Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

hôm đó cơn ác mộng của jihoon chính thức bắt đầu.

sáng đó sanghyeok đã nhắn tin cho jihoon gọi em sau giờ học thì đến sau trường gặp hắn, em vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn như bình thường em đi gặp người yêu đơn giản vậy thôi nên jihoon hớn hở lắm.

khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên em đã vui vẻ thu dọn sách vở để đi gặp sanghyeok nhưng mà khi bước đến sau trường jihoon lại chẳng thấy sanghyeok đâu cả em nghĩ chắc hắn trên lớp chưa xuống nên em đợi.

jihoon trong thời gian đứng đợi em đã lấy 1 quyển sách ra đọc nhưng chợt sách của em bị cướp mất em ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thì thấy 1 đám người.

"ôi chao xem này ai đây"

một giọng nói quen thuộc vang lên là giọng của maeok.

"đồ câm mấy tháng nay chẳng làm gì được mày tao cũng ngứa ngáy thật đấy, mà sao hôm nay mày lại ở đây một mình rồi?"

maeok vừa trước còn cười trong 1 giây đã thay đổi cô ta tát jihoon một cái rõ mạnh khiến em ngã xuống đất.

"đồ câm mày biết mày tội gì chưa?"

đôi mắt jihoon vẫn kiên định nhìn maeok cô ta bật cười.

"ôi đồ câm nói gì đi chứ. à có phải mày đang chờ người này không nhỉ?"

từ phía sau maeok 1 dáng người quen thuộc với jihoon bước ra, em trợn tròn đôi mắt nhìn hắn là lee sanghyeok.

"lần này tao thắng phải không?"

sanghyeok cất tiếng nhận được cái cười chả maeok.

"mày thắng tiền lát tao chuyển cho"

jihoon vẫn nhìn sanghyeok đôi mắt đầy sự thắc mắc.

"mày hiểu gì không? bọn tao chỉ chơi đùa với mày thôi, chứ làm gì có chuyện mày được ai đó thích chứ quả là đồ ngu"

nói rồi maeok cười phá lên bonk đi cùng cô ta cũng bật cười khi đó jihoon đã thấy sanghyeok khẽ che miệng cười.

đôi mắt jihoon mở to như không tin được thứ đang diễn ra trước mắt em, người em tin tưởng người mà em đã dành trọn con tim để yêu vậy mà lấy em ra làm thứ để trêu đùa.

"sao lại là mình? tại sao vậy?"

ánh mắt jihoon nhìn thẳng vào sanghyeok nhưng thứ jihoon nhận lại được là cái nhìn lạnh lùng của hắn.

"muốn chơi chút không sanghyeok?"

maeok vừa nói tay vừa đưa cho sanghyeok một chai nước lạnh lần này không giống những lần trước hắn không đứng ra bảo vệ jihoon nữa mà chính tay hắn đổ chai nước ấy xuống đầu em, sự lạnh lẽo của dòng nước cũng chẳng bằng cái lạnh mà jihoon đang chịu đựng.

sau màn mở đầu jihoon bị bọn bắt nạt đánh lần này không còn ai giúp em nữa, em đưa đôi mắt cầu cứu đến sanghyeok hắn nhìn thấy nhưng hắn đã quay đầu rời đi mất.

"jeong jihoon tao nói cho mày biết, ở trường này tao là luật, mày chống lại tao chính là tìm cái phiền phức cho mày, nếu ngay từ đầu mày ngoan ngoãn phục tùng có lẽ tao không cần làm cách này"

jihoon giờ mới nhận ra sự phản kháng sẽ không thể thành công nếu chỉ có một mình và jihoon đã hoàn toàn thất bại vì em không có quyền lực chống lưng và điều quan trọng hơn hết là jihoon không nói được.

hôm đó jihoon chẳng nhớ em làm sao mà sống sót em chỉ biết khi em về đến nhà trên cơ thể chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, vết trầy xước vết thương chòng chất lên nhau có những vết sâu do bọn bắt nạt cầm đá cứa vào nhưng những vết thương này sao mà bằng sự tàn nhẫn của sanghyeok được chứ.

jihoon mệt mỏi lắm em tìm lấy tấm ảnh của mẹ em tiến đến gốc phòng ngồi thụp xuống, ngón tay gầy gò vuốt ve khuôn mặt mẹ trong tấm ảnh đã cũ.

"mẹ ơi"

jihoon ôm lấy tấm ảnh vào lòng bật khóc, em đã nghĩ sanghyeok là ánh sáng của em nhưng giờ đây em biết mình đã sai rồi...

nhưng tàn nhẫn hơn khi từ hôm sau sanghyeok lại thường xuyên xuất hiện trong nhóm bắt nạt những trò nhốt jihoon vào lớp học này không còn mà thay vào đó em bị nhốt vào nhà kho trường, vào tủ chứa đồ, cặp sách của em không bị giấu nữa mà thay vào đó là bị đổ mực bút vào bàn của em cũng đầy những lời nhục mạ.

"đồ câm"

"mày đi chết đi đồ câm"

"sao tao không nghe được giọng của mày vậy? nói tao nghe với"

"alo alo mày nói gì cơ tao không nghe? ơ mà sao nghe được vì mày bị câm mà"

nhưng rồi sức chịu đựng của con người có giới hạn hôm đó sau trận đòn của đám bắt nạt jihoon đã trở về lớp học lấy balo và rời khỏi trường, khi đi em đi qua eunji nhưng cô bạn chỉ biết im lặng cô bạn biết jihoon đã khóc.

ngay ngày hôm sau lớp B năm 2 đã nhận được thông báo jihoon đã biến mất khỏi nhà và không nói gì cả.

1 tuần sau chẳng ai tìm được tung tích của cậu bé tội nghiệp ấy mẹ kế của jihoon cũng sớm nộp đơn thôi học cho em.

người thỏa mãn nhất lúc này là maeok cô ta tự đắc vô cùng.

"jihoon à..."

eunji khi nghe tin cũng đã thử nhắn tin cho jihoon nhưng không nhận được hồi đáp giờ đây cô cũng đã hối hận rồi.

"xin lỗi cậu jihoon...thật xin lỗi"

jihoon gần như bốc hơi khỏi thế giới này vậy chẳng ai tìm được em hay thậm chí là nhìn thấy em cũng không có, rốt cuộc jeong jihoon đã biến đi đâu vậy?.

Còn tiếp

mé sao nó xàm dữ bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro