lí tưởng của jihoon.
theo một lẽ thường tình, jeong jihoon có rất nhiều fan alpha, cả nam lẫn nữ. bởi vì em là omega mà. những tuyển thủ omega luôn sở hữu cho mình lượng fan alpha đông đảo: deft cực kì nổi tiếng vì tốp fan "chồng" vừa chung thủy vừa chịu chi, morgan có duyên qua đường cực lớn, keria là em trai quốc dân, doran được mệnh danh bằng "thỏ con đường trên", pyosik là cây hài của giới, rascal là mỹ nhân lạnh lùng và kiin thì nhiều fan alpha trung niên kín tiếng. còn jihoon thì sao nhỉ?
em cao gần một mét chín, so với nhiều alpha, chiều cao ấy lấn áp tất cả lòng tự tôn của họ. hồi em còn bé, chưa niềng răng, jihoon gầy nhưng đã cao lắm rồi. em dễ thương và tay to, gần như alpha nào cũng từng khen em một hai câu. càng lớn, jihoon càng trổ mã, càng nảy nở. giờ thì em đã lớn hơn hẳn rất nhiều người.
jeong jihoon là omega đặc biệt. ban đầu, nhóc tưởng rằng bản thân sẽ thu hút tệp fan omega nhiều hơn, song, cho tới thời điểm hiện tại, lượng fan alpha của nhóc không hề thua kém bất kì tuyển thủ nào.
"tuyển thủ chovy có mẫu alpha lí tưởng không nhỉ?"
chị mc hỏi cậu. bấy giờ là mùa đông, chương trình chào mừng của geng được tổ chức ở một khu sự kiện nhỏ, năm tuyển thủ ngồi hàng ngang lần lượt trả lời và giao lưu với fan ngồi dưới. tới chovy, rất nhiều fan nam đã hét lớn cổ vũ cậu. em mèo đã cắt tóc, makeup uốn cho em kiểu rất điệu, hai má mèo hây hây đỏ ửng. máy ảnh nháy liên tục, ảnh được tải lên X không ngớt. jihoon ngập ngừng nghĩ một chút.
"em thích người cao hơn em."
đám đông bên dưới ồ lên. một người hét lớn.
"anh cao mét chín, jihoon ơi, cưới anh nhé."
như dự đoán, màn tỏ tình này có hơn một trăm mười ba nghìn lượt xem trên X. jeong jihoon chỉ cười xinh không nói gì. thật ra em đưa chỉ tiêu vậy thôi chứ em có người yêu rồi mà. khó cái là anh ấy không cao bằng em...
"sanghyeok cao có mét bảy chín thôi nhỉ? ờ mà khoan, sao hồi đó có nhiều người tán mày lắm mà mày lại đồng ý yêu nó thế? anh nhớ hai đứa đâu thân thiết gì đâu..."
drx2020 có năm anh em thì cả năm đều là omega, trở thành đội tuyển vô tiền khoáng hậu lịch sử lol. vì cùng là omega nên thân thiết hơn hẳn, năm nào cũng tụ tập nhậu nhẹt, về nhà nhau ăn dầm nằm dề. năm nay tới lượt kim hyukkyu chủ trì và chủ chi luôn buổi nhậu. vừa trở về từ sự kiện nên quần áo trên người jeong jihoon còn nguyên. con mèo xinh đẹp tới nỗi chủ quán vừa ra xin chụp chung một tấm.
"tại ảnh là dae sanghyeok. ảnh giỏi lắm. ảnh giỏi nhất trần đời. dae sanghyeok là thần đó. ảnh là đỉnh cao, anh hiểu hông? không ai cùng level với ảnh hết. nếu lee sanghyeok nói mặt trời mọc từ phía nam lên phía bắc thì ngày mai mặt trời sẽ mọc từ dưới đất lên, nếu lee sanghyeok bảo trái đất hình phẳng thì nó phẳng."
church of chovy cũng có thần của riêng mình. nay thêm tí cồn vào người thúc đẩy tâm trạng, jihoon khen anh người yêu năm phút không vấp chữ nào.
"nói chung tại vì là lee sanghyeok đó."
jeong jihoon đúc kết lại lí do cậu đổ người mét bảy chín.
"ợ. cái gì thế nhỉ? anh jihoon chưa gục à? tốt quá, đưa em về trụ sở với, em buồn ngủ chết đi được."
ryu minseok tỉnh dậy sau ngủ ngắn, cậu em bị hong changhyeon chuốc say bí tỉ, giờ đã thấy sợ, muốn về kí túc xá trốn. jihoon nhận lệnh kim hyukkyu gọi taxi hộ tống ryu minseok, trên đường, cậu gọi cho lee sanghyeok ba cuộc, không cuộc nào nhấc máy.
"nè, tao vứt mày ở cổng được không?"
dù nửa tỉnh nửa mê nhưng ryu minseok vẫn còn khôn lắm.
"không được! ít ra cũng phải vác em vào tới sảnh."
"anh sanghyeok không bắt máy tao."
jeong jihoon ủ rũ.
"hay ảnh biết tao bảo tao thích người cao hơn ảnh rồi nhỉ?" cậu thì thầm bên tai ryu minseok. đáng tiếc, cún con đã ngất mất dạng. jeong jihoon đành lủi thủi cõng nhóc vào trong.
"anh jihoon?!"
moon hyeonjun gọi từ đằng xa. lee minhyeong cũng đi tới. may quá, jihoon nhủ thầm. cậu truyền cục say qua cho oner. giờ soju mới bắt đầu ngấm, jihoon ngồi ở bên ngoài trụ sở, gió lạnh thốc vào mặt cậu.
"trời đất! sao mày lại chồm hỗm ở đây?"
"anh hyeonjun đó hả... em hơi đau đầu nên nghỉ một tí. sao anh không đi tụ tập?"
choi hyeonjun kéo vali tới gần. tay jihoon lạnh buốt. con thỏ vội vàng tháo bao len mặc cho em.
"anh trai lên chơi nên ở lại trông cháu. mày về kí túc xá đi, anh đưa mày về. chết thật, ốm mất em ơi."
kì lạ quá. jeong jihoon nhìn trân trân vào khuôn mặt người ngồi cạnh. tại sao choi hyeonjun lại biến thành lee sanghyeok nhỉ? còn nữa, đây đâu phải kí túc xá geng? đây là nhà anh sanghyeok mà?
lee sanghyeok thấy em nhìn mình không chớp mắt thì bật cười. anh luồn tay vào chăn tìm kiếm bàn tay em. một chút lạnh lẽo trên đầu ngón tay anh bị sự ấm áp chiếm lấy. jeong jihoon ngửi thấy mùi quế lãng đãng du ngoạn trên từng thước không gian. thật thoải mái. jihoon thả pheromone ra ngoài: rượu kem sữa. lúc đầu chỉ là những hạt hương nhỏ, dần dần, em thấy cơ thể nóng bừng lên, và pheromone tràn ra dữ dội như vỡ đập.
"chào em bé. em bé ngủ có ngon không?"
người yêu của jihoon cúi xuống thơm má em.
"anh hyeonjun gọi anh tới hở?"
jihoon kéo chăn lên.
"anh bắt gặp hyeonjun đang kéo em ngồi dậy nên bảo em ấy về kí túc rồi. em bé hư quá, không nhớ kì phát tình."
"ừ nhỉ." jeong jihoon đã thoáng thấy mấy dấu x đỏ trong lịch. "hèn gì em mệt quá."
lee sanghyeok dứt khoát chui vào chăn ôm em. tay anh quen nẻo đặt lên bụng jeong jihoon, chu du tới những vùng mà bình thường cả hai không thường chạm của đối phương, khẽ miết, khẽ xoa, khẽ ấn, khẽ trêu chọc.
"lỡ đâu..." anh thấp giọng. "jihoon xinh đẹp như thế, ngon lành như thế, lỡ đâu có một anh alpha cao mét chín đi ngang qua..."
"thôi màaaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro