Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Người chồng chân chính

Jihoon nhớ lại sau khi nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok vài tháng trước, cậu mỗi ngày đều thấp thỏm không yên, không ngừng suy đoán ý định của đối phương. Không phải là cậu không nghĩ đến khả năng này, tuy nhiên xét thái độ của đối phương đối với cậu, cậu cảm thấy khả năng "mở tài khoản chung" là rất thấp, ngược lại khả năng anh đưa cậu đến chỗ ly hôn gần như chiếm trên 99%.

Mà hiện tại, cậu đã chính thức nghe thấy câu trả lời, nhưng cậu lại thấy không thể tin được.

Jihoon tròn mắt nhìn Lee Sanghyeok, cậu hé môi nhưng không nói được gì. Lee Sanghyeok nói: "Đơn xin ly hôn của em không được chấp thuận là bởi vì có một cơ chế bảo vệ hôn nhân của quân đội."

Jihoon sửng sốt, vô thức nói: "Nhưng cái đó cần anh phải kích hoạt mới có quyền..."

Trên tinh cầu Đế Quốc, các sĩ quan quân đội đều được hưởng đặc quyền và trong hôn nhân họ có lợi thế tuyệt đối. Điều lệ "Cơ chế bảo vệ hôn nhân của quân đội" yêu cầu người quân nhân đã kết hôn phải đích thân kích hoạt. Sau khi kích hoạt, bất kỳ trục trặc nào trong hôn nhân đều phải được người đó đích thân chấp thuận mới có thể có hiệu lực. Mà loại trục trặc này, thường được ngầm hiểu là "ly hôn".

Nhưng Jihoon không ngờ rằng Lee Sanghyeok cũng sẽ kích hoạt cơ chế này, bởi xét cho cùng, anh mới là người hy vọng kết thúc cuộc hôn nhân này nhất, phải không?

Đầu óc Jihoon quay cuồng, có chút hoảng loạn: "Có phải là...do "anh ấy" kích hoạt không?" Dường như chỉ có "Lee Sanghyeok kia" mới có khả năng làm ra chuyện như vậy.

Lee Sanghyeok có vẻ tức giận, giọng điệu nặng nề: "Không phải."

"Tại sao anh lại ... "Jihoon lẩm bẩm muốn hỏi rất nhiều câu, nhưng đầu óc rối bời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lee Sanghyeok lại tiếp tục chủ đề trước đó: " Vậy tại sao em lại kết hôn với Moon Hyeonjoon? "

Jihoon nói: "Anh làm sao tìm được em?"

Lee Sanghyeok ngừng một chút rồi nói: "Tôi đã tìm ra con đường thứ sáu."

Anh gần như nhận ra Jihoon không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của anh , nói tiếp: "Seo Jinhyeok đã dành hai giờ để thu thập thông tin lịch trình của em trong khoảng thời gian này, phát hiện em đã đến bệnh viện. "

Jihoon run lên, đôi mắt hoảng loạn, bàn tay lộ ra ngoài vô thức chạm vào bụng.

Những hành động này của cậu không thoát khỏi ánh mắt của người đàn ông. Lee Sanghyeok tiếp tục: "Và đó là khoa sản."

Anh nhìn Jihoon thật sâu, nhìn cái người đang gần như co lại thành một đoàn, trong lòng bỗng thấy tức giận và ghen tị. "Thế nên em mới tìm người kết hôn giả vì em đang mang thai? "

Những gì cậu muốn che giấu đã bị lộ ra hết chỉ trong vòng vài giờ, Jihoon cũng không biết phải làm gì. Lee Sanghyeok nói: "Trả lời tôi."

Giọng điệu của anh không quá gay gắt, nhưng vẫn đánh vào nơi mềm mại nhất của Jihoon, cậu cắn cắn môi, nói nhỏ: "Phải..."

Khi Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời này, anh hít một hơi thật sâu và phải cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh: "Jihoon, em có biết không? Khi biết tin mình mang thai, cách tốt nhất là liên lạc với tôi, liên lạc với chồng hợp pháp của em, rồi quay lại bên tôi, chứ không phải là tìm một người đàn ông khác kết hôn giả. Nếu bị phát hiện, em có biết hành vi của mình chính là đang phạm tội hay không?"

Jihoon bỗng nhiên không chịu được nữa, lớn tiếng nói: "Liên hệ với anh, để sau đó anh lại nghĩ rằng em đây là đang uy hiếp anh sao?"

Lee Sanghyeok cau mày nói: "Tôi sẽ không nghĩ như vậy."

"Anh sẽ nghĩ như vậy! Anh đã cảnh cáo em không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào cản trở cuộc sống của anh, nhưng... nhưng lần này em không phải là cố ý đâu..." Jihoon càng nói càng ấm ức, hốc mắt lại bắt đầu chua xót: "Em, em rất đều đặn uống thuốc tránh thai ...hàng tháng đều uống. Em không có tiền mà vẫn bỏ ra 500 nghìn trong tài khoản để mua thuốc tránh thai. Em làm sao biết được thế mà vẫn hoài thai Lee Sanghyeok, anh chắc chắn sẽ không tin đâu, nhưng những gì em nói đều là sự thật, em thực sự không cố ý mang thai và cũng không muốn anh phải chịu trách nhiệm. Em đã trốn rất xa rồi, anh còn tìm đến em làm gì? Chỉ vì trách nhiệm với tư cách là bạn đời đối với em sao? Không cần phải làm thế đâu! Đứa bé, đứa bé không phải của anh đâu, mà là của chồng em. Người chồng mà em nói không phải là anh, mà anh...anh đã giết anh ấy rồi..."

Thượng tướng đại nhân khi nghe mấy câu sau của cậu, khuôn mặt lập tức mất đi vẻ nghiêm nghị, lần đầu tiên anh lộ ra một chút biểu cảm nhăn nhó, sống lưng duỗi thẳng. Anh lạnh lùng nói: "Jihoon, em bình tĩnh chút, bạn đời của em vốn dĩ vẫn đều là tôi! Cho dù em có phát sinh quan hệ với nhân cách nào dẫn đến mang thai, thì về mặt sinh học mà nói, đứa trẻ đó đều là của tôi."


Đây là sự thật mà Jihoon không thể phản bác, cậu vốn dĩ rất ngốc nghếch, trước mặt Lee Sanghyeok lại luôn rụt rè, dũng khí vừa mới bộc lộ đã chùng xuống, không cách nào tiếp tục được. Cậu lau nước mắt, thì thầm: "Anh sẽ không chán ghét em sao? Cứ như vậy mà chia tay không phải rất tốt sao? Anh, anh ... em nghĩ không thông ..." Nếu chuyện mở tài khoản chung là thật, vậy Lee Sanghyeok đến cùng là đang nghĩ cái gì?

"Dựa vào đâu?"

Giọng điệu của người đàn ông mang theo chút cáu kỉnh không phù hợp với tính cách thường ngày của anh, khiến Jihoon có chút kinh ngạc. Lee Sanghyeok mà cậu tiếp xúc luôn hờ hững lãnh đạm, giống như một cỗ máy vô cảm, mà năng lực, ngũ quan và cách cư xử của anh lúc nào cũng rất hoàn hảo, luôn khiến người ta phát cuồng vì anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dùng giọng điệu như này để nói chuyện.

Jihoon ngơ ngác nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh, không khỏi sợ hãi rụt cổ lại.

Lee Sanghyeok nghiêng người, tiến đến gần hơn và nhìn chằm chằm vào cậu, lặp lại: "Dựa vào đâu?"

Cằm cậu bị bóp, anh dùng sức khiến cậu không cách nào thoát ra được, nhưng cũng không đau, chỉ cảm thấy bị trói buộc. Jihoon chớp mắt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ hốc mắt có chút vô tội.

Lee Sanghyeok nói: "Em muốn kết hôn liền uy hiếp tôi để kết hôn, muốn ly hôn liền bỏ chạy mất tích. Em dựa vào cái gì? Tôi không phải là viên đá quý hào nhoáng rỗng tuếch của em, cũng không phải là thứ đồ tiêu khiển lúc em tâm huyết dâng trào!"

"Em, em......"

Jihoon sợ đến mức không nói được lời nào, thực ra không phải vì sợ hãi mà là Lee Sanghyeok như thế này thật sự khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. Thì ra chồng cậu cũng sẽ có những lúc tâm trạng xúc động, hoặc do anh ...

"Vì vậy đừng nghĩ chơi đùa tôi giống như những người em từng thích trước kia. Thích thì dùng trăm ngàn thủ đoạn đoạt lấy, không thích thì vứt bỏ không thương tiếc."

Đối mặt với những lời buộc tội như vậy, Jihoon vốn dĩ muốn phản bác, nhưng khi lời lẽ vừa chạm đến đầu môi, cậu chợt nhận ra rằng Lee Sanghyeok nói cũng đúng, quả thực là như vậy. Người được nuông chiều từ bé đến lớn, đối với những thứ đồ mình thích sẽ náo loạn đòi cho bằng được nhưng đến khi có được rồi lại không biết quý trọng nâng niu, chơi chán liền vứt sang một bên, rồi lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.

Nhưng, nhưng cậu đối với người sẽ không như vậy. Jihoon nhận ra mình đã nhìn ra được một chút suy nghĩ thực sự trong lòng chồng, trong lúc ngạc nhiên, cậu vội vàng giải thích: "Em, em đối với anh sẽ không ..."

"Sẽ không sao?"

Lee Sanghyeok đột nhiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng: ""Lee Sanghyeok kia" khiến em vừa ý hơn, không phải em liền không thèm nhìn tôi lấy một cái sao? Hay là em đã quên, ai mới là người chồng thực sự của em?"

"Đó là bởi vì anh cơ bản không yêu em!" Jihoon đau khổ nhìn anh chằm chằm, nước mắt không kìm nén được chảy ra: "Anh không yêu em! Anh lạnh nhạt với em, mà "anh lúc mất trí" lại đối xử với em tốt như vậy, yêu thích em, ôm em, còn hôn em nữa, nên em đương nhiên hy vọng anh ấy sẽ ở lại với em lâu hơn một chút! "

"Em trước đây gây ra bao nhiêu việc xấu, làm sao khiến người khác giao chân tình cho em!" Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, nói từng chữ: "Giao cho em, sau đó đợi đến lúc em chơi chán rồi liền giẫm đạp lên nó không thương tiếc?"

"Em ..." Jihoon sụt sịt, nói một cách yếu ớt: "Em đang cố gắng thay đổi ..." rồi lại nói bằng giọng bực bội: "Nhưng anh trước giờ chưa từng nhìn lấy một chút những thay đổi của em..."

Lee Sanghyeok nghe thấy những lời này, trên mặt lộ ra vẻ không biết phải làm sao, nhưng cơn tức giận trong nháy mắt cũng giảm đi không ít.

Anh buông Jihoon ra, nói: "Anh nhìn thấy rồi, cho nên anh quyết định mở tài khoản chung với em."

Jihoon nhìn anh đầy hoài nghi, thật lâu sau mới phản ứng lại: "Vậy... vậy nên anh cho em một cơ hội sao?"


Mở tài khoản chung đồng nghĩa với việc quan hệ hôn nhân của bọn họ sẽ trở nên bền chặt hơn, bất kể tình cảm có ra sao, chỉ cần đến bước này, nếu muốn ly hôn bên có tài chính tốt hơn sẽ phải chia một nửa tài sản. Tuy nhiên, tài sản của Jihoon gần như là số âm cho nên cậu đương nhiên là bên có lãi.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, Lee Sanghyeok đưa ra quyết định này cũng có thể vì muốn giúp đỡ Jeong gia. Vì vậy, nếu như lần đó Lee Sanghyeok bình yên trở về, điều chào đón Jihoon không phải là kết thúc mà chính là khởi đầu của bọn họ? Trái tim đã từng tuyệt vọng đang nhen nhóm từng chút hy vọng, cho dù vẫn thấy không thể tin được nhưng Jihoon theo bản năng muốn nắm chặt chỗ dựa duy nhất này.

Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai trước mặt, vẻ mặt anh vẫn rất lạnh lùng, nhưng bởi vì dũng cảm nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn ra một chút cảm xúc nóng bỏng trong đó. Jihoon thấp giọng hỏi: "Thật sao?"

"Hãy coi như cho nhau một cơ hội đi. " Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở miệng nói ra điều Jihoon đang mong chờ. Trái tim vốn đã đóng băng trong nháy mắt tan rã, Jihoon gần như choáng váng. Điều mà cậu chờ đợi bấy lâu vốn tưởng không thành, nên không đủ khiến cậu hoàn toàn tin vào những gì mình đang nghe lúc này. Cậu thận trọng hỏi: "Sanghyeok, anh... có thật lòng không? Hay là do biết em đang mang thai, nên mới nói như vậy ... "

Lee Sanghyeok nói: "Thật lòng."

Jihoon trước giờ chưa từng nghi ngờ bất cứ thứ gì Lee Sanghyeok nói nhưng vì bất ngờ đến quá mãnh liệt, luôn khiến cậu cảm thấy không thực. Cậu không nhịn được nắm lấy tay người đàn ông, thấp giọng hỏi: "Anh thật sự là Lee Sanghyeok nhân cách chủ sao? Không phải, không phải là ..."

Thái độ của cậu hiển nhiên đã khiến Lee Sanghyeok xấu hổ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu, trầm giọng hỏi: "Sao nào? Em vẫn hy vọng là anh ta sao?"

Jihoon nhẹ nhàng nói: "Em cứ nghĩ chỉ có anh ấy mới có thể nói những lời như vậy!"


Lee Sanghyeok trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, cậu rõ ràng là bạn đời của mình, trước giờ người cậu vẫn luôn yêu cũng đều là bản thân mình, chẳng qua là tai nạn bất ngờ bị một nhân cách khác xâm chiếm thân thể, mới dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Sự ưu tiên rõ ràng của bạn đời dành cho nhân cách thứ hai khiến anh ghen tị đến phát điên, anh lạnh lùng nói: "Rất xin lỗi, hiện giờ chỉ có một mình tôi thôi, người bạn đời thực sự của em, thượng tướng Lee Sanghyeok của Quân đoàn thứ bảy trên tinh cầu Đế Quốc!"

Giọng điệu của anh mang theo chiếm hữu mạnh mẽ: "Nhân cách thứ hai mà em yêu đã bị tôi xóa sổ hoàn toàn!"

Jihoon cả người run lên, định sửa lại chữ "yêu" trong lời nói của Lee Sanghyeok, nhưng lời chưa kịp nói ra thì người đàn ông đã nghiêng người qua, như thể cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, hôn lên môi cậu.

Đôi môi mềm mại bị mút cắn, đến lúc trong miệng mình bị lưỡi của đối phương càn quét Jihoon mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Người chồng thực sự của cậu, Lee Sanghyeok, thế mà lại chủ động hôn cậu!


Kết hôn bảy năm, số lần hai người hôn nhau rất ít, hầu hết đều là do Jihoon chủ động hoặc hôn lén, Lee Sanghyeok chủ động hôn cậu như thế này, hình như trước giờ chưa từng có.

Môi lưỡi đối phương cướp đoạt dữ dội, nhưng động tác thực tế cũng không được coi là thành thạo, chỉ đơn giản là liếm mút và cắn. Nhưng ngay cả như này cũng đủ để khiến Jihoon chấn kinh.

Lee Sanghyeok thực sự đang hôn cậu?

Một cú sốc cực lớn đánh vào tâm trí , đến khi bị đối phương gặm nhấm đôi môi rồi mới bỏ ra, Jihoon vẫn chưa kịp hoàn hồn, cả người như bị đông cứng lại, hai mắt mở to, tầm nhìn không có tiêu cự.

Lee Sanghyeok hiển nhiên cũng bị sự kích động của chính mình làm cho kinh ngạc, vẻ mặt có chút cứng ngắc, một lúc sau mới đứng thẳng người nói: "Vậy bây giờ em đã hiểu tâm ý của anh chưa?"

Jihoon hiện tại đã hiểu rồi, nhưng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn. Một người đã nhiều năm chán ghét mình, hờ hững với mình, đột nhiên lại nói ra câu "thật lòng", nếu là bất cứ ai cũng sẽ không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng. Nhưng tia sáng này đối với cậu đã là vượt cả mong đợi, cho nên dù có hoài nghi đó chỉ là một giấc mơ, cậu cũng không dám trực tiếp chọc thủng nó. Cậu khẽ chạm môi mình, trên đó phảng phất chút hơi ấm còn sót lại của người đàn ông.

Jihoon thốt lên: "Từ khi nào ... anh ..."

Vốn dĩ cậu muốn hỏi: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào", nhưng lại không dám, sau đó đổi thành: "Anh bắt đầu thay đổi quan điểm về em từ khi nào?"

"Sau khi nhận thấy những thay đổi của em. " Lee Sanghyeok còn muốn nói thêm nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời anh, anh liếc nhìn Jihoon rồi bước ra cửa.

Jihoon nghe thấy anh mở cửa và nói gì với một người nào đó, khi quay lại, anh cầm một cái túi trong tay và đưa cho cậu: "Quần áo em thay anh đã kêu người giặt sạch, cũng mua đồ lót mới và giặt rồi, em đi thay đi. "

Sự chu đáo của đối phương khiến Jihoon rất đỗi ngạc nhiên, lại có chút thụ sủng nhược kinh sau khi nhận lấy, cậu nhẹ nhàng nói "cảm ơn". Cậu cởi thắt lưng muốn thay quần áo, nhưng lại do dự khi nhận ra đối phương vẫn đang đứng trước mặt mình.

Cậu hiện tại không thích để đối phương hiểu lầm rằng cậu khỏa thân là muốn cám dỗ anh, mặc dù cậu trước đây cũng đã từng làm điều này không ít lần.

Lee Sanghyeok thấy cậu do dự, nhưng anh không quay người đi chỗ khác mà nói: "Cho anh xem bụng em nào."

Jihoon ngay lập tức đỏ mặt, muốn từ chối nhưng không tiện nói ra, cuối cùng chỉ có thể lúng túng kéo áo một chút, lộ ra bụng bầu.

Làn da cậu trắng nõn, vốn dĩ vùng eo thon gọn không chút mỡ thừa, thế nhưng lúc này bụng lại phồng lên, tuy rằng không lớn lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra độ cong.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó đưa tay ra chạm vào.

Bàn tay này chỉ vài tháng trước đây đã thực sự chạm vào bụng của Jihoon không ít lần, nhưng cậu vẫn thấy rất kỳ lạ khi nghĩ đến linh hồn bên trong thân thể này là người chồng thực sự của mình.

Không phải là bài xích, nhưng lại mang theo một chút kì lạ kinh hoàng. Cứ cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì đang diễn ra ở hiện tại.

Mà hiện tại, bàn tay đó quả thực đang chạm vào bụng cậu, ngón tay thon dài áp lên da thịt cậu, mang đến cảm giác ấm áp, khi lòng bàn tay di chuyển lên bụng, cả người Jihoon run lên, thắt lưng mềm nhũn không kiểm soát được, cậu phải dùng tay chống đỡ phần trên của cơ thể. Nơi nào đó lại phản ứng kịch liệt, qua lớp vải mỏng không cách nào che giấu, từng chút một sưng phồng dựng đứng, và cuối cùng dựng lên một cái lều nhỏ.

Lúc này, Jihoon xấu hổ đến mức hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống!

Cái gì thế này! Rõ ràng vừa mới cách đây không lâu còn cứng miệng nói không cần đối phương, thế mà hiện tại chỉ bị sờ bụng một cái đã cứng lên rồi!

Jihoon xấu hổ đến mức đỏ cả tai, vội vàng đẩy tay Lee Sanghyeok ra, kéo chăn bông che lại: "Em, em không cố ý đâu...Chỉ là lâu rồi không có phát tiết..."

Động tác quấn chăn đột ngột bị chặn lại, Jihoon mới nhận ra Lee Sanghyeok đang ngăn cậu, trái tim lại trở nên hoảng loạn. Ánh mắt bị anh bắt gặp, Jihoon càng thêm hoảng sợ, chân tay vô lực.

Lee Sanghyeok so với cậu bình tĩnh hơn, như thể tình cảnh ướt át này không ảnh hưởng đến anh, nói: "Có muốn anh giúp em giải quyết không?"

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp trả lời thì đèn trong phòng đã tối đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Sau đó cậu cảm thấy có người lên giường, giây tiếp theo đã được ôm vào một vòng tay quen thuộc, nội y bị lột sạch.

Một loạt hành động này khiến Jihoon hoang mang, chỉ có thể thều thào: "Em, em còn chưa có rửa sạch." Dù chưa hoàn toàn tin tưởng tâm ý của đối phương nhưng cậu cũng không đạo đức giả đến mức không cho anh động vào người. Mà dù thế nào thì được làm tình cùng với Lee Sanghyeok vẫn là hời cho cậu.

Trước đây đã từng nghĩ như vậy, cho đến bây giờ, ngay cả khi đã từng nghĩ đến ly hôn, loại suy nghĩ này đã ăn sâu vào máu cậu, không thể thay đổi.

"Anh sẽ không đi vào đâu, em hiện tại không thích hợp bị làm."

Không biết tại sao, trong bóng tối giọng nói của Lee Sanghyeok có vẻ trầm hơn và rất có từ tính, sự lạnh nhạt trời sinh lại càng thêm gợi cảm, khiến bộ phận sinh dục vốn đã mềm đi vì kinh ngạc của Jihoon lại đứng lên.

Sau khi cái đó được đối phương nắm lấy, Jihoon dứt khoát nhắm mắt ngậm miệng, liều mạng tự huyễn hoặc bản thân rằng người ở phía sau mình là "Lee Sanghyeok kia" nên mới có thể làm loại chuyện này cho cậu. Nhưng dù có cố gắng tẩy não như nào, cậu vẫn có thể phân biệt rõ ràng rằng đối phương hiện tại là chồng thật sự của mình.


Từ sau khi biết trong cơ thể này tồn tại hai nhân cách, cậu luôn có thể phân biệt rõ ràng.

Bàn tay chuyên dùng để điều khiển những vũ khí tinh vi và chiến đấu lúc này đang cầm dương vật của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, thực giống như gáo vàng múc nước giếng, rõ ràng không phải cực kỳ thành thục, nhưng vẫn khiến cho Jihoon chịu không nổi.

Dương vật sưng to đến cực điểm, giống như có thể sắp bắn ra bất cứ lúc nào, chưa đầy hai phút chất lỏng trong suốt đã tràn ngập quy đầu, ngay cả ngón tay của đối phương cũng bị dính bẩn.

Nếu là thủ dâm với "Lee Sanghyeok kia" ở tư thế này, chắc chắn Jihoon cả người sẽ dựa dẫm vào anh, mềm mại đòi hôn, nhưng đối với người chồng thực sự của mình cậu không làm được.

Cả cơ thể cậu gần như đứng thẳng, tựa hồ cũng không dám dựa vào cánh tay người kia, chứ đừng nói đến là yêu cầu người kia hôn mình.

Nhưng ngay cả như vậy, cậu rất nhanh đã bắn ra.Lúc bắn ra, đầu óc Jihoon trống rỗng, dù cắn chặt môi vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra.

Cậu thực sự đã lâu không có phát tiết, từ khi rời khỏi anh dục vọng dường như cũng xa rời cậu, hơn bốn mươi ngày qua cậu cũng chưa từng thủ dâm, cho nên lần này phải bắn đến bảy tám phát mới xong, trong không khí rất nhanh đã tràn ngập mùi vị tinh trùng thoang thoảng.

Sau khi bắn ra hết, Jihoon gần như kiệt sức, cả người mềm nhũn ngã ra phía sau rồi được Lee Sanghyeok ôm chặt.

Cơ thể cậu cứng đờ vì sợ hãi, vốn dĩ đang muốn mau chóng ổn định ngồi xuống rồi lui ra sau, nhưng một vật cứng đập mạnh vào mông khiến cậu quên mất dự định này.

Thật là ...!kỳ lạ, Lee Sanghyeok thực sự cũng có ham muốn với cậu? Mặc dù trong quá khứ cậu có thể cảm nhận được điều này, bọn họ kết hôn bảy năm, dù chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần gặp nhau cũng đều làm chuyện kia, nhưng cậu luôn cho rằng dục vọng của chồng mình chỉ là thụ động.

Dù sao thì đàn ông là giống động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên rất dễ bị kích thích, chỉ cần xem những hình ảnh hoặc video khiêu dâm, thậm chí nếu nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp lộ đùi trên phố thì cũng có thể sẽ mau chóng cương lên, cho dù thực sự không hề yêu người phụ nữ kia.Mà những dục vọng trước đây của Lee Sanghyeok đối với cậu, Jihoon nghĩ rằng tất cả đều là do cậu chủ động câu dẫn.

Vậy mà không ngờ rằng khi cậu không chủ động dụ dỗ thì đối phương vẫn nảy sinh ham muốn với cậu.

Như vậy lẽ nào anh cũng có một chú thích mình sao?Jihoon trong lòng rất vướng víu, nhưng không dám hỏi, đến lúc nhận ra đối phương không làm gì cả, cơ thể cậu khẽ động, nhỏ giọng hỏi:"Có muốn ...!em cũng giúp anh không?"

"Không cần."Lần này Lee Sanghyeok trả lời rất nhanh, sau đó anh lau người cho Jihoon trong bóng tối rồi mới bật đèn lên.

Ngay khi đèn bật sáng, Lee Sanghyeok đã rời khỏi giường, chỉ để lại một bóng lưng cho Jihoon.

Jihoon thất thần mất một lúc, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào.Lee Sanghyeok bước vào phòng tắm, lúc đi ra, chỗ phồng lên đã giảm mất một chút.

Jihoon tâm trạng phức tạp, không khỏi nhìn chằm chằm vào anh, lúc cậu đang suy nghĩ lung tung chuyện gì đó, đột nhiên Lee Sanghyeok nói: "Anh không có tự giải quyết."

Jihoon sững sờ.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, nói tiếp:"Chờ em ổn định rồi mới làm. Anh đã tra rồi, thời điểm tốt nhất để quan hệ khi mang thai là sau 4 tháng. Lúc trở về sẽ đưa em đi kiểm tra chính xác để biết thời điểm em hoài thai".Anh ngừng một chút: "Tốt hơn hết là nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ."

Sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, khuôn mặt Jihoon đỏ bừng vì xấu hổ, cậu thì thào: "Em, em không có ý đó..."

Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Vậy bây giờ em đã hiểu chưa?"

"Hiểu gì cơ?"

"Anh đến đây để tìm em và đưa em về. Anh không muốn ly hôn với em, cũng mong rằng chúng ta có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này."

Giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh, chỉ là thiếu chút lãnh đạm như trước, nhưng thái độ trong câu nói vẫn như trước khiến Jihoon không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào, cũng không thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Cũng giống như hành vi của anh, vẫn chỉ là vì làm tròn trách nhiệm.Jihoon cầm chăn bông do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Sanghyeok, anh có thích em không?"

Lee Sanghyeok nói: "Anh thích."

Câu trả lời bất ngờ khiến Jihoon kinh ngạc. Mặc dù cậu vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của đối phương, nhưng cậu biết rằng chồng mình, vị thượng tướng đại nhân được người người hoan nghênh, sẽ không bao giờ nói dối đối với vấn đề này.Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, thì thào nói: "Thật sao? Em, em chưa bao giờ cảm thấy ...!Em vẫn luôn nghĩ rằng anh rất ghét em..."

"Cũng phải thôi." Lee Sanghyeok thẳng thắn trả lời: "Những việc em gây ra trong quá khứ quả thực khiến người chán ghét."

Jihoon hơi buồn.

"Nhưng em thích anh cũng là thật." Cuối cùng giữa bọn họ cũng có chút thoải mái, thái độ trả lời của anh cũng không còn cứng nhắc nữa, bởi vì khi nói đến đây, anh đã quay mặt đi chỗ khác, có vẻ khá ngại ngùng: "Em có vẻ ngoài cực kỳ mê hoặc, lần đầu tiên em bước về phía anh, lúc ấy anh nghĩ rằng mình đã gặp được một thiên thần nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro