6.
jeong jihoon không thích mưa, em không thích bầu trời u ám cùng cảm giác lạnh mà nó mang lại. jeong jihoon không thích mưa, mưa làm em đau, em không thích. jeong jihoon không thích mưa, mưa khiến em cảm thấy trống rỗng, em ghét cảm giác trống rỗng.
nỗi đau đớn em từng trải trong ngày mưa là điều tối kị cấm nhắc lại của gia đình và các anh, một nỗi đau, một nỗi ám ảnh mãi khắc sâu trong trí nhớ một cậu bé từng yêu thích cái lạnh thấu da của trời mưa. mỗi khi trời mưa, bên cạnh em sẽ là ba mẹ, anh trai hoặc những người anh mà em tin tưởng. gia đình, người thân luôn cố gắng lấp đầy vết thương trong lòng em bằng tình yêu đẹp đẽ nhất.
hôm nay jihoon chỉ muốn đi dạo sau giờ học để khuây khỏa đầu óc nhưng không ngờ mưa lại làm ướt tóc em, mang theo nỗi đau kéo về. em bối rối gọi cho các anh, những người hiện đại sống gần em nhất khi bố mẹ và anh trai đang đi công tác, trớ trêu thay không ai nhận được cuộc gọi từ em. jihoon tủi thân đến một trạm xe cách đó không xa để tránh mưa, em chỉ muốn đăng một cái gì đó để đánh lạc hướng nổi sợ.
nếu nói điều may mắn hôm nay em gặp được thì chính là lee sanghyeok, anh vội nhắn cho em sau khi thấy bức ảnh em đăng, lúc đó jihoon đã cảm kích rất nhiều. anh nói sẽ đến đón em, em lặng lẽ ngồi đợi, thu mình trong mái che bé xíu làm ướt ống quần em.
lee sanghyeok vội vã chạy đến bên em khi nước mắt em sắp rơi vì lạnh và tủi thân, lee sanghyeok vội đến mức quên đống cửa xe chỉ để khoác cho em chiếc áo ấm anh mặc, che cho em chiếc ô anh mang. vẻ mặt lo lắng là lời giải đáp cho việc anh lo cho em như thế nào, thời điểm anh bước xuống xe nhìn thấy em run vì lạnh, làn da trắng sáng tái nhợt sanghyeok chỉ muốn ôm em vào lòng vỗ về.
"anh đưa em về."
lời nói ngắn gọn không chủ đích nhưng lại mang cảm giác che chở mà jihoon cần nhất, được quan tâm trong lúc thế này chính là đánh vào điểm yếu của em. jihoon bỗng thấy mắt mình cay cay, nước mắt rơi đầy hai má mềm, sanghyeok nhìn em khóc liền sốt ruột dỗ dành em lên xe không dám để em ngoại mưa lâu.
"jihoon không khóc, jihoon lên xe rồi kể uất ức cho anh nghe được không?"
jihoon thỏa hiệp để anh nắm tay mình lên xe, vừa lên sanghyeok đã bật máy sưởi lấy thêm chăn cho em đắp. tay bận bịu lau nước mắt em nhỏ, lời ngọt tiếng êm xoa dịu nỗi buồn trong em.
jihoon nhìn anh ân cần với mình trái tim liền đập không kiểm soát, jihoon biết lưới tình này bản thân khó mà thoát nhưng em sẽ không bao giờ mở lời, em đợi lời thương từ anh.
giọng em nghẹn ngào mang chút sợ hãi: "jihoon cảm ơn anh nhiều, phiền cho anh rồi."
"không phiền, jihoon không sao là quan trọng."
chính câu nói này đã cho em biết đáp án mà em cần, em không cần nói lời yêu vì trái tim anh đã đặt tại nơi em.
ánh mắt sanghyeok dịu dàng như xoáy vào tâm can bạn nhỏ đang tổn thương, jihoon càng cảm thấy nổi tủi thân dâng trào ấm ức kể anh nghe.
"lúc nãy em chỉ định đi dạo một xíu mà tự nhiên trời mưa, em gọi các anh hông được....hức...em...em lạnh lắm luôn...nè anh...ức...nhìn nè."
bạn nhỏ biểu tình bằng cả cơ thể, vừa nói em vừa đưa điện thoại cho anh em nhật kí cuộc gọi, tám cuộc gọi được gọi nhưng không được bắt máy. sanghyeok đau lòng nhìn em, hai tay không tự chủ lau đi nước mắt của em.
"lần sau gọi anh, anh nhất định nghe máy."
sanghyeok lấy điện thoại từ em nhập số mình vào phòng trường hợp như hôm nay, jihoon nhìn số mới trong danh bạ có chút an tâm. nếu em gọi anh sẽ nghe thật đúng không?
bạn nhỏ có chút không tin lắm, ngập ngừng nhìn anh.
"nhưng nếu anh cũng không nghe thì sao?"
"chỉ cần là em gọi, anh sẽ không để em đợi quá 3 giây."
.
cái cách viết văn xuôi của tui nó cứ kì kì sao á, mỗi chap là nó 1 kiểu. tui đọc lại tưởng đâu nhiều người viết má ơi☺ lúc nó trầm trầm lúc nó điên điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro