Anh hứa rồi mà...
-Huân ơi cho em 1 bó hồng đỏ với nay mấy anh bộ đội được về thăm nhà đấy!!
-Tặng cho người yêu hả haha đúng thật là đây của em nè
-Anh Hách có về không ạ? Sao em không thấy anh ấy đâu
-Anh cũng không biết chắc anh ấy về muộn thôi cầm bó hoa về nhanh đi không người kia lại chờ
-Dạ tạm biệt anh nghen
Cố lên! 1 tháng nữa thôi chỉ 1 tháng thôi mà
Sắp đến rồi con ơi 2 tuần nữa bố con sẽ về thăm hai chúng ta đó... nên là con ngoan để ba đi ngủ chút nhé...Làm ơn ba đau lắm rồi con ơi...
Hôm nay là ngày anh về em ngóng trước cổng cả sáng chẳng thấy đâu. Nay đã cố dậy sớm vác bụng bầu đóng cửa tiệm rồi đứng chờ anh.Quái lạ sao bảo hôm nay là về rồi? Giờ đã 9 giờ tối mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu càng ngày em càng hoảng mỗi phút trôi qua với em là cả ngàn thất vọng. Giọt nước mắt trên má vốn đã khô từ lâu nhưng người em mong ngóng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu
-H-hiếc ơi... anh đâu rồi? Anh bảo hôm nay anh về mà
-Ha... C-chắc anh ấy đang bận thôi mình chỉ cần kiên trì chờ thêm một chút nữa một chút nữa thôi mà!
-Anh ơi hức anh đừng bỏ em mà...
-Trời tối từ lâu rồi sao giờ này vẫn ở trước cổng hả đúng thật là em ngốc quá đi mất
-Anh Hách!!!!
-Lần sau nếu không thấy ai thì phải vào buồng nghỉ ngơi nghe chưa? Đang bầu bí mà cứ đứng ngoài trời tối như này cảm chết cho coi!
-Hức hức huhu anh ơi anh về rồi hức
-Ngoan anh về phải vui chứ sao lại khóc?
-Hức a-anh tại anh mà em đứng từ sáng đến giờ mà chẳng thấy anh đâu anh tồi quá rồi hức hức
-Tại anh có việc phải ở lại doanh trại khá lâu nhưng bù lại anh xin ở lại được với em 3 ngày rồi đó
-Thật á?! Haha vui quá t-thế anh mau vào tắm rửa rồi thay đồ đi c-chúng ta cùng ăn cơm
-Từ từ thôi kẻo ngã em còn đang mang thai đó
-Nhắc mới nhớ Sữa nhớ anh lắm đó nó cứ đạp bụng em mãi
-Ha trời ơi Sữa hư quá đi mất không cho ba nhỏ ngủ rồi lại còn đạp bụng ba nữa *thổi vào bụng em*
-Haha-hức nào buông em ra nhột quá haha
Cuối cùng người em luôn yêu thương đã quay trở về đây với em rồi ít nhất em sẽ lại tiếp tục ở bên anh
-Dậy thôi Huân ơi sáng rồi con không định mở tiệm hoa hở
-Hức-dạ? Ơ anh Hách đâu rồi mẹ?
-Hiếc...? Nó đã về đâu con? mẹ nghe nói tình hình bên đấy đang khó khắn lắm mà thằng đấy còn chỉ huy cả một đoàn đội có khi nó không về được
-V-vậy hôm qua rõ ràng là con thấy anh ấy trở về mà
-Hôm qua con đứng đấy cả ngày trời lúc mẹ đi chợ về mới thấy con ngất trước cổng nên mới dìu con lại vào buồng đấy
-Nè thư thằng ấy mới gửi nó bảo nó bận quá không về được có gì hai đứa trao đổi sau mẹ đi nấu bữa
sáng đây
-Dạ...
Vậy là...tất cả chỉ là mơ thôi sao...? Tất cả những hơi ấm những lời mật ngọt anh dành cho em cũng chỉ riêng em tự ảo tưởng do quá nhớ anh thôi. Em không chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy nức nở khóc một mình trên giường. Tấm lưng gầy gò mỗi khi run lên đều sẽ có một vòng tay ôm lấy an ủi nhưng giờ chẳng còn nữa. Chữ viết trên giấy dần nhoè đi do nước mắt của em chảy xuống. Nhỡ đâu anh ra đi chẳng lời từ khước...nhỡ đâu câu yêu em sẽ chẳng thể cất lên thêm lần nào nữa...nhỡ đâu...
Anh từng nói với em rằng phải "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" nhưng anh ơi anh ra đi rồi em sẽ sao đây..? Em cũng muốn theo anh nhưng khổ nỗi sinh linh bé nhỏ này lại xuất hiện. Nó vừa là niềm vui vừa là nỗi đau chẳng ai thấu. Anh đi để lại em một mình bơ vơ với 1 đứa con và tấm lòng bị đục khoét vì chiến tranh... Từ nhỏ bố em đã bị giặc bắn chết lớn lên chút nữa anh trai tiếp tục bị thả bom nơi chiến hào chứng kiến người thân ra đi mà không làm gì được khiến em rơi vào tuyệt vọng muốn tự mình kết thúc mạng sống. Lúc đó anh như một vị thiên thần đem cho em anh sáng nơi cuối con đường giúp em thoát khỏi nỗi đau đó trở lại làm cậu thiếu niên 22 tuổi
Giờ anh cũng ra đi em biết phải sống sao đây anh ơi...
Lấy tay lau đi nước mắt em sẽ tiếp tục sống! Dù cho thế nào em cũng nhất định phải chờ anh về bằng được.Em biết dù cho em có thiết tha khóc lóc đến mấy anh cũng chẳng về được. Viết thư có hơi rắc rối nhưng được nhìn thấy từng nét chữ của anh em cũng mãn nguyện lắm rồi!
Bức thư thứ 18
Từ:Tại Hách
Đến:Chí Huân
Em ơi đã hơn 1 năm chưa gặp nhau em với Sữa dạo này sao rồi? Sữa cũng được gần 1 tuổi rồi nhỉ có gì ảnh sẽ gửi quà sinh nhật cho cả hai ba con nhé! Em và con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Anh nghe mọi người bảo hoa ở tiệm em bán đẹp lắm nổi nhất cả phố haha được mọi người khen như thế chắc sướng lắm nhỉ. Cậu Hai cũng đem được mấy bông về đây nhưng chúng héo gần hết rồi. Thôi không sao để dành khi anh về em tặng bù cho anh nha~ Sắp tới anh bận lắm không chắc có viết thư cho hai ba con em được nữa không... Mong em sẽ thật khoẻ mạnh chờ anh về với gia đình mình nhé
Kể từ đó cũng đã ba tháng đó là bức thư cuối cùng anh gửi cho em. Em đã viết thật nhiều thư để gửi lên đó nhưng vẫn chẳng có hồi âm điều duy nhất em nhận lại được chỉ là cái lắc đầu ngao ngán của thằng Hùng.
Tháng thứ 1 chưa có thư gửi lại
"Không sao đâu anh ấy bảo anh ấy bận mà chắc anh ấy đang bàn kế hoạch để giải phóng miền Nam thôi. Mình phải tích cực lên chứ không có anh ấy mình vẫn sống tốt được mà. Cố lên Huân ơi anh ấy về mà thấy mày xấu xí như này không được đâu"
Tháng thứ 2 chưa có thư gửi lại
"Anh ơi sao anh vẫn chưa trả lời thư của em...? Chỉ một bức thư thôi mà anh im lặng nhue vậy có biết em ở nhà lo lắng lắm không? Em đã cố chờ anh đến bây giờ rồi em mệt quá rồi anh ơi. Đêm nào Sữa cũng ré lên khóc làm em chẳng thể ngủ được giờ anh mắt đen xì như con gấu trúc rồi không biết khi anh về có hết yêu em không nữa"
Tháng thứ 5 chưa có thư gửi lại
"Gửi anh Hách em chắc rằng mình sẽ không chịu nổi nữa... tháng này em gần như suy sụp hoàn toàn chăng còn gì để vương vấn ở nơi trần thế này. Người thương thì đang xông pha trên chiến trận khốc nhiệt em ở đây dù xin vào nhưng lại bất đắc dĩ ở nhà để dưỡng bầu. Nhưng anh nhìn em xem em dưỡng bầu có tốt lên được chút ít nào không chứ? Thà em chết đi còn hơn. Có lẽ em sẽ chọn một nơi nào đó kín đáo để chết lúc đó Sữa sẽ không nhìn thấy xác em và mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ em mất tích thôi...
END CHAP
Kết vẫn HE nha đừng lo lắng quá đây chỉ là cho thêm để có chút gia vị thôi^^
Mà tôi có nên viết H không ta ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro