khoảng thời gian không lâu sau đó, sanghyeok đã gặp được cậu...

một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu, có chiếc răng khểnh xinh xắn làm rạng rỡ nụ cười của em nhỏ. vào tiết trời tháng sáu nóng nực, jeong jihoon đã đến và mang đến cho sự ấm áp đến sưởi ấm cho nơi lạnh giá ở hốc tim anh. 

ở cậu, anh đã nhìn thấy được hình ảnh của bản thân của nhiều năm về trước, là một cậu em út lóc nhóc theo chân các anh lớn. từng ngày, từng trận đấu của jihoon không chỉ xoay quanh giữa thắng và thua, nó là niềm vui và thích thú khi được chơi tựa game mà cậu yêu thích. điều này thật giống những ngày xưa cũ mà faker chẳng còn nhớ nữa, nó là đêm thức đến bốn giờ sáng để leo rank hay là lúc vừa ngồi chơi game vừa nghe lời cổ vũ của bà nội, là khi đấu 1vs1 với bengi rồi cười khà khà trong voice chat mỗi khi ảnh thua cuộc. tất cả những khoảng thời gian ấy, quả thực đã tôi luyện lên một lee sanghyeok kiên cường, mạnh mẽ và yêu liên minh huyền thoại như ngày hôm nay. 

và không biết từ khi nào, ánh mắt của thần đã đặt lên bóng lưng của thiếu niên dương quang đó và chọn cậu làm chủ nhân con tim mình. 

song, điều đó chứng minh được gì chứ khi lee sanghyeok chẳng thể thốt lên được tiếng lòng mình, thời thế không cho họ được phép chung lối, kiếp phận được định sẵn sẽ mãi mãi làm đối thủ. thế nên giờ đây, dù thời gian đã trở qua đã gần một thập kỷ, vị quỷ vương nọ sau trước như một vẫn chỉ có thể đứng nhìn bông hồng tươi ngày một lụt tàn, tựa như anh ngày xưa.

- "sanghyeok hyung, anh sao vậy ?"

lay lay người đội trưởng, lee minhyung đến lúc này thực sự đang có một dấu chấm hỏi to đùng đối với thái đội của chú họ hắn. lúc ở trên sàn đấu, sanghyeok mất tập trung có thể quá xúc động vì đã phục thù được đối thủ đã cho họ quá nhiều nhục nhã nhưng bây giờ thì sao đây, anh đã giữ cái tình trạng nửa tỉnh nửa mơ suốt từ lúc họ cúi chào khán giả cho đến tận lúc vào phòng chờ rồi. gọi nhẹ không nghe mà gọi lớn tiếng thì cũng chẳng có động tĩnh, thật giống như anh đang nhốt mình ở một miền lãnh thổ khác mà chẳng ai có thể xâm phạm.

- "anh chỉ là cảm thấy nơi đây có chút ... tiếc, lạ thật nhỉ, rõ ràng chúng ta đã thắng mà."

không hề có ý định giấu diếm, anh nghiêng đầu nhìn về phía minhyung mà nở nụ cười hiền, tay phải chỉ lên bên trái ngực mình, viên ngọc trong hốc mắt ánh lên sự đau lòng khó phôi phai. nhìn lee sanghyeok lúc này thật khác, chẳng còn là vị tuyển thủ mang vẻ gai góc và quyết liệt như lúc vào nghề, chẳng còn là người đội trưởng hết lòng săn sóc các em nhỏ mà tiến về phía trước, anh đến sau cùng vẫn là một kẻ si tình đơn phương một bóng lưng đã quá muộn để với tới. ai bảo làm thần linh sẽ vui vẻ chứ, làm thần nhưng chẳng thể nói lời yêu với người mình thầm mến, làm thần nhưng nỗi trống trải trong tim cứ quấy rầy anh vào mỗi khi màn đêm buông xuống thì anh làm thần có ích gì, thật là một kẻ thất bại mà. 

- "hyung...em không biết chỗ ấy có ai, nhưng mà em chỉ nói rằng, quá khứ không thể quay lại, chỉ có thể tiến lên. cả anh và người ấy...đi đến bước đường này, chính là quyết định của cả hai người."

- "anh biết...nhưng mà..."

lee sanghyeok hiểu chứ, anh không tiến tới mà bày tỏ lòng mình với cậu là vì anh đã chọn danh vọng thay vì tình yêu. bước đường này là vì anh đã đặt bản thể hiếu chiến lên trên tất cả, là anh sợ hãi bản thân mình ở trong quá khứ, anh lao đầu vào những buổi luyện tập tốn nhiều sức lực và trí óc hàng giờ đồng hồ mà mặc kệ sự lạc lõng của con tim sau mỗi trận đấu với cả griffin năm ấy hay thậm chí là geng bây giờ, tất cả đều là do anh mà thôi.

nhưng...anh có lựa chọn khác sao, lee sanghyeok tức giận mà muốn lên tiếng phản biện. toàn bộ ruột gan nóng hơn lên vì sự giằng xé vô định này, anh muốn nói rằng anh không muốn quay lại những ngày tháng tăm tối thuở đó. anh không muốn thua cuộc, anh phải thắng vì chỉ có thế, sanghyeok mới không bị giày vò bởi sự kỳ vọng và hơn cả chính là sức nặng của chiếc vương miệng bằng vàng mà faker đang mang.

- "anh...đừng trốn tránh nữa, anh nói vậy chính là để chứng minh mình chẳng khác gì một kẻ chỉ biết chống chế mà thôi."

- "vậy thì em nói xem, anh có thể làm gì chứ ?"

- "chẳng phải đáp án vốn dĩ rất gần anh, thậm chí còn rất nhiều ví dụ là đằng khác ?"

trả lời câu hỏi của sanghyeok bằng một câu hỏi khác, lee minhyung làm vẻ mặt hiển nhiên mà hướng tay chỉ về chiếc áo ở vị trí cuối cùng được treo đối diện với họ, nơi dòng chữ id "keria" ứng với người chơi hỗ trợ của t1.

phải rồi, sao mà anh quên được cơ chứ, người mê đắm sắc tình đội tuyển nhà đối thủ truyền kiếp không hề chỉ có mình lee sanghyeok, ryu minseok cũng vậy. em là đứa trẻ vô cùng hồn nhiên, yêu ghét rõ ràng, có thích có thương là sẽ nói rõ ràng cùng trưng cầu ý kiến, đó là lý do em không hề có mặt ở đây mà đã ngang nhiên mặc đồng phục t1 chạy sang chỗ geng dỗ dành người tình. 

nhắc lại cũng thấy có chút quái gở, còn nhớ cái hồi cậu hỗ trợ nọ biết mình nảy sinh cảm tình đã quậy rối tung cái trụ sở của họ lên. nào là nhờ mun hyeonjun rủ rê anh trai họ son chơi rank rồi nhập vai cậu nhóc ngây thơ xí luôn vị trí xạ thủ, nào là hành lee minhyung thức nguyên đêm chỉ để xem mấy bài phỏng vấn xem anh thích gì ghét chi. còn lee sanghyeok, làm sao anh lại ghi nhớ cái đôi mắt long lanh mỗi khi nghe minseok kể về sự tuyệt vời của son siwoo đến thế. điều đó khiến anh không chỉ bất ngờ mà cũng tò mò nữa:

- "em không nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó...em sẽ phải lựa chọn giữa cậu ấy và sự thành công của bản thân sao ?"

anh hỏi với một sự dè dặt và hồi hộp chẳng thể kiểm soát, sanghyeok chấp nhận cho em thời gian suy nghĩ mà trả lời. dù sao nó cũng là một câu hỏi khó, đến cả chính anh cũng mất vài năm cũng chả thể giải đáp nhưng...khác với tưởng tưởng, minseok đã cười tíu tít mà đáp lại.

- "rắc rối thế, chọn lựa làm quái gì, em có ba bích, em sẽ lấy hết trong một lượt !"

- "chậc, thằng nhóc này, anh mày đang hỏi nghiêm túc đấy."

- "ơ, em cũng trả lời hết sức nghiêm túc đấy, mọi thứ liên quan đến siwoo hyung, em sẽ không bao giờ có nửa điểm đùa cợt đâu."

lúc đó, anh thực chất cũng không nghĩ nhiều, có lẽ minseok chỉ nói cho có. song, bản lĩnh của đứa trẻ nhỏ con này thực sự đáng để thán phục, bởi những việc em làm sau đó hoàn toàn là nthứ anh có lấy cả mười lá gan của mình ra cược cũng làm không được và kết quả thật mĩ mãn, son siwoo vậy mà đồng ý. 

mà nghĩ lại, nếu anh chàng hỗ trợ đó không gật đầu nữa thì anh đảm bảo trái tim của y làm bằng sắt thép chứ chẳng phải màu đỏ da hồng nữa rồi. chứ thử hỏi xem, tự nhiên một ngày đẹp trời xuất hiện mà đứa nhóc đáng yêu hết nấc ngọ nguẩy cái đuôi chiều mình hết nấc thì đúng là hết nước chấm đúng không. mà sản phẩm này đặc biệt lắm nha, có một mà được hai, tuy ngoại hình muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu nhưng lên giường thì chưa chắc là ai săn ai đâu. 

nhưng điều lee sanghyeok cảm thấy ryu minseok là một đại trượng phu chính hiệu là bởi cái tính nói được làm được của em. vì nhìn xem, ở trong tình huống khi đội mình vừa có chiến thắng đầy thuyết phục trước đội tuyển của người mình yêu, họ đã hành động như thế nào chứ ?

có một ryu minseok từ chối phỏng vấn mà chạy thẳng đến phòng nghỉ của geng esport, mặc kệ sự cả kinh và đội mắt trố ra của mọi người xung quanh, em phóng thẳng ôm lấy anh người yêu đang khóc nức nở bên cạnh huấn luyện viên. đem đôi bàn tay còn thấm ướt mồ hôi vì căng thẳng mà miết lên đôi viền mặt đỏ hoe yêu kiều mà minseok yêu thương, em đau lòng mà hôn lên đó như một lời an ủi đầy ân cần và thắm thiết. một chấm đỏ nho nhoi giữa một rừng vàng đen thì sao chứ, người của ryu minseok ở đây, trái tim của em ở đây thì có đuổi em cũng không đi đâu, người ta chửi mặt dày gì cũng mặc.

còn anh thì sao, lee sanghyeok vĩ đại của vạn người đang làm gì ở đây, khi mà jeong jihoon - người anh đặt ở đầu trái tim vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà với đôi mắt tràn ngập sự tiếc nuối và tuyệt vọng thì anh ở đâu. khi chính những thần dân dưới vương triều mà anh trị vì đang không tiếc mà buông lời chê bai, chửi mắng cậu thì anh làm gì. ngồi ở phòng chờ và ủ rũ kể khổ như thể anh là nạn nhân, đó là những gì lee sanghyeok đã và đang làm. 

- "anh...là kẻ ngu ngốc nhỉ ?"

- "đúng ! anh không chỉ ngu ngốc đâu, anh còn vô dụng...ơ, sao anh đánh em, em nói đúng mà."

ê bậy nha, biết là lee sanghyeok buồn bực rồi kéo hắn tiêu cực chung là thật nhưng đừng có nước đục thả câu mà được đà chửi anh, tao trừ lương mày đấy con ạ. nhíu mày mà giơ tay búng trán tên xạ thủ to xác nhỏ hơn sanghyeok như một phép trừng phạt nhỏ.

- "đúng thì đã sao, mày có vợ thì cũng không lấy đó lên mặt với anh mày, nghe chưa ?"

đấy, vấn đề chính là nằm ở đây đấy. muốn có vợ xinh dâu hảo mà cái lòng tự trọng to như cái bánh xe bò mới ra lò thì cứ xác định ế suốt kiếp đi anh già của tôi ơi. thề, mới nói một tí mà đã nhảy dựng lên mà cho hắn một u ngay giữa cái mặt tiền thế này thì chết lee minhyung. với cả có vợ là sai sao, anh đội trưởng nhà hắn vô lý dã man.

- "thôi được rồi, không đùa cợt nữa. cái này em khuyên thật, anh cần phải phân tách mọi thứ thật rõ ràng, đâu là công việc và đâu là đời sống thường nhật và đặc biệt, đừng để "faker" kiểm soát anh nữa, hãy sống như một "lee sanghyeok" đi, anh hiểu ý em chứ ?"

- "anh hiểu..."

người chơi đường giữa gật gù thuận theo đứa em nhỏ, đương nhiên là sanghyeok hiểu rồi, hiểu rất rõ là đằng khác nhưng...làm được hay không, anh vẫn là chẳng dám trả lời...

yêu và thương một người thực sự rất khó, và nó còn khó hơn khi anh để danh vọng kẹt giữa đôi ta. 

song, nếu như năm đó, anh lựa chọn thành thật với jeong jihoon thì liệu rằng kết cục giữa hai người có thay đổi không, đó là điều lee sanghyeok vẫn luôn thắc mắc mà không hề biết rằng, cơ hội để anh biết được đáp án cũng đang sắp đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro