Chương 10: Bà Lee
Lee Haein bị cậu đẩy ngã được Linda đỡ dậy, cô ta tức giận giật lấy cây gậy trong tay một người hầu sau đó vung lên.
"Chết đi tiện nhân... Á!"
Đột nhiên một cái ghế từ ngoài cửa đập mạnh vào trước ngực của Lee Haein khiến cô ta văng xa một đoạn nhỏ rồi bất tỉnh nhân sự.
Khi mọi người trong phòng chưa kịp hoàn hồn thì một nhóm cảnh sát đã xông vào phòng khống chế hết đám người hầu và cả Lee Haein, bà Lee thấy thế vội la lên:"Các cậu làm gì vậy? Có biết nơi này là dinh thự của thiếu tướng không?"
Tuy nhiên không ai trả lời bà ta mà chỉ áp giải từng người ra khỏi phòng, đám người hầu la hét cầu cứu bà ta nhưng đều không có tác dụng.
Bà Lee thấy nhóm cảnh sát quá đông, trên người lại có vũ khí nên không dám hó hé, bên ngoài dinh thự có binh lính gác cổng, nếu họ đã vào được đây thì có nghĩa người canh gác đã gặp chuyện.
Lúc này một bóng dáng quen thuộc tiến vào, nhìn thấy người nọ bà Lee thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu cất giọng lên án:"Con về rồi thì may quá, đám người không biết có phải giả mạo cảnh sát không đã xông vào nhà mình, con mau..."
Người bà Lee đang nói chuyện không ai khác chính là Lee Sanghyeok, thế nhưng anh không hề nhìn bà ta lấy một cái mà trực tiếp tiến thẳng tới chỗ của Jihoon đang nằm trên sàn, sau đó cẩn thận ôm cậu vào lòng, nhìn thương tích trên người cậu, anh chỉ cảm thấy trái tim như bị ai cào xé tan nát.
Lee Sanghyeok bế Jihoon đứng dậy xoay người đi ra ngoài, bà Lee lập tức chắn trước mặt anh, chất vấn:"Con không nghe mẹ nói gì sao? Còn nữa, con bế ngôi sao chổi này làm gì? Mau đi cứu em gái và người làm trong nhà mình đi."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn bà ta, tơ máu phủ kín tròng trắng, ánh mắt cũng tràn ngập sự căm phẫn.
Đây là lần đầu tiên bà Lee nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, trong lòng không khỏi hơi run sợ, nhưng nghĩ lại dù gì thì bà ta cũng là mẹ của anh, sao anh có thể dùng thái độ này để đối mặt với bà ta?
"Con..."
"Tránh ra!"
Bà Lee còn định mở miệng trách mắng thì đã nghe Lee Sanghyeok hét to một tiếng, sau đó không màng mẹ mình đang đứng trước mặt mà nghiêng người đẩy nhẹ bà ta sang một bên rồi bế Jeong Jihoon đi ra ngoài.
Bà Lee lảo đảo rồi ngã khụy lên giường, nhìn theo bóng lưng của con trai với ánh mắt không thể tin nổi.
"Á! Hồ ly tinh! Tất cả chúng mày đều là hồ ly tinh!"
"Một lũ nghèo hèn luôn muốn cướp chồng và con của tao! Shim Suryeon , Jeong Jihoon! Chúng mày chết hết đi!"
Bà Lee la hét ở trong phòng một mình, những người hầu còn lại trong dinh thự đang làm việc ở dưới lầu nghe thấy cũng chỉ có thể ngậm miệng không dám hó hé, vừa rồi họ cũng nghe loáng thoáng chuyện xảy ra trong phòng Jeong Jihoon, cứ tưởng cậu tiêu đời chắc rồi nhưng nào ngờ thiếu tướng lại trở về còn mang theo một nhóm cảnh sát, tiếp theo là đám người của Linda bị áp giải đi.
Cả đám đều thở dài, may mắn họ không tham gia vào, nếu không đã chung số phận với bọn người kia rồi.
...
Lee Sanghyeok ngồi trước phòng bệnh, không bao lâu sau bác sĩ đi ra, anh vội đứng dậy hỏi:"Cậu ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ biết người đang nằm bên trong là phu nhân thiếu tướng mất tích đã lâu, nhìn những vết thương bầm tím thậm chí nhiều chỗ còn bị gãy xương trên người cậu, ánh mắt của ông ấy khi nhìn về Lee Sanghyeok trở nên khác thường.
Không phải thiếu tướng có sở thích đó chứ?
Dù vậy ông ấy không thể hỏi ra miệng, chỉ làm đúng chức trách của mình mà đáp:"Ngoài vết thương ngoài da không đáng lo ngại ra, cậu ấy còn bị gãy một cây xương sườn, não cũng bị chấn động nhỏ nhưng nhìn chung vẫn không quá nguy hiểm."
"Cảm ơn bác sĩ." Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Jeong Jihoon thông qua lớp kính trên cửa phòng bệnh.
Bác sĩ lại dặn dò thêm vài điều rồi cho phép anh vào phòng bệnh, tuy nhiên khi tay anh vừa đặt lên chốt cửa thì đột nhiên có một người lao tới vung tay muốn tấn công anh.
"Khốn nạn!"
Kim Kyukkyu vừa nhận được tin từ ông Jeong nói rằng Jeong Jihoon đang nhập viện thì lập tức chạy tới, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok anh ta không kiềm chế được cơn nóng giận trong lòng nên đã xông tới đánh người.
Thế nhưng thân là thiếu tướng của đế quốc, anh dễ dàng bị tấn công như thế sao?
Một đòn của Kim Kyukkyu dễ dàng bị anh tránh né, nhưng anh ta không bỏ cuộc tiếp tục vung nắm đấm về phía trước.
Cả hai đều là alpha mạnh mẽ, tuy Kim Kyukkyu chuyên về học thuật nhưng thể lực không hề yếu, nhất thời hai người lao vào đánh nhau ngay trong hành lang của bệnh viện.
"Dừng tay lại đi mà." - Ông Jeong bất lực khuyên can, bảo vệ của bệnh viện cũng chạy tới nhưng khi nhìn thấy hai người đều là nhân vật có tiếng tăm của đế quốc nên không dám manh động, cuối cùng cửa phòng mở ra, y tá bên trong thò đầu ra nói lớn:"Bệnh nhân đã tỉnh, cậu ấy muốn gặp người nhà."
Nghe vậy hai người lập tức ngừng chiến, trên mặt cả hai đều có vết bầm do đối phương để lại.
Ông Jeong vội vàng vào phòng với con trai, Kim Kyukkyu thấy Lee Sanghyeok cũng muốn vào theo bèn cản lại:"Jihoon muốn gặp người nhà, ngài có tư cách gì mà vào?"
"Tôi là chồng của em ấy." Lee Sanghyeok nghiến răng nói.
Kim Kyukkyu nhếch môi cười nhạo. "Dùng quyền lực của thiếu tướng ra ép buộc em ấy, khiến em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác mà còn dám lấy cái danh chồng ra để khoe khoang à?"
Lee Sanghyeok nhăn mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó gằn từng chữ một, nói:"Đây là chuyện của vợ chồng tôi, hy vọng giáo sư đừng xen vào."
Kim Kyukkyu quyết cản trước cửa tới cùng, anh ta hận không thể giết chết kẻ đã tổn thương g Jihoon, nếu năm xưa anh ta nhanh chân đến trước thì cậu đâu phải gặp gỡ tên khốn này.
Đang lúc hai người trợn trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh khói lửa mù mịt thì ông Jeong đi ra, nói:"Jihoon muốn gặp ngài thiếu tướng."
Mặc dù không quá tình nguyện nhưng Kim Kyukkyu vẫn không thể không cho Lee Sanghyeok vào, anh ta xoay người lại đi tới ngồi bên cạnh giường của Jeong Jihoon, nhìn vết bầm xanh tím trên mặt và cổ thiếu niên mà lòng đau như cắt, nhịn không được giơ tay vuốt ve gò má của cậu.
"Em đau nhiều lắm không?"
Nghe thấy giọng nói thân thuộc chứa đầy sự quan tâm của Kim Kyukkyu, hốc mắt Jeong Jihoon đỏ lên, nước mắt trực trào sắp rơi xuống, cậu muốn nói không đau nhưng cuối cùng vẫn thốt ra lời trong lòng:"Đau lắm."
Kim Kyukkyu đau lòng lau đi nước mắt trên mặt cậu, mà ở bên cạnh, Lee Sanghyeok nhìn hai người thân mật biểu cảm lập tức trở nên vô cùng âm u, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Tuy nhiên rốt cuộc anh lại không xông tới tách hai người ra mà vẫn đứng đó nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.
"Jihoon..." Lee Sanghyeok khẽ gọi.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm xúc thất vọng xen lẫn phẫn hận trong mắt cậu khiến anh cực kỳ khó chịu.
"Cha và anh Kyukkyu ra ngoài một chút đi, con muốn nói chuyện riêng với ngài thiếu tướng." Jeong Jihoon mở miệng.
Kim Kyukkyu định nói gì đó nhưng ông Jeong đã khẽ lắc đầu, anh ta cũng không tiện nói gì thêm bèn cùng ông ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, vì để cứu vãn, anh mở miệng nói trước:"Tôi đã đưa những người hầu tham gia vào vụ đánh em vào trại giam rồi, cả Haein nữa, họ sẽ bị phán quyết theo luật pháp của đế quốc."
"Vậy còn bà Lee thì sao?"
Jeong Jihoon nhếch môi để lộ ra nụ cười chế giễu. - "Nếu không có lệnh của bà ta thì đám người kia có to gan như thế không? Tội của bà ta nặng nhất, hình phạt cũng phải cao nhất chứ, anh không tống bà ta vào tù à?"
Từng câu chất vấn của Jeong Jihoon đâm thẳng vào trái tim của Lee Sanghyeok, nhìn vẻ mặt khó xử của anh, cậu bật cười đầy chua xót.
"Bị kẹp ở giữa khiến anh bối rối như vậy sao? Thế thì ly hôn đi, anh sẽ có thể thoải mái bênh vực mẹ của mình rồi."
"Không thể nào, em không được nhắn đến hai chữ đó."
Lee Sanghyeok cất cao giọng, sắc mặt của anh lộ rõ sự lúng túng, ánh mắt anh nhìn cậu chất chứa đầy đau thương, thấy anh như vậy Jeong Jihoon lại cười khổ, mấy lời nói nặng nề kia làm sao sánh được với những gì cậu đã chịu đựng trong thời gian qua?
Bây giờ anh giả vờ khổ sở cho ai xem?
Lee Sanghyeok không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt Jeong Jihoon, sau đó anh đột nhiên quỳ một gối bên giường, bàn tay to rộng của nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cậu, trịnh trọng thề thốt:"Jihoon, lần này là sơ suất của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần nữa."
Jeong Jihoon âm thành chế giễu, đến cuối cùng thì anh cũng không làm gì bà Lee, nếu anh không thể áp chế bà ta thì mặt mũi đâu mà hứa hẹn sẽ không để chuyện lúc sáng tái diễn chứ?
Thế nhưng cho dù biết là vậy thì cậu cũng không thể thoát khỏi ma trảo của anh, nói thật thì bây giờ cậu vẫn không biết mình còn yêu anh không, nhưng cậu có thể chắc chắn mình đã xóa bỏ ý nghĩ xây đắp gia đình với anh rồi.
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng mặt anh, sau đó nói:"Nếu xảy ra lần nữa thì sao? Anh sẽ đồng ý ly hôn với tôi sao?"
Lee Sanghyeok rất không thích nghe hai chữ ly hôn từ miệng cậu, hàm răng của anh cắn chặt vào nhau, dưới ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng của cậu, anh phun ra một câu:"Được.Em yên tâm, tôi sẽ giữ lời."
Jeong Jihoon không nói gì, nụ cười chua xót trên môi vẫn không biến mất, Lee Sanghyeok lại nói tiếp:"Hiện tại em cứ tịnh dưỡng ở bệnh viện đi, tôi đã dọn đồ đạc của em về nhà cha vợ rồi, sau khi xuất viện sẽ đưa em về đó ở."
"Không cần."
Jeong Jihoon đột nhiên thay đổi ý định, cậu nói:"Tôi sẽ đến dinh thự của anh sống.Anh đã nói tôi là vợ anh thì đương nhiên có quyền ở trong dinh thự hưởng quyền lợi của phu nhân đế quốc, chẳng lẽ anh không muốn?"
Hiền lành hiểu chuyện là cái chó má gì? Năm xưa cậu cố gắng làm vợ hiền dâu thảo để rồi nhận lại toàn trái đắng, bên ngoài thì đầy rẫy lời đồn xấu xa về cậu, nếu đã vậy cậu sẽ thật sự biến thành loại người như họ mong muốn.
Còn bà Lee nữa, để xem sắp tới cậu sẽ trả đũa bà già khốn kiếp kia ra sao.
Cậu nghĩ kỹ rồi, chỉ có trở thành người xấu thì sau này mới không có ai động đến con trai của cậu.
Lee Sanghyeok thấy cậu kiên quyết như thế cũng gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ sau khi trở về anh nhất định sẽ đưa người của mình vào dinh thự để bảo vệ cậu.Anh biết bản thân không thể lấy quyền lực của thiếu tướng ra trói buộc cậu mãi, thứ anh muốn chính là cậu sẽ lại yêu anh như ngày xưa.
"Em thích là được."
Nhận được đáp án từ Lee Sanghyeok xong, Jeong Jihoon không muốn nhìn thấy mặt anh nữa bèn kêu mình mệt rồi, anh thấy vậy cũng xoay người đi ra ngoài, khi cánh cửa vừa mở, anh lại chạm mặt Wooje đang ngồi trong lòng của Kim Kyukkyu.
Anh bước tới chỗ của con trai, chưa kịp nói gì thì thằng bé đã nhìn anh với ánh mắt tức giận rồi nói:"Kẻ xấu làm ba đau, cút đi!"
Lee Sanghyeok muốn biện giải cho mình trước con trai nhưng lại thôi, sau cùng anh cúi chào ông Jeong một cái rồi rời khỏi bệnh viện.
...
Dinh thự thiếu tướng.
Xoảng!
Bà Lee lại đập nát một tách trà, từ sau khi Lee Sanghyeok bế Jeong Jihoon đi, bà ta đã đập bể rất nhiều đồ đạc trong phòng khách, đám người hầu chỉ biết giảm độ tồn tại của mình xuống phòng khi lửa lan tới đầu mình."Quản gia đâu? Tại sao tôi kêu mà ông ấy không ra đây?" Bà Lee hét lớn.
Đám người hầu đùn đẩy nhau, cuối cùng một nữ hầu bị đá ra làm vật thế mạng, cô ấy cúi đầu thấp thỏm đáp:"Thưa bà chủ, vừa rồi con trai quản gia đã tới đón, nói là bà chủ kêu ông ấy đi bệnh viện rồi."
Chát!
Nữ hầu kia lãnh trọn cái bạt tai của bà Lee, thật ra cô ấy chỉ thuật lại lời của bà ta thôi nhưng bà ta vốn đang tức giận nên cô ấy đã trở thành bao cỏ để xả cơn tức.
Nữ hầu bị đánh đau không dám hó hé, tuy rằng hiện tại thân phận của người hầu đã không còn thấp kém như thời phong kiến, nhưng địa vị chung quy cũng không quá cao.
Dù vậy vẫn có rất nhiều người muốn trở thành kẻ ở cho nhà giàu do tiền lương mỗi tháng của nghề này rất nhiều, một khi chấp nhận làm công việc này thì phải chuẩn bị tinh thần bị chủ nhà làm khó dễ.
Bà Lee đánh một cái còn chưa hả dạ, định vung tay đánh thêm cái nữa thì khựng lại, bởi vì bà ta nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ngoài cửa phòng khách.
Bà ta vội thu tay lại rồi bước đến trước mặt anh, gấp gáp hỏi:"Con đã bảo lãnh Haein ra chưa?"
Mặc dù bà ta không mấy yêu thương gì đứa con nuôi này, nhưng nói cho cùng cô ta cũng là cánh tay đắc lực của bà ta, có cô ta bên cạnh, bà ta mới thêm tự tin bắt nạt kẻ khác.
Nào ngờ đáp lại bà ta chính là gương mặt lạnh tanh của Lee Sanghyeok, anh nói:"Cô ta phạm tội đả thương người khác thì phải chịu sự chế tài của pháp luật, hơn nữa từ bây giờ cô ta đã không còn là người nhà họ Lee, nếu con phát hiện cô ta dám dùng danh nghĩa em gái con làm bậy, con tuyệt đối sẽ không tha."
"Con..."
Bà Lee ngỡ ngàng nhìn con trai mà nói không nên lời, chưa đợi bà ta nói gì, Lee Sanghyeok lại cho bà ta thêm đả kích:"Sau này Jihoon sẽ trở về dinh thự sống, con hy vọng mẹ không làm khó dễ em ấy, chuyện lúc sáng em ấy đã bỏ qua không truy cứu mẹ, nếu còn xảy ra lần nữa, con sẽ không giúp mẹ cầu xin em ấy nữa đâu."
"Cái gì? Con cầu xin nó? Nó là cái thá gì mà con phải cầu xin nó?"
Bà Lee nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt khó tin, con trai của bà ta là thiếu tướng tài giỏi nhất đế quốc vậy mà lại hạ mình cầu xin trước một omega có xuất thân thấp kém, làm sao bà ta có thể chấp nhận chuyện này?
Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn bà ta, miệng khẽ mở:"Con yêu Jihoon, chỉ cần em ấy ở bên cạnh con, con có thể làm bất cứ chuyện gì thậm chí quỳ xuống. Mẹ, mẹ là người thân duy nhất của con, đừng bắt con phải hận mẹ."
Nói xong anh quay đầu bỏ đi, bà Lee đứng lặng tại chỗ không sao nhúc nhích được.
Con của bà... sẽ vì một omega mà hận bà ta sao?
Tại sao? Tại sao từ cha đến con, không ai để bà ta trong lòng hết vậy?
Sự cô đơn lạnh lẽo vẫn còn quẩn quanh tâm trí khi chứng kiến chồng chết, bây giờ con trai cũng sắp không cần bà ta nữa rồi.
Toàn thân bà Lee không còn chút sức lực ngã khụy xuống ghế sô pha, bàn tay lạnh ngắt sờ soạng xung quanh nhưng không tìm thấy hơi ấm nào dành cho mình, sau cùng bà ta chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mà không ngừng run rẩy.
Đột nhiên ánh mắt của bà ta trở nên ngoan độc, cả gương mặt vặn vẹo trông vô cùng hung tợn.
"Tiện nhân! Chúng mày chết hết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro