Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 +

Jihoon bởi vì một buổi yến hội lại một lần nữa trở thành người nổi tiếng, danh tiếng so với trước đây thậm chí còn lớn hơn, hơn nữa ấn tượng của mọi người đối với cậu từ "Tiểu thiếu gia Jeong gia" biến thành "Thượng tướng phu nhân", thậm chí còn có phóng viên muốn đến lấy tin tức của cậu, nhưng cậu từ chối rồi.

Tiểu thiếu gia trước đây sẽ vì vậy mà dương dương tự đắc, sớm đã biến thành Jihoon trầm tính và kiệm lời, mỗi ngày chỉ mong kiếm được nhiều tiền, và được sống chung với chồng nhiều hơn mà thôi.

Jihoon một lần nữa xuất hiện tại nhà họ Shin, là được mời đến, lúc cậu đến còn mang theo chiếc tất đã hoàn thành. Shin Taehee rất nhiệt tình tiếp đãi và khen ngợi sự khéo léo của cậu, sau đó mới nói: "Jihoon, tôi làm sao lại cảm thấy, cách đan của cậu rất giống với "phu nhân Reila" thần bí mà bình thường giới trẻ đang đồn thổi?"

Jihoon hơi kinh ngạc: "Bà tại sao lại nhìn ra?"

Shin Taehee mĩm cười: "Quả nhiên rồi?"

Jihoon tự nhiên không dám nói dối trước mặt trưởng bối, có chút thấp thỏm thừa nhận. Cậu vốn dĩ cũng muốn nói thẳng ra, nhưng bản thân nói ra so với việc bị Shin Taehee vạch trần, hai việc nói cho cùng cũng có khác biệt. Cậu hơi lo sợ bất an, sợ Shin Taehee sẽ tức giận, dù sao đối phương cũng là Bộ trưởng bộ hình pháp, mà hành vi của cậu đã đến sát biên giới của sự phạm tội. Nghĩ đến đây, Jihoon vội vàng nói: "Shin phu nhân, tôi, tôi, tôi cũng không phải có ý che giấu, thật ra là..."

"Tôi biết" Shin Taehee cười nhẹ vỗ vỗ đầu cậu, "Đừng sợ, Jihoon, tôi cũng không muốn làm khó cho cậu, cũng biết cảnh ngộ của cậu. Thật là khó cho cậu rồi, có thể đến mức này, thật khiến người ta nhìn với cặp mặt khác."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, trong lòng buông lỏng, lại đỏ mặt trước lời khen ngợi. Shin Taehee lại hỏi: "Cái chăn đắp lên chân chị tôi hôm đó cũng do cậu làm à?"

Jihoon nhẹ nhàng gật gật đầu. Shin Taehee cười và nói: "Bà ấy trước kia không biết, lại tưởng Sanghyeok mua từ của hàng. Sau đó tôi nói cho bà ấy về nghi ngờ của mình, còn đem chăn và tất ra so sánh, bà ấy vẫn không dám tin."

Jihoon bị doạ sợ, vội vàng nói: "Bà, bà đừng nói vời bà nội..." Đáy mắt cậu hiện lên tia thất vọng, "Bà nội không thích tôi, nếu biết là tôi tự đan, nhất định sẽ không bằng lòng dùng."

Shin Taehee nhướn mày: "Bà ấy lúc đầy không hề tức giận."

Jihoon giật mình: "Bà nội...không có tức giận?"

"Đúng vậy, dường như đang thử quan sát cậu, có lẽ đã đến lúc hai người nên nới lỏng mối quan hệ." Shin Taehee cười nói, "Hơn nữa nhìn cách Sanghyeok đối xử với cậu hiện tại, tình cảm giữa hai người có lẽ cũng không tồi, cậu không cần nản lỏng, điều thuộc về cậu, cậu hiện tại đang từ từ nắm lấy chúng."

Jihoon không lạc quan như vậy, nhưng vẫn xem như là được an ủi. Jihoon cười nói: "Dạ, tôi đến may lễ phục cho bà, bà muốn kiểu dáng như thế nào? Là cần vào dịp nào?"


Lúc từ nhà họ Shin về, trên tay Jihoon ôm một cái hộp lớn, đa số đều là mua từ chỗ Andy, còn một số lấy từ trong nhà họ SHin. Đến khi cậu mở cửa, người máy nhỏ vui vẻ chào hỏi: "Hoan nghênh trở lại, tiểu chủ nhân của tôi, hãy giao hộp cho tôi để tôi bê vào, Chobi chính là đại lực sĩ."

Jihoon mỉm cười: "Cảm ơn" Vừa đưa hộp cho nó, vừa nói: "Ông xã vẫn chưa về sao?"

"Chủ nhân ở tầng 2 , Chobi đã pha cà phê nóng đưa lên trên rồi."

Jihoon có chút nghi hoặc, "Anh ấy ở tầng hai làm gì?"

"Chobi cũng muốn hỏi, nhưng Chobi không biết."

Jihoon cởi áo khoác treo lên, sau khi đổi chiếc dép lê thoải mái mới bước lên tầng hai. Sinh hoạt thường ngày của cậu thường ở tầng một, tầng hai thật ra đã một thời gian rồi vẫn chưa lên, nhưng gười máy nhỏ dọn dẹp rất tận tâm, mọi thứ đều sạch sẽ, nói là không một hạt bụi cũng không quá. Sau khi bước lên cầu thang, Jihoon gần như lập tức liền nhớ đến nơi Lee Sanghyeok sẽ đến, trong phút chốc, trái tim phấn khích của cậu trầm xuống, ngay cả nhịp cũng đập chậm lại.

Trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh quen thuộc, trước đây cậu cũng bước lên cầu thang như thế này, trong lòng vừa mong đợi vừa phấn khích, lại có chút hoang mang, sau đó bước đến phía trước cánh cửa. Cậu mỗi lần mở của đều hy vọng sẽ cùng với chồng hoà thuận vui vẻ hơn một chút, cho dù đối phương nói nhiều hơn với cậu một câu cũng tốt, nhưng khuôn mặt vẫn luôn là sự lãnh đạm.

Hình ảnh Lee Sanghyeok dùng thần sắc lạnh lùng nhìn cậu cứ tua đi tua lại trong não, sự nhiệt tình trong trái tim Jihoon từng chút từng chút bị dập tắt, tốc độ lưu thông máu dường như cũng dừng lại, cảm giác đau lòng từ lâu không xuất hiện đột nhiên lại cuộn về, cậu thậm trí còn không có sức để mở cửa.

Cậu sợ đối mặt với Lee Sanghyeok trong quá khứ. Không thử vị ngọt của đường, sẽ không cảm thấy vị đắng của mình ăn là đặc biệt đắng, nhưng một khi đã thử qua, thì rất khó để tiếp nhận.

Jihoon trong mấy phút cứ đứng yên như vậy, mãi đến khi người máy nhỏ tiên đến, hỏi: "Tiểu chủ nhân, có cần Chobi giúp cậu gõ cửa?"

Người máy nhỏ với đôi mắt to long lanh, hàng mi nhân tạo vẫn đang nhấp nháy khiến nó trở nên dễ thương lạ thường. Jihoon đang muốn lắc đầu, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra, âm thanh nhẹ nhàng đập vào tim Jihoon như một nhát búa nặng nề, khiến cả người cậu nặng nề. Cậu không dám nhìn Lee Sanghyeok, chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu dường như đã qua hàng thế kỷ.

Dường như tiếp nhận phán xét.

Đến khi âm thanh quen thuộc vang lên: "Em về rồi?"

Thờ phào nhẹ nhõm, ánh mắt của Jihoon cuối cùng cũng rơi trên mặt nam nhân, trong mắt anh mang ý cười, lại bao hàm cả sự ấm áp, không hề có cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách trước đây.

Trong phút chốc, Jihoon đột nhiên muốn khóc. Cậu rõ ràng là rất khó khăn để khống chế cảm xúc của bản thân, nước mắt nhanh chóng tích tự trên đôi mắt sinh đẹp, thượng tướng đại nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng đến ôm cậu, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Ở nhà họ Shin chịu uỷ khuất sao?"


Vẫn còn 4 tháng nữa, Lee Sanghyeok trong 4 tháng này sẽ không lạnh nhạt với cậu, sẽ quan tâm cậu, sẽ yêu cậu, sẽ chủ động ôm cậu,... trong lòng Jihoon lại lần nữa tràn đầy phấn khích và vui sướng, cậu đột nhiên nhận ra bản thân không nên đau buồn, ngược lại nên hạnh phúc mới đúng.

Vẫn còn 4 tháng, chứ không phải là chỉ có 4 tháng.

Người máy nhỏ cũng lo lắng, khua cái tay máy móc của mình, lắc qua lắc lại: "Tiểu chủ nhân làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao? Là ai khiến chủ nhân chịu uỷ khuất? Chobi đi xử lý hắn!"

Jihoon bật cười, xoa cái đầu trọc của tiểu người máy, nói: "Tôi không sao" lại hướng chồng nói: "Ở nhà họ SHin cũng không nhận uỷ khuất gì, bà Shin rất tốt, hôm nay em đến đo kích thước cho bà, đã quyết định xong kiểu dáng lễ phục, còn nhận tiền đặt cọc nữa." Cậu hưng phấn duỗi 5 đầu ngón tay ra, "So với giá những bộ trang phục trước gấp 5 lần."

"Rất tốt" Lee Sanghyeok cũng cười theo.

"Anh ở trong này làm cái gì?"

"Nhìn những món đồ lưu lại lúc trước." Lee Sanghyeok nhướn mày, "Nhưng đồ đạc thực sự rất ít, phòng này quả thật giống với không có người ở."

Người máy nhỏ bên cạnh nói: "Chủ nhân ngày trước thật ra rất ít khi trở về."

Trái tim Jihoon đập loạn, vội vàng nói với người máy nhỏ: "Chobi, cậu có thể đi nghỉ ngơi trước được không?"

"Đã rõ" Giọng điệu của người máy nhỏ trở nên vui vẻ, "Hai vị chủ nhân muốn ân ái sao? Chobi liền tránh về, tuyệt đối không làm phiền hai người." Nó nói, bước nhanh xuống cầu thang, sau đó quay trở lại phòng sạc của mình.

Jihoon mặt đỏ bừng, Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay và dẫn cậu vào phòng.

Jihoon trước đây thật ra thường xuyên đến căn phòng này, đặc biệt là mấy ngày sau khi Lee Sanghyeok rời đi, cậu còn đặc biệt dặn dò không được dọn dẹp căn phòng này, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại, như là muốn lưu giữ lại hơi thở của chồng. Cậu trước đây là một người kén chọn như vậy, lại cứ như vậy ngủ ở đây mấy ngày, đến khi mùi vị của chồng hết hẳn.

Hèn mọn đến mức dường như không giống với tiểu thiếu gia được nuông chiều đến lớn. Nhưng thời gian Lee Sanghyeok quay lại quá ít, cậu ngay cả việc cảm nhận hơi thở của đối phương cũng ít.

Mọi thứ trong phòng bây giờ vẫn như cũ, Lee Sanghyeok hầu như không có đồ dùng cá nhân ở đây, thứ duy nhất anh có là hai bộ đồ ngủ trong tủ. Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok lại lấy ra từ trong ngăn kéo một thứ gì đó.

Đó là một hộp bao cao su. Thực tế là chỉ có một nửa hộp, và nửa hộp còn lại đã được dùng hết.

Nhìn thấy thứ này, Jihoon chỉ biết đỏ mặt: "Ông xã, sao anh lại..."

"Tuỳ tiện lên xem xem, liền tìm thấy cái này." Nam nhân cao lớn ngồi ở mép giường, đôi chân tuỳ ý mở rộng. Anh lắc lắc chiếc hộp trong tay, trong hộp phát ra âm thành soạt soạt, Lee Sanghyeok nhìn vợ nhỏ đang xấu hổ nói: "Ai mua?"

Jihoon xấu hổ không trả lời, nhưng lại có dũng khí trực tiếp lao đến, sà vào lòng đối phương, liền bị nam nhân ôm eo, bế vào lòng. Rèm cửa tự động được kéo vào, ánh sáng trong phòng mờ đi rất nhiều và trở nên mơ hồ. Hai người kề sát vào nhau, mũi dường như hoà vào một chỗ, cuối cùng không biết ai khơi mào trước, môi kề môi, nhanh chóng phát triển thành một nụ hôn nóng bỏng.


Ở trong căn phòng này hôn Lee Sanghyeok khiến cậu cảm thấy hơi hư ảo, mọi thứ dường như là bản thân quá khát vọng mà đã tưởng tượng ra trong giấc mơ. Người cậu khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe, một lúc sau, nước mắt từ đó lăn dài.

Lee Sanghyeok sờ nước mắt của cậu, nhưng lại không hỏi cái gì, thay vào đó là kịch liệt hôn cậu, đồng thời luồn tay vào trong quần áo, chạm vào vòng eo thon thả của cậu. Dưới lòng bàn tay là da thịt non mềm và mịn màng, như tơ lụa thượng hạng, Chỉ có bàn tay hơi thô ráp, đặc biệt là phần ngón tay còn có thể sờ ra vết sẹo nhỏ.

Khoá giữ năm ngón tay của đối phương, Lee Sanghyeok đè vợ nhỏ xuống giường, hai mắt đối diện nhau, hơi thở của cả hai đều loạn. Jihoon đôi mắt thuần khiết như chú nai nhỏ, còn có chút ngơ khác. Lee Sanghyeok bị dáng vẻ đáng yêu của cậu chọc cười. dùng mũi của mình chà chà vào mũi cậu, thấp giọng nói: "Anh trước đây có phải không tốt với em?"

Jihoon gần như có thể khẳng định rằng chồng đã biết về quá khứ của của hai người, cậu có nhịn nỗi chua xót trong lòng, nhỏ giọng nói: "Là em không tốt, em trước đây...tính tình quá xấu rồi..."

Lee Sanghyeok bật cười: "Vậy anh thật may mắn rồi, gặp được đúng lúc em tốt nhất."

Jihoon không hiểu anh nói gì, nhưng lại không muốn tiếp tục chủ đề này.

Cậu đã quyết định xong rồi, sẽ hưởng thụ hết 4 tháng này, sau đó sẽ cùng cha và anh trai rời khỏi tinh cầu này, và dùng phần đời còn lại của mình để hoài niệm về đoạn thời gian tốt đẹp này.

Vì vậy cậu ngẩng cổ lên, chủ động hôn nam nhân, khao khát nói: "Ông xã, chúng ta làm đi..."


Bao được xé ra, nhưng không phải là để Lee Sanghyeok dùng. Nam nhân cao lớn mở nó ra, sau đó bao vào gậy thịt đang run rẩy của Jihoon.

Cảm giác man mát của bao dán vào, Jihoon cả người run lên, mặt càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp nói: "Tại, tại sao lại cho em dùng?"

"Như này Chobi sẽ dễ dọn dẹp hơn." Lee Sanghyeok tiến đến liếm cậu, lại cầm dương vật của mình lên lên, ma sát lối vào của cậu mấy cái, sau đó từ từ đẩy vào.

Cảm giác đau nhức tràn ngập khiến Jihoon hít thở không thông, vừa cúi đầu, nhìn thấy bụng phẳng lì của mình bị căng hơi phồng lên, tim đập càng nhanh. Nam nhân thấp giọng cười: "Em không phải luôn không muốn nó nhìn mấy cái dịch thể này sao?"

Jihoon vô cùng xấu hổ: "Nó, cũng nhìn không ít....a....ông xã....quá sâu..."

"Giống cái mới" phải được chuẩn bị chỗ đó mới có thể dễ dàng vào hơn, nhưng vừa nãy hai người quá gấp, căn bản không có thời gian xuống dưới lầu, chỉ đơn giản khuếch trương một chút, vì vậy Jihoon trong một lúc cũng chưa thể quen với cảm giác bị cắm vào.

Lee Sanghyeok nghe câu nói của cậu lòng ghen tị nổi lên: "Ngày trước làm rất nhiều?" Anh lại nói thêm: "Anh là nói, trước khi anh "mất trí nhớ"?"

Jihoon mơ hồ lắc đầu: "Lúc đó...không nhiều..." Mặc dù mỗi lần đối phương trở về đều làm, có khi một đêm làm hai lần, nhưng số lần chồng trở về dù sao cũng ít, do vậy cũng không tính là nhiều.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn đang ghen, sau khi anh biết bản thân là do độc tố kích phát nhân cách thứ hai, anh không thể coi mình với người trước kia là một nữa. Anh trước đây vẫn chưa biết, còn vì Jihoon thỉnh thoảng đối với những chuyện trong quá khứ mà bày ra biểu cảm đau lòng mà trở lên ghen tị, đến bây giờ, anh càng ghen đến phát cuồng.

Rõ ràng nghiêm khắc mà nói, bọn họ rõ ràng là một người.

Côn thịt hung dữ không hề nhẹ nhàng tiến vào, mãi đến khi đỉnh đến tận gốc mới dừng lại. Jihoon bị cắm đến chảy nước mắt, ngón tay vô thức để lại vài vết xước trên vai, Lee Sanghyeok không quan tâm, rút nửa cây gậy thịt ra, rồi lại liên lục đẩy vào. Anh đã quen với cơ thể này, biết được chỗ mẫn cảm của Jihoon, còn có ý ma sát chỗ đó một hồi, tiếng rên rỉ của Jihoon thay đổi, xen lẫn chút vui sướng, không nhịn được ôm chặt lấy anh một chút.

"Thoải mái không?" Lee Sanghyeok xoa xoa cái mông.

Jihoon liên tục gật đầu, khóe mắt vẫn còn nước mắt, nhưng lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Thích ông xã..." Cậu còn ngượng ngùng liếm liếm cằm Lee Sanghyeok: "Yêu ông xã...càng yêu ông xã làm em...."

Lee Sanghyeok bị kích đến hơi thở gấp gáp, thấp giọng nói: "Bảo bối dâm!" Vừa cắn môi, mút hôn đầy mạnh mẽ.

Trước kia tình ái trên chiếc giường này cũng kịch liệt, bây giờ còn xen lẫn ngọt ngào, Jihoon không còn phải quỳ gối trên giường nữa, mà được ôm ấp thân mật trong lòng chồng, lúc bị cắm vào, cảm nhận nụ hôn nồng đậm của chồng, thậm chí ngay cả đầu ngực cũng bị sờ đến cứng lên, cả người nhìn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm.

Bao đeo trên quy đầu không không được bao lâu liền bị bắn một vài sợi tinh dịch, Lee Sanghyeok cởi nó ra, sau khi Jihoon cứng lên, lại đeo thêm một cái vào.

Côn thịt đã tiến vào trong khoang sinh sản, Jihoon bị đâm đến cả người đều là nước, trên da thịt thấm mồ hôi, mà khoang đạo lại là dịch nhờn trơn ướt, nam nhân chỉ cần co sát nhẹ nhàng, bên trong đó có thế phát ra tiếng dâm thuỷ. Làm được một nửa, Lee Sanghyeok đột nhiên ôm Jihoon lên, hướng cửa sổ đi tới.


Rèm cửa tự động mở ra, Jihoon lúc bị đặt lên cửa sổ mới phản ứng lại, nhất thời bị doạ sợ, run rẩy nói: "Sẽ, sẽ bị người khác nhìn thấy..." Tuy rằng dân cư của tinh cầu Đế chế không đông đúc, nhưng khu vực nhà của bọn họ tương đối thoải mái, vì vậy dù sao cũng có khả năng bị nhìn thấy, Jihoon trên phương diện tình dục thực ra là một người rất bảo thủ, cậu trước đây cũng chưa bao giờ trải qua tình ái táo bạo, đối với cậu mà nói, làm trên phi thuyền một lần, đó là chuyện dâm loạn nhất đến tận bây giờ.

Mà hiện tại, lại ở trên cửa sổ...

Jihoon cảm thấy xấu hổ lại có chút sợ hãi, hậu huyệt co rút thật chặt, kẹp chặt nam nhân có chút đau. Lee Sanghyeok vỗ vỗ mông cậu, thấp giọng nói: "Đừng sợ, trời đã tối rồi."

Bên ngoài cửa sổ còn có một lớp kính, có thể ngăn không cho hơi lạnh lọt vào, nhưng vì trong suốt nên không thể cách ly hoàn toàn tầm nhìn bên ngoài. Ngoài trời quả thực là đã tối rồi, nhưng tinh cầu Đế chế ánh đèn rực rỡ, không hề toàn là màu đen. Jihoon vẫn lo lắng, Lee Sanghyeok đã bắt đầu di chuyển.

"Ư...không, aaaaaaa...không cần....ô" Nam nhân đâm vào đầy mạnh bạo, mặc kệ Jihoon cầu xin hay là xấu hổ, anh không hề có ý định từ bỏ. Khi cậu khóc lớn, Lee Sanghyeok mới ghé sát tai cậu nói: "Bảo bối dâm, nếu em kiềm chế âm thanh một chút, anh đảm bảo bên ngoài sẽ không phát hiện."

Jihoon lập tức không dám kêu nữa, nhưng thân thể càng trở lên mẫn cảm, mỗi lần nam nhân cắm vào, khoái cảm so với trước lại càng mạnh mẽ hơn, dâm thuỷ cũng theo đó cũng chảy ra ngoài.

Tiếng nước khuếch đại không ngừng, Lee Sanghyeok cúi đầu cười cười, nói: "Bảo bối dường như như thế này càng có cảm giác, phải không?"

Jihoon xấu hổ phủ nhận, "Em, em không có ..."

"Thật sự không có sao? Khoang sinh sản cắn thật lợi hại, cắn đến ông xã muốn bắn rồi." Lee Sanghyeok liếm liếm cổ cậu, "Trên phi thuyền lần trước cũng vậy, ẩm ướt đến lợi hại, dường như gập nước vậy."

Jihoon vô cùng xấu hổ, nhưng phản ứng của cơ thể căn bản không thể giấu diếm, cậu ngược lại bị lời nói và hoàn cảnh hiện tại kích động đến hưng phấn, sau khi Lee Sanghyeok rút ra cắm vào mấy lần, liền rên rỉ bắn ra, bao cao su trong suốt dính đầy dịch thể.

Lần này Lee Sanghyeok cũng không nhịn được nữa, sau khi gầm lên một tiếng, trong khoang sinh sản của cậu trút tinh vào.


Lee Sanghyeok dường như bắt đầu trò chơi tình dục, sau đó không chỉ là làm Jihoon trên cửa sổ, mà còn làm trên bàn ăn, trong phòng bếp, thậm chí có một lần thiếu chút nữa bị Chobi bắt gặp, đem Jihoon doạ sợ.

Hơn nữa không chỉ đam mê làm tình đủ mọi chỗ, còn có đam mê mua cho Jihoon váy lolita xinh đẹp, bình thường đều là loại viền ren, ngắn củn, bắt Jihoon mặc lên. Lúc Jihoon lần đầu nhìn thấy Lee Sanghyeok lấy chiếc váy ra bắt cậu mặc, hai con người dường như muốn rớt ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng, cậu lắc đầu loạn xạ, nhỏ giọng nói: "Em, em không phải là con gái..."

Thượng tướng Lee Sanghyeok bóp má cậu, nụ cười anh tuần lại thêm phần soái khí, giọng nói dịu dàng đến say lòng: "Nhưng anh muốn xem, làm sao đây?" Hai mắt ngước lên. "Lẽ nào phải đi tìm một cô gái để mặc cho anh xem?"

Jihoon lập tức giật lấy váy trong tay anh, ôm chặt trong lòng, liều mạng lắc đầu: "Không cần, không cần tìm con gái, em mặc, em bây giờ liền mặc..."

Cơ thể của cậu rất mảnh mai, mặc nữ trang cũng rất dễ thương, nhưng dù sao cũng là nam nhân 25 tuổi rồi, mặc cái thứ đồ trẻ con này khiến Jihoon xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng rõ ràng chồng rất thích, đang đứng trước gương liền bị anh từ đằng sau ôm lấy, lúc hạ bộ dán vào, nó đã căng cứng rồi.

"Bảo bối thật đáng yêu." Trong mắt thượng tướng đại nhân đều là si mê, chỉ trong vài giây, anh đã giải phóng gậy thịt của mình ra ngoài, chạm đến phần mông không hề mặc nội y của cậu.

Trải nghiệm mặc váy lolita bị làm khiến Jihoon mỗi lần nghĩ về đều ngại ngùng, không thể ngăn lại cảm giác xấu hổ, hậu huyệt của cậu bị làm đến mềm mại, khoang sinh sản bị bắn căng đầy, thậm chí khoang đạo của cậu cũng tràn ngập tinh dịch của nam nhân, nhiều đến nỗi tự động chảy ra, vô cùng dâm loạn.

Cuối cùng chiếc váy bị rách, gần như chở thành miếng vải rách treo trên người cậu, ngay cả tay nghề sửa chữa tinh xảo của cậu cũng không thể sửa được, cuối cùng chỉ có thể vất vào thùng rác.

Chỉ có điều Lee Sanghyeok lại mua rất nhiều váy Lotita, thậm chí còn có cả bộ hầu gái gợi cảm đáng yêu, mỗi lần Jihoon mặc lên, hứng thú của anh lại đại phát, cuối cùng là phải trải qua chuỗi ngày tình ái kéo dài.


Đến cuối tháng, Jihoon bị ép trầm mê trong tình dục cuối cùng cũng dành ra thời gian để làm lễ phục cho Shin Taehee, đó là một bộ lễ phục màu tím toát lên đầy sự cao quý và mỹ lệ, phía trên còn được thêu hoạ tiết hoa sẫm màu, toàn bộ lễ phục đều rất ưu tú, sau khi Shin Taehee mặc vào dù đã ở tuổi lục tuần nhưng vẫn khiến cho người khác cảm giác kinh diễm.

Shin Taehee hiển nhiên rất hài lòng, nhìn vào gương một lúc lâu, bà cười nói: "Jihoon, tay nghề của cậu thật sự không tồi, thiết kế cúc áo cũng rất độc đáo."

Jihoon đỏ mặt và nói: "Thiết kế này là tôi từ những tài liệu trước kia tìm ra, , tôi đã thêm hoạ tiết hoa chanh vào."

"Nó rất phù hợp, rất đẹp." Shin Taehee lại khen ngợi, còn cười nói: "Nếu tôi mặc nó ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người hỏi, nếu lúc đó có người muốn tìm cậu làm y phục, cậu vẫn nhận đặt hàng chứ?"

Jihoon vội vàng gật đầu, "Nhận, tôi nhận" Cậu sớm đã nhận rõ sự quan trọng của tiền, ở đây phải cần có tiền mới có thể sống, sau này đến tinh cầu Lục, tiền cũng là thứ không thể thiếu, cậu bây giờ phải nỗ lực kiếm thêm nhiền tiền hơn một chút.

Shin Taehee cười nói: "Jihoon, cậu kích động như vậy, ngược lại khiến tôi hoài nghi có phải Sanghyeok khắt khe với cậu không. Sanghyeok không liên kết tài khoản với cậu sao?"

Jihoon sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Có, anh ấy có nói, nhưng tôi cảm thấy tôi hiện tại có năng lực, chính là không cần sự giúp đỡ của anh ấy." Lee Sanghyeok bây giờ đã mất trí nhớ, lời nói ra sao có thể xem là thật? Nếu như cậu thật sự đáp ứng, sau này Lee Sanghyeok hồi phục trí nhớ rồi, đến lúc đó có phải sẽ hận cậu vì đã lợi dụng anh hay không?

"Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều." Shin Taehee cười an tâm, đột nhiên hỏi: "Thật ra, ngày mai tôi sẽ tổ chức một bữa tối gia đình nhỏ, sẽ mời bà nội của Sangheyok qua, Jihoon, cậu ngày mai muốn đến không?"

"Bà nội?" Jihoon sửng sốt, "Nhưng ngày mai Sanghyeok sẽ đến bệnh viện quân đội để khám sức khỏe định kỳ."

Shin Taehee cười nói: "Tôi nói cậu, cậu một mình đến. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để cậu hoà thuận với bà nội, cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi đương nhiên cũng hy vọng bà có thể tha thứ cho tôi", cổ họng của Jihoon có chút khô khốc, lại có chút khó xử: "Nhưng bà Shin, nỗi lầm của tôi ngày trước quá lớn rồi, lúc đó cha vì giúp tôi, cố tình tìm người cắt ngang ngày phẫu thuật của bà nội, sau này khiến bà không thể đi lại được, vốn dĩ bà... đã có cơ hội để được đi lại trên chính đôi chân của mình."

"Tôi biết" Shin Taehee khẽ thở dài, "Chị gái tôi quá cậy mạnh, năm đó ra ngoài du lịch, trên đường trở về gặp phải bão, phi thuyền mất không chế, dẫn đến người bị va đập mạnh, sau khi điều trị, rõ ràng tiền không đủ, lại không nói với gia đình mẹ đẻ, ngay cả khi chúng tôi đến thăm bà ấy cũng nói không cần, chúng tôi lúc đó còn cho rằng bà ấy bị thương rất nhẹ, nên không quản, nghĩ đến..."

Jihoon cắn môi, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Vì vậy tất cả là nỗi của tôi, nếu không phải gia đình tôi quá cường thế..." Anh trai thật ra có ngăn cản, khuyên cậu loại hành vi này không nên, nhưng cậu chính là từ chối, gào khóc muốn cười Lee Sanghyeok, mới tạo nên cái hậu quả hiện tại.

"Dù sao cũng mấy năm trôi qua rồi, chỉ cần cậu muốn đến, tôi sẽ thay cậu nói mấy câu."

Jihoon cắn cắn môi, gật gật đầu: "Tôi muốn đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro