Chap 6
jihoon trở về công ty sau giờ nghỉ trưa em tiếp tục với công việc của mình, suốt cả buổi minhyung cứ liên tục nhìn em mãi.
vào khoảng 5 giờ chiều mọi công việc đều xong xuôi jihoon đứng xem lại toàn bộ ảnh một lượt để yên tâm không set ảnh nào bị lỗi đến khi em ngược lên mọi người đã về gần hết rồi.
"jihoon em cũng mau về đi nhé, công ty cũng tan làm rồi"
minhyung nói với jihoon nhận được cái gật đầu của em anh mới về trước, jihoon bắt đầu tháo lens máy ánh tháo thẻ nhớ bỏ vào hộp rồi thay thẻ khác vào kiểm tra xong xuôi em bỏ tất cả vào chiếc túi máy ảnh của mình.
jihoon có lẽ là người ra khỏi căn phòng ấy cuối cùng em cẩn thân đóng cửa cẩn thận nhưng khi vừa quay đâu em đã giật bắn mình vì sanghyeok đã đứng sau em từ bao giờ.
"jihoon"
jihoon rụt rè đứng trước mặt sanghyeok tay em nắm chặt vào quai đeo của chiếc túi em mang bên người.
"jihoon ah"
em run lên tay em nắm chặt hơn vào quai túi, bỗng nhiên jihoon bị ôm lấy em chôn cả người vào lòng sanghyeok.
"em đã đi đâu vậy? anh tìm em mãi.
jihoon trong lòng sanghyeok đôi mắt em chớp liên hồi, em đẩy hắn ra khi em định lấy sổ để viết thì sanghyeok đã ngăn em lại.
"em dùng thủ ngữ đi"
đôi tay jihoon khựng lại, đã lâu rồi em không dùng thủ ngữ nữa vì nếu dùng cũng chẳng ai hiểu em. jihoon cất sổ vào túi tay em cứng nhắt khua giữa không trung động tác đã không còn uyển chuyển mềm mại như ngày xưa.
"anh quan tâm làm gì? tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh"
sanghyeok chợt cảm thấy đau lòng nhưng rồi lại thấy bản thân đáng đời, hắn nhìn vào đôi mắt của jihoon hắn nhìn ra em đang sợ hắn, hắn muốn đưa tay chạm vào em nhưng jihoon đã không còn như ngày đó khi hắn muốn chạm vào thì liền cười tươi đưa má đến cho hắn chạm ngay bây giờ thấy tay hắn đưa đến em liền giật bắn mình lùi lại vài bước, sanghyeok nhìn bàn tay trống không của mình hắn chua xót nhìn em.
"xin lỗi em"
tay jihoon bắt đầu khua.
"không phải lỗi của anh, do tôi ngu thôi"
"không jihoon! là anh sai, anh sai thật rồi, anh hối hận rồi...jihoon tha thứ cho anh được không?"
jihoon nhìn sanghyeok chằm chằm được một lát em lắc đầu cúi người rồi quay đầu chạy đi mất...nhìn em rời đi sanghyeok không dám đuổi theo chỉ có thể chôn chân nhìn em khuất dần.
"sao rồi ông anh? nghe bảo người yêu bé nhỏ của anh tìm được rồi à?"
sanghyeok nhìn cậu trai cao m89 ngồi trên sofa phòng làm việc của hắn ngứa đòn không cơ chứ.
"chú mày nói thêm tiếng nữa là anh tống chú mày đi luôn nhé hyeonmin"
"em đùa, nhưng hỏi thật sao rồi"
"không ổn"
"cũng do anh thôi"
"chứ anh đâu có chối"
sanghyeok đưa tay xoa xoa thái dương tội hắn gây ra hắn không trốn tránh nhưng mà hắn thật sự nhớ jihoon sắp điên rồi.
"rồi anh định thế nào?"
"không biết"
"anh còn yêu không?"
"còn"
"vậy thì theo đuổi lại"
"nói nghe dễ ăn quá hyeonmin, nói thế thì mày theo đuổi lại jeonghyeon anh xem nào"
"chuyện của em với anh không giống nhau, anh tổn thương cậu bé trước giờ cậu ta sợ anh sợ đến mức ám ảnh rồi nếu muốn theo đuổi lại anh phải từ từ làm cho cậu ta biết anh thật sự hối hận rồi"
"vậy phải làm sao?"
hyeonmin nhún vai.
"chuyện này tuỳ thuộc vào anh, còn phải xem thái độ của anh nữa"
sanghyeok gật gù, hắn quyết định rồi hắn sẽ theo đuổi lại jihoon có lỗi thì nên chuộc lỗi giờ mà mất người yêu thì sanghyeok chết mất.
"alo minhyung thợ chụp ảnh ban sáng em sắp cho cậu ấy 1 vị trí thực tập trong ban của em giúp anh, bên em đang thiếu thợ chụp ảnh mà phải không lương cứ deal cao lên cho anh"
"vâng, mà sao đột nhiên lại chọn người ta biết bao nhiêu người đang ứng tuyển"
"em tự hiểu đi"
"á à hiểu rồi, em biết rồi để em liên lạc với cậu ấy mà ông anh à chuyện anh làm với người ta, người ta sợ anh như sợ cọp giờ làm sao đó thì làm"
"anh mày biết nên làm gì"
"biết thật không? hay là để mất đấy, cậu ấy em thấy cũng hơi bị xinh đấy ban em nữ hơi nhiều"
"thôi im mồm dùm, sắp xếp đi nhiều chuyện"
"rồi rồi không trêu anh nữa, để em lo"
cúp điện thoại sanghyeok lại mở bức ảnh của jihoon lên xem trong lòng hắn đang nghĩ thứ gì thì chỉ một mình hắn biết.
còn về phía jihoon khi em nhận được tin nhắn của minhyung về việc công ty rất ưng ý những bức ảnh do em chụp và muốn em trở thành thực tập ở công ty em đã rất đắng đo vì đó là công ty nơi sanghyeok làm việc em mà thực tập ở đó thì tần xuất gặp hắn sẽ rất thường xuyên nhưng khi em nhìn số lương thực tập và sau khi tốt nghiệp mức lương sẽ được tăng gấp 2 lần lòng em có chút dao động, jihoon nghĩ đến mức tiền nhà đang tăng dần, tiền điện, tiền nước tiền sinh hoạt phí và cả tiền để em thực hiện đồ án nhưng em chẳng có ai bên cạnh để xoay sở, cuối cùng jihoon cũng bị đánh gục trước đồng tiền em chấp nhận lời mời.
"chấp nhận rồi à?"
"vâng, theo em biết cậu ấy rất cần tiền để sống, cậu ấy chuyển đến seoul cách đây 3 năm chẳng có người thân toàn bộ tiền cậu ấy sống đều nhờ cậu đi làm thêm ở quán ăn, chạy job chụp ảnh bên ngoài mà trang trải. anh à cuộc sống của jihoon mấy năm nay khổ lắm đấy"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro