Độc lập rồi anh sẽ về với em
Jeong Jihoon: Trịnh Chí Huân
Lee Sanghyeok: Lý Tại Hách
⚠️nam có thai,HE
⚠️có yếu tố lịch sử lấy bối cảnh Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ
Nếu có sai sót về lịch sử xin hãy nhắc nhở và góp ý một cách văn minh!
__________╰(*'︶'*)╯♡________________
-Huân ơi nay muốn ra chợ chơi không em
-Có ạaaaaa chúng mình ra chợ mua xoài chua về ăn nha~ Em thèm đồ chua quá à
-Ừm đi ra đấy rồi anh mua cho em
-Uiiii cái nhẫn này đẹp quá! Nhẫn cặp đó chúng ta mua đi
-Ừm chiều em hết
-Cái áo này nhìn đẹp quá nè hay là...
-Mua!
Sao nay anh chiều em thế nhỉ? Vừa dẫn đi chơi lại còn mua nhiều đồ cho em nữa không biết có chuyện gì không nữa thôi cứ đi chơi trước có gì tính sau vậy đằng nào em cũng chẳng phải người thích tính toán gì
-Huân này
-Dạ?
-Ngày mốt anh phải xuống Nam để tiếp tục nhiệm vụ rồi...
-Hức...hức anh ơi...a-anh đi rồi có về lại đ-đây không...?
-Ngoan...giờ miền Nam đang cần viện trợ anh không thể trơ mắt đứng nhìn quê hương mình bị xam lược như vậy được
-Thôi được rồi...hức e-em sẽ đi cùng anh vào Nam hai chúng ta có chết hức... vì Tổ quốc cũng sẽ được ở gần nhau!!
-Không được!! E-em đang...
-Em đang làm sao? Em cũng là thanh thiếu niên cũng hức... đâu phải lần đầu đi đâu?
-Lần trước bị trọng thương đến hôn mê 1 năm giờ em lại muốn đi nữa sao?
-Em thà chết vì Tổ quốc còn hơn trơ mắt ra nhìn ở đây!
-Em đang MANG THAI con của anh đó!!!
-Hả...?
Em trợn tròn mắt đứng đơ người rồi hướng ánh mắt đày hoài nghi vào anh
-Cái thai được gần 1 tháng rồi...
-Em là đàn ông sao có thể... mang thai được chứ
-Anh cũng không biết rõ về việc này nhưng có lẽ đây là báu vật ông trời đã ban cho chúng ta
-Tại sao lại là bây giờ chứ...hức
-Anh xin lỗi...anh không thể ở cùng em trong lúc em mang thai được...
Em lại khóc rồi...khóc rất to là đằng khác. Biết rằng đây là chuyện hệ trọng không thể từ chối nhưng em vẫn rất nuối tiếc khi phải rời xa anh nuối tiếc khi anh vừa mới về đã phải tiếp tục đi lần này còn không chắc sẽ quay lại không... nuối tiếc khi có một sinh linh trong bụng em vào thời điểm khó khăn này...
-Mai anh sẽ dành cả ngày để chơi với em không cách xa nửa bước được không?
-Hức hức ừm
-*Đeo nhẫn vào tay em rồi hôn lên mái tóc bồng bềnh* Chụt anh hứa độc lập rồi anh sẽ về với em
-A-Anh nhất định phải về đấy không thì em sẽ làm loạn lên rồi-rồi hức huhu
-Ừm nếu anh không về em cứ tuỳ ý làm gì cũng được nhưng nhất định phải thật hạnh phúc đấy...
-Giờ thì về nhà thôi muộn rồi
Cả đêm đó và ngày hôm sau anh và em đều có khoảng thời gian hạnh phúc khi còn có thể ở bên nhau...1 ngày là khoảng thời gian ngắn ngủi đối với người khác nhưng đó dường như là lần cuối cùng hai người họ có thể ở bên nhau
-Anh ơi...anh đi nhớ viết thư gửi em hàng tháng nhé em sẽ nhớ anh lắm đó...
-Ừm anh sẽ viết thư gửi em, em cho anh cái khăn tay này nhé?
-*dụi vào lòng anh* nhớ giữ cẩn thận đấy cái này em làm cả tuần trời mới xong hì hì
-Ngủ ngon nhé
-Ngủ ngon~
-Haiz anh Hách ơi!!! Lên xe đi anh muộn giờ rồi!
-Chờ anh tí!
-Vợ ơi anh phải đi rồi em với con phải giữ gìn sức khoẻ đấy nhé
-Dạ anh cứ đi đi mấy anh đang chờ anh ở ngoài cổng kìa
-Chụttttt anh sẽ nhớ em lắm đó
-ưm~ đi mạnh khoẻ nhé
-Còn em phải ăn uống đầy đủ đấy không được bỏ bữa đâu! Anh nhờ hai mẹ lên đây chăm em rồi đó
-Hì~ chụtttt tạm biệt chồng nha
Lúc lên xe anh vẫn cố quay người lại vẫy vẫy chào tạm biệt em,ánh mắt của cả hai chứa chan bao điều chưa nói nhưng đành giấu nhẹm vào trong lòng
Bức thư đầu tiên
Từ:Chí Huân
Đến:Tại Hách
Gửi chồng yêu của em
Anh ở trong đó như thế nào rồi em nghe nói ở đó khắc nhiệt lắm suốt ngày bị tiếng bom đạn dày vò chắc khổ lắm. Ở đó tình hình ra sao? Anh có khoẻ không? Em bé nhớ anh lắm đó suốt ngày đạp bụng rồi đòi tiếng của bố mãi chẳng cho em ngủ~ Mới một tháng thôi mà những tưởng 1 năm rồi ấy em nhớ anh quá đi nếu tình hình ổn hơn, được về đây nhớ về thăm hai bố con em nha. Ở đây em được nhà cậu Hai hỗ trợ mở một tiệm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh lắm anh nhớ phải quay về để xem em gói hoa nghen.Không biết viết gì cho anh nữa chỉ là em muốn gửi đến anh tấm lòng của mình thôi...
-Cậu Hai cậu nhớ phải đưa tận tay cho anh Hách nghe chưa
-Cậu biết rồi mà mày khổ quá để yên để cậu đi nào
-Cậu này cậu có biết anh Hách có bị gì không?
-Sao cậu biết được giờ cậu mới ra đó chú mày nghĩ cậu là thần tiên à?
-Hì hì cậu đi mạnh khoẻ nha
-Huân ơi!!!!thư anh Hách gửi về rồi nè!!!!!!-nhóc Hùng em trai của anh hứng khởi chạy từ đầu phố đến cổng nhà em miệng mở to rêu rao về việc có thư hồi đáp.Em nghe thấy thế cũng vui mừng vội chạy ra xem thư. Mở phong bì ra nét chữ tròn trịa tỉ mỉ hiện lên trên từng trang giấy trắng. May quá anh vẫn ổn
Bức thư thứ hai
Từ: Tại Hách
Đến:Chí Huân
Vợ ơiiii
Vợ có ăn uống đầu đủ không? Con vẫn quấy em hả? Trời ơi nhớ em điên đi được cả đêm anh có mỗi cái khăn tay vương mùi của em mà ngủ. Ở đây vẫn khá ổn nói chung không cần lo cho anh đâu ảnh khoẻ vậy mà đúng không.Trong đây dù ngày nào cũng xông pha bảo vệ quê hương đất nước nhưng mỗi khi anh nhớ về em về cảnh tượng gia định chúng ta hạnh phúc bên nhau anh lại có thêm ý chí để tiếp tục lên đường cứu nước. Có một tin vui anh vừa được thông báo 2 tháng nữa là anh được về với hai bố con em rồi~~ Dù thăm được có 2-3 ngày thôi nhưng mà được gặp em là anh mãn nguyện lắm rồi ýyy. Mong là khi anh về có thể nhìn thấy nụ cười nhoẻn trên môi em vẫn còn. Lúc anh về mà em ốm hơn là anh phạt em đấy nhé!
Em cầm bức thư lên rồi áp lên má, ngửi từng mùi hương còn vương trên đó. Ngắm nghía một hồi rồi cản thận cất vào trong tủ kính khoá lại xem như đó là vàng là bạc. Mỗi ngày em lại đứng trước tủ tự thì thầm những điều mật ngọt như thể đang trực tiếp nói chuyện với anh vậy...
"Chỉ 2 tháng nữa thôi 2 tháng nữa mình có thể dụi vào lòng anh mà ngủ say rồi bé Quốc ơi bố con sắp về rồi đó"
_______________(°▽°)_________________
END CHAP✨
Đây là sản phẩm đầu tiên của mình minh không có nhiều kinh nghiệm trọng việc viết truyện cho lắm nên mong mọi người ủng hộ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro