Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Đã gần một tháng anh không trở về, nơi đã từng là nhà của anh, nơi có một người luôn chờ đợi...
Cũng gần một tháng nay, anh chưa bao giờ ngừng dằn vặt, Trái tim anh cứ nằm trong trạng thái co rút, lồng ngực liên tục thắt lại vừa đau vừa mệt, đầu óc anh trông rỗng u ám kì lạ. Cảm giác ấy rất khó tả thành lời, duy chỉ có một điều anh rõ ràng nhất, anh thật sự không thích trạng thái này. So với khoảng thời gian trước hình như còn tệ hơn.

Lee Sanghyeok cứ có cảm giác chênh vênh khó chịu như vậy, suốt thời gian rời đi cho đến tận bây giờ. Kể từ giây phút quay lưng về phía Jihoon cất bước đi khỏi nhà, anh bỗng dưng nhận ra mình chẳng thể kiểm soát được con tim mình nữa, mỗi một ngày trôi qua, cứ nghĩ đến hình ảnh ai đó ướt sũng đáng thương, dùng gương mặt tái nhợt gượng cười đứng trước mặt anh, anh lại phải chịu cảm giác ấy, như thể hàng vạn hàng ngãn vết roi quăng bổ vảo tim, vào ngực anh, đau không chịu nổi.

Chỉ là, chỉ là anh không thể ngừng suy nghĩ, ký ức từng chút từng chút hiện lên rõ ràng trong đầu.

Từ ngày đầu nhìn thấy Jihoon cùng Park Jiwon cười đùa, nét cười chân thật mỹ lệ khiến anh gần như rung động ngay từ lần đầu bắt gặp.

Anh vẫn luôn quan sát Jiwon. Và hình ảnh thiếu niên trẻ trung gầy yếu mà xinh đẹp đến kỳ lạ của Jihoon luôn xuất hiện trong tầm mắt, đôi lúc anh bất giác bị cuốn hút vào đôi con ngươi đen láy buồn bã ấy như thể một sinh vật bé nhỏ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, nó khiến anh cảm thấy thương hại.

Kỳ lạ vô cùng. Anh sao có thể đối với một thằng con trai sinh ra cảm giác thương hại? Anh thật sự sẽ dùng hai từ thương hại để nói cảm xúc của mình dành cho cậu ta? Chuyện này hết sức hoang đường.

Ba mẹ anh qua đời, Lee Sanghyeok này chẳng biết yêu thương là gì nữa, anh điên cuồng tìm kiếm yêu thương từ các mối quan hệ với phụ nữ, đã rất lâu anh chưa tìm được, và cũng quên mất cảm xúc yêu quý một người và được người khác yêu quý,lúc này đây, anh hoảng hốt nhận ra mình lại có cảm xúc với một người cùng giới.

Anh chẳng hiểu tại sao lại sợ hãi, càng lúc càng sợ. Bởi cái gì đó đang lớn dần trong tim, càng muốn đến gần Jihoon hơn, gần hơn nữa.

Chẳng rõ vì sao lại không khống chế được chính mình, mỗi khi đến tìm Jiwon lại không kìm được quan sát cậu nhiều hơn một chút, thậm chí còn có ý muốn chuyển hướng theo đuổi sang người này, muốn làm cho đôi mắt mang u sầu ấy vì anh mà sáng lên, vì anh mà rơi lệ, vì anh mà tươi cười, anh không ngờ rằng chỉ bằng một ánh mắt đơn giản như vậy cậu ta lại có thể khiến anh nổi lên hứng thú muốn chinh phục.

Nhưng anh lại nhớ đến ba mẹ, nhớ đến kỳ vọng ba mẹ đặt vào mình, nhớ đến những gì xảy ra trước khi ba mẹ mất. Lee Sanghyeok không dám. Trong quá khứ, anh biết ba mẹ từng muốn anh phải thành công, nếu như lúc này vì một nam nhân mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng, anh sợ sẽ khiến họ phải thất vọng.

Thế nên vẫn theo hướng cũ anh hay làm, theo đuổi Park Jiwon, cô giá xinh đẹp, thông minh quyết đoán, như thế hoàn mĩ, như thế xứng đáng để anh yêu.
Nam nhân nọ một bộ bình phàm, anh cường ngạnh gạt sang một bên không muốn nhìn đến.

Rồi ngày anh bị Jiwon từ chối, anh mới hay hoá ra Jiwon và cậu là thanh mai trúc mã, Jiwon còn yêu cậu ta sâu đậm, như thế họ sẽ là một đôi lưỡng tình tương duyệt.

Lee Sanghyeok rất ích kỷ. Làm sao có thể để chuyện ấy xảy ra? Anh không cam lòng nhìn hai người bên nhau. Chỉ cần nghĩ đến liền muốn nổi điên, anh phải chiếm hữu thứ mình muốn có mới cam lòng.

Vì thế anh bỏ công sức ra không ngừng theo đuổi, mặc kệ người khác bàn luận về mình ra sao, nào là giận cá chém thớt, ăn không được muốn phá hư, thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn không nói nên lời.

Jeong Jihoon là một người cực kỳ đơn thuần lại ngốc nghếch, anh không tốn chút cân não nào đã nhanh thu phục được, trái tim của tiểu ngốc nghếch này thực nhỏ bé, dễ dàng giao ra tình cảm, mặc cho anh xoay sở, tuỳ ý anh trêu đùa. Lee Sanghyeok có loại cảm giác thành tựu hơn cả khi ký được hợp đồng làm ăn lớn.

Sau mấy tháng bâng quơ trao đổi tình cảm, Lee Sanghyeok rốt cục không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, một lần dứt khoát xuống tay.

Anh dễ dàng nhìn thấy Jihoon trong quán bar, mỗi ngày trong góc khuất ấy đều có người nhìn anh, anh biết nhưng vẫn làm ngơ. Hôm ấy không ngoài ý muốn nhìn thấy bóng lưng gầy yếu quen thuộc, anh rất đắc ý và hài lòng.

Chính vì vậy, anh chẳng hề do dự mà tiến tới.
Cái gì gọi là thực tuỷ biết vị? Lee Sanghyeok thưởng thức cậu một lần ấy liền không thể nào dứt ra được nữa. Lúc nào cũng không trạng thái muốn nhào đến ngấu nghiến cậu, nuốt cả Jihoon vào bụng.

Anh càng hoảng sợ hơn nữa.
Cảm giác rối loạn này, lúc cha mẹ anh qua đời cũng đã tự mình nếm trải.

Anh đến gặp bác sĩ riêng, đi suốt một tuần. Bởi vì anh hoàn toàn không muốn ở cạnh cậu trong trạng thái của một kẻ phát bệnh.
Bác sĩ khuyên anh nên giảm tiếp xúc với Jihoon, không nên quá cưỡng ép bản thân. Anh thở một hơi, cảm thấy mình đã ổn liền muôn trở về.

Anh muốn nhìn thấy gương mặt dễ xấu hổ ấy, nhan sắc của Jeong Jihoon kỳ thật bình thường, dáng người lại cao gầy đền mức không phù hợp với tuổi của cậu, Jihoon suốt ngày trầm lặng ít nới, tính tình giống một đứa thiểu năng ngốc nghếch. Nhưng đó chỉ là những thứ phiến diện nhìn thấy bằng đôi mắt hời hợt, càng tiếp xúc tìm tòi sâu hơn, anh càng nhìn rõ con người cậu.

Jihoon cười lên thực sự rất khả ái, mỗi khi cậu nở một nụ cười trước mặt anh, Lee Sanghyeok đều không nhịn được mà ngơ ngẩn. Vóc dáng gầy chút cũng không sao, mỗi đêm đợi anh không chú ý cậu liền chui vào giường của anh, mặc anh ôm ôm cùng không phản ứng, thực ngoan ngoãn chui vào vòng anh, gọn gàng tựa như tiểu hài tử.

Jihoon không hẳn là không muốn nói chuyện, chính là cái kiểu muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, nhút nhát hèn mọn sợ sệt lung tung, kỳ thực thanh âm nhu nhuyễn và dễ nghe vô cùng, đặc biệt là kiểu khẩn trương nói lắp của cậu thực thù vị, luôn khiến anh nổi tâm tư muốn khi dễ.

Chỉ là Jihoon có một khuyết điểm rất đáng yêu, cậu rất dễ thất thần, giống như đột nhiên rơi vào giấc mơ nào đó, thể xác tại nơi này nhưng hồn phách đã lạc mất tăm hơi.

Nghĩ đến đây, khoé miệng không tự chủ cong lên, anh thầm nghĩ, nếu như Jihoon là nữ nhân anh nhất định sẽ giữ cậu lại bên mình cả đời, thế nhưng... để Jihoon cứ như vậy tiếp tục ở cùng anh cũng không tồi.

Lee Sanghyeok ghé vào một cửa hàng trang sức dự định mưa một món quà cho tiều ngốc nghếch ở nhà, bỗng một ả tình nhân nào đó anh đã từng quan hệ xuất hiện bám lấy anh. Anh cũng không từ chối cùng cô ta vui vẻ một chút trong quán bar, xác định đúng anh còn có cảm giác với phụ nữ mới yên lòng, chỉ là anh cảm thấy có chút không đủ. Vẫn còn thiếu một cái gì đó rất quan trọng.

Đó là nụ cười ngây thơ xinh đẹp, thuần khiết, cảm giác bình yên khi nó nở rộ.

Anh đẩy người đang ôm chặt mình cọ sát lung tung ra, men say làm anh choáng váng vội thanh toán tiền xong liền bắt xe về.

Về đến nhà, Lee Sanghyeok cực kỳ thoả mãn. Đền bật sáng, khi ấn chuông có người chạy ra đón, mọi thứ trong nhà gọn gàng ngăn nắp không giống như trước kia lung tung bừa bãi. Còn có chậu hoa rất đẹp, căn nhà ít nhất có hơi thở con người.

Anh có cảm giác như mình lại có một gia đình mới. Thật ấm áp. Bữa cơm tối không cần ngồi gặm nhấm cô đơn một mình, phòng tắm luôn có nước nòng chờ anh sử dụng, có cón người luôn bận bịu trong bếp hỏi anh một câu hết sức đơn giản.
"Anh muốn ăn trước hay tắm trước."
Hết thảy đều giống như một câu chuyện bình dị ôn hoà.

Đêm ấy anh ngủ rất ngon, mơ rất đẹp.

Mọi thứ kéo dài không lâu, anh vẫn đi sớm về khuya, vẫn được Jihoon chờ đón, thật sự có cảm giác mình đã tìm được bến đỗ cuộc đời. Nơi có người luôn chờ anh về...

Nhưng chính là định mệnh không dễ buông tha cho hạnh phúc của một cá nhân nào, ông trời rất thích đố kỵ người hạnh phúc, sớm không đến muộn cũng phải đến., những điều tồi tệ trở ngại trong cuộc sống rồi cũng xuất hiện.

Lee Sanghyeok vạn lần không ngờ đến ngày nọ Park Jiwon lại đến tìm mình. Không rõ lý do gì hướng đến anh hung hăng giáo huấn.
"Lee Sanghyeok, anh đừng làm khổ Jihoon như vậy nữa. Có được không?"
"..." – Jihoon đau khổ? Anh không nghĩ vậy.

Kể từ khi nhận ra người mình muốn theo đuổi là Jeong Jihoon, anh đã sớm từ bỏ mọi chấp niệm vời cô, có lẽ vì sợ Jiwon quay lại muốn cướp Jihoon của anh đi, anh thực sự có chút bài xích khi phải đối diện với cô, có thể không chạm mặt liền né tránh không muốn gặp. Lần này cô ta xuất hiện, anh có dự cảm không được tốt.

Park Jiwon tức giận nhìn anh nói.
"Anh vô lương tâm như vậy sao? Jihoon vì anh mà đau khổ rất nhiều anh có biết không? Anh chỉ biết làm cậu ấy khóc, vì cái gì còn cho cậu ấy hy vọng? Vì cái gì? Jihoon có lỗi lầm gì với anh chứ?"

'Cô đang muốn nói tôi không xứng đáng với Jihoon?" – Lee Sanghyeok nhíu mày, trong lòng dấy lên một ngọn lửa.

'Ha, đúng nếu anh không thể cho Jihoon hạnh phúc thì buông tay đi. Tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy khóc lóc vì ai nữa, nhất là vì anh. Tôi nói cho anh biết, Jihoon mỗi ngày đều nói với tôi, cậu ấy thực sự rất đau lòng, cậu ấy hối hận vì yêu anh. Anh thực sự có yêu thương gì cậu ấy sao? Có thật như thế thì đừng làm Jihoon đau lòng nữa có được hay không?" – Jiwon nói xong liền bỏ đi.

Tâm trạng của anh lúc ấy..

Như một kẻ nghèo nàn tình thương sắp bị cướp đi món đồ mình quý trọng nhất. Món đò anh cất giấu tất cả yêu thương ít ỏi mà mình có.

Cả ngày hôm ấy anh cứ bị những câu nói của Park Jiwon rút đi hết hồn phách, không thể tỉnh táo như bình thường, cũng không thể xử lý công việc, làm gì cũng mất tập trung thường xuyên nổi giận vô lý, thần kinh anh có dấu hiệu bất ổn, hiện tại có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.
Đọc báo cáo được một lúc, mấy câu nói ấy lại hiện lên trong trí nhớ. – "Nếu anh không thể cho Jihoon hạnh phúc thì buông tay đi."
Lee Sanghyeok trực tiếp ném tập báo cáo xuống bàn, cáu gắt quát. – "Làm lại, chẳng ra cái gì cả."
Anh cảm thấy mình sắp điên rồi. Làm sao có thể vì một câu nói vô căn cứ của Park Jiwon mà khó chịu đến như vậy, anh nghĩ mình nên đến gặp bác sĩ sớm một chút. Lại nói, dạo này anh hay đi về rất trễ, thời gian ở bên Jihoon gần như không có, cái thằng nhóc hay xấu hổ ấy vẫn cứ ngượng ngùng không dám lại gần anh, Lee Sanghyeok nghi ngờ không biết cậu ta có hiểu anh đang bai dưỡng mình hay không? Mặc dù anh không có đòi hỏi cậu phải quan hệ nhưng ít ra cũng nên chủ động một chút, cậu ta cứ lầm lì e ngại như thế khiến anh có cảm giác như Jihoon không hề xem anh quá quan trọng. Giống như những gì Park Jiwon nói, cậu thật sự hối hận rồi, hay không hài lòng với những gì anh cho?
Nghĩ thế, lúc này anh lại cực kì chán ghét hai cái tên Jeong Jihoon và Park Jiwon. Nhất là Jihoon, một cảm giác mất mát cùng khó chịu len lỏi trong hệ thần kinh đang loạn cào cào của anh.
Tan ca, anh mang theo tâm tình rối ren ra về, nhìn thân ảnh thiếu niên quen thuộc đang đưa lưng về phía mình, cùng thư ký riêng của anh nói gì đó, Lee Sanghyeok đột nhiêu thấy bản thân có chút nửa tỉnh nửa mê.

Dục vọng độc chiếm của anh đối với vật sở hữu của mình rất cao, nhìn Jihoon cùng nam nhân khác nói chuyện trong công ty cũng có thể làm anh bực nhọc cau mày, chửi thầm: Thằng nhóc này không ở nhà chờ mình về, đến đây để làm gì? Ăn mặc mong manh lộ liễu như vậy là muốn câu dẫn kẻ khác?

Lee Sanghyeok đằng đằng sát khí tiến lại gần, anh không đủ tỉnh táo để phán đoán chuẩn xác hành vi và lời nói của mình. Lúc ấy anh còn chẳng nhớ nổi mình đã nói cái gì nữa.

Anh nhớ ngày ấy, Jihoon sợ hãi đứng đó, gương mặt kia lần đầu tiên ngẩng cao đầu đối diện với anh, Đôi mắt ngấn nước, chất chứa một nỗi buồn xa xăm, nhìn anh, sự mất mát thương tâm trong đôi mắt trong veo kia khiến anh bình tĩnh lại đôi chút.

Anh vội xoay người bỏ đi, không dám nhìn người phía sau thêm một lần nào. Cho đến khi khuất sau cánh cổng nguy nga rộng lớn, anh dừng lại vì chợt nhận ra, Jihoon vẫn đứng một chỗ nhìn ra bên ngoài, như thế đứa trẻ bị bỏ rơi đang bất lực bối rối với mọi thứ, hai vai cậu run thật khẽ, nhìn Jihoon lòng anh cuộn lên một cảm giác chua xót khó diễn tả.

Rồi cậu cất bước, vô hồn rời đi, gương mặt lần nữa cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau đặt dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình sờn cũ. Hình ảnh ấy tại sao lại đơn bạc đến thế? Làm anh đau lòng đến thế?
Anh muốn gọi cậu lại, muốn giải thích với cậu rằng, rằng anh chỉ là bị kích thích quá độ, anh không có ý gì cả, lời nói đó chằng phải lời thật lòng của anh.
Thế nhưng chân anh không nhấc lên nồi, đứng phía sau góc khuất nhỉn cậu dần dần đi xa qua cửa kính mơ hồ, hoặc do khoé mắt cay cay làm tầm mắt anh mơ hồ đến vậy.

Theo sau bước chân chậm rãi của Jihoon, một đường đi đến quán bar quen thuộc mà anh hay lui tới. Anh không rõ vì sao lại đo theo cậu nữa, cũng không hiểu tại sao cậu lại đến chỗ này. Cho đến khi Jihoon lưu loát tìm đến góc khuất nọ, nơi anh lần đầu tiên đến tìm cậu. Tâm anh bỗng một trận giật thót, vì cái gì đó đang lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Là do Lee Sanghyeok, là do anh hiểu sai về cậu chăng?

Nhìn Jihoon miệt mài nâng ly rượu, để trước mặt thất thần rất lâu mới ừng ực uống cạn.
Ngốc, rượu này không phải uống như thế...
Dần dần, cái đầu luôn cúi thấp của Jihoon gục nhẹ lên bàn, say đến bất tỉnh nhân sự, đôi mắt nhắm chặt, miệng hơi hé ra thì thào gì đó rất nhỏ. Hai tay cậu ôm chặt vai run lên từng hồi như rất lạnh, anh chua xít đến gần mới phát hiện Jihoon đang khóc.

Kỳ thực, anh chưa bao giờ thấy Jihoon khóc, trên môi cậu lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng ấm áp, lại vừa xinh đẹp dễ nhìn, đôi lúc bâng quơ nét ủ rũ u sầu, nhưng là chưa bao giờ cậu khóc thương tâm như thế trước mặt anh, hay chỉ là do Jihoon kìm nén quá tốt, quá giỏ che đậy cảm xúc trong tâm hồn, để rồi khi cảm xúc đã vỡ bờ, tâm hồn mỏng manh không còn cách nào chống lại con đau như cắt da cắt thịt.

Xoa nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của Jihoon, anh ngồi bên cạnh trầm mặc một lúc, rất lâu sau đó mới đứng dậy ôm cậu về.

Suốt dọc đường, bóng đêm mờ ảo càng làng bầu không khí trong xe thêm mù mịt, ánh đèn đường chiếu lên mặt anh qua cửa sổ, lúc tối lúc sáng, nét thâm trầm vốn có lại càng thêm đậm hơn.

Về đến nhà, nhìn bên trong tối như mực anh có chút không quen. Thật kỳ lạ, trước khi Jihoon xuất hiện anh vẫn thường đối mặt với nó, vậy mà bây giờ lại thấy xa lạ như vậy.

Jihoon sau khi say rượu vô cùng an phận, nghiêm chỉnh nằm tròng lòng anh ngủ. Anh có làm cái gì cũng không hề hay biết, ngủ rất sây.
Suốt đêm không chợp mắt, anh ngồi một bên nhìn người thiếu niên an tĩnh say ngủ, có lúc hai hàng mi cong cong xinh đẹp của cậu nhíu lại, anh giật mình vươn tay xoa xao cho cậu...nhìn Jihoon ngủ, anh cảm thấy cuộc sống đầy gian nan sóng gió cũng yên bình lạ thường. Cả thế giới chỉ còn một Jeong Jihoon mà thôi.

"Sanghyeok...nắng...đẹp...đi chơi..."- Bỗng nhiên cậu ôm lấy bàn tay đang cố trùm chăn lên vai cho mình, trong miệng nỉ non mấy tiếng.

Anh sửng sôt nhìn xuống, thì ra là nói mớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro