Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc lập rồi...anh ở đâu?

Mùa xuân năm 1975, với khí thế hào hùng và với quyết tâm như ý chí ngàn năm hội tụ ai ai cũng đồng lòng với câu nói "Phải thắng mới được về!"





30/4/1975
Lá cờ Việt Nam tung bay trên nóc Dinh độc lập Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy Sài Gòn. Hà Nội năm đó ai đều hớn hở ra ngoài đường chúc mừng mấy anh bộ đội về lại quê nhà. Em cũng dắt Sữa ra chờ anh, từng đoàn từng đoàn ra một thấy mặt mọi người vui vẻ được đoàn tụ với người thân... nhưng anh Hiếc đâu rồi...?
-Cậu Hai!! A-anh Hách đâu ạ?
-A-h ờm... cậu nói cái này mày không được hoảng nghe chưa?
-Thằng Hách...



nó...











mất tích rồi...



























-Dạ?






















-A-anh Hách s-sao mất tích rồi ạ?
















-Lúc ở đấy xông pha vào chiến hạn bọn Mỹ thằng Hách nó xung phong lên trước rồi đột có tiếng nổ lúc đấy... c-cậu ngó lên chẳng thấy nó nữa... Lục trong túi nó thì còn cái khăn tay với cái nhẫn bạc...
Run rẩy cầm chiếc khăn tay tự mình thêu đang nhuốm đầy máu chiếc nhẫn bạc được cuốn cẩn thận bên trong mà em lặng người. Anh hứa độc lập là anh sẽ về mà...? Giờ độc lập rồi...anh ở đâu anh ơi. Chiếc khăn ban đầu được em tỉ mỉ thêu từng đường chỉ một giờ đã rách đôi chỗ. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi em chiếc nhẫn bạc anh mua tặng cả hai cũng bị bào mòn do bị chạm vào quá nhiều. Giờ đây em chẳng biết mình phải làm sao nữa bố mất anh trai mất giờ chồng cũng ra đi để lại một thân một mình gánh vác cả gia đình. Xa chồng hơn mấy năm trời giờ đất nước độc lập lời hứa kia lại chẳng thực hiện được.
-Hách anh là đồ thất hứa! Hức- đồ đáng ghét!! Hức em ghét anh em ghét em ghét anhh!!!!!Hức hức về với em đi mà huhu
















Đã 1 tháng trôi qua rồi mà anh vẫn chưa về...
































Em quyết rồi


























Em sẽ tự tử...

















Đằng nào anh ấy cũng không quay trở lại. Lần này em không muốn chờ nữa em sẽ đi tìm anh! Em sẽ lên thiên đàng để kiếm tìm hình bóng mình luôn nhớ nhung ấy





























-Anh ơi em về với anh đây...
   Ở trong nhà kho em đứng trên chiếc ghế gỗ, tay với lấy cái thòng lọng được treo trên trần nhà trước mặt mà luồn vào cổ mình




























Chợt một vòng tay ôm lấy eo em vật em xuống em ngã nhào vào vòng tay của người đó người đó cũng ngã đập lưng xuống đất
-Hức để yên cho t-tôi chết đi! Tôi không muốn sống tiếp nữa hức
-Buông! Buông tôi ra huhu
-Chồng em về rồi mà em vẫn muốn chết hả?
-Hức buông ra thằng chết tiệt!!! Hức?hả?
-Haha em dễ thương thật đấy... nhưng mà sao lại muốn chết hả?
-Hức a-anh Hách!!! Huhu đây là thật đúng không không phải mơ đâu đúng không?
-Ừm đây là thật mà nhưng em ốm quá đấy hư như này phải phạt mới được
-Hức sao anh về được đ-đây thế ạ e-em tưởng-
-Hửm anh bị thương nặng quá nên phải ở doanh trại nghỉ ngơi
-Vậy sao cậu Hai lại bảo anh biến mất được chứ
-Hưm mệt quá đi à anh vừa mới về thôi đó bé con cho anh nghỉ một chút rồi tí anh giải thích cho em nhé~
-Hức d-dạ may quá... anh vẫn giữ đúng lời hứa hức để em dẫn Sữa gặp anh nha
-Đúng rồi nhỉ! Sữa đâu rồi











-B-bố ơi!!
-Uiii Sữa ơi lại đây nào ui chu chu con ai mà dễ thương thế chụt chụt*hôn má Sữa*
-Anh! Sao anh hôn nó mà không hôn em!
-Đây lại đây anh hôn này
  Chụt
Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên môi em. Đây chính xác là giấc mơ mà em hằng mơ mỗi đêm. Giờ sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của hai chúng ta nữa chúng ta sẽ thật hạnh phúc đến cuối đời này. Em nở một nụ cười hạnh phúc để lộ hai chiếc răng khểnh hệt như một con mèo cam xinh xắn nhớ lại thì cũng đã rất lâu rồi em mới có thể cười tươi như vậy. Mong rằng gia đình nhỏ này sẽ không phải xa cách nhau thêm một lần nào nữa












⚠️ đoạn sau đây sẽ có H lưu ý trước khi đọc
Đổi xưng hô từ anh thành hắn
Đây là LẦN ĐẦU mình viết nên có sai sót hay không hay ở điểm nào xin đóng góp nhẹ nhàng!







Ngót nghét cũng đã tầm 2 tuần từ khi anh về rồi sức khoẻ của Hách cũng đã dần hồi phục và Huân đã trở lại làm một cậu nhóc nghịch ngợm chính hiệu. Giờ đây chẳng còn nét khắc khổ nào còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa mà chỉ còn sự trong trẻo, tươi sáng
Thật sự nhìn em thế này anh chỉ muốn cưng chiều em hơn thậm chí là nhừng muốn cỉnh...
-Huân này em muốn có thêm một đứa nữa không?
-Dạ?
-Em có muôn thêm một đứa nữa không
-Ức- tự nhiên sao anh nói vậy
-Chỉ là anh muốn làm với bé yêu của anh thôi đằng nào chúng ta lâu lắm rồi cũng không làm em...có muốn mình chjch 1 hiệp không
-Anh! L-lần sau đừng nói thẳng như thế ngại lắm*đánh nhẹ vào vai anh
-Có hay không nào~
-Một hiệp thôi nhé...?
-Ừm một hiệp mà

















Ngón tay có phần chai sạn lướt trên làn da trắng trẻo của em từng đợt khiến em càng ngày càng rùng mình. Hắn cứ trêu chọc em từ nãy giờ hết cắn, liếm, mút người lại cấu rồi nhéo eo em.
- Ưm~đừng đ-đừng mút mạnh ức- ngực em mà~ sữa sẽ chảy ra mất ahh~mf~
Tiếng rên của em như rót mật vào tai càng khiến hắn điên cuồng bú lấy bú để bầu ngực căng tròn trước mắt. Lực hút mạnh tới nỗi mấy giọt sữa ngọt ngào cũng bắt đầu tuôn ra. Đầu lưỡi mới chạm vào đã cảm nhận được vị ngậy ngậy beo béo của sữa
-Chụt- haa đúng là không đâu có sữa ngon bằng hàng tự làm mà công nhận sau khi có thai xong hai bầu ngực của em to thật đó bú sướng tê cả người
Em thật sự sắp không chịu nổi rồi hắn cứ liên tục nói mấy câu nhạy cảm với em làm em đỏ bừng mặt chỉ biết lấy hai tay che đi khuôn mặt ửng hổng của mình
-Anh nới rộng chỗ đấy ra nhé~
Phía dưới âm đạo bị một vật thể lạ xâm nhạp lập tức thít chặt không cho ngón tay hắn di chuyển vào cũng chẳng thể rút ra được. Đến một lúc sau khi đã nới đủ hắn chẳng kiêng dè gì mà cầm thẳng cây gậy của mình đâm vào lỗ huyệt nhỏ của em
-Hức-đau đau mff quá
-Thả lỏng nào bé anh mới vào có một nửa thôi mà
-Ah~ kh...ông làm ư nữa oa ức ư
Hắn không những không quan tâm mà còn thúc mạnh hơn nữa làm đầu óc em quay cuồng chìm sâu vào dục vọng
   Bạch bạch bạch
-Ahh s-sâu nữa mff woa~ ư...
-Ức hức ah~ ưm
Mấy tiếng cơ thể va chạm cùng tiếng rên rỉ có chỉ nghe qua đã khiến người khác ngại đỏ mặt vậy mà hai người bên trong chẳng hay vẫn quấn quýt với nhau đến sáng
-Cậu ơi có tiếng gì ở trong phòng bố mẹ con đêm qua thế ạ?
-À ờm...
-Sữa à con không cần biết đâu...




-Chí Huân em còn đi nổi không
-Anh thử nghĩ xem?
-Ah- xin lỗi em anh bế em ra ăn sáng nhé
-Biết điều thì bế em nhanh đi





Vậy là gia đình nhỏ của em cứ hạnh phúc như vậy vừa được chìm đắm trong sự huân hoan khi đất nước độc lập chồng cũng vừa quay trở về đối với em như vậy đã mãn nguyện lắm rồi...



















✨✨✨END✨✨✨
Vậy là bộ truyện này đã kết thúc rồi mình sẽ cố gắng ra nhiều truyện hơn trong tương lai
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm đầu tiên của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro