Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ hãi

Jihoon bước ra khỏi quán chợt nhớ bản thân quên điện thoại, vội vã quay lại lấy thì nghe thấy điều mà em không nên nghe
Trong đầu em bây giờ chỉ có 3 từ " Đồ lẳng lơ ", em không biết mình đã làm gì sai mà hắn phải nói em như thế....thậm chí cố gắng không nói chuyện với Dohyeon nhất có thể để giữ tấm lòng với ảnh cơ mà...?

Jihoon cố hít một hơi thật sâu, bước đến chỗ hai người kia

- Ô Jihoonie?

Dohyeon thấy em thì giật mình, tay vội cất điện thoại, em thấy đấy nhưng mà em biết anh ấy cũng chỉ muốn em không phải đau lòng mà thôi

- Dạ, em quên điện thoại ạ

- Ôi còn mèo cam này! Có cái điện thoại cũng quên hà! Ăn chắc chả bao giờ quên đâu hả?

Siwoo trêu chọc đưa điện thoại cho em

- Anh Siwoo cũng hay vậy mà nói người ta! Bo xì, em không thèm chơi với ảnh nữa!!!

Jihoon giả vờ phồng má tức giận nhưng thực chất đang cố kiềm nước mắt, em chạy vội ra ngoài...ánh lệ trên mắt liền thấy rõ

- Hức ...hic

Điện thoại trong tay em rung lên từng hồi

" Tuyển thủ Chovy, cho tôi gửi món quà này đến em! "

" Nhận lấy rồi...hãy hôn một cái gửi cho anh nhé "

2310 đã gửi cho bạn một bức ảnh

Jihoon ngồi trong góc cây cổ ở công viên, tay run run đọc tin nhắn

- Cái thế này...học

Em sụt sịt nhìn tấm ảnh đang chụp em dưới gốc cây cổ, tấm ảnh chụp góc nghiêng của em lại rất rõ nét chứng tỏ hắn đang ở đây

" Chỉ là đang về nhà liền gặp một em mèo đang chạy trốn sự thật "

" Đừng lo, anh thương em như vậy...sẽ không hại em đâu "

- Gì thế này, hức...

Jihoon càng sợ hãi, nức nở run cả người. Em cảm thấy cả thế giới này đều quay lưng lại với em.
Hôm nay chính là ngày tồi tệ của em rồi....

_________

Sanghyeok sau khi bị Minseok giảng đạo chợt nhận ra mình có phần quá đáng, thực chất hắn cảm thấy mình cũng có phần tình cảm với em chỉ là hắn không muốn tin mà thôi.

Cái tôi cao của một thằng đàn ông khiến em rơi vào một vòng lặp đáng thương, mỗi ngày đều lặp lại như vậy....đều bị hắn mắng chửi và tránh xa dù em chẳng làm sai cái gì

- Chết tiệt! ( vò đầu )

- Mình đã làm gì với Jihoon thế này!

Sanghyeok vội khoác áo lên đi tìm Jihoon!

- Alo, Hyukkyu cậu cho tớ xin số Jihoonie với

Đầu dây bên kia trả lời từ tốn

- Tìm em ấy làm gì? Không phải tớ vừa mới ở đó à? Mà xin số em ấy làm gì?

- Hyukkyu đừng hỏi nữa, đưa tớ số em ấy và kết thúc cuộc gọi này

- Ồ, nhưng mà tớ sẽ không cho kẻ đã nói điều tồi tệ về em ấy

Hyukkyu tắt điện thoại nhìn về phía xa đối điện

" Cậu ta có thể hỏi xin số em trong khi mới tổn thương em cơ đấy Jihoonie "

- Chết tiệt Hyukkyu!!!

_______________

- Em đang làm gì ở đây?

- A!

Jihoon giật mình

- Thì ra là Hyukkyu huyng, em cứ tưởng ai cơ chứ

Em đã tưởng rằng đó chính là kẻ theo dõi mình đấy

- Jihoon sao ngồi đây khóc một mình cơ chứ?

- Không có gì đâu ạ

- Nhìn mèo mít ướt thấy thương không? Mũi hồng luôn rồi kìa

Hyukkyu cười nhẹ nhưng, tay lau nước mắt, cố tình vuốt quá chiếc mũi nhỏ để mu bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại.
Và Jihoon đối với hành vi này cũng không cảm thấy gì

- Anh đưa mèo về nhé!?

- Được không ạ?

- Jihoon thì đều được hết

Lại chiêu đó, cười mỉm rồi đưa tay kéo em lên, hai bàn tay đan lại với nhau. Ở góc Jihoon không để ý, cười một cái đầy bí hiểm.

" Dohyeon bởi vì cậu đã không làm vì thế em ấy là của tôi "

- 2310 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro