sanghyeok biến thân.
"sao anh nhiều sơ mi thế?"
lâu lắm rồi jihoon mới có dịp lục tủ nhà anh người yêu. thỉnh thoảng cậu sẽ tha cái gì đó về nhà nếu thích, nhưng lần này lee sanghyeok dẫn cậu tới phòng nào đó lạ lắm.
"mua, được tặng, được tài trợ. anh không mặc mấy nên mang vào đây cất."
lee sanghyeok bật dàn sưởi. dãy đèn trắng từ từ hạ thấp độ sáng, jihoon nằm thử lên ghế sofa đối diện tủ đồ, cảm thấy thoải mái kinh khủng. cậu như chú mèo nhỏ cựa quậy tìm đúng cái ổ yêu thích, song, chưa ấm thân được mấy, lee sanghyeok đã đi ra, đem theo một móc áo vest, sơ mi và quần màu đen có ẩn vân hoạ tiết ra ngoài.
"cuối tháng mặc bộ này nhé, jihoon ơi?"
tại sao anh ấy lại hứng thú với đồ mình mặc thế nhỉ? jihoon tò mò nhưng jihoon cũng không muốn nghe lí do lắm, bởi vì mắt em đã tia được một thứ kì lạ.
không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, em biết đó là cái gì. hai đai giữ sơ mi. em từng thấy video hướng dẫn cách mặc rồi.
"jihoon thử nhé?"
cậu gật đầu, định xoay người đi vào phòng sau, nhưng lee sanghyeok đã kịp giữ em bé của anh lại.
"thay luôn ở đây đi, ngại gì chứ, còn gì mà anh chưa thấy à?"
jeong jihoon lườm anh người yêu một cái rõ bướng. lườm vậy thôi chứ cậu cũng không cãi anh, mà ngoan ngoãn cởi từng cái áo một. lee sanghyeok tìm được lon bia nào đó trong tủ lạnh, anh thong dong ngồi tựa sofa xem "màn trình diễn" của jihoonie. cứ như đi xem trình diễn thời trang vậy. hay dạo này nghỉ ngơi hơi quá nên sanghyeokie ấm đầu rồi nhỉ?
"sao thế? còn cái áo nữa, cởi nốt đi chứ?"
"nói câu nữa là em đi về liền á!" jihoon thấy hơi hơi xấu hổ. "nhắm mắt lại!"
"dạ." lee sanghyeok cười cho đã xong nhắm mắt lại. anh đợi chưa tới hai mươi giây để chờ một câu khoan hồng của jihoon.
đồ anh chọn chắc chắn luôn khớp với tỉ lệ cơ thể của jihoonie. đúng thế thật. vạt áo sơ mi che vừa hết chỗ cần che, từ phần sát đùi trên trở xuống loã lồ, trắng như ngó sen. jihoon ngốc nghếch cúi đầu cố gài hai cái đai vào phần đùi trên, song hình như bài heo chạy này rắc rối quá, cậu cài đi cài lại cài ngược cả ba lần.
"để anh."
lee sanghyeok đặt lon bia lên bàn, anh quỳ một chân xuống, kéo thẳng vạt áo, kẹp phần đầu vào vạt, sau đó cài nó vào phần kẹp ở dưới. anh thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong vắt như ngọc của em mèo cam.
"anh nhìn gì chứ? em hông ngốc mà." em mèo cam nọ bĩu môi, giọng em nũng nịu.
lee sanghyeok chợt muốn trêu đùa em.
anh luồn tay trái qua khe đùi, vòng bàn tay ra sau ôm siết lấy chân em. jeong jihoon loạng choạng tưởng ngã, cậu dựa lên vai anh, hơi cúi người. những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve phần da thịt ấm áp mềm mại, sau đó trườn lên trên, xoa nắn bờ mông đủ đầy hơi căng. cảm giác tràn tay ấy khiến lee sanghyeok nhớ lại những khi em mèo cam nhún trên người mình.
mặt jeong jihoon đỏ bừng như vừa đánh một lớp phấn hồng.
cậu rủ rỉ.
"sanghyeokie à..."
lee sanghyeok tựa má lên đùi em. .
"sanghyeokie!"
"anh không bỏ ra đâu."
"bỏ ra đi mà." jeong jihoon muốn khóc ngay tại chỗ. "có gì... hay đâu."
"có nhiều lắm." lee sanghyeok cài nốt đai bên kia. anh đứng dậy, mỉm cười nhìn thành quả của bản thân. đai màu đen bao quanh hai đùi, chút mũm mĩm dâng ứ lên quanh viền đem lại cảm giác thoả mãn khó tả.
"ước gì."
cánh cụt chậc lưỡi.
jeong jihoon vội vội vàng vàng mặc quần vào, cậu nghe anh người yêu thở dài, mèo cam mủi lòng rồi, mèo cam muốn biết anh người yêu đang ước cái gì cơ.
"anh ước cái gì thế?"
"ước gì lần làm tình sau em sẽ mặc cái này... ưm." jeong jihoon lao tới chặn đứng ngay cái miệng hư của anh bồ.
tại sao lúc bình thường nghiêm túc tới thế mà hễ có cậu bên cạnh là biến thành... aiss, không nói nữa, rất nan giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro