Chap 1
"tôi nhớ em"
"con kia mày dám mách giáo viên tao mở phao à? mày muốn chết?"
một nữ sinh đầu tóc đỏ chót đang dồn 1 nữ sinh khác vào bức tường.
"tôi...tôi"
cô nữ sinh kia chưa kịp nói gì thì đã bị tát.
"tôi cái gì?"
cô nữ sinh kia bị tát thêm nhiều phát nữa.
"mách lẻo này, nhiều chuyện này"
"xin cậu tha cho tôi"
"tha cái đầu mày"
nữ sinh tóc đỏ thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
"mấy em kia làm gì thế hả?"
thầy giáo phía sau chạy đến bên cạnh là một cậu trai gầy gò gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đám học sinh vừa thấy thầy giáo liền bỏ chạy nhưng riêng nữ sinh tóc đỏ đã ghi nhớ gương mặt cậu trai kia.
"cảm ơn cậu"
cậu trai lắc đầu mỉm cười.
"cậu tên gì vậy?"
cậu trai nghe vậy thì lấy trong túi ra 1 quyển sổ và 1 cây bút viết viết gì đó rồi đưa đến trước mặt cô bạn.
"mình là jeong jihoon, cậu không nói được sao?"
jihoon cười tít mắt gật đầu.
"mình là hwang eunji rất vui được gặp cậu"
jihoon gật gật đầu.
"cậu học lớp nào vậy?"
jihoon liền đưa tay ra kí hiệu.
"năm 2 lớp B sao?"
jihoon gật đầu lia lịa.
"mình học năm 2 lớp A, sau này chúng ta là bạn nhé cảm ơn cậu hôm nay đã giúp mình"
jihoon lại mỉm cười rồi gật đầu.
eunji đột nhiên lại thấy thương cậu bạn mới này, học ở ngôi trường này nghe thì danh giá nhưng chẳng khác nào cái địa ngục của những người thấp cổ bé họng như cô và có lẽ jihoon cũng vậy thậm chí em còn không thể nói chuyện được.
jeong jihoon là một đứa nhỏ đáng thương từ nhỏ chẳng ai nghe được giọng nói của em, em bị người đời ác miệng gọi bằng 2 chữ "đứa câm" ngày bé khi còn chưa hiểu hết được hàm ý của 2 chữ ấy em sẽ cười nhưng khi dần lớn em biết nó có hàm ý mỉa mai, chọc ghẹo em đã rất buồn.
jihoon hiện sống cùng mẹ kế và ba vì mẹ em đã qua đời khi em chỉ vừa lên 1 tuổi, ở đời người ta hay nói mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng đó là câu nói đúng với jihoon vì mẹ kế rất ghét em, ba em vì hay đi làm xa nên ở nhà mẹ kế tha hồ hành hạ đứa bé tội nghiệp ấy, vì em không nói được nên mỗi khi bị đánh em không thể lên tiếng mẹ kế rất thích chuyện đó.
tuy vậy nhưng jihoon rất mạnh mẽ em không bao giờ chịu khuất phục trước số mệnh, ngày đi học em bị bắt nạt nhưng em đã phản kháng nếu không thể nói cho người lớn được thì jihoon có cách để khiến bọn bắt nạt không đến gần em nữa.
năm jihoon học năm cuối cấp 2 ba em chẳng may gặp tai nạn qua đời từ đó cuộc sống của đứa nhỏ càng thêm địa ngục.
jihoon rất đáng yêu học giỏi, em vào được ngôi trường danh giá này đều nhờ vào thực lực và học bổng, jihoon thích giúp đỡ mọi người nhưng đó cũng là lý do khiến em trở thành tầm ngắm của bọn bắt nạt.
buổi chiều khi jihoon đang trên đường đi học về thì đám bắt nạt ban sáng từ đâu nhảy ra chặn em lại.
"xem nào thằng câm thích lo chuyện bao đồng"
jihoon đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn bọn bắt nạt em lùi lại vài bước nhưng phía sau cũng đã bị chặn lại.
"mày thích giúp đỡ người khác phải không? vậy thì chịu thay con bé lúc sáng nhé"
nói rồi nữ sinh tóc đỏ hất cầm ý hãy đánh đi, jihoon bị đánh nhưng em không có vẻ phục vì em biết những kẻ bắt nạt chỉ muốn được người bị bọn chúng bắt nạt phục tùng mà thôi.
"phục chưa hả thằng câm"
jihoon mặt mũi đầy vết thương đôi mắt vẫn như vậy nhìn cô nàng lắc đầu, cô gái tức giận nhưng biết dù bây giờ có làm gì thì jihoon cũng chẳng phục.
"vậy thì từ nay tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục, nhớ cho rõ cái tên song maeok đấy"
nói rồi maeok kéo người rời đi bỏ lại jihoon ở đó, em chẳng quan tâm bản thân bị thương ra sao mà chạy bạt mạng về nhà vì nếu về muộn em sẽ đánh đau lắm.
đúng như lời maeok nói từ hôm sau jihoon liên tục bị nhóm bắt nạt của cô ta tìm đến không đánh cho bầm giập thì cũng kéo vào nhà vệ sinh xả nước vào em nhưng jihoon vẫn không phục điều này khiến một kẻ như maeok làm sao chịu nổi.
"tao thề sẽ có cách khiến thằng câm đó tự cút khỏi cái trường này"
hôm sau lại như mọi ngày jihoon bị bọn bắt nạt kéo ra sau trường để đánh.
"này mấy người kia làm gì đó hả?"
từ xa có một giọng nói vang lên khiến bọn bắt nạt chạy hết.
chủ nhân của giọng nói cũng nhanh chóng xuất hiện, anh ta chạy đến đỡ jihoon dậy.
"em có sao không?"
jihoon lắc đầu.
"bọn chúng đánh em sao em không la lên?"
jihoon lắc đầu ra kí hiệu tay ý nói rằng mình không nói được, em không biết anh chàng trước mặt này hiểu không nữa.
"em nói chuyện đi cứ chỉ chỉ tôi không hiểu"
jihoon biết ngay mà em bèn lấy cuốn sổ em hay để trong túi ra viết lên đó.
"cảm ơn anh, nhưng tôi không nói được"
nghe người kia đọc xong đôi mắt jihoon lại hiện lên đôi phần buồn bã.
"thật xin lỗi tôi không biết, em học lớp nào để tôi đưa em về lớp?"
jihoon đưa tay xin lại quyển sổ viết lớp của em lên.
"năm 2 lớp B à? vậy đi thôi em đi được không?"
jihoon gật gật đầu.
Còn tiếp.
Mạch truyện này nhanh fic ngắn ngắn thui tầm 5 6 chap gì đó hoặc ngắn hơn 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro