tập làm "đát kỷ"
một chiếc ô tô được lái tới, đón lee sanghyeok và jeong jihoon lên hàng ghế sau rồi biến mất trong con đường dẫn đến cao tốc được phủ kín bằng những tán chuông vàng được tỉa tót kĩ càng.
ngồi bên cạnh chồng, jihoon len lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. lee sanghyeok nhắm mắt tĩnh tâm, vạt áo sơ mi vẫn nghiêm chỉnh trốn trong cạp quần tây, không giống như jihoon vì quá khó chịu mà đã tháo hết ra. từ gương mặt trưởng thành toát lên vẻ đĩnh đạc thường thấy, nhưng không đúng hoàn toàn như hình ảnh của anh ở các trang bìa tạp chí kinh doanh mà gần gũi hơn, chân thực hơn, mệt mỏi hơn.
nồng mùi rượu hơn nữa.
hôm nay lee sanghyeok đã chắn cho cậu mười hai ly rượu tất cả. mỗi một ly rượu đều ẩn chứa tất cả ác ý mà họ hàng anh đem tới cho jihoon, đầy đủ ngũ vị tạp trần: hả hê chờ mong cậu bẽ mặt, buồn rầu vì lee sanghyeok chọn cậu chứ không chọn người của họ, tức giận vì jeong jihoon chưa bị lee sanghyeok thờ ơ như họ đang mong, và ghen tị vì chính anh đã ra mặt vì cậu.
nên nói thế nào đây nhỉ? tửu lượng lee sanghyeok thật tốt, cậu vui mừng vì cảm thấy bản thân được bảo bọc kĩ càng đúng như lời anh đã hứa trước khi chọn sơ mi cho cậu.
"em không cần nể mặt bất cứ ai, cũng không cần uống một giọt rượu nào. chưa có sự cho phép của anh, ai dám ép em?"
trong căn phòng kín người, tiếng ồn phát ra không hề rối loạn mà lại gọn gàng. họ nói chuyện đủ nhỏ để người bên cạnh nghe, đủ lớn để lọt vào tai bất cứ ai đi ngang qua và đủ châm biếm nếu có kẻ tự ti lỡ lầm bước tới. jihoon lỡ lầm thế đấy. ly rượu trong tay cậu sóng sánh còn nguyên, jihoon cứ cầm mãi, cầm mãi, đứng cạnh cửa sổ, "cháu dâu" mới bước vào cửa nhà họ lee suy ngẫm rất lâu về câu mà họ cố tình nói cho cậu nghe.
"đưa ly cho anh đi, jihoonie."
"...thật hả anh?"
"chuyện gì?"
"em chỉ đùa về việc muốn uống sữa dưa lưới thôi." jeong jihoon than trời. lee sanghyeok thật sự mang tới một ly sữa dưa lưới cho cậu kìa?
"nhưng rõ ràng lời nói đùa của em dựa trên cơ sở là em muốn uống nó, đúng chứ? ngoan nào, đưa ly rượu cho anh." người chồng giàu có bạc tỉ của jeong jihoon cưỡng chế rút ly rượu ra khỏi tay cậu. "có uống ngụm nào chưa?"
jihoon ngoan ngoãn lắc đầu.
sữa dưa lưới đầy vị dưa lưới, nồng tới mức cậu nâng nó lên trên tầm mắt, ngắm nhìn nó đắm đuối, thu hút chú ý của lee sanghyeok.
"dưa lưới ở vườn của minhyung."
"..."
quá mức tưởng tượng rồi.
"ngoan lắm, bé con. muốn vào gặp bà nội chứ?" lee sanghyeok hạ giọng. anh dịu dàng hơn bất kì lúc nào anh từng dịu dàng với cậu. jeong jihoon có ảo giác anh đang ân cần với mình, nhưng một mặt khác, cậu tự tìm lí do cho nó. có lẽ vì nhắc tới bà nội nên lee sanghyeok dịu dàng chăng?
"tất nhiên em nên vào gặp bà đúng không?" vì bà là người chọn em mà. câu sau cậu nuốt ngược vào ngực. "đi thôi ạ."
bà nội đã bảy mươi chín tuổi. năm sau, đại gia đình sẽ mừng thọ bà tám mươi. bà trông thì khoẻ mạnh nhưng lại mắc bệnh "quên mất kí ức". jihoon đặt tên cho căn bệnh đó như vậy. những gì đẹp đẽ trong đời bà dần nhoè đi, lộn xộn, chất đống lên nhau. cuối cùng, bà sẽ quên luôn cả cách hít thở.
khi jihoon đi vào, bà đang ngồi ngắm hoa.
"bà ơi."
không có một ai trông chừng bà nội. thật kì lạ. bởi vì để giữ gìn danh tiếng, cũng như bởi vốn dĩ con cháu nên làm như thế để tròn chữ hiếu, bà được chăm sóc đặc biệt không ngơi, hai mươi tư trên bảy đều có người đi theo bao gồm một đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và người chăm nom. nhưng khi jihoon bước vào trong, chỉ có mình bà nội đang ngồi nhìn về phía cây hoa bạch trà trong góc.
"bà ơi, cháu là... jihoon."
jeong jihoon ngồi xuống chân bà. bà nội dời mắt tới cậu.
trông bà rất giống lee sanghyeok.
jihoon cứ vậy ngả lên chân bà.
cảm giác thật ấm áp.
đây chính là người đã đưa cậu về từ nhà bố mẹ ruột, đưa cậu rời khỏi chốn địa ngục với tương lai tù tội, đưa cậu về với bố mẹ bây giờ luôn yêu thương cậu, và cuối cùng, trước khi bà mắc bệnh, bà đã chỉ định lee sanghyeok phải cưới cậu.
bên ngoài cửa, có một lee sanghyeok mải mê ngắm nhìn chú mèo nhỏ quấn lấy bà nội.
____
"em không có câu hỏi nào sao?"
bảo mẫu đã nấu xong canh giải rượu. jeong jihoon múc hai bát, một bát cho người chưa say lắm ngồi đối diện, một bát cho cậu. canh giải rượu vừa nóng vừa thơm, bụng cậu không có chút cồn nào, nhưng nó đói.
"anh từng đi giảng dạy hở?"
lee sanghyeok buông thìa, nghiêng đầu nhìn cậu.
"anh hỏi y hệt giáo sư ở trường em."
tiếng cười hiếm hoi bật ra từ khuôn miệng vàng ngọc. bảo mẫu cũng cười, cô đi tới, mang cho jihoon một đôi dép bông đi trong nhà màu nâu.
"con cảm ơn cô!" jihoon hét lên. cậu thật sự đã hét lên, bế cô bảo mẫu đã có lớm chớm vài sợi tóc bạc quay một vòng, sau đó hớn hở xỏ chân vào đôi dép yêu thích. cậu từng có một đôi thế này, nhưng hodu nhà kim hyukkyu đã cắn rách nó. hodu tồi tệ. kim hyukkyu dở khóc dở cười nhờ "vợ" anh dẫn jihoon đi mua cái khác, song vì cậu quá bận, trách nhiệm này được kim hyukkyu chuyền qua lee sanghyeok.
thì sao chứ? phó chủ tịch tập đoàn lớn tới cỡ nào thì cũng phải đi mua dép bông trong nhà cho vợ thôi!
jeong jihoon sẽ tiếc lắm nếu biết bản thân đã bỏ qua ánh mắt chiều chuộng mà lee sanghyeok đang nhìn cậu. đây sẽ là câu chuyện ở một thời điểm khác, nhưng chắc chắn sớm thôi, jihoon yêu dấu kiểu gì cũng biết tình cảm mà cậu dành cho đức ông chồng cưới vội này không phải là đơn phương.
quay trở lại với vấn đề giáo sư.
"trường em có giáo sư trẻ như anh cơ à?"
"có đấy nhé, còn là một giáo sư trẻ tâm huyết với lịch sử hàn quốc lắm."
"ai thế?"
"anh kiin ấy ạ."
"à... đúng nhỉ, em học ở thụy sĩ."
"đúng vậy." jeong jihoon ăn nhanh như chớp, cậu để bát vào bồn, quay ra hỏi lee sanghyeok. "mấy bà cô họ của anh đó, hỏi kì lắm nhé. làm như em bị ngốc ấy."
"họ hỏi thế nào?" lee sanghyeok chống cằm nhìn jeong jihoon.
"họ hỏi em mấy thứ liên quan tới chuyện kinh doanh, hỏi em biết cái này cái nọ không, rồi bảo, chắc em không biết đâu nhỉ?"
"jihoon trả lời bọn họ thế nào?"
"em ấy ạ? em bảo..." jeong jihoon bật cười. cậu bắt chước lại dáng vẻ mình lúc ấy. "em bảo, trời ơi, họ không dạy các cô về mấy thứ đấy ư? cô không biết thật ạ... ôi trời, cháu thất lễ quá, cháu thật xin lỗi các cô ạ, cháu tưởng ở đâu người ta cũng dạy mấy cái này chứ nhỉ..."
lee sanghyeok cười tới mức không thể ăn nổi miếng canh cuối cùng. jeong jihoon cứ liên tục ôm bụng cúi rạp người xin lỗi, càng xin lỗi anh càng buồn cười, cuối cùng, lee sanghyeok phải giơ tay ra hiệu cậu ngừng diễn kịch đi.
"nhưng mà, chắc là họ ghét em rồi ấy ạ."
"thì sao?" lee sanghyeok đổ canh xuống bồn. anh đứng một bên rửa bát và nồi, bên còn lại, jeong jihoon đứng cạnh tráng cho anh.
"thì... thì như vậy là không lễ phép rồi."
"hừm." lee sanghyeok lau tay. anh cầm khăn mềm bọc tay jeong jihoon, dịu dàng lau hết nước dính trên tay cậu. "em chỉ cần lễ phép với những người lịch sự thôi."
_____
jeong jihoon thơm tho trắng mềm chui vào chăn. chui vào chăn được vài phút, cậu nhớ ra lee sanghyeok vẫn đang chăm chỉ ở bên phòng làm việc bèn chuồn lên tầng mười tập kích chồng.
"em thập thò ở đó làm gì? vào đây."
tại sao anh ấy lại biết được?! jeong jihoon sốc cứng người, cúi đầu chậm chạp đi vào bên trong. phòng làm việc của lee sanghyeok, hơi bất ngờ, rất bừa bộn. giấy tờ, tập hồ sơ, cà phê và thuốc - tất cả đều lộn xộn. lee sanghyeok lọt thỏm trong đó, anh đang đeo kính làm việc, tay vẫn miệt mài gõ, gõ và gõ. dù biết chồng mình giỏi giang, song với cường độ làm việc như thần như thánh này, jeong jihoon nghĩ, không sớm thì muộn lee sanghyeok sẽ giàu tới mức không còn chỗ chất tiền nữa.
"không mặc áo à?" lee sanghyeok ngẩng lên. anh ra khỏi phòng, lấy một chiếc áo lông vũ từ phòng giặt sấy ngay cạnh khoác lên vai jeong jihoon, sau đó chỉ cậu ngồi lên sofa đơn đang vắt hai ba cái áo khoác khác. jeong jihoon cứ thậm thụt nhìn đi nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của người vẫn chúi đầu vào công việc.
anh đẩy laptop ra, gọi cậu tới chỗ mình.
"không đi ngủ còn sang đây quấy anh, sao thế?"
"em thích thế..."
"ngoan, ngủ sớm nào, mai còn phải đi chụp ảnh."
"báo nào thế ạ?"
"new korean."
"vậy tại sao anh không ngủ sớm?"
"anh mà ngủ sớm thì sẽ không có tiền mua dép bông cho em đâu."
jeong jihoon ngúng nguẩy.
lee sanghyeok chống trán một khắc, quyết định chịu thua cậu vợ nhỏ nhà mình.
"anh gọi đồ ăn ngoài cho em nhé? bánh kếp kem? hamburger?"
"không ăn, không ăn." jeong jihoon lắc đầu.
"vậy em... thôi, muốn làm gì cũng được, nhưng phải đi ngủ trước một giờ." lee sanghyeok nhìn đồng hồ. bây giờ là mười hai giờ mười bảy phút. nửa đêm. không ai nói cho anh biết rằng nếu lấy vợ thì sẽ phải mua đồ ngọt cho em ấy lúc mười hai giờ đêm cả.
"em được làm bất cứ gì thật ạ?"
thôi thì làm gì đó cũng được.
"thật." lee sanghyeok đẩy kính, chuẩn bị kéo laptop lại. bất ngờ, jeong jihoon nhào tới, đặt mông lên chân lee sanghyeok, sau đó ôm rịt lấy cổ chồng.
giả sử nếu bây giờ lee sanghyeok có thể biểu đạt cảm xúc bằng một quả bom, có lẽ cả hàn quốc này sẽ tan hoang.
jeong jihoon - xin nhắc lại: trắng, thơm, mềm, ngồi vào lòng anh. người lee sanghyeok cứng đờ. vải áo ngủ cọ lên cổ anh, tóc jihoon cọ lên má anh, hương sữa tắm của cậu cũng là mùi hương trên người anh.
mông cậu gần sát với thứ không nên rục rịch mà lại có xu hướng rục rịch.
chết tiệt. não lee sanghyeok báo động đỏ. cái gì đang xảy ra vậy?
"anh ơi." jihoon nũng. "anh không cảm thấy nếu ngủ một mình thì sẽ lạnh lắm ư?"
"em bật sưởi lên chưa?" giọng lee sanghyeok hơi khàn nhẹ.
"em bật rồi. nhưng vẫn lạnh lắm. còn nữa." jihoon tủi thân. "em sợ ma..."
cơ thể người đẹp dần trôi sát vào người lee sanghyeok. theo bản năng, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu.
vợ đẹp thế này, đột nhiên anh cảm giác mình làm việc khuya là một cái tội.
"ngoan." lee sanghyeok dở bài dỗ em thường ngày. "anh sẽ về phòng trước một giờ. jihoonie ngoan, nghe lời anh nhé?"
"không chịu đâu..."
"em muốn mua skin đúng không? game gì ấy nhỉ?"
"lol ạ." jeong jihoon ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm.
"được. bao nhiêu?"
"nhiều lắm..."
"oke."
______
lúc người đẹp đã ngoan ngoãn trở về phòng, đột nhiên lee sanghyeok cảm thấy hụt hẫng.
mất đi cơ thể mềm mại thơm tho, căn phòng chỉ còn lại đống giấy tờ chán ngắt.
anh cảm thấy, không được rồi.
không được, không thể chiều em ấy như vậy.
mai mình sẽ chấn chỉnh.
mai mình sẽ...
thôi.
mặc kệ đi.
ở chỗ khác, jeong jihoon chui vào chăn nhưng chẳng thể thả lỏng. cậu ngồi dậy, chống cằm suy nghĩ.
mẹ nó, quyến rũ vậy vẫn chưa đủ sao? đã vậy mà vẫn chưa... chưa ý ửng gì? lee sanghyeok bị lãnh cảm hả? liệt dây thần kinh nào rồi?
đã vậy, ngày mai phải... phải bòn hết tiền của lee sanghyeok mới được. rút cạn từng đồng một.
jeong jihoon quyết vậy. cậu lục tục nằm xuống, lòng vẫn hậm hực vì sao hôm nay lee sanghyeok vẫn chưa xuống tay với mình.
mấy bà cô kia... hừ, lại còn nói cậu quyến rũ anh ta bằng kĩ năng giường chiếu.
toàn điêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro