
Chương 11: Quậy nhà chồng
Bên trong bệnh viện.
Kim Kyukkyu ngồi bên cạnh giường dạy Wooje lột cam cho Jihoon ăn, nhận được cam quý do con trai tặng, cơn đau khó chịu trên người cậu cũng biến mất.
"Anh Kyukkyu nè, em có thể nhờ anh một chuyện không?"
Kim Kyukkyu đưa miếng cam đã lọt sạch tới bên miệng Jihoon, cười nói:"Chuyện gì anh cũng có thể làm cho em, đừng nói mấy từ như nhờ vả nữa."
Jeong Jihoon mỉm cười, cậu có tài đức gì mà có được một anh trai nhà bên tốt bụng như vậy làm bạn chứ? Có lẽ đây chính là những may mắn hiếm hoi trong cuộc đời cậu.
"Em muốn tiếp tục điều chế và kinh doanh hương liệu, em dự định sẽ dời nhân công và xưởng từ đảo nhỏ đến đế quốc rồi phát triển rộng mô hình sản xuất ra thêm."
Lee Sanghyeok đã cho cậu cái danh phu nhân thiếu tướng thì cậu dại gì không tận dụng nó để thu lợi cho bản thân.
Hơn nữa cậu cũng muốn tạo dựng sự nghiệp để đứng vững gót chân ở đế quốc, chỉ cần chịu đựng đến khi Wooje đủ mười sáu tuổi thì cậu có thể thoát khỏi sự khống chế của anh rồi.
Kim Kyukkyu thấy biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon đổi tới đổi lui, trong lòng cũng lờ mờ đoán ra được ý định của cậu, anh ta đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu xoa xoa vài cái rồi nói:"Anh sẽ giúp em mua đất trồng nguyên liệu và xây dựng nhà xưởng, sau đó lại đưa nhóm của chú Bae tới đế quốc.Bây giờ nhiệm vụ chính của em là tịnh dưỡng cho thật tốt, ngày em xuất viện chỉ việc làm ông chủ là được rồi."
Nghe lời trêu chọc của Kim Kyukkyu, Jeong Jihoon đang đau cũng phải bật cười, Wooje thấy ba và chú Kyukkyu cười bèn cười theo, trông ba người không khác gì một gia đình hạnh phúc cả, thông qua camera giám sát, Lee Sanghyeok nhìn hình ảnh này trong lòng vừa ghen tị vừa chua xót.
Nếu lúc trước anh tỉnh ngộ sớm hơn, không tiếp tục bị ám ảnh lúc nhỏ đeo bám thì có lẽ người khiến Jihoon cười vui vẻ là anh rồi.
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Dù ghen tị đến cách mấy anh cũng sẽ không buông tay người mình yêu, cậu biến mất không dễ gì anh mới tìm lại được, lỗi lầm lúc trước cứ để anh từ từ chuộc lại đi.
Nghĩ thông suốt, Lee Sanghyeok mở mắt ra, sau đó nhìn vào camera cá nhân, sắc mặt nghiêm túc rồi chậm rãi mở miệng.
Một lúc sau trên trang mạng độc quyền của thiếu tướng xuất hiện một đoạn ghi hình, dân chúng ngưỡng mộ vị anh hùng này thấy thế lập tức đua nhau ùa vào, lượng truy cập quá lớn suýt thì hệ thống mạng đã bị sập, người dùng bị đá ra không ít, nhưng cũng có rất đông người xem được đoạn ghi hình kia.
"Cái gì thế này? Thiếu tướng công bố sự trở về sau ba năm mất tích của Jeong Jihoon, còn bày tỏ sự hối hận của mình khi không chăm sóc tốt cho cậu ấy?"
"Ngài ấy còn giải thích rõ nguyên nhân kết hôn với Jeong Jihoon, đó là vì tình yêu, không phải do ngài ấy bị ép như lời đồn sao?"
Dân chúng xôn xao, họ tôn kính Lee Sanghyeok như một vị thần vĩ đại, những thứ ảnh hưởng đến danh dự của anh đều khiến họ căm phẫn đến tận xương tủy, chính vì thế khi tin đồn Jeong Jihoon nhân cơ hội trả ơn để ép anh kết hôn xuất hiện, họ đã coi cậu trở thành kẻ thù số một.Sự căm ghét đó chưa bao giờ vơi đi, thậm chí nghe tin cậu mất tích họ còn hả hê chúc mừng.Vậy mà hiện tại thiếu tượng tự mình ra mặt nói yêu người mà họ đã sát phạt?
Thế bây giờ họ đi xin lỗi còn kịp không?
Bên trong phòng bệnh, Jeong Jihoon xem đoạn ghi hình của Lee Sanghyeok mà trầm ngâm không nói gì.Cậu thật sự không ngờ anh lại dám mang thể diện của mình ra để bảo đảm địa vị cho cậu.
Có những lời này của anh, sau này ra đường cậu sẽ không còn lo lắng có kẻ đột nhiên nhảy ra tấn công mình như ba năm trước nữa, đồng thời một khi hương liệu của cậu được tung ra thị trường, toàn dân sẽ vì nể mặt anh mà ủng hộ sản phẩm của cậu.
Jeong Jihoon cười khổ, cậu cố gắng mấy năm nay lại không bằng vài lời nói của Lee Sanghyeok, chênh lệch quá lớn khiến lòng cậu cảm thấy không được thoải mái.
Lúc này ông Lee đi vào nói:"Cô bạn thân lúc trước của con tên Jessica gọi tới muốn gặp con để thăm hỏi này."
Jeong Jihoon nhíu mày, Jessica đúng là bạn thân của cậu khi còn học cấp ba, nhưng kể từ sau khi cậu kết hôn với Lee Sanghyeok, cô ta đã công khai chửi mắng cậu là đồ không biết xấu hổ trên mạng xã hội rồi, vậy mà bây giờ lại muốn tới thăm hỏi sao?
Nực cười!
"Không gặp." Jihoon thẳng thừng từ chối.
Bạn bè lúc trước của cậu không chỉ có một mình Jessica, nhưng chỉ vì cậu kết hôn với Lee Sanghyeok mà họ hùa nhau tẩy chay làm nhục cậu khắp nơi thì bây giờ còn muốn nối lại tình bạn làm gì?
Những mối quan hệ bị đánh mất vì cuộc hôn nhân thất bại này, cậu không muốn tìm lại nữa.
Nằm viện suốt một tháng, việc đầu tiên Jeong Jihoon làm chính là đến trại giam gặp Lee Haein.
Cô em chồng này cậy quyền bà Lee nhiều lần xuống tay với cậu, lúc trước cậu còn bi lụy hy vọng Lee Sanghyeok sẽ đáp lại tình cảm của mình nên dù ở nhà chồng bị ngược đãi đến mức nào cũng chỉ cắn răng chịu đựng, thậm chí cậu còn ngu muội đến mức không về thăm cha mẹ ruột chỉ vì lời cấm cản của bà Lee.
Hiện tại cô ta đang bị giam giữ, nghe tin có người đến thăm thì tưởng là bà Lee tới cứu mình bèn mừng rỡ chạy ra gặp, nào ngờ mẹ nuôi đâu không thấy, chỉ thấy Jeong Jihoon ngồi nơi đó, khóe miệng hơi cong lên như đang trêu tức cô ta.
"Chó chết!"
Lee Haein muốn xông tới tấn công Jeong Jihoon nhưng trước mắt cô ta là một tấm kính rắn chắc ngăn cách hai bên, cô ta không làm gì được chỉ có thể đấm thình thịch lên mặt kính.
"Nè, phá hoại của công à? Có tin tôi lại phạt cô đi lao động không?"
Cảnh sát canh ngục thấy vậy bèn vun gậy lên dọa nạt, hiển nhiên cả tháng sống trong trại giam đã khiến Lee Haein sợ hãi, cô ta vội rụt vai lại không dám làm loạn thêm nữa.
Tuy nhiên sau khi liếc nhìn gương mặt châm chọc của Jeong Jihoon, lửa giận trong lòng cô ta lại sôi sùng sục.
Chậc chậc, nhìn ánh mắt căm phẫn kia của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Jeong Jihoon tiến về phía Lee Haein, mỉm cười nói:"Cô đang mong bà Lee tới cứu cô à? Hiện tại bà ta lo cho bản thân còn chưa xong thì làm gì quan tâm đến đứa con gái nuôi như cô chứ?"
"Câm miệng! Mẹ tao tuyệt đối sẽ cho mày chết thật thảm." Lee Haein quát lớn.
Bà Lee là mẹ của thiếu tướng đế quốc thì lý nào lại khốn đốn như lời Jeong Jihoon nói, chắc chắn cậu chỉ đang hù dọa cô ta thôi.
Jeong Jihoon thấy cô ta cố chấp như thế lại nở nụ cười, cậu nói:"Vậy cứ chờ xem bà ta có đến cứu cô không nhé.À có lẽ cô còn chưa biết mình bị gạch tên ra khỏi nhà họ Lee rồi nhỉ? Để tôi xem không có danh phận người nhà thiếu tướng, cô sẽ trôi qua năm năm ở trong tù thế nào."
Hình phạt cao nhất cho tội hành hung người khác là mười năm đã thuộc về Linda, còn Lee Haein, vốn dĩ cô ta chỉ bị tạm giam sáu tháng nhưng Lee Sanghyeok đã trực tiếp nâng hình phạt lên, sau khi được dạy dỗ ở trong tù cho nên người rồi thả ra cũng không muộn.
Lee Haein trợn mắt há mồm không dám tin vào lỗ tai của mình.
Chắc chắn Jeong Jihoon đã nói dối, sao cô ta lại bị gạch tên ra khỏi nhà họ Lee được? Lại còn phải ở tù năm năm, vậy chẳng phải cuộc đời của cô ta đã bị hủy rồi sao?
"Không! Jeong Jihoon mày là ma quỷ! Có phải mày đã mê hoặc anh Sanghyeok bằng bùa ngải rồi không? Tao sẽ kiện chết mày!"
Lee Haein như phát điên liên tục la hét, cảnh sát canh ngục vung gậy áp đảo cô ta cũng không sợ mà cứ cào cấu vào tấm kính ngăn cách, Jeong Jihoon rất hài lòng với biểu hiện của cô ta bèn đứng dậy xoay người rời đi.
Lee Haein nhìn thấy rất rõ khi cậu vừa bước tới cửa phòng chờ thì Lee Sanghyeok đã xuất hiện bên cạnh cậu, anh còn dịu dàng chu đáo khoác áo của mình lên người cậu, hình ảnh này khiến cô ta tức đến mức mắt sắp nổ đôm đốp.
"Anh Sanghyeok, anh hai, cứu em với."
Không cam tâm, Lee Haein hét lớn gọi Lee Sanghyeok lại, cô ta hy vọng anh sẽ cứu mình, cô ta không muốn trở lại làm một đứa mồ côi luôn bị lôi ra đánh đập như lúc còn ở trong cô nhi viện, cô ta hao hết tâm sức diễn trò mới được bà Lee nhận nuôi, tất cả không thể kết thúc như vậy được.
Thế nhưng sự thật phải khiến cô ta thất vọng rồi, Lee Sanghyeok có quay đầu lại nhìn, nhưng ánh mắt sắc lạnh hòa lẫn với ý tứ cảnh cáo kia đã trực tiếp đánh cô ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Sau đó Lee Haein bị áp giải về phòng giam, đám phạm nhân nhìn thấy cô ta đều đồng loạt đứng dậy xoa tay xoay cổ.
Lee Haein lui về phía sau, cảnh giác hỏi:"Mấy người muốn làm gì? Tôi là em gái của thiếu tướng đấy."
"Phụt! Cái danh này mày xài oai quá nhỉ? Mọi người đều biết mày bị gạch tên rồi, lúc trước dám lên mặt hách dịch, sai khiến bọn tao cung phụng mày, để xem bây giờ bọn tao trừng phạt mày thế nào!"
Một nữ phạm nhân vừa nói xong, cả đám xông lên đánh hội đồng Lee Haein, đề phòng cô ta la hét, họ đã nhét giẻ lau vào miệng cô ta, sau đó lại phân công người canh chừng bên ngoài.
Thế là thần không biết quỷ không hay, Lee Haein đã được một trận mềm mình từ những phạm nhân mà cô ta từng khinh thường.
Mà sở dĩ thông tin cô ta không còn là người nhà họ Lâm lan truyền nhanh đến vậy đương nhiên do Jeong Jihoon cố tình sai người làm rồi.
Hiện tại Jihoon đang ngồi chung xe với Lee Sanghyeok để trở về dinh thự, nhìn biểu cảm hả hê trên mặt cậu, anh bèn hỏi:"Em vui chứ?"
Biết anh đang hỏi chuyện gì, Jihoon đáp thẳng:"Rất vui, nhưng nếu có thể trừng trị luôn kẻ đầu xỏ thì càng vui hơn."
Nói xong cậu lại liếc nhìn anh, quả nhiên nhìn thấy trên mặt anh lộ rõ vẻ bối rối, cậu lập tức nhếch môi cười nhạo.
Bầu không khí trong xe lại rơi vào tình trạng ngột ngạt, lúc sau Lee Sanghyeok nói:"Bà ấy già rồi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế để bà ấy không xúc phạm tới em.Còn lại em muốn làm gì tôi cũng đều sẽ giúp em thực hiện."
"Xùy!" Jeong Jihoon hừ một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ không thèm để ý tới anh.
Lee Sanghyeok cũng không nói gì nữa, xe nhanh chóng chạy tới trước cổng dinh thự.
Lee Sanghyeok xuống trước rồi đi vòng qua bên cạnh mở cửa cho Jeong Jihoon, hành động này của anh khiến nhóm lính canh không dám chậm trễ lập tức dùng nghi thức quân đội chào hai người.
Jeong Jihoon gật đầu chào họ lại rồi tự mình đi vào bên trong khuôn viên dinh thự trước không thèm nhìn tới Lee Sanghyeok.
Tuy nhiên anh không hề giận mà lặng lẽ đi sát phía sau lưng cậu.
Nhóm người hầu đứng gần đó nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy địa vị của mợ chủ quá cao, cộng thêm số năm đi tù của đám người tham gia vào cuộc hành hung một tháng trước, họ càng không dám coi khinh Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon không quan tâm ánh nhìn của mọi người hiên ngang bước vào đại sảnh của dinh thự, lúc này cậu phát hiện hai cha con Han Wangho đang ngồi trên sô pha, đứa con trai Han Minseok của gã đang ân cần rót trà cho bà Lee, người ngoài không biết còn tưởng là cháu trai hiếu thảo với bà của nó nữa.
Vừa nhìn thấy Jeong Jihoon đi chung với Lee Sanghyeok, sắc mặt của bà Lee lập tức thay đổi, đang vui vẻ cười nói với Han Minseok đột nhiên hầm hầm tức giận, còn Han Wangho vẫn giữ biểu cảm ôn hòa nói vọng về phía hai người:"Dì vừa nhắc thì hai người lập tức về tới, nào Minseok, qua chào hỏi hai chú đi."
Han Minseok là một omega nam, năm nay đã mười ba tuổi, ngũ quan trên mặt đã dần trổ mã ẩn ẩn có thể nhìn ra sau khi trưởng thành sẽ xinh đẹp không kém ba của cậu ta.
Nghe lời ba mình, Han Minseok đứng dậy hơi tiến tới trước mặt Lee Sanghyeok, gò má hơi đỏ, khẽ cúi đầu chào:"Chú Sanghyeok mới về."
Sau đó cậu ta nhìn sang Jeong Jihoon, ánh mắt lóe lên sự oán độc, tuy rất nhanh đã biến mất nhưng cậu vẫn bắt kịp khoảnh khắc này.
Hừ, đúng là cha nào con nấy, đều giỏi giả vờ giả vịt như nhau.
Chỉ thấy môi cậu ta mấp máy nói nhỏ:"Chú... Jihoon mới về."
Lee Sanghyeok nhăn mặt sửa lời cậu ta:"Phải gọi là thím."
Han Minseok hơi kinh ngạc, sau đó quay lại nhìn ba của mình, Han Wangho vội vàng đứng dậy đi về phía con trai, đặt tay lên vai cậu ta rồi nhìn Lee Sanghyeok cười nói: "Lúc trước thằng bé gọi quen miệng thôi, cũng tại em không sửa lại cho nó hiểu."
Sau đó Han Wangho đẩy nhẹ Han Minseok một cái, cậu ta mới không tình nguyện mở miệng:"Cháu biết rồi thưa chú thím."
Jeong Jihoon nhìn hai cha con diễn trò trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó khoác lấy cánh tay to khỏe của Lee Sanghyeok một cách vô cùng tự nhiên rồi nói:"Đến chơi sao? Nhà mà Sanghyeok thuê cho hai cha con ở có quen không?"
Trên thực tế Jihoon cũng không biết làm thế nào để trả đũa Han Wangho, nhưng cậu biết gã thích Lee Sanghyeok, đây là nhược điểm duy nhất của gã mà cậu có thể đoán ra vì thế đã nhanh tay nắm bắt, cậu muốn nhìn thấy gã tức mà không làm gì được.
Quả nhiên từ trên gương mặt ôn hòa của gã xuất hiện một vết rách, nhưng rất nhanh sau đó đã được che đậy bằng một nụ cười thanh mát như tắm mình trong gió xuân.
"Nhà do Sanghyeok chọn đương nhiên không tệ, chỉ là không ngờ cậu lại quan tâm đến sinh hoạt của tôi như vậy?"
Jihoon càng cười tươi hơn, nửa thân trên gần như dựa hết lên người Lee Sanghyeok, anh cầu còn không được, dù biết cậu diễn trò nhưng vẫn tình nguyện phối hợp.
Nhóc con đang ghen, tuy rằng ghen sai đối tượng, Han Wangho chỉ coi anh là cấp trên quá lắm thì là bạn bè, mà anh cũng thế, hoàn toàn không có ý gì với gã cả, nhưng qua hành vi chiếm hữu của Jihoon đã cho thấy trong lòng cậu vẫn có anh.
Lee Sanghyeok thuận thế vòng tay ôm lấy eo của Jihoon để cậu dựa vào ngực anh thoải mái hơn.
Jeong Jihoon âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cậu thật sự không biết người đàn ông này lại là loại người thừa nước đục thả câu, rõ ràng lúc trước cậu phải cầu xin lắm anh mới chạm vào người cậu, thế mà bây giờ ngang nhiên sàm sỡ cậu như vậy.
Jihoon híp mắt cười cười rồi lắc, dùng ánh mắt giao tiếp với anh:"Anh không sợ Han Wangho ghen à?"
Lee Sanghyeok cũng rất phối hợp đá lông mi lại đáp lời cậu:"Tôi không hiểu em nói gì, người ghen không phải em sao?"
Jihoon tức giận nhấc chân lên đạp vào chân Lee Sanghyeok, nhưng anh da dày thịt béo xương cốt cứng như sắt thép, cú đạp của cậu không làm anh xê nhê gì cả.
Mà ở đối diện Han Wangho thấy hai người liếc mắt đưa tình, trái tim trong lồng ngực đã sớm đau thắt, bàn tay giấu dưới áo cũng siết chặt thành nắm đấm.
Đáng chết! Lee Sanghyeok vốn không có tình cảm với Jeong Jihoon, không thể ân ái với cậu trước mặt gã như thế được!
Rốt cuộc Jeong Jihoon đã dùng thứ gì uy hiếp Sanghyeok mà anh lại cam chịu sự khống chế của cậu kia chứ?
Gã ta nhìn Lee Sanghyeok, khóe mắt hơi đỏ, gã mong muốn anh sẽ nhìn thấy gã khổ sở mà buông Jeong Jihoon ra, nhưng lúc này hình bóng của cậu đã chiếm trọn trái tim và tầm nhìn của anh rồi, làm sao còn để ý đến mấy nhân vật râu ria chứ?
Xoảng!
Tiếng ly sứ đập vào bàn vang lên khiến cả bốn người đang đứng ngoài cửa hoàn hồn, tiếp theo đó là một giọng nói chanh chua cất lên:"Coi tôi chết rồi hay sao mà đứng đực mặt ra đó không chào hỏi một tiếng? Hừ, đúng là hạng bần hèn thấp kém, đến cả lễ nghi cơ bản cũng không biết nữa."
Jeong Jihoon nghe xong lập tức giận run, bà mẹ chồng này không chỉ mắng một mình cậu mà còn lôi cả gia đình của cậu vào, ba năm không gặp, miệng của bà ta vẫn hôi tanh như vậy.
Hít một hơi thật sâu, Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đến trước mặt bà Lee, lạnh nhạt nói:"Thưa mẹ, vợ chồng con mới đi thăm Haein về, con bé vẫn tốt, nó còn hỏi sao mẹ không tới thăm nó, con nói mẹ không khỏe, không thể đi lại nhiều."
"Thằng khốn!"
Bà Lee đập bàn đứng dậy, bà ta giơ tay ra muốn tát vào mặt Jihoon thì bị một bàn tay to lớn cản lại, Lee Sanghyeok nhăn mặt không vui nói:"Mẹ, không được đánh Jihoon!"
Bà Lee trợn mắt nhìn con trai, trong ánh mắt tràn ngập sự khó tin.
"Con không thấy nó ăn nói hỗn xược với mẹ sao? Nó mất dạy mẹ đánh nó còn nhẹ đấy."
"Jihoon chỉ nói sự thật, mẹ đừng quá đáng." Lee Sanghyeok lập tức phản bác.
Mà nghe đến hai từ mất dạy, lửa giận trong lòng Jeong Jihoon càng dâng trào dữ dội, cậu gằn từng chữ một nói:"Từ nhỏ con đã được cha mẹ dạy phải biết phân biệt tốt xấu không được tùy tiện tổn thương người khác, nếu như thế là mất dạy thì kẻ chủ mưu và đám tham gia đánh con vào một tháng trước là hạng vô giáo dục thối nát cặn bã đê tiện đúng không mẹ?"
"Jihoon!"
Lee Sanghyeok gầm nhẹ.
"Mày... mày là đồ chết bầm! Sao ba năm trước mày không chết cho rồi đi!"
Bà Lee bị Jeong Jihoon chọc tức đến mức lảo đảo về sau mấy bước, cha con Han Wangho vội chạy tới đỡ bà ta, không ngừng vuốt lưng bà ta để trấn an, nếu người ngoài không biết còn tưởng cậu là kẻ ác nhân táng tận lương tâm khiến mẹ chồng tức chết nữa.
Lee Sanghyeok thấy mẹ mình không ổn cũng vội chạy tới xem xét tình trạng của bà ta, sau khi xác định bà ta không sao mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhíu mày nhìn Jihoon với ánh mắt trách cứ.
Cậu cũng không sợ mà trợn mắt trừng ngược lại anh.
Vừa rồi mẹ anh mắng chửi cậu và gia đình cậu sao anh không nói gì, bây giờ muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cậu à?
Lee Sanghyeok thở mạnh ra một hơi, sau đó nói với Han Wangho:"Mẹ anh mệt rồi, em và Minseok đỡ bà lên phòng nghỉ ngơi đi."
Han Wangho muốn làm một đóa hoa giải ngữ nên sẽ không phản bác lời Lee Sanghyeok, chỉ là gã ta nháy mắt ra hiệu cho con trai một cái, ngay sau đó cậu ta lập tức nói:"Thím à, sao thím không đưa em trai về? Bà rất mong được gặp em trai đó."
"Câm miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro