Chương 46
Jihoon bị dọa mất rồi, cả người cậu run bần bật, lúc thần hồn bay về với xác, cậu hoảng loạn muốn ấn gọi cấp cứu. Một bàn tay đưa tới nắm bàn tay đang run rẩy của cậu lại, Lee Sanghyeok miễn cưỡng mở mắt ra, trong ngữ khí nghe ra tia chột dạ: "Mặc quần áo vào đi, anh đã gọi đội cấp cứu rồi." anh thở hổn hển: "Còn có Seo Jinhyeok nữa, đừng lo lắng."
"Anh, anh sao lại thành ra thế này......" Jihoon gấp đến rơi nước mắt, bàn tay run rẩy vội mặc quần áo, còn chưa kịp hỏi gì chuông cửa đã vang lên dồn dập.
Jihoon vội vàng đi mở cửa, chạy vội đến mức lảo đảo, xém nữa đã ngã nhào xuống thảm, vất vả lắm mới mở được cửa, thấy người ngoài cửa mặc đồ y tế, cậu nức nở nói: "Cứu mạng, mau cứu mạng..."
Lee Sanghyeok được nâng lên cáng, bước chân của đội cứu thương rất nhanh, nhanh đến nổi Jihoon không đuổi kịp, lúc cậu đang sốt ruột, không biết Seo Jinhyeok đã chạy ra từ đâu, đeo theo một bộ mặt bình tĩnh: "Jeong thiếu."
Hắn nhìn Jihoon hoảng loạn, môi cậu mấp máy không nói nên lời, đành phải vươn tay đỡ cậu, nói: "Một tiếng trước thượng tướng đại nhân đã gửi tín hiệu cấp cứu cho tôi, tôi đã liên lạc với bệnh viện Quân Bộ, họ đã chuẩn bị tốt hết rồi, chỉ cần đưa thượng tướng đại nhân đến, sẽ lập tức tiến hành giải phẫu."
Mặt Jihoon trắng bệch, vừa lo lắng vừa khẩn trương, bụng ẩn ẩn đau, cậu cố lấy lại bình tĩnh, vội hỏi: "Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy?"
Seo Jinhyeok nhìn lướt qua bộ quần áo nhăn nheo trên người cậu, nói: "Ngài có muốn đi rửa mặt trước, sau đó sắp xếp hành lí đi về không? Tôi đã cho người đi trả phòng rồi, khi nào xuất phát tôi sẽ báo ngài."
Nhìn thấy thần sắc nhàn nhã của hắn, Jihoon như cháy lên ngọn lửa kỳ vọng, hỏi: "Thương tích của Sanghyeok...... Sẽ không nguy hiểm tính mạng đâu nhỉ?"
Seo Jinhyeok kiên định nói: "Sẽ không."
Jihoon đã biết Seo Jinhyeok được năm năm, biết tính cách của hắn rất nghiêm túc, sẽ không nói dối hay đùa cợt vào thời điểm như này nên cậu mới nhẹ thở ra một hơi, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm: "Nhưng anh ấy chảy rất nhiều máu..."
"Không sao đâu, lúc vừa bị thương ngài ấy cũng chảy rất nhiều máu nhưng vẫn ổn nên ngài không cần phải lo lắng đâu."
Có hắn bảo đảm, áp lực trên người Jihoon mới vơi đi chút ít. Chân cậu giờ đây nhũn như sợi mì, phải dựa tường một hồi lâu mới đi được bình thường, nhưng vẫn không có sức để thu dọn hành lí, may mắn Seo Jinhyeok là người đã làm, hắn lưu loát thu dọn mọi thứ, mười lăm phút sau, cậu được sắp xếp lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ.
"Bên thượng tướng đại nhân sẽ trực tiếp bay về tinh cầu đế quốc bằng nếp gấp thời gian, còn chúng ta ngồi phi thuyền thường sẽ chậm hơn ngài ấy năm tiếng." Seo Jinhyeok đưa cho Jihoon một ly nước ấm, Jihoon uống xong một ngụm mới hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sanghyeok bị thương lúc nào? Là... lúc giao hỏa với thuộc hạ của Indira sao?"
"Không sai, ngài ấy bị đạn bắn vào bụng." Seo Jinhyeok giải thích một câu: "Lúc đó ngài ấy đi gấp nên không kịp mặc áo chống đạn."
Tay Jihoon run lên: "Đi gấp sao..." cậu không dám nghĩ tới chuyện đó có liên quan đến cậu hay không: "Nhưng đã hai tháng rồi mà, sao anh ấy vẫn như vậy?"
Seo Jinhyeok trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Bởi vì trong hai tháng này, ngài ấy không tham gia trị liệu đàng hoàng." Hắn nhìn Jihoon: "Đáng lẽ lúc trúng đạn ngài ấy nên lui về hậu phương để đến bệnh viện, nhưng ngài ấy không đi, nhất quyết phải tóm được nhóm người của Indira, xong xuôi ngài ấy mới chịu đến bệnh viện Quân Bộ. Nhịp tim của thượng tướng đại nhân lúc ấy gần như là một đường thẳng, nếu không có bác sĩ giỏi nhất tinh cầu tham gia giải phẫu cho ngài ấy và nhờ có thiết bị chữa trị tiên tiến, có khả năng mộ của ngài ấy đã bắt đầu mọc cỏ rồi."
Jihoon kinh ngạc, mở to hai mắt, hơi thở dồn dập: "Sao anh ấy lại liều mạng như vậy......"
Seo Jinhyeok nói: "Càng về sau ngài ấy càng liều hơn."
Jihoon nghe hắn nói vậy, trong lòng tự hiểu ra, về sau là nói đến việc Lee Sanghyeok giải quyết những chuyện liên quan đến mình, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều đang rối thành một cục.
"Sau khi thuốc gây tê hết công dụng, ngài ấy kiên trì muốn xuất viện, bắt đầu tìm kiếm ngài."
"Tìm... Tôi?" Jihoon khiếp sợ.
"Không sai, ngài ấy có niềm tin rất vững chắc rằng Jeong thiếu sẽ không chết mà chỉ trú ở nơi khác nên quyết định liên hợp với Park gia, chuyển tên gia đình ngài và ngài từ danh sách tử vong qua danh sách mất tích, sau đó bắt đầu tìm kiếm từ khu vực ngài biến mất, cũng tìm ra con đường thứ 6 trong nếp gấp thời gian."
Seo Jinhyeok đỡ mắt kính: "Xin thứ lỗi cho tôi vì phải nói thẳng, ngài quá tùy hứng, mặc dù có muốn cắt đứt với ngài ấy thì cũng không nên đi mà không nói lời nào như thế. Chắc chắn ngài đã thấy tin tức thời sự, đáng lẽ ngài nên liên hệ cho ngài ấy, thông báo khu vực ngài đang trú."
Vành mắt Jihoon có chút đỏ, hoang mang nói: "Tôi, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ không để ý... tưởng rằng, tưởng rằng cứ cắt đứt như vậy là tốt nhất... Tôi không nghĩ tới... anh ấy sẽ cố sức để tìm tôi...... Tôi còn tưởng rằng......" cậu còn tưởng rằng Lee Sanghyeok nói tìm kiếm, là vì đang thực hiện nhiệm vụ chứ chủ yếu không phải là vì cậu.
Seo Jinhyeok nhíu mày, nói: "Ngài tưởng rằng muốn tìm con đường thứ sáu là chuyện rất dễ sao?"
Jihoon ngơ ngác nhìn hắn, ngữ khí gian nan: "Vậy là...... Khó sao?"
"Đương nhiên rất khó rồi!" Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu thấy trên mặt Seo Jinhyeok có tia phẫn nộ như bây giờ.
"Nhà khoa học đứng đầu phải mất đến năm mươi năm để tìm ra nếp gấp thời gian, sau nghiên cứu thành công, trong ghi chép chỉ có bốn lộ tuyến, trong đó hai lộ tuyến chưa được công bố cho công chúng vì bị chính phủ che giấu, mãi cho tới bây giờ mới biết, thậm chí bọn tôi còn không biết những lộ tuyến đó được tạo ra hay vô tình hình thành. Còn về con đường thứ 6, chẳng có nơi nào có ghi chép về nó cả, muốn tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì muốn tìm ra con đường thứ 6, thượng tướng đại nhân phải dùng toàn bộ nhân lực lập thành một đội nghiên cứu, bay qua từng không gian bất kể ngày đêm. Người khác còn có thể nghỉ ngơi, còn ngài chỉ khi không chống đỡ nổi nữa mới nằm xuống nghỉ hai tiếng, suốt một tháng trời, Park Dohyun thiếu gia cũng phải từ bỏ để tìm phương án khác, chỉ có riêng ngài ấy là vẫn kiên trì, sau đó mới tìm ra con đường thứ 6."
"Một tháng..." Jihoon ngốc ngơ, lẩm bẩm nói: "Thật sự...... Lâu như vậy sao?"
Seo Jinhyeok nói: "Trong một tháng này, ngài ấy không hề quan tâm đến vết thương trên người mình, không chịu tham gia giải phẫu lần hai, chỉ chịu tiêm thuốc, nhưng bởi vì thường xuyên dùng sức nên miệng vết thương vẫn chẳng thể tốt lên. Lúc tìm ra tuyến đường thứ sáu, ngài ấy cũng chẳng chịu nghỉ ngơi mà là bắt đầu tìm kiếm từ tinh cầu Địa Ngục, mãi đến tìm được ngài mới thôi."
Jihoon nhớ đến hình ảnh hai người gặp nhau, cậu chỉ thấy anh rất nhàn nhã, lại không biết rằng, anh lại phải trả cái giá đắt như vậy.
Nước mắt đảo một vòng rồi rơi xuống, giọng Jihoon khàn khàn: "Sao lúc tìm được tôi, anh ấy không mau đi trị liệu......"
Seo Jinhyeok có chút bất mãn nhìn cậu chằm chằm: "Không phải là do kỳ vọng của ngài, mong rằng ngài ấy sẽ giúp che giấu hành tung của anh trai ngài sao?"
"Đúng là tôi..." Jihoon hối hận cực kỳ, đột nhiên cậu nhớ tới khoảng thời gian sau khi Lee Sanghyeok tìm được cậu, bọn họ cùng ngồi trên phi thuyền, cậu nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc ấy cậu còn cảm thấy đó là chuyện lạ, giờ mới biết, thì ra lúc đó Lee Sanghyeok đã mệt lắm rồi nhỉ? Cho nên mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Vậy mà lúc sau...
Jihoon cắn đầu ngón trỏ, run giọng hỏi: "Vậy là vết thương của anh ấy vẫn luôn không tốt? Sau đó còn...... Còn muốn dắt tôi đi dạo?"
Trên đường đi dạo, còn rất chu đáo, săn sóc cậu, cũng không để cậu thấy mệt nhọc. Mà Jihoon chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc trên người anh trong suốt cả hành trình, có phải là vì anh không muốn cậu hoài nghi nên không bôi thuốc không?
Nhớ đến lúc anh trốn mình đi tắm, không muốn cởi quần áo, không cùng cậu làm tình, đều là bởi vì bị thương mà ra, Jihoon liền cảm thấy khó chịu.
Vậy mà cậu còn cố tình không hiểu chuyện, không chỉ không phát hiện ra anh đang bị thương, mà còn rối rắm vì chuyện anh không chạm vào mình.
"Vì sao anh ấy lại... Không nói cho tôi biết......" cả người Jihoon run đến lợi hại, đương nhiên rất nhanh sau đó cậu cũng đã hiểu ra nguyên nhân. Nếu cậu biết trên người Lee Sanghyeok có thương tích, nhất định sẽ đòi anh quay về tinh cầu đế quốc, kế hoạch che giấu hành tung của anh trai sẽ thất bại. Phỏng chừng Lee Sanghyeok cũng đã nghĩ tới chuyện này nên mới không nói cho cậu nghe.
Seo Jinhyeok nhìn bộ dáng tự trách của cậu, trầm mặc một lát mới nói: "Jeong thiếu, ngài không cần phải tự trách bản thân, từ trước đến nay thượng tướng đại nhân luôn có chính kiến riêng, ngài ấy quyết định làm vậy nhất định là có lý do."
Jihoon kinh hoảng nhìn hắn, lại một lần hỏi: "Lee Sanghyeok...... thật sự ổn sao? Đêm qua...... Đêm qua......" cậu nghĩ đến bản thân lúc đó vừa phóng đãng vừa khát cầu, lại cảm thấy cảm thấy thẹn: "Anh ấy còn uống một ly rượu......"
"Tại sao lại uống rượu?" Seo Jinhyeok nhíu mày: "Vì bị đạn sinh vật bắn trúng nên không thể để cồn vào người, lần này miệng vết thương vỡ ra, có thể là bởi vì nguyên nhân này, cộng thêm do vận động mạnh."
Jihoon khó hiểu: "Đạn sinh vật là cái gì?"
"Indira và thuộc hạ đã nghiên cứu ra một loại vũ khí tinh nhuệ khủng bố, lực sát thương cao, bên trong đầu đạn có chứa virus có khả năng hủy diệt cơ thể con người, nói cách khác, nếu không phải do thể chất tốt, ngài ấy đã không còn ở đây."
"Vậy hiện tại......"
Seo Jinhyeok an ủi: "Không có vấn đề gì, mong ngài đừng lo lắng."
Nghe hắn đảm bảo, Jihoon thấy nhẹ người hơn. Không biết có phải vì tâm trí căng thẳng quá mức hay không mà bụng cậu càng lúc càng thấy đau, giống như có bàn tay xé rách khoang sinh sản của cậu.
Jihoon cố nén cơn đau ngồi xuống một chỗ, trên đường đi liên tục hỏi về tình hình của Lee Sanghyeok, sau khi biết chồng đã vào bệnh viện Quân Bộ hơn nữa còn qua cơn nguy kịch, cậu mới yên tâm mà rơi vào cơn hôn mê.
Lúc ngất xỉu, Jihoon vẫn cảm nhận rõ cơn đau từ bụng, cái loại đau này như muốn xé cậu ra làm hai mảnh thịt, cơn đau từ bụng lan ra toàn thân, làm cả người cậu chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh, cậu nghe thấy tiếng ai đó nôn nóng gọi cậu, nhưng không thể đáp lại, không biết mất bao lâu, cậu mới rơi vào hư vô, mất đi ý thức.
Thời điểm Jihoon tỉnh lại, cậu có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài, cả người mềm như bông, sau khi mở to hai mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một mảnh tuyết trắng tinh, qua một hồi lâu sau, cậu mới ý thức được đó là trần nhà.
Ý thức đang dần dần trở về, Jihoon nghĩ tới lúc mình rơi vào hôn mê, nghĩ tới vết thương trên bụng Lee Sanghyeok, lại nghĩ đến cảm giác đau đớn từ bụng mình, cả người phát run, giật mình bật dậy, hoảng hốt hô lên: "Sanghyeok......"
Giây phút cậu bật dậy đã làm người bên cạnh hết hồn theo, bà nội đang ngồi trên xe lăn, trên đầu gối là một quyển sách, đương nhiên là đang ngồi xem thư, nghe được tiếng Jihoon hô mới ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn nhàn nhạt, cũng không có chút gì là kinh hoảng, chỉ nói: "Nằm xuống mau, giờ cậu chưa nên đứng dậy."
Jihoon nhìn thấy bà nội, rất kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: "Sao bà nội lại ở đây?" cậu hoang mang nhìn bà, nói: "Đây là đâu? Sanghyeok đâu rồi? Anh ấy thế nào?" Nghĩ đến Lee Sanghyeok, cậu liền gấp gáp, trong đáy mắt chỉ toàn là lo lắng và đau khổ, trông như chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi.
"Bệnh viện, khoa sản." bà nội trả lời trước cho cậu một vấn đề rồi lại nói: "Sanghyeok đang ở bệnh viện Quân Bộ, không có sao hết."
Jihoon bán tín bán nghi mà nhìn bà: "Thật vậy sao?"
Bà nội nhếch nhếch khóe miệng: "Nó là cháu đích tôn của ta, nó có mệnh hệ gì thì ta còn rảnh mà ngồi đây sao?"
Lời bà nói còn khiến Jihoon tin hơn so với Seo Jinhyeok.
Bà nội liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: "Người có chuyện thật ra lại là cậu đấy, thai nhi trong bụng bị cảm xúc tiêu cực của cậu ảnh hưởng, phải vào viện, yêu cầu nằm yên trên giường một tuần để giữ thai, vì cậu không có người thân nào khác trên tinh cầu đế quốc nên ta mới phải đến để sắp xếp thủ tục nhập viện của cậu." bà khẽ hừ nhẹ một tiếng tựa như rất bất mãn: "Có con rồi mà còn chạy loạn như một trò đùa thế à?"
"Con..." tâm Jihoon chậm rãi rơi xuống đất, lưng dựa lên gối, có chút chột dạ: "Lúc con đi cũng chưa biết đã có thai..."
"Tôi đoán là." bà nội lấy ra một tờ thư: "Vì cậu muốn rời đi."
Mặt Jihoon hơi hơi phiếm hồng, cậu nhìn máy truyền tin trên tay, thời gian hiển thị hiện tại cách lúc cậu bất tỉnh là mười hai tiếng đồng hồ. Cậu cắn môi dưới, do dự hỏi: "Bà nội, giờ con gọi Sanghyeok được không?"
"Không biết." Lão phu nhân liếc mắt nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu: "Hỏi thử Seo Jinhyeok đi, cậu ta cũng ở bên đó."
Jihoon vội gật đầu, muốn gọi Seo Jinhyeok nhưng lại không biết vì sao, sức lực như bị hút cạn, mở mỗi màn hình thôi mà như muốn tổn thọ mười năm rồi. Bà nội chú ý thấy, cầm thư đặt trên đầu gối lên, nói: "Cậu nên ăn trước đi."
Jihoon nhẹ nhàng gật đầu.
Lão phu nhân di chuyển xe lăn chạy ra khỏi phòng bệnh, không lâu sau bà cầm một hộp giữ ấm tiến vào, bên trong là canh gà. Jihoon uống một ngụm, thân thể như thêm được một phần sức lực. Bà nội hỏi: "Bụng còn đau không?"
Jihoon cảm nhận thử, lắc đầu: "Không đau."
"Lần sau đừng có dại dột như vậy nữa."
"Dạ." Jihoon buông chén canh xuống, liền gọi cho Seo Jinhyeok, không lâu sau, Seo Jinhyeok ở phía bên kia kêu lên một tiếng "Jeong thiếu", không đợi Jihoon hỏi, camera đã xoay qua góc khác.
Cách màn hình rồi lại cách thêm lớp cửa kính pha lê của phòng phục hồi chính là bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, Jihoon run người. Trên màn hình là Lee Sanghyeok đang nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt lạnh lùng và kiên nghị giờ đây lại vỡ ra, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, môi thiếu huyết sắc, rõ ràng có thể nhìn ra, vết thương của anh không nhẹ như Seo Jinhyeok nói, nhất định đã trải qua một cuộc phẫu thuật rất dài mới bảo vệ được tính mạng của anh.
Jihoon xem đến không dám thở mạnh, cậu chưa bao giờ gặp qua một Lee Sanghyeok yếu ớt như vậy, chồng cậu vẫn luôn là người rất đáng tin cậy, tạo cho người ta một cảm giác không gì là anh không làm được, khi bị thương, thậm chí còn vì tư tình mà không chịu trị liệu cho vết thương.
Nhìn dáng vẻ này của anh, Jihoon của ngày trước không dám xác định giữa "Thích" và "Thật tình" của anh, hiện tại đã có đáp án trong lòng. Cậu si ngốc nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, nhìn đến đỏ hai mắt mới hít hít mũi, nhỏ giọng hỏi: "Jinhyeok, khi nào anh ấy mới tỉnh?"
Seo Jinhyeok nói: "Bác sĩ nói nội trong hai mươi tư giờ tới." Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại: "Jeong thiếu có khỏe không?"
Jihoon đang muốn nói "Ổn", nhưng bà nội bên cạnh đã mở miệng: "Muốn khỏe thì phải nghỉ ngơi, tắt máy đi, chờ thân thể của cậu ổn định thì tự mình đi thăm nó."
Tuy rằng Jihoon có chút luyến tiếc, nhưng vẫn chào hỏi Seo Jinhyeok vài câu rồi cúp máy. Hộ sĩ tiến vào khám cho Jihoon, bác sĩ cũng kiểm tra cho cậu một chút, sau đó đưa một xấp giấy kết quả cho cậu: "Đây là kết quả kiểm tra của ngài, ngài có thể xem thử. Thai nhi trong bụng tạm thời không có vấn đề gì, nhưng yêu cầu ngài phải nằm yên trên giường, không nên để tâm tình chuyển về hướng tiêu cực nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi."
"Vâng, cảm ơn." Jihoon nhận lấy tờ kết quả, đây là một phần trong những tờ đơn khám thai, rất rõ ràng, thậm chí còn có hình siêu âm, lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy đứa trẻ trong bụng mình.
Nho nhỏ, đã có hình người, thậm chí còn có thể nhìn ra được tay chân. Chưa đến năm tháng nữa cậu sẽ sinh đứa nhỏ này ra.
Nhìn thanh giới tính, Jihoon lẩm bẩm nói: "Là con trai."
Bà nội ngẩng đầu lên, vươn tay về phía cậu: "Cho ta xem."
Jihoon đưa giấy qua cho bà, bà nội xem rất nghiêm túc, nét mặt lại có phần ôn nhu: "Mặt mày khá giống Sanghyeok, cũng rất giống cậu."
Jihoon cười cười: "Hẳn là... Còn chưa nhìn được nhỉ?"
"Chỗ nào nhìn không được? Vẫn có thể nhìn ra hình dáng." bà nội trả tờ giấy lại cho cậu, không khách khí nói: "Bất quá ta hy vọng chỉ số thông minh của nói giống với Sanghyeok, đừng giống cậu là được."
Jihoon cũng thừa nhận chỉ số thông minh của cậu không cao, từ sau trong đáy lòng cậu cũng hy vọng đứa trẻ trong bụng sẽ giống Lee Sanghyeok nhiều hơn. Không biết vì sao, nhìn thấy hình ảnh của đứa bé, cậu mới có cảm giác như "Tui có bảo bảo rùi nè, hehe.", cậu nghiêm đọc hết giấy kiểm tra, nhưng thật ra rất nhiều đoạn cậu xem không hiểu, nhìn đến kết quả "Ngày thụ thai", cậu hơi hơi ngẩn người.
Là lúc du lịch ở tinh cầu Nhật Chiếu, còn là vào ngày cậu và chồng đi ra ngoài.
Cho nên đứa nhỏ này là...
Nhưng rất nhanh sau đó Jihoon liền bình thường trở lại, về mặt sinh học, dù cậu có làm với nhân cách chủ hay nhân cách phát sinh đi chăng nữa thì suy cho cùng đứa nhỏ này vẫn là huyết mạch của Lee Sanghyeok.
Jihoon có hơi mệt, ngồi một chút rồi lại ngủ, sau khi tỉnh lại, đầu tiên là cậu nghe được tiếng gió đêm thổi bay lá cây, sau đó mới cảm giác được có người đang nắm tay cậu.
Jihoon chớp chớp mắt, trước mắt là một mảnh đen thui, chắc chắn trời đã tối rồi, trong phòng bệnh lại tối đen cho nên cậu không thấy rõ người kia là ai.
Nhưng là cái cảm giác này...... Jihoon vui vẻ, mở miệng ra kêu lên: "Ông xã?"
"Anh đây." Trong bóng tối tiếng đáp lại của Lee Sanghyeok vang vọng, không có lạnh nhạt của thường ngày mà là ý vị ôn nhu.
Jihoon liền cười tươi, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày: "Sao anh lại tới đây? Không phải anh nên ở bệnh viện sao? Em, đúng hơn em mới là người phải đi thăm anh! Miệng vết thương của anh thế nào rồi? Còn chảy máu không? Có đau không?"
Câu hỏi bắn ra liên tiếp làm Lee Sanghyeok thấp giọng cười một tiếng, anh duỗi cánh tay còn lại, ấn lên công tắc trên vách tường, phòng bệnh liền sáng lên.
Jihoon còn tưởng mình bị ảo giác, chờ thấy rõ khóe miệng của anh còn tàn lưu ý cười, mới biết được đó không phải là ảo giác. Cậu ngơ ngác mà nhìn đối phương, một hồi lâu sau mới nói: "Anh cười?"
Lee Sanghyeok nhéo vào lòng bàn tay cậu, hỏi: "Có đẹp không?"
Jihoon vội vàng gật đầu, lại nhìn anh: "Vết thương sao rồi anh?"
Lee Sanghyeok đứng dậy, buông tay cậu ra, kéo vạt áo lên.
Da thịt màu đồng cộm lên một lớp băng gạc, đại khái là do bác sĩ chuyên nghiệp băng bó nên nhìn rất hoàn mỹ.
Jihoon nhìn một lúc, muốn duỗi tay chạm vào thử nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi: "Đã lâu như vậy rồi mà sao anh lại không nói chuyện anh bị thương cho em? Còn việc không được để cồn kích thích nữa, kết quả anh lại uống rượu, nếu anh từ chối em thì tốt rồi."
Lee Sanghyeok thả vạt áo xuống, mặt đầy bình tĩnh: "Quên mất."
Jihoon trừng mắt nhìn anh, lại thấy thật hiếm lạ: "Ra là anh cũng biết nói dối à."
Lee Sanghyeok ngồi về ghế, bộ dáng như kiểu không có ý kiến gì. Jihoon nói: "Anh tới đây có sao không? Giờ cách lúc anh phẫu thuật mới có mấy tiếng thôi mà."
"Không sao hết, chỉ khâu lại mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng." Lee Sanghyeok rất thảnh thơi, giống như chuyện xảy ra lúc sáng là chuyện nhỏ như cây tăm xỉa răng.
Jihoon không tán thành thái độ của anh, nhưng cậu lại thuận thói quen mà nghe theo anh, vả lại cậu cũng không biết nên phản bác như nào mới hợp lý.
Cậu muốn ôm chồng một cái, hôn chồng một cái nhưng lại không dám chủ động, chỉ đành phải đổi đề tài: "Bà nội về rồi à anh?"
"Ừ, lúc anh tới thì bà về."
"Làm phiền bà rồi, cũng... cũng khó mà bà nội chịu ở lại đây."
Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Không phải hai người làm hòa rồi sao?"
Jihoon đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Là do bà nội rộng lượng thôi." đuôi mắt cậu lia tới món đồ kia, đầu loạn thành một cục: "Kết quả kiểm tra...... anh xem rồi à?"
Lee Sanghyeok nói: "Bảo bảo trông rất đáng yêu."
Jihoon có chút xấu hổ: "Dạ, đúng, đúng vậy." cậu có hơi hối hận vì đã không giấu tờ giấy này đi, tuy rằng không cần nói rõ, bọn họ đều biết đứa nhỏ này là của nhân cách phát sinh, nhưng vẫn làm cậu thấy xấu hổ. Jihoon trộm lấy tờ giấy kia, đang muốn gấp lại, Lee Sanghyeok đã nói: "Ngày thụ thai thật kéo."
Jihoon như con nai vàng ngơ ngác nhìn anh: "Cái, cái gì?"
Lee Sanghyeok nói: "Ngày đó vừa vặn là anh."
Ban đầu Jihoon còn không hiểu rõ ý của anh, chờ sau khi phân tích lời anh nói xong, hai mắt trợn tròn: "Cái gì? Anh? Ngày đó là, là anh?"
Lee Sanghyeok xác nhận: "Là anh."
"Sao lại là anh?" Jihoon kinh ngạc, lại nghĩ đến chuyện phát sinh ngày đó có vài chi tiết làm cậu thấy nghi hoặc, hiện tại nhớ lại, nếu lúc ấy là làm tình với chồng thì đúng là có thể lý giải được.
Nghĩ đến đây, Jihoon lại vừa thẹn vừa hoảng: "Anh lúc ấy, có... có nói cho em biết đâu......"
Lee Sanghyeok bày ra vẻ mặt vô tội: "Lúc đó anh cũng chưa chắc tình trạng của bản thân nữa mà." anh nhìn chằm chằm Jihoon: "Sao nào? Biết là anh nên thấy đáng tiếc sao?"
Jihoon vội vàng lắc đầu, mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng: "Làm gì có...... em, em không có."
Lee Sanghyeok nói: "Vậy là tốt rồi."
Jihoon phải nằm viện hết một tuần mới được thả về. So với cậu thì sức hồi phục của Lee Sanghyeok nhanh hơn vài phần, ngày thứ ba cũng đã xuất viện, sau đó anh chuyển đến phòng bệnh của cậu để tiện chăm cậu.
Hai người cứ như vậy mà bên nhau, hơn nữa phần lớn thời gian cả hai đều được ở riêng. Vốn dĩ Jihoon còn lo là bản thân sẽ thấy xấu hổ, nhưng sau khi ở chung một chỗ rồi mới biết là chẳng có gì là xấu hổ hết.
Cho dù bọn họ không có quá nhiều tiếng nói chung, cũng không có chung một sở thích, nhưng lại sinh hoạt rất giống những đôi vợ chồng bình thường khác.
Cậu thấy Lee Sanghyeok có những thay đổi rất lớn, ví dụ như lúc Jihoon dùng trí não để xem phim, dù Lee Sanghyeok đang bận rộn giải quyết công việc thì vẫn sẽ thò đầu qua xem cùng.
Lúc đầu thấy anh như vậy, Jihoon cũng sợ lắm chứ, còn thấy thẹn nữa, sợ rằng mình xem phim truyền hình sẽ làm anh thấy ghét bỏ nhưng không nghĩ rằng Lee Sanghyeok lại chẳng mở miệng nói gì mà còn xem rất nghiêm túc, thậm chí còn tham thảo nội dung phim với cậu nữa.
Chỉ có những cảnh chiến đấu, anh mới có thể chỉ ra những điểm vô lý trong đó, ví dụ như thứ tự lắp súng của nhân vật chính không đúng, trang phục quá cồng kềnh làm Jihoon nghe đến hoang mang nhưng nhờ vậy mà cậu biết thêm được nhiều kiến thức mới.
Chồng thay đổi làm Jihoon khiếp sợ trong lòng, nhưng lại cảm thấy vui sướng, cậu cũng dần dần dám làm nũng với anh, dám chủ động đụng vào anh, dám hôn anh.
Thủ tục xuất viện của Jihoon là do Seo Jinhyeok phụ trách xử lý, còn Lee Sanghyeok thì thu xếp hành lí cho cậu, vừa làm vừa nói: "Bà nội bảo chúng ta đến thăm một chuyến, em có đi không?"
Jihoon ngoan ngoãn gật đầu: "Đương nhiên là đi rồi, em còn phải gặp bà nội trực tiếp để nói lời cảm ơn nữa chứ."
Xách đống hành lý không nhiều lắm đi ra khỏi bệnh viện, Jihoon nói cảm ơn với Seo Jinhyeok, khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu xanh băng kia, cậu hơi hơi ngẩn người, cũng hơi hơi ngượng ngùng. Trước khi lên xe, cậu còn sờ thân xe mấy cái, Lee Sanghyeok nói: "Thích không?"
"Thích lắm." Jihoon cười ngọt: "Em siêu thích vẻ ngoài của nó luôn!"
Seo Jinhyeok không đi cùng nên xe đặt chế độ tự lái, Jihoon và Lee Sanghyeok ngồi ở ghế sau.
Hình như Lee Sanghyeok có việc, anh mở quang hình ra xem tài liệu gì đó, Jihoon không muốn quấy rầy anh nên cũng mở quang hình của mình lên chơi. Nhìn thấy góc phải bên dưới màn hình có thông báo, Jihoon vội vàng click mở.
Biểu tượng xa lạ làm cậu thấy hơi nghi hoặc, chờ đến lúc đọc rõ nội dung, cậu liền hớn hở "Em, em có đơn đặt hàng rồi!"
Lee Sanghyeok nhìn sang cậu: "Đơn đặt hàng gì?"
Jihoon hưng phấn đến đỏ hết cả mặt, trông rất cao hứng: "Chuyện là em có một cửa hàng trực tuyến trên mạng, chủ yếu là may lễ phục và thêu dệt đồ cho khách, vừa nãy em mới nhận được một đơn đặt hàng mới."
Lee Sanghyeok nhìn qua màn hình của cậu, khóe miệng hơi cong cong: "Không tồi."
"Đây chính là đơn đặt hàng thứ ba của em đó! Hai đơn trước chỉ là đơn nhỏ, địa chỉ nhận hàng đều trên tinh cầu Địa Nhiệt." hiếm khi Jihoon lại thông minh như vậy: "Thật ra em nghĩ là do anh hai sợ em buồn nên mới lén thuê người khác đặt hàng để cho em vui."
Sau đó cậu lại cười tiếp: "Nhưng đơn này chắc chắn không phải! Đơn này ở tinh cầu số năm mươi lăm! Anh của em không quen bạn nào ở xa như vậy đâu!" Jihoon xem kĩ nội dung đơn hàng, đối phương yêu cầu may một bộ lễ phục, số đo, thiết kế, chất liệu đều được viết rõ.
Nhìn bộ dáng hưng phấn của cậu, Lee Sanghyeok tạm thời bỏ công việc xuống, hỏi: "Em thích lắm sao?"
Jihoon gật đầu lia lịa: "Em rất thích may quần áo!" cậu nói xong mới cảm thấy có điểm không thích hợp, vội quan sát chồng, cẩn thận phát biểu: "Có phải.... Em không nên thích không?"
"Đương nhiên là không phải rồi." Lee Sanghyeok nghiêm túc giảng giải: "Em tìm được một sở thích nào đó là việc tốt, anh sẽ không ngăn cản em, thậm chí còn sẽ vui dùm em. Dù sao em cũng đã có việc mình thích làm mà."
Nghe chồng nói thế, Jihoon vô cùng cảm động, còn hơi ngượng ngùng nữa: "Đúng vậy, em trước kia...... đúng là sống quá phí của, không chịu sáng tạo. Nhưng em của hiện tại đã có quyết định riêng, em muốn phát triển sự nghiệp của bản thân, em thích may quần áo, em sẽ cố gắng để hoàn thành chúng."
Lee Sanghyeok nói: "Anh sẽ ủng hộ em." anh vươn tay ra, dưới ánh nhìn chăm chú từ cặp mắt to tròn của Jihoon, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu.
Động tác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc làm Jihoon giật mình, trong đầu chiếu lại những hình ảnh trước đây. Lee Sanghyeok thấy cậu ngơ ngẩn, hỏi: "Em bị sao vậy?"
Jihoon chỉ cảm thấy cổ họng có hơi khô, một hồi lâu sau mới nói: "Trước kia anh...... sẽ không nhéo mặt em......"
"Để ý à?"
Jihoon vội lắc đầu, che giấu đáy lòng khiếp sợ kia, một lần dừng mắt trên màn hình trí não. Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng cậu đang cảm thấy rất vui, nhưng lại không thể tập trung nổi, đầu óc chỉ toàn quanh quẩn trong cái nhéo mặt của chồng mãi thôi.
Chuyện nhéo mặt này...... Chỉ có nhân cách phát sinh mới làm mà thôi.
Lúc nãy thật sự quá giống.
Thật ra nói gì thì họ cũng là một người, làm cùng một động tác thì không có gì là kỳ quái cả, nhưng kỳ quái ở chỗ là Lee Sanghyeok vậy mà lại làm.
Chẳng lẽ......
"Em đang nghĩ cái gì vậy?" cậu xuất thần thì nào có qua được mắt Lee Sanghyeok, anh tắt trí não, chuyên tâm dò hỏi cậu.
Jihoon từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, yết hầu lăn một cái, che giấu nghi vấn không thể hỏi được vào sâu trong đáy lòng. Lee Sanghyeok nghiêm túc hơn, hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"
Jihoon nuốt không được nên đành phải nhả ra: "Anh...... lúc phẫu thuật anh thật sự đã chọn xóa bỏ nhân cách phát sinh sao?"
Lee Sanghyeok đơ một chút rồi mới nói: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
Jihoon trùng bước, lắc đầu nguầy nguậy: "Em, em không có ý gì đâu, chỉ là động tác lúc nãy của anh rất giống anh ấy nên em......"
"Anh có phẫu thuật." Lee Sanghyeok đánh gãy lời cậu, ngữ khí bình thản: "Nhưng không phải xóa bỏ, mà là dung hợp."
Jihoon nghe thế, bỗng chốc mở to hai mắt.
"Khảm hợp thể là sự kết hợp của hai cá thể có mã gen bất đồng, gia tộc Indira tự tạo ra một đội ngũ cường đại cho chính họ, những năm qua vẫn luôn kiên trì thực nghiệm trên cơ thể con người, cơ sở dược vật của bọn họ chính là từ trên người Trùng tộc.. Mà anh đã từng bị Trùng tộc công kích cho nên hình thành ra nhân cách thứ hai."
Âm giọng của Lee Sanghyeok trầm thấp, từng chữ đều nói rất rõ: "Nhưng anh chưa từng dung hợp với loài khác mã gen, cho nên theo lý thuyết mà nói thì người kia vẫn là anh."
Jihoon nói: "Em biết, em, em cũng không có coi hai anh là hai người khác nhau." tuy rằng cậu nói như vậy, nhưng trong lòng cậu biết rõ, là có. Suy cho cùng thì hai nhân cách rất khác nhau, sao mà cậu không để ý cho được? Lúc trước cậu chọn rời đi cũng vì lí do này, hai nhân cách hoàn toàn khác nhau, vì thế nên nhân cách phát sinh càng yêu cậu bao nhiêu, nuông chiều cậu đến thế nào thì nhân cách chủ sẽ chán ghét cậu bấy nhiêu, một khi anh khôi phục, cậu sẽ lại phải sống trong sự lạnh nhạt của anh.
Cho nên cậu mới nản lòng, lựa chọn rời đi lúc anh khôi phục hoàn toàn.
Lee Sanghyeok nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng không hề vạch trần mà là tiếp tục nói: "Anh và hắn, là một người nhưng lại có những lựa chọn khác nhau nên đương nhiên sẽ thấy đối lập."
Jihoon cái hiểu cái không nhìn anh.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi nói: "Ví dụ như nếu từ nhỏ ba và anh hai nghiêm khắc với em, bắt em phải giỏi một trăm phần trăm, bắt em học thật nhiều, em sẽ biến thành một người như thế nào?"
Jihoon nói theo bản năng: "Em sẽ khóc."
Lee Sanghyeok có hơi bất đắc dĩ, một hồi lâu sau mới nói: "Khóc cũng vô dụng, chỉ có thể nỗ lực mà thôi, lúc đó tính cách và suy nghĩ của em có còn giống bây giờ hay không?"
Jihoon nghĩ suy rất khiêm túc, sau đó gật gật đầu: "Chắc chắn là không giống rồi, ít nhất còn có thể tốt nghiệp cao trung nhỉ."
"Ừ, vậy thì em đã hiểu ý của anh chưa?" Lee Sanghyeok nghiêm mặt nói: "Nhân cách phát sinh của anh chỉ là chưa bị khai quật hoặc là một phần nào đó của anh bị che giấu thôi, trên thực tế thì đó vẫn là anh. Nếu ba mẹ anh không qua đời ngoài ý muốn, bà nội không quá nghiêm khắc với anh thì có lẽ anh sẽ trưởng thành như nhân cách kia."
Jihoon đã giác ngộ: "Ra là vậy."
Lee Sanghyeok xoa nhẹ đầu cậu, trông như có ý vui, anh nói: "Ban đầu anh cũng không nguyện ý chấp nhận con người hoàn hảo của mình nhưng cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận nó." anh nhìn Jihoon, trong ánh mắt lộ ra thâm tình khó mà có được: "Anh không muốn phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta."
Nghe anh nói vậy, Jihoon chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt cũng càng lúc càng hồng, đột nhiên cậu nghĩ tới một vấn đề: "Vậy, vậy anh có kí ức của anh ấy không?"
Lee Sanghyeok nói: "Có một phần."
Jihoon chột dạ đến mức không dám hỏi thêm phần đó là phần nào, vì lúc ở chung với nhân cách phát sinh cậu làm rất nhiều thứ mà khiến người khác nhìn vào phải thấy thẹn. Cậu đang muốn lái sang chuyện khác thì xe đã ngừng lại, họ đã tới cổng nhà Lee gia rồi.
Vào nhà, họ lại không hề thấy bà nội, Lee Sanghyeok tìm một vòng quanh lầu một cũng chẳng thấy đâu. Jihoon thì không dám lộn xộn, cậu nhỏ giọng nói: "Có lẽ bà nội đang ở trong phòng làm việc trên lầu hai, chúng ta đi lên xem thử nha anh?"
Lee Sanghyeok có chút ngoài ý muốn: "Em đã từng tới đây rồi à?"
"Lần trước đã tới." Jihoon nghĩ suy: "Lần đó một phần là để tạm biệt, phần còn lại là để trả viên Dạ Minh Châu." cậu nhìn ông xã càng lúc càng sát lại gần mình: "Kết quả bà nội lại nói, nó không có khả năng là thứ anh sẽ tặng cho bà, bởi vì anh biết bà sẽ không thích." trong giọng nói của Jihoon mang theo ý chờ đợi, đôi mắt sáng lấp lánh: "Cho nên anh có chịu nói thật không? Có phải anh... mua vì em không?"
Lee Sanghyeok cười nhẹ: "Đúng vậy."
Nghe đáp án của anh, Jihoon nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng: "Vậy sao lúc trước...... anh lại nói không phải? Làm em khổ sở muốn chết, còn tự trách bản thân tự mình đa tình nữa."
Lee Sanghyeok nói: "Anh sai."
Jihoon cười tiếp: "Em không trách anh đâu." cậu xấu hổ nhìn ông xã anh tuấn, được ánh mắt ôn nhu của anh bao bọc, cả người như nằm trên đám may kẹo bông gòn ngọt ngào vậy. Cậu nhón mũi chân, vừa ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok liền phối hợp cúi đầu xuống, chủ động đón nhận lấy bờ môi của cậu.
Đang hôn cuồng nhiệt tự nhiên nghe thấy tiếng ho khan, hai người liền vội vàng tách nhau ra, mặt Jihoon đỏ bừng, nhìn thấy bà nội đứng ở lầu hai, liền kinh ngạc, "Bà nội, bà có thể đi được rồi sao?"
Lão phu nhân đúng là đang đứng bằng chính hai chân của mình, bên cạnh không có tung tích của xe lăn, bà nói: "Không thể đi quá xa." Lại vẫy vẫy tay với họ: "Không tới đỡ ta à?"
Jihoon vội vàng nói: "Con lên ngay đây!" cậu vừa muốn phóng lên Lee Sanghyeok đã cầm lấy tay cậu, lôi cậu đi chung.
Cái nắm tay mang theo hơi ấm áp, ban đầu là cậu để tay cho anh nắm, dần dần biến thành mười ngón đan xen nhau. Jihoon nhìn chồng đi bên cạnh, cười một nụ cười thật ngọt.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro