Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 +

"Xe trượt" nghe có vẻ là một phương tiện đi lại rất đơn giản nhưng thực tế lại rất khó để thành thạo, đặc biệt là xe trượt trên nước, bình thường một người muốn học có thể phải mất 3 đến 4 tháng, hơn nữa muốn thành thạo có người phải mất hơn ba năm. Nó di chuyển bằng động năng của gió, thân xe rất nhẹ, xe trượt bình thường chỉ có thể chở một người, kiểu dáng của xe giống như một chiếc xe soocter thông thường, tất cả các điều khiển đều nằm trên tay cầm bên phải và bạn có thể tăng tốc bằng cách vặn tay ga. Ở tốc độ tối đa, nó có thể đạt 120 km/h.

Nhưng hầu hết mọi người sẽ không thử thách con số này, vì thân xe nhẹ và cộng với tốc độ như vậy nên hệ thống phanh không phát huy tác dụng ngay lập tức, nếu xảy ra tai nạn ở tốc độ cao rất dễ gây thương vong cho người đi xe. Lúc xe trượt trên nước, nó sẽ thu bánh xe nhỏ lại, giống như một cái "cánh buồm", không phải là cưỡi trên mặt nước mà giống như đang trôi trên mặt nước, để làm chủ được nó, phải có khả năng giữ thăng bằng đặc biệt tốt, cũng vì thế xe trượt trên nước trở thành trò chơi mà người tham gia rất không nhiều, nhưng lại đông người xem.

Hầu hết những người tham gia đua xe trượt là nam giới và chỉ có hai phụ nữ trong số đó, điều này đặc biệt nổi bật. Khi các thí sinh xuất hiện trên sân khấu, khán giả hò hét ầm ĩ, đặc biệt là phụ nữ hay "giống cái mới", quả thật là muốn hét đến vỡ họng.

Jihoon trước đây chưa từng xem chính thức một cuộc thi xe trượt nước nào, bây giờ xem rồi mới hiểu tại sao bọn họ hò hét như vậy.

Thậm chí là...ngay cả cậu cũng muốn hét lên.

Một hàng nam nhân bán khỏa thân với thân hình cao cấp cùng nhau xuất hiện, khiến người khác không kịp nhìn, quả thật không biết nên nhìn chỗ nào mới tốt. Jihoon tất nhiên là nhìn bạn đời mình trước, Lee Sanghyeok không phải là người cao nhất hay cường tráng nhất trong số họ, nhưng anh chắc chắn là người quyến rũ nhất. Làn da của anh ấy sáng lên mờ ảo dưới ánh mặt trời, vai rộng và eo hẹp, thân hình cân đối và lưu loát. Không phải là kiểu toàn cơ bắp như nhà họ Kim, cũng không phải kiểu thân hình gây gò, cơ dưới bụng nổi rõ, đường nhân ngư lúc ẩn lúc hiện cũng khiến người khác miệng đắng lưỡi khô.

Lúc thi đấu xe trượt, để giảm thiểu lực cản, vì vậy bình thường người tham gia đều mặc đồ bơi, nam nhân thì trực tiếp mặc quần bơi.

"F*ck, sớm biết tôi cũng tham gia cái này." Geonwoo nghe thấy tiếng hét đầy ngưỡng mộ của những người phụ nữ, giọng điệu thất vọng.

Jihoon cười cười, nói: "Kyukkyu đang đang chào anh kìa"

Kim Kyukkyu đúng là vẫy tay về phía này, anh ta trong nhóm nam nhân khảo thân, cũng là người dễ thấy nhất. Mái tóc dài màu vàng của anh ấy được tết thành bím sau đầu, trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, hơn nữa dung mạo xuất sắc mê người, quả thật so với đại tiểu thư nhà họ Shin đứng bên cạnh còn đẹp hơn. Jihoon nhìn đến sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Geonwoo, mẹ của anh....thật đẹp ah." Cậu tưởng tượng ra một người phụ nữ giống Kim Kyukkyu, và nghĩ rằng không có gì lạ khi cô ấy sẽ trở thành "đệ nhất mỹ nhân".

Geonwoo cong cong khóe miệng, "Đều là hai mắt một miệng, không có gì khác biệt."

Jihoon cạn lời: "Anh thật là..." Cậu nhanh chóng nhận ra trong đội còn có một người khác, chính là Park Dohyun. Dáng người cao lớn của Park Dohyun cũng rất dễ thấy trong đám người, chỉ nhìn gương mặt cũng không thể nghĩ rằng lại có dáng người cường tráng, cơ bắp săn chắc, cơ bụng tám múi trông rắn rỏi như vậy. Jihoon không thể không thấp giọng nói: "Anh và Park Dohyun hai người...không bị bế nhầm chứ?"

Sau khi các tuyển thủ xuất hiện, cuộc thi mặc dù còn chưa bắt đầu, hình như vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Trong lúc này, Lee Sanghyeok và Kim Kyukkyu bước tới.

Nhìn thấy chồng càng ngày càng gần, mặt Jihoon đỏ bừng hơn, cậu vô thức kéo kéo váy lại.

Sau chuyện vừa nãy, càng nhiều ánh mắt nhìn cậu hơn, nhưng không còn sự chế giễu hay cười cợt nữa, mà mang theo sự kinh ngạc, thậm chí còn ngưỡng mộ.

Dưới con mắt của mọi người, thượng tướng đại nhân được đồn thổi là người lãnh mạc lại vươn tay ta nhéo má vợ nhỏ, hành vi âu yếm này khiến mọi người trấn động. Jihoon bị bóp đến mặt càng đỏ hơn, vô thức cúi đầu, tầm mắt rơi vào đũng quần của người kia, thấy cho dù không cương cứng thì vẫn là một cái bao rất lớn, lại ngượng ngùng rời đầu đi, nhỏ giọng nói: "Anh, anh chuẩn bị xong chưa?"

Lee Sanghyeok trong giọng mang mùi dấm chua: "Gọi em đến đây để cổ vũ anh, vừa nãy mắt để đi đâu?"

Jihoon nhanh chóng ngẩng đầu lên, cố gắng chứng minh sự vô tội của mình, lại phát hiện trong mặt bạn đời đầy ý cười, cậu nhận ra rằng anh đang nói đùa, liền yên tâm. Kim Kyukkyu nghiêng người cười nói: "Tôi vừa thấy Jihoonie nhìn tôi."

Jihoon ngạc nhiên, nghĩ muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói ra. Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn đồng đội mình một cái: "Chỉ là tuỳ ý nhìn thôi"

Hai người bắt đầu nói đùa, Jihoon nhận thấy rằng Park Dohyun cũng đang ở đây, trong lòng phát run sợ anh ta sẽ không nói được lời nào tốt đẹp, đang suy nghĩ thế nào để ứng phó, thì Park Dohyun đột nhiên giơ cổ tay lên, nhanh chóng bật quang hình, điều chỉnh khung chụp và bấm nút chụp Jihoon. Jihoon mở to mắt nghi ngờ nói: "Anh, anh chụp tôi làm gì?"

Park Dohyun cong khoé miệng "Ăn mặc hài hước như vậy, đương nhiên là chụp tới gửi cho anh trai cậu thưởng thức."

"Này!" Jihoon xấu hổ đến mức định nắm lấy cổ tay anh ta, Park Dohyun đưa tay lên cậu chính là với không tới. Kẻ xấu còn cố tình mở quang hình cho cậu xem, cho cậu xem dòng chữ, "Đã được gửi đi."

"Park Dohyun!" Jihoon giậm chân tức giận, nhưng trong dư quang, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Tin nhắn trên bức ảnh, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, làm sao dường như lại nhìn thấy bốn chứ "ngoan ngoãn ăn cơm"?

Cuộc đối thoại xuất hiện giữa anh Wangho và Park Dohyun cũng quá kỳ quái đi?

Cậu chưa kịp suy nghĩ thì Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt cậu, cau mày nhìn Park Dohyun, "Ngạn thiếu gia, Jihoonie là bạn đời của tôi, không được tự tiện chụp ảnh em ấy."

"Ah, tôi gửi qua liền xoá rồi" Park Dohyun uể oải trả lời, sau đó nói: "Tôi đối với cậu ta không có hứng thú, thượng tướng đại nhân không phải lo, nếu có hứng thú thì chúng tôi đã sớm kết hôn rồi."

Không hứng thứ thì không cần qua đây a!!!!

Jihoon gầm lên từ tận đáy lòng, sắc mặt cậu trắng bệch. Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn chằm chằm Park Dohyun, khi anh định nói gì đó, cuộc thi đã phải bắt đầu rồi.

Nhìn bạn đời của mình phải đi chuẩn bị, Jihoon vội vàng nói: "Ông xã cố lên!" Lại nói: "Đừng để bị thương"

Vẻ mặt thượng tướng đại nhân dịu đi, lại bóp má cậu một cái, cười nhẹ: ""Chờ ông xã mang giải thưởng về cho em."

Lúc bọn họ bắt đầu chuẩn bị, Jihoon mới suy đi nghĩ lại hỏi Geonwoo "Giải thưởng cho trò chơi này là gì?"

"Di tác của Shin lão sư, một sợi dây chuyền với những viên đá quý màu xanh, gọi là hộp biển đi." Geonwoo tuỳ ý trả lời, hình như vẫn còn luyến tiếc vì không tham gia trò chơi thi đấu này.

"A..." Jihoon sửng sốt, "Không hổ là nhà họ Shin, ra tay thật sự hào phóng."


Xe trượt nước là một thành quả rất tiên tiến của khoa học công nghệ, vì nó sử dụng động năng của gió, trong đó có lắp một thiết bị chuyển đổi động năng, , nó sẽ hấp thụ gió và chuyển hóa nó thành năng lượng, vì vậy được chế tạo cho con người sử dụng. Phát minh này rất lợi hại, nhưng bởi vì chỉ có thể đưa một người đi, hiểu rõ được hạn chế này nên sản phẩm này vẫn chưa được phổ biến trên toàn thế giới, xét cho cùng thì con người đã có phương tiện đi lại tốt hơn và thoải mái hơn, nếu không vì mục đích kích thích, con người bình thường sẽ không lựa chọn sử dụng xe trượt.

Vì vậy xe trượt đến bây giờ, căn bản được thu gọn thành công cụ thi đấu.

Sau khi có hiệu lệnh, những người tham gia lần lượt khởi động xe và tiến về phía đại dương tráng lệ. Nội dung thi đấu rất đơn giản, đó là đi theo con đường đã định từ điểm xuất phát đến một hòn đảo cách đây 50 km, ký tên vào bảng chữ ký phía trên rồi quay lại như cũ, người đến đầu tiên là người chiến thắng.

Toàn bộ trận đấu được giám sát bởi vệ tinh, những người không tham gia có thể ngồi ngoài ban công hoặc hội trường và quan sát từ màn hình ánh sáng lớn.

Bởi vì khoảng cách tới lui chỉ có 100 km, bình thường, trong vòng một giờ đồng hồ có thể nhận được kết quả của trò chơi.

Những người dám tham gia cuộc thi đều là những người thành thạo xe trượt, chỉ sau hai phút ngăn ngủi, mọi người không còn được nhìn tận mắt nhìn thấy thân ảnh của người tham gia nữa. Khi Geonwoo nhìn thấy họ xuất phát, anh ta đột nhiên thiếu hứng thú, "Tôi sẽ xem có trò chơi nào khác không."

Jihoon bất động, nói: "Anh đi đi, tôi đợi chồng trở về."

Geonwoo đang định rời đi, nhưng lại nghe thấy bình luận viên được mời đặc biệt hét lên: "Tuyển thủ bị lật xe đầu tiên xuất hiện, tuyển thủ bị lật xe đầu tiên xuất hiện rồi! Là tiểu thiếu của Song gia Song Dongho, thật đáng tiếc, cậu mới đi được 10km và bị trượt chân ngã rồi."

Trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh Song Dongho rơi xuống, chiếc xe trượt thì nhẹ nhàng nhưng lúc ngã xuống nước tạo thành một mảng bụi nước, khiến cho người xem kinh sợ. Nhưng rất may, một đội cứu hộ đã sớm kéo Song Dongho lên. Geonwoo nhướng mày, "Tôi vẫn là ở đây đi, xem ra cũng không tệ lắm."

Trái tim của Jihoon trở nên căng thẳng, cậu rất hiểu chồng mình và thậm chí còn tham gia "nhóm hâm mộ" của anh. Tuy nhiên, thông tin của Lee Sanghyeok được thu nhập thật sự rất ít, cậu chỉ biết chồng mình biết lái xe trượt, nhưng không biết chi tiết lái như thế nào, một chút cũng không rõ. Cậu siết chặt lòng bàn tay, giọng nói có chút run rẩy, "Lực ngã mạnh như thế nào mà mạnh như vậy? Có lẽ...sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Geonwoo hoàn toàn không hiểu tâm trạng của cậu, và nói: "Khi tôi học, tôi đã suýt bị vỡ đầu một lần."

"A ..." Jihoon càng cảm thấy hoảng sợ, nhưng may mắn thay, quang hình của những người có mặt có thể kết nối với máy quay của trò chơi này, hoặc người chơi cá nhân có thể xem nó. Cậu nhanh chóng bật quang hình lên và tìm thấy chiếc máy quay riêng của Lee Sanghyeok, bấm vào xem thì thấy bóng người vẫn đang đi trên tay ga, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hơi thở chưa dứt, tim cậu lại thắt lại.

Lee Sanghyeok lái xe quá nhanh!

Nhìn tốc độ hiện bên cạnh, anh đa đặt đến tốc độ 110km/h.

Con số này khiến sắc mặt Jihoon tái nhợt, không khỏi túm lấy Geonwoo, "Anh, anh ấy sao lại lai nhanh như vậy...quá nguy hiểm rồi."

"Để giành được vị trí thứ nhất, còn vì sao nữa?" Vẻ mặt Geonwoo "Cậu làm sao đột nhiên có chút ngốc vậy. Không nhìn thấy sao, anh họ tôi đang đuổi theo."

Jihoon đã nhìn thấy bóng dáng theo sát Lee Sanghyeok ở phía sau, nhưng cậu bối rối đến mức không thể biết đó là ai, ậu chỉ biết đó là Park Dohyun khi Geonwoo được gọi là "anh họ". Lòng cậu rối như tơ vò, mỗi lần Lee Sanghyeok lên xuống theo sóng biển lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không có chút hứng thú nào xem một trò chơi kích thích, chỉ có hồi hộp và lo lắng.

Các thí sinh đang quay trở lại với tốc độ không ngờ, trong số đó đã có ba tuyển thủ lúc cập bên liền bị ngã, lại trèo lên nhưng đã không thể đuổi kịp những người đằng trước, cuối cùng , chỉ có ba người vươn lên phía trước chạy nước rút.

"Dùng tốc độ cao nhất rồi! Thượng tướng Lee Sanghyeok, Park Dohyun thiếu gia và trung tướng Kim Kyukkyu đều dùng tốc độ giới hạn! Đó là 120km/h ! Đã có thể nhìn thấy thân ảnh bọn họ rồi! Rất nhanh! Đến rồi! Đến rồi! Họ đã lao qua trạm kiểm soát, hơn nữa đang cập bến! Cập bến thành công! Bây giờ, chúng ta hãy xem người chiến thắng là ai! Người chiến thắng là----thượng tướng Lee Sanghyeok."

Giọng nói kịch tính dâng của bình luận viên đã bao quanh toàn bộ một vùng trời yến tiệc và sau khi nói tên, khán giả bắt đầu hò reo.

Jihoon giật mình, hai chân mềm nhũn ra, nếu không phải vịn vào lan can, suýt chút nữa cậu sẽ đứng không nổi.


Sau khi trò chơi kết thúc cũng là lúc sắp đến bữa tiệc tối. Phòng ăn của nhà họ Shin rất lớn, bày ba cái bàn rất dài, trên bàn đầy ngập đồ ăn, đầu tiên là món khai vị, món chính, sau đó là món tráng miệng cùng với đủ loại trái cây quý hiếm, nho phong mật trân quý được chất đầy như núi ở đây. Phần lớn nam nữ thanh niên đều dè dặt, đặc biệt là các cô gái, ăn lượng thức ăn chỉ có thể nuôi một con chim nhỏ, nhưng nếu nhìn thấy ai ăn to uống lớn, xác nhận kỹ càng một chút, người đó chính là người gia tộc Kim.

Jihoon và Lee Sanghyeok không tham gia tiệc tối, họ đã lên phi thuyền và trở về nhà.

Phi thuyền được sử dụng trong quân đôi, dưới danh nghĩa của Lee Sanghyeok, tính khép kín và riêng tư rất tốt, lúc lái trên không, bay rất nhẹ và ổn định, còn tự động dừng lại khi gặp đèn giao thông.

Hiện tại hai người trên phi thuyền lúc này, đều không có ý định lái nó.

Sau khi lên phi thuyền, Jihoon bị áp vào khoảng cửa chật hẹp, trong đôi mắt của nam nhân cao lớn lộ rõ vẻ thèm khát, đầu tiên là cắn mút môi cậu, nhìn cậu đầy thâm trầm, giống như muốn ăn cậu vào bụng vậy. Jihoon bị anh nhìn làm cho xấu hổ, lòng bàn tay áp vào ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng vốn dĩ không có cách nào lay động, chỉ có thể nói nhỏ: "Đi về, đi về làm được không?"

"Không được" Nam nhân lại dán người qua, cắn mối cậu một cái, "Anh cứng rồi" bàn tay của anh sờ lên trên, đầu tiên là kéo kéo lớp viền ren trên trang phục của Jihoon xuống, dường như rất thích, "Thật dễ thương"

Jihoon đổ mặt, vô thức muốn kéo gấu váy của mình. Chiếc váy cậu mặc hôm nay quá ngắn, khi đi lại thường xuyên lộ ra phần ren trên quần tất, vì lý do này, cậu hết lần này đến lần khác kéo vấy xuống để nó không bị lộ. Nhưng cậu vừa động, tay của nam nhân ngược lại đã luồn vào, trực tiếp sờ vào bên trong lớp váy của cậu, sờ lên phần mông cậu, dùng lực xoa bóp.

"Ư..."Dục vọng dễ dàng bị trêu chọc, Jihoon chỉ cảm thấy lòng bàn tay của chồng rất nóng, dường như muốn nung chảy cậu. Bàn tay dùng lực đạo mạnh mẽ xoa nắn, còn sờ đến phía trước của cậu, ngón tay từ mép quần lót đi vào, sờ vào gậy thịt mềm mại, dương vật dần dần dựng lên. Jihoon nhắm mắt, cuối cùng không quan tâm kéo lấy cổ anh, còn đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên đó.

Khoảng khắc nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt mình, nhìn thấy anh giành được chiến thắng, còn cười cười đưa món quà cho mình....Jihoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là phải giữ gìn cái khoảng khắc này, liều chết mà lưu luyến người đàn ông này.

"Mặc đáng yêu như vậy, không sợ lộ hàng sao?"

Nghe thấy mùi vị nghen tuông của chồng, Jihoon thấp giọng: "Em có chú ý...luôn luôn che váy...."

"Thế thì càng dễ thấy, khiến người ta luôn nhịn không được muốn nhìn mông em." Lee Sanghyeok mạnh mẽ cắn môi cậu, như thể để trừng phạt cắn đến Jihoon chảy nước mắt. Lee Sanghyeok lại nói: "Chân mang tất lụa cũng rất lẳng lơ." Anh đưa tay chạm vào hai chân đang quấn trong vớ của Jihoon, vuốt ve qua lại một cách vô cùng khiêu gợi, "Khiến anh muốn làm em."

Cậu nói này nếu để người khác nghe thấy, không biết đa số sẽ trấn động hay gào thét đây, dù sao có lẽ không ai có thể nghĩ thượng tướng đại nhân tưởng như lãnh đạm này, lại có thể nói ra câu nói như thế.

Khiến người ta mặt đỏ tim đập, chân tay mềm nhũn.

Jihoon đỏ mặt nói nhỏ: "Vậy thì ... làm đi..."

Cậu đã không còn quan tâm đây là trên phi thuyền nữa rồi, ngoan ngoãn cởi quần lót ra rồi vểnh mông quay lưng về phía anh, dùng cặp mông tròn trịa xoa nắn hạ bộ của nam nhân, nắm lấy tay anh đưa lên miệng, há miệng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa.

Phản ứng chủ động của vợ nhỏ khiến thượng tướng đại nhân hưng phấn, hai mắt hơi nheo lại, cố ý nói: "Điêu luyện như vậy? Hơn nữa không phải không thích dùng tư thế này sao?"

Jihoon mặt đỏ phừng như một quả táo tròn tròn, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Cậu thấp giọng: "Có gương có thể nhìn thấy mặt chồng...không phải không có bôi trơn sao? Như thế này mở rộng càng thuận tiện..."

Thực ra trước mặt cậu không phải là gương mà là tấm kính thuỷ tinh, nhưng bởi toàn bộ phi thuyền được điều chỉnh chế độ riêng tư, vì vậy không thể nhìn thấy bên ngoài, tấm kính có thể phản chiếu bóng dáng của hai người. Jihoon ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm liếm ngón tay của anh, rất nhanh ngón tay của anh bị liếm đến ướt đẫm, mới ngượng ngùng nói: "Có, có thể rồi..."

Lee Sanghyeok trầm thấp cười nói: "Anh lấy bôi trơn."

Jihoon sững sờ: "Lấy...ở đâu?"

"Chỗ Taeyang". Shin Taeyang là cháu trai của nhà họ Shin, tuổi tác ngang với nhóm người Lee Sanghyeok, chơi thân nhất với Kim Kyukkyu, gần đây quan hệ với Lee Sanghyeok cũng không tồi. Lee Sanghyeok nói đến đây, dừ trong túi lấy ra một lọ bôi trơn, còn cố ý lắc lắc nói trước mặt Jihoon.

Jihoon mặt càng đỏ hơn, thậm chí còn muốn tìm cái lỗ để chui xuống, "Anh, anh tìm anh ta cái này....anh ta không biết chúng ta, chúng ta..."

"Có vấn đề gì? Chúng ta là bạn đời hợp pháp." Lúc đó bị trêu chọc, nhưng thượng tướng đại nhân không hề quan tâm.

Jihoon mặt vẫn đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng có chút nóng rực, gần như chảy nước mắt vì xấu hổ. Lee Sanghyeok mở lắp hộp bôi trơn ra, bóp chất lỏng màu trắng vào lòng bàn tay, sau đó nói: "Kéo váy lên."


Jihoon trước đó chỉ có kéo váy xuống, giờ đối mặt với ông xã, lại chủ động vén váy, thậm chí còn nâng mông lên cao một chút. Da của cậu như tuyết trắng, cái lỗ hồng hào ẩn hiện giữa hai bờ mông tròn trịa, mở hai chân ra một chút là có thể nhìn rõ toàn cảnh cái lỗ nhỏ.

Nó đã hơi ướt rồi.

"Giống cái mới" động tình, khoang sinh sản sẽ tiết ra dịch nhờn, nhưng không đủ để làm nhiệm vụ bôi trơn, bình thường vẫn cần sự khuếch trướng của chất bôi trơn, Lee Sanghyeok nhìn không được cắn mông cậu một cái.

"A..." Cắn không mạnh, trong cổ họng Jihoon phát ra tiếng rên như một con thú nhỏ, lại ngượng ngùng gọi "ông xã". Lee Sanghyeok nhìn cậu, ngón tay giữa chậm rãi tiến vào trong thông đạo nóng ẩm.

Kể từ sau khi mất trí nhớ, đời sống tình dục của hai người diễn ra thường xuyên, hầu như đêm đêm đều dâm loạn, chỉ có gần đây Lee Sanghyeok bị lôi kéo đến các cuộc thi đấu, số lần mới ít đi một tí, nhưng Jihoon cũng đã rất quen với sự xâm lược của nam nhân, không giống như trước đây, rõ ràng kết hôn 7 năm, mỗi lần dùng cái lỗ nhỏ đều như chưa bao giờ khai hoa.

Ngón tay nam nhân thô và dài, khi anh hoàn toàn đẩy vào, eo Jihoon đã mềm nhũn, chỉ có thể nắm một thanh ngang bên cạnh cửa để chống đỡ cơ thể, đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ, Lee Sanghyeok để lại trên mông cậu đầu dầu hôn, còn thấp giọng nói: "Thật đẹp"

Được khen, trong lòng Jihoon trừ niềm vui mãnh liệt cònn có một chút đau lòng. Bất kể lúc nào, cậu luôn luôn có thể nhớ ra cái chuyện "có thời hạn" này, chỉ cần nghĩ đến không lâu sau nam nhân khôi phục lại vè lạnh lùng ban đầu, cậu liền cảm thấy khó chịu.

"Không chuyên tâm, đang nghĩ cái gì vậy?" Lee Sanghyeok nhạy bén cảm nhận sự phân tâm của cậu, bất mãn dùng ngón tay ma sát vào nơi nhạy cảm của cậu. Jihoon phát ra một tiếng rên nhỏ, dùng lực lắc đầu: "Không có không chuyên tâm, em luôn nghĩ đến ông xã..."

Ngón tay thứ hai của Lee Sanghyeok đi vào, "Nhớ đến anh trước đây?"

Jihoon nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu khẽ "ừm" một tiếng. Lee Sanghyeok đột nhiên nói: "Không cho nhớ!"

Jihoon giật mình, "Tại sao?"

"Anh ghen!" Lee Sanghyeok thực sự bày ra vẻ ghen tị, anh cúi người, cắn một cái lên môi cậu.

Cảm giác nhoi nhói khiến Jihoon từ trong thương cảm thoát ra, mắt mở to, "Tại sao...... rõ ràng đều là anh..."

"Anh không có kí ức của trước đây, không thể coi là cũng một người." Lee Sanghyeok tuyên bố độc quyền, "Cho nên hiện tại chỉ có thể nghĩ đến anh!"

Những cuộc nói chuyện kỳ là đôi khi khiến Jihoon cảm thấy bản thân chẳng qua là đang ở chung với một người giống với chồng, nhưng toàn bộ cốt lỗi đều thay đổi. Nhưng cậu rất thích!

Người đàn ông này không còn thờ ơ với cậu nữa, sẽ yêu cậu, sẽ hôn cậu, ôm cậu và vì cậu mà ghen, quả thật là giấc mơ đẹp nhất của cậu.

Jihoon nhanh chóng lắc đầu, mím môi hôn lại anh, "Không nghĩ nữa, bây giờ chính là nghĩ ông xã ..." Lông mi run lên, cậu thì thào: "Đủ rồi, có thể, có thể vào rồi ... " Cái mông nâng cao hơn một chút, ý vị tràn đầy mời gọi.

Cái lỗ hồng tươi vốn đã ướt đẫm, chất lỏng màu trắng giống như dịch thể nào đó, Lee Sanghyeok thở gấp, rút ngón tay ra, bắt đầu kéo khoá, sau đó lấy ra cự vậy thô dài, đặt lên lối vào cửa huyệt chật hẹp, lại ma sát lên mông mấy cái, sau đó đâm thẳng vào.

"Ah...." Bị khoái cảm lấp đầy khiến Jihoon muốn khóc, cậu nắm chặt thanh nắm, nhưng không đành lòng nhắm mắt lại, si mê nhìn hình ảnh trên tấm kính

Nam nhân đang làm cậu, hơn nữa còn lộ ra biểu cảm vui vẻ.

Nghĩ đến bản thân có thể làm anh hài lòng, tiểu huyệt của Jihoon vô thức cắn mút, trong cổ họng lại phát ra âm thanh rên rỉ: "Ông xã...ông xã..." lại dừng giọng điệu vô cùng xấu hổ khen: "Ông xã thật to...ah..."

Thượng tướng đại nhân lộ ra nụ cười vui vẻ, lại cố ý nói: "Lẽ nào không dài?"

Jihoon mặt đỏ bừng: "Cũng rất dài...đâm thật sâu...sắp đến dạ dạy rồi..."

Trên người vẫn còn mặc trang phục hầu gái, trên phi thuyền lại bị nam nhân thương yêu, loại trải nghiệm này quả thực rất kinh ngạc. Nơi đặc biệt khiến cho các giác quan của Jihoon được khuếch đại và khu vực bị cọ xát trở nên hưng phấn hơn. Chất lỏng không ngừng chảy ra khỏi khoang sinh sản, theo sự rút ra cắm vào của nam nhân, dính thành tơ nhỏ giọt xuống sàn, cuối cùng tập hợp lại thành vết ướt mơ hồ.

"Thật thoải mái...aaa...thoải mái..."Lúc bị cắm vào khoang sinh sản, Jihoon gần như sướng đên sụp đổ rồi, miệng không thể khép lại, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhìn khuôn mặt của mình trên cửa kính, vì được nam nhân yêu thương mà trở lên vô cùng xinh đẹp, quả thật giống như hoa chanh nở rộ.

Lee Sanghyeok đột nhiên rút dương vật của mình ra, ôm Jihoon lên chống trên cửa, chính dùng cái tư thế này tiến vào. Jihoon vội vàng ôm lấy cổ anh, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng hét dài. Người đàn ông sát tới, hút đầu lưỡi của cậu, hỏi: "Thích ông xã như thế này làm em không?"

"Ân...thích..." Jihoon ý loạn tình mê, còn biết chủ động đến hôn anh, lại mơ hồ nói: "Yêu ông xã...cũng yêu ông xã làm em..."

Quá ngoan rồi, cũng quá ngọt rồi, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, đồng thời hạ thể cũng dùng gia tăng tốc độ mãnh liệt đâm vào, đến khi đưa vợ nhỏ lên đỉnh điểm, bản thân cũng đem tinh dịch lấp đầy khoang sinh sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro