Chương 40: Vẫn còn yêu anh
Jihoon không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh, những lời như vậy quả thực nghe giống như có tình ý với cậu. Còn nói không muốn ly hôn với cậu? Vậy cái nơi trước kia anh từng nói muốn cùng cậu đi đến, chẳng lẽ lại là một bữa tiệc nào đó?
Jihoon biết điều đó là điều không có khả năng, cũng không thể đoán ra được ý đồ của Lee Sanghyeok, cuối cùng chỉ có thể quy ra là anh đang "trả đũa" cậu.
Trả thù cậu không từ mà biệt, trả thù những gì cậu đã từng làm, lại nghĩ cậu đã tìm được niềm vui mới nên anh mới cố tình ngáng chân cậu, không để cho cậu toại nguyện phải không?
Do đang có mặt người ngoài, Jihoon không thể hỏi bất cứ điều gì, vì vậy cậu chỉ có thể cuộn mình trên ghế ngồi, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa kính. Cậu không biết mình đã xem bao lâu, có chút hoa mắt vì cứ mãi nhìn chằm chằm vào một mảng trắng xóa, đột nhiên Lee Sanghyeok nhấn một cái nút, cửa kính bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình.
Jihoon sửng sốt, sau đó chậm rãi xoay người nói nhỏ: "Nếu như em không trở về, cha và anh hai sẽ lo lắng."
"Thì ra em cũng biết lo người khác sẽ lo lắng cho mình" Lee Sanghyeok hờ hững chế nhạo một câu, sau đó lạnh lùng nói:" Phi thuyền của Seo Jinhyeok ở phía sau, tôi đã bảo cậu ta đi thông báo cho họ rồi. "
"Ồ ..." Jihoon lại không biết phải nói gì nữa, ngồi nghịch ngón tay cho đến khi ánh mắt bị thu hút bởi một tờ báo đang được đặt bên cạnh. Cậu có chút buồn chán không dám nói nhiều với Lee Sanghyeok, đành chỉ vào tờ báo hỏi: " Sanghyeok, em có thể đọc tờ báo này không?"
Lee Sanghyeok đang nhắm mắt lim dim ngủ, nghe vậy anh còn không cả mở mí mắt, nói "Tùy em."
"Cảm ơn." Lúc cầm tờ báo trên tay Jihoon mới dám tranh thủ trộm liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái, mới nhận ra anh thực sự đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điều này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ấn tượng của cậu, dáng vẻ của Lee Sanghyeok mỗi khi xuất hiện trước mặt cậu luôn là nghiêm nghị quắc thước, không chỉ tư thế đứng mà ngay cả khi ngồi anh cũng cao hơn những người khác, hơn nữa chỉ ngủ chính xác 6 tiếng một ngày, sẽ không bao giờ ngủ gật vào những lúc khác, kể cả trong giờ giải lao, anh cũng sẽ mở quang bình tra thông tin hoặc giải quyết công việc.
Thật sự rất hiếm khi được nhìn thấy anh ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi như thế này.
Giây phút này, Jihoon tự hỏi có phải nhân cách thứ hai xuất hiện rồi hay không, nhưng khi nhìn thấy hai tay anh nghiêm trang đặt trên đầu gối thì cậu mới biết đây chính là người chồng đích thực của mình, nhân cách thứ hai sớm đã biến mất.
Biết Lee Sanghyeok không để ý đến mình, Jihoon mới có đủ can đảm để nhìn anh thêm vài lần nữa, nhận ra có vẻ gì đó kì lạ.
Khuôn mặt của Lee Sanghyeok có vẻ ... rất nhợt nhạt, mà dưới mắt lại hiện lên những quầng thâm.
Anh nghỉ ngơi không tốt sao? Có lẽ nào vấn đề của Indira vẫn chưa được giải quyết, khiến anh bận rộn như vậy?
Sau khi đến tinh cầu Địa Nhiệt, do liên lạc không thuận tiện và internet không ổn định, hơn nữa để tránh nhìn thấy tin tức của Lee Sanghyeok lại làm cậu sinh ra những tư tưởng không nên, Jihoon tự kiềm chế bản thân ít khi đọc tin tức thời sự, hiện tại cậu cũng không rõ vụ Indira được giải quyết như nào, nhưng cậu tin rằng quân bộ với sự có mặt của Lee Sanghyeok là chính nghĩa, nhất định có thể trả lại công bằng cho Bibo bọn họ, cho mọi người một lời giải thích.
Trông thấy dáng vẻ này của Lee Sanghyeok, Jihoon nhận ra cậu lại thấy đau lòng, cậu cắn cắn môi ra lệnh cho mình quay đi, chăm chú xem tờ báo. Khi mở tờ báo ra nhìn thấy bức chân dung trên trang nhất, Jihoon nhất thời tưởng mình bị hoa mắt, vội ngẩng đầu lên dụi dụi mắt, khi mở mắt ra lần nữa, bức ảnh trên trang nhất vẫn là anh trai mình.
Có chuyện gì vậy? Tại sao ảnh của anh trai lại được in trên trang nhất của tờ báo?
Jihoon sửng sốt, lật xem tờ báo, khi nhìn thấy dòng chữ "Global Daily", cậu nhận ra đó không phải là một tờ báo lậu. Nhưng đối với tờ báo được phát hành khắp nơi trên thế giới như này, trang nhất không phải nên là tiêu đề về các sự kiện lớn sao? Sao lại là bức hình của anh trai? Hơn nữa trên đó còn viết --- Thông báo tìm người?
Jihoon đang bối rối, cho đến khi nhìn thấy số tiền thù lao được viết ở dòng nhỏ bên dưới, cậu càng kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài. Cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, vươn tay chạm vào cánh tay Lee Sanghyeok, mặc kệ những người khác đang ở đây, trực tiếp hỏi: "Đây là chuyện gì vậy? Là ai đăng thông báo tìm người? Làm sao tìm được anh trai em?"
Lee Sanghyeok mở mắt ra ngay sau khi cậu chạm ngón tay vào, ánh mắt anh lập tức trở nên rõ ràng, cứ như thể mới vừa rồi anh không hề chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn lướt qua tờ báo trên tay Jihoon, bình tĩnh nói: "Park Dohyun."
Jihoon khó hiểu: "Đây là do Park Dohyun đăng? Cậu ta tìm anh trai em? Tại sao cậu ta lại tìm anh trai em? Hơn nữa còn sẵn sàng chi 10 tỷ trong số dư tài khoản? Không đúng, làm sao cậu ta có thể đăng thông báo tìm người trên một tờ báo toàn cầu? Đây có phải là tờ báo chính thống không? "
"Tôi không biết cậu ta làm sao công bố, cậu ta tìm anh trai em... em vẫn chưa biết quan hệ của bọn họ?" Lee Sanghyeok lộ ra vẻ kinh ngạc.
Jihoon khó hiểu hỏi: "Bọn họ có mối quan hệ gì?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói: "Em nghĩ thế nào?"
"Em, em không biết a."
Jihoon vắt óc nghĩ mà cũng không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người là gì, cậu cảm thấy mình bây giờ trông hệt một tên ngốc, vì vậy những gì nói ra đều thấy chột dạ,
"Bọn họ là mối quan hệ quen biết bình thường thôi a... Sau này anh trai em làm việc cho Park Dohyun, lẽ nào...lẽ nào..."
Jihoon cau mày: "Lẽ nào anh trai em đã lấy đi thứ gì quan trọng của Park Dohyun?"
Bây giờ cậu mới nhớ lại những gì anh trai đã làm trong suốt thời gian qua, thực sự không giống như chỉ là một cuộc rời khỏi tinh cầu Đế Quốc thông thường để bắt đầu lại từ đầu, mà giống như đang trốn tránh ai đó.
Lee Sanghyeok dường như không thể chịu đựng được nữa, từ giọng điệu bình tĩnh bật ra một câu kinh thiên động địa: "Park Dohyun thích anh trai em."
"A?" Jihoon sững sờ, ngay sau đó lại càng ngạc nhiên hơn: "A?"
Chuyện này cậu không tài nào tiêu hóa được, lắp bắp nói: "Sao lại như vậy được? Park Dohyun thích anh trai em? Là kiểu thích như nào? Chắc không phải chứ? Tuổi tác của bọn họ cách xa nhau như vậy, cách biệt cả thế hệ, chuyện này làm sao có khả năng?"
Cậu càng nói càng hoảng, nhưng trong lòng cậu biết rất rõ Lee Sanghyeok sẽ không nói dối cậu loại chuyện này, mà những chi tiết nhỏ lóe lên trong đầu cậu dường như cũng xác nhận tính chân thực của câu nói này, chẳng hạn như khi năm đó Park Dohyun thất tình lại đứng khóc ở góc nhà mình, chẳng hạn như anh trai đột nhiên dặn dò cậu không được tiếp xúc gần Park Dohyun, hoặc chẳng hạn như bầu không khí kì lạ khi hai người đó ở cạnh nhau.
Còn có, khi Park Dohyun đi xem mắt, cậu ta đã dặn dò Jihoon không được phép nói chuyện đó với anh trai mình.
Đầu óc Jihoon rối tung cả lên, ảnh hưởng của việc này còn khiến cậu sốc hơn cả khi Lee Sanghyeok tìm thấy cậu. Phải mất một lúc cậu mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Vậy, vậy thì anh trai em cũng thích Park Dohyun sao?"
Lee Sanghyeok nói: "Tôi không biết."
Biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ để ý quá nhiều đến những thứ không quan trọng đối với anh, Jihoon cũng không thấy thất vọng với câu trả lời này, cậu nghĩ: "Chắc, chắc là không thích đâu ... Nếu không anh hai sẽ không chạy trốn ... Vậy thì giữa bọn họ, tóm lại, tóm lại ... "
Jihoon nhận ra rằng điều khiến mình thực sự vướng mắc là liệu giữa bọn họ có mối quan hệ về thể xác nào hay không, mà thậm chí liệu Park Dohyun có cưỡng bức anh trai mình hay không.
Do chấn động từ vụ việc này, Jihoon đã bình tĩnh hơn rất nhiều khi xem những tin tức sau đó. Tờ báo mà cậu cầm vẫn dành một trang lớn tin tức về vụ việc của Indira. Lần này, bao gồm cả Indira, hơn 30.000 tội phạm đã bị bắt, trong đó có hơn 4.000 bác sĩ, nhà sinh vật học và những nhân tài cao cấp khác đã thiệt mạng trong trận chiến khốc liệt.
"Có quá nhiều người tham gia đến vậy." Jihoon vẫn rất kinh động khi nhìn thấy con số này, và điều khiến cậu sốc hơn cả là số người mất mạng vì thí nghiệm về Khảm Hợp Thể trong 100 năm qua.
Trong báo cáo, hàng chục nghìn trẻ em đã chết trong cuộc thí nghiệm, và những người bị bí mật bắt cóc đến tinh cầu Thực Nghiệm sống sót chỉ còn chưa đến 300 người. Trên thực tế, Bibo là đối tượng thí nghiệm duy nhất thực sự thành công.
"Thật là điên rồ!"
Jihoon xem qua tờ báo cũng không thấy bản án nào dành cho Indira, chỉ có thể hỏi Lee Sanghyeok: "Indira đã bị xét xử chưa?"
"Rồi, hắn đã bị đưa đến tinh cầu Địa Ngục." Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn.
Jihoon cau mày nói: "Không bị tử hình sao? Không phải có rất nhiều người mong muốn hắn bị tử hình sao?"
"Không. Tòa án xét xử đã biểu quyết, một phần ba số người ủng hộ án phạt tử hình, và hai phần ba số người còn lại ủng hộ án phạt tù chung thân."
Lee Sanghyeok ngừng một lát: "Tôi đã biểu quyết cho phương án thứ hai."
"Hả? Anh chọn án phạt chung thân? Tại sao?" Jihoon khó hiểu, theo cậu thấy Lee Sanghyeok là một người đàn ông tuyệt đối chính trực, anh không thể nào có chút thông cảm với một kẻ xấu xa như vậy.
Lee Sanghyeok bình tĩnh nói: "Tử hình bằng tiêm thuốc quá thoải mái. Sống trong địa ngục thật không phải là cách trừng phạt tốt hơn sao?"
Jihoon nghĩ đến nhà tù to lớn lạnh lẽo trên tinh cầu Địa Ngục, cậu toàn thân run rẩy gật đầu liên tục. "Đúng là như vậy. Còn gia tộc sau lưng Indira thì sao? "
"Tất cả bọn họ đều đã bị trục xuất đến tinh cầu Địa Ngục. Những người không liên quan gì đến chuyện này không cần phải ngồi tù. "
Jihoon hỏi câu mà cậu quan tâm nhất: "Bibo thì sao? Cậu ấy đã đi đâu?"
"Trong phòng thí nghiệm của bệnh viện quân y."
Jihoon có chút sửng sốt: "Tại sao cậu ấy còn phải làm thí nghiệm? Có phải là do người trong quân bộ khống chế cậu ấy để nghiên cứu về Khảm Hợp Thể không?"
Trước câu hỏi của cậu, Lee Sanghyeok không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, anh nói: "Không phải, chỉ là hy vọng có thể tìm ra cách để giúp cậu ta trở lại bình thường. Có bác sĩ Shin chỉ đạo sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cậu ta."
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói: "Thực xin lỗi, em vừa nãy quá khích rồi."
Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Jihoon dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhất thời không nhớ ra được nên đành ngơ ngác lắc đầu.
Lee Sanghyeok nói: "Nghỉ ngơi một chút đi. Sau mười một giờ nữa, chúng ta trở về tinh cầu Đế Quốc."
"Thiết, thiết bị liên lạc của em mất rồi, có thể bị hạn chế nhập cảnh."
Jihoon đột nhiên nghĩ đến việc này.
Lee Sanghyeok nhìn cậu vài giây, sau đó đột nhiên nói: "Đưa tay ra."
Jihoon không biết anh sẽ làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra. Cậu mặc quần áo rất dày, mặc dù nhiệt độ trong phi thuyền cao nhưng cậu cũng không cởi áo khoác ra, thật ra cũng chảy mồ hôi, nhưng cậu không để ý vì quá căng thẳng.
Do mặc dày nên cho dù có duỗi tay ra cổ tay cũng không lộ ra ngoài. Lee Sanghyeok dừng lại, đưa tay xắn ống tay áo của cậu lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng nõn. Giây tiếp theo, anh lấy ra thứ gì đó từ trong túi và ấn nó vào cổ tay Jihoon.
"Lách cách" một tiếng, thiết bị liên lạc quen thuộc đã bị quấn chặt trở lại cổ tay cậu. Jihoon sững sờ, mất một lúc lâu mới phản ứng lại: "Anh sau đó đã lên con tàu đó?"
Lee Sanghyeok nói: "Lẽ nào em cho rằng tôi sẽ không đi?"
Thiết bị liên lạc này đã được Jihoon sử dụng từ khi còn nhỏ. Chất lượng của thiết bị liên lạc do tinh cầu Đế Quốc sản xuất rất tốt. Tuổi thọ sử dụng trung bình là khoảng 50 năm, còn có khả năng update liên tục. Jihoon từ từ kéo ống tay áo xuống, chạm vào màn hình nhỏ, nói: "Không phải ngày hôm đó anh...còn phải đi làm phẫu thuật sao, em cứ tưởng anh sẽ không đi." Cậu nghĩ đến đội cứu hộ mà mình nhìn thấy trên chuyến tàu ngày hôm đó, in logo quân đội của Lee Sanghyeok, có khi lúc ấy Lee Sanghyeok cũng đang ở trên một chiếc phi cơ nào đó.
Nhưng cậu sẽ không tự luyến cho rằng Lee Sanghyeok là vì mình mà đi, cậu nói: "Cũng đúng, loại nhiệm vụ như thế này thường hay được giao cho anh, chỉ có anh là thích hợp nhất." Ngừng một chút, cậu không nhịn được hỏi: "Ca phẫu thuật ... thành công không?"
Jihoon nhớ lại những chi tiết vụn vặt về thời gian chung sống với nhân cách thứ hai, lại nghĩ đến việc người ấy đã hoàn toàn biến mất rồi, cậu cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy không nỡ.
Lee Sanghyeok nói: "Thành công."
"Ồ." Jihoon không biết phải nói gì, cuối cùng mất tự nhiên quay đi: "Em, em nghỉ ngơi một lát."
Chuyến đi kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ có thể không phải là vấn đề lớn đối với những người lính, nhưng đối với Jihoon mà nói thì cũng có chút khó khăn, đặc biệt là khi cậu cơ bản không dám di chuyển chút nào, lại nép vào một chiếc ghế nhỏ, cơn đói trong bụng còn có thể chịu đựng được, nhưng về mặt sinh lý cậu chịu không nổi. Nhưng cậu không nhìn thấy phòng vệ sinh trên phi thuyền nhỏ này, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Sau khi nghỉ ngơi trong vòng hai giờ, Lee Sanghyeok lại ngồi thẳng dậy, có lẽ là dùng quang bình ẩn để giải quyết công việc, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trên thực tế, Jihoon rất hiếm khi được nhìn thấy lúc anh làm việc trông như thế nào, không nhịn được muốn liếc mắt một cái, sau khi cậu lén liếc trộm anh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Lee Sanghyeok nói: "Muốn đi vệ sinh sao? "
Jihoon mặt đỏ bừng, cậu không dám phủ nhận, sợ bản thân càng lộ ra mất mặt: "Vâng."
"Đi theo tôi." Người đàn ông đột nhiên đứng lên, dáng người anh cao ráo, đỉnh đầu gần như chạm vào trần, anh nhấn chiếc nút bên cạnh, một cánh cửa nhỏ vốn ban đầu đang đóng lại mở ra không gian bên trong.
Jihoon hơi kinh ngạc: "Loại phi thuyền nhỏ này cũng có nhà vệ sinh sao?"
"Thiết kế quân sự khác với thiết kế dân sự." Lee Sanghyeok giải thích ngắn gọn rồi đưa tay ra.
Nhận thấy đối phương muốn giúp mình, nếu như là trước đây, Jihoon có lẽ sẽ vươn tay ra nắm lấy, nhưng hiện giờ cậu lại không đưa tay ra, cố gắng coi như không nhìn thấy, trực tiếp đi vòng qua Lee Sanghyeok tiến vào trong. Lee Sanghyeok khẽ cau mày, nhưng không tức giận. Jihoon đứng bên trong mới phát hiện bên trong chỉ có một cái bồn cầu nhỏ, cậu nhìn cánh cửa vừa mở ra, hỏi: "Cái này ... đóng lại như thế nào?"
Lee Sanghyeok không nói gì mà đi vào. Không gian ban đầu vốn đã chật nay càng chật hơn, Jihoon đành phải tiến lên một bước để nhường chỗ. Lee Sanghyeok nhấn một cái nút không biết là gì, cánh cửa lập tức đóng sập lại, trong không gian nhỏ chỉ còn lại hai người họ.
Lưng gần như áp vào ngực đối phương, cảm giác này khiến Jihoon thật sự không thoải mái, chỉ có thể cảm ơn vì trước mặt không có gương nên không cần nhìn mặt Lee Sanghyeok. Cậu nhắm mắt lại thì thào: "Anh dạy em là được rồi, không, không cần tiến vào đâu..."
"Tạm thời sợ xảy ra tai nạn." Lee Sanghyeok đưa ra một lời giải thích không thể giải thích được, rồi nói: "Em tiểu đi."
Jihoon đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa lúng túng: "Anh ở đây...... Em làm sao, em làm sao có thể đi được..."
"Lúc ở bên anh ta không phải đều được sao?" Lee Sanghyeok đột nhiên nói.
Nhắc tới "anh ấy", Jihoon sửng sốt một chút, cắn chặt môi dưới: "Làm sao anh biết?"
Người đàn ông phía sau im lặng vài giây, sau đó nói: "Nhanh lên."
Bàng quang như sắp nổ tung, Jihoon phải kẹp chặt hai chân của mình lại, bằng không e rằng cậu sẽ không tự chủ được bất cứ lúc nào nên không thể chống cự lại hành động của đối phương vào lúc này. Nếu cậu có thể nhịn được thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy vào lúc này. Khẽ đưa tay cởi cúc quần, lấy dương vật hơi sưng lên vì mót tiểu, nhắm ngay vị trí bồn cầu, sau khi nghiến răng, Jihoon cuối cùng cũng tiểu.
Âm thanh của cột nước vang rất lớn trong không gian nhỏ hẹp, tất cả đều khiến Jihoon xấu hổ vô cùng. Cậu nóng lòng muốn giải quyết nhanh gọn chỉ trong một giây, nhưng không biết có phải do nhịn quá lâu không, cậu phải mất gần một phút để tiểu xong. Ngay khi vừa ngừng, Jihoon gần như nhanh chóng ấn nút xả, đến khi cài lại quần chỉnh tề, cậu không khỏi có chút tức giận, quay đầu trừng mắt với Lee Sanghyeok, vừa định hỏi có phải anh cố ý hay không, đột nhiên phi thuyền rung chuyển dữ dội, còn chưa kịp hỏi, đầu cậu đã va vào vách ngăn.
"A ..." Không hề có đau đớn nào, thay vào đó là cơn chóng mặt đúng như dự đoán, Jihoon đứng không vững, trong tiềm thức tìm kiếm một điểm tựa để ổn định, vớ được một cánh tay cứng chắc vững vàng, cậu vội vàng ôm chặt lấy nó.
Hai phút sau chấn động ngừng lại, Jihoon sắc mặt tái nhợt, bắp chân có chút run rẩy, đầu choáng váng, sau khi bình tĩnh hơn một chút mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Lee Sanghyeok.
Hương vị quen thuộc xộc vào mũi, trong người khơi lên một trận nóng ran, đồng thời nhịp tim cũng không ngừng tăng nhanh. Lòng Jihoon rối bời, hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi buông cánh tay đang ôm lấy cậu, không dám nhìn mặt anh, chỉ lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."
Cậu bỏ tay ra, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, cánh tay thon dài vẫn ôm lấy eo cậu. Ngược lại, Jihoon cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng đẩy đối phương nói nhỏ: "Có thể, có thể buông ra rồi."
Cánh tay đang ôm eo cậu bỗng siết chặt, rồi mới thả ra.
Trở lại chỗ ngồi, nhiệt độ trên mặt Jihoon vẫn chưa giảm xuống, cậu phải thừa nhận rằng Lee Sanghyeok vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu. Cậu vẫn còn yêu người đàn ông này.
Dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân không được thích anh nữa, phải tránh xa anh, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không cách nào làm được, dù cho Lee Sanghyeok có giết chết "Lee Sanghyeok" yêu cậu, thì cậu vẫn thích anh. Sau khi biết rằng bọn họ là hai nhân cách khác biệt, Jihoon thậm chí còn nhận ra rõ ràng hơn người mà bản thân thực sự thích là ai.
Không chỉ bởi ngũ quan hấp dẫn, mà còn do khí chất, tính cách của anh... Ngay cả khi đối phương xa lánh cậu, trong nỗi buồn vô vọng trái tim cậu vẫn sẽ đập điên cuồng vì anh. Gần như vô vọng không thuốc nào cứu được.
Lee Sanghyeok ngồi trở lại bên cạnh cậu, giọng điệu không đổi: "Thắt dây an toàn vào."
Sau đó anh quay sang hỏi viên phi công phía trước: "Nãy xảy ra chuyện gì?"
Phi công nói: "Thượng tướng đại nhân, chúng ta gặp phải luồng không khí bất thường, dự kiến sẽ còn phải trải qua bảy lần va chạm giống như lần vừa rồi. Xin hỏi tôi có cần thay đổi lộ trình không? Nếu thay đổi lộ trình, thời gian trở về sẽ phải kéo dài thêm hai giờ ba mươi hai phút. "
Lee Sanghyeok nói: "Tìm một chỗ hạ cánh đi."
Cả hai phi công đều sững sờ, dường như không thể tin được, một lúc sau, cơ trưởng mới thận trọng hỏi: "Xin hỏi, có cần đợi luồng khí bất thường tan hết rồi mới tiếp tục cất cánh?"
"Ừ."
"Thưa, rõ." Ba mươi giây sau, viên phi công nói: "Kết quả tra soát cho thấy, địa điểm thích hợp nhất để hạ cánh là tòa Flight Building trên Tinh cầu số 26, nơi đó có khách sạn và nhà hàng có thể nhận phòng trực tiếp. Thượng tướng đại nhân, chọn hạ cánh ở đây sao? "
"Ừ."
"Rõ!"
Jihoon chậm rãi thắt dây an toàn, có chút sững sờ khi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ: "Không trực tiếp trở về sao?"
Lee Sanghyeok nhẹ liếc cậu một cái: "Thời tiết xấu, ngày mai hẵng tiếp tục."
Trong lòng Jihoon cũng rất muốn dừng lại, không biết có phải là do mang thai hay không, trận rung động vừa rồi khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, đang lúc đói, bụng lại trống rỗng, càng có kích động muốn nôn.
Khi phi thuyền chuẩn bị hạ cánh, Lee Sanghyeok mở tấm chắn trên cửa sổ kính, để Jihoon có thể nhìn rõ dáng vẻ của tinh cầu này. Tinh cầu số 26 cũng nằm trên tuyến bay phía Bắc, khí hậu tất nhiên là lạnh, nhưng tốt hơn tinh cầu Địa Nhiệt rất nhiều, chỉ cần nhìn vào địa hình và sự phát triển ở nơi đây là có thể cảm nhận được. Các tòa nhà trên tinh cầu Địa Nhiệt về cơ bản là những ngôi nhà bằng gỗ và chủ yếu chỉ có hai tầng. Tòa nhà cao nhất tinh cầu là khách sạn Sunny của Park Dohyun, và toàn bộ tòa nhà chỉ cao bốn mươi ba tầng.
Mà ở đây, Jihoon nhìn thấy khá nhiều nhà cao tầng và một số phương tiện giao thông. Nơi họ dừng nằm ngay phía trên một tòa cao ốc, ngoài phi thuyền của họ còn có một vài phi thuyền khác, có vẻ như nền kinh tế ở đây khá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro